Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 53



Thằng Hùng nói vậy làm tôi hơi khó hiểu vì nó đã đứng cùng tôi một
chiến tuyến những vẫn lạnh lùng cất bước ra đi, ban đầu tôi nghĩ trong
chuyện này cả hai cũng sai chứ không chỉ có mình tôi nhưng giờ đây tôi
phải lật lại vấn đề một lần nữa. Có thể tôi sai hoàn toàn nên thằng Hùng mới cư xử như thế.

Chuyện này tôi sẽ làm rõ nhưng trước mắt là đối diện với 3 tiết còn lại vì chắc chắn nó sẽ trả thù chứ sao dễ bỏ qua như vậy.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Ánh.

– Ánh sợ lắm à.

– Không! Tuấn có sao không? – Quay sang tôi Ánh hỏi.

– Mình vẫn bình thường thôi.

– Lại còn không sao, tay xước xát hết rồi kìa, đưa đây xem nào.

Anh nâng tay tôi lên rồi cô ấy lấy một chiếc khăn mùi xoa từ ngăn bàn lau vết máu cho tôi. Đúng là tay tôi đã xước xát hết da ở mu bàn tay.
Ánh nhẹ nhàng lau vết thương cho tôi, nàng chăm chú lau từng vết máu sao cho sạch sẽ nhất mà không đụng chạm vào vết thương. Nàng cẩn thận tỉ
mỉ, ánh mắt trong veo làm tôi muốn thơm vào cái má kia một cái quá.

– Thôi mà, Tuấn bảo không sao mà.

– Ngồi yên xem nào, bướng thế nhỉ.

– Ơh cô này.

Tôi hơi giật mình vì Ánh lại có biểu hiện cáu giận thế này. Cũng lạ
nhưng trong lòng thấy vui vui. Đúng lúc ấy tiếng trống vào học vang lên. Tôi có lẽ về chỗ thôi chứ để đến lúc Xuân về rồi lại rách việc hơn
nhiều.

– Tuấn về chỗ nhé.

– Uhm, nhưng trước hết hãy ra ngoài kia rửa tay đi không lát về Xuân nhìn thấy không nhẹ nhàng như mình đâu.

– Ơh…..

– Ơh gì mà ơ, ra nhanh lên.

Nói đoạn Ánh đẩy tôi ra khỏi bàn của nàng như đuổi tà. Chỉ có vài
phút mà tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ Ánh xóa bỏ hình
ảnh của một cô cái lạnh lùng trở thành đanh thếp, Ánh từ con người luôn
có vẻ xa lánh với toàn bộ cả lớp, quan tâm chăm sóc tôi từng tí một, rồi cuối cùng em ấy lại là người lo nghĩ cho cả tôi khi đem những vết máu
này đối diện với Xuân. Chẳng lẽ trong đầu Ánh lập trình mọi thứ hoàn hảo đến như vậy sao?

Tôi nghi theo lời cô ấy chạy ra khỏi lớp lao về phía cuối hành lang,
nơi có bể nước để rửa tay. Đúng là chảy hơi bị nhiều máu luôn, cũng
không hiểu là sức mạnh ở đâu khi đấm liên tục mấy phát vào mặt thằng kia mà tay mình không có cảm giác gì cả. Chứ bình thường lúc đá bóng chỉ
chích cái mũi giày vào chân là biết nhau ngay.

– Vừa làm gì mà rửa tay thế chàng trai?

Có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đằng sau, giọng nói nghe rất lạ
không giống giọng của Xuân, Ánh càng không phải vì Ánh đang ở trong lớp. Giongj này tôi chưa nghe bao giờ. Quay lại thì một người con gái xinh
đẹp tôi đã từng gặp ở đâu đó mà không nhớ ra. Cô nàng này lại đi bên
cạnh Xuân nữa. Khó hiểu. Ở đâu mà sao lắm gái xinh thế nhỉ?

– Ơh, chào bạn, chào Xuân! – Tôi vặn vòi nước rồi đứng dậy chào xã giao.

– Bạn á….?

Cô gái bên cạnh Xuân ngạc nhiên, mắt thao láo như đôi mắt ếch, rồi
hai cô gái quay sang nhìn nhau cười tít mắt. Tôi ớ người, đứng như hai
thằng ngơ khi nhìn hai người cười mình không thương tiếc. Hai con điên.

– Chị đấy Tuấn ơi, bạn gì mà bạn.

– Chị gì mà chị, mặt này sao chị hả Xuân? – Tôi phản pháo chữa thẹn ngay.

– Chị thật mà, lớp 12 á.

– Hai nàng đừng có chém a, mặt mũi này đeo cái khăn quàng tưởng học
sinh lớp 6 á. Tiếc mỗi cái cao hơn lớp 6 thôi à. – Tôi bĩu môi.

Rôi hai cô gái đứng trước mặt tôi cứ cười ngặt nghẽo thôi. Nữ nhân
đứng cạnh Xuân đúng là nhìn rất quen nhưng tôi không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Tôi tiếp xúc với con gái cũng nhiều nhưng mỗi nguười chỉ gặp một
lần thì làm sao nhớ hết được.

– Tuấn không biết chị ấy thật à? – Xuân nheo mắt tinh nghịch.

– Biết sao được, nhiều em theo lắm, mà chị gì, bạn thôi. – Tôi vẫn giọng đùa ghẹo.

– Thế sao chị ấy biết ông? – Xuân vẫn cười.

– Đã bảo anh nhiều gái theo mà, cứ làm người ta xấu hổ quá đi. – Tôi ưỡn ngực lấy tay vỗ vỗ làm như mình là Shane Filan.

– Thôi đi ông tướng, đây là chị Ngọc học 12A3 đấy .

Tôi nghe tiếng sét đánh ngang tai khi nghe đến cái tên này. Không
phải nó đẹp như người, không phải vì nụ cười cô ấy mà đó dường như chính là bạn gái của ông anh quý hóa nhà tôi.

– Ngọc….á.

– Có thấy quen không em?

– Ơh….anh Hùng????

Chị chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì thêm. Tôi hiểu ý chị là không nên nói nhiều nữa tránh chuyện không hay.

– Thảo nào em thấy chị quen lắm mà không nhận ra. – Tôi chuyển ngay trạng thái đơ đơ của mình.

– Lại còn định chém gió nữa hả? – Xuân dẩu môi.

– Lại bắt đầu đấy, xem người ta ngoan hiền thế này còn mình thì….

Tôi thở đánh thượt trêu Xuân xem ý định của cô nàng vì biết chắc sẽ
cô nàng nổi đóa luôn và ngay. Bản tính thế rồi không thay đổi được.

– Nếu không phải là chị của Xuân, chắc lại khoa môi múa mép đúng không? – Xuân dựng ngược lên như tôi dự đoán.

– Đấy chị xem, em có lỗi gì đâu, thế mà nhỏ này thế đấy. Oan quá chị ơi…. – Tôi nhăn nhó.

– Thôi hai đứa bớt tranh cãi, vào lớp đi không có muộn rồi.

Tạm biệt bà chị dâu xinh đẹp tôi với Xuân vào lớp. Nàng vẫn vờ làm
mặt giận tôi vụ vừa nãy. Con gái đúng là khó hiểu, cứ như kiểu mình là
chúa thiên hạ rồi giân hờn vu vơ. Tôi quay sang liếc Xuân một cái, xinh
ghê, môi mắm lại, má phị ra kèm theo đó là đôi mắt nghiêm nghị luôn nhìn về phía trước. Đáo để luôn. Ước gì mình được thơm một cái lên cái má
kia. Thích thú vô cùng.

Chúng tôi vào chỗ cũng là lúc có giáo lên, ai cũng đổ dồn ánh mắt về
phía tôi như tôi là Trương Vô Kị ở Đại Hội Đồ Long (các bạn có thể xem
phim hoặc độc truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung để biết rõ).

– Ông làm gì mà người ta cứ nhìn ông kia kìa, hay nhìn tôi nhỉ? – Xuân lay vai tôi hỏi.

– Ờ thì thấy đẹp giai chứ sao? – Tôi ậm ừ.

– Không lẽ Tài cũng thấy ông đẹp giai? – Xuân hỏi rồi ôm miệng cười.

– Uầy thế thì phải xem lại mình chứ không lẽ tui đẹp giai thiệt hả bà?

– Đêm qua ngủ chưa đủ giấc hay sao mà mơ tới tận giờ hể? – Xuân chọc ngoáy.

– Thôi mẹ trẻ, im không là lên bảng giờ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.