Ân Cừu Ký

Chương 7



Cỗ xe vừa dừng bánh, Yến Nhi thò đầu ra nhìn. Nàng phát hiện ngay tấm liễn với hai hàng chữ thảo viết cầu kỳ.

“Giai nhân đối tửu mê hồn khách

Anh hùng diện ngộ Nguyệt Tình lầu.”

Nàng chưa kịp hỏi Hoàng Thế Lãm đây là đâu thì cửa xe đã được hai nàng kỹ nữ mở ra.

Hoàng Thế Lãm đứng ngay bên cạnh hai nàng kỹ nữ đó, nhoẻn miệng cười, nói với Yến Nhi và Mẫn Cơ :

– Thỉnh nhị vị tiểu thư xuống xe!

Mẫn Cơ cau mày nhìn chăm chăm vào tấm bảng sơn son thiếp vàng khắc ba chữ nổi trên các nền trăng khuyết.

“Nguyệt Tình lầu”

Thấy Yến Nhi và Mẫn Cơ lưỡng lự, Hoàng Thế Lãm hối thúc luôn :

– Nhị vị tiểu thư tính ngồi mãi trên xe à?

Mẫn Cơ nhìn qua Yến Nhi rồi mới chịu bước xuống. Yến Nhi theo chân nàng.

Hai nàng kỹ nữ nép qua bên nhường đường cho Yến Nhi và Mẫn Cơ. Một người nhỏ nhẹ nói :

– Thỉnh nhị vị tiểu thư vào trong lầu.

Nàng kỹ nữ vừa nói vừa liếc trộm Hoàng Thế Lãm với con mắt lấm lét pha trộn những tia nhãn quang bất nhẫn.

Yến Nhi bước đến cạnh bên Thế Lãm :

– Hoàng công tử sao lại chọn chốn này nghỉ chân. Nơi đây không tiện cho tỷ muội chúng tôi dừng chân.

Thế Lãm nhún vai, đáp lời nàng :

– Ậy, rồi nhị vị cô nương sẽ hiểu lý do vì sao tại hạ dừng ngựa chốn này.

Chàng nắm tay Yến Nhi và Mẫn Cơ tiến luôn vào tòa Nguyệt Tình lầu. Hai nàng vốn đã thay trang phục kỳ nữ, trang phục kỳ nữ lại được may bằng loại lụa trong suốt, dưới ngọn hoa đăng khổng lồ hình trăng lưỡi liềm, ánh sáng tỏa ra như xuyên thấu qua lớp vai mỏng tanh đó, những đường nét của thân thể Yến Nhi lẫn Mẫn Cơ ẩn hiện trông thật là khêu gợi đến độ khiếm nhã.

Mẫn Cơ cau mày, gắt gỏng nói với Hoàng Thế Lãm :

– Hoàng công tử không còn chỗ nào khác hay sao, một cổ miếu hoang nào đó cũng được, chứ không nhất thiết phải đưa tỷ muội chúng tôi vào nguyệt lầu.

Thế Lãm buông tay Mẫn Cơ và Yến Nhi, quay sang hóm hỉnh nhìn Mẫn Cơ :

– Tại hạ có cố tật không khi nào chịu trú ngụ trong cổ miếu hay hoang trại, mà chỉ thích trú trong kỹ viện mà thôi.

Chàng đảo nhãn nhìn qua một lượt, tất cả bọn khách nhân có mặt tại kỹ viện, mỉm cười nói :

– Ái cha, xem chừng so với các nàng kỹ nữ ở đây, Mẫn cô nương và Yến cô nương xinh xắn hơn bội phần nên bọn khách nhân đang chú tâm nhìn hai nàng.

Yến Nhi ngượng chín mặt, trong khi Mẫn Cơ thì sa sầm sắc diện. Nàng gắt giọng nghiêm lạnh :

– Tỷ muội chúng tôi không phải hạng kỹ nữa lăng loàn.

Thế Lãm lắc đầu nói :

– Tại hạ lỡ lời. Nhị vị miễn thứ. Ái chà, với trang phục của nhị vị quả là khó lòng khiến cho bọn khách nhân không hiểu lầm. Nhưng không sao, người xưa có nói, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Yến Nhi ngước lên nhìn Thế Lãm :

– Tại sao Hoàng công tử đưa tỷ muội chúng tôi vào đây.

– Cô nương không thấy à, Hắc huynh của chúng tôi đã mệt rồi phải cho nghỉ ngơi chứ.

Từ đây đến Giang Tô không dưới hai trăm dặm nên tại hạ muốn nghỉ qua đêm tại đây.

Thế Lãm vừa dứt lời thì có hai gã khách nhân vận thường y bằng lụa gấm, lưng đeo túi gấm căng phồng, chứng tỏ họ là những thương nhân tài phú thành đạt.

Cả hai tiến thẳng đến Hoàng Thế Lãm, ôm quyền xá, một người nói :

– Tại hạ là thương gia đại phú Hào Thi Kiệt, còn đây là bằng hữu Trương Hảo. Hai chúng tôi thỉnh ba vị đến bàn dự yến.

Thế Lãm gật đầu xá lại :

– Ậy, nhị vị huynh đài thật tốt bụng. Tại hạ không thể từ chối.

Thế Lãm vừa nói vừa nắm tay Yến Nhi, Mẫn Cơ theo luôn Thi Kiệt và Trương Hảo đến bàn của họ.

Thi Kiệt mỉm cười ngoắc tiểu nhị.

Gã tiểu nhị Nguyệt Tình lầu nhanh nhẩu tiến đến bên bàn Thi Kiệt, cất giọng chào mời nói luôn :

– Đại gia cần gì?

Thi Kiệt đặt tay lên vai gã :

– Đại gia phiền tiểu nhị dọn cho một đại yến phía sau hậu điện Nguyệt cung thết đãi vị bằng hữu và nhị vị tiểu thư đây.

Mẫn Cơ toan cất tiếng thì Thế Lãm đã cướp lời nàng :

– Huynh đài thật là hào phóng… thật là hào phóng.

Chàng nhìn gã tiểu nhị :

– Ngươi dẫn chúng ta đến Nguyệt tiểu lầu đi.

– Y… Hoàng đại gia. Nãy giờ tôi ngờ ngợ chính là Hoàng đại gia.

Thế Lãm sầm mặt xuống :

– Đã biết là ta mà ngươi còn chần chờ làm gì?

– Thỉnh các vị theo tiểu nhân.

Mẫn Cơ nhìn sang Yến Nhi.

Thế Lãm như đọc được ý niệm trong đầu nàng, cười khẩy nói luôn :

– Đây là thịnh tình của nhị vị huynh đài Thi Kiệt và Trương Hảo, nhị sư muội chắc không nỡ để đại ca thất vọng với bằng hữu.

Yến Nhi thở dài một tiếng :

– Không biết còn giở trò gì nữa đây?

Mẫn Cơ và Yến Nhi bị Thế Lãm nhận là sư muội, không nỡ từ chối liền miễn cưỡng nhìn chàng gật đầu một cách e dè.

Thế Lãm quay sang Thi Kiệt, Trương Hảo :

– Chúng ta đi chứ?

Mọi người vừa dợm bước, thì khoảng ba bốn khách nhân từ các bàn khác xúm xít tiến về phía họ.

Trong bọn khách nhân đó một người lớn tiếng gọi giật Hoàng Thế Lãm :

– Hoàng huynh, Thi Kiệt đại phú và Trương Hảo có thể mời Hoàng huynh và nhị vị sư muội một bữa đại yến tại Tiểu Nguyệt thì Giang Tiết Liệt Trại chủ cũng có thể mời Hoàng huynh và nhị vị sư muội được chứ.

Giang Tiết Liệt dứt lời quay sang ba người đứng bên mình :

– Tam đệ có đồng ý với đại ca không?

Hoàng Thế Lãm nhún vai.

– Ái chà, sao hôm nay chúng tôi lại được thọ hưởng tài lộc nhiều như vậy chứ. Thật là khó xử.

Giang Tiết Liệt khoát tay :

– Hoàng huynh không phải bận tâm, huynh đệ chúng tôi sẽ giải quyết dùm huynh.

Giang Tiết Liệt nhìn tiểu nhị, gằn từng tiếng thị oai :

– Kể từ giờ phút này, tòa Nguyệt Tình lầu thuộc về Trại chủ mười sáu trại Sơn Đông, tất cả những ai không thuộc Trại chủ Sơn Đông phiền tiểu nhị đuổi hết ra ngoài.

Gã tiểu nhị nhăn nhó :

– Tiểu nhân… tiểu nhân…

Giang Tiết Liệt nạt ngang :

– Ngươi muốn sống hay muốn chết?

Gã tiểu nhị thở dài lấm lét nhìn Hoàng Thế Lãm rồi dời mắt qua Thi Kiệt và Trương Hảo.

– Nhị vị đại gia…

Hào Thi Kiệt trừng mắt nhìn Giang Tiết Liệt :

– Giang Trại chủ bức người quá đáng…

Giang Tiết Liệt bật cười khành khạch, rồi trừng mắt nhìn Hào Thi Kiệt gắt giọng nói luôn :

– Hoàng huynh và nhị vị sư muội đây là thượng khách của Giang mỗ, bọn phú nhân thương lãi hạ cấp như các ngươi đâu thể sánh mặt tiếp đãi chứ.

Giang Tiết Liệt nhếch mép tỏ vẻ khinh thị, nói tiếp :

– Nếu lũ thương nhân mạt hạng của các ngươi có bản lĩnh gì cứ thi thố ra, thắng được Giang mỗ mới đáng mặt tiếp Hoàng huynh và nhị sư muội.

Thế Lãm vỗ tay :

– Giang Trại chủ nói có lý. Chúng tôi không biết tính sao. Nể mặt Hào đại nhân thì Giang Trại chủ mất mặt. Nể tình Giang Trại chủ thì tâm chúng tôi thật khó xử. Hãy để chúng tôi tạm thời lánh mặt ra phía sau Tiểu nguyệt lầu, chờ các vị anh hùng phân tài cao thấp.

Thế Lãm dứt lời nắm tay Yến Nhi và Mẫn Cơ kéo đi luôn ra phía hậu viên sau tòa chính lầu.

Ba người vưa đi tới ngang ngạch cửa đã nghe tiếng Giang Tiết Liệt thét lớn một tiếng :

– Đỡ quyền.

Tiếng quát của Giang Tiết Liệt vô hình trung khiến Thế Lãm, Yến Nhi và Mẫn Cơ đồng loạt quay lại thị nhãn.

Quyền của họ Giang vừa phát tác thì đã bị cầm nã thủ pháp của Trương Hảo bắt gọn.

Mặc dù thoi quyền vừa rồi của Giang Tiết Liệt cố ý tấn công Thi Kiệt nhưng trảo thủ của Trương Hảo lại nhanh không thể tưởng đón quyền đạo của gã.

Trương Hảo chẳng buồn nói nửa tiếng, chỉ thấy mặt gã đanh lại cùng với âm thanh khô khốc phát ra hổ khẩu của Giang Tiết Liệt.

Rắc…

Giang Tiết Liệt rướm mồ hôi nhỏ ròng xuống hai bên thái dương, gã nghiến răng ken két.

Vừa mới phát tác thế công, Giang đông Trại chủ đã bị Trương Hảo một kẻ từ trước đến nay chưa hề nghe danh tính trên giang hồ, và cũng chưa một lần mở miệng đã dùng trảo công khống chế dễ dàng khiến họ Giang giật thót ruột. Giang Tiết Liệt mặc dù đã rơi vào tình thế hạ phong nhưng y không muốn mất thể diện với gã vô danh tiểu tốt nên gượng dụng sức, nghiến răng chịu đau chống đỡ.

Trương Hảo khẽ lắc đầu, hữu thủ bất ngờ giáng thẳng xuống hữu thủ của Giang Tiết Liệt.

Chát…

Chưởng thịt thi thố đao pháp của gã khiến ba gã sư đệ thốt lớn :

– Ý…

Đứng thị trận bên ngoài, Hoàng Thế Lãm phải nheo mày lẩm bẩm nói :

– Thiết thủ siêu pháp.

Lời còn đọng trên hai cánh môi mỏng của Thế Lãm thì hữu thủ của Giang Tiết Liệt đã gãy lìa.

Họ Giang thét một tiếng thật lớn :

– A…

Cùng với tiếng thét đó, gã loạng choạng lùi luôn ba bộ, mắt cứ trừng trừng nhìn Trương Hảo.

Trương Hảo dấn đến một bộ, Giang Tiết Liệt lùi một bộ.

Thi Kiệt tiến ra, ôn nhu nói :

– Bản lĩnh của Giang Trại chủ không thể so bì với Trương hộ vệ của tại hạ, thỉnh Trại chủ lui bước. Sau này có gặp lại, Giang Trại chủ hãy nhớ bài học hôm nay.

Giang Tiết Liệt ửng mặt, nghiến răng nói gằn từng tiếng :

– Một chưởng Giang mỗ xin ghi nhớ, hẹn ngày sau gặp lại.

Bọn Trại chủ Sơn Đông như lũ chuột lủi nhanh ra ngoài Nguyệt Tình lầu.

Bọn khách nhân đã chứng nghiệm bản lĩnh gã hộ vệ của Thi Kiệt không ai dám tơ tưởng đến ý niệm đối đầu với họ.

Thi Kiệt cùng với Trương Hảo thả bước đến bên Hoàng Thế Lãm và Yến Nhi, Mẫn Cơ.

Thi Kiệt từ tốn nói :

– Bọn lục lâm cướp đường khiến Hoàng huynh và nhị vị tiểu thư một phen thất lòng. Tại hạ thật lòng không muốn chuyện đó xảy ra.

Thế Lãm khoát tay :

– Ấy, Hào huynh đừng khách sáo. Đuổi lũ ruồi nhặng đó là lẽ phải đạo, không ai trách Hào huynh đâu.

Năm người rời chính lầu ra hậu viên phía sau. Họ vừa an vị trong gian Nguyệt lâu xinh xắn, dựng trên một thảm cỏ xanh mượt thì tiểu nhị đã khệ nệ bưng bày sơn hào hải vị lên mặt bàn đá.

Trương Hảo vẫn khoác vẻ mặt lầm lì, chẳng hề thốt nửa lời. Xem sắc diện của gã ngỡ như một gã câm điếc chẳng hề nghe hay nói được nửa lời. Đối với mọi người, y đúng là một pho tượng trét sáp, chỉ có đôi mắt là linh động.

Thi Kiệt rót rượu ra năm cái chén, mắt y thỉnh thoảng lại liếc trộm Mẫn Cơ và Yến Nhi.

Cái liếc mắt của gã đại phú vừa háo hức vừa thèm muốn nom thật khó tả.

Thi Kiệt nhỏ nhẻ nói :

– Thỉnh Hoàng huynh và nhị vị tiểu thư.

Hoàng Thế Lãm cầm chén rượu uống cạn một hơi. Trương Hảo cũng bắt chước chàng.

Thi Kiệt, Yến Nhi và Mẫn Cơ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống bàn.

Thế Lãm khà một tiếng quay qua Trương Hảo :

– Trương huynh đây sao có vẻ ủ dột quá vậy…

Trương Hảo cau mày nhìn Thế Lãm.

Thi Kiệt đỡ lời cho họ Trương :

– Trương hộ vệ của tại hạ là người ít nói, Hoàng huynh miễn chấp.

Hoàng Thế Lãm cười mỉm :

– Những người ít nói thường là những cao nhân hảo thủ, ít ai đo lường được bản lĩnh.

– Đa tạ Hoàng huynh có lời khen tặng Trương hộ vệ.

Thế Lãm tự rót rượu ra chén mình và Trương Hảo. Chàng vừa rót rượu vừa nói :

– Tại hạ và nhị muội may mắn gặp được Hào đại gia trong Nguyệt Tình lầu, thật là hạnh ngộ, thỉnh Hào đại gia một chén.

– Đa tạ Hoàng huynh.

Thi Kiệt liếc trộm Mẫn Cơ rồi bưng chén rượu cụng vào chén Thế Lãm. Cả hai cùng nốc hết số rượu trong chén mình.

Thi Kiệt tằng hắng ôn tồn nói :

– Tại hạ với Hoàng huynh và nhị vị tiểu thư dự đại yến cũng có ý thương lượng.

Thế Lãm khoát tay :

– Ấy, chúng ta mới nhập đại yến, sao Hào đại gia vội vã như vậy.

– Tại hạ không khách khí với Hoàng huynh.

Thế Lãm thở dài một tiếng :

– Thôi được, Hào đại gia muốn thương lượng gì xin cứ nói.

Thi Kiệt nhìn qua Yến Nhi và Mẫn Cơ, rồi lần tay lấy túi lụa đeo dưới thắt lưng đặt lên bàn. Hắn nhìn túi lụa nói :

– Trong túi lụa này có trăm nén vàng và năm viên dạ minh châu trị giá không dưới năm trăm lạng.

Mẫn Cơ cau mày. Yến Nhi nhìn trộm Thế Lãm, thấy chàng ngóng tai nghe như muốn nuốt từng lời của Hào Thi Kiệt.

Hào Thi Kiệt cởi dây buộc túi lụa trút vàng, và một chiếc tráp có đính năm hạt dạ minh châu dưới ánh sáng bạch lạp phát ánh thanh quang lấp lánh.

Gã nói tiếp :

– Khi Hoàng huynh và nhị vị sư muội vừa đặt chân đến Nguyệt Tình lầu, tại hạ quả không cầm lòng đặng bởi nhan sắc diễm trần của hai nàng, nên muốn dùng vật lễ nhỏ này thỉnh cầu Hoàng huynh cho rước nhị vị sư muội về gia môn.

Hoàng Thế Lãm vỗ tay một cái quay sang Yến Nhi và Mẫn Cơ :

– Đại ca quên nói với nhị vị sư muội, tại Nguyệt Tình lầu này có một điều rất dị biệt với các kỹ viện khác. Nếu như ai có kim tài có thể đến đây để tìm hiền thê.

Thế Lãm cười khẩy nói tiếp :

– Hào đại gia thấy nhị vị sư muội nhan sắc diễm trần, sinh lòng ngưỡng mộ muốn đón hai vị sư muội về nha môn bằng số kim ngân này. Nếu nhị vị sư muội không muốn bôn ba thì cứ đi thử, cho đại ca đến Giang Tô, còn hai người đến ở nơi gia môn của Hào huynh xem ra cũng rất tiện.

Mẫn Cơ nghiêm mặt, quay sang Hào Thi Kiệt gay gắt hỏi :

– Hào đại gia nghĩ tỷ muội chúng tôi như những nàng kỹ nữ trong kỹ viện Nguyệt Tình lầu?

Thi Kiệt lắc đầu :

– Nhị vị tiểu thư đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý sàm bậy đó đâu.

Yến Nhi chỉ đống kim ngân trên bàn :

– Hào đại gia không nghĩ vậy sao lại mang vàng ngọc ra đổi chác.

Thế Lãm cười khẩy, cưới lời Yến Nhi :

– Yến muội đừng nghi quấy cho Hào đại gia. Chẳng qua đây là cái lệ của Nguyệt Tình lầu.

Thế Lãm đứng lên :

– Đại ca tạm lánh mặt đặng nhị vị sư muội thảo luận với Hào đại gia. Khi nào xong, đại ca sẽ quay trở lại.

Thế Lãm không cần chờ đợi thêm coi có sự đồng ý của Mẫn Cơ và Yến Nhi hay không, mà đứng lên quay lưng đi thẳng ra khỏi Tiểu nguyệt lầu.

Yến Nhi toan cản chân chàng thì Thế Lãm đã lắc vai thi triển khinh thuật biến hình, thoắt cái đã lẫn vào tòa chính lầu.

Hào Thi Kiệt nhìn theo Thế Lãm ôn nhu nói :

– Chắc Hoàng huynh đi tìm người tri kỷ của mình.

Hào Thi Kiệt và Yến Nhi lẫn Mẫn Cơ có biết đâu Thế Lãm không tiến thẳng lên chính lầu mà đến hành lang lại quẹo trái săm săm tiến thẳng về phía gian thư phòng cuối hành lang đó.

Chàng gõ cửa rồi không chờ đợi lách mình vào luôn.

Trong thư phòng không có chút ánh sáng vào lọt nên tối đen như mực, chỉ có thể nhận ra hai đôi mắt sáng ngời như mắt mèo. Một của Hoàng Thế Lãm, một của một người nào đó.

Tiếng người thật là từ tốn cất lên :

– Huynh đã đợi đệ ở đây lây lắm rồi.

– Đệ đã nhận ra ám hiệu của Vương huynh.

– Có một phát hiện mới về tung tích của Bạch Hoa Lan, huynh muốn báo cho đệ biết.

– Phát hiện gì?

– Theo như ẩn tích huynh có trong tay, nhứt định Bạch Hoa Lan là nữ nhân, và chắc chắn thuộc hàng vương tộc.

– Ở đâu huynh có được ẩn tích đó.

– Bạch Hoa Lan đã xuất hiện tại Tổng đàn Thiên giáo, giao thủ một chưởng với Tổng tài Thái Minh Công.

Thế Lãm cười khẩy một tiếng ngắn gọn :

– Thật ra có biết bao nhiêu Bạch Hoa Lan, không biết ai là Bạch Hoa Lan thật đang giữ ấn soái và chỉ duy nhất có Bạch Hoa Lan thật mới giữ ấn soái mà thôi.

Người ngồi trong bóng tối thở dài một tiếng, trầm giọng nói :

– Nguồn tin thứ hai huynh được biết, là Bạch Hoa Lan đang chuẩn bị tích cực đối phó với Truy Hình Tướng của Án Sát đường, nhất thời y cũng không biết Truy Hình Tướng là ai.

– Đệ biết, Truy Hình Tướng ngoài Vương huynh và đệ ra không một kẻ thứ ba biết được.

– Đúng như vậy, Bạch Hoa Lan cũng không phải tầm thường đâu. Mặc dù chưa phát hiện ra chân diện mục của Truy Hình Tướng, nhưng y cũng đã cẩn trọng đề phòng tung hỏa mù với nhiều nhân dạng. Huynh cảnh báo đệ nên cẩn trọng với con người này.

– Vương huynh yên tâm…

– Điều thứ ba, huynh muốn thông báo với đệ những nội nhân của huynh trong Tụ Nghĩa đường.

Người đó tiến lại gần bên Hoàng Thế Lãm :

– Khi đệ đến Tụ Nghĩa đường, người của huynh sẽ nhận ra đệ, và y sẽ hỗ trợ… Đệ nghĩ như thế nào?

– Vương huynh quá chu đáo.

– Huynh hy vọng trong một con trăng, đệ sẽ quay trở lại chân diện mục của mình.

– Thời gian hy vọng sẽ ngắn hơn.

– Huynh muốn nhắc đệ một lần nữa. Ấn soái rất quan trọng, có thể thay đổi cả giang sơn cẩm tú. Lúc này, nhất thời huynh chưa thể xuất đầu lộ diện, một mình Hoàng đệ gánh vác tất cả trọng trách. Hoàng đệ nên cẩn trọng.

Người đó nói xong đặt vào tay Hoàng Thế Lãm vật gì đó, nhỏ nhẹ nói :

– Có thể đây sẽ là dấu tích đầu tiên để Hoàng đệ lần đến Bạch Hoa Lan. Hoàng đệ bảo trọng, huynh không tiện tiếp Hoàng đệ một vò rượu ngon.

Thế Lãm khoát tay :

– Rượu lúc nào cũng…. một ngày nào đó đệ và huynh sẽ ẩm tửu với nhau để thỏa chí tang bồng.

Thế Lãm và người đó nhìn nhau một lúc, chàng mới nhỏ nhẹ nói :

– Vương huynh an ủi sư muội Hằng Ni dùm đệ.

– Hoàng đệ yên tâm, không có đệ, nhứt định huynh chăm sóc cho nàng.

– Đa tạ Vương huynh. Đệ kiếu từ.

Chàng len ra cửa, nhét luôn túi phấn hoa vào thắt lưng.

Thế Lãm trở lại nhà Tiểu nguyệt lầu, chàng nhận ra Yến Nhi và Mẫn Cơ đang ngong ngóng ra hướng mắt về phía mình, rõ là tâm trạng hai nàng đang rất trông ngóng chàng.

Thế Lãm nặn một nụ cười giả lả bước vào nhà Tiểu Nguyệt lầu.

– Các vị chờ tại hạ có lâu không.

Hào Thi Kiệt liếc Thế Lãm :

– Cũng không lâu lắm.

Thế Lãm rót rượu ra chén. Vừa rót rượu chàng vừa nói :

– Tại hạ đi lâu như thế mà thức ăn hảo tửu vẫn còn nguyên, chắc chắn nhị vị sư muội của tại hạ đã e dè trước Hào đại gia rồi.

Thế Lãm dứt lời bưng luôn chén rượu vừa rót uống hết một hơi. Chàng đặt chén xuống bàn, nhìn Yến Nhi và Mẫn Cơ :

– Nãy giờ nhị vị sư muội đã bàn thảo với Hào đại gia rồi chứ. Đại ca thấy trong mắt Mẫn sư muội phảng phất sự hoan hỷ vô cùng. Nếu đúng như vậy đại ca rất mừng cho Mẫn sư muội.

Mẫn Cơ nhìn Thế Lãm :

– Muội đã bàn thảo với Hào đại gia rồi.

Thế Lãm quay qua Thi Kiệt :

– Tại hạ chúc mừng cho Hào đại gia.

Thi Kiệt trợn mắt hỏi ngược lại Thế Lãm :

– Hoàng huynh chúc mừng gì?

Thế Lãm cười mỉm rồi nói :

– Xem qua thái độ của Mẫn muội và Hào đại gia, tại hạ cảm nhận hai người rất tâm đầu ý hạp. Vậy không chúc mừng còn đợi bao giờ nữa?

Hào Thi Kiệt lắc đầu :

– Hoàng huynh chắc mừng vội quá, Mẫn cô nương đồng ý về với Hào gia môn với những điều kiện rất khắc khe chứ không phải bằng mớ kim châu này.

Thế Lãm quay qua Mẫn Cơ :

– Mẫn muội đặt điều kiện gì với Hào đại gia?

Mẫn Cơ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thế Lãm :

– Muội sẵn sàng về gia môn họ Hào với điều kiện đổi lấy cái đầu của Truy Hình Tướng.

Thế Lãm nhắc lại :

– Truy Hình Tướng? Muội có nằm mơ đó không? Truy Hình Tướng đâu có mặt ở đây, và nếu Truy Hình Tướng ở đây, có lẽ chúng ta đã ba giò bốn cẳng mà tẩu vi rồi.

Mẫn Cơ lắc đầu :

– Truy Hình Tướng đang ở đây!

Thế Lãm liếc mắt nhìn qua Trương Hảo. Chàng vừa nhìn lại Mẫn Cơ thì nàng chỉ ngay chàng :

– Truy Hình Tướng chính là Hoàng Thế Lãm ngươi.

Thế Lãm trố mắt ngạc nhiên nhìn Mẫn Cơ :

– Mẫn sư muội…

Mẫn Cơ quay sang Hào Thi Kiệt :

– Thỉnh Hào đại gia lấy của rước hiền thê.

Hào Thi Kiệt gật đầu.

Gã vừa gật đầu thì Trương Hảo thộp cầm nã thủ vào yết hầu Hoàng Thế Lãm nhanh không thể tả. Mặc dù trảo công của Trương Hảo rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng Hoàng Thế Lãm.

Chát…

Hào Thi Kiệt và Mẫn Cơ lẫn Yến Nhi cứ đực mặt ra nhìn bản thủ kim chưởng của Trương Hảo bị ngón tay nhứt dương chỉ của Hoàng Thế Lãm đục thủng ngay tâm trung.

Với trảo công Kim chưởng của Trương Hảo có thể sử dụng như binh khí mà chỉ công của Hoàng Thế Lãm vẫn đục thủng được khiến cho Hào Thi Kiệt ngẩn ngơ.

Trương Hảo nghiến răng rút trảo công lại, một vòi máu từ hữu thủ phún trào ra, và rưới luôn vào mặt Thi Kiệt bởi cái gạt tay phủi nhẹ của Thế Lãm.

Cùng với cái gạt tay đó thì cước tốc của chàng đã gạt vào chân Trương Hảo.

Gã Trương hộ vệ ngã ngửa ra sau.

Rầm…

Y chưa kịp lồm cồm bò dậy thì đã bị Thế Lãm dụng hữu cước đạp lên nhấn xuống.

Chàng từ tốn nói :

– Phiền các hạ nằm im. Tại hạ rất không thích đang dự đại yến mà phải động tay động chân.

Không biết nội lực của Thế Lãm đạt đến mức độ nào mà Trương Hảo nằm duỗi dài dưới đất chẳng thể nào cục cựa được.

Thi Kiệt mặt cắt không còn chút máu, lắp bắp nói :

– Bản lĩnh của Hoàng huynh thật là khó lường…

Thế Lãm khoát tay ngăn không cho gã đại phú kia nói tiếp. Chàng cắt ngang bằng một câu nói lạnh nhạt :

– Ậy, bây giờ tại hạ không thích luận bàn về võ công, mà chỉ muốn hỏi trong các vị, kể cả hai vị sư muội của tại hạ đây ai khẳng định Hoàng Thế Lãm này là Truy Hình Tướng của Thiên giáo?

Mọi người có mặt tại Tiểu nguyệt lầu đều lưỡng lự. Thế Lãm gằn giọng nói tiếp :

– Nguyên do đâu mà các người cho tại hạ là Truy Hình Tướng?

Thấy mọi người im lặng, chàng nói luôn :

– Không tìm ra được nguyên do để khẳng định Hoàng Thế Lãm này là Truy Hình Tướng à?

Chàng lắc đầu :

– Tại hạ thật vụng quá.

Thế Lãm vừa dứt lời thì ngay sau lưng chàng có tiếng trầm trầm đáp lời :

– Tất nhiên có nguyên do chứ.

Thế Lãm quay ngoắt lại. Bạch Hoa Lan đang đứng ngay sau lưng chàng chỉ cách năm bộ. Với khoảng cách đó mà chàng chẳng phát hiện được, thì khinh công của người này quả là vô cùng cao thâm khó lường.

Thế Lãm buột miệng nói :

– Bạch Hoa Lan…

– Hoàng công tử ngạc nhiên lắm à?

Thế Lãm thả chân khỏi chấn tâm Trương Hảo, bước thẳng ra ngoài đối diện với Bạch Hoa Lan. Chàng nhún vai nói :

– Không biết Bạch Hoa Lan các hạ là Bạch Hoa Lan thật hay cũng như Thể Minh, Thể Chi, chỉ là những Bạch Hoa Lan sứ giả?

– Ta không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của Hoàng công tử. Công tử tìm Bạch Hoa Lan thì Bạch Hoa Lan đang đứng trước mặt công tử. Còn Hoàng công tử muốn biết vì sao Bạch Hoa Lan khẳng định công tử là Truy Hình Tướng thì xin mời theo ta.

Thế Lãm lắc đầu :

– Ái chà, lạ thật. Tự nhiên tại hạ được gán cho cái danh Truy Hình Tướng. Tốt lắm! Tốt lắm. Tại hạ là Truy Hình Tướng thì có sao đâu.

Chàng ôm quyền nói luôn :

– Thỉnh Bạch Hoa Lan sứ giả di huấn.

Bạch Hoa Lan gật đầu, đưa mắt nhìn Mẫn Cơ và Yến Nhi :

– Sẽ có người đến đón nhị vị cô nương về Tụ Nghĩa đường.

Thế Lãm nhún vai chen lời :

– Không ngờ trong giang hồ, tai mắt của Bạch Hoa Lan sứ giả đâu cũng có.

Bạch Hoa Lan đáp lời chàng :

– Chúng tôi có mặt khắp mọi nơi. Truy Hình Tướng hãy đi theo tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.