Phùng Quỳ Hoa hoàn toàn sững sờ khi thấy Phong Viễn Quy chỉ một lượt nhún thân lao đi là đã chận kín hoàn toàn mọi nẻo chạy của họ Triệu.
Và nàng còn bàng hoàng hơn lúc nghe họ Triệu tự bật kêu :
– Đừng. Đừng hành hạ gì ta nữa. Ta sẽ nói, sẽ nói hết. Đừng dùng thủ pháp “Phân Cân Thác Cốt” hành hạ ta, cũng đừng đem nỗi lo sợ dằn vặt ta.
Phùng Quỳ Hoa vội chạy đến :
– Phong ca muốn gì ở Triệu Khắc Phục chưởng môn? Đừng quên dù sao lão vẫn là nhân vật nhất môn chi chủ của một phái, một đại phái Côn Luân. Sao Phong ca nỡ dụng thủ pháp tàn độc hành hạ lão?
Phong Viễn Quy thở dài, bảo họ Triệu :
– Nể lời Phùng Quỳ Hoa Bang chủ Cái bang vừa nói, vãn sinh sẽ chỉ dành cho các hạ cơ hội một lần này nữa thôi. Nói đi.
Họ Triệu cảm kích nhìn Phùng Quỳ Hoa :
– Ta đã được tin Cái bang thay ngôi đổi chủ. Nhưng chưa kịp có lời chúc mừng thì lại được Phùng bang chủ nói hộ cho một lời thế này.
Và tự họ Triệu kể lại những gì đã diễn ra, từ đêm qua cho đến tận lúc này.
Nghe xong, Phùng Quỳ Hoa chẳng nhìn ai cả, cứ đột ngột lao trở lại.
Nàng chui vào trong cỗ xe, ngay sau đó lại chui ra lên tiếng gọi Phong Viễn Quy :
– Chuyện của Phong ca nếu có liên quan đến Phong Dương Tử tiền bối thì muội có thể tự hào là khá am hiểu. Riêng về Triệu chưởng môn và những gì có liên quan đến hiện trạng lúc này của lệnh muội Trúc Quỳnh tuỳ Phong ca xử trí. Muội không tiện xen vào.
Phong Viễn Quy lập tức ném cho Phùng Quỳ Hoa cái nhìn kinh nghi.
Phong Quỳ Hoa cũng đứng từ xa nhìn lại, ánh mắt nhìn của nàng thật kỳ lạ, như thể chỉ mới nhìn thấy Phong Viễn Quy lần đầu và cần phải nhìn bằng ánh mắt dò xét như thế.
Không nghe ai đề cập đến số phận của bản thân, Triệu Khắc Phục tự lên tiếng :
– Cái chết của phu phụ Phong Dương Tử không liên quan gì đến ta. Có chăng chỉ là sự xui bẩy từ Cung Di Hận, khiến ta cũng không am hiểu vì sao xảy ra cớ sự đó, Phong thiếu hiệp xin đừng quên những gì đã hứa.
Phong Viễn Quy thở dài, vẫy tay ra hiệu cho họ Triệu :
– Các hạ có thể đi.
Họ Triệu giật mình, vì tuy có nghe nhưng chưa dám tin.
– Phong thiếu hiệp không hỏi thêm gì? Kể cả về cung Dĩ Hận cũng không đặt một câu hỏi?
Phong Viễn Quy cười lạt :
– Thế các hạ bảo vãn sinh phải hỏi như thế nào đây? Hỏi về Tổng đàn Dĩ Hận cung, đừng nói là các hạ không biết, giả như có biết cũng không dám nói, đúng không? Vì thế, vãn sinh mạo muội cho các hạ một lời khuyên, đừng hỏi những gì không đáng hoặc không nên hỏi. Và khi có hỏi, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi hỏi. Vì những gì cần hỏi vãn sinh đã hỏi rồi, những điều còn lại tự vãn sinh có cách để nghiệm ra, nên các hạ có muốn đi hay không thì tùy. Riêng vãn sinh, đã đến lúc lên đường rồi, cáo biệt.
Hầu như chưa bao giờ Phùng Quỳ Hoa thấy ở Phong Viễn Quy có những thái độ và hành vi lạ lùng như lúc này.
Vì thế lúc Phong Viễn Quy với thân phận một xa phu chuẩn bị cho cỗ xa mã chuyển bánh Phùng Quỳ Hoa tự ý chui vào lòng cỗ xe :
– Mọi chuyện ở Cái bang muội đã tạm thu xếp ổn thỏa. Lần này muội sẽ đi cùng Phong ca.
Cỗ xe di chuyển đã xa, lúc Phong Viễn Quy biết chắc Triệu Khắc Phục cũng đã cuống cuồng bỏ đi mất dạng, Phong Viễn Quy chợt đánh tiếng gọi Phùng Quỳ Hoa :
– Nếu cô nương toan lưu ám ký để người Cái bang âm thầm bám theo hộ tống thì xin căn dặn thêm đừng bao giờ di chuyển quá gần. Ngược lại hãy ở cách cỗ xe chí ít phải ngoài dặm. Bằng không, sinh mạng của họ khó thể bảo toàn.
Từ trong lòng cỗ xe có tiếng Phùng Quỳ Hoa thất kinh vang ra :
– Tại sao lại thế, Phong ca? Chúng ta chỉ mới chia tay nhau chưa đầy mười lăm ngày, dường như Phong ca đã thay đổi quá nhiều? Còn điều gì nữa đã xảy ra ngoài chuyện lệnh muội Trúc Quỳnh bị hại?
Phong Viễn Quy vẫn cho cỗ xe tiếp tục lao đi, cước trình càng lúc càng tăng nhanh :
– Về nguyên nhân tại sao, lâu lâu cô nương cứ nhìn lại phía sau cỗ xe thì rõ. Còn điều thứ hai cô nương vừa hỏi, vãn sinh sẽ nói không cần che giấu, chỉ ngại cô nương không biết có muốn nghe hay không.
Phùng Quỳ Hoa có lẽ đã lẻn vén rèm nhìn về phía sau xe :
– Muội chưa kịp lưu ám ký cho bang đồ bổn Bang nhưng có lẽ Phong ca căn dặn như thế là đúng, ở phía sau đã ẩn hiện hai cao thủ có bản lãnh thượng thừa tìm cách bám theo. Còn về chuyện ngại nghe, một là Phong ca chưa nói, hai là muội chưa nghe, biết thế nào mà bảo ngại với không ngại?
Phong Viễn Quy hắng giọng :
– Cô nương đã nghe Triệu Khắc Phục kể về chuyện vãn sinh bị Trúc Quỳnh phế bỏ võ công? Đấy là chuyện có liên quan đến sự thật đó.
– Nhưng bản lãnh của Phong ca lúc này.
Phong Viễn Quy ngắt lời :
– Nhưng vãn sinh vẫn bị nàng phế bỏ võ công, đấy là chuyện có thật.
– Phong ca đã khinh suất, không ngờ bị lệnh muội trở mặt?
Phong Viễn Quy hừ lạt :
– Khinh suất thì đúng nhưng bị trở mặt thì không. Vì nếu là thế, sau khi đã phế bỏ võ công vãn sinh, nàng ngại gì mà không đoạt mạng vãn sinh?
Giọng của Phùng Quỳ Hoa ngập ngừng :
– Chỉ phế bỏ nhưng không giết? Triệu Khắc Phục còn bảo lệnh muội quyết sống mãi mãi bên cạnh Phong ca? Có lẽ nào nàng thật sự đã có tình ý với Phong ca, bất chấp Phong ca từng thừa nhận đã tự tay hạ sát hôn phu của nàng là Bạch Thiếu Vân?
– Nàng không yêu Bạch Thiếu Vân. Nhận lời họ Bạch vì muốn có chỗ nương tựa thế cho chỗ ngỡ đã mất. Nàng ngộ nhận tình huynh muội vãn sinh dành cho nàng là tình đôi lứa. Kỳ thực chỉ vì nàng quá yêu vãn sinh.
Phùng Quỳ Hoa chùng giọng, tưởng sắp bị lạc đi :
– Vậy là giữa hai người đã xảy ra… xảy ra…. Cũng lúc đó là lúc nàng bất ngờ hạ thủ, hủy bỏ võ công của Phong ca?
Thanh âm của Phong Viễn Quy vụt lạnh như băng :
– Phiền cô nương quan tâm hộ Trúc Quỳnh một lúc. Bọn họ càng lúc càng táo tợn. Muốn giám sát thì cứ tùy tiện, nhưng lộ liễu thế này thì hoàn toàn không đúng với chủ ý của vãn sinh.
Cỗ xe đột ngột ngừng lăn và Phùng Quỳ Hoa dù kịp vén rèm nhìn ra vẫn chỉ thấy Phong Viễn Quy đã như một bóng mờ lao đi mất dạng.
“Vút!”
Được một lúc, Phùng Quỳ Hoa nghe tiếng ai kêu bi thảm từ xa xa vọng đến.
– A… a…
Tiếp đó là bóng Phong Viễn Quy thi triển thành công lao ngược lại, sắc mặt không thay đổi, nhịp hô hấp vẫn đều đặn, cho dù Phong Viễn Quy vừa dụng lực cho hai lượt lao đi lao về và lại còn hạ thủ đoạt mạng hoặc đánh đuổi hai nhân vật cao thủ nữa, thân thủ của Phong Viễn Quy lúc này khiến Phùng Quỳ Hoa thầm kinh hãi.
Nàng lên tiếng khi phát hiện Phong Viễn Quy đã tiếp tục cho cỗ xe dịch chuyển :
– Địch nhân là ai? Phong ca bằng cách nào đánh đuổi họ nhanh thế?
Phong Viễn Quy cười lạt :
– Không riêng gì La Trúc Quỳnh, vãn sinh còn vì nhiều thật nhiều những nhân vật khác nữa đành xuất kỳ bất ý tiễn họ về Quỷ Môn quan. Bất quá chỉ dành cho họ một quãng thời gian ngắn đủ để họ lưu lại tín hiệu cầu viện đến những ai họ cần cầu viện.
Phùng Quỳ Hoa kêu khẽ :
– Phong ca đã giết họ thật sao? Chỉ vì tội đã dám lẻn bám theo Phong ca?
Phong Viễn Quy bảo :
– Đổi lại là cô nương có lẽ cô nương cũng không tha cho họ. Cứ mường tượng thế này thì rõ, họ không những lộ liễu bám theo mà còn huy động đưa đi cùng họ toàn là những loại độc xà đủ mọi màu sắc. Nếu Cái bang đệ tử vô tình xuất hiện, liệu có bao nhiêu người đủ bản lãnh chế ngự hoặc ngăn ngừa đừng để độc xà sát hại?
Phùng Quỳ Hoa chợt rú lên :
– Kim Xà – Ngân Xà thù động? Là Tam tiên Bát động đột ngột xuất hiện bám đuổi theo chúng ta ư, Phong ca?
Phong Viễn Quy thở ra :
– Lẽ ra vãn sinh cũng có thể tha mạng cho họ. Nhưng hễ nhớ đến Hoa Thạch Thảo là vãn sinh khó thể kềm chế.
Phùng Quỳ Hoa mai mỉa :
– Là Phong ca nhớ thái độ trở mặt của ả hay nhớ những lúc cùng ả thân cận?
Phong Viễn Quy đổi sang giọng sầu muộn :
– Cũng không đến nỗi quá thân cận như giữa vãn sinh và Trúc Quỳnh. Cô nương muốn nghe chăng?
Phùng Quỳ Hoa ngắc ngứ :
– Chuyện đó… chuyện đó…
Phong Viễn Quy hắng giọng :
– Trúc Quỳnh đã quá ngộ nhận về tình cảm chỉ suýt nữa là nàng đã tự hại chính nàng.
Phùng Quỳ Hoa tỏ ra hiếu kỳ :
– Sao lại tự hại mình?
Phong Viễn Quy đem hành vi cùng âm mưu của La Trúc Quỳnh kể cho Phùng Quỳ Hoa nghe.
Nghe xong, Phùng Quỳ Hoa vén tấm rèm phía trước, không ngần ngại chui ra ngồi cạnh Phong Viễn Quy :
– Phong ca đủ bản lãnh cũng như định lực để khước từ điều đó thật sao? Dường như đây chính là thứ bản lãnh đinh lực Phong ca đã thừa hưởng từ thân phụ, Phong Dương Tử tiền bối?
Phong Viễn Quy liếc nhìn nàng :
– Tiên phụ ở họ Phong, vãn sinh có thể đoan chắc điều đó. Nhưng có là Phong Dương Tử hay không, đây là điều vãn sinh đang cần tìm hiểu minh bạch.
Phùng Quỳ Hoa cứ cựa mình qua lại như thể chưa quen ngồi sát cạnh ai như lúc này đang ngồi quá gần Phong Viễn Quy :
– Phong ca từng mập mờ ám chỉ và đề cập đến mối gia thù, không lẽ đến tính danh của song thân phụ mẫu cũng không biết?
Phong Viễn Quy thở ra nhè nhẹ :
– Hãy thương lượng như thế này được không? Vãn sinh sẽ cho cô nương biết những gì muốn biết, ngược lại cô nương cũng phải đáp ứng vãn sinh tương tự. Thế nào?
Phùng Quỳ Hoa ngẫm nghĩ trong một thoáng và gật đầu :
– Nhưng người hỏi trước phải là muội.
Phong Viễn Quy phì cười :
– Thế chẳng phải vãn sinh còn đang nợ cô nương một lời đáp đó sao? Cô nương đã tranh tiên, vãn sinh nỡ nào giành lại quyền đó?
Nàng cười hài lòng :
– Vậy thì muội chờ nghe Phong ca nói đây.
Phong Viễn Quy kể :
– Thuở nhỏ chỉ có mỗi một mình mẫu thân nuôi nấng vãn sinh. Rồi cũng đến lúc, như bao đứa bé khác, vãn sinh cứ nằng nặc đòi mẫu thân phải cho biết thân phụ là ai. Thật không ngờ chính vì câu hỏi đó, vãn sinh sau này phải qua quãng thời gian những hai mươi năm dài tự dằn vặt và luôn tự tìm cách chối bỏ bản thân.
– Lệnh đường đã nói thế nào?
Giọng của Phong Viễn Quy bùi ngùi :
– Rằng người chỉ là dưỡng mẫu, rằng song thân phụ mẫu của vãn sinh đã chết trước đó mấy năm.
– Lệnh tôn là…
Phong Viễn Quy lắc đầu :
– Dưỡng mẫu chỉ nói có bấy nhiêu, phải một năm sau nữa, trước lúc qua đời vì lâm bệnh, do vãn sinh cứ nằng nặc hỏi vì nghi vấn đã đè trĩu suốt một năm, dưỡng mẫu đành cho vãn sinh biết di ngôn và cũng là di huấn của tiên mẫu. Gồm ba điều.
– Thế nào?
– Thứ nhất, tiên mẫu dặn đừng bao giờ phí công truy tìm thân thế. Thứ hai đừng bao giờ dây vào hoặc tự dấn thân vào chốn giang hồ. Và thứ ba, nếu vì vạn bất đắc dĩ không thể xa lánh kiếp giang hồ và bị dòng xoáy của giới giang hồ cuốn vào thì hãy quay về làm người họ Phong. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện báo thù.
– Hãy quay về làm người họ Phong? Hóa ra Phong ca có tính danh Phong Viễn Quy là vì thế?
Phong Viễn Quy gật đầu.
– Dưỡng mẫu thú nhận chính vì lời căn dặn đó của tiên mẫu mới đặt tên cho vãn sinh là Phong Viễn Quy. Vậy còn chuyện báo thù? Là thù gì? Không lẽ Phong ca không nghi vấn.
– Vãn sinh cũng hỏi dưỡng mẫu chính câu hỏi đó. Người đáp, người chỉ bất ngờ nhận nuôi vãn sinh khi có một phụ nhân đường đột mang đến và kèm theo khá nhiều ngân lượng.
Đến khi nghe phụ nhân căn dặn như vậy, biết vãn sinh ở họ Phong, dưỡng mẫu cũng đã vặn hỏi tương tự. Và lời đáp chỉ là: song thân của vãn sinh vì điều nghĩa bất khả dung, vì việc nhân bất khả từ nên thà chết vinh hơn sống nhục. Tóm lại song thân của vãn sinh chết rất thảm.
Giọng của Phùng Quỳ Hoa ra chiều cảm thông :
– Phong ca bảo đã chối bỏ bản thân suốt hai mươi năm là ý gì?
Phong Viễn Quy đáp :
– Biết song thân thảm tử nhưng không rõ nguyên do, đến tính danh thật của song thân như thế nào cũng không biết, vãn sinh vừa không tin vừa vẫn phải tin đó là sự thật. Vậy là ngay từ khi lên bảy vãn sinh đã phải một mình đương đầu với bao nghi vấn dằn vặt, để sau này, càng lúc càng nhận rõ những tranh giành đố kỵ của giới giang hồ vãn sinh càng thêm kiên quyết, cứ tuân theo di huấn của tiên mẫu, không dây vào cũng không tự dấn thân vào chốn giang hồ.
– Nhưng dòng xoáy đó vẫn cuốn Phong ca vào? Là thiên ý chăng?
– Có nhiều người từng đề xuất thu nhập vãn sinh làm đệ tử. Vãn sinh vì lo sợ nên miễn cưỡng khước từ. Tuy vậy võ công họ luyện, những khẩu quyết họ ra rả giảng giải cho môn nhân họ nghe vẫn cứ đập vào mắt, lọt vào tai vãn sinh, thấm nhập vào tâm thức vãn sinh lúc nào chẳng hay. Buộc lòng vãn sinh phải nghĩ đến, nghiền ngẫm những thứ khẩu quyết võ công đó.
Phùng Quỳ Hoa chợt hỏi :
– Song thân phụ mẫu của Phong ca lẽ ra phải có di vật lưu lại cho Phong ca.
Phong Viễn Quy gật đầu :
– Tuy có nhưng không chắc giúp vãn sinh truy tìm thân thế lai lịch. Vì nếu có thể, vãn sinh đâu để phí hai mươi năm dài chẳng màng đến chuyện truy tìm xuất thân?
– Một vật không có phút giá trị nào sao?
Phong Viễn Quy đưa cho nàng xem một vật, nhỏ chi bằng nửa đầu ngón tay :
– Là một chữ Phong được khắc trên nửa mảnh kim tiền. Vãn sinh đoán có lẽ đây là vật định tình giữa song thân phụ mẫu thuở mới gặp. Và trên nửa mảnh kia, giả như vãn sinh có vạn phần may mắn tìm thấy, ắt chỉ là đại tính của tiên mẫu. Tìm nửa mảnh kim tiền bé nhỏ như thế này là đã khó, thì dễ gì chỉ qua mỗi một chữ Phong vẫn được vãn sinh giữ đây lại có thể phát hiện thân thế lai lịch bản thân? Vãn sinh tự chối bỏ bản thân là vì thế.
Phùng Quỳ Hoa chợt hạ thấp giọng :
– Phong ca chính thật là hậu nhân cốt nhục của Phong Dương Tử tiền bối.
Phong Viễn Quy giật mình :
– Sao có nương dám quả quyết?
Nàng vén cao ống tay áo bên tả, cho Phong Viễn Quy nhìn thấy một vòng dây thít chặt bắp tay trên của nàng. Sỏ vào vòng dây là một nửa mảnh kim tiền cũng không to hơn nửa mảnh do Phong Viễn Quy trao cho nàng xem là bao. Trên nửa mảnh đó có khắc chữ Phùng.
Nàng bảo :
– Ghép cả hai lại sẽ được một mảnh kim tiền nguyên vẹn. Phong ca có thể ghép thử nếu muốn.
Phong Viễn Quy sững sờ nhìn vào cánh tay trắng ngần của nàng :
– Nên hiểu mẫu thân của vãn sinh ở họ Phùng hay là…
Nàng kéo ống tay áo xuống :
– Muội và Phong ca không phải huynh muội đồng bào. Mẫu thân của Phong ca do xuất thân ở Tái Bắc nên có họ Tiền. Mẫu thân muội vì là yêu nữ của Bát động Tam tiên nên từ họ Kim bị đổi sang họ Hoa. Cả hai họ Kim và Tiền đều có phần xa lạ với người Trung Nguyên, vì thế không phải ngẫu nhiên phụ thân muội đã cùng phụ thân Phong ca chọn một mảnh kim tiền không chút giá trị gì để khắc vào đấy hai chữ Phong – Phùng. Còn tại sao phải bẻ làm hai, tại sao phải cột vào tay muội hoặc tay của Phong ca như thế này, nếu Phong ca thật sự muốn biết muội sẽ kể tiếp Phong Viễn Quy chấn động :
– Gia mẫu ở họ Tiền? Là nhân vật có xuất thân ở mãi vùng Tái Bắc xa xôi? Nào ai dám nghĩ thân thế của Phong Viễn Quy ta đều được định rõ mồn một chỉ trên nửa mảnh kim tiền như thế này? Cô nương mau giải thích đi. Có phải vì hai nhà Phong – Phùng hầu như đã đoán biết thế nào cũng có ngày ly tán, lo sợ vãn sinh và cô nương sau này khó mong truy tìm thân thế nên đây là việc duy nhất phải làm?
Nàng thở dài :
– Không ai có thể đoán biết ẩn ý của những đấng sanh thành có phải là như thế hay không? Muội được may mắn hơn Phong ca, nhờ gia sư bỏ công dò xét nên biết rõ tính danh muội là gì, song thân phụ mẫu là ai. Đồng thời qua nửa mảnh kim tiền phần của muội, gia sư đoán ắt hẳn hãy còn nửa mảnh nữa. Nhưng nửa mảnh đó ở đâu, có khắc chữ gì, hoặc hàm chứa một ẩn ý như thế nào thì muội và gia sư chỉ dám đoán chứ không thể nói chắc…
– Lệnh sư đã đoán như thế nào?
Nàng đỏ mặt :
– Muội có biết chắc đâu mà nói.
Phong Viễn Quy cũng bối rối :
– Cô nương có thể cho vãn sinh xem lại cả hai?
Nàng lại vén cao ống tay áo lên :
– Phong ca còn hồ nghi?
Không chỉ giọng của Phong Viễn Quy run mà cả hai tay khi tìm cách ghép hai nửa kim tiền lại cũng run :
– Vãn sinh đã sống quá nhiều năm trong những nghi ngờ dằn vặt. Nếu có cơ hội kiểm chứng, vãn sinh muốn càng minh bạch càng tốt.
Nàng kêu :
– Phong ca hãy nhanh nhanh cho. Động chạm mãi vào tay muội như thế.
Phong Viễn Quy bỏ tay nàng ra, trao cho nàng nửa mảnh kim tiền phần mình :
– Cả hai vốn từ một mảnh được bẻ ra. Và kỳ thực đấy là vật đính ước chuyện chung thân đại sự giữa hai nhà Phong – Phùng. Nàng hãy cất giữ nửa mảnh của ta nếu nàng thuận tình nhận ta là hôn phu.
Nàng rùng mình. Và khi đã nhận, nàng cúi đầu, lí nhí bảo :
– Nửa mảnh của muội Phong ca cũng có thể giữ. Tùy Phong ca.
Và lần này chính Phong Viễn Quy tự tay vén cao ống tay áo của nàng lên, vẫn run run khi gỡ ra để thu giữ nửa mảnh kim tiền có khắc chữ Phùng.
Đột ngột có nhiều loạt cười vang đến :
– Bọn ngươi vô liêm sỉ thế sao? Đừng quên ngay lúc này vẫn còn là thanh thiên bạch nhật, có muốn tình tự cũng, nên tìm chỗ kín đáo hơn mới phải. Ha… ha…
Phong Viễn Quy ngước mắt nhìn lên và lầu bầu tự trách :
– Chúng ta quá mãi chuyện trò, cỗ xe đã dừng lúc nào không hay, kể cả địch nhân đến đã gần cũng không phát hiện.
Cũng như Phong Viễn Quy, Phùng Quỳ Hoa vì theo phản ứng tự nhiên nên vẫn phải đưa mắt nhìn về phía đã phát ra những loạt cười cao ngạo.
Chợt ở sau xe có tiếng động bất ngờ vang lên.
“Soạt!”
Phong Viễn Quy giật mình, quay lại, vén rèm nhìn vào trong xe.
Đã có một bóng nhân ảnh từ trong xe lao ngược về phía sau mất hút.
Phùng Quỳ Hoa cũng có những phản ứng tương tự Phong Viễn Quy.
Nhưng ngay lúc đó, khi phát hiện đã có người bắt La Trúc Quỳnh và người đó suýt đi mất, Phùng Quỳ Hoa lập tức tung người đạp mạnh hai chân trên nóc cỗ xe và thần tốc lao bám theo nhân vật nọ :
– Muội sẽ đuổi theo. Phong ca cứ lưu lại đối phó họ.
“Vút!”
Thân pháp của Phùng Quỳ Hoa do quá ư thần tốc nên trong những địch nhân vừa xuất hiện có người kêu thất thanh :
– “Thiên Mã Hành Không”? Tuyệt kỹ này e người của Lục Trúc viện khó chạy thoát!
Phong Viễn Quy cũng đã nhận ra lai lịch của những nhân vật vừa đột ngột xuất hiện.
Phong Viễn Quy cười vang dậy :
– Không Động ngũ kiếm? Cổ Lâm nhị thi? Vãn sinh gặp lại chư vị lần này e sẽ khiến chư vị thất vọng. Vì chư vị dù có liên tay hên thủ e cũng không là đối thủ của vãn sinh. Vậy thì chư vị chỉ còn mỗi một cách là cùng nhau nạp mạng. Xem chiêu! Ha… Ha…
Vừa cười Phong Viễn Quy vừa thần tốc lao thẳng vào giữa vòng vây của năm lão nhân tuy cao niên nhưng vẫn tỏ ra còn nhiều linh hoạt qua năm thanh trường kiếm họ đồng loạt đưa lên phát chiêu.
“Ào…”
Năm thanh kiếm đã cất lên, cả năm lão nhân cùng nhất tề gầm thét :
– Ngông cuồng và cao ngạo như ngươi bình sinh bọn ta chưa hề thấy. Nhưng cứ chờ ngươi vượt qua Phong Vân kiếm trận hãy nói. “Phong Quyện Tụ Vân”, đánh!
“Vù… Vù…”
Như Phong Viễn Quy vừa nhận định, bên ngoài hãy còn hai nhân vật nữa, đó là Cổ Lâm nhị thi của Cổ Lâm viện. Mụ Lâm Thi tuy cùng Cổ Thi tạm thời chưa xông vào nhưng đứng ở ngoài mụ chợt the thé cười độc ác :
– Ý định của tiểu tử là tốc chiến tốc thắng, ắt hẳn đang nôn nao lo lắng cho tiểu nha đầu vẫn đuổi theo người của Lục Trúc viện. Lão thân nêu rõ như thế có lẽ Ngũ lão hiểu phải làm gì. Nếu cảm thấy không thể thu thập hoặc chí ít cầm chân tiểu tử thì nên tự lượng sức cùng lùi cả lại, giao tiểu tử cho Cổ Lâm nhị thi này xử trí, được chứ? Ha… Ha…
Không Động ngũ kiếm vẫn giả tảng không nghe, cả năm vẫn bình chân như vại, chi trì chiêu kiếm “Phong Quyện Tụ Vân”, quyết dùng Phong Vân kiếm trận đối đầu và vây hãm Phong Viễn Quy.
Chưa lần nào Phong Viễn Quy cùng địch nhân với sở trường thuận kiếm giao đấu, huống hồ đây còn là kiếm trận được triển khai bằng năm cao nhân kiếm thủ. Do đó, vầng chưởng phong dù mang uy lực cực kỳ lợi hại được Phong Viễn Quy xuất thủ với ý đồ ác chiến tốc thắng đúng như mụ Lâm Thi phát giác, nhưng ngay khi chạm phải chiêu kiếm “Phong Quyện Tụ Vân” thì bao nhiêu uy lực đó hầu như bị hóa giải toàn bộ, gây nỗi hoang mang tột cùng cho Phong Viễn Quy.
Cảm nhận uy lực của kiếm trận nếu cứ để kéo dài thì càng về sau càng lợi hại, Phong Viễn Quy đột ngột xuất phát kỳ chiêu.
– Phong Vân kiếm trận quả nhiên lợi hại. Nhưng chư vị đừng quên công phu Phụng Diệp kinh của vãn sinh cũng không phải hư danh. Đỡ.
“Ào…”
Phong Viễn Quy chỉ xuất phát tả kình, hữu kình còn hợm sẵn đó chực chờ cơ hội xuất thủ sau.
Cổ Thi chợt nhìn thấy chiêu công của Phong Viễn Quy liền ngoác to miệng hô hoán :
– Tiểu tử vẫn còn vận dụng công phu Phụng Diệp. Bọn Ngũ lão các ngươi nếu cảm thấy bất lực thì lui mau, giao tiểu tử cho bọn ta, đừng để hỏng việc chỉ vì những lời dọa nạt hàm chứa một ẩn ý gì đó của tiểu tử.
Không Động ngũ kiếm đã chuyển qua chiêu thức kế tiếp của Phong Vân kiếm trận :
– “Phong Tan Vân Tản”! Khai!
Cùng với chữ “khai”, năm thanh kiếm lập tức được năm lão nhân giật chéo về, cùng là giật chéo về bên hữu của mỗi lão. Kiếm phong theo đó rít lên, tạo nên năm luồng kiếm quang cùng một lúc xạ chếch ra bên ngoài.
“Ào…”
Phong Viễn Quy còn đang ngờ ngợ, thật khó tin với động tác cùng nhau thu kiếm như thế lại là một trong những chiêu thức được xếp vào kiếm trận Phong Vân.
Do bỡ ngỡ như thế, Phong Viễn Quy thay vì bật tung hữu ình như dự định thì đã có một sát na chậm lại.
Chính lúc đó Phong Viễn Quy mới biết sự lợi hại của chiêu “Phong Tan Vân Tản” do Không Động ngũ kiếm còn đang thi triển.
Năm tia kiếm quang nọ vẫn cứ chiếu xạ mãi ra ngoài, hoàn toàn không có biểu hiện nào là muốn nhắm vào đối tượng là Phong Viễn Quy đang bị vây công. Tuy nhiên, lúc năm tia kiếm quang đã lao hết ra ngoài thì ở giữa trận đột ngột xuất hiện đúng năm luồng hấp lực cực mạnh, chia nhau tác động vào Phong Viễn Quy.
Toàn thân Phong Viễn Quy theo đó chợt bị xoay tròn. Và lúc Phong Viễn Quy vỡ lẽ thì đã muộn.
Năm luồng hấp lực kia là do năm luồng kiếm quang đột ngột bị kéo ra tạo nên, cứ như toàn bộ không khí bên trong trận do cử chỉ đột ngột của năm lão nhân làm cho bị hút cả ra ngoài, tạo thành hấp lực khiến Phong Viễn Quy vô tình bị cuốn xoáy, mất tự chủ cũng mất luôn sự cân bằng ổn định.
Diễn tiến này nhất thời làm cho Phong Viễn Quy kinh tâm động phách. Nhưng điều tệ hại nhất sau đó mới diễn ra. Đó là lúc cả năm lão nhân cùng đắc ý nhất loạt hô vang :
– “Phong Cuộn Thiên Vân”, đến quỷ thần còn sầu thảm nói chi ngươi. Nạp mạng!
“Viu… Viu…”
Bản thân còn đang bị cuốn xoáy là thế Phong Viễn Quy hoàn toàn kinh hoàng khi phát hiện Ngũ kiếm lại đồng loạt đổ cuộn vào. Mà năm đợt kiếm phong nào có chịu đổ dồn vào một chỗ. Có hai đợt phân khai tả hữu, chia nhau uy hiếp phần thượng bàn của Phong Viễn Quy, nếu Phong Viễn Quy muốn tung người nhảy bật lên cao chính là tự lao vào hai đợt kiếm phong này đang chực chờ. Một đợt kiếm phong nữa thì phong tỏa phần hạ thân, khiến Phong Viễn Quy dù có chịu nhục, muốn lăn người dưới đất để mong thoát chiêu “Phong Cuộn Thiên Vân” cũng không thể. Riêng hai đợt kiếm phong còn lại mới chính là phần sát thủ, chúng như khống chế và uy hiếp toàn bộ mọi yếu huyệt có trên người Phong Viễn Quy.
– “Quả là chiêu đủ năng lực khiến cả quỷ thần cũng sầu thảm. Nhưng không lẽ cứ thế này Phong Viễn Quy ta lại chịu mất mạng? Không được, ta phải thoát. Nhất định phải có cách để thoát. Vì lẽ nào ta lại chịu kém Tứ lão Kỳ Liên là những nhân vật tuy ít nhân số hơn nhưng vẫn có cách đả bại Ngũ kiếm Không Động?”
Nhớ đến Tứ lão Kỳ Liên là Phong Viễn Quy nhớ đến một lần tuy chỉ có một mình nhưng lão Đại Bất Vấn Danh vẫn không nao núng trước những lão nhân Không Động có đến ba người.
Điều này làm Phong Viễn Quy động tâm và bất giác bật gầm vang :
– Ai sầu ai thảm chứ? Riêng vãn sinh thì chưa đâu. Hãy xem chiêu!
Và Phong Viễn Quy thần tốc huơ nhanh song thủ, xuất phát đủ năm chiêu kình, hầu như cùng một lúc đối đầu với cả năm đợt kiếm phong hiểm ác nọ.
“Bung… bung… bung… bung… bung…!”
Cả năm đợt kiếm phong cùng tan biến, nhất thời tạo hoang mang cho năm lão nhân Không Động. Tuy vậy chỉ một thoáng sau họ đã lại cử kiếm công vào, với những loạt quát phẫn nộ :
– Thiểm Điện Liên Hoàn chưởng? Lão Bất Vấn Danh đã chỉ điểm cho y?
– Y chỉ học lỏm thôi. Lôi Công chỉ và Phách Không chưởng cũng đến tay tiểu tử theo cung cách đó.
– Nhưng y vẫn đáng chết vì dám dùng công phu này gợi lại lối nhục của chúng ta.
– Đừng phí thời gian nữa, “Thuận Phong Thôi Vân”. Đánh!
“Ào… Ào…”
Năm tia kiếm quang lại xuất hiện nhưng theo một đấu pháp mới. Là chiêu kiếm này nối tiếp chiêu kiếm kia, tạo thành những đợt kiếm phong nối tiếp thau như thôi thúc và bức dồn vào Phong Viễn Quy là dối tượng duy nhất của kiếm trận.
Thán phục trước những biến hóa kỳ ảo của kiếm trận Phong Vân, Phong Viễn Quy chợt tỏ ra hiếu kỳ quên mất thái độ khẩn trương từng có, bắt đầu cùng kiếm trận chiêu chiết chiêu.
Không những thế, trước lúc xuất thủ để chiết chiêu hoặc hóa giải chiêu công của kiếm trận Phong Viễn Quy còn tự tạo cho bản thân nhiều thật nhiều cơ hội để nhìn thật kỹ và phân tích chiêu thức của kiếm trận. Có lúc được có lúc không, nhưng tựu trung Phong Viễn Quy cũng thu thập khá nhiêu kiến thức lẫn hiểu biết qua kiếm trận Phong Vân.
Được một lúc, Phong Viễn Quy chợt kinh tâm khi nghe ở bên ngoài vang lên tiếng mụ Lâm Thi hô hoán :
– Đã có tín hiệu, tiểu nha đầu lúc nãy đã lọt vào kế mai phục của Lục Trúc viện.
Do kinh tâm nên theo phản ứng tự nhiên Phong Viễn Quy đưa mắt nhìn ra ngoài và còn nhìn quanh quẩn khắp các chân trời.
Nào có thấy tín hiệu gì như lời mụ Lâm Thi vừa hô hoán?
Phong Viễn Quy đang tự hỏi như thế chợt nghe đến lượt lão Cổ Thi giận dữ quát gầm :
– Đã có cơ hội rồi đó, Ngũ lão còn chờ gì chưa hạ thủ tiểu tử? Hay còn muốn tiểu tử có thêm cơ hội quan sát thật kỹ từng chiêu từng thức của kiếm trận như đã nửa thời thần vừa qua, bọn vô dụng các ngươi đã vô tình tạo cơ hội cho tiểu tử? Hừ!
Kiếm trận lại thay đổi, do Phong Viễn Quy vừa có một khoảnh khắc phân tâm :
– “Phong Vân Trùng Trùng”!
“Ào… Ào…”
Phong Viễn Quy vỡ lẽ vừa bị mụ Lâm Thi lừa. Nhưng nhờ đó, nhớ đến Phùng Quỳ Hoa chưa biết lúc này đã ra sao, Phong Viễn Quy lập tức khẩn trương cũng bật gầm :
– Đa tạ những gì chư vị vừa vô tình chỉ điểm. Giờ đến lúc vãn sinh đành đắc tội. Xem chiêu!
Phong Viễn Quy lần thứ hai xuất phát kỳ chiêu. Tả kình xuất trước, nhưng sau đó chợt thu về nhường cho cho hữu kình hiển hiện.
“Ào… Ào…”
“Ầm! Ầm!”
Kiếm trận suýt hỗn loạn, khiến năm lão nhân Không Động phải cố lắm mới làm cho kiếm trận phát động trở lại. Có tiếng quát xen lẫn câu nạt hỏi của một vài lão nhân Không Động vang lên huyên náo :
– Ngươi có thể phá được chiêu “Phong Vân Trùng Trùng” kể ra cũng có nhân tài thực học.
Vậy còn chiêu Phong Tảo Ủng Vân thì sao? Đỡ!
– Hãy đề phòng công phu của tiểu tử? Dường như chiêu mới rồi của y có bao hàm đạo lý Âm Dương, một hư một thực, một cương một nhu.
Phong Viễn Quy cười vang :
– Đâu chỉ là đạo lý Âm Dương, kỳ thực đó là chiêu mô phỏng theo tuyệt kỹ Phùng gia, Bổng Tung Thiên – Kiếm Hoạch Địa vang danh thuở nào của Phùng lão bang chủ. Còn bây giờ mới là đạo lý phản sinh phản khắc vô cùng ảo diệu của Tử Bối Diệp công phu. Hãy cẩn trọng! Ha Ha…
“Ầm! Ầm!”
Kiếm trận lại suýt vỡ, càng giúp cơ hội cho Phong Viễn Quy cười đắc ý hơn :
– Hãy cố giữ lại kiếm trận, đừng để rối phương vị Ngũ Hành Khắc Sinh. Đây là chiêu “Phụng Diệp Lạc Dực” tuyệt kỹ. Đỡ! Ha… Ha…
“Ầm! Ầm!”
Kiếm trận tan vỡ, bóng nhân ảnh của Phong Viễn Quy đã và đang tả xung hữu đột, đan xen và làm rối loạn kiếm trận :
– Chư vị dùng trận đối với vãn sinh là điều vô cùng lầm lẫn. Trận thế đã vỡ, chư vị còn gì để nói nữa không? Xem chiêu “Thiểm Điện Liên Hoàn” dành cho chư vị. Ha… Ha…
“Bung… bung… bung…”
Không Động ngũ kiếm đều nhận mỗi người một kình, cùng thối lùi và thần sắc thì nhợt nhạt khó tả.
Chợt có hai bóng nhân ảnh cùng lao vào Phong Viễn Quy :
– Tiểu tử chớ đắc ý vội. Mau mau nạp mạng cho bọn ta.
“Vù…”
Có những đốm lân quang mờ mờ ảo ảo ẩn hiện giữa ban ngày cũng lao vào Phong Viễn Quy, tạo thành chuỗi thanh âm rú rít kỳ quái.
“U… u…”
Phong Viễn Quy toan phát chiêu ngăn đỡ chợt nghe thanh âm của Phùng Quỳ Hoa vang đến càng lúc càng gần :
– Phong ca chớ cùng họ chạm chiêu. Hãy để muội thay Phong ca đối phó Cổ Thi Lân Hỏa Hủy Nhục Cốt và Khô Mộc công phu của mụ Lâm Thi. Mau đón lấy lệnh muội, Phong ca!
“Vụt…”
Nhìn Phùng Quỳ Hoa cứ thần tốc phi thân đến, lại thấy nàng ném bổng lên cao một thân hình bất động bị trùm kín trong một tấm chăn, Phong Viễn Quy biết ngay đó là La Trúc Quỳnh và việc truy đuổi người Lục Trúc viện của Phùng Quỳ Hoa đã thành sự. Phong Viễn Quy lập tức động thân lao ra, vừa giang tay đón đỡ La Trúc Quỳnh vừa tán dương khen ngợi Phùng Quỳ Hoa :
– Nàng thật không hổ danh là truyền nhân của Diệu Đề thần ni. Ta cảm kích, vô cùng cảm kích nàng.
Phùng Quỳ Hoa đã lao vào giữa những đốm lân quang nhấp nháy mờ ảo :
– Sao Phong ca biết muội là truyền nhân của Diệu Đề thần ni? Nhưng đừng đáp vội, chờ muội thu thập Cổ Lâm nhị thi xong đã. Tan ngay!
Phùng Quỳ Hoa vụt chấp hai tay trước ngực, sau đó lật ngửa lòng bàn tay lên trên và hất mạnh ra.
“Ào…”
Không chỉ có những đóm lân quang mờ ảo bị tan biến mà còn có cả hai loạt kêu thất thanh của Cổ Lâm nhị thi lần lượt bang lên :
– Diệu Đề Vô Ảnh chưởng?
– Diệu Đề thần ni xuất thế? Truyền nhân của Diệu Đề thần ni đã xuất thế? Chạy mau, lão Cổ!
“Vút! Vút!”
Phùng Quỳ Hoa lập tức đuổi theo họ.
“Vút…”
Chợt có tiếng Phong Viễn Quy ngăn nàng lại :
– Đừng đuổi theo, Quỳ Hoa muội!
Nàng lăng không đảo bộ lao về và kinh ngạc khi phát hiện Phong Viễn Quy cũng bỏ qua, cố tình để mặc cho Không Động ngũ kiếm hối hả bỏ đi.
Phát hiện Phùng Quỳ Hoa toan hỏi Phong Viễn Quy vừa nháy mắt làm hiệu vừa làm như vô tình cất cao giọng bảo :
– Chúng ta chỉ có vỏn vẹn mười ngày để đi đến Miêu Cương. Đừng vì những kẻ vô dụng khiến chúng ta chậm cước trình. Đi nào, muội!
Phong Viễn Quy đưa La Trúc Quỳnh lại cỗ xe, sau đó vội ra roi cho cỗ xe lăn bánh với thái độ không thể không nói là không khẩn trương.
Phùng Quỳ Hoa dù nghi nghi hoặc hoặc vẫn vội lao người vào bên trong cỗ xe. Nàng ngồi cạnh La Trúc Quỳnh, như muốn nói sẽ không để xảy ra sơ suất như lúc nãy nữa, để cho địch nhân từ phía sau lẻn chui vào cướp mất La Trúc Quỳnh.