Nó trở về khách sạn làm một giấc sau buổi
học nhàm chán, thức dậy trời cũng đã xế chiều. Thu dọn hành lí và trả
phòng, nó bắt một chiếc taxi đến địa chỉ ba gửi. Chuyện là như này, do
nhà nó chưa xây xong, ba lại bảo ở khách sạn quá bất tiện, nên ông đã
tìm cho nó một căn nhà của người bạn gì gì đó. Nó cũng chẳng bận tâm cứ
làm theo ý ông, dù sao chỉ ở tạm 3 tháng, ở khách sạn đúng là chẳng yên
tĩnh thoải mái bằng sống trong một căn nhà.
Chiếc taxi
dừng lại đúng địa chỉ nó đưa, đập vào mắt nó là một căn nhà, à bậy…
là một căn biệt thự hơi hoành tráng. Với kiến trúc sư tầm cỡ quốc tế như
nó mà đánh giá đến mức “hoành tráng” thì cũng hiểu sơ sơ level của căn
nhà như thế nào rồi. Không ngờ ở Việt Nam cũng có người sành kiến trúc
như vậy, nhưng vài tháng nữa căn biệt thự này cũng chỉ xứng tầm tép riu
mà thôi.
Nó bấm chuông, từ trong nhà một người phụ nữ tầm 40 chạy ra mở cổng, thấy nó mang theo cái vali người đó liền hỏi.
– Cô là Thiên tiểu thư phải không?
– Là tôi – nó khẽ gật đầu.
– Mời cô vào nhà, hành lí cô để đấy tôi xách cho – người phụ nữ kéo cái vali và dẫn nó vào trong.
– Cảm ơn! – thấy người nhà này khá hiếu khách nên nó cũng giữ chút phép lịch sự.
–
Thiên tiểu thư cô thật khách sáo! Tôi tên Thủy, là quản gia ở đây. Hôm
trước lão gia bên Mĩ gọi về bảo tôi là tiểu thư sẽ đến sống một thời
gian, phải tiếp đón tiểu thư cho chu đáo – dì quản gia hồ hởi bắt
chuyện.
– Gọi cháu là Khánh Tuyết – nó khiêm tốn nói, cứ nghe tiểu thư tiểu thư mãi mệt cả người.
–
À… được rồi, Khánh Tuyết. Cháu biết không, căn nhà rộng thế này nhưng
chỉ có ta và thiếu gia sống thôi, ông bà chủ đều ở bên Mĩ lo việc làm
ăn, hiếm khi về đây lắm. Nay có thêm cháu đến sống cùng nhà cửa đông
người cũng vui hơn – dì Thủy tươi cười kể chuyện.
– Thiếu gia? – nó ngạc nhiên hỏi lại, căn nhà này còn một thằng con trai ở nữa à? Sao ba không nói gì với nó.
–
Đúng, là thiếu gia. À quên nói cho cháu chuyện này, căn nhà này vốn lúc
trước có 2 phòng ngủ, nhưng ông bà chủ lâu rồi chẳng về nên thiếu gia
đã cho sửa phòng họ thành phòng đọc sách. Thật ngại quá, cháu có lẽ…
phải ở cùng phòng với cậu ấy – nói đến câu cuối dì bỗng ngập ngừng.
– Gì? – nó hỏi lại, hi vọng mình nghe nhầm.
–
Cháu đến làm khách lại phải dùng chung phòng thật không hay, nhưng cháu
đừng lo, phòng thiếu gia rất rộng và sạch sẽ. Ta biết cháu sống ở Mĩ đã
lâu nên suy nghĩ khá thoáng, không phong kiến như người Việt, ta cũng
yên tâm – dì chốt một câu đầy sự tin tưởng làm nó cứng họng.
Nó
đứng khựng lại trước cửa trố mắt nhìn vị thiếu gia mà dì Thủy vừa nhắc
đến. Tên đó đang ngồi đọc tờ báo về điện tử, tay cầm quả trứng gà lăn
lăn trên má, và cái bản mặt hơi bị quen. Không phải thế chứ, nghiệt
duyên, đúng là nghiệt duyên mà. Nó thống khổ kêu trời.
– Thiên Vũ con xem ai đến này – dì Thủy tươi cười dắt tay nó vào nhà.
–
Là kẻ ba nói sẽ đến đây sống tạm một thời gian – hắn trả lời mắt chẳng
thèm nhìn mặt người con gái sẽ ở cùng mình trong thời gian tới.
–
Kẻ gì chứ, Thiên tiểu thư là con gái mà, con thật là… – dì trách móc
nhẹ nhàng rồi quay sang nó – cháu đừng để tâm, thôi để ta dẫn cháu lên
phòng – dì nói rồi đi về phía cầu thang, nó lẽo đẽo bước theo.
Dì
Thủy đưa nó đến phòng hắn, căn phòng quả thật rất rộng, bày trí đơn
giản, quan trọng là chiếc giường siêu bự đặt giữa phòng, chiếc giường
này 4 người nằm vẫn còn rộng. Tốt rồi, vậy thì dễ chia lãnh thổ, nhưng
mình tên đó ngủ sao hết nhỉ? Nó tự nghĩ.
– Ta xếp quần
áo vào tủ giúp cháu rồi, nửa bên này là của cháu, bên kia của Thiên Vũ.
Đồ đạc khác cháu tự sắp xếp cho vừa ý đi. À mà thằng nhóc đó khó tính
lắm, cháu mới đến đừng tự ý động vào đồ đạc gì của nó – dì nhẹ nhàng dặn
dò.
– Cháu biết, cháu cũng không thích người khác động vào đồ của mình – nó cũng nhắc khéo dì.
– Vậy được rồi, cháu tắm rửa cho khoẻ đi, ta xuống nhà chuẩn bị bữa tối, xong ta sẽ gọi – dì nói rồi đi ra ngoài.