Mặt Thiệu Liên lại đỏ hơn một chút, thiếu chút nữa làm biểu cảm lạnh lùng luyện tập nhiều năm nứt toạc.
Cậu cố gắng giữ vững giọng của mình, bình thản nói: “Cởi hết à?”
Chỉ có hai cảnh miêu tả cơ thể họa sĩ trong kịch bản.
“Không cần, trước cởi một nửa đã.” Đạo diễn Chu cười ha ha bổ sung: “Nhóc hơi vội vàng nhỉ.
Chuyện tốt, bọn tôi cần người buông thả vậy đó.”
Thiệu Liên:….tôi không có gấp!
Hôm nay cậu trang điểm rất nhạt, ngay cả đôi môi không mạnh cũng được bôi phấn lên, trở thành màu như hoa hồng ngâm trong nước.
Gương mặt trắng bệch, bọng mắt thêm chút quầng thâm xanh đen.
Cậu im lặng ngồi đó, trông rất cô đơn và như đã sụp đổ hoàn toàn.
Trên người là đồ Tây phục cổ, tóc vuốt ngược ra sau, bị đạo diễn Chu vuốt hai cái, tùy tiện làm rối vài sợi, khiến cậu càng bạc nhược hơn.
Chờ đến khi cậu cởi vest ngoài và áo sơ mi ra, hai mắt đạo diễn Chu phát sáng cứ như đang thấy doanh thu phòng vé năm trăm triệu đang ngoắc tay với mình.
Quả nhiên ông không tìm lộn người.
Thiệu Liên như xé kịch bản bước ra.
Có cơ bắp nhưng lại không lộ rõ, màu cũng trắng bệch như làn da của nhân vật, chiều cao mét tám, chân dài.
Nói đến mới nhớ, mọi thứ đều rất tình cờ.
Khoảng thời gian trước, ông đi tìm người bạn cũng làm đạo diễn để than phiền, bảo rằng mình không tìm được diễn viên phù hợp.
Đúng lúc làm sao, người bạn kia vừa mới quay xong MV có cảnh Thiệu Liên ướt sũng nước, may mắn quay được lúc Thiệu Liên c ởi trần.
Bạn của ông đề cử ngay, còn nói chắc chắn phù hợp với vai diễn.
Hắn cố tình xem thử MV.
Cơ thể thoắt ẩn thoát hiện và bóng lưng rất tuyệt, cho nên mới có suy nghĩ “cùng lắm thì cắt bớt cảnh” để liên lạc với Thiệu Liên.
Bây giờ nhìn lại, ông tìm đúng người rồi.
Biểu cảm và động tác xuất sắc.
Ai nói Thiệu Liên không biết đóng phim!
Rất có khí chất của nhân vật!
Trải qua kỳ huấn luyện ma quỷ của Bùi Thâm, Thiệu Liên đã hiểu sâu hơn về nhân vật của mình.
Trước khi chụp hình, cậu vẫn nhớ rõ Bùi Thâm từng nói: “Cậu yêu cơ thể và tác phẩm của mình.
Cậu cảm thấy mình đặc biệt nhất, không ai hiểu nội tâm của cậu, cậu cũng không muốn nói chuyện với bọn họ.
Tất cả mọi chuyện cậu làm đều vì sở thích, đôi khi cảm thấy cô đơn, đôi khi lại hưởng thụ nó.”
Thiệu Liên càng nghe càng cảm thấy nhân vật này sinh ra là dành cho mình.
Ai có thể đặc biệt hơn một con vịt yêu 500 tuổi chứ.
Cậu, cậu chính là thần!
Lão Trịnh ở bên cạnh xem cũng ngớ người.
Đây là chủ nhân bốn cái Nùi Giẻ mà hắn quen à?
Chàng trai giơ bút, cậu đứng trước giá vẽ, để trần nửa thân trên.
Hai mắt cậu tập trung nhìn chằm chằm giá vẽ, không chú ý gì đến xung quanh khiến người ta thấy cậu có chút yếu ớt.
Người và cảnh rất phù hợp, cũng rất tự nhiên.
Càng chụp, quần áo trên người Thiệu Liên càng ngày càng ít.
Miệng cậu ngậm tẩu thuốc, hai mắt mê ly c ởi quần mình ra.
Tất cả giác quan của cậu đều tập trung vào khung cảnh trước mặt, không hề phát hiện trong phòng nhiều thêm một người.
Vóc người của hắn cao, mặc mã quái, anh tuấn nho nhã.
Chính là Bùi Thâm mà Thiệu Liên tránh mặt bữa giờ.
Hắn đứng trong góc tối, im lặng nhìn, trong mắt có chút khen ngợi.
Xem ra công sức hai ngày nay cũng không đổ sông đổ biển.
Động tác lẫn biểu cảm đều rất giống nhân vật, hơn nữa…
Cơ thể này cũng rất đẹp.
Nhưng hắn cứ cảm thấy nó quen quen.
Hình như hắn đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Có lẽ cậu ta vô tình để lộ trong MV.
Hắn không kịp nghĩ tiếp, chỉ thấy Thiệu Liên bên kia đã cởi chiếc qu@n lót cuối cùng ra.
Cậu giơ tay nhận bó hoa hồng đỏ đạo diễn đưa để xuôi bên cơ thể, che lại bộ phận quan trọng như ẩn như hiện.
Hoa hồng có màu đỏ thẫm, đóa nào cũng nở bung, chạy ùa vào mắt Bùi Thâm với mái tóc đen kia.
Cho dù giới giải trí không thiếu trai xinh gái đẹp đi chăng nữa thì tất cả bọn họ đều không bằng một góc của người trước mặt.
Nhiếp ảnh gia chụp hai tấm.
Một tấm khi cậu cầm hoa hồng.
Theo như kịch bản, hoa hồng là loài hoa họa sĩ thích nhất.
Trong phim, phòng của họa sĩ ngày nào cũng phải có một bó hồng tươi.
Tấm còn lại là trước khi họa sĩ chết.
Thiệu Liên nằm trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng.
Tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu lồ lộ ra ngoài, tuy nhiên bên đoàn làm phim sẽ thêm ngọn lửa hoặc hiệu ứng để che đi.
Thiệu Liên tuyệt vọng thật.
Một con vịt giữ thân trong trắng năm trăm năm, đây là lần đầu cậu lột s@ch quần áo, trên cơ thể không có một cọng lông vịt nào.
Không chỉ bị người nhìn, cậu còn bị máy ảnh và máy quay vừa quay vừa chụp.
“Ánh mắt ok.
Tấm tiếp theo nhìn vào ống kính, hai mắt trống rỗng.”
“Tốt lắm, tuyệt vời.
Cậu mặc quần áo vào được rồi.”
Ngay khi đạo diễn hô ngừng, một chiếc khăn tắm đã bay đến ngay.
Thiệu Liên nhận được thứ đồ che thân bèn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đến khi cậu nhận ra người đưa nó cho cậu là ai, tim cậu chậm vài nhịp.
Bắt đầu lo lắng.
Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với ảnh đế ở khoảng cách gần thế này sau khi biến thành người đó.
Mong là không bị nhận ra!
“Khi nãy cậu thể hiện rất tốt.” Bùi Thâm không keo kiệt lời khen của mình.
Đột nhiên được ảnh đế khen, Thiệu Liên sững người.
Sau đó vui mừng tràn ngập trong lòng cậu.
Cậu vui đến nỗi không giữ được biểu cảm lạnh lùng trên mặt.
Thiệu Liên nhếch môi, hai mắt lấp lánh: “Cảm ơn.”
Tôi cũng thấy mình rất giỏi.
Người chụp ảnh tiếp theo là Bùi Thâm.
Lúc hắn chụp ảnh, Thiệu Liên bị đạo diễn Chu giữ lại, bảo hai người còn một tấm chụp chung nữa.
Tấm này sẽ chụp cảnh cả hai đấu lưng vào nhau, tầm mắt nhìn về hai bức tranh trước mặt mỗi người.
Đây là cảnh trong phim.
Mỗi lần nhìn tranh, mỗi câu bình luận, tất cả đều là tình báo.
Sau đó họa sĩ giấu tình báo vào tranh, mang nó đến một thành phố khác để triển lãm.
Đây cũng chính là lý do vì sao khi họa sĩ chết, cậu dùng một cây đuốc, đốt chết cả mình lẫn tranh.
Dĩ nhiên, sau khi tấm ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội, nó đã trở thành một giai thoại trong giới giải trí.
Lần đầu tiên hợp tác của hai siêu sao nổi tiếng bậc nhất! Chắc chắn có thể khiến bộ phim nổi tiếng hơn.
Nhờ có biểu hiện hôm nay của Thiệu Liên, đạo diễn bắt đầu trông chờ, bắt đầu hồi hộp.
Tiết kiệm được một mớ tiền quảng bá!
Phục trang của Bùi Thâm nhiều hơn Thiệu Liên rất nhiều.
Từ lúc hắn là thương nhân đến khi thành quân nhân có tận sáu bộ quần áo khác nhau.
Không giống chàng học sĩ Thiệu Liên, có hai bộ đồ Tây mặc đi mặc lại.
Tranh thủ lúc hắn thay quần áo, Thiệu Liên hỏi đạo diễn một chuyện mình không hiểu.
Cậu không biết tại sao đạo diễn lại chọn cậu diễn vai họa sĩ.
Dù sao lúc cậu thử vai, đạo diễn không có vẻ thích thú gì với kỹ năng diễn xuất của cậu.
Đạo diễn Chu: “Kỹ năng của cậu quả thật ha ha ha, nhưng tôi nhìn trúng cơ thể của cậu.
Sự thật chứng minh, tôi không nhìn nhầm.
Khi nãy thể hiện rất tốt, vượt ngoài sự mong đợi của tôi.”
Thiệu Liên không tin được.
Không ngờ vai diễn cậu giành được bằng thực lực đầu tiên lại nhờ ơn cơ thể của mình….
Thấy đạo diễn Chu ngưng cười, nghiêm túc nhìn cậu.
Thiệu Liên lập tức ngồi thẳng lưng.
“Thiệu Liên này, những bộ phim khác dựa vào diễn viên nữ cởi.
Bộ phim này của tôi nhờ cậu đó.”
“Tin tưởng bản thân.
Cơ thể cậu “đa sắc màu” hơn kỹ năng diễn xuất của cậu rất nhiều.
Cậu chỉ cần giữ vững trạng thái hôm nay, nhất định cậu có thể làm được.”
Thiệu Liên:….
Cậu nên trả lời bằng câu mình sẽ cố gắng cởi, đưa doanh thu phòng vé đột phá năm trăm triệu à?
Thiệu Liên chọn im lặng nhìn ảnh đế.
Không ngờ cậu phải chờ đến tận trưa, Bùi Thâm mới xong việc.
Tấm ảnh chụp chung của hai người rất đơn giản.
Chỉ là đấu lưng vào nhau, trước mặt mỗi người đều có một bức tranh, cả hai đều là bản đồ Trung Quốc.
Cho dù ngành nghề khác nhau, con đường khác nhau, nhưng điểm đến của chúng ta giống nhau.
***
Hai người rời khỏi studio, quản lý của Bùi Thâm không đến, chỉ có trợ lý của hắn đến.
Bốn người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe.
Đến trước xe, Thiệu Liên phát hiện xe của Bùi Thâm trùng hợp đậu bên cạnh xe của mình.
Quá có duyên rồi.
“Trùng hợp thật.”
“Đúng vậy.” Bùi Thâm cười.
Khí chất lạnh lùng không dễ tiếp cận của hắn cũng vơi bớt khi hắn cười: “Cậu cần đọc kịch bản nhiều lần nữa.
Có gì cần giúp thì gọi tôi, lúc nào cũng được.”
Thiệu Liên gật đầu, may mắn trong buổi chụp hình hôm nay đều do hai ngày huấn luyện ma quỷ trước đó.
Thà cậu làm phiền hắn còn hơn phá đám hắn quay phim, vì vậy không khách sáo nói: “Cảm ơn.
Tôi sẽ gọi khi cần.”
Lúc này, trợ lý của Bùi Thâm lên tiếng: “Anh Bùi, chở anh về biệt thự trên núi hả?”
“Biệt thự trên núi…” Lão Trịnh kinh ngạc thốt, chưa để hắn nói xong đã có giọng nói cắt ngang.
“Biệt thự trên núi hơi xa nhỉ.
Thầy Bùi cực khổ rồi, bọn tôi phải đến phía Tây có việc.
Hẹn gặp lại.”
Bùi Thâm vừa “hẹn gặp lại”, Thiệu Liên đã vội vàng kéo lão Trịnh lên xe.
Lên xe, lạo Trịnh cứ muốn nói lại thôi.
Thiệu Liên muốn chủ động nói trước, nhưng ngặt nỗi cậu chưa bịa được cái cớ gì hay.
Vịt rầu quá.
– –
Chú thích:
Mã quái: Trang phục truyền thống của Trung Quốc thời kỳ này dành cho nam giới được gọi là trường bào hoặc mã quái.
Là một dạng áo khoác, thiết kế cổ tròn, hẹp ở ống tay áo.
Trang phục này đã có thời Mãn Thanh.
Trường Bào với Mã Quái đều được thiết kế giống nhau chỉ khác ở chỗ là nếu như Mã quái là xẻ ở giữa, cài nút thắt, ống tay áo thiết kế dạng hình chữ U còn Trường bào thì lại xẻ ở bên cạnh.
Trải qua nhiều giai đoạn thời gian, trang phục Trường bào của Trung Quốc tuy có sự thay đổi về kiểu cách may mặc (trang trí, chất liệu vải) để phù hợp với thời đại, nhưng về hình thức vẫn y như cũ, vẫn bảo tồn kiểu dáng có từ thời Thanh và thời Dân quốc.
.