– Này chú mày làm thế nào mà thỉnh thoảng Xuân cứ lén nhìn chú ha! –
Quân đen vỗ vai tôi khi hai thằng đang trên con đường bước ra sân đá
cầu.
– Chú chẳng biết gì cả, em Xuân đổ anh rồi. – Tôi bắt đầu chém. – Chú không biết chứ anh với Xuân kiếp trước không những có duyên mà còn có
cả nợ á.
– Ờh đúng! Chú nợ em nó một phát vả đúng không?
– Lạy bố, tay em ấy nho nhỏ xinh xinh chứ vả một cái là hoa mắt chóng mặt lăn đùng té ngửa ngay. – Tôi khua tay.
– Rứa nợ gì? – Nó bắt đầu giả ngu.
– Thế này nhé! Ở Anh có Ronaldo à quên Romeo và Juliet nhé, ở Tung
Của có Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài còn Việt Nam thì có Lan và Điệp là
những chuyện tình đẹp nhưng buồn nhá….. – Tôi chém.
– Chả liên quan đến chú và em bí thư cả…. – Quân bĩu môi.
– Chú ngu bỏ m… Anh với Xuân là Vơ Sần 2 của chuyện tình cổ tích
trong quá khứ chú hiểu chưa? Nhưng theo chiều hướng anh và Xuân có với
nhau một đám cưới ngọt ngào rồi Xuân cho anh một đội bóng hoặc một đội
Hoa Hậu…
– Thôi đi bố trẻ, ông nghĩ người ta là Heo sao? – Nó lại bĩu môi.
….
– Hai ông có thôi đi không?
Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên mà cảm tưởng như sắp tè ra quần. Chẳng lẽ mình có duyên với cái con nhỏ “nhện tinh” này thật sao?
Tôi quay đầu và bắt gặp anh mắt thiện địa bất tha của cán bộ quyền
cao chức trọng nhất trong bộ máy chính trị của Chính Quyền A3.
– Chém khỏe ha ông mãnh? – vừa xách tai tôi Xuân vừa nghiễn răng.
– Ah…. Ah…. Em đùa chị ơi! Em đũa mốc sao giám chòi mâm son.
– Thế nào là đội bóng và thế nào là đội hoa hậu…?
Mỗi chữ “hả” là Xuân lại nghiễn mạnh cái tay rồi lôi tôi xềnh xệch vào lớp.
Cả cái sân trường cười như chợ vỡ.
– Ấy nhẹ tay thôi, người ta cười kìa. – Tôi nói với theo khi Xuân đang thi triển “Xách Tai Long Nghéo Thủ”.
Tôi và Xuân vào đến lớp thì Xuân ngừng tay. Sao cái tay nhỏ nhỏ và kinh khủng thế không biết. Cả lớp cười như đổ đình đổ chùa.
– Tuấn ơi có gì thì cứ đóng cửa ra đường bảo nhau chứ sao lại làm thế, người ta cười đấy… – Dũng CR bơm đểu.
– Đúng rồi chú là phũ lắm, làm người sao lại làm thế? – Thêm thằng béo.
…
– Đấy ông nghe đi….
Nói đoạn rồi Xuân cắm đầu chạy thẳng một mạch ra ngoài. Có vẻ như đã có giọt nước mắt đã rơi.
– Chúng mày bơm nữa đi… Nữa đi….
Tôi quát to, thẳng vào mặt hai thằng và cả lớp rồi chạy theo Xuân.
Xuân là một bé rất cá tính, kháu khỉnh nhưng lại rất mong manh, dễ tự ái và sụp đổ. Tôi chẳng hiểu mình chạy theo cô bé có ý nghĩa gì nữa
nhưng chỉ thấy mình đang cảm thấy rất có lỗi với cô ấy.
Trong đầu bắt đầu hiện lên những luồng suy nghĩ không đâu với đâu với đâu về chuyện này. Đúng là mình hơi quá trớn nhưng không ngờ Xuân lại
nghe được và chuyện lại căng thẳng đến như vậy.
Tôi tìm thấy Xuân sau gốc cây nhãn cuối trường. Xuân đang ngồi trên
ghế đá, hai tay miết chặt vào vạt áo, cúi mặt xuống rưng rưng. Từng giọt nóng ấm chảy dài trên gương mặt góc cạnh kia.
Trái ngược hoàn toàn với cô bé cá tính, láu lỉnh tôi mới quen, giờ
đây Xuân là một người khác. Xuân cuộn tròn như một còn mèo trên ghế đá.
Tôi khẽ ngồi cạnh Xuân và đưa tay lau những giọt nước mắt trên đôi má kia.
– Không cần, ông đi đi…. – Xuân đẩy tay tôi và quay sang hướng khác.
– Tuấn…. Tuấn xin lỗi, Tuấn hơi quá. – Tôi lí nhí.
– Biết vậy sao vẫn nói…- Xuân sụt sịt.
– Tuấn……
– Ông nghĩ tôi quen ông nhanh nhất lớp, rồi muốn nói gì thì nói hả – Xuân quay sang tôi. – Ông nghĩ tôi thế nào?
-….
– Ông nghĩ nói thế về một người con gái là được hả? Con gái chúng tôi cũng có tự ái của chúng tôi chứ? Lại còn nói bô bô giữa sân trường nữa.
-…. Tôi….
– Tôi cái gì? Sao lúc ông rồi ông chem khỏe lắm mà…. Nói đi…
Xuân lấy tay đấm thật mạnh vào vai tôi, mỗi từ “nói đi” là cái đấm
thôi sơn. Nhưng tôi không phản kháng cũng không suy suyển. Mặc cho Xuân
đấm.
Bất chợt tôi cầm lấy một tay Xuân, nắm thật chặt và tay còn lại đưa lên lau giọt nước mắt trên gò má trắng hồng kia.
– Tuấn sai rồi, Tuấn xin lỗi. – Tôi nhìn thẳng vào Xuân.
Xuân đưa ánh mắt xuống nhìn vào tay tôi đang nắm chặt lấy tay Xuân.
Sau đó là đôi mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt nàng lại
ngượng ngùng đưa xuống và khuôn mặt bắt đầu đỏ lựng.
– Từ nay Tuấn sẽ không để những lời như thế lọt vào tai Xuân lần nữa. Tuấn hứa….
Nàng khẽ giật tay nàng ra khỏi tay tôi và quay lên hỏi:
– Không lọt vào tai tôi nhưng người khác lọt tai vẫn được đúng không?
Tôi muốn té ngửa và lăn đùng ra đất. Mặt đơ ra như vừa mất sổ gạo.
Thấy vậy Xuân cười tươi và vỗ vai làm tôi tỉnh hẳn.
– Làm cái gì mà ngẩn tần ngần thế ông tướng….
– Bà thôi đi, tưởng giận hẳn ai ngờ….. – Tôi đứng phắt dậy và dỗi.
– Ông có tin tôi băm ông ra không? – Xuân quắc mắt.
– Lại bắt đầu chơi trò cán bộ dọa dân đấy…. Ngon ăn đê…..
Nói đoạn là màn rượt đuổi của tôi và Xuân……