Âm Mưu Ngày Tận Thế

Chương 47



Anh đánh cắp một chiếc xe ở Marseilles. Đó là chiếc Fiat 1800 Spider mui trần, đỗ trên một phố phụ tối tăm. Nó được khoá và không hề có chìa khoá nào cắm trên công tắc. Không khó khăn gì. Nhìn quanh để chắc không bị ai để ý Robert rạch tấm vải bạt nói xe và thò tay vào bên trong mở chốt cửa. Anh ngồi vào trong xe và với tay xuống phía dưới mặt bảng đồng hồ, lôi ra tất cả mớ dây công tắc điện. Anh giữ sợi dây to màu đỏ trong một tay và tay kia cầm từng sợi còn lại dí vào nó cho đến khi thấy bảng đồng hồ sáng lên. Sau đó, anh xoắn hai sợi đó với nhau và gì những sợi còn lại vào hai đầu dây vừa xoắn cho đến khi động cơ bắt đầu khởi động. Một giây sau, Robert đã trên đường đi Paris.

Ưu tiên đầu tiên của anh là tìm kiếm. Khi tới ngoại ô Paris, anh dừng lại tại một buồng điện thoại công cộng. Anh gọi đến căn hộ của Lee và nghe thấy giọng nói quen thuộc trên máy trả lời tự động:

– Xin chào. Tôi lấy làm tiếc là không có nhà, nhưng không có nguy cơ của việc tôi không trả lời lại bạn. Hãy chờ tôi gọi lại”. Robert nhẩm đếm các từ theo mã riêng của họ. Các từ khoá là: Lấy làm tiếc… nguy cơ cẩn thận… Tất nhiên là điện thoại bị nghe trộm. Lee đang chờ anh gọi, và đây là cách ông ta báo động cho Robert.

Anh ta phải kiếm ông ta càng sớm càng tốt. Anh sẽ dùng một mã khác mà trước kia họ đã từng dùng.

Robert đi dọc theo phố Faubourg Saint- Honoré. Anh đã từng đi trên phố nầy với Susan. Cô đã dừng lại trước một ô kính cửa hiệu và đứng theo dáng của một manơcanh. “Anh có thích em mặc bộ váy đó không, Robert?” – “Không, anh thà được thấy em không mặc gì còn hơn”. Và họ đã thăm diện Louvre, và Susan đã đứng chết lặng trước Mona Lisa, mắt cô ướt đẫm…

Robert đi về phía trụ sở của tờ báo Le Matin. Trước cổng vào chừng một quãng phố, anh chặn một cậu thiếu niên trên đường.

– Cậu sẽ muốn kiếm năm mươi francs chứ hả?

– Làm việc gì ạ? – Cậu bé nhìn anh một cách nghi ngờ.

Robert nghệch ngoạc mấy chữ lên một mẩu giấy và trao nó cho cậu bé cùng với một tờ 50 francs.

– Chỉ việc mang cái nầy vào cho báo Le Matin, mục tin rao vặt.

– Thế thì được.

Robert nhìn theo cậu bé đi vào toà nhà. Mẩu tin sẽ kịp được in vào số báo sáng hôm sau. Nội dung của nó: Tily. Cha ốm nặng. Cần con. Hãy về gặp bố ngay. Mẹ.

Bây giờ thì chẳng còn việc gì để làm ngoài chờ đợi. Anh không dám vào thuê buồng khách sạn bởi vì họ có thể đã thông báo đi khắp các nơi. Paris là một quả bom hẹn giờ.

Robert lên một chiếc xe bus du lịch đông khách và ngồi vào cuối xe, cố gắng giữ im lặng và không đề ai chú ý. Nhóm du khách đến thăm khu vườn Luxembourg, điện Louvre, lăng Napoleon và Les Invalides cùng hàng chục nơi khác. Và Robert luôn luôn cố hoà lẫn vào giữa đám đông.

° ° °

Ngày thứ hai mươi hai.

Paris, Pháp.

Anh mua vé xem một buổi biểu diễn khuya tại rạp Moulin Rouge cùng với một nhóm du khách khác.

Buổi diễn bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng. Sau đó, anh dành phần còn lại của đêm đi quanh khu đồi Montmartre, từ quày nầy sang cái khác.

Các tờ báo sẽ không xuất hiện trên các đường phố trước 5 giờ sáng. Lúc 5 giờ kém một vài phút, Robert đã đứng chờ cạnh một sạp báo: Một chiếc xe tải màu đỏ dừng lại và thằng bé ném một nắm báo xuống vỉa hè. Robert nhặt tờ đầu tiên lên. Anh lật mục quảng cáo. Lời nhắn của anh ở đó. Bây giờ thì chẳng cỏn gì để làm ngoài việc chờ đợi.

Buổi trưa, Robert lững thững đi vào một tiệm bán thuốc lá nhỏ, nơi hàng chục những mẩu tin nhắn được dán vào một tấm bảng. Đó là những lời rao tìm người làm, cho thuê nhà, sinh viên tìm người cùng thuê phòng, bán xe đạp. Ở giữa tấm bảng, Robert thấy mẩu tin mà anh đang tìm kiếm. “Tilly mong gặp anh. Gọi cô ấy ở 50 41 26 45.

° ° °

Lee Po trả lời ngay ở tiếng chuông đầu tiên.

– Robert hả?

– Chào Lee.

– Lạy Chúa, chuyện gì xảy ra vậy?

– Tôi đang hy vọng là anh sẽ nói cho tôi biết.

– Anh bạn, người ta đang chú ý đến anh hơn cả chú ý đến tổng thống Pháp đấy. Các bức điện đang xoay quanh anh. Anh đã làm gì vậy? Thôi, đừng nói. Dù sao chăng nữa thì anh cũng đang rất nguy. Họ đã nghe trộm điện thoại của Sứ quán Trung Quốc, cả điện thoại của tôi ở nhà cũng vậy và họ đang theo dõi căn hộ của tôi. Họ đã hỏi tôi rất nhiều về anh.

– Lee, anh có biết tất cả nhưng chuyện nầy là…

– Không nói qua điện thoại được. Anh có còn nhớ căn hộ của Tống ở đâu không?

Bạn gái của Lee.

– Có

– Tôi sẽ gặp anh ở đó sau nửa giờ nữa.

– Cám ơn.

Robert hoàn toàn hiểu rõ Lee đang tự dấn thân vào nguy hiểm như thế nào. Anh nhớ lại chuyện đã xảy ra với Al Traynor bạn của anh ở FBI. Mình như một con chim lợn khốn kiếp. Cứ đến gần ai là người đó lại phải chết.

° ° °

Căn hộ đó nằm trên phố Benouville trong một khu vực yên tĩnh của Paris. Khi Robert tới, bầu trời u ám với những cơn mưa dông và anh có thể nghe thấy tiếng sấm xa xa. Anh đi vào hành lang và bấm chuông cửa một căn hộ. Lee Po mở cửa ngay lập tức.

– Vào đi ông ta nói. – Nhanh lên.

Lee Po đóng cửa và khoá lại. Kể từ lần anh gặp trước, Lee Po đã không có gì thay đổi. Ông ta cao, gầy và vẫn cứ như trẻ mãi.

Hai người đàn ông bắt tay nhau.

– Lee, anh có biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không?

– Ngồi xuống, Robert.

Robert ngồi xuống.

Lee quan sát anh một thoáng.

– Anh đã bao giờ nghe nói về Chiến dịch Ngày Tận Thế chưa?

– Chưa. Nó có liên quan gì tới nhữag vật thể bay lạ không hả? – Robert chau mầy.

– Hoàn toàn liên quan tới những cái đĩa bay ấy, Robert, thế giới đang đứng trước một thảm hoạ.

Lee Po bắt đầu đi đi lại lại.

– Những sinh vật lạ đang đến trái đất để huỷ diệt chúng ta. Ba năm trước, họ đổ bộ xuống đây và gặp gỡ các quan chức chính phủ đề đòi tất cả các cường quốc công nghiệp đóng cửa các nhà máy hạt nhân và chấm dứt việc đốt các nhiên liệu hoá thạch.

Robert chăm chú nghe, kinh ngạc.

– Họ đòi ngừng sản xuất dầu mỏ, hoá chất, cao su chất dẻo. Điều đó có nghĩa là việc đóng cửa hàng nghìn nhà máy trên thế giới. Các nhà máy sản xuất ô tô và sát thép sẽ buộc phải đóng cửa. Nền kinh tế thế giới sẽ trở thành một mớ hỗn loạn.

– Vì sao họ lại…

– Họ tuyên bố rằng chúng ta làm ô nhiễm vũ trụ, huỷ hoại trái đất và các đại dương… Họ muốn chúng ta ngừng sản xuất vũ khí, ngừng gây chiến tranh. Một nhóm các nhân viên quyền lực từ mười hai nước đã tập hợp lại – đó là những nhà công nghiệp hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc… Một người có mật danh là Janus đã phối hợp các cơ quan tình báo trên khắp thế giới vào Chiến dịch Ngày Tận Thế để ngăn chặn những sinh vật lạ kia. – Ông ta quay lại nhìn Robert. – Anh đã nghe về SDI chứ?

– Cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Các hệ thống vệ tinh nhằm bắn hạ các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Liên Xô.

Lee lắc đầu.

– Không. Đó là cái vỏ ngoài. SDI được tạo ra không phải để chống lại những người Nga. Nó đang được nhằm vào mục tiêu cụ thể là bắn hạ các đĩa bay. Đó là cơ hội duy nhất để ngăn chặn họ.

Robert ngồi lặng người, cố gắng lĩnh hội hết những gì Lee Po đang nói, trong lúc những tiếng sấm lớn dần.

– Ý anh nói là các Chính phủ đứng sau…

– Chúng ta hãy cho rằng có các phe phái bên trong mỗi chính phủ. Chiến dịch Ngày Tận Thế đang được điều hành một cách riêng biệt. Giờ thì anh đã hiểu chưa?

– Lạy Chúa. Các chính phủ không biết rằng… – Anh ngước nhìn Lee Po. – Lee, làm sao mà anh biết rõ như thế?

– Robert, rất đơn giản thôi. – Lee trầm ngâm nói. – Tôi là mối liên hệ với Trung Quốc. – Trong tay ông ta xuất hiện một khẩu Beretta.

Robert trố mắt nhìn khẩu súng.

Lee xiết cò và tiếng súng hoà lẫn với tiếng sét chói tai và một ánh chớp sáng loà ngoài cửa sổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.