Khi chưa đi tới cửa, hắn đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngọn lửa mạnh đã lan tỏa ra các cánh cửa gỗ, chỉ trong chớp mắt căn phòng giống như bị bom ném xuống nổ tung, tất cả biến thành một biển lửa.
Không ai có thể tiến vào bên trong, sóng nhiệt kéo tới khiến cho bọn họ chỉ có thể đứng ngoài nhìn, miệng thì lắp bắp.
Rất khó hình dung cảm giác lúc này như thế nào.
Ngọn lửa màu hổ phách đốt cháy toàn bộ những gì xung quanh, Gia Minh đứng đó, cảm nhận sự đau đớn khiến cho đầu mình nổ tung, hắn đưa tay đè ngực trái, chỗ này vừa mới ăn một đao trực diện của Ngự Thủ Thương, chắc là đã gãy một cái xương sườn, nhưng mà sự đau đớn trong đầu còn gấp vạn lần vết đau ở ngực, lúc này hắn dường như không biết những gì xảy ra ở xung quanh.
Lúc này, hắn đang đứng trong biển lửa mà Ngự Thủ Thương dùng toàn bộ sinh mệnh lực biến thành, nhưng lại không có cảm giác giống với biển lửa mà Phượng Hoàng tạo nên lần trước, lúc này ngọn lửa đang đốt cháy tất cả nhưng mà mà cách hắn nửa thước thì không thể lan tới, nó giống như có một tấm màn bảo vệ trong suốt, lửa không thể làm tổn thương hắn được.
Tới lúc này, hắn mới tới kịp hít sâu một hơi.
Kết thúc…
Lần hành động này hắn đã vận dụng toàn bộ những kiến thức kiếp trước có được, nắm giữ một số lượng lớn tin tình báo, bố cục chặt chẽ, tính toán cẩn thận, ấp nấp, xuất thủ chỉ trong một chớp mắt.
Cho dù là Ngự Thủ Thương cũng có khả năng tử vong giống như người thường.
Cho dù là hắn…
Trong lòng đột nhiên hiện lên một cảm giác trống rỗng, hắn đứng trong biển lửa, nhắm hai mắt lại, giống như đang cảm nhận tính chân thực của tình hình, những chuyện hắn muốn làm hình như dừng ở đây. Linh Tĩnh, Sa Sa, Nhã Hàm…
Hai giây sau, hắn quay người sang một bên, bắt đầu đi về phía cửa, trong đầu vẫn đang đau đớn vô cùng, đợi chờ hắn chính là mấy trăm tên sát thủ Bùi La Gia đã được huấn luyện qua sinh tử!
Ám sát không phải là chuyện khó khăn nhất, chuyện khó khăn nhất là làm thế nào đi ra ngoài.
Cho dù như thế nào cũng phải trở về tạm biệt các nàng…
Ngọn lửa đốt cháy căn phòng vẫn rừng rực, sóng nhiệt đập vào mặt, hơn 10 tên sát thủ đang quan sát tình huống xung quanh, có chút luống cuống, không biết lúc nào họ đồng thời giật mình, bởi vì có ai đó đang đi ra từ trong biển lửa.
Tỉnh Thượng đột nhiên mở to hai mắt, sau một khắc, tiếng súng vang lên, máu tươi từ trên người hai tên sát thủ bên cạnh bắn ra tung tóe, lực mạnh tới mức đẩy họ bắn xa về phía sau, đồng thời có một người từ trong biển lửa xông ra.
“Giết…”
Tỉnh Thượng giơ khẩu súng tự động, bóp cò, bóng người kia như một con báo săn mồi lao ra cửa, hắn giang hai tay, đạn theo hình cung bắn về hai bên tường, phía trước có một người bắn tung lên không trung, máu tươi, thịt nát văng tung tóe…
“…”
Một gã sát thủ chặn cửa bị đánh bay, thân ảnh kia vèo một cái, đột nhiên xoay người, ánh mắt giống như tử thần, khẩu súng đồng thời phun lửa, Tỉnh Thượng lao mình về phía một lùm cây, khi thân hình hắn còn đang ở trên không trung thì một người ở bên cạnh hắn bị một viên đạn bắn nổ đầu.
Đạn xẹt qua gáy tạo thành một cảm giác nóng bỏng!
“Hắn —— ”
Một tiếng giận dữ vang lên khắp bầu trời đêm.
Đêm hôm đó, toàn bộ căn cứ trở nên hỗn loạn…
Tiếng súng, hỗn loạn, ngọn lửa lan tràn khắp nơi, cảnh sát của Tokyo lục tục chạy tới, đèn cảnh sáng chiếu sáng một con đường, những phóng viên tới lấy tin bị chặn ở phía xa.
Sự kiện lần này quá mức mẫn cảm, Bùi La Gia có quan hệ rất lớn với tầng lớp cấp cao, những cảnh sát này không biết nên áp dụng biện pháp gì, chỉ có thể đứng nhìn những người này, đồng thời tuyên bố với báo giới này nơi này bị chủ nghĩa khủng bố tập kích, hiện giờ đã khống chế được tình hình, tình hình cụ thể thế nào không thể trả lời.
Lúc này bên trong căn cứ, những nơi có ánh sáng đều là những nơi có súng bắn và lửa cháy, còn lại toàn bộ đã chìm trong hắc ám, điện đã bị cắt, tất cả hệ thống điện tử bị đình chỉ, giống như là có vô số mãnh thú hung tàn bị giam giữ trong bóng tối, nhìn không thấy bóng nhưng lại nghe thấy tiếng răng nghiến vào nhau ken két, chuẩn bị xuất thủ.
“Ta muốn vào trong…”
Có mấy chiếc xe được đỗ bên lề đường , Huân nhìn về phía phòng tuyến mà cảnh sát và số phóng viên dựng lên, chuyện trên đường đã có chút hỗn loạn, nàng nói chuyện một cách cương quyết, nhưng mà một tay của nàng đã bị Thiên Vũ Chính Tắc kéo lại.
Trông thì chỉ là cầm hời hợt, nhưng nó ẩn chứa lực lượng khiến cho nàng không thể giãy dụa được.
Ở xa xa, có vô số người có thân phận bu lại, cảnh sát, phóng viên, quan viên chính phủ, có cả sát thủ của Bùi La Gia ẩn nấp trong đám người này, người của Nguyệt Trì gia, người của Cao Thiên Nguyên.
Hơn nữa Long Đường Duy cũng cảm thấy tình hình không ổn, yên lặng quan sát, chỉ cần có người nào đó gây xích mích là một trường đại chiến lập tức bùng phát.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Bị loại sát khí tàng hình này kích động, tuy rằng Thiên Vũ Chính Tắc vẫn cười cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng:
“Đi vào rất đơn giản, nhưng cô có thể giúp được gì? Chẳng nhẽ cô định lôi cả Nguyệt Trì gia vào trong đó.”
Huân đương nhiên không phải loại nữ nhân không nói lý, giãy dụa không được nàng không nói gì nữa, nhưng vẫn lẩm bẩm
“ta chỉ muốn vào thôi”
Nàng nói lời tựa như ngu xuẩn, nhưng sắc mặt tái xanh nhìn vào khu nhà, hai hàm răng cắn chặt, cả người run rẩy, vẻ mặt nàng mỹ lệ bây giờ lại có thêm vài phần nghiêm nghị.
Cảm nhận được tâm tình của nàng, Long Đường Duy bước tới cầm tay còn lại của nàng, an ủi.
“Yên tâm đi, hắn lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện gì. Nguyên Lại Triêu Sang thua trên tay hắn hai lần, Đại Nội Trưởng Đốc, Chư Thần Vô Niệm và Hoang Quyển bị giết, lần này nhất định hắn sẽ không có chuyện gì.”
Đều là nữ nhân, ai ủi đối phương nên không cần phải nói lý do, người khác thì cho rằng tình cảnh hiện giờ 10 chết 1 sống, nhưng mà Duy thì cho rằng đối phương chắn chắn không có chuyện gì.
Nhìn khu nhà tối đen, Thiên Vũ Chính Tắc hơi lắc đầu.
“Sau nửa giờ, toàn bộ hệ thống liên lạc và nguồn điện trong căn cứ đều bị cắt, hơn nữa đây là do Bùi La Gia chủ động làm. Bởi vì trước đây hệ thống phòng ngực của Bùi La Gia phán định mọi người đều là kẻ xâm nhập. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, không biết họ sẽ bị tổn thất bao nhiêu người… Mặt khác, ta có thể cảm giác được bên kia có dấu tích của hỏa hệ dị năng không bình thường, theo như lý thuyết thì hỏa hệ dị năng không thể có loại năng lực này… Hiện giờ đã hơn một canh giờ mà vẫn còn đánh nhau, Cố Gia Minh có thể ép Bùi La Gia tới mức độ này, thật đúng là…”
Hắn nói lần này không phải là phủ định câu của Duy, mà là cảm thán tự đáy lòng, với tâm tình của hắn, hắn không thể nói ra câu
“vô địch”
một cách dễ dàng, nhưng trong lòng hiển nhiên đã công nhận sự thực này.
Trên thế giới này đúng là có một số lực lượng siêu tự nhiên tồn tại, ví dụ như bá tước từ trong phòng thí nghiệm của U Ám Thiên Cầm thoát ra, ví dụ như mấy vị từng tham dự chiến tranh của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, ví dụ như Natalie sau khi thức tỉnh.