Phong Viễn Quy chợt mơ hồ nghi ngại khi thấy La Trúc Quỳnh mân mê mãi hai mảnh kim thiết trên tay :
– Hôm nay đã là ngày mười ba của nguyệt kỳ thứ ba. Có phải hạn định đó được khắc ghi trên mảnh kim thiết kia làm muội càng lúc càng lo nghĩ?
La Trúc Quỳnh lẹ tay cất hai mảnh kim thiết vào người, đoạn nhìn quanh :
– Nơi này khá kín đáo, kể cả người am hiểu võ công cũng khó lòng tìm đến, huống hồ người đã mất võ công như Phong ca lại có ý nghĩ thoát đi. Muội đã lo sẵn đủ mọi vật thực cho Phong ca. Chậm lắm là mười ngày muội sẽ quay về. Phong ca hãy yên tâm lưu lại đây một mình. Đừng nghĩ quẩn cũng đừng quá lo lắng nếu muội chậm quay về. Tạm biệt Phong ca.
“Vút!”
La Trúc Quỳnh bỏ đi và Phong Viễn Quy dù có nghĩ đến cũng không thể nào tin chỉ nội nhật ngày hôm nay nàng sẽ nhờ mảnh thiết có khắc ghi đúng hạn kỳ ngày này để tiến hành một việc mà đến cả Phong Viễn Quy cũng phải cân nhắc thật kỹ mới dám hành động.
Phong Viễn Quy nhìn theo mãi cho đến lúc nàng đi thật khuất bóng :
– “Với hạn kỳ của ngày thứ mười ba, hôm nay nàng dù muốn cũng không thể đến kịp nơi cần đến. Vậy là ta không lo nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cứ chờ đấy, mười ngày sau nàng quay lại, chính ta sẽ nghĩ cách giúp nàng thực hiện nốt những gì nàng muốn tiến hành. Nhưng trước hết ta phải thực hiện những phần việc của ta, những việc có thể giúp ta tự khôi phục võ công. Hừ!”
Và đúng như La Trúc Quỳnh trước lúc bỏ đi đã nói. Phong Viễn Quy phải loay hoay và chật vật một lúc lâu mới có thể leo đến đỉnh một tảng đá khá cao.
Thực hiện được điều này quả là một kỳ công và Phong Viễn Quy dù đang mệt nhoài vẫn gắng gượng chịu đựng để thực hiện tiếp phần việc đã bắt buộc Phong Viễn Quy tự trèo lên nơi có địa thế cao nhất mà Phong Viễn Quy có thể đặt chân đến với khả năng hạn chế lúc này của bản thân. Đó là Phong Viễn Quy đưa mắt tìm quanh :
– Kia rồi. Kỳ Liên sơn có hai đỉnh. Một đỉnh thật cao lớn kỳ vĩ biểu tượng cho phần đầu.
Đỉnh thứ hai nhỏ hơn, có vị thế khuất hơn chính là phần Thạch Giác (sừng Đá) như lão Đại Bất Vấn Danh đã ngờ rằng đó là hình thể của sừng kỳ lân.
Sau khi tự lẩm bẩm như thế, nỗi mệt nhọc đã làm Phong Viễn Quy ngồi bệt xuống, mắt chăm chăm nhìn vào đỉnh Thạch Giác và ngẫm nghĩ về điều đã gây nghi ngờ cho lão Bất Vấn Danh, lão Đại trong Tứ lão Kỳ Liên :
– “Lão nghi ngờ hai chữ Kỳ Liên chính thật ra ám chỉ hai chữ Kỳ Lân. Và Lân là Ly, một trong tứ linh: Long, Ly, Quy, Phụng. Lão còn nghi rằng một trong Tứ Bối Diệp, cụ thể là Ly Diệp kinh được ẩn giấu ở đây. Ta có quá khờ khạo chăng khi tin vào điều lão chỉ mới có ý niệm nghi ngờ? Nhưng có lẽ cũng đáng tin vì nếu chưa phát hiện nhiều điều khả nghi, lão Bất Vấn Danh đâu quá quan tâm đến độ tự ghi chép lại, sau đó còn tìm chỗ giấu kín mảnh giấy đó. Và cũng may ta đã tình cờ tìm thấy mảnh giấy đó. Và cũng may ta đã hủy đi ngay khi xem xong ắt hẳn trên đời này ngoài ta ra chẳng còn ai khác hay biết hoặc giả chợt có sự liên tưởng giữa hai chữ Kỳ Liên và Kỳ Lân (Ly). Hy vọng ta sẽ đắc thành và là cơ hội duy nhất giúp ta không chỉ khôi phục võ công mà còn có bản lãnh cao minh hơn”
Nhận đinh xong phương hướng và vì đã hết mệt, Phong Viễn Quy lại tìm lối leo xuống.
Vầng dương đã đứng bóng, Phong Viễn Quy dù áy náy đến mấy vẫn mang theo khá nhiều vật thực đã được La Trúc Quỳnh chuẩn bị sẵn :
– “Ta không chỉ dùng vật thực này để chờ ngày nàng quay lại mà ta còn dùng nó để tạo ngạc nhiên cho nàng sau này. Quỳnh muội hãy lượng thứ cho ta nếu bất ngờ muội quay lại và không thấy ta ở đây để chờ nàng. Ta còn nhiều việc phải làm, ta cần khôi phục lai võ công và ta chưa thể quy ẩn ngay lúc này. Tạm biệt!”
Phong Viễn Quy vì chẳng còn võ công nên cứ nhẫn nại len qua từng kẽ đá, từng khóm dây leo um tùm để lủi thủi đi theo một phương hướng đã được Phong Viễn Quy nhận định và ghi nhớ.
Trời ngả về chiều, Phong Viễn Quy chỉ muốn khuỵu ngã ngay khi bắt đầu tận mắt mục kích đỉnh Thạch Giác ở một khoảng cách gần nhất.
Nhưng có một vật chợt lọt vào tầm mắt khiến Phong Viễn Quy phải cố chịu đựng và tự bắt bản thân đi tiếp :
– “Lão Bất Vấn Danh quá cẩn thận, còn lưu lại ám ký như sợ lần sau lão quay lại sẽ không tìm ra. Ta phải cố đi tiếp thôi. Nếu không, trời mà đổ tối, dù lão còn lưu nhiều ám ký nữa ta cũng không thể phát hiện.”
Phong Viễn Quy mệt nhọc lê chân, bắt đầu leo lên cao theo dấu ám ký nhất định đã do lão Bất Vấn Danh lưu lại ở từng chỗ cần phải chuyển hướng.
Đến lúc trời tối, Phong Viễn Quy đành dừng chân, phần vì không còn nhìn thấy gì nữa, phần vì trước mặt đã có một khe vực cắt ngang.
Đêm đó, nằm ngã lưng trên một mặt đá, Phong Viễn Quy nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mục đích là ngắm nhìn đỉnh Thạch Giác cứ cong cong chỉ về một phương trời vô định.
Cũng là tình cờ khi mục quang của Phong Viễn Quy chạm phải ánh rực rỡ của vầng sao Khuê.
Ngắm nhìn sao Khuê, Phong Viễn Quy động tâm và nhớ đến hướng cong cong mơ hồ của đỉnh Thạch Giác.
Phong Viễn Quy nhỏm người ngồi lên, tự dịch chuyển, sao cho phần đỉnh cong của Thạch Giác hướng về sao Khuê.
Sau đó, Phong Viễn Quy lắc đầu :
– Có lẽ không phải, vì theo phương vị này, đỉnh cong của Thạch Giác lại chỉ ngược về hướng ta đã phí hơn nửa ngày để leo lên. Cần phải tìm theo hướng khác vậy.
Phong Viễn Quy lại xoay người lần lượt cho đỉnh Thạch Giác cong cong hướng về nhiều vì sao trên bầu trời cao.
Có một thoáng Phong Viễn Quy dừng lại ở chòm Thất Tinh. Vì lúc đó đỉnh cong của Thạch Giác lại chỉ ngay vào khe vực
– “Ly Diệp kinh được giấu dưới đáy vực? Nếu là vậy, ta đành thúc thủ thôi. Vì dù có mạo hiểm leo xuống, ta vẫn sống thì đó là điều may mắn vô cùng, nhưng nhỡ không tìm thấy Ly Diệp kinh kể như ta táng thân vĩnh viễn ở dưới đó. Bởi vì ta đâu thể leo ngược trở lên?
A, vậy là thất bại.”
“Nhưng vầng minh nguyệt đã xuất hiện.
Đêm nay là đêm mười ba, vầng nguyệt dù không thật sự tròn nhưng cũng kể là tròn. Có khi nào ánh trăng soi vào đỉnh Thạch Giác, ở chỗ nào đó bóng của nó thì ở đó có ẩn giấu Ly Diệp kinh chăng?”
Tuy đó chỉ là nghi vấn nhưng cũng đáng cho Phong Viễn Quy thử. Vả lại, có mất gì đâu nếu như đêm nay không tìm được gì ngoài một đêm mất ngủ? Phong Viễn Quy nghĩ như thế và mỉm cười, nhìn đỉnh Thạch Giác lúc này đã tắm mình trọn vẹn trong ánh trăng khuya.
Bóng của đỉnh Thạch Giác lúc nào cũng có và nó cứ chầm chậm di chuyển dần theo sự dịch chuyển của vầng trăng và của thời gian.
Cứ nhìn theo đó, Phong Viễn Quy chợt có lúc cho bản thân đang bị lú lẫn. Vì thật không thể nào biết vào thời điểm nào thì bóng đỉnh Thạch Giác nào mới điềm chỉ cho Phong Viễn Quy biết chỗ ẩn giấu Ly Diệp kinh, giả như điều nghi vấn đó là thật?
Thất vọng càng chồng thêm thất vọng khiến Phong Viễn Quy có một lúc như đã ngủ quên.
Và không phải chỉ có một lần chợt ngủ quên. Đã nhiều lần như vậy và mỗi lần bừng tỉnh là Phong Viễn Quy lại tự dặn lòng, có mất ngủ một đêm cũng chẳng sao, vì thế, cần phải thức để minh bạch nghi vấn này liệu có thật sự đúng hay không. Bởi nếu đúng thì tốt biết mấy. Còn như không đúng thì những đêm sau Phong Viễn Quy cứ yên tâm ngủ.
Tuy vậy, lại thêm một lần nữa, chẳng biết lần thứ mấy, tâm trạng mệt mỏi đã khiến Phong Viễn Quy chợp mắt ngủ quên. Sực tỉnh lại, điều đầu tiên là Phong Viễn Quy đưa mắt nhìn bóng của đỉnh Thạch Giác.
– “Ôi chao! Ta đã ngủ quên khá lâu, bóng của nó đã bò dần lên ghềnh phần thân của nó rồi còn gì? Đừng ai nói với ta Ly Diệp kinh được giấu ngay trên đỉnh Thạch Giác nha. Vì nếu thế, một là lão Bất Vấn Danh thế nào cũng đã tự tìm kiếm rồi. Và khi lão đã đắc thủ, bản lãnh lão đã cao minh, lão đâu dễ bị hung thủ chỉ mỗi một chiêu là đoạt mạng lão? Và điều thứ hai kế đến là ta cũng không tài nào tự leo lên đỉnh Thạch Giác. Leo lên đó e còn khó hơn nếu leo xuống đáy vực.”
Phong Viễn Quy ngần ngại nhìn bóng của đỉnh Thạch Giác tiến lên cao dần dần ngay trên phần thân của đỉnh Thạch Giác.
Được một lúc, có lẽ phải rất lâu bóng của đỉnh Thạch Giác dường như không còn di chuyển nữa.
Phong Viễn Quy giật mình nhìn vào vị trí đó.
– “Ôi, lại không đúng rồi, nó vẫn di chuyển đó thôi!”
Phong Viễn Quy đang kêu thầm là thế, chợt giật nảy người và tự kêu thành tiếng :
– Không phải, không phải. Mà sao bóng của nó lại di chuyển dần trở xuống? Nó di chuyển lên chưa được một phần ba mà? San bây giờ lại bò ngược trở xuống? Hay là… Hay là…
Phong Viễn Quy lặng người về điều vừa phát hiện, khiến bản thân không thể nào kêu thành tiếng được nữa.
Và cuối cùng Phong Viễn Quy đã hiểu vầng trăng ở trên kia vì dịch chuyển từ đông sang tây nên bóng của đỉnh Thạch Giác hoặc bất kỳ vật bóng nào khác ắt phải tự dịch chuyển theo chiều ngược lại. Để ở phần bóng đỉnh cao nhất nó phải dừng ở một chỗ cố định nào đó cho mỗi đêm tuỳ theo ngày nào trăng mọc muộn hay sớm, sau đó nó mới tiếp tục dịch chuyển.
– “Có thể người nào muốn tìm chỗ cất giấu chân kinh cũng phải dựa theo nguyên lý này.
Nhưng người đó đã chọn đêm trăng nào? Chỉ có đêm trăng tròn là hợp lý nhất. Nhưng đêm nay chỉ mới mười ba, không lẽ ta phải chờ ở đây thêm hai đêm nữa? Mà cũng không cần phải thế đêm mười ba hay đêm mười lăm thì cũng chỉ suýt soát có hai ngày, ắt hẳn bóng của đỉnh Thạch Giác cũng không xê xích nhau là mấy. Ta phải liều thôi, vì thời gian nào có chờ đợi một ai.”
Vẫn ghi nhớ vị trí đó, Phong Viễn Quy nhận định nó chỉ cao hơn chỗ Phong Viễn Quy đang ngồi ước chừng non hai trượng mà thôi. Với độ cao như thế, chỉ cần Phong Viễn Quy cẩn trọng là có thể leo đến nơi an toàn.
Phong Viễn Quy đã hết mệt, vội đứng lên và bắt đầu leo.
Ở mỗi người, vào một thời điểm nào đó, hầu như ai ai cũng có những lúc chợt dấy lên những dự cảm chẳng lành. Và vì những dự cảm như vậy nên khiến cho người có dự cảm cứ luôn bồn chồn lo lắng, ăn không ngon ngủ chẳng yên.
Phong Viễn Quy đang nằm yên, cố dỗ giấc ngủ nhưng cũng như ba đêm trước, cứ y như rằng vào quãng giữa canh hai đến canh ba là lòng dạ đột nhiên xuất hiện tâm trạng nôn nao khó chịu đến kỳ lạ.
Phong Viễn Quy lại ngồi bật dậy.
Một tiếng động khẽ do lá cây rơi rụng tạo ra cũng khiến Phong Viễn Quy phập phồng lo lắng. Và khi biết đó chỉ là tiếng lá cây rơi đụng, lần này thay vì nằm xuống trở lại, Phong Viễn Quy chợt chép miệng lẩm bẩm :
– Vậy là đã mười hai ngày Quỳnh muội vẫn chưa quay về. Hết đêm nay nữa là đến ngày thứ mười ba, liệu đã xảy ra chuyện gì cho La Trúc Quỳnh chăng?
Cũng vừa vặn lúc đó, một bóng nhân ảnh từ bên ngoài chợt lao vút vào.
Do vẫn luôn lầm lẫn vì những thanh âm tiếng động bất thường như thế này nên Phong Viễn Quy vẫn ngồi yên và chờ đợi.
Nhưng lần này bóng người xuất hiện là có thật. Và người đó lên tiếng :
– Phong ca chờ muội và mong mỏi đếm từng ngày thật như thế sao?
Là La Trúc Quỳnh? Phong Viễn Quy từ từ đứng lên, thực hiện đúng những gì đã ngấm ngầm dự định :
– Muội đã vô sự quay về?
Tuy hỏi thế nhưng chỉ cần nhìn dáng đi đầy vẻ mệt mỏi lúc nàng đang tiến lại gần là Phong Viễn Quy đoán được ngay nàng tuy có quay về nhưng không hoàn toàn vô sự.
Và đúng như Phong Viễn Quy đoán, La Trúc Quỳnh chợt thở dài :
– Chúng ta buộc phải quy ẩn vĩnh viễn thôi. Phong ca có cam tâm cùng muội quy ẩn chăng?
Do hiện tình diễn ra không như dự định nên Phong Viễn Quy không thể không lên tiếng hỏi ngược lại La Trúc Quỳnh :
– Ta không cam tâm mà được sao? Còn muội, lời của muội như muốn nói muội không cam tâm? Đã xảy ra chuyện gì bất như ý đối với muội sao?
Nàng chùng người xuống, dáng vẻ thất vọng tột cùng :
– Muội thảm bại rồi. Muội không thiết sống nữa. Chỉ có điều muội không đành tâm để Phong ca lại một mình, nhưng giết Phong ca muội không nỡ. Còn như quy ẩn ư? Muội sẽ là gánh nặng cho Phong ca, càng khiến muội không cam tâm.
Phong Viễn Quy rùng mình chấn động. Vậy là dự cảm không hề đánh lừa Phong Viễn Quy. Tiến lại thật gần La Trúc Quỳnh, Phong Viễn Quy hỏi bằng giọng không kềm nén nổi tự chủ :
– Muội không thiết sống? Muội muốn giết ta? Vì nếu không làm thế muội sẽ trở thành gánh nặng cho ta? Tại sao chứ? Ta không hiểu gì cả.
“Vụt!”
La Trúc Quỳnh bất ngờ điểm huyệt Phong Viễn Quy. Nhưng trái ngược với hành vi có phần hung dữ đó, lời của nàng lúc thốt lên lại biểu lộ sự thương cảm tột cùng :
– Vì muội đã là người luôn sợ ánh dương quang. Suốt mấy ngày qua, ban ngày muội chỉ lo tìm chỗ nấp sáng, chỉ khi đêm về muội mới vội vã kiên trình, bằng mọi giá phải quay lại với Phong ca. Hãy nói đi, với hạng người luôn sợ ánh sáng như muội, với Phong ca đã bị muội tước bỏ toàn bộ võ công, chẳng phải từ nay về sau muội sẽ là gánh nặng buộc Phong ca phải gánh vác đó sao?
Và La Trúc Quỳnh bật khóc :
– Phong ca hãy tha thứ cho muội. Vì dù không nhẫn tâm muội chỉ còn mỗi một giải pháp này thôi. Giết Phong ca xong, muội sẽ tự vẫn theo Phong ca. Chúng ta sẽ cùng nhau tay nắm tay bước vào Quỷ Môn quan.
Phong Viễn Quy rúng động :
– Muội sợ ánh dương quang? Nói đi tại sao thế? Trước muội, ta đã gặp hai nhân vật từng lâm cảnh như muội, phải chăng Dĩ Hận cung đã gây ra cớ sự này cho muội? Tự muội đã đi gặp Dĩ Hận cung? Và họ đã đối xử thế này với muội? Bất chấp lời trước đó họ từng nới với muội, rằng muội sinh ra để được chọn làm Cung chủ Dĩ Hận cung?
Bị Phong Viễn Quy hỏi dồn, La Trúc Quỳnh vẫn khóc nhưng nỗi niềm căm phẫn chợt dâng cao khiến nàng thét vang :
– Phong ca đừng hỏi nữa. Thủy chung muội đã bị họ lừa, cứ như thể muội sinh ra để cho bao nhiêu người tha hồ lừa phỉnh. Muội đáp như thế Phong ca đã hài lòng chưa? Đã đắc ý chưa?
Phong Viễn Quy bật qua kẽ răng :
– Dĩ Hận cung? Bọn họ làm như thế là bọn họ tự chuốc hoạ. Phong Viễn Quy ta thề sẽ có ngày tận diệt toàn bộ Dĩ Hận cung.
La Trúc Quỳnh đột ngột ngừng tiếng khóc. Và cũng đột ngột tương tự, nàng lùi về một quãng, đoạn cất giọng ai oán gọi nhân vật nào đó vô hình :
– Vậy là tiểu nữ dã thực hiện xong lời hứa, đã có cách khiến Phong ca vừa tự xưng danh. Đã đến lượt chư vị thực hiện những gì từng hứa với tiểu nữ. Hãy trao giải dược cho tiểu nữ. Vĩnh viễn tiểu nữ sẽ cùng Phong ca quy ẩn, vui hưởng kiếp sống thanh nhàn.
Phong Viễn Quy động tâm, giương mắt nhìn La Trúc Quỳnh :
– Muội vừa gọi ai? Dĩ Hận cung đã cùng đến với muội ư?
Có nhiều tiếng động lạ vang lên.
“Vút… Vút… Vút…”
Trong năm nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện có một người bật ra tràng cười đắc ý :
– Đương nhiên bọn ta phải đến. Vì có như thế bọn ta mới biết tiểu tử ngươi thật sự có lai lịch thế nào. Và nếu đó là điều bọn ta cần thì ngược lại, điều tiểu liễu đầu họ La cần là được trao giải dược, được sống như một người bình thường và được mãi mãi sống cạnh ngươi. Nhưng tiếc thay có hai điều mà ả không biết. Thứ nhất, từ khi Quái Diện Ma Nương đột ngột thất tung, kể như bao hy vọng tìm thấy giải dược cho Thống Tâm hoàn đều tan biến, sẽ không ai hoàn thành lời đã hứa với ả. Thứ hai, ha ha… vì ngươi là Phong Viễn Quy, nhất định là cốt nhục di tử của Phong Dương Tử, mạng ngươi kể như được định đoạt, ả có muốn sống mãi mãi cùng ngươi cũng không được nữa rồi. Ha… Ha…
Nhanh thật nhanh, La Trúc Quỳnh đã động thân lao vào nhân vật đang cười :
– Triệu chưởng môn nói như thế là ý gì? Hóa ra lại thêm một lần nữa tiểu nữ bị chư vị lừa? Ta đành liều mạng cùng bọn vô sỉ các ngươi! Đỡ!
“Ào…”
Nhưng bốn nhân vật nọ cũng đã đồng loạt nhảy xổ vào La Trúc Quỳnh :
– Cũng là do nha đầu ngươi tự chui đầu vào rọ. Lệnh của Cung chủ đã rõ, phải giết cả hai ngươi, đem thủ cấp về hồi bẩm. Hãy nạp mạng đi thôi!
“Ào… Ào…”
Còn lại một nhân vật chính là người đã cười và là nhân vật được La Trúc Quỳnh gọi là Triệu chưởng môn.
Nhân vật họ Triệu lừng lững tiến lại gần Phong Viễn Quy :
– Nếu không kể đến cái chết oan uổng của tệ đồ Bạch Thiếu Vân, chỉ nội việc ngươi là hậu nhân của Phong Dương Tử cũng quá đủ để ta lấy mạng ngươi. Hãy chấp nhận số mạng đã được dành sẵn cho ngươi. Ha… Ha…
Phong Viễn Quy nhìn nhân vật họ Triệu đang từ từ tiến lại bằng những bước chân tử thần.
– Triệu chưởng môn có oán cừu gì với nhân vật mà Triệu chưởng môn vừa đề cập.
Nhân vật họ Triệu chân vẫn không ngừng bước. Và hữu thủ cũng đã từ từ nâng lên khi khoảng cách giữa nhân vật họ Triệu và Phong Viễn Quy đã đủ gần :
– Ngươi không biết gì thật ư? Cũng không sao, nếu có cơ hội hãy đem câu này hỏi với Phong Dương Tử ở dưới Cửu Tuyền, lúc đó ngươi sẽ minh bạch. Vì đù sao, số của ngươi vẫn là số chết. Ha… Ha…
Họ Triệu vươn hữu thủ và xuất thủ.
Chợt toàn thân họ Triệu bị khựng lại. Cũng lúc đó có tiếng La Trúc Quỳnh gào thất thanh :
– Dù phải chết, ta cũng hóa thành âm hồn quyết quay về báo thù bọn vô sỉ các ngươi.
A…. a…
Có tiếng chạm kình vang lên loạn xạ.
“Ầm! Ầm!”
Bốn nhân vật đang vây đánh La Trúc Quỳnh cùng ngã vật ra. Chỉ có La Trúc Quỳnh dù đang chao đảo bất tận vẫn chưa đến nỗi khuỵu ngã. Vì cạnh nàng đã có Phong Viễn Quy xuất hiện đón đỡ.
La Trúc Quỳnh kiệt lực, dồn dập thở và gắng gượng nở nụ cười thảm não với Phong Viễn Quy :
– Muội lại bị lừa. Chúng ta đành hẹn gặp nhau ở Quỷ Môn quan. Vĩnh biệt Phong ca.
Hự!
Nàng nấc lên một tiếng và bất động ngã vào vòng tay Phong Viễn Quy.
Phong Viễn Quy thở dài, dìu nàng đi và tìm chỗ đặt nàng nằm xuống.
Và để nàng nằm đó, Phong Viễn Quy tiến lại chỗ họ Triệu.
Phong Viễn Quy giải huyệt cho họ Triệu :
– Đừng hỏi nhiều, nhất là hỏi những điều không nên hỏi. Hãy nói đi, Phong Dương Tử là ai? Triệu Khắc Phục các hạ có oán cừu như thế nào với Phong Dương Tử?
Vừa được giải huyệt họ Triệu lập tức đảo mắt nhìn quanh và kêu :
– Tất cả đã chết? Ngươi không bị phế bỏ võ công? Và thân thủ của ngươi lúc này lợi hại đến thế này sao?
Đã hỏi, dù chỉ là một câu, tất Triệu Khắc Phục phải nhìn Phong Viễn Quy dường như là người duy nhất vẫn còn sống và đang đứng trước mặt họ Triệu.
Vì có nhìn nên họ Triệu có thấy Phong Viễn Quy tuy không để lại sự giận dữ nhưng một tay đã được vươn ra.
Phong Viễn Quy từ tốn điểm vào vài yếu huyệt khác của họ Triệu, miệng thì chép chép thành tiếng biểu lộ sự tiếc rẻ :
– Là các hạ đã buộc vãn sinh phải dùng đến thủ đoạn này. Bụng làm dạ chịu, xin đừng trách vãn sinh.
Bị điểm huyệt một lần nữa và lần này vì vẫn có thể mở miệng nên Triệu Khắc Phục bật kêu :
– Chậm đã! Ngươi vừa dùng thủ pháp “Phân Cân Thác Cốt” đối phó ta? Đừng, để ta nói, ta nói!
Nhưng Phong Viễn Quy vẫn chỉ lắc đầu :
– Muộn rồi. Các hạ có muốn nói gì cứ đợi một lúc nữa hãy nói. Còn bây giờ hãy nhận chịu những gì dành cho các hạ. Vãn sinh đủ nhẫn nại để chờ đợi.
Và chỉ một thoáng sau thân hình Triệu Khắc Phục bắt đầu xuất hiện một vài trạng thái như muốn uốn éo. Quả nhiên là thế, vì họ Triệu cũng đã bắt đầu kêu la :
– Ta đã tự nguyện nói, sao ngươi còn cố tình hành hạ ta? Giết ta đi, súc sinh. Triệu Khắc Phục ta thà chết, quyết không hở môi nói với ngươi dù chỉ nửa lời.
Phong Viễn Quy lại điểm vào á huyệt của họ Triệu :
– Là các hạ đã tự chọn. Không phải vãn sinh có ác tâm. Muốn không nói thì không nói. Chỉ sợ lúc các hạ cần nói thì cũng không còn cơ hội để nói nữa rồi. Vĩnh biệt!
Vì á huyệt đã bị điểm, Triệu Khắc Phục càng về sau càng biểu lộ sự đau đớn tột cùng về thể xác qua những lần giãy giụa vùng vẫy, muốn mở miệng kêu la cũng không thể.
Trong khi đó, Phong Viễn Quy dửng dưng đứng nhìn từng động thái đau đớn của họ Triệu.
Họ Triệu oằn người liên tục, lăn lộn bên này, giãy giụa bên kia, toàn thân hễ càng xuất hạn thì càng dính bết thật nhiều lượt đất bẩn.
Chỉ đến lúc họ Triệu đã bất thành nhân dạng, Phong Viễn Quy mới bất ngờ phát xạ một tia chỉ kình, vừa giúp đối phương tạm ngưng đau đớn vừa cho đối phương được ngủ một giấc đủ dài.
Họ Triệu chỉ tỉnh lại khi bầu trời đã hừng sáng.
Họ Triệu nhìn quanh và lấy làm lạ khi thấy Phong Viễn Quy không hiểu sao cứ đứng yên chỗ để nhìn La Trúc Quỳnh lúc này vẫn nằm bất động.
Họ Triệu khẽ cựa mình, chỉ là phản ứng tự nhiên của người vừa tỉnh lại sau một đêm ngon giấc. Nhưng điều đó lại làm Phong Viễn Quy quay đầu nhìn họ Triệu.
Và Phong Viễn Quy lên tiếng :
– Vì sao có nhiều người tuy cũng bị phục đan dược như các hạ nhưng lại nảy sinh thêm tâm trạng sợ ánh sáng?
Họ Triệu liếm môi vài lượt và thử uốn mình ngồi lên. Và vì phát hiện bản thân vẫn có thể tự ngồi lên được, nghĩa là mọi huyệt đạo bị điểm đều đã được giải trừ, họ Triệu thở dài và chọn thái độ hợp tác hơn là kháng cự :
– Thống Tâm hoàn tuy vừa là độc dược vừa là tạm giải dược nhưng chỉ được dùng cách nửa năm một lần. Ngược lại, nếu vì tham hoặc vì bị ép buộc phải dùng ở hạn kỳ ngắn hơn, Thống Tâm hoàn sẽ làm cho kẻ đó khiếp sợ ánh sáng.
Phong Viễn Quy lại quay nhìn La Trúc Quỳnh, tỏ ra không màng chú tâm gì đến Triệu Khắc Phục nữa :
– Nàng đã bị ép buộc dùng thêm bao nhiêu hoàn Thống Tâm? Sẽ ra sao nếu nàng cứ miễn cưỡng lộ thân trong ánh sáng?
Họ Triệu không dám lẻn bỏ đi, vì biết hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ, không còn là những đau đớn về thể xác như đêm qua nữa, họ Triệu đáp :
– Ả quá ấu trĩ, ngỡ có thể qua mặt bổn cung bằng việc dùng Thiết Bài Mệnh của người khác để tìm cách mưu cầu giải dược. Ả không biết hành tung ả đã bị phát hiện, tự ý dùng thêm những ba hoàn Thống Tâm do Thiết Bài sứ giả giao cho. Ả càng lộ diện dưới ánh sáng càng mau chết.
Phong Viễn Quy nghiến răng :
– Cụ thể nàng còn chi trì được bao lâu nếu vẫn miễn cưỡng lộ diện?
– Ba hoặc bốn ngày. Khoảng đó…
Phong Viễn Quy quay lại với họ Triệu :
– Không có cách nào kéo dài thêm sao? Nhất định phải có cách.
Họ Triệu không dám nhìn vào sắc diện của Phong Viễn Quy lúc này :
– Có cũng vô ích. Vì liệu sau đó ngươi có tìm được giải dược chăng? Đã không tìm được thì dù có kéo dài thêm phỏng có ích gì?
– Cách gì? Phiền các hạ chỉ giáo hộ cho.
Họ Triệu liếm môi đã quá khô :
– Phải để ả hôn mê trong suốt thời gian buộc phải lộ diện dưới ánh dương quang. Còn khi đêm về cũng không được để ả tỉnh quá thời gian một canh giờ.
Phong Viễn Quy lại quay về phía La Trúc Quỳnh :
– Làm như thế sẽ kéo dài thêm được bao lâu? Năm hay mười ngày nữa?
– Trước sau cũng không quá mười ngày. Đó là khoảng thời gian quá ngắn nếu ngươi hy vọng kịp tìm ra giải dược cho ả.
Phong Viễn Quy chợt bỏ đi.
Họ Triệu nhấp nhổm nhìn theo vì không biết Phong Viễn Quy đi như thế để làm gì. Và khi Phong Viễn Quy khuất bóng hoàn toàn, họ Triệu chợt nôn nao lạ. Có hai ý nghĩ không thể không nảy đến với họ Triệu. Một là hãy nhân cơ hội hãn hữu này bỏ đi cho thật nhanh.
Nhưng nếu vậy, nhỡ Phong Viễn Quy đang nấp đâu đó ngấm ngầm giám sát thì sao? Nhất định họ Triệu không thể thoát, cơ hội để toàn mạng cũng không mấy hy vọng. Vậy thì còn cách thứ hai.
Họ Triệu liếc nhìn La Trúc Quỳnh vẫn đang bất động nằm. Hay là cứ nhanh tay bắt giữ La Trúc Quỳnh? Phong Viễn Quy dù có lẻn giám sát cũng không kịp trở tay so với chỉ hai bước nhảy là họ Triệu đã có thể có được cái để uy hiếp ngược lại Phong Viễn Quy. Nhưng nhỡ như Phong Viễn Quy chẳng hề giở trò lẻn giám sát và vì có việc cần làm nên phải đi một lúc lâu mới quay lại thì sao? Họ Triệu lúc đó bắt giữ La Trúc Quỳnh để uy hiếp ai chứ?
Chỉ tổ phí thời gian chờ đợi Phong Viễn Quy quay lại và thay vì thế nếu cứ bỏ đi ắt hẳn họ Triệu cũng đi được một đỗi xa thật xa.
Do mãi lưỡng lự giữa hai ý nghĩ này nên cuối cùng họ Triệu vẫn ngồi yên, không dám thực hiện bất kỳ theo ý nghĩ nào.
Và thời gian chờ đợi hễ càng kéo dài thì càng khiến cho họ Triệu hoang mang tiếc rẻ.
Phải chi cứ liều lĩnh bỏ đi có lẽ lúc này họ Triệu đã có thể tìm thấy một chỗ thật kín đáo để ẩn thân lánh mặt.
Chỉ tiếc, cả điều này nữa họ Triệu cũng không dám.
Và đến lúc thật tuyệt vọng, tự giận thân vì đã thiếu đởm lược, đã bỏ phí thời gian do Phong Viễn Quy vắng mặt cũng đã quá lâu, họ Triệu suýt phát rồ thì thấy Phong Viễn Quy xuất hiện.
Phong Viễn Quy không hề ngó nhìn họ Triệu dù chì một lần. Phong Viễn Quy chỉ lo giải khai huyệt đạo cho La Trúc Quỳnh. Và trong thời gian chờ nàng hồi tỉnh, mãi đến lúc đó Phong Viễn Quy mới chịu mở miệng nói với họ Triệu :
– Các hạ cảm thấy thế nào? Bị hành hạ về thể xác so với bị những nỗi lo sợ dằn vặt, mùi vị nào thấm thía hơn? Hãy cân nhắc đi. Biết có người đủ bản lãnh giết mình nhưng người đó không giết cũng không hứa lời buông tha, nỗi nơm nớp lo sợ đó có phải là tâm trạng suốt từ nãy giờ vẫn hành hạ các hạ? Đừng, đừng đáp lời vội. Vì nàng đã đến lúc tỉnh lại, vãn sinh cần quan sát lúc tỉnh lại nàng sẽ như thế nào. Vãn sinh không còn tâm trí đâu để cùng các hạ bàn luận điều vừa nêu.
Phong Viễn Quy vừa dứt lời, La Trúc Quỳnh vì tỉnh lại nên bất ngờ co rúm toàn thân và kêu rú lên :
– Ôi, Không! Không! Mọi người đừng nhìn ta như thế! Đừng, đừng mà. Hãy quay mặt đi hoặc nhắm mắt lại, đừng chiếu rọi những tia nhìn quái quỷ vào ta như thế. Còn không thì cứ giết ta đi. Đừng dùng những tia nhìn hành hạ ta như thế. Đừng, đừng…
Phong Viễn Quy thở dài, điểm huyệt nàng :
– Thế đấy, Thống Tâm hoàn làm cho nàng hoang tưởng. Bị ánh dương quang tràn ngập chiếu vào lại ngỡ bị nhiều người cùng lúc nhìn ngó khinh chê. Nàng không nhìn thấy gì khác ngoài điều đang làm nàng hoang tưởng. Quả nhiên chỉ có Thanh Tâm Phục Linh Thảo mới có thể hóa giải hoàn toàn.
Họ Triệu động tâm :
– Ngươi muốn tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo? Ngươi đã biết loại dược thảo đó mọc ở đâu?
Phong Viễn Quy không đáp, chỉ lẳng lặng bồng xốc nàng lên bằng đôi tay tuy dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết.
Chỉ khi xoay người bước đi, Phong Viễn Quy mới ném cho họ Triệu một câu :
– Vãn sinh hứa sẽ tha mạng cho các hạ một lần và nếu cần cũng có thể hứa sẽ tặng cho các hạ một ít Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Đổi lại, các hạ chỉ cần nói cho vãn sinh nghe những gì các hạ cho rằng cần phải nói.
Họ Triệu ngồi yên nhìn Phong Viễn Quy cứ thẳng bước mà đi và suy nghĩ thật nhanh về những gì Phong Viễn Quy vừa nói.
Và cuối cùng, khi đã có quyết định họ Triệu chợt đứng lên, vội vã di theo Phong Viễn Quy.
Đến một chỗ tương đối trống trải họ Triệu lặng người nhìn Phong Viễn Quy vẫn xăm xăm đưa La Trúc Quỳnh tiến đến một cỗ xa mã không hiểu Phong Viễn Quy đã lo liệu sẵn từ lúc nào. Là thời gian từ nãy giờ Phong Viễn Quy đã bỏ đi ư? Đó là một cỗ xa mã một ngựa kéo, tứ bề đều chăng rèm đen và dày bít bùng. Phong Viễn Quy vén rèm, chui vào lòng cỗ xe.
Lúc chui ra, Phong Viễn Quy chỉ chui ra một mình, La Trúc Quỳnh đã được Phong Viễn Quy đặt nằm lại trong lòng cỗ xe.
Phong Viễn Quy tiến ra phía trước, ngồi lên vị trí của xa phu và chỉ ngồi đó chờ đợi.
Họ Triệu hiểu ý, thở hắt ra một hơi dài, vừa tiến lại gần cỗ xe vừa bắt đầu mở miệng :
– Thoạt tiên, ta muốn minh bạch, ngươi phải hay không phải di tử cốt nhục của Phong Dương Tử, nhất là khi tính danh của người là Phong Viễn Quy?
Phong Viễn Quy có thái độ thật kỳ lạ, vẫn cứ ngồi yên, không nói gì, bất quá chỉ ném cho họ Triệu một tia nhìn tỏ ý không hài lòng.
Họ Triệu chạm phải tia mắt đó, dừng lại và thở dài :
– Cũng như những nhân vật khác ta chỉ biết Phong Dương Tử có một cốt nhục duy nhất, là một nam hài, ở họ Phong, đương nhiên, nhưng không biết rõ có phải là Phong Viễn Quy hay không.
– Ai? Ai là Phong Viễn Quy?
“Vút!”
Phùng Quỳ Hoa chợt xuất hiện.
Đó là điều Phong Viễn Quy không ngờ đến. Vì thế Phong Viễn Quy chỉ biết đưa mắt kinh ngạc nhìn nàng.
Đó là lúc họ Triệu bất ngờ quay đầu bỏ chạy.