Anh Có Mang Nắng Về Bên Em

Chương 10: Chiến tranh lạnh



Nó đi xung quanh nhìn ngắm căn phòng thật
kĩ. Cách bày trí đơn giản nhưng sang trọng, không gian thoáng đãng,
cách âm cũng tốt, sử dụng toàn là tone màu lạnh rất vừa ý nó. Coi như ba
tìm cho nó một nơi ở tạm chấp nhận được, chỉ có vấn đề là phải ở cùng
một thằng con trai, mà lại là cái tên nó vừa đánh bầm mặt lúc sáng.

Phòng khách

– Dì đã dặn con nhỏ đó đừng có đụng vào đồ của con chưa? – hắn hỏi khi thấy dì đi xuống.

– Rồi anh hai, nó cũng không thích người khác động vào đồ mình. Hai đứa thật giống nhau, hợp lắm đó! – dì trêu đùa.

– Dì, con đói – hắn lãng sang chuyện khác.

– Để dì đi nấu cơm – dì Thủy nói rồi lật đật vào bếp.

Ai
đó dễ dàng qua mặt, dẹp tờ báo sang một bên, hắn hiên ngang tiến lên
phòng của mình xem đã bị con nhỏ đó biến thành cái chuồng gì rồi.

Chủ
nhân vừa vào phòng cũng là lúc vị khách quý từ phòng tắm bước ra với
chiếc khăn trắng quấn ngang người. Hắn đứng hình 5 phút nhìn cái đứa
trước mặt, đúng là oan nghiệt mà, không ngờ cái kẻ ở nhờ chết tiệt đó
lại là nó. Nhưng con nhỏ đó ăn mặc như thế trước mặt một thằng con trai
nó không thấy ngượng à?! Hắn thắc mắc.

– Sao lại là cô? – hắn lơ mơ hỏi.

– Sao lại không là tôi? – nó vặn lại bằng cái giọng như đúng rồi. Lúc nó vào nhà hắn còn chẳng thèm nhìn mặt, giờ thì hỏi.

– Mặc đồ vào! – hắn nói như ra lệnh sau đó nhanh chóng đi ra ngoài để nó không thấy khuôn mặt đang dần ửng hồng của mình.


tìm trong tủ một chiếc váy ngủ đơn giản không quá hở hang thay ra. Hắn
trở về phòng nhìn con nhỏ đang ngồi trên giường lau tóc mà sôi máu, nó
mặc chiếc váy chỉ khác cái khăn tắm lúc nãy là có thêm hai sợi dây vắt
qua vai, vậy thôi, một chiếc váy ngủ hai dây. Hắn đi lại vứt gì đó về
phía nó.

– Gì đây? – nó cầm lên nhìn.

– Tay – hắn phang cho một chữ rồi ngồi xuống giường.


nhìn xuống tay mình, có vết bầm khá to, nhưng lại không thấy đau. Nó ấn
vào, hừm, hơi nhức nhức, chắc do lúc đánh nhau đỡ đòn nên bị. Rồi nó
nhìn sang cái tên đằng kia đang nghịch điện thoại, hắn ta cũng biết để ý
đến người khác cơ đấy, nhưng cũng là chuyện nên làm thôi vì hắn là tác
giả của cái vết bầm này mà. Nó gỡ miếng thuốc dán dán vào chỗ bị thương,
cảm giác mát lạnh thật dễ chịu.

– Cảm ơn! – nó dịu giọng nói.

– Cô toàn ăn mặc như thế à? – hắn hỏi móc một câu.

– Nếu cậu có hứng thú tôi sẽ tặng cho vài cái. Okay? – nó cũng đớp lại không kém.

Vừa
mới dịu được một tí đã kiếm chuyện ghẹo điên nhau rồi. Ăn mặc như thế
là thế nào, nó chưa mặc váy ren mỏng xuyên thấu là coi như rất kín đáo
rồi.

Ai đó cứng họng không nói thêm được câu nào, con
nhỏ này không chỉ giỏi đánh nhau, nói móc cũng không ai sánh bằng, thật
đáng sợ. Chẳng biết rời xui đất khiến thế nào lại để nó chui vào nhà hắn
cơ chứ. Không gian căn phòng bỗng lặng như tờ , chẳng ai nói với ai câu
nào.

Cốc… cốc…

Dì Thủy khẽ đẩy cửa
ló đầu vào, hai đứa bọn nó mỗi người ngồi một bên giường làm việc riêng
chẳng ai ngó mặt ai, chắc vẫn còn ngại đây mà. Khẽ hắng giọng dì gọi.

– Hai đứa, xuống ăn cơm thôi.

Chẳng
đứa nào thèm mở miệng trả lời trả vốn gì cả, mạnh ai người nấy lết xác
theo dì xuống nhà bếp. Trên bàn bày khá nhiều món ăn, món nào cũng thơm
lừng và bắt mắt. Hắn ngồi ngay vị trí “ông nội” của bàn ăn, nó và dì
ngồi hai bên. Dì lại là người mở lời.

– Bữa cơm này coi như tiệc mừng Khánh Tuyết đến nhà chúng ta, dì có chuẩn bị vài món ngon, các con ăn nhiều vào.

– Dì, cơm – hắn lễ phép mời người lớn trước.

Đáng
lẽ nguyên văn câu nói là “mời dì ăn cơm” nhưng qua thời gian đã được
hắn lược bỏ bớt còn “dì ăn cơm” và sản phẩm cuối cùng còn mỗi hai chữ và
cũng chỉ hai người hiểu.

– Được rồi ăn cơm thôi – dì mỉm cười cầm đũa lên trước gấp trước.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Do nó không biết cầm đũa nên thức ăn đều được dì gấp cho.

– Khánh Tuyết cháu ăn thịt bò này – dì bỏ vào chén nó một cuốn bò lá lốp – cháu thấy các món có hợp khẩu vị không?

– *gật gật* *nhai nhai*


mỉm cười hài lòng, con bé thật đáng yêu. Cả bữa cơm ai đó bị cho ra rìa
thảm thương, ấm ức thầm gào rú trong lòng, dì đúng là có mới nới cũ mà.
Cứ chốc chốc lại nghe “Khánh Tuyết ăn cái này… Khánh Tuyết ăn cái
kia…”, thật chướng tai.

Còn con nhỏ ôn thần đó cũng
rất chịu khó hợp tác, dì gấp cho cái gì là đớp liền. Cũng nhờ nó im ru
tập trung vào chuyên môn nên mấy món trên bàn bị bào láng hết luôn. Dì
thì vui lắm vì món ăn mình nấu được nó thích và ăn rất nhiều. Chỉ có
người nào đó cả bữa cơm cái mặt lạnh tanh mà hổng ai thèm đếm xỉa tới,
ăn xong biến lên phòng mất tiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.