Ân Cừu Ký

Chương 8



Bạch Hoa Lan chẳng hề có ý phòng bị với Thế Lãm, hai người song hành rời Nguyệt Tình lầu. Thấy thái độ của đối phương không hề có ý niệm coi mình là đối thủ, Thế Lãm cũng chẳng màng đến việc phải cảnh giác với Bạch Hoa Lan.

Bạch Hoa Lan bất chợt gia tăng cước tốc, Thế Lãm bắt buộc phải chạy theo nàng. Càng trổ thuật khinh công, Thế Lãm càng nảy sinh ý niệm vị Bạch Hoa Lan này đang thử khinh thuật của mình, nên càng lúc càng chạy nhanh hơn.

Thế Lãm mỉm cười, hai tay vẫn thong dong để sau thắt lưng. Chàng lướt lên sát bên Bạch Hoa Lan nhỏ nhẹ nói :

– Bạch Hoa Lan sứ giả cũng xuất thân từ Du Môn.

Bạch Hoa Lan quay sang Thế Lãm :

– Truy Hình Tướng nhận ra bí thuật khinh pháp của tôi?

– Tại hạ đã được thấy Yến Nhi và Mẫn Cơ thi triển thuật pháp Du hành của Du Môn.

– Truy Hình Tướng thật là tinh mắt.

Hai người thi triển khinh công như hai ảnh ảo mờ mờ, thấy bóng mà chẳng thấy hình, nhưng xem chừng phong thái của Thế Lãm vẫn ung dung tự tại chẳng tỏ ra nhọc sức phải bám theo Bạch Hoa Lan.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đặt chân đến bờ sông Hoàng Tử.

Bạch Hoa Lan dừng bước, quay sang Thế Lãm :

– Khinh pháp của Truy Hình Tướng thật là lợi hại.

– Bạch Hoa Lan sứ giả quá khen, tại hạ đang muốn hụt hơi vì phải bám theo chân sứ giả đấy.

Bạch Hoa Lan nhướng đôi mày lá liễu nhìn Hoàng Thế Lãm. Thấy Bạch Hoa Lan sứ giả nhướng mày, Thế Lãm mỉm cười nói :

– Nếu tại hạ đoán không lầm, sau lớp lụa trắng che dung diện, Bạch Hoa Lan sứ giả nhứt định là một giai nhân tuyệt sắc trong giang hồ.

– Truy Hình Tướng có thể nhìn xuyên qua lớp lụa che mặt của ta được à?

– Nếu sứ giả cho tại hạ là Truy Hình Tướng thì phải có tinh nhãn đắc dụng đến giới hạn đó chứ.

Bạch Hoa Lan nhìn dòng sông Hoàng Tử, chỉ tay ra khơi :

– Ngoài kia có con thuyền, ta và Truy Hình Tướng sẽ ra ngoài con thuyền nhỏ đó.

Thế Lãm nhún vai :

– Làm cách nào đi ra?

Bạch Hoa Lan đi thẳng đến một hốc đá gần đó, lấy ra một mảnh vải lụa trắng. Nàng chăm chăm nhìn ra ngoài khơi tràn ngập sương mù, lạnh nhạt nói :

– Một chút tài mọn muốn Truy Hình Tướng thưởng lãm.

Bạch Hoa Lan vừa nói vừa vung tay, dải lụa như con rồng thoát ra khỏi tay nàng. Và khi Bạch Hoa Lan căng dải lụa đã tạo dựng được một chiếc cầu ra đến chiếc thuyền xa xa.

Bạch Hoa Lan quay sang nhìn Thế Lãm :

– Thỉnh Truy Hình Tướng!

Bạch Hoa Lan vừa nói vừa cột dải lụa vào một thân cây gần đó rồi trổ khinh thuật lao thoăn thoắt theo mảnh vải lụa. Thế Lãm cũng theo bước chân nàng.

Thế Lãm bám theo chân Bạch Hoa Lan và khi đến chiếc thuyền nan, chàng thấy có thêm hai Bạch Hoa Lan nữa đã có mặt sẵn trên thuyền đang giữ đầu dải lụa.

Thế Lãm thản nhiên hạ thân xuống khoang thuyền như người bàng quan chẳng có gì để chàng phải lo lắng hay thắc mắc.

Thế Lãm và Bạch Hoa Lan vừa yên vị xong, hai người kia đã giật mạnh dải lụa, bứt đứt làm hai.

Thế Lãm đưa mắt nhìn trộm hai vị Bạch Hoa Lan. Họ nhìn trả lại chàng.

Thế Lãm cau mày.

Bạch Hoa Lan sứ giả nhìn chàng hỏi luôn :

– Sao Truy Hình Tướng lại cau mày?

– Ái chà, tại hạ đang thắc mắc, bộ Bạch Hoa Lan hết người rồi hay sao lại để nam nhân đóng vai mình.

Chàng chỉ hai gã Bạch Hoa Lan đang mải miết dụng công lực tống xuống nước đưa thuyền tiến về phía hạ nguồn.

– Tại hạ đoán không lầm, hai vị Bạch Hoa Lan này là nam nhân :

– Bạch Hoa Lan sứ giả gật đầu :

– Truy Hình Tướng của Án Sát đường thật là tinh mắt. Hai vị đó đúng là nam nhân, nhưng sao Truy Hình Tướng có thể nhận ra họ là nam nhân?

Thế Lãm cười mỉm, rồi nói :

– Mặc dù họ có cái dáng nữ nhân, lại che dung diện, nhưng nếu che luôn cặp lông mày và đôi tay nam nhân thì tại hạ khó nhận ra được.

– Vậy theo như sự phóng đoán của Truy Hình Tướng tướng Bạch Hoa Lan là nữ nhân hay nam nhân.

Thế Lãm nhún vai :

– Tại hạ chưa thấy mặt làm sao phỏng đoán được. Với Bạch Hoa Lan có nhiều quá, chẳng biết ai là Bạch Hoa Lan thật. Nếu như cô nương có thể cho tại hạ sửa đổi danh tính thì tại hạ sửa ngoại danh Bạch Hoa Lan thành…

Bạch Hoa Lan hỏi luôn :

– Truy Hình Tướng sửa lại danh xưng gì?

Thế Lãm cười nửa miệng, nhìn nàng đáp luôn :

– Bách Hoa Lan! Danh xưng như vậy có lẽ đúng với con người có một trăm nhân diện.

– Thì ra Truy Hình Tướng cũng biết nói đùa đấy chứ.

Thế Lãm khoát tay :

– Tại hạ ít khi nào nói đùa. Hỏi thật cô nương, nguyên do đâu cô nương cứ khăng khăng tại hạ là Truy Hình Tướng. Thử hỏi tại hạ là Truy Hình Tướng thì đâu thể nào ngu dại chui đầu vào căn cứ của Bạch Hoa Lan chứ?

Bạch Hoa Lan sứ giả nhìn sững chàng.

Thế Lãm mỉm cười, lấy luôn bức họa đồ chìa đến trước mặt :

– Nhị Kiều Tây Hạ cũng là Bạch Hoa Lan sứ giả, họ tặng cho tại hạ bức họa đồ kho tàng này để làm sính vật triệt hạ Truy Hình Tướng, nay lại được cô nương gán cho ngoại danh Truy Hình Tướng, xem chừng Hoàng Thế Lãm chẳng phải nhọc công mà phát tài.

– Rồi Truy Hình Tướng sẽ biết vì sao Bạch Hoa Lan biết Hoàng Thế Lãm chính là Truy Hình Tướng.

Thế Lãm thở dài, lơ đễnh nhìn bầu trời đầy sao. Chàng lẩm nhẩm nói :

– Không biết trên cao kia, ngôi sao nào là bổn mạng của tại hạ, ngôi sao nào là bổn mạng của Truy Hình Tướng?

Hai người lơ đễnh, im lặng nhìn dòng sông Hoàng Tử.

Con thuyền nhỏ do hai gã Bạch Hoa Lan dụng nội lực đẩy đi tiến dần về phía một hang động đá vôi. Con thuyền chui vào cửa hang, hai bên vách gắn những chùm bạch lạp tỏa ánh sáng soi đường.

Thế Lãm hỏi Bạch Hoa Lan sứ giả :

– Tổng hành dinh của Bạch Hoa Lan trong hang động này à?

Bạch Hoa Lan không đáp lời chàng.

Thuyền cặp vào một bờ.

Bạch Hoa Lan sứ giả mới mở miệng :

– Chúng ta đã đến nơi.

Hai người rời thuyền lên bờ, tiến thẳng vào một con đường hầm ăn thông vào trong núi.

Khí lạnh từ hai bên vách đá tỏa ra khiến Thế Lãm tưởng chừng như Bạch Hoa Lan đang dẫn độ mình vào chốn diêm phủ.

Xa xa, Thế Lãm nhận ra những bó đuốc cháy phừng phừng. Đi hết đường hầm độc đạo, chàng và Bạch Hoa Lan sứ giả đến một mỏm đá, phía dưới là thung lũng, với hai hàng người đều vận cùng một trang phục Bạch Hoa Lan tay cầm đuốc đứng chờ.

Thế Lãm lắc đầu :

– Ái chà, đâu mà nhiều Bạch Hoa Lan sứ giả thế này.

– Giờ thì chắc Truy Hình Tướng bỏ ý niệm Bạch Hoa Lan hết người rồi chứ?

Thế Lãm gật đầu :

– Trong hàng trăm người này, tại hạ đâu thể biết được ai là Bạch Hoa Lan.

Hai người rời mỏm đá băng xuống thung lũng. Họ đi thẳng theo những hàng người vận trang phục Bạch Hoa Lan mà tưởng chừng như đó là những oan hồn trắng toát nơi địa phủ.

Bạch Hoa Lan dừng bước bên ngoài tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Trước tòa cung điện đó là một giàn hoa lan khổng lồ, dưới ánh sáng những ngọn bạch lạp vẫn thấy được những đóa hoa trắng tinh lây lây đùa với gió.

Bạch Hoa Lan sứ giả nói với Thế Lãm :

– Chủ nhân Bạch Hoa Lan cung đang chờ Truy Hình Tướng.

– Tại hạ không ngờ mình lại được tiếp rước trọng thể như thế này.

Thế Lãm chắp tay sau lưng thả bước vào dàn hoa lan khổng lồ, tiến thẳng đến cửa chính sảnh.

Chàng vừa đặt chân đến bậc tam cấp thì từ trong đại sảnh một mỹ nữ vận trang phục cung trăng, nhan sắc diễm trần, có thể nói nhan sắc của nàng khiến cho chim sa cá lặn, nhật nguyệt phải lu mờ. Ngay cả Thế Lãm khi đối mặt với dung diện giai nhân cũng phải sững sờ.

Chàng đứng ngệch mặt nhìn mỹ nữ.

Giai nhân nhẹ điểm một nụ cười :

– Thỉnh Hoàng công tử vào trong.

Thế Lãm như không nghe lời thỉnh ấy, cứ đứng ngắm nhìn mỹ nữ.

Nàng lập lại lần nữa :

– Thỉnh Hoàng công tử vào trong đại sảnh.

Thế Lãm giật mình, thốt luôn :

– Ái chà, tại hạ thật là khiếm nhã… kiếm nhã…

Chàng bước đến ôm quyền chào giai nhân :

– Tại hạ được diện kiến chủ nhân Bạch Hoa Lan cung, thật là hạnh ngộ… hạnh ngộ…

Giai nhân mỉm cười nhìn chàng :

– Thiếp cũng rất vui mừng khi thỉnh được Hoàng công tử đến Bạch Hoa Lan cung này.

Hai người sau mấy lời khách sáo cùng tiến vào trong tòa đại sảnh. Vừa đặt chân vào trong, Thế Lãm ngạc nhiên vô cùng, bởi trong tòa đại sảnh đã có đủ mặt những vị Chưởng môn các bang phái lớn của Trung Nguyên.

Chiếm ngự bên phải, đứng ngay hàng đầu dành cho bật trưởng thượng là trụ trì Thiếu Lâm Minh Thông đại sư, cạnh đại sư là Thần Cơ Bất Tri Khách.

Đảo mắt nhìn qua một lượt, các vị cao nhân chưởng bang có mặt trong tòa chính sảnh này quả không thiếu một người nào, ngoài Du Ảnh Thần Tàn Phong.

Hoa Lan cung hiệu triệu được tất cả những vị Chưởng môn nhân và Bang chủ trong võ lâm Trung Nguyên hội tụ nhứt định là Hoa Lan Cung chủ phải có ấn soái trong tay.

Thế Lãm liếc trộm qua giai nhân :

– Hoa Lan cung thỉnh mời được các vị Chưởng môn, bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ thế lực của Cung chủ.

Giai nhân mỉm cười :

– Hoàng công tử đừng nghĩ như vậy. Bổn cung thỉnh mời được các vị anh hùng trong thiên hạ nhờ có ấn soái đó mà thôi.

Hoàng Thế Lãm đảo mắt nhìn qua một lượt các vị Chưởng môn có mặt tại tòa chính sảnh.

Đối nhãn với chàng có người bình thản, có người điểm một nụ cười, cùng có ánh mắt đanh lại tỏ vẻ hằn hộc.

Thế Lãm quay sang Hoa Lan Cung chủ :

– Tại hạ nghĩ mình sẽ rất khó lòng được diện ngộ với Hoa Lan Cung chủ, không ngờ lại được chính người tiếp đón.

Hoa Lan Cung chủ mỉm cười :

– Hoàng công tử ngạc nhiên lắm à?

Thế Lãm gật đầu :

– Bạch Hoa Lan nổi tiếng khắp cõi Trung Nguyên sau khi đoạt ấn soái trong cấm cung, thế mà thân hành tiếp một lãng tử như tại hạ thì thật là khó giải thích đó.

– Hoàng công tử tưởng ta là Bạch Hoa Lan sao, không đúng đâu, ta chỉ là Hoa Lan Cung chủ mà thôi. Bạch Hoa Lan không phải là ta.

Thế Lãm cau mày :

– Hoa Lan Cung chủ khác, Bạch Hoa Lan khác. Vậy sao Hoa Lan Cung chủ có ấn soái để hiệu triệu các vị Chưởng môn.

Hoa Lan Cung chủ không trả lời chàng mà dẫn đến đối mặt với Thần Cơ Bất Tri Khách.

Thần Cơ Bất Tri Khách có tạng người nhỏ nhắn, gầy guộc. Trông hình thể bề ngoài của lão cứ như một gã Cái bang bị đói lâu ngày, nếu không nhờ bộ trang phục khá trưởng giả che đậy cái thể chất yếu đuối đó.

Thần Cơ Bất Tri Khách mỉm cười với Hoàng Thế Lãm. Như đã trở thành thói quen, lão đưa tay bấm độn, rồi nhìn thẳng vào mắt Thế Lãm nói :

– Chiếu theo tử số càn khôn thiên địa, phối hợp cùng bát quái đồ, và hình mạo tướng công, lão có thể đoán chắc Hoàng công tử đây sắp gặp đại họa. Nếu như số mệnh yểu thì sẽ mất mạng, còn bằng như có được khắc tinh Long ấn, cũng chịu nhiều khốn đốn mới có thể bảo toàn mạng sống.

Thế Lãm ôm quyền xá Bất Tri Khách :

– Tại hạ không thích tướng số, nhưng được gặp Thần Cơ tặng cho một quẻ xem chừng số của tại hạ gặp nhiều long đong đây. Đã vậy xin hỏi luôn, Thần Cơ tiên sinh có cách chi hóa giải mạt số của tại hạ?

Thần Cơ Bất Tri Khách cau mày, ôn nhu nói :

– Ý trời khó nói. Nhưng lão phu có thể chỉ cho công tử một người có thể hóa giải mạt số của công tử.

Thế Lãm cướp lời Thần Cơ Bất Tri Khách :

– Người đó chính là Bạch Hoa Lan.

Thần Cơ Bất Tri Khách nhìn xéo qua Minh Thông đại sư, lí nhí nói :

– Hoàng công tử có thể theo nghe chiêm tinh của lão phu?

Thế Lãm bật cười khan, rồi quay qua Minh Thông đại sư ôm quyền xá :

– Hạnh ngộ cùng đại sư.

– Bần tăng đa tạ. Không dám nhận một xá của Truy Hình Tướng.

Thế Lãm thở dài, nhìn lại Lan Hoa cung chủ :

– Lan Hoa cung chủ cũng khẳng định tại hạ là Truy Hình Tướng?

Lan Hoa cung chủ mỉm cười, rồi gật đầu luôn :

– Nếu Hoàng công tử không phải là Truy Hình Tướng, thiếp sẵn sàng dâng cái đầu này cho công tử.

Thế Lãm cau mày :

– Lan Hoa cung chủ đoán chắc như vậy à?

Lan Hoa cung chủ gật đầu :

– Hoàng công tử đích thị là Truy Hình Tướng Án Sát đường, điều đó không thể nào sai chạy được. Còn công tử thắc mắc sao tất cả mọi người tận tường hành tung của Truy Hình Tướng Án Sát đường ư?

– Tại hạ muốn biết nguyên căn?

– Bạch Hoa Lan báo cho chúng tôi biết. Bạch Hoa Lan nói thì không bao giờ sai.

Thế Lãm trầm mặt nhìn Lan Hoa cung chủ :

– Bạch Hoa Lan đâu phải là thần tiên, có thể thẩm thấu tất cả mọi việc trên thế gian này?

– Tất nhiên Bạch Hoa Lan không thể thấu đáo hết mọi việc của thiên hạ, nhưng lại rất am tường những nhân vật trong cấm thành nội cung.

– Rất tiếc tại hạ chưa được gặp Bạch Hoa Lan.

– Hoàng công tử sẽ được gặp thôi.

Hai ả thị nữ bưng ra một chiếc đôn để xuống cạnh Hoàng Thế Lãm.

Lan Hoa cung chủ chỉ chiếc ghế đôn :

– Thỉnh Truy Hình Tướng Án Sát đường an vị.

– Lan Hoa cung chủ đã có lời mời tại hạ đâu dám khách sáo.

Hoàng Thế Lãm ngồi xuống ghế bắt chân chữ ngũ, hai tay khoanh tròn trước ngực trông như kẻ bàng quan tọa thị không màng đến những nhân vật chung quanh.

Lan Hoa cung chủ điểm một nụ cười, quay bước trở lại chiếc tràng kỷ chủ nhân.

Khi yên vị xong mới nghiêm giọng nói :

– Hôm nay có mặt các vị Chưởng môn và cả Truy Hình Tướng Án Sát đường, chúng ta hãy đưa toàn bộ vụ đánh cắp ấn soái năm xưa ra để đối chứng.

Thế Lãm ngước mắt nhìn Lan Hoa cung chủ, trong ánh mắt phảng phất sự ngạc nhiên vô cùng. Chàng thầm nghĩ :

– “Sao Lan Hoa cung chủ lại mang vụ án đoạt ấn soái nơi cấm cung ra đối chất trước sự có mặt của ta, dù đã biết rõ thân phận của ta chính là Truy Hình Tướng Án Sát đường”.

Như đọc được ý niệm trong đầu Hoàng Thế Lãm, Lan Hoa cung chủ chiếu nhãn quang về phía chàng, nhẹ giọng nói :

– Hoàng công tử chắc thắc mắc lắm thì phải.

Thế Lãm gật đầu :

– Không sai, tại hạ thắc mắc vì hung thủ đánh cắp ấn soái nơi cấm cung, tất cả các vị ở đây đều biết chính là Bạch Hoa Lan, thế còn mang ra đối chứng làm gì. Và cũng chính miệng Lan Hoa cung chủ khẳng định nhờ có ấn soái mới hiệu triệu được các vị Chưởng môn kia mà.

Lan Hoa cung chủ quay sang Minh Thông đại sư :

– Kính thỉnh đại sư phân trần.

Minh Thông đại sư nghiêm trang đứng lên, chấp tay niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật! Một năm về trước quả đúng có sự việc đánh cắp ấn soái trong cấm thành. Việc đó không thành, và càng rắc rối hơn khi việc không thành mà ấn soái lại bị mất.

Thế Lãm lắc đầu :

– Các vị nói mà tại hạ như người mù đi trong đêm không hiểu gì cả.

– A di đà Phật! Quả thật là như vậy. Khi Hoàng thượng sắp rời kinh thành đi kinh lý có để lại mật chỉ, nếu có việc gì xảy ra đối với người thì cứ theo mật chỉ đó mà làm. Mật chỉ đó được giấu trong ấn soái để ở Cấm thành.

Thế Lãm cướp lời Minh Thông đại sư :

– Bạch Hoa Lan đã cướp được ấn soái rồi.

– A di đà Phật! Nếu như quần thần có được mật chỉ thì gian thần không thể lộng quyền.

Bần tăng chính thật là nhiếp pháp quan đương triều.

Minh Thông đại sư vừa nói vừa lấy trong ống tay áo tăng bào một chiếc kim bài khắc ngoại danh của mình lúc còn là Nhiếp chính đại thần.

Thế Lãm nhún vai :

– Tại hạ không phải người trong cung nội, không biết thứ phận của các quan đại thần, đại sư miễn chấp.

Minh Thông đại sư thở dài nói tiếp :

– Khi Hoàng thượng trở về kinh thành, thần trí của người như mất hẳn không còn nhớ gì nữa, và tự nguyện vào Thái thượng viện tụng kinh cầu Phật cứu độ chúng sanh. Nước một ngày không vua chẳng khác nào rắn mất đầu, chính vì thế mà mật chỉ trở thành văn tự vô cùng quan trọng không thể để mất được, vì ý của Thiên tử là ý trời.

Minh Thông đại sư bùi ngùi, nói tiếp :

– Tất cả trung thần cùng một ý nghĩ, căn cứ theo chỉ dụ của Thiên tử mà làm, nhưng gian thần thì lợi dụng việc đó mà tráo mật chỉ giả. Bạch Hoa Lan đã biết được điều đó nên âm thầm đột nhập cấm cung, lấy đi mật chỉ giả để trong ấn soái.

Minh Thông đại sư lắc đầu :

– Thành ra lúc này chúng ta chỉ có ấn soái giả và mật chỉ giả mà thôi.

– Trong cấm thành ai có thể tráo được ấn soái giả và mật chỉ giả chứ?

Hoàng Thế Lãm hỏi Minh Thông đại sư :

– Truy Hình Tướng vừa mới vào cung, chưa hiểu được mọi việc xảy ra thời gian trước. Kẻ tráo ấn giả và mật chỉ giả chỉ có người cận kề với Kim thượng mới làm được.

Thế Lãm cau mày :

– Các vị mới lập ra Tụ Nghĩa đường để nhằm chuẩn bị kế hoạch chống lại âm mưu đoạt ngôi Thiên tử của gian thần.

Lan Hoa cung chủ chen vào :

– Hoàng công tử nói rất đúng. Giờ đây nếu như có Truy Hình Tướng Án Sát đường tham gia vào Tụ Nghĩa đường, bổn cung thiết nghĩ âm mưu đoạt ngai Thiên tử của gian tặc khó toại thành.

Thế Lãm khoát tay :

– Ê, tại hạ có phải là Truy Hình Tướng đâu mà Lan Hoa cung chủ khăng khăng như vậy.

Truy Hình Tướng Án Sát đường mới lập ra sau này để truy tìm dấu tích Bạch Hoa Lan, nếu Hoàng mỗ là Truy Hình Tướng cớ sao lại đi giúp cho Bạch Hoa Lan chứ, trong khi chưa từng diện ngộ với Bạch Hoa Lan.

Thần Cơ Bất Tri Khách đứng lên tiến thẳng đến đối mặt với Hoàng Thế Lãm, trang trọng nói :

– Tinh tính chí hòa, khả dĩ liệu nguyên…

(Một đóm lửa có thể thiêu cháy cánh đồng)

Thế Lãm nhướng mày nhìn Bất Tri Khách :

– Tại hạ không phải là đốm lửa đó, xin lão Thần Cơ tìm người khác cho.

Thế Lãm đứng lên tiến về phía Lan Hoa cung chủ :

– Tại hạ đến đây không phải là để nghe chư vị anh hùng đàm khảo đại sự. Tại hạ muốn kiếu từ.

– Vụ án Bạch Hoa Lan hệ trọng như vậy mà Hoàng công tử không nghe muốn nghe sao?

– Việc của thiên hạ, thiên hạ gánh. Tại hạ không muốn chen vào.

Bang chủ Tụ Nghĩa đường Đinh Gia Lộc bước ra khỏi hàng ghế các bậc trưởng thượng, tiến đến sau lưng Hoàng Thế Lãm tằng hắng.

Thế Lãm quay lại :

– Tại hạ đoán không lầm người là Tụ Nghĩa đường chủ Đinh Gia Lộc.

– Không sai, chính lão phu.

– Đinh tiền bối muốn chỉ giáo tại hạ việc gì?

Đinh Gia Lộc nhìn như muốn đóng đinh vào tam tinh Hoàng Thế Lãm :

– Truy Hình Tướng Án Sát đường đã đến đây, không thể không cùng quần hùng chen vai sát cánh chống lại âm mưu đoạt vị của gian thần. Nếu như người không tham gia thì hãy tự sát chết trước mặt quần hùng đi.

– Tại sao tại hạ phải tự sát chứ.

– Các hạ đã nghe và đã biết tất cả những hệ sự quan trọng.

Thế Lãm nhún vai :

– Tại hạ nào muốn nghe. Đã không muốn nghe mà lỡ phải nghe thì cũng có thể quên như chưa hề nghe, đâu cần gì đến độ Đường chủ bắt tại hạ tự sát.

Đinh Gia Lộc quay nhìn Lan Hoa cung chủ :

– Lan Hoa cung chủ xử trí như thế nào với Truy Hình Tướng Án Sát đường.

Lan Hoa cung chủ trầm mặt, đôi thu nhãn trong vắt như hai hạt tinh cầu nhìn thẳng vào mặt Hoàng Thế Lãm.

– Hoàng công tử muốn đóng vai kẻ tọa thị nhìn thiên hạ tranh đoạt à?

Hoàng Thế Lãm nhún vai, mỉm cười nói :

– Cho đến giờ tại hạ chưa thể phân định ai chính ai tà. Ngay cả các vị cũng chưa hẳn đã tin tại hạ.

Lan Hoa cung chủ khẳng khái nói :

– Bổn cung tin tưởng Hoàng công tử là chính nhân quân tử, không bao giờ phụng sự kẻ ác.

– Lan Hoa cung chủ tin tại hạ, nhưng Bạch Hoa Lan chưa hẳn đã tin. Nếu các vị muốn nhờ tại hạ việc gì, thì trước nhất hãy để tại hạ diện ngộ với Bạch Hoa Lan.

Minh Thông đại sư niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật!

Thế Lãm quay lại nhìn đại sư :

– Đại sư có ý gì?

Minh Thông đại sư lưỡng lự :

– Điều kiện án sát tướng đưa ra thật là khó cho bần tăng và các vị quần hùng ở đây.

– Thì ra các vị sợ Bạch Hoa Lan lộ hành tung.

– Đúng như vậy.

Minh Thông đại sư nhìn Lan Hoa cung chủ :

– Cung chủ suy xét, Bạch Hoa Lan lộ hành tung thật là khó cho người.

Lan Hoa cung chủ nghiêm mặt :

– Được rồi, Truy Hình Tướng Án Sát đường đến đã là điều may mắn cho chúng ta. Bổn cung sẽ cố gắng sắp xếp để Hoàng tướng diện ngộ với Bạch Hoa Lan.

Thế Lãm ôm quyền xá Lan Hoa cung chủ :

– Tại hạ chẳng còn việc gì ở đây. Kiếu từ!

Chàng hướng về quần hùng xá một cái, thản nhiên nói :

– Trước khi tại hạ rời khỏi tòa chính sảnh cung này, vì trọng chữ tín của Lan Hoa cung chủ cũng tỏ lộ danh phận của mình với các vị. Đúng như Bạch Hoa Lan đã thông tin cho các vị, Hoàng mỗ chính là Truy Hình Tướng án sát đại đường đương triều.

Có tiếng xầm xì trong đám quần hùng :

– Giờ thì y mới lộ chân tướng của mình. Phong độ của y không thể nào tin được.

Hai nàng cung nữ vận y phục Bạch Hoa Lan từ cửa hậu liêu bước ra tiến thẳng về phía Hoàng Thế Lãm :

– Thỉnh Truy Hình Tướng Án Sát đường về thư phòng nghỉ ngơi.

Thế Lãm quay lại Lan Hoa cung chủ :

– Tại hạ hy vọng sớm gặp Bạch Hoa Lan.

Lan Hoa cung chủ mỉm cười gật đầu :

– Bổn Cung chủ cố gắng không để người chờ đợi lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.