Ân Thù Kiếm Lục

Chương 45: Danh tài và mỹ sắc



Vạn lão phu nhân tiếp :

– Tưởng đâu họ sẽ làm gì, nào ngờ họ chỉ âm thầm theo dõi ngươi. Họ theo dõi ngươi, già theo dõi họ.

Dọc đường, giả như có một người nào trò chuyện với ngươi, là họ tìm cách ngăn chặn người đó, cật vấn đủ điều.

Phương Bửu Ngọc thở dài :

– Thì ra là họ! Thảo nào mà kiếm pháp chẳng lợi hại phi thường…! Thảo nào mà họ chẳng Phân Cân Thốt Cốt…! Đáng lý thì tại hạ phải nghĩ ngay đến họ!

Vạn lão phu nhân lại tiếp :

– Già hết sức kỳ quái, chẳng hiểu sao cái bọn già đợi chết đó lại hành động như vậy. Mãi đến sau này, già mới thức ngộ ra chân lý sự tình. Thì ra, họ sợ chuyến đi này có điều chi sơ thất, mà ngươi là người duy nhất sẽ đối phó với Bạch Y kiếm khách trong một ngày gần đây, họ không muốn cho ngươi gặp hiểm nguy trước khi hội ngộ với người áo trắng. Do đó, họ muốn đến Bạch Thủy cung trước ngươi. Thật ra, cái bọn phế vật đó dù cho có đến Bạch Thủy cung đông hơn nữa cũng chẳng làm được gì, và chung quy chỉ để giao nạp sinh mạng cho người trong cung thôi.

Phương Bửu Ngọc trầm buồn ra mặt :

– Các vị tiền bối đó, đối với tại hạ hết lòng thương mến ủng hộ chu đáo, họ xứng đáng nêu gương nghĩa khí trên giang hồ, hàng hậu sanh như tại hạ còn lâu mới so bì với họ kịp!

Vạn lão phu nhân cười nhạt :

– Đường đường là những bận tông chủ môn phái, lại có những hành động lén lút mờ ám, nhất là cái lão Thiết Nhiệm, lòng đạo tặc của thuở thiếu thời vẫn không cải, họ có gì xứng đáng nêu gương chứ?

Phương Bửu Ngọc sợ bà ta nói mãi rồi lại nói những lời khó nghe, nên chận lại :

– Sau đó sự tình như thế nào hở bà?

Vạn lão phu nhân thốt :

– Theo họ đến đây, già chứng kiến họ hành động, họ xuất thủ trước khi ngươi đến, rồi họ đi, già bắt buộc phải chờ ngươi, để chỉ điểm cho ngươi hiểu.

Phương Bửu Ngọc cau mày :

– Thế ra bà… bà…

Vạn lão phu nhân lạnh lùng :

– Ngươi là một đại ngốc tử nên mới tưởng già ngăn trở ngươi đến Bạch Thủy cung. Ngươi lầm to! Già chỉ sợ ngươi không đến được Bạch Thủy cung thôi!

Bà dừng lại một chút rồi tiếp :

– Nhưng, muốn chỉ điểm ngươi, già phải qua bao nhiêu lụy phiền, đã thế, chưa chắc ngươi đã tin già! Trong khi già do dự, may thay lại gặp con quái vật Lý Danh Sanh.

Lý Danh Sanh mỉm cười :

– Bà ấy nói đúng sự thật, Phương thiếu hiệp ạ! Bà bức hiếp tại hạ phải đến tố cáo mọi việc với thiếu hiệp, chỉ cho thiếu hiệp phải đến nơi nào, nhưng bà ta không biết được tại hạ đã nói chi với thiếu hiệp, dù tại hạ có lừa thiếu hiệp, chẳng qua cũng do hảo ý mà thôi!

Vạn lão phu nhân cười lạnh :

– Ngươi khác! Già khác! Già chẳng có một chút hảo ý nào cả! Già biết là đến Bạch Thủy cung, ngốc tử coi như đi vào cõi chết, do đó, già muốn ngốc tử đi, chớ già ngăn cản làm gì?

Phương Bửu Ngọc thở dài :

– Những sự kỳ hoặc ở đời, chẳng ai biết sao mà nói! Một số người ngăn chặn, trong khi một số khác khuyến khích! Lạ thay, những người đó lại có liên quan ít nhiều với nhau!

Vạn lão phu nhân tiếp :

– Còn một việc này nữa ta muốn nói luôn cho ngươi biết. Thủy nương nương đã đoán định thế nào ngươi cũng đến Bạch Thủy cung, người sẵn sàng nghinh đón ngươi, người chò đợi ngươi từ lâu lắm rồi!

Phương Bửu Ngọc thở dài :

– Tốt!… Tốt!….

Chàng như ngây ngất trước những sự việc dập dồn, tất cả diễn tiến vừa qua đều ngoài ý tưởng của chàng.

Thực tình, nằm mộng chàng cũng không nghĩ nổi là có những sự việc như vậy.

Tiểu công chúa đột nhiên cười lạnh :

– Phương Bửu Ngọc, cho ngươi biết, dù ngươi không làm ra vẻ ngu ngốc, song ngươi cũng chẳng có vẻ gì thông minh cả. Trên thế gian này, có biết bao nhiêu sự việc, ngươi có nghĩ tài ba cũng chẳng làm sao đoán ra nổi!

Nàng dừng lại một chút, đằng hắng, lấy giọng cao, dõng dạc tiếp :

– Bởi, ngươi chẳng phải là thánh, ngươi cũng chẳng phải là thần!

Phương Bửu Ngọc gật đầu :

– Đúng đó cô nương! Trí tuệ của mỗi người, dù trí tuệ đó có sáng suốt đến đâu thì cũng có giới hạn!

Bỗng, có tiếng thốt bên ngoài vào, dịu dàng trầm ấm :

– Có khách! Khách đến!

Bây giờ, Phương Bửu Ngọc không còn lầm nữa, chính con chim anh vũ báo động.

Nó báo động từ xa, nó vỗ cánh đến ngôi nhà cỏ rồi kêu tiếp :

– Có khách! Khách đến!

Bọn thiếu nữ vừa cười vừa chạy ra, luôn luôn các nàng cười, bất cứ là ai cũng cười trước, khi nào đụng độ với việc không hề cười thì các nàng nín cười. Các nàng vui tính thay.

Phương Bửu Ngọc cũng như Tiểu công chúa, có thể Vạn lão phu nhân cũng thế, hết sức kỳ quái.

Vương đại nương ẩn náu nơi này, hoang vắng âm u, sao lại có khách? Mà chừng như khách đến rất thường, cho nên họ mới huấn luyện chim anh vũ để báo động.

Một người ẩn náu sao lại có nhiều khách? Nếu còn tiếp xúc với người thường xuyên thì ẩn náu làm chi?

Chàng muốn biết khách nào đó, đến đây làm gì?

Nhưng, Vương đại nương mỉm cười thốt :

– Nơi phía sau còn một gian nhà trống, chẳng hay Phương thiếu hiệp có thể vào đó ngơi nghỉ một chút chăng? Già tiếp xong người tục khách này rồi sẽ đàm đạo với thiếu hiệp.

Làm sao Phương Bửu Ngọc từ khước?

Chủ nhân đã tỏ cái ý không muốn cho chàng dự thính cuộc đối thoại của bà với khách, thì chàng đâu có thể phủ nhận một lễ độ bắt buộc chàng rút lui?

Tiểu công chúa và Vạn lão phu nhân cũng phải đi theo chàng.

* * * * *

Phía sau có một gian nhà không lớn lắm, trang trí cũng như gian trước, nhã khiết vô cùng.

Nới đó, có hai thiếu nữ túc trực, như để tùy sai, cả hai cũng cười tươi, cười mãi, chắc chắn là vẻ cười đó dành cho Phương Bửu Ngọc.

Bên ngoài có tiếng cười không ngừng vang lên, trong rẻo có, ròn tan có.

Trong những tiếng cười trong trẻo, ròn tan đó, bỗng có giọng nói thô kệch vang lên :

– Chắc Vương đại nương không ngờ hôm nay tại hạ đưa rất nhiều người đến đây! Cho đại nương biết, những người này cũng là những tay khá lắm đấy!

Vương đại nương nương cười lớn :

– Các vị này là ai?

Giọng thô kệch vang lên tiếp :

– Đại nương phải tạ ơn tại hạ mới được đấy nhé! Nếu tại hạ nói tên những vị ấy thì sợ vành tai của đại nương phải vỡ mất!

Vương đại nương lại ạ lên một tiếng :

– Già không sợ vỡ tai đâu, các hạ cứ nói đi!

Bọn thiếu nữ lại cười khúc khích, tiếng cười tuy nhỏ, song nhiều nàng cười một lượt, thành ra âm vang cũng khá lớn.

Phương Bửu Ngọc ngưng thần, lắng nghe câu chuyện bên ngoài.

Nhưng hai thiếu nữ ở bên cạnh chàng, nắm tay chàng, lay mạnh, vừa cười vừa thốt :

– Chuyện bên ngoài có chi vui đâu mà thiếu hiệp lắng nghe, hãy nghe chị em tôi ca hát những bài sơn ca đây này!

Chẳng rõ họ lấy từ đâu ra, lúc đó, mỗi nàng cầm một cặp sanh, cả hai cùng nhịp cùng ca lên, tiếng sanh, tiếng ca vang lừng.

Lời ca, chẳng rõ vô tình hay hữu ý, tự họ bịa ra hay có sẵn bài bản, chứa đựng những niềm oán trách tình phụ, chia ly.

Bên ngoài những tiếng nhát gừng vọng vào, không phải người nói theo cái lối nhát gừng, mà là các thiếu nữ ca hát, nhịp sanh, làm mất lấp, nhiễu tiếng, thành ra Phương Bửu Ngọc nghe tiếng được tiếng mất :

– Vị này là… còn vị này là Thủy Thượng… còn vị kia là đệ nhất hảo hán vùng Tam Tương, vị đó từng nổi danh vùng Cửu Giang… vị cuối đó…

Phương Bửu Ngọc không làm sao nghe được rõ ràng và đầy đủ.

Tiểu công chúa cười lạnh lại lạnh lùng nhìn sang Phương Bửu Ngọc, chừng như ánh mắt nàng ngầm đưa cái ý cho chàng hiểu, người ta muốn ca muốn hát, ngươi làm gì ngăn chặn được chứ?

Quả thật, Phương Bửu Ngọc còn làm gì được trong trường hợp này?

Người ta đối dữ, chàng chẳng ngán, song người ta đối hiền, thì chàng cảm như vô phương.

Chàng đành nhẫn nại, chờ hai thiếu nữ dứt bản rồi, chàng điểm một nụ cười tán thưởng.

Họ lại ca tiếp.

Vạn lão phu nhân đột nhiên thốt :

– Các tiểu cô nương ca hát nghe hay lắm, già phải thưởng mới được, già xin thưởng các cô trái cây vừa đỏ mà vừa lớn.

Bà có trong tay hai quả quýt. Bất tình lình bà đứng lên xuất thủ nhanh như gió vọt tới nhét vào miệng mỗi nàng một quả luôn cả vỏ.

Hai thiếu nữ đương nhiên không tưởng là Vạn lão phu nhân không làm thế, chẳng hề đề phòng, nên không làm sao tránh kịp.

Miệng bị trám, tự nhiên họ phải nín.

Họ đưa tay định moi quýt ra, song Vạn lão phu nhân trầm gương mặt quát khẽ :

– Hai tiểu cô nương chẳng nể nang chi già này cả sao? Già thưởng cho mà không ăn toan móc ra? Giá biết vậy, già đã tống phân ngựa vào đó cho không hoài của.

Cái lối uy hiếp người đó, chẳng có chút ảnh hưởng đối với ai khác, nhưng hai nàng là những thiếu nữ chưa mảy may kinh nghiệm, tự nhiên hai nàng phải sợ hãi, bất động liền, cứ ngậm quả quýt, mà chịu.

Vạn lão phu nhân mỉm cười :

– Ngoan như vậy là được lắm đó! Ta yêu lắm! Đừng gấp, cứ từ từ mà ăn!

Bà day qua Phương Bửu Ngọc bảo :

– Còn ngươi cứ từ từ mà nghe!

Chính bà cũng lấy quả quýt, từ từ bóc vỏ, từ từ ăn.

Phương Bửu Ngọc buồn cười thầm nghĩ :

– Bất cứ trong thủ trường hợp nào, bà ta cũng có thủ đoạn đặc sắc.

Chàng bước đến cửa, áp tai vào bảng gỗ nghe.

Lúc đó, Vương đại nương cười vang rồi thốt :

– Quả nhiên toàn là những nhân vật lừng danh, từ lâu rồi, gia gia ước ao được dịp hội kiến. Hôm nay, chẳng biết ngọn gió nào lại hốt trọn các vị đưa đến đây một lượt cho già? Hân hạnh quá! Hân hạnh quá!

Một giọng nói lanh lảnh vang lên :

– Bọn tại hạ từng nghe nói đến cái chỗ ở thanh nhã của Vương đại nương, nơi đấy có rất nhiều hoa đẹp. Hoa không biết nói và hoa biết nói, nên muốn đến thưởng thức cả hai loại. Niềm ao ước càng ngày càng lớn, song dịp may thì càng ngày lại càng hiếm…

Một người khác tiếp nối :

– Mãi đến hôm nay, Hùng đại ca thương tình, mới đưa đường dẫn lối cho nội bọn đến non tiên…

Một người khác phụ hoạ :

– Nhưng bọn này lại khác Nguyễn Triệu lưu thân, đến thiên thai rồi lại không muốn trở về trần thê nữa.

Người giọng thô kệch cười lớn :

– Ta nhận thấy các ngươi ủ rũ, tiều tuỵ như kẻ chán đời, chụp dịp tự tử, nên thương hại quá đưa các ngươi đến đây, tìm cái hương vị nhân sinh, giúp các ngươi lần đếm các hạt chuỗi của đời tàn, thế thôi. Ta từ bao lâu nay, nếu có cơ hội, là làm việc nhân đức, đưa các ngươi đến đây, cũng là một việc nhân đức đó!

Tất cả đều cười vang, tiếng cười lộng mạnh, như có thể tung nóc ngôi nhà.

Một giọng nói oang oang như tiếng thanh la vỡ cất lên :

– Lữ lão đệ ơi! Vui đi, vui lên đi! Vui để chứng tỏ cái ý tốt của Hùng lão ca!

Một thiếu niên cười nhỏ :

– Tiểu đệ vui làm sao được chứ?

Người có giọng thô kệch thốt :

– Lữ lão đệ sai lầm rồi đó! Phàm là đại trượng phu, đáng làm là làm, đáng bỏ là bỏ, tại sao lại lưu luyến như nhi nữ thường tình? Chúng ta dù sao cũng là những kẻ hữu danh, chúng ta chưa đến nỗi nào hèn kém cả!

Người có giọng thanh la bể tiếp :

– Phải lắm! Huống chi cái việc đó gần như qua rồi, mình phải lên tinh thần, vừa tìm lạc thú, vừa dựng lại cái gì đã ngã trong dĩ vãng chứ! Ngươi xem kìa, vị cô nương đó khả ái biết bao, vị cô nương đó, sẽ được dành cho ngươi! Nhận gấp đi! Vui gấp lên đi!

Thiếu niên ấp úng :

– Tiểu đệ…! Tiểu đệ…!

Người có giọng thô kệch chận lại :

– Đừng ấp a ấp úng chi cả! Thịt tới, miệng cứ ngoạm! Chọn đi, thịt nai thịt ngỗng, thịt nào thích, ngươi cứ ngoạm!

Bỗng hắn kêu lên :

– Anh em xem kìa! Lữ lão đệ nhìn ai đó chứ? Có lẽ người đó là người lý tưởng của lão đệ!

Vương đại nương cất tiếng :

– Vị Lữ công tử đó quả nhiên có đôi mắt rất tinh! Thoáng nhìn qua là nhận ngay được viên ngọc lành ẩn trong các viên sỏi! Số một của già đó! Đã là của quý thì đâu phải tùy tiện cho mỗi ai muốn hưởng thì hưởng!

Người thô kệch cười lớn :

– Tại hạ biết lắm mà! Vào đây là cầm như vào động hồ ly! Được rồi, không cho tùy tiện thì bà cứ đưa điều kiện ra đi! Phải biết, Lữ lão đệ cũng là người, hào sảng lắm đấy!

Vương đại nương tỏ vẻ khó khăn :

– Việc này… Già chịu thôi! Hãy để cho cô nương nói!

Người có giọng thanh la lại cười sang sảng :

– Được! Được! Cô nương cứ nói đi, nói nhanh lên nào!

Bọn thiếu nữ cười to.

Vương đại nương thốt :

– Số một của già nói rằng số một chẳng muốn chi cả mà chỉ muốn La công tử truyền cho thương pháp liên hoàn gồm bốn mươi tám chiêu từng làm chấn động giang hồ!

Người có giọng nói thô kệch vỗ tay xuống bàn rầm rầm, cười vang :

– Dễ! Rất dễ! Hết sức dễ!

* * * * *

Phương Bửu Ngọc nghe đến đó, thoáng bíên sắc.

Tiểu công chúa bước đến cạnh chàng hỏi :

– Ngươi biết được họ là những ai chứ?

Phương Bửu Ngọc gật đầu :

– Lữ công tử chính là Bửu Ma Thần Thương Lữ Vân!

Công chúa cau mày :

– Có phải là người giao đấu với ngươi bên bờ hồ Động Đình chăng?

Phương Bửu Ngọc gật đầu :

– Chính hắn! Còn Hùng đại ca chính là Đa Tí Hùng Hùng Hồ tại tiểu Cô Sơn. Hắn mang trong mình ít nhất cũng mười loại ám khí, mỗi loại để một nơi trong người, mỗi nơi tự phát ra ám khí đó nếu cần, riêng về đôi tay hắn có thể phát ra tám loại, mỗi loại nhắm vào một bộ phận riêng biệt của địch.

Tiểu công chúa lại hỏi :

– Còn cái tên có giọng nói như thanh la bể?

Phương Bửu Ngọc đáp :

– Bán Thiên Vân Đơn Nghị Thành tại Cửu Giang.

Tiểu công chúa lại hỏi :

– Còn…

Phương Bửu Ngọc tiếp luôn :

– Người kia là Ma Thành Tôn Ngọc Long.

Bỗng Vạn lão phu nhân chen vào :

– Bốn người đó có mặt tại đây, hẳn là bọn Võ Sương Khuông Tân Sanh, Nam Xương Cao Quan Anh, Kỳ Môn Triệu Kiếm Minh cũng đến đây luôn!

Phương Bửu Ngọc thở dài :

– Có thể như vậy!

Tiểu công chúa hỏi :

– Toàn là những kẻ đã chiến bại dưới tay ngươi?

Phương Bửu Ngọc đáp :

– Họ có giao thủ với tại hạ! Sau đó, chẳng biết vì lý do gì, họ lại mất tích luôn cho đến bây giờ!

Tiểu công chúa chớp mắt :

– Chúng nói đến đây giải muộn, có là mấy hôm sau này, chúng gặp phiền muộn nặng nề… Nhưng… ai đã gây phiền muộn cho chúng? Ngươi có đoán ra chăng?

Phương Bửu Ngọc cười lạnh :

– Hỏa Ma Thần!

Vạn lão phu nhân cười :

– Ta cứ tưởng Vương đại nương ở đây, làm ăn nghiêm chỉnh lắm, ngờ đâu mụ ta lại là một ma nữ Bạch My, thêm cái Lý Danh Sanh cũng dấn thân trên con đường buôn hương bán phấn, cam tâm một chồng hờ cho bất cứ nàng nào!

Bà nêu một chuyện bất nhã lắm, nhưng sự thật là sự thật, nói lên một sự thật tất phải dùng một ngôn ngữ chính xác.

Tiểu công chúa cau mày, khoát tay, ngầm bảo bà đừng nói nữa.

Nhưng, Vạn lão phu nhân vẫn tiếp :

– Cái động của mụ ta không giống như bất cứ cái động nào trên thị trấn. Mụ ta không đòi tiền, mụ ta chỉ đòi võ công!

Phương Bửu Ngọc thở dài :

– Thảo nào mà võ công của bà ta không ngừng tiến bộ! Bảy năm nay, bà ta học thêm rất nhiều tuyệt kỹ. Xem ra, cái mưu đồ của bà ta cũng to lớn lắm!

Tiểu công chúa cau mày :

– Đem công phu học tập vất vả trong bao nhiêu năm dài để đổi lấy… đổi lấy… Hừ! Trên thế gian này sao lại có con người ngu ngốc đến độ đó, lạ lùng thật!

Vạn lão phu nhân cười nhẹ :

– Lạ lùng chi việc đó! Võ công là cái sự ngoại thân, đem cái sự ngoại thân để đổi lấy sự khoan khoái nội thân, nghĩ ra cũng hợp lý lắm chứ? Vả lại, sau cuộc đổi chác rồi, họ cũng chẳng mất mát tý nào, như vậy họ có lợi lắm chứ? Một thiếu nữ do cha mẹ sinh ra, đương nhiên phải bảo gìn thân thể, nàng không giữ mà lại đem cống hiến cho người, thì chính nàng thua thiệt chứ người đâu có thua thiệt!

Tiểu công chúa trầm giọng :

– Nhưng, một nơi bí ẩn như thế này…

Vạn lão phu nhân chận lời :

– Cô nương muốn nói tại sao nhiều người biết được mà đến? Tự nhiên phải có kẻ đưa đường khách tìm hoa chứ? Cô nương phải hiểu, địa điềm càng thần bí thì địa điểm đó càng hấp dẫn con người! Phải nhìn nhận mụ Vương đại nương này là một con hồ ly tinh vậy! Chỉ có loại hồ ly tinh mới nghĩ ra phương pháp kỳ quái, thu thập tất cả tinh hoa võ thuật!

Hai thiếu nữ lúc đó đã đẩy quả quýt ra khỏi miệng rồi, nghe Vạn lão phu nhân tiết lộ nghề nghiệp của chúng, hết sức thẹn, mặt đỏ hồng, gầm đầu xuống.

Tuy vậy, quá quen với nghề nghiệp, dù e thẹn, chúng vẫn không xóa nhòa được ấn tượng xấu xa, thành ra cái tật gặp trai đẹp là nhìn.

Đầu cúi xuống, chúng vẫn đảo mắt nhìn len lén Phương Bửu Ngọc.

Trong lúc đó, Phương Bửu Ngọc cũng cúi đầu trầm tư.

Tiểu công chúa hừ một tiếng :

– Lại động tâm rồi phải không?

Đột nhiên, Phương Bửu Ngọc nhảy vọt ra ngoài.

* * * * *

Bên ngoài, sự nhiệt náo đã lên cao độ.

Vương đại nương vẫn tựa mình nghiêng nghiêng trên chiếc giường đặc biệt. Gương mặt của bà tươi như hoa mới nở.

Hai thiếu nữ ngồi bên hai chiếc đùi của một đại hán. Đại hán đó vận y phục gấm rực rỡ, hắn có đôi mắt to, mày rậm, một bàn tay đặt lên lưng thiếu nữ, bàn tay đó không ngưng đi lên đi xuống, từ bờ vai nàng xuống đến hông, rồi rà quanh hông một vòng, rồi ngực đến ngực, đến cổ, cuối cùng hoành lên lưng, tuần hoàn trở lại.

Đại hán đó chính là Đa Tý Hùng Hùng Hồ, tay sử dụng ám khí hữu danh tại vùng Tiểu Cô Sơn.

Một người khác đang ngồi, hắn cao hơn mọi người một chiếc đầu, nhưng đầu hắn lại nhỏ hơn bất kỳ đầu ai hiện diện, đầu nhỏ, đôi mắt phải nhỏ.

Người đó là Ma Thành Tôn Ngọc Long, giang hồ xưng là Trí Đa Tinh.

Một người khác đầu to vóc lùn chính là Võ Xương Khuông Tân Sanh.

Ngoài ra, có đủ mặt những người do Phương Bửu Ngọc, Vạn lão phu nhân nêu ra như Kỳ Môn Triệu Kiếm Minh, gương mặt vàng, ăn nói ngang ngang ngạnh ngạnh, Nam Xương Cao Quan Anh thì có gương mặt non choẹt, tuy niên kỷ khá cao.

Trội hơn hết trong bọn là Lữ Vân, ngoại hiệu Bửu Ma Thần Thương tay hảo hán thượng đẳng vùng Tam Tương.

Phương Bửu Ngọc nhận ra, chỉ vắng mặt một người, và người vắng mặt là Ngư Truyên Giáp.

* * * * *

Ngồi đó, Lữ Vân hơi đỏ mặt.

Bên cạnh hắn, có một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời, lại thêm điệu bộ tập rành cho nghề nghiệp, hấp dẫn phi thường.

Hắn đỏ mặt nhưng hắn bất động, hắn không dám mò tay vào người thiếu nữ, mặc dù những đồng hành ai ai cũng vào việc từ lâu.

Thiếu nữ cố bám rịn lấy tay hắn, điểm nụ cười duyên thốt :

– Lữ công tử ơi! Mình đi thôi, mình ở đây, người ta cười mãi thẹn chết đấy!

Đi tất nhiên là vào chỗ kín, một gian phòng nào đó được trang trí cho cái nghiệp này.

Lữ Vân như bị đóng đinh tại chỗ, không đứng lên.

Bên kia, Hùng Hồ dùng hai bàn tay to như chiếc quạt bồ bóp bóp hông hai thiếu nữ, tưởng chừng như chiếc hông của hai nàng phải đứt ra, phải nát bấy.

Hai thiếu nữ uốn éo mình, có lẽ là quá đau nên hai nàng nhăn mặt mím môi, tuy nhiên, nới mép có gắn một nụ cười, loại nụ cười chiêu đãi.

Hai nàng mượn cái cớ mắng yêu để mắng khéo một tay chơi ác.

Hùng Hồ cười giòn :

– Lữ lão đệ ơi! Đi đi chứ! Người ta mời vào động thiên thai sao chẳng chịu đi! Lão đệ sợ vào đó rồi người ta làm thịt à? Ha… ha… ha… ha…! Chẳng sao đâu! Người ta nuốt không trôi đâu, nuốt vào rồi thì cũng phải nhả ra như thường! Đi đi! Đừng sợ!

Thiếu nữ đó vừa cười tủm tỉm vừa nói :

– Quỷ ơi là quỷ, ăn nói không ngượng mồm à? Nào ai nuốt? Nào ai ăn! Dơ ơi là dơ!

Đơn Nghị Thành bật cười ha hả :

– Hùng đại ca nói sự thật mà cô nương không có gan tiếp nhận một sự thật?

Trong cuộc vui, một người xướng bao nhiêu người phụ họa liền, tiếng cười tiếng nói vang lên ồn ào như chợ vỡ.

Đang lúc náo nhiệt đó, một người từ phía hậu, vén rèm bước ra.

Một người trong cuộc trông thấy, ngưng ngay cười nói, trố mắt.

Một người ngưng, nhiều người ngưng, tất cả đều ngưng.

Cuộc nhiệt náo bỗng chốc tắt lịm. Bao nhiêu vòng tay đều lỏng ra, nam theo nam, nữ theo nữ, nam nữ cùng xê dịch ra xa nhau hơn.

Mọi cặp mắt đều đổ dồn về người mới xuất hiện. Mọi gương mặt đều biến sắc, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lâu hoặc mau.

Đa Tý Hùng Hùng Hồ giương tròn đôi mắt, muốn quát lớn nhưng âm thanh quát ra không đủ độ cao như ý muốn :

– Ngươi…

Đơn Nghị Thành đổ mồ hôi, hạt to bằng hạt đậu, từ chiếc đầu quá nhỏ rơi xuống như mưa tuyết, tiếp nối câu nói của Hùng Hồ bỏ nửa chừng :

-… làm sao…

Rồi Tôn Ngư Long lại lên tiếng :

-… lại đến đây…?

Một câu nói gồm sáu tiếng.

– Ngươi làm sao lại đến đây?

Câu nói quá ngắn ngủi như thế, vậy mà phải có đến ba người mới nói tròn. Phải đến ba người, người nào cũng mất cả tự nhiên, người nào cũng mất cả lực khí.

Người đó là Phương Bửu Ngọc.

Chàng cười nhẹ hỏi lại :

– Cách biệt nhau đã lâu, các vị được bình an từ ngày đó chứ?

Đơn Nghị Thành phải lấy hết can đảm, đưa tay lên lau mồ hôi, ấp úng :

– Bình… bình an!

Tôn Ngọc Long miễn cưỡng phụ hoạ :

– Rất bình an…

Hùng Hồ cố gắng kết thúc :

– Không một điểm nhỏ bất bình an!

Bửu Ma Thần Thương Lữ Vân xô thiếu nữ qua một bên, chạy đến bên cạnh Phương Bửu Ngọc, thoáng đỏ mặt :

– Phương đại hiệp mạnh giỏi đấy chứ?

Vương đại nương mỉm cười tiếp nối :

– Tại đại hội Thái Sơn, tài nghệ áp đảo quần hùng, một nhát kiếm đưa đến tiếng danh đầy động khắp Cửu Châu! Phương đại hiệp tự nhiên phải được bình an chứ, cần chi phải hỏi? Rất bình an, tuyệt đối bình an!

Bà dừng lại một chút rồi tiếp :

– Thì ra, các vị quen nhau cả! Chính điều đó mới là điều tốt nhất!

Bà đảo mắt nhìn quanh các thiếu nữ gắt :

– Bay đâu! Đứng đó mà trợn trừng cho vọt tròng mắt đấy à? Ta hỏi các ngươi, Phương đại hiệp sẽ ngồi đâu?

Phương Bửu Ngọc khoát tay :

– Không đại nương ạ…

Chàng đảo mắt nhìn qua tất cả, sau cùng ánh mắt ngừng nơi Lữ Vân, thốt :

– Tại hạ muốn đàm đạo mấy câu với Lữ huynh, chẳng hay…

Lữ Vân thốt :

– Phương đại hiệp cứ phân tỏ!

Cả hai cùng bước ra ngoài, trước cái nhìn hiếu kỳ của mọi người.

Có kẻ muốn nói gì đó song chẳng làm sao phát âm ra được. Lời nói vừa vượt qua khỏi yết hầu liền trở xuống họng, vĩnh viễn không làm sao lộn trở lên.

Ánh mắt của họ chớp mãi chứng tỏ mỗi người cũng có mấy ý niệm trong đầu.

* * * * *

Phương Bửu Ngọc cùng Lữ Vân, người trước, người sau đi thẳng đến một cụm hoa.

Lúc đó, sao đã thưa dần.

Không bao lâu nữa, vầng thái dương sẽ trở về cùng vạn vật. Thời gian này là thời gian hoa nở, hương hoa ngào ngạt.

Phương Bửu Ngọc dừng chân, quay mình lại, điểm một nụ cười :

– Lữ huynh…

Lữ Vân chặn lời :

– Có phải Phương đại hiệp muốn hỏi gần đây tại hạ ở địa phương nào?

Phương Bửu Ngọc điềm nhiên :

– Giả như Lữ huynh không tiện nói thì thôi vậy!

Lữ Vân thở dài :

– Nói thật với Phương đại hiệp, sau ngày chúng ta gặp nhau, tại hạ tiếp được một phong thơ, tại hạ liền giả theo sự chỉ dẫn trong thơ, đến cuối cùng rồi tại hạ bị quản thúc!

Phương Bửu Ngọc cau mày :

– Quản thúc?

Lữ Vân lại thở dài :

– Bọn tại hạ tám người cùng bị giam lỏng trong một nhà lao tối tăm, chẳng hề có ánh mặt trời chiếu đến, cả tám người cùng hiệp sức hiệp trí, làm mọi cách để thoát khỏi nhà lao song không thể thoát đi được!

Phương Bửu Ngọc cau mày :

– Tám vị đều là bậc anh hùng, hiệp sức lại thì lực lượng đó nào phải tầm thường, tại sao…?

Lữ Vân cười khổ :

– Ai bị giam cầm, tình cảnh như thế nào, tại hạ không rõ, riêng về bọn tại hạ thì…

Hắn thở dài mấy lượt nữa rồi tiếp :

– Tiếp được phong thơ, tại hạ đến ngay nơi ước hẹn. Đến nơi đó rồi, tại hạ thấy…

Phương Bửu Ngọc chặn lời :

– Thấy Hỏa Ma Thần?

Lữ Vân lắc đầu :

– Chẳng phải lão! Mà là một con người tàn phế, hoàn toàn xa lạ đối với tại hạ. Người đó không cử động được, song gặp hắn rồi, tại hạ mê man liền. Khi tỉnh lại mới hay là mình đã nằm trong nhà lao.

Phương Bửu Ngọc chú ý :

– Một người tàn phế? Một lão nhân? Lão nhân đó là ai chứ? Còn các vị kia, có tao ngộ như Lữ huynh không?

Lữ Vân gật đầu :

– Đại khái là vậy!

Phương Bửu Ngọc suy tư một chút :

– Phong thơ đó như thế nào mà tất cả đều tin tưởng cực độ vậy chứ?

Bỗng chàng nhận ra vẻ hổ thẹn trên gương mặt của Lữ Vân.

Hắn cúi đầu lẩm nhẩm :

– Phong thơ đó… phong thơ đó…

Hắn khó nói vô cùng. Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

– Dù phong thơ đó như thế nào cũng chẳng quan hệ lắm, Lữ huynh bỏ qua đi!

Lữ Vân ngẩng đầu lên :

– Phương đại hiệp thông cảm như vậy, tại hạ hết sức cảm kích, nhưng…

Bỗng hắn lắc đầu, cao giọng tiếp :

– Tại hạ phải nói, nếu không nói thì chẳng xứng với lòng tốt của đại hiệp. Lúc thiếu thời, tại hạ có làm một việc, nếu bằng hữu biết được việc đó, chắc chắn là tại hạ phải ẩn náu rừng sâu, núi cao, chẳng dám nhìn mặt ai nữa. Phong thơ đề cập đến việc đó, và dọa nếu tại hạ từ chối đến chỗ hẹn, lập tức việc kia sẽ được công bố trên giang hồ…

Phương Bửu Ngọc chú ý :

– Lữ huynh bị bức như thế! Tưởng Hùng huynh và các vị kia chắc cũng bị bức vì một sự việc nào đó! Không ngờ đối phương lợi hại quá chừng, biết đến cả việc tư riêng của tám vị!

Lữ Vân trầm ngâm một chút :

– Về việc riêng tư, tại hạ chẳng có nhiều, thế mà vị đó…

Hắn không nói tiếp nhưng cái ý đã rõ lắm rồi, việc riêng tư của hắn không nhiều, thế mà người đó còn biết được, huống chi bọn Hùng Hồ có lắm việc riêng tư, đương nhiên người đó phải hiểu, hiểu việc của người có nhiều là việc rất dễ còn hiểu việc của người ít việc đương nhiên là một sự lạ.

Bởi người ít việc bao giờ cũng giữ bí mật, thế mà việc bí mật được giữ gìn như vậy vẫn bị người ngoài phát giác, kể ra vẫn phải kinh ngạc.

Phương Bửu Ngọc hiểu được cái ý của Lữ Vân, nhếch miệng cười khổ :

– Lữ huynh nghĩ đúng!

Sau một lúc lâu, chàng chợt hỏi :

– Lão nhân tàn phế đó có hình dáng như thế nào?

Lữ Vân hồi ức lại sự tình một phút :

– Tại hạ được thấy lão ta vào một buổi tối, hoàng hôn, dưới ánh đèn mờ. Lão ta như một cái xác chết, mặt mày được bao bọc trong một bao trắng, nơi nào có lột phần da trên cơ thể người, nơi đó có dấu vết quái dị, chừng như bị lửa đốt cháy, nhìn thoáng qua, ai ai cũng phải hãi hùng và chẳng còn ai dám nhìn lại một lần thứ hai nữa!

Phương Bửu Ngọc trầm ngâm một lúc, đoạn kêu lên :

– Đúng rồi! Chính là con người ấy!

Lữ Vân trố mặt :

– Phương đại hiệp nhận ra y?

Phương Bửu Ngọc đáp :

– Có thể là lão ta là vị Minh chủ võ lâm ngày trước, có thể lão ta là chủ nhân Thanh Mộc Cung, những vết sẹo của lão ta có thể là do Bạch Thủy nương gây nên. Mộc lang quân vì muốn cứu cho phụ thân mà phải bôn tẩu xuôi ngược giang hồ, tìm diệu dược, nhờ vậy mà lão duy trì gượng gạo đến ngày nay, nhưng thương thế của lão vẫn chưa lành lặn hẳn.

Lữ Vân kinh hãi kêu lên :

– Thủ đoạn của Bạch Thủy nương tàn độc như thế à?

Phương Bửu Ngọc cười khổ :

– Nói về thủ đoạn tàn độc, thì trên thế gian này, bà ta là vô địch!

Liên tưởng đến việc mình phải đến lãnh giáo nơi con người tàn độc đó, Phương Bửu Ngọc cảm thấy lạnh rợn khắp mình, tuy nhiên chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, rồi chàng hỏi :

– Còn Ngư Truyền Giáp đại hiệp? Sao chẳng thấy cùng đi với các vị đến đây?

Lữ Vân đáp :

– Ngư huynh nhất định về quê, còn tại hạ thì, bổn ý cũng muốn trở lại nhà, song ý chí không được kiên cường, bị họ lôi cuốn đến đây.

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

– Đang trong lứa tuổi thanh niên, có ai tránh khỏi cái hấp dẫn của nếp phong lưu, gặp đâu vui thì vui, nghe đâu có nhiệt náo thì tìm đến, lẽ thường mà, Lữ huynh! Bất quá, nếu chỉ vì cái việc mua vui trong chốc lát, Lữ huynh phải đánh đổi bốn mươi tám đường thương liên hoàn thì đáng tiếc thật, thật là một cuộc đổi chác quá đáng!

Lữ Vân thở dài :

– Về việc đó, làm sao tại hạ chẳng biết? Song tại hạ bị bằng hữu bức bách phải đáp ứng, đã đáp ứng rồi chẳng lẽ thất tín? Huống chi đối với một nữ nhân, mình càng không nên thất tín!

Đoạn hắn cười lên mấy tiếng, tiếp :

– May là thương pháp của tại hạ có rất nhiều bí ẩn, tuy nó không huyền diệu bằng kiếm pháp của đại hiệp, song bất cứ ai muốn tập luyện nó, đừng tưởng là một sớm một chiều là thành công nổi!

Chàng đành cười khổ thốt :

– Nếu thế thì hãy biết là thế! Tại hạ chỉ mong Lữ huynh…

Bỗng có người cao giọng thốt :

– Hai vị đã nói xong việc riêng tư chưa?

Người đó chính là Đa Tý Hùng Hùng Hồ, hắn vừa nói vừa bước tới.

Lữ Vân nhìn Phương Bửu Ngọc gấp giọng :

– Phương đại hiệp có điều chi cần phân phó tại hạ?

Phương Bửu Ngọc suy nghĩ một giây lát lâu :

– Không!

Hùng Hồ đã đến nơi.

Có mặt kẻ thứ ba, làm sao Phương Bửu Ngọc dám nói chi?

Hùng Hồ cười nói :

– Tại hạ có mấy câu muốn nói với Phương đại hiệp, nói cho vui vậy thôi!

Lữ Vân chụp dịp liền :

– Nếu vậy thì tại hạ xin cáo từ!

Hắn đi gấp, chẳng hiểu tại sao hắn hấp tấp vội vàng ly khai Phương Bửu Ngọc.

Phương Bửu Ngọc cười một tiếng, lại thở dài một tiếng :

– Xem ra Lữ huynh hơi hăng rồi đấy!

Hùng Hồ mỉm cười :

– Tại hạ không thấy mặt trời suốt một khoảng thời gian dài, đương nhiên phải háo hức, Lữ huynh đệ củng thế mà đại hiệp. Huống chi, lai ở trong lứa tuổi khí huyết phương cương, con tim còn tràn ắp nhựa sống, dày sinh lực của xuân thì. Đừng nói chi hăng say, chúng ta có thể bảo là sự ham muốn có thể làm điên người được lắm. Ai nói không muốn, chính người đó lại muốn mạnh, muốn gấp hơn ai cả.

Phương Bửu Ngọc cười nhẹ :

– Hùng huynh có điều chi chỉ giáo?

Hùng Hồ đáp :

– Lãnh giáo thì phải hơn! Tại hạ có mấy điều khó hiểu quá!

Phương Bửu Ngọc điềm nhiên :

– Việc khó, Hùng huynh không hiểu nổi thì làm sao tại hạ hiểu nổi?

Hùng Hồ hỏi :

– Hỏa Ma Thần hao phí bao nhiêu tâm lực, lừa bọn tại hạ, quản thúc một thời gian dài, tại sao lại phóng thích tất cả? Chẳng lẽ lão ấy điên đến dộ làm cái việc hại người mà chẳng có lợi cho mình? Tại sao lão tự chuốc cái nhọc mà chẳng hưởng gì cả?

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

– Việc ấy… thì tại hạ có thể hiểu!

Hùng Hồ gật đầu :

– Biết như vậy nên tại hạ mới thỉnh giáo Phương đại hiệp.

Phương Bửu Ngọc tiếp :

– Lúc đó, Hỏa Ma Thần muốn tại hạ phải mang oan uổng, không còn ai biện bạch cho tại hạ. Lão ta muốn giang hồ xem tại hạ như một tên lừa gạt man trá, các vị đều là những người từng giao du với tại hạ, các vị sẽ là nhân chứng giúp tại hạ giải tỏa niềm oan, do đó, lão ta lừa các vị biệt lập hẳn một nơi. Rồi ngày nay, niềm oan uổng của tại hạ đã được biện bạch, lão ta còn muốn giữ các vị lâu nữa làm gì? Tự nhiên, lão phải phóng thích các vị.

Hùng Hồ mỉm cười :

– Tuy nhiên, tại hạ cũng phải nhìn nhận lão ấy còn nhân tánh, cho nên, thay vì giết bọn tại hạ, lão lại phóng thích.

Phương Bửu Ngọc gật đầu :

– Chính thế đó, Hùng huynh! Làm công việc có hại cho người mà không có lợi cho mình, chẳng khi nào chịu làm! Giết các vị, lão có lợi gì đâu? Trái lại, phóng thích các vị, chẳng những lão giải tỏa được mối thù, bởi dù sao các vị cũng hận lão, mà biết đâu sau khi được tự do, các vị lại không cảm kích lão?

Hùng Hồ thốt :

– Nếu lão ta nghĩ là bọn này cảm kích thì thật là lão ta nuôi mộng. Lão phóng thích bọn tại hạ chỉ vì lão tưởng là trong bọn tại hạ có người chưa khâm phục Phương đại hiệp, biết đâu sau khi được tự do, những người đó sẽ tìm gặp đại hiệp mà gây lụy phiền? Và nếu đúng như vậy, thì lão ta khoan khoái biết bao?

Phương Bửu Ngọc cau mày cười nhẹ :

– Có việc như vậy sao?

Hùng Hồ gật đầu :

– Có thể lắm chứ? Tại hạ biết có hai kẻ, chẳng xem trời cao, chẳng nhìn đất rộng, hai kẻ đó cho rằng đại hiệp may mắn mới thắng chúng, bởi cho như vậy, chúng phải tìm đại hiệp để tái đấu.

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

– Đa tạ Hùng huynh chỉ điểm!

Hùng Hồ chận lời :

– Đại hiệp không nên tạ ơn tại hạ. Chỉ vì tại hạ không thích hai tiểu tử đó, do chỗ không thích, tại hạ ghét luôn hành vi thái độ của chúng, tự nhiên tại hạ phải đem thái độ nói cho đại hiệp biết. Có điều, xin đại hiệp hiểu cho là tại hạ nói đúng sự thật.

Phương Bửu Ngọc cười ròn :

– Hùng huynh có tánh hào hiệp như vậy, đáng phục lắm!

Hùng Hồ tiếp :

– Cái tâm của hai kẻ đó không tốt, nhưng cái tài của hai kẻ đó phải kể có hạng lắm. Bị quản thúc chung với bọn tại hạ nhưng chúng lại biệt lập ở một góc nhà, ngày đêm thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại cười lên khúc khích. Tuy chúng to nhỏ với nhau, song ở một nơi quá nhỏ, dù chúng không muốn cho ai nghe, mình cũng nghe như thường, dù mình không muốn nghe thì cũng nghe như thường. Và tại hạ đã nghe chúng nói những gì với nhau.

Phương Bửu Ngọc cau mày :

– Họ nói gì với nhau?

Hùng Hồ tiếp :

– Gian manh gặp gian manh, chúng đồng ý đồng tình với nhau cực độ. Chúng nghiên cứu võ công, tìm những sơ hở của đại hiệp, chuẩn bị một ngày nào thuận tiện sẽ đối phó với đại hiệp.

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

– Con nhà võ, nghiên cứu võ học là điều đáng mừng, đồng tâm đồng lực mà làm việc, ta thiết tường họ đáng khen lắm chứ? Miễn sao họ vì vũ học chứ đùng vì một chút bạc vàng thì thôi!

Hùng Hồ hừ một tiếng :

– Nhưng con người đó khi nào lại chẳng nghĩ đến lợi lộc? Phương đại hiệp dường tin tưởng họ là chính nhân quân tử mà lầm! Đành rằng đại hiệp không sợ, nhưng đề phòng trước vẫn tốt hơn!

Phương Bửu Ngọc gật đầu :

– Đa tạ Hùng huynh chỉ điểm!

Hùng Hồ tiếp :

– Tại hạ chưa kịp cho đại hiệp biết chúng là ai. Chúng…

Phương Bửu Ngọc chận lại :

– Hùng huynh không nói, tại hạ cũng hiểu rồi!

Hùng Hồ trố mắt :

– Phương đại hiệp nói cho nghe?

Phương Bửu Ngọc đáp :

– Ma Thành Tôn Ngọc Long và Cửu Giang Đơn Nghị Thành!

Hùng Hồ vỗ tay :

– Đúng vậy! Chính cái bọn khốn nạn đó!

Y dừng lại một chút rồi tiếp :

– Thật ra, chúng cũng có tài, trên đời này hiếm có người thủ thắng nổi trước chúng. Cũng nhờ chúng có bản lĩnh khá cao nên mới tồn tại đến ngày nay, nếu không thì hẳn chúng đã ra ma từ lâu.

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

– Tuyệt chiêu bí học của họ, tại hạ đã lãnh giáo qua rồi! Luận về chiêu thức tàn độc, tại hạ công nhận cái chiêu Ngô Cương Khảm Quế của Tôn Ngọc Long cũng huyền diệu lắm!

Hùng Hồ lại hừ một tiếng :

– Tôn Ngọc Long đã sử dụng chiêu Ngô Cương Khảm Quế tàn sát biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Trên giang hồ, thiên hạ truyền thuyết hai câu, tưởng đại hiệp cũng biềt chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.