Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 15: 15: Zịt Biến Hình 7



Hai ngày tiếp theo, ở trên Weibo không tin gì nóng hơn tin Bùi Thâm chuẩn bị hợp tác với Thiệu Liên.

Fans của Thiệu Liên bày tỏ: “Chottomatte, ảnh đế anh khoan chờ mong đã!!”

Fans của Bùi Thâm lại rối rít nói: “Anh Bùi! Nếu bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái đi.

Bọn em góp vốn cứu anh ra!”

Fans Thiệu Liên sợ Bùi Thâm bị Thiệu Liên túm giò.

Fans Bùi Thâm cũng sợ Bùi Thâm bị Thiệu Liên túm chân.

Vế trước lo Thiệu Liên túm giò ảnh đế, thuận tay túm luôn danh tiếng của mình xuống.

Dù sao mấy bộ phim trước đây cậu đóng toàn là phim rác, cậu chỉ là người dở nhất giữa một đám dở tệ mà thôi.

Nhưng nếu lần này cậu dám túm giò hạng mục lớn của ảnh đế và đạo diễn, cậu sẽ trở thành con sâu làm rầu nồi canh….cũng không biết chờ mong này của ảnh đế có chút xỉa xói nào trong trỏng hay không.

Vế sau lại lo Thiệu Liên túm chân Bùi Thâm, thuận tay túm luôn danh tiếng của hắn xuống.

Bùi Thâm debut mười hai năm, ngoại trừ ba bốn năm buộc phải làm nền cho người khác lúc mới vào nghề ra, sau khi được quyền lựa chọn, hắn không bao giờ quay bất kì một bộ phim rách nát nào nữa.

Bộ nào hắn đóng cũng là tinh hoa, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí yêu cầu với diễn viên đóng chung cũng rất khắt khe.

Có vài hạng mục thiếu đầu tư, vì để không bị nhà đầu tư nhét người vào nên Bùi Thâm còn tự bỏ tiền túi ra để bù vào chỗ trống.

Có thể nói mấy năm sau đó, bộ nào Bùi Thâm quay cũng là bộ kinh điển.

Fans của cả hai xêm xêm nhau.

Ai cũng là ngôi sao lớn trong lĩnh vực của mình.

May mắn cả hai fanclub đều rất có kỷ luật, hai nhà cũng xem đối phương không tồn tại, bọn họ chỉ đấu với antifans mà thôi.

Nếu vô tình đụng phải sẽ lập tức giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên lặng rút lui.

Antifans vọng tưởng gây sự: Tại sao chưa bem nhau!!! Mấy người nhìn người bên kia kìa, đừng có nhìn bọn tôi nữa!!!! Đánh nhau coi!!!

Hai ngày này Thiệu Liên cũng không rảnh rỗi.

Cậu liên tục học với Bùi Thâm qua điện thoại, cúp điện thoại xong cũng phải vừa nhìn gương vừa luyện tập, nữa đêm còn phải trộm rau, à không, là đi lấy rau trong vườn nhà mình chứ.

Làm tất cả xong còn phải chừa chút thời gian đi ngủ, bận đến mức không có thời giờ xem Weibo.

Bùi Thâm trái ngược.

Hắn tạo acc nhỏ, chém giết antifans trên weibo vì Thiệu Liên.

Liên Liên nhà tôi là thần là thánh! Antifans bấm nút biến!

Rất nhanh, ngày chụp poster đã đến.

Bốn giờ sáng, lúc trăng còn treo trên trời.

Trong căn biệt thự gần rừng hoa hạnh nào đó, có bóng người lén lút, rón rén xách một vali lớn ra khỏi cửa.

Lúc đóng cửa thì kéo cửa chậm hệt như con lười.

Đến khi tiếng “cách” của khóa cửa vang lên thì vội vàng ngẩng đầu nhìn sang hàng xóm.

Đèn nhà hàng xóm vẫn chưa mở, có vẻ hắn ta chưa dậy.

Thiệu Liên chậm rãi thở phào.

Cậu vác vali chạy vào rừng hoa, đến khi cách biệt thự cả đoạn rồi mới dám để xuống đất kéo.

Đèn đường không sáng lắm, khoảng cách giữa hai đèn cũng xa.

Gió lạnh hòa với hương hoa hạnh vương vấn khắp nơi.

Thiệu Liên hít bầu không khí trong lành buổi sớm, nhờ nó xua đi mệt mỏi vì phải dậy sớm của mình.

Đi một chốc, cậu nhìn thấy xe bảo mẫu đậu bên ngoài rừng hoa hạnh mới chạy bước nhỏ, nhanh chóng chạy về phía xe.

Lão Trịnh nghe tiếng bánh xe vang lên thì mở cửa xuống xe, vừa há miệng định ngáp đã bị gió lạnh thổi ngang qua, làm hắn rụt cổ.

“Nhóc Thiệu à, sao không để anh vào trong đón em vậy?”

Thiệu Liên chỉ vali, nói: “Có tiếng, sẽ làm phiền hàng xóm.”

Lão Trịnh nghe vậy bèn nghi ngờ.

Cách âm mấy cái biệt thự mười triệu có thừa này kém đến vậy ư? Hơn nữa —

“Hôm nay chụp xong là về nhà được rồi.

Em mang cả cái vali theo làm gì?”

Hắn vừa hỏi vừa vội vàng nhét vali vào cốp xe.

Vali rất nặng, nếu không phải Thiệu Liên phụ hắn một tay chắc lão Trịnh sẽ đau eo chết mất.

Rõ ràng Thiệu Liên kéo nhẹ tênh, đến khi hắn cầm lại nặng đến vậy!

“Chụp xong em sẽ không về đây nữa.

Em đến nhà bạn ở mấy ngày, khi nào quay thì xuất phát từ nhà anh ấy luôn.”

Động tác nổ máy xe của lão Trịnh dừng lại.

Hắn quay đầu hỏi ngay: “Bạn gì? Em hẹn hò? Có cần nói với bên quan hệ công chúng trước không.”

“Không có hẹn hò ạ.

bọn em là bạn thân.”

Là anh ngỗng của cậu!

Là bạn thân nhất kiêm anh em, người còn lại chính là Quý gà con.

Đáng tiếc hai tháng này Quý gà con không ở trong nước.

Em ấy kết bạn hồi nào? Lão Trịnh nghĩ thầm.

Hình tượng mắc chứng rối loạn lo âu xã hội của Thiệu Liên đã đi sâu vào lòng người, bây giờ đột nhiên xuất hiện một người bạn thân đến mức có để sang nhà nhau ngủ nhờ mấy ngày, quá kỳ quặc.

Lão Trịnh nghi ngờ còn Thiệu Liên thì thấp thỏm.

Đây là lần đầu cậu giới thiệu anh ngỗng với con người.

Ngày xưa bọn họ có gặp mặt cũng phải né con người ra có hai lý do.

Một là cậu lười giải thích, hai là lo ngày nào đó mình bại lộ sẽ liên lụy đến anh Ngỗng và Quý gà con.

Bọn họ đã sớm quen với xã hội loài người chứ không giống cậu, ở trên núi tận một trăm năm.

Nhưng bây giờ khác, dù sao lão Trịnh cũng đã biết cậu là vịt.

Biết rồi nhưng vẫn có thể đối xử với cậu như bình thường.

Anh ấy quá tuyệt vời.

Sau khi bọn họ đến nơi chụp poster không bao lâu.

Sâu trong rừng hoa hạnh, chủ nhân biệt thự còn lại cũng tỉnh.

***

Trong studio lúc năm giờ sáng đã có nhân viên đang làm việc hoặc cầm cà phê, cầm đồ ăn sáng đi vào.

Thiệu Liên ngồi trong góc, đội nón cúi đầu nhìn kịch bản trên điện thoại.

Nhất thời không ai phát hiện ra cậu.

Lão Trịnh đi tìm nhân viên thông báo, tranh thủ xếp cho Thiệu Liên chụp đầu.

Dù sao nhóc Thiệu nhà hắn có nói, càng ít người càng ít bị phân tâm, khi đấy cậu có thể dễ dàng nhập vai hơn.

Nhóc Thiệu có tìm được bộ phim nào tốt hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bộ điện ảnh lần này.

Thành công, nhóc Thiệu sẽ bước một bước dài trong mảng diễn xuất.

Thất bại, sau này chỉ có thể đập tiền hoặc độ nổi tiếng để tìm vài vai.

Trang điểm chỉ là một bước nhỏ trên con đường dài.

Lát nữa chụp hình, nhiếp ảnh gia ở đó, chờ khi nào quay xong phim, những cảnh này sẽ được đăng lên mạng làm phân cảnh behind the scenes.

Đạo diễn đã nói rõ với hắn, biểu hiện của cậu ấy hôm nay ảnh hưởng rất lớn đến việc phân cảnh của Thiệu Liên trong phim có bị cắt hay không.

Chỉ cần Thiệu Liên thể hiện được một chút nhân vật kia, cậu ấy sẽ nắm được cơ hội này trong tay.

Nếu cố mãi không thành công, đạo diễn sẽ để biên kịch thức đêm cắt đi một phần hai cảnh của Thiệu Liên trong phim.

Dù sao cũng sắp đến ngày khởi quay, đoàn làm phim không chờ được.

Trần Quyên là thợ trang điểm của ngày hôm nay.

Chủ yếu phụ trách trang điểm cho vai phụ.

Thường thì những người sau màn như bọn họ sẽ đến thật sớm để chuẩn bị, nghệ sĩ phải một hai tiếng sau khi các cô đã đến mới đến.

Nhưng hôm nay, cô được một nghệ sĩ đợi.

Bước vào phòng trang điểm, cô lập tức nhìn thấy một thanh niên đeo khẩu trang và đội nón cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Bên cạnh cậu là một người đàn ông trung niên cường tráng đang dựa lưng vào ghế ngủ ngon lành, giữa hai nhịp thở lại chèn một tiếng ngáy.

“Hai người?” Trần Quyên hỏi.

Sau đó cô nhìn thấy thanh niên kia đứng dậy cởi khẩu trang và nón ra, để lộ gương mặt không cần trang điểm vẫn phát sáng lấp lánh.

“Thiệu, Thiệu Liên!” Vừa nói được một nửa, thanh niên đã khoát tay cản.

Cậu chỉ lão Trịnh đang ngủ bên cạnh, ra hiệu bảo hắn nhỏ giọng.

Trần Quyên bịt miệng, nhỏ giọng: “Xin chào, không ngờ cậu đến sớm như vậy.”

Thiệu Liên gật đầu đáp lại: “Ừ.

Xin chào, khi nào có thể bắt đầu trang điểm?”

“Cậu chờ một lát.

Tôi chuẩn bị xong sẽ gọi cậu liền.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì!”

Đáng tiếc Thiệu Liên tính sai.

Trang điểm xong từ rất sớm, nhiếp ảnh gia cũng đến, nhưng đạo diễn chưa đến.

Nhiếp ảnh gia: “Xin lỗi thầy Thiệu.

Đạo diễn nói cậu nhất định phải chờ ông ấy đến hướng dẫn tư thế.”

Thiệu Liên chỉ có thể nói mình hiểu.

Nhưng cậu cảm thấy rất khó hiểu.

Nhân vật này chỉ là nam năm mà thôi, tại sao đạo diễn có vẻ rất coi trọng như thế.

Nhưng nếu coi trọng, tại sao đạo diễn còn tìm cậu để thủ vai?

Rốt cuộc, hai tiếng sau, đạo diễn cũng lững thững đi vào!

Đầu tiên là vỗ tay để tất cả mọi người ra ngoài, chỉ chừa lại nhiếp ảnh gia, Thiệu Liên và quản lý của cậu.

Thiệu Liên và lão Trịnh nhìn nhau, nhận ra chuyện lần này không đơn giản.

Đạo diễn Chu vẫn như lúc thử vai.

Ông cười híp mắt, hợp với hình tượng ông chú trung niên đầu hói bụng bia trong của mình.

Ngoài ra trông ông cũng rất giống Phật Di Lặc, trên tay còn đeo phật châu.

“Thiệu Liên, lâu rồi không gặp.

Lát nữa đừng hồi hộp, cứ làm theo lời của tôi.”

Thiệu Liên hoàn toàn không hồi hộp âm thầm phủ nhổ trong lòng, nhưng mặt cậu vẫn lạnh lùng.

Cậu gật đầu, lão Trịnh bên cạnh cười theo, hơi chột dạ.

Hắn đoán được đại khái đạo diễn muốn làm gì rồi.

Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ nó sẽ xảy ra ngay từ lúc chụp poster.

Đạo diễn Chu bảo Thiệu Liên xoay ba còng tại chỗ.

Ông quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới, sau đó húp mắt cười, gật đầu như thể rất hài lòng: “Không tệ, cơ thể này không tệ.

Xem ra tôi không tìm lộn người.” Nói xong, ông nhìn xung quanh.

Sau khi chắc chắn tất cả đã đi —

“Được rồi.

Cởi đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.