An An gọi điện thoại cho Uông Thanh Mạch, bên kia lại tắt máy, có lẽ là đang họp.
Ngâm mình trong bồn tắm, toàn thân sảng khoái, lỗ chân lông nở ra, cùng cô hít thở không khí mới mẻ, khiến cô cảm thấy thoải mái không muốn đi ra. Nước ấm nguội dần An An mới đứng lên lau khô cơ thể rồi quấn khăn tắm leo lên giường.
An An phải công nhận, ngủ trần truồng không mấy đứng đắn, nhưng thật là thoải mái. Một đêm không mộng mị, sáng sớm thức dậy đúng giờ. Thu dọn xong, cô xuống lầu làm đồ ăn sáng. Lúc tới phòng tiêu thụ thì Bình Tử đã có mặt ở đó. An An lấy cháo và bánh tiêu ra: “Bình Tử, đồ ăn sáng của cậu.”
“An An cậu thật tốt. Chỉ có cậu mới biết tớ chưa ăn sáng.” Bình Tử vứt đi vật gì đó đang cầm trong tay, chạy tới, mang túi xách lớn vào phòng thay đồ.
An An không phải không biết cô ấy chưa ăn sáng. Chỉ là mỗi ngày Bình Tử chưa bao giờ ăn sáng. Nhà ở xa, mỗi ngày đón xe điện ngầm rồi lại xe buýt, đã tốn hết gần hai tiếng đồng hồ của cô, sáng sớm làm gì có thời gian để ăn?
An An có đồ ăn gì cũng sẽ mang theo phần cho cô ấy. Ai bảo người này khờ khạo một cách hiếm có như vậy.
Một lát sau, người làm trong phòng tiêu thụ cũng lần lượt đi vào. Mang Quả kéo An An lại hỏi chuyện ‘người chị’ ngày hôm qua. An An đảo mắt khinh khỉnh bất đắc dĩ kể lại từng chi tiết, ra vẻ chán ghét vô cùng.
Buổi sáng Lý Tư Tiêm có tới, nhưng không nói nhiều, trực tiếp ký hợp đồng. Nguyên nhân là vì những lời tiết lộ kia không đem lại được kết quả gì. Có lẽ những lời nói tối hôm qua đã kích thích tới An An, cô ta biết được nhân vật lớn này không dễ bị trêu đùa. Tạm thời vẫn còn suy tính có nên ra tay hay không, tránh để bắt gà không được mà còn mất luôn nắm gạo.
Tuy An An không phải tiểu thư nhà giàu gì, nhưng nên gặp cũng đã gặp qua, nên có cũng không thể thiếu. Thật đúng là không quan tâm tới cái gì gọi là ‘lễ vật hào phóng’.
Lý Tư Tiêm vẫn cứ chị chị em em như trước, kề cận thân mật. Chỉ là tạm thời chưa nắm bắt được tính tình của An An cũng như tâm ý của cô sau khi cố tình tiết lộ chuyện kia.
Lý Tư Tiêm là một người phụ nữ thông minh. An An không thích cô cũng không để lộ ra trên mặt, nhưng cô có thể cảm thấy được. Nếu như chuyện này khéo quá thành vụng thì thật sự không bù được tổn thất.
Cho nên, cô ta vẫn còn chần chừ chưa muốn ra tay. Căn hộ nhất định phải mua, bên này không thể đắc tội với An An, lỡ tới tai Uông Thanh Mạch thì ông xã của cô ta bên kia cũng khó sống.
Thời buổi này, cái loại ‘tiểu tam’ không đáng tin nhất cũng chính là người đáng tin nhất. Cô còn phải nghĩ cách làm sao tóm gọn được con cá lớn An An này.
An An vui vẻ nhàn rỗi, lại không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, đây cũng là một đơn hàng, cớ gì không làm? Thành tích tháng này không tốt lắm, đi làm ba mươi ngày, An An đã nghỉ hết mười lăm ngày, còn bán nhà gì nữa. Cho nên đây là phiếu điểm thứ hai của cô trong tháng chín, đoán chừng tiền lương cực khổ tháng sau sẽ teo lại không ít, ba nghìn cho bấy nhiêu ngày.
Hôm nay là ngày hạnh phúc mỗi tháng một lần. Đúng rồi, chính là ngày phát lương sung sướng nhất…
Nhưng thế giới hài hòa này có xinh đẹp cở nào mà ‘có bệnh’ thì cũng chỉ có An An và Bình Tử.
Tiền lương của Bình Tử ít hơn một phần ba so với dự đoán, nhưng phản ứng đầu tiên của bạn nhỏ Bình Tử lại vô cùng bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng: “Tại sao lại như thế này?…” Âm điệu biểu lộ có hơi lai tiếng Thẩm Dương một chút. Về sau cô được phong làm người đẹp Thẩm Dương nhỏ nhắn.
Tuy rằng cả hai đều nói cùng một câu: “Tại sao lại như thế này?…”, nhưng phản ứng của An An lúc nhận phiếu lãnh lương thì vô cùng ác liệt so với phản ứng của Bình Tử.
Phốc, nguyên nhân là vì tiền lương của An An còn ít hơn cả một nửa phần lương dự đoán.
An An dò xét một vòng tìm mục tiêu ‘lưu manh’ nhỏ. Kết quả, những người này ‘thông minh lanh lợi’ trốn tránh mất tiêu. Mắt An An ‘vụt’ sáng lên, nhìn thấy Mậu Ninh vừa mới từ bên ngoài trở lại: “Này em gái, đây là chuyện gì hả?” An An cầm tờ phiếu lương đưa tới trước mặt Mậu Ninh, nổi giận đùng đùng quát.
Mậu Ninh không thèm để ý đến cô một tí nào, lướt qua người cô đi vào trong.
“Ê, đang nói cậu đó. Cậu ra vẻ ta đây bình tĩnh hả? Chị đang hỏi chuyện cậu đó.” Bị người ta làm ngơ khiến An An càng thêm giận dữ, tiếp tục quát lớn.
“Hỏi bộ phận kế toán đi. Tớ không phải là người phát lương cho cậu.” Mậu Ninh quăng một câu đơn giản, trực tiếp chỉ chỉ về phía trên.
“Sáu vạn! Con bà nó, là sáu vạn đồng đó, không phải sáu ngàng sáu trăm sáu mươi sáu đồng. Em gái cậu, đám người lưu manh này, bóc lột ‘máu và mồ hôi’ của bà hả?”
“Tiền máu và nước mắt thì có. Tớ xem cậu rất hưởng thụ sự chăm sóc của Uông đại gia mà.” Từ trong phòng đi ra, Mậu Ninh nói một câu không liên quan chút nào.
“Cậu nói nhảm cái gì đó. Bắt đầu từ hôm nay, chị tặng Uông đại gia cho cậu, còn sáu vạn đồng của bà cô aaa…” Rống lên một tiếng vang trời, An An gần như nhảy dựng lên người Mậu Ninh nhào tới.
Bên trong phòng tiêu thụ như bị ‘loạn’ lên. An An ‘níu kéo’ (thật ra thì giống ôm chặt hơn) Mậu Ninh, gào thét “Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tớ”. Ở một bên, Bình Tử cẩn thận nắm lấy tay áo của An An kéo mạnh, Mang Quả ‘kéo phụ’ Bình Tử một tay. Lê Tử thì lại bình thản ngồi một bên mơ màng ảo tưởng đến túi xách hàng hiệu cô vừa nhìn thấy mấy ngày trước, coi những người khác như không tồn tại…
Chu Tiến mới bước vào nhìn thấy tình cảnh như vậy thì vội vàng chạy tới kéo tay An An: “Nữ hiệp, coi chừng người trong tay.”
“Cút, em gái cậu! Giao thiếu bà cô sáu vạn đồng tiền hoa hồng, con bà nó, hôm nay bà cô muốn làm thịt các người.”
“Vậy cô níu kéo Mậu Ninh làm cái gì?” Chu Tiến không hiểu, tiền lương bị thiếu thì có liên quan gì tới Mậu Ninh.
Bị Chu Tiến hỏi như vậy, đột nhiên An An bừng tỉnh lại, nới lỏng bàn tay. Rốt cuộc không còn kìm kẹp, Mậu Ninh ‘thoát’ khỏi ma trảo.
“Phải ha, vì sao tớ lại níu kéo cô ta vậy cà?” Phải rồi, An An bắt đầu giở trò dễ thương, giả đò ‘ngây thơ’ ngước đầu 45 độ nhìn đèn trần ở trên đầu, ánh mắt thuần khiết mơ màng.
Mậu Ninh xoa xoa cánh tay đau vì bị bấu quá chặt, thiếu chút nữa giận quá hóa cười. Chu Tiến cũng bật cười. Bình Tử chớp chớp mắt to linh hoạt, còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Mang Quả chống nạnh thở dài bất đắc dĩ. Lê Tử ở một bên không tham dự, vẫn còn rất đắc ý.
“Cái người ‘lưu manh’ kia, tại sao lại đưa thiếu tớ sáu vạn đồng hả?” An An phục hồi tinh thần, vội vàng hỏi.
Chu Tiến liếc nhìn ‘người bị hại’ Mậu Ninh ở bên cạnh: “Tại sao không nói chuyện này với An An?”
“Là cô ấy bảo tớ chừa lại ‘khẩu đức’. Lần đó tớ đã muốn nói, nhưng cô ta bảo rằng tâm tình không được tốt, đừng có lên tiếng, chừa lại một chút ‘khẩu đức’ cho cô ta.”
“Hả?” Chi Tiến không hiểu.
“Hả em gái cậu! Cái người này ở chung với đàn bà cũng là ‘thụ’, ở chung với đàn ông cũng là ‘thụ’. Nguyền rủa cậu ngủ chung với ai cũng ‘thụ’, cho cậu ‘thụ’ vạn năm, vĩnh viễn ‘thụ’ không thể chuyển mình.” An An hướng về phía người kia gầm thét.
“……” Toàn thể nhân viên, tập thể im lặng.
Mậu Ninh nhìn mặt Chu Tiến lúc xanh lúc tím, lúc trắng lúc đen, phỏng chừng sắp biến thành cầu vòng mất rồi.
“Căn biệt thự cô chịu trách nhiệm kia gần như là quà tặng, không bồi thường là may lắm rồi, còn đâu để cho cô thu tiền hoa hồng.” Chu Tiến hiểu rõ tính tình của An An, nói như thế nào mình cũng là một quản lý, không chấp nhất cấp dưới, tha thứ cho cô. Nhưng nhất định phải giải thích, nếu không An An lại làm ầm ĩ lên nữa thì không phải là chuyện tốt.
“Tặng? Uông Thanh Mạch làm gì có bản lãnh này. Cấp bậc của anh ta không đủ để hưởng thụ loại đối đãi này, lại càng không phải loại lãnh đạo cao cấp gì. Hơn nữa, hành động như vậy của anh ta sẽ bị gọi là ‘hối lộ’.”
“Hợp đồng sang tên, nghe nói không ai biết nhân vật tai to mặt lớn kia là ai, nói không chừng là nhà đầu tư mới phất lên.” Chu Tiến giải thích.
An An hồi tưởng, lại hồi tưởng, lại ráng nhớ, sau đó lắc đầu nói: “Không biết, tôi không có ấn tượng.”
Ở bên cạnh Bình Tử chen lời nói: “Hợp đồng này là do tớ sửa lại. Thật không phải là tên của Uông đại gia, nhưng người trả tiền là anh ấy.”
Aaaa… An An không hiểu: “Xem nè, đã thanh toán đầy đủ.”
“Trả tiền xong là ra về. Tiếp nhận chỉ là tượng trưng mà thôi.”
An An không nói gì, nhưng thái độ thì có khuynh hướng tồi tệ, hét lên một tiếng: “Bình Tử, lấy bản hợp đồng ra đây.”
“À, tớ cảm thấy có một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên. Họ của người kia cũng giống như cậu đó.”
“Họ An rất phổ biến. Con bà nó, đừng có đụng cái là cho rằng thân thích với tớ.”
An An tức giận, ngồi phịch xuống một cái lên ghế sa lon. Váy đen ngắn ngủn bị tốc lên trên chỉ vì tư thế bất nhã này của cô.
Tuy đã cuối tháng chín, nhưng mặt trời buổi chiều ở Bắc Kinh vẫn gay gắt vô cùng. Nóng bức không còn nữa, nhưng cũng khiến người ta thở không nổi. An An nén lại một hơi, buồn chán muốn chết, đi qua đi lại dưới máy điều hòa không khí.
Bình Tử tìm nửa ngày mới kiếm ra được bản hợp đồng bán nhà, tiến lên một cách cẩn thận, ‘cung kính’ dâng lên cho An An. Cô thông cảm được tâm trạng của An An. So với dự đoán, cô chỉ thiếu có hai ngàn mà đã không biết phải làm sao. An An thiếu tới sáu vạn đồng, là sáu vạn đó!
An An liếc mắt nhìn bìa mặt của bản hợp đồng, sau đó lật sang một trang một cách rất bình tĩnh, sau đó thản nhiên nhìn sang tên của chủ nhà.
“Cái gì?” Mấy chữ to chình ình kia khiến cô giật bắn người.
“Phải rồi, dù sao cũng không phải là Uông đại gia. Chắc là vị lãnh đạo nào đó, tớ đắc tội không nổi. Ông chủ tớ cũng đành chịu thiệt thôi, chỉ là chút tiền nho nhỏ, không nên so đo.”
Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại thế này? Cái người đàn ông chết tiệt kia muốn chơi trò gì đây?
Mậu Ninh xúm lại, nhìn thoáng qua tên ở trên, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ bật ra một câu: “Tớ cũng không rõ.”
Chu Tiến vỗ vỗ bả vai của An An: “Lúc ký hợp đồng, không thấy Uông Thanh Mạch, cũng chưa từng thấy qua diện mạo chân thật của vị ‘Thượng Đế’ này của chúng ta.
“Công ty không kiếm được lời có liên quan gì tới tớ. Mẹ nói, bà đây bị mấy người ‘lưu manh’ này bán đứng hết linh hồn rồi. Số tớ thiệt là xui mà! Trời ơi, trên đời này còn có công lý hay không hả?”
Những người bên cạnh nhìn không ra cô đáng thương ở chỗ nào, cùng một lúc đồng thanh trả lời: “Không có.”
Bực bội này cũng không thể phát tiết rồi. Cô không ngờ lúc Uông Thanh Mạch xuất hiện một lần nữa lại tặng cho cô một quà lễ lớn như vậy.
Tuy rằng cô không biết có nên nhận phần quà lễ này hay không, nhưng mà vì bù lại sáu vạn đồng tổn thất mà cô không có một chút khách khí nào, được, nhận chứ!
Nhưng mà cái giá phải trả, lớn quá đi thôi!