Thời gian cũng trôi qua, chiếc xe dừng bánh ở một nhà hàng sang trọng, rồi
cậu làm một hành động mà nó không ngờ được đó là cuối xuống nhất bỗng nó lên bế vào trong, mọi người trong nhà hàng đều nhìn vào cả hay làm nó
vô cùng ngượng chỉ còn biết nép mặp vào trong áo Tuấn. Nếu ở đây không
phải đông người là tên này đã ăn nện rồi! Nhưng hình như hắn không tỏ vẻ gì là ngượng ngùng cả mà ngược lại cười rất vui. Làm cho nó không thể
không nghĩ tên này đã làm chuyện này vài lần rồi! Có lẽ hắn sẽ ngừng ở
một bàn ăn đông người nào chăng…? Nhưng Tuấn không ngừng lại đâu cả,
hắn bế nó vô một phòng ăn trống, chỉ có hai chiếc ghế dành cho hai người trên bàn có một bình hoa, một chai rượu và hai cái ly. Cuối cùng, hắn
cũng chịu đặt nó xuống một cái ghế, còn mình thì ngồi vào chiếc ghế đối
diện. Nó vẫn còn chưa hết ngượng vì chuyện lúc nãy! Nhưng nói gì thì nói cũng phải xử tên này cái đã! Nó chưa đợi Tuấn ngồi được xuống ghế thì
đã chạy qua chỗ cậu ta và chỉ thẳng vô mặt:
– Lúc nãy cậu giỡ trò gì vậy
– Tôi có giỡ trò gì đâu!- Tuấn vẫn giở cái giọng ngây thơ đáng ghét đó ra nói nhưng nó không dễ siêu lòng như vậy đâu!
– Cậu bế tôi vô đây mà không phải giở trò hả?
– Thì cậu kêu tôi dẫn đi ăn tôi dẫn đi nè, trò gì ở đây?
– Thì trò bế bồng của cậu đó
– À, thì ra cậu nói chuyện đó hả?
– Không nói chuyện đó chứ chuyện gì?- Đúng là tên này vẫn còn giả nai với nó đây
– Thôi cậu đừng nóng có gì cho tôi xin lỗi
Tên này nói gì vậy, làm cho đã rồi chỉ cần một câu xin lỗi là qua ư? Không tin nỗi nó lại quen với loại người này!
– Nếu cậu biết là có lỗi thì tại sao lại làm?
– Vì tôi thích, nếu bế tôi vô đây để xin lỗi thì tôi chấp nhận
– Cậu… cậu thật quá đáng!- Nó hét toáng lên, có lẽ cả cái nhà hàng đều
nghe trước sức công phá quá mạnh của lời nói. Nếu nó mà có mặt ở ngoài
thì chắc sẽ được thưởng thức bao nhiêu là ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh! Kể ra chắc tên Tuấn này cũng lường trước chuyện đó nên mới
chọn căn phòng trống này!
– Cậu cứ xem là vậy đi, giờ thì hãy làm ơn ngồi xuống, cậu tới đây để ăn
mà, không lẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà cậu bỏ về làm tôi mất mặt.
Tên này nói cũng có lí, đúng là không những mất mặt hắn mà cả nó cũng mất
mặt nữa chứ! Nghĩ vậy! Nó đành tha cho Tuấn một chút, ngày mai nhất định xử tội cậu ta
– Tại vì xung quanh đây nhiều người nên tôi mới tha cho cậu thôi! Ngày mai đi học biết tay tôi!
Vậy là nó về chỗ ngồi xuống không để ý đến bộ dạng đang sợ sệt của Tuấn!
Người phục vụ đã mang đồ ăn đến. Quả là hấp dẫn, nào là cua, ghẹ rồi
thịt gà, nhiều đến nỗi khiến nó lát mắt
– Tất cả những thứ này là của chúng ta sao?
– Tất nhiên rồi. Cậu cứ ăn thoải mái đi. Hết thì kêu thêm
– Trời ạ, còn có thể kêu thêm sao?
– Ừ
– Cậu tưởng bụng tôi không đáy sao mà bắt ăn nhiều vậy?
– Cậu không thích ăn nhiều như vậy sao? Thế thì đề tôi kêu phục vụ đổ bớt đi
– Khoan đã- Nó vội ngăn cản- Nếu không hết thì tôi có thể mang về được không?
– Được chứ, cậu có thể kêu thêm mang về cũng được- Nhật vui vẻ đồng ý
Nó nuốt nước miếng và nhớ tới Thiên Bảo, chắc cậu ấy mà thấy những đồ ăn
này sẽ thèm lắm đây. Thế rồi nó không thể nói chuyện lâu hơn vì cái bao
tử đã kêu sùng sục.
– Tôi ăn đây- Nó mỉm cười thoã mãn nhìn Tuấn rồi cắm cúi ăn. Đúng là ngon thiệt! Nó cố gắng ăn ngấu nghiến như sợ thức ăn sẽ biến mất vậy. Được
15 phút sau, nó quay lên nhìn Tuấn! Chắc bây giờ cậu ta đang ăn say mê
chư gì! Nhưng nếu nó cứ cúi xuống ăn mà không nói gì hình như hơi kì!
Vậy là nó ngước lên nhìn Tuấn định hỏi thấy đồ ăn ngon không thì…thật
ngạc nhiên! Làm sao mà hắn vẫn chưa cầm đũa chứ! Đã vậy hắn còn nhìn
chầm chầm vào nó nữa
– Cậu sao vậy? Sao không ăn? Bộ thức ăn không hợp khẩu vị hả?
– Tôi xin lỗi, không phải. Nhưng cậu ăn đi cậu ăn xong rồi tôi ăn, trước
những người có tinh thần ăn uống đặc biệt như cậu tôi không tài nào nuốt nỗi.- Nói rồi Tuấn mỉm cười, hình như cậu ta đang cố gắng để không phải cười sặc sụa! Hay là tên này mời nó đi ăn chỉ để thấy nó ăn để làm trò
hề thôi nhỉ?
– Cậu không ăn thì tôi cũng không ăn nữa.- Biết Tuấn đang chọc mình nó cố làm cứng nhưng quả thực nó rất muốn ăn tiếp. Hy vọng Tuấn sẽ không cứng gắng hơn mà đòi về thì chắc nó tiếc đứt ruột quá!
Hên là Tuấn hiểu ý nó hay sao mà tự nhiên xuống nước năn nỉ:
– Thôi cậu cứ ăn tiếp đi, tôi ăn là được chứ gì
Nói rồi Tuấn cũng cuối xuống ăn mà không nói gì thêm. Vậy là nó lại được dịp vui vẻ tiếp tục ăn.
Dĩ nhiên là không ai có cái dạ dày không đáy mà chứa hết đám thức ăn
“khổng lồ” trên bàn. Nó cũng vậy, dù đói nhưng bây giờ sức chứa của cái
bụng nó đã tới giới hạn. Còn Tuấn thì đã không thề nuốt nổi cách đây một tiếng rồi. Chỉ còn nó cứ cố gắng cầm cự ăn tiếp nhưng bây giờ phải nói
là không thể. Lúc mới bắt đầu ăn là sáu giờ mà bây giờ đã tám giờ rồi,
Tuấn không thể không khâm phục về “sức chứa” của nó! Chỉ cần nhìn ánh
mắt ngưỡng mộ của cậu ta bây giờ là biết!
– Cậu thật tuyệt vời! Tôi thiệt phục trước tài ăn uống của cậu đó!
– Thật sao?- Nó nói nhưng cũng muốn thở không ra hơi
– Thật mà! cậu còn muốn ăn tiếp không?- Tên này đúng là không buông tha cho nó! Tiếp tục mời gọi!
– Thôi đủ rồi! Tôi chịu! Nếu tốt thì cậu gói ghém ít thức ăn còn lại cho tôi đem về là được rồi.
– Ừ, vậy để mình kêu phục vụ chuẩn bị rồi mình đi chơi tiếp ha?
– Đi đâu?
– Thì cứ đi đi rồi biết
– Đi đâu thì đi bây giờ cho mình vô tolet cái đã
– Ừ vậy mình đem đồ ra xe chờ bạn trước ha?
– Ừ
Nói rồi, Nó lật đật chạy vô tolet. Thật ngại quá! Nãy giờ nó vô nhiều rồi thì cũng phải xã ra chứ!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lát sau Nhiên bước ra với cái bụng có thể nói là vừa vặn, Nhưng…
Chợt có người chạy vô, đó là…một thằng con trai ư? Nó chưa kịp nói gì thì
người đó đã bịt chặt miệng nó lại rồi kéo nó vô một phòng trong tolet nữ rồi khoá chặt cửa lại, người đó là…….