Editor: Quýt
Tô Anh Tuyết nắm chặt điện thoại, nhìn hot search Weibo với vẻ không thể tin nổi.
Người đại diện mới nhất của Đường Mễ là Khương Đào.
Đường Mễ không phải là nhãn hiệu trong tay Sở Nhược Dư sao?
Hơn nữa không chỉ Đường Mễ, còn có sản phẩm mới Nhược Tiêm cũng là do Khương Đào làm người đại diện.
Trang chủ Đường Mễ đăng một bài Weibo dài, trong đó thể hiện sự ngưỡng mộ với Khương Đào, cho rằng cô là người hiểu biết về đồ ăn, đây cũng là ý niệm của Đường Mễ, cho nên cuối cùng đã lựa chọn cô.
Bên dưới cư dân mạng cũng đều để lại bình luận khen ngợi cùng chờ mong.
[Hú hú hú, đồ ăn vặt và minh tinh mà tôi thích nhất ở bên nhau!]
[Đường Mễ quả thật là tinh mắt ha ha ha]
[Nếu là sản phẩm mà Khương Khương quảng cáo, chị em tôi sẽ xếp hàng trước!]
Đốt ngón tay của Tô Anh Tuyết trở nên trắng bệch.
Rõ ràng cô ta mới là bạn thân của Sở Nhược Dư, trước nay chưa từng thấy Sở Nhược Dư nói qua muốn cho cô ta làm người đại diện của Đường Mễ hay Nhược Tiêm.
Nhưng hiện tại, vậy mà cô ấy lại để hai hợp đồng quảng cáo này cho Khương Đào.
Tô Anh Tuyết do dự hồi lâu mới gọi điện cho Sở Nhược Dư: “A Dư, gần đây cậu thế nào? Chuyện ở phòng nghiên cứu đã giải quyết được chưa?”
Trong giọng nói của Sở Nhược Dư lộ rõ vẻ hưng phấn: “Ừm, lần này cũng coi như giải quyết được rồi.”
“Chúc mừng cậu nhé.” Tô Anh Tuyết dừng một chút, cố ý hỏi, “Ngày đó tiệc thử đồ thế nào?”
Sở Nhược Dư yên lặng.
Trong lòng Tô Anh Tuyết trầm xuống, yếu đuối nói: “Thật ra sau khi tớ nghĩ kỹ lại, có thể là tớ đã hiểu nhầm Khương Đào…”
Cô ta chủ động nhắc tới Khương Đào, chính là muốn cho Sở Nhược Dư áy náy.
Không ngờ Sở Nhược Dư thở phào nhẹ nhõm: “Anh Tuyết, cậu có thể nghĩ như vậy thì thật tốt quá! Kỳ thật tớ cũng cảm thấy như vậy, Khương Khương chắc chắn không phải loại con gái trà xanh cướp bạn trai của người khác!”
Tô Anh Tuyết: “?”
Tôi muốn cô áy náy chứ không phải để cô khen ngợi Khương Đào!!!
Cô ta tức giận suýt chút nữa không duy trì được cảm xúc của mình, cúp điện thoại.
Sau khi cô ta vất vả bình ổn lại cảm xúc, người đại diện lại gọi điện thoại tới cho cô ta, có lẽ là muốn nói về lịch trình.
Lúc trước có hai bộ phim tìm tới cô ta, một bộ là nữ chính phim chiếu mạng, một bộ là nữ phụ tác phẩm đại IP.
Tô Anh Tuyết đứng trước sự lựa chọn, vốn định nhận cả hai, dù sao vai phụ cũng không được phân nhiều cảnh quay, quay cả hai cũng không có vấn đề gì.
Ai ngờ đạo diễn bộ phim chiếu mạng kia tự dưng yêu cầu nhân vật chính cần tập trung quay, không được quay trùng với phim khác.
Tô Anh Tuyết chỉ có thể nói với người đại diện.
Người khác đều có thể quay trùng, tại sao cô ta không được?
Hơn nữa cô ta biết các diễn viên khác trong bộ phim này đều vô danh, nhà đầu tư yêu cầu có một nữ chính có thể kéo ratings và độ thảo luận.
Trước mắt người thỏa mãn điều kiện này chỉ có cô ta.
Đây là lợi thế cô ta lấy ra để đàm phán.
Người đại diện gọi điện qua, chắc là đã thỏa thuận được, đạo diễn bên kia đã nhượng bộ.
Cô ta không chút để ý suy nghĩ, nhận điện thoại.
“Anh Tuyết không ổn rồi! Đạo diễn Tào đã chọn Hà Nhiễm Nhiễm làm nữ chính cho bộ phim!”
Tô Anh Tuyết ngẩn người: “Anh nói gì?”
“Sao có thể, Hà Nhiễm Nhiễm không có chút danh tiếng nào, sao có thể chọn cô ta?”
Người đại diện tức muốn hộc máu: “Vốn là như vậy, lúc ấy đạo diễn Tào đã thỏa hiệp, ai ngờ hôm đó ở bữa tiệc thử đồ, Khương Đào dẫn theo Hà Nhiễm Nhiễm được paparazzi chụp lại, kết quả hai người đó lên hot search! Hiện tại cô ta có danh tiếng, lại có độ thảo luận cao, hơn nữa cô ta còn thường xuyên đến tìm đạo diễn Tào, hứa hẹn sẽ ở trong đoàn phim suốt toàn bộ quá trình quay, không đóng một bộ phim khác, không xin nghỉ, đạo diễn Tào cùng nhà đầu tư rất hài lòng, cho nên đã chọn cô ta.”
Lại là tiệc thử đồ!!!
Tô Anh Tuyết cắn chặt môi dưới.
Hôm đó do cô ta không được đi, tâm tình không tốt cho nên căn bản không xem tin tức, trực tiếp tắt máy đi ngủ, không ngờ lại bỏ lỡ tin tức quan trọng như vậy.
Người đại diện bất đắc dĩ nói: “Anh đã sớm nói với em, nếu như đạo diễn Tào không đồng ý, chúng ta sẽ bỏ vai nữ phụ kia, chuyên tâm vào vai nữ chính bộ phim này, ai bảo em…”
“Được rồi! Đừng nói nữa!”
Tô Anh Tuyết càng buồn bực hơn…
“Anh cũng nói đạo diễn Tào vốn đã đồng ý, nếu không phải do bữa tiệc thử đồ kia, Hà Nhiễm Nhiễm lấy gì ra mà cạnh tranh với em!”
Người đại diện cũng rất buồn bực, rất nhiều chuyện vốn dĩ chính là thay đổi trong nháy mắt, không có gì là dành riêng cho ai. Bạn không cần, tự nhiên sẽ có người đến đoạt lấy.
Nhưng hắn không khuyên được Tô Anh Tuyết nên chuyển chủ đề: “Việc này em cũng đừng nghĩ nữa, lần trước em nói có một người bạn giật dây giúp em, cho lên trang bìa tạp chí MINA, chắc chắn chứ?”
Nói đến việc này, sắc mặt Tô Anh Tuyết mới tốt hơn chút.
Lần trước Kỷ Thanh vì muốn bồi thường cho cô ta nên đã đồng ý cho cô ta tài nguyên mảng thời trang.
Tuy rằng hiện tại chưa đủ trình độ nhưng Kỷ Thanh vẫn cho cô ta lên bìa tạp chí MINA, hơn nữa còn là số tháng mười.
Trang bìa tạp chí có kim cửu ngân thập (*).
(*)
Kim cửu, ngân thập: là các bìa tạp chí vào tháng chín (vàng), tháng mười (bạc) trong giới thời trang, đây là hai số quan trọng nhất của tạp chí nên được quan tâm hơn cả.
Tô Anh Tuyết đương nhiên muốn lên bìa tháng chín hơn nhưng thời gian đã qua, tháng mười cũng không kém.
Trong số những tiểu hoa cùng tuổi, cô ta có lẽ là người đầu tiên được lên trang bìa tạp chí, điều này cũng khiến danh tiếng của cô ta tăng lên.
Người đại diện thở phào nhẹ nhõm: “Có thể thì tốt rồi, vốn dĩ em bỏ lỡ vai nữ chính này của đạo diễn Tào, cấp trên đã rất tức giận, định cắt giảm phí tuyên truyền của em, may mắn có bìa A chống đỡ, nếu không em gặp phiền toái rồi.”
Tô Anh Tuyết bảo đảm với người đại diện nhiều lần, nhất định sẽ được lên bìa A số tháng mười, lúc này hắn mới cúp máy.
Vào lúc cô ta nghĩ có nên gọi điện thoại để thúc giục Kỷ Thanh không thì Kỷ Thanh gọi video tới.
Có lẽ là tạp chí MINA đã xác định.
Tô Anh Tuyết lập tức điều chỉnh cảm xúc, nhận điện thoại.
“Anh Kỷ Thanh, em còn đang định gọi cho anh đó, chúng ta đúng là tâm linh tương thông.”
Sắc mặt Kỷ Thanh lại không được tốt: “Anh Tuyết, anh có chuyện muốn nói với em…”
“Anh Kỷ Thanh cứ nói đi.”
Kỷ Thanh mím môi thấp giọng nói: “Việc lúc trước anh hứa sẽ để em lên trang bìa tạp chí MINA, có lẽ là không được…”
Tô Anh Tuyết ngẩn người, miễn cưỡng cong môi: “Kỷ Thanh, anh đừng nói đùa với em.”
“Anh không đùa.” Kỷ Thanh thở dài: “Doanh số tạp chí MINA năm nay không được tốt lắm cho nên bọn họ định thay đổi chút, chuyển thành hai người lên bìa tháng mười, chọn trúng Khương Đào và Hà Nhiễm Nhiễm, cho nên trang bìa của em chỉ có thể lùi tới tháng mười một…”
Tháng mười một?!
Loại bìa râu ria này thì có ích lợi gì!
Tô Anh Tuyết tức đến đau đầu.
Lại là Khương Đào!
Lại là Khương Đào!
Tại sao mỗi lần đụng tới Khương Đào đều xui xẻo như vậy.
Kỷ Thanh thấy sắc mặt cô ta không đúng lắm, lo lắng hỏi: “Anh Tuyết, em làm sao vậy?”
Tô Anh Tuyết lấy lại tinh thần: “Không, không có gì.”
“Chỉ là nghĩ đến, vừa mới nói chuyện với anh Phó, vốn dĩ đạo diễn Tào chọn em làm nữ chính, không biết tại sao lại biến thành Hà Nhiễm Nhiễm, hóa ra là bởi vì nguyên nhân này…”
“A, anh Kỷ Thanh, em không phải có ý nói anh đâu, đều là do em sai, để anh và anh Phó nhọc lòng vì em.”
Kỷ Thanh càng áy náy hơn: “Anh Tuyết, em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em.”
Tô Anh Tuyết trong lòng căm phẫn, không kiên nhẫn, nói cho có lệ: “Được, vậy làm phiền anh Kỷ Thanh.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Anh Tuyết tức giận ném điện thoại lên ghế sofa.
Khương Đào!
Khương Đào!
Khương Đào!
Cô ta chưa bao giờ hận một người đến như vậy.
Chỉ là không có Hàn Tử Hằng, cô ta không có cách nào dạy dỗ Khương Đào!
Đúng lúc này bỗng nhiên cô ta nghĩ tới điều gì đó, mở danh bạ ra lục, quả nhiên tìm thấy một dãy số điện thoại – Tôn Kiến Hiền, người đại diện trước đây của Khương Đào.
Vẻ mặt Tô Anh Tuyết hờ hững, cô ta đương nhiên sẽ không để Khương Đào được yên ổn.
– –
Đồng Đồng chuẩn bị đồ cho Khương Đào vào đoàn phim.
Lần trước quay “Thiên trù”, cảnh quay không quá nhiều, chỉ quay bốn, năm ngày nhưng trong “Lăng Tiêu Ký”, phần diễn của Khương Đào tương đối nhiều.
Hơn nữa đoàn phim cũng không chỉ quay tại phim trường mà sau đó còn muốn tiếp tục quay ngoại cảnh ở nhiều nơi khác nhau cho nên sẽ cần chuẩn bị nhiều đồ.
…
Có thể nói, ngoại trừ hằng tuần đi ghi hình “Thôn trang của chúng ta” cùng với tuần sau chụp bìa tạp chí MINA, gần như Khương Đào phải ở lại đoàn phim.
Đồng Đồng kiểm tra lại đồ một lượt thì thấy Khương Đào kéo hai cái thùng ra: “Em quên thứ quan trọng nhất của chị rồi!”
Đồng Đồng kinh ngạc: “Là cái gì?”
Khương Đào mở ra, tất cả đều là đồ ăn.
Đồng Đồng: “…”
Cô ấy biết rồi!!!
Khi tới khách sạn mà đoàn phim sắp xếp, hai người vừa mới dọn đồ xong, Khương Đào đã kêu la đói bụng, muốn ra ngoài ăn gì đó.
Nhưng khi bọn họ mở cửa phòng ra, cửa đối diện cũng trùng hợp mở ra.
Thẩm Chi Diễn cùng người đại diện của anh cũng đi ra.
“Thật trùng hợp!”
Khương Đào nhíu mày.
Thẩm Chi Diễn nhẹ nhàng nói: “Em chuẩn bị ra ngoài ăn cơm à?”
Khương Đào: “Liên quan gì…”
Thẩm Chi Diễn: “Tôi khá quen thuộc nơi này, có mấy quán ăn rất ngon, có muốn đi ăn thử không?”
Khương Đào nhanh chóng sửa lời: “Vậy làm phiền rồi.”
Cô nói xong liền nắm tay Đồng Đồng ngoan ngoãn đứng sau Thẩm Chi Diễn đợi anh dẫn đi ăn ngon.
Thẩm Chi Diễn mỉm cười, cũng không tức giận đối với hành động xem anh như người hướng dẫn.
Ngược lại người đại diện của anh kinh ngạc ôm ngực.
Thẩm Chi Diễn chủ động muốn đi ăn cơm!
Thẩm Chi Diễn chủ động mời con gái đi ăn cơm!
Con mẹ nó cho dù là cái nào cũng đều có thể lên hot search đó!