Con gái giận thật là bá quá đi. Sáng nắng chiều mưa trưa bão tuyết.
Xuân cười thật xinh, anh mắt tươi tắn mặc dù vẫn còn lấn cấn giọt lệ. Nó long lanh như những giọt sương còn đọng trên lá cỏ vào những ngày cuối
thu, nó như giọt nắng của mỗi bình minh và nó là đôi mắt của cô gái đang đùa giỡn với tôi đây.
– Thôi nghịch thế đủ rồi, Xuân rửa mặt đi rồi còn vào lớp. – Tôi dừng lại và nói với cô ấy.
– Chả mắc mớ gì đến ông, tôi cứ để thế này vào lớp cho người ta biết ông bắt nạt tôi. – Bắt đầu nguýt dài.
– Được thôi… Vậy tại hạ xin thất lễ.
Nói đoạn tôi xắn tay áo lên túm lấy hai vai Xuân mà đẩy đi.
– Này …. Này…. Á…. Á…. Đẩy tôi đi đâu đấy? – Xuân bắt đầu la oai oái.
– Thì đẩy xuống cái hồ kia rửa mặt tiện thể rửa cả người luôn. – Tôi vẫn giả bộ đẩy đi.
– Thôi được rồi…. A….A…. Bỏ ra…..
– Có đi không?
– Có…. Có….
– Đấy ngoan thế ai chẳng yêu. – Tôi đưa tay lên chống cằm nháy nháy mắt.
– Đồ qủy…..
Nói rồi nàng nguýt cái và chạy về hướng nhà vệ sinh nữ. Tôi cũng
chỉnh tề lại trang phục và tiến tới bể nước gần sân thể dục rửa lại mặt
mũi chân tay và cũng đúng lúc đó là tiếng trống vào lớp tiết cuối.
Độ 10 phút sau tôi vầ Xuân đã yên vị trên chỗ ngồi của mình. Tôi vào
đúng giờ còn Xuân thì muộn mất vài phút. Con gái đúng là chúa lề mề.
– Thế nào thằng em? Ăn bao nhiêu cái tát của bí thư? – Quân đen bắt đầu cà khịa.
– Anh chả vả cho bay alo thì thôi chứ láo với anh thế nào được. – Tôi cũng quay sang đóng bộ thanh niên cứng.
– E……hèm…..
Giật mình cái thót khi biết Xuân đang liếc xéo, tôi gãi đầu gãi tai cười trừ và lôi cuốn vở trong ngăn bàn.
– Lần sau chừa nhá. – Quân đen thủ thỉ tai tôi.
– Anh mà phải sợ á. Chẳng qua anh nhường thôi. – Tôi lại ba xạo.
Hai thằng tôi cười khằng khặc như hai thằng điên trong lớp những cũng không thành tiếng mà chỉ là tiếng thút thít với nhau thôi. Xuân chắc
chắn cũng nghe thấy nên thở hắt ra rồi không nói gì vì biết tôi là thằng bất trị. Nhưng đặc biệt hơn phía bên trên Ánh rung vai khe khẽ. Không
lẽ Ánh cũng nghe được chuyện tôi với thằng Quân. Không phải nàng cầm
tình con mèo và có Thuật Phong Nhĩ đấy chứ?
Lại thêm một nhân vật nguy hiểm.
Cuối cùng thì tiếng trống tan trường cũng điểm. Chúng tôi ùa ra khỏi
lớp như chạy loạn. Đứa nào bụng cũng đói meo. Tôi với thằng Hùng Chu vọt ra đầu tiên vì tôi thì đói mà thằng Hùng thì làm cái chức coi xe, nó là cán bộ mà, nên phải gương mẫu.
Lần lượt lớp tôi lấy xe cũng gần hết. Riêng khoản nào thì lề mề chứ
cái khoản lấy xe và té thì chúng nó nhanh như Ả Rập. Ngoài trời cái nắng oi bức vẫn xả xuống đôi vai của chúng tôi.
– Này chú có về không thì bảo? – Dũng CR đá đá vào lốp xe tôi.
– Mày có bị điên không? Nhìn cái lũ đứng ngoài kia chờ cổng trường mở có thấy thích không mà nhao ra đó. – Tôi nhăn mặt.
– Không thì bao giờ về được nhà? – Nó cũng nhăn.
– Ôi xời, tan học rồi thì bao giờ về đến nhà chả được. Mày bị Tào Tháo đuổi à?
– Này, anh là thằng có gia đình rồi đấy, không lông bông như chú nha, vợ mong con khóc á. – Nó vênh mặt.
– Thôi đi bố trẻ, mười mấy năm không mảnh tình cắp nách mà làm bộ. Hay đang cù cưa em nào? Tao về mách vợ mày nhá!
– Mày không được gọi thế! Phải gọi là Gấu Mẹ Vĩ Đại. – Nó bĩu môi.
– Con lạy bố!
Thiếu điều tôi xá dài nó vài cái, làm như ông trẻ này hot lắm không bằng.
– Tuấn ơi! – Xuân vỗ vai tôi.
– Dạ! Con nghe mẹ trẻ! – Tôi hơi giật mình những cũng kịp chấn tĩnh và đáp lại.
– Gớm, làm gì mà đôn tuổi người ta già dặn thế? – Xuân nháy mắt.
– Thôi mẹ trình bày nhanh con còn về! – Tôi ra chiều giả bộ khó chịu.
– Hứ, biết thế không nói nữa…. – Xuân nguýt dài.
– Á à…. Không nói à…. Cũng được…. – Tôi cười rõ đểu và tiếp. – Dũng về mày ơi!
Tôi co chân bắt đầu nhấn bàn đạp và thằng Dũng hưởng ứng tích cực
theo tôi. Thấy tôi cứng thật thì Xuân cũng đạp xe theo và gọi lới với
đằng sau.
– Chờ…chờ Xuân với.
Tôi chờ Xuân đạp ngang hàng rồi mới quay sang nói:
– Có gì nói nhanh mẹ trẻ, con còn về có việc.
– Việc gì? – Xuân ra chiều thắc mắc lắm.
– Thì về chăm sóc cho vợ thằng Dũng, nó cũng phải về cho con bú nữa….
Thằng Dũng điếng hồn đá tôi một cái vào chân còn Xuân cười như Liên Xô về nước.
Tôi với Xuân và thằng Dũng cứ thế ra khỏi cổng trường. Nhà Xuân cũng
không quá xa trường. Đi chút là tạm biệt cô bạn vui tính, hay mè nheo để rồi hai thằng tôi mướt mồ hôi mới về đến nhà.
Dựa được con ngựa chiến vào chỗ râm mát thì mẹ, ông anh và nữ trung hào kiệt nhà tôi đã ngồi vào bàn.
– Về muộn thế con? – Mẹ tôi hỏi vọng ra khi tôi đang cất cặp vào bàn.
– Ui, mẹ hỏi thế? Ông này, ông ấy còn chăn gái còn chán… – Con ranh con bơm đểu.
– Mày có tin là chiều nay mày vào viện Răng Hàm Mặt khoa Chấn Thương Chỉnh Hình không?
Tôi quắc mắt khi ngang qua mâm cơm lúc nó đang tít mắt khiến nụ cười
trên môi nó tắt lịm và cắm đầu vào mâm cơm. Ranh con. Rồi tôi lao thẳng
vào nhà tắm và dội nước. Làn nước lạnh làm dịu lại cái nóng buổi ban
trưa. Tôi bắt đầu miên man nghĩ về cái rung vai của Ánh lúc sáng. Cô bé
này cũng lạ thiệt, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng, không nói không rằng nhưng dường như cô ấy để ý hết tất cả sự việc xảy ra xung quanh
mình. Cái kiểu âm thầm chiến đấu trong bóng đêm thế này thì nguy hiểm vô đối. Cứ tọa sơn quan hổ đấu rồi ra tay giết một con hoặc cứu một con
cũng đủ chết chứ sống sao nổi. Tâm tính con gái đã khó đoán rồi lại gặp
thêm kiểu người thế này thì càng thêm sốc. Bó tay.