May mắn cho cả tôi và Xuân đều không phải lên bảng. Cô giáo dạy được
khoảng nửa tiết thì thằng Thắng ngoắc tay tôi quay sang bên nó.
– Mày chuẩn bị chưa?
– Chuẩn bị gì? – Tôi hỏi lại.
– Chúng nó không để yên đâu.
– Mấy thằng rồi á? – Tôi hỏi lại.
– Uhm. – Thắng gật đầu.
– Tao không biết, tóm lại mà mình tao làm tao chịu, lát mày kéo thằng Hùng đi không nó ăn đòn oan thì phiền.
– Mày bị làm sao đấy? Anh em không bỏ nhau mà sống lẻ thế được đâu.
Giờ mày ngồi đây tao ra ngoài tìm giúp đỡ nếu tao chưa về, nó gọi nhất
quyêt không được ra nhá.
– Có phải vất vả vậy không hả Thắng?
– Chuyện của mày là chuyện của mọi người không của riêng ai.
Nói đoạn rồi nó đứng lên ra ngoài luôn, tôi không kịp ngăn cản, còn
thằng Quân đen thì cứ trợn mắt há mồm nghe mà không hiểu tôi với thằng
Thắng đang nói cái gì. Cũng đơn giản vì lúc đó nó đang ra ngoài chứ
không có ngồi trong lớp.
– Mày với thằng Thắng nói cái gì đấy? – Nó quay sang tôi.
– À không có gì? – Tôi lắc đầu.
– Mày đùa tao đấy à, có gì nói đi, tao không thích kiểu này đâu á.
– Thôi tao cũng không giấu mày nhưng để lúc nào tao kể cho mày, chuyện tương đối dài.
Rồi tôi quay lên chép bài không nói gì. Nó hiêu ý cũng quay lên chứ không hỏi thêm chút nào nữa.
Chuyện này tôi gây ra thì tôi phải hứng chịu một mình, dù có mấy
thằng thì mình tôi cũng gánh hết, không để bất cứ anh em tổn thương. Anh em chỉ giúp mình chút nào hay chút ấy chứ không trông mong nhiều nó
chẳng hay ho chút nào.
Tôi khẽ nhíu mày thở dài rồi buống bút xuống nhìn lên phía Ánh. Nhìn
từ đằng sau thì tất cả chỉ thấy mái tóc dài, đen nhánh của nàng, tất cả
chỉ có vậy. Tôi mong tất cả sẽ bình yên tới với Ánh, mới những bước vào
đời, em còn xuân xanh, vẫn e ấp trong tà áo trắng, đừng vướng bụi trần.
– Có chuyện gì thế Tuấn? – Xuân nheo mày hỏi tôi.
– Không có chuyện gì đâu, Xuân chép bài đi cô để ý kìa.
– Rõ là có chuyện, Tuấn rất ít thở dài, mà khi thở dài là có chuyện.
…
– Xuân, Tuấn…. Đứng dậy.
Tiếng cô vang lên chấm dứt câu chuyện của tôi và thắc mắc của Xuân.
Tay viết bút của mọi người dừng lại và hướng đôi mắt tò mò về chúng tôi. Cũng tốt, lựa lúc nào đó tôi sẽ nói với Xuân sau, mà có lẽ cũng chẳng
cần thiết vì chắc chắn một lúc nữa Xuân sẽ biết.
– Hai anh chị tâm tình thì đi ra ngoài chứ đừng làm nó trong giờ của tôi.
-… – Tôi với Xuân đều không trả lời.
– Tôi hỏi lại một lượt nữa là anh chị có học không? Nếu không thích thì ra ngoài.
– Dạ thưa cô là em chọc phá bạn Xuân, bạn ấy không có lỗi. – Tôi nhìn thẳng về phía cô giáo.
Cả lớp ồ lên một tiếng.
– Trật tự. – Cô giáo đập tay xuống bàn. – Vậy mời anh ra ngoài.
– Dạ thưa cô là em hỏi Tuấn chứ Tuấn không có lỗi.
Xuân ngẩng đầu lên và nói với cô giáo khiến tôi giật mình nhìn về Xuân. Xuân ơi có nhất thiết phải làm thế không?
– Vậy hả, hai anh chị bênh nhau đúng không? Mời cả hai anh chị ra ngoài. – Tiếng cô vang lên.
Thằng Quân toan đứng dậy xin cho chúng tôi nhưng tôi đã kịp đưa tay
lên vai nó ấn nó ngồi xuống. Nó đứng dậy bây giờ thì càng làm cho lớp
loạn thêm mà thôi. Mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa nếu như nó đứng
dậy xin cho tôi. Lớp tôi nó sẽ ầm ầm lên và đối diện đó là một giờ Trung Bình cho tập thể, tệ hơn là một giờ Yếu. Nếu cứ thế này sẽ chỉ là một
giờ Khá mà tôi.
– Thưa cô em là con trai cô cho em chịu luôn phần hình phạt của Xuân được không à? – Tôi hỏi cô.
– Vậy anh muốn thế nào? – Cô hỏi tôi.
– Dạ em sẽ nhân đôi hình phạt của mình.
– Được thôi. Anh ra ngoài đến hết tiết, đồng thời là một bản kiểm
điểm có chữ ký phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho tôi vào giờ
học lần sau. Chấp nhận chứ? – Cô đanh thép.
– Em chấp nhận. – Tôi khẳng khái.
– Vậy mời anh ra ngoài.
Tôi bước ra khỏi chỗ của mình, theo lối giữa đi ra ngoài. Đưa ánh mắt nhìn Xuân, tôi thấy khóe mi Xuân ươn ướt. Tôi mỉm cười và đi thẳng ra.
Đi ra ngoài của rồi nghe tiếng cô giáo trong lớp “Nào chúng ta tiếp
tục.”
Ra ghế đá ngồi, đảo mắt một vòng thì thấy tiết trờ đã vào thu thật
rồi, nắng chỉ còn hanh vàng, không gắt gỏng. Tiếng thầy cô giảng bài
vang lên bốn phía từ các lớp học.
Đúng lúc đó thằng Thắng đi từ phía khối 12 về điệu bộ thong thả như
vừa làm được việc. Có thể nó nhờ được người can thiệp vụ này và cũng có
thể không vì thằng này luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhất trong đám Thất
Hùng chúng tôi. Nó tiến lại phía tôi và đặt người xuống ghế đá.
– Sao lại ra ngoài ngồi thế này? – Nó hỏi tôi.
– Nói chuyện với Xuân bị cô bắt ra ngoài.
– Uhm… mà tao không được việc rồi, lớp ông anh tao quen học thể dục mất rồi, lát rồi tìm sau.
– Thôi không sao, mày vào lớp đi, tao lo được.
– Lát tao tìm cho, tao nói là làm được, yên tâm.
– Uhm… thôi vào lớp đi. – Tôi gật đầu với nó.
– Thế nhé. – Nó vỗ vai tôi rồi đứng dậy vào lớp.
Tôi phóng tầm mắt ra xa phía sân trường. Ngày 20-10 buồn.
Tiếng trống tan học vang lên cũng là lúc tôi đứng dậy, chờ cô giáo ra ngoài rồi nói với cô ở cửa lớp.
– Em xin lỗi cô.
– Hôm nay tôi tưởng anh không giám nhận thì tội to hơn, anh vừa cứu cả tập thể lớp nhưng nên xem lại bản thân.
– Vâng.
Cô nói xong rồi đi luôn không nhìn tôi lấy một lần. Vào trong lớp
thấy cả lớp đều ngắm nhìn quyển sổ đầu bài nhưng may mắn là nó chẳng có
gì ngoài chữ “Lớp chưa thật nghiêm túc” và giờ Tốt bên cạnh đó là giấu
“trừ”. Hên.
– May cho mày nha con. – Dũng CR vỗ vai.
Tôi chỉ mỉm cười với nó rồi đặt cuốn sổ đầu bài về bàn giáo viên. Đúng lúc đó thì đằng sau vang lên.
“ Thằng Tuấn là thằng nào nhỉ?”