Ngày thứ mười sáu.
Rome, Italia.
Từ quảng trường Duomo, Robert gọi điện cho đại tá Cesar từ một buồng điện thoại công cộng.
– Chuyện bạn bè có gì thế? – Robert hỏi.
– Đừng giả bộ, anh bạn. Tôi chấp hành mệnh lệnh, cũng như anh thôi. Tôi có thể đảm bảo với anh rằng việc chạy trốn của anh là không ích gì. Anh đứng đầu danh sách truy nã của tất cả các cơ quan tình báo. Tới một nửa các chính phủ trên thế giới nầy đang tìm kiếm anh.
– Ông có tin rằng tôi là một kẻ phản bội không?
Casar thở dài.
– Tôi tin hay không thì đâu có nghĩa gì, Robert. Đây không hề có chuyện cá nhân. Tôi phải chấp hành mệnh lệnh.
– Xoá sổ tôi?
– Anh có thể làm nó trở thành nhẹ nhàng hơn bằng cách tự nộp mình…
– Cám ơn, đồ đểu. Nếu còn cần lời khuyên, tôi sẽ hỏi han đầu gối mình. – Anh dập máy xuống.
Robert hiểu rằng anh còn lẩn trốn lâu bao nhiêu thì càng ở trong tình thế nguy hiểm hơn bấy nhiêu.
Các nhân viên an ninh của cả gần một chục nước đang khép chặt vòng vây quanh anh.
Phải có một cái cây nào đó, Robert nghĩ. Ý tưởng nầy xuất phát từ chuyện kể về một người thợ săn trong một cuộc đi săn ở Châu Phi. “Con sư tử đã chạy trốn. Tôi không có súng và cũng không có chỗ nào để trốn. Xung quanh không hề có lấy một bụi rậm hay một cái cây nào. Và con thú đang lao thẳng tới chỗ tôi, mỗi lúc một gần hơn”. “Anh đã thoát được như thế nào?”, một người nghe chuyện hỏi. “Tôi chạy tới một cái cây gần nhất và trèo lên” – “Nhưng mà anh nói là không có cái cây nào cơ mà”. – “Cậu không hiểu. Phải có một cái cây nào đó”. Và mình phải tìm được nó, Robert nghĩ.
– Anh nhìn quanh quảng trường, giờ nầy đã vắng ngắt. Anh cho rằng đã đến lúc phải nói chuyện với người đã đẩy anh vào cơn ác mộng nầy, tướng Hilliard.
Nhưng anh sẽ phải cẩn thận. Kỹ thuật điện tử cho phép dò tìm một máy điện thoại đang hoạt động gần như ngay tức thời. Robert để ý thấy cả hai buồng điện thoại gần buồng mà anh đang đứng trong đều bỏ không.
Tuyệt. Bỏ qua số điện thoại riêng mà tướng Hilliard đã trao cho anh, anh quay số tổng đài của NSA. Khi nhân viên tổng đài trả lời, Robert nói:
– Xin cho văn phòng tướng Hilliard.
Một phút sau, anh nghe thấy tiếng một thư ký.
– Văn phòng tướng Hilliard.
Robert nói.
– Xin chờ điện thoại tử nước ngoài gọi đến.
– Anh thả treo chiếc ống nói và chạy đến cái buồng điện thoại cạnh đấy. Anh nhanh chóng quay lại cái số đó
Một cô thư ký khác trả lời máy:
– Văn phòng tướng Hilliard.
– Xin giữ máy chờ điện thoại gọi từ nước ngoài, – Robert nói. Anh để chiếc ống nói treo lủng lẳng và bước vào buồng thứ ba, quay số. Khi một thư ký khác nữa trả lời, Robert nói:
– Đây là sĩ quan Bellamy. Tôi muốn nói chuyện với tướng Hilliard.
Một tiếng kêu ngạc nhiên.
– Xin chờ một chút, thưa ông sĩ quan.
Người thư ký ấn nút máy nội bộ.
– Thưa ngài, sĩ quan Bellamy đang trên đường dây số ba.
Tướng Hilliard đưa mắt nhln Harrison Keller.
– Bellamy đang trên kênh số ba. Bắt đầu dò tìm ngay, nhanh lên.
Harrison Keller lao đến bên một chiếc điện thoại trên bàn phụ và quay số gọi Trung tâm Điều phối Mạng thông tin, hoạt động liên tục hai mươi tư giờ trong ngày. Viên sĩ quan cao cấp đang trực ban trả lời máy.
– Trung tâm điều phối đây. Adams.
– Dò tìm khẩn cấp một cú điện thoại gọi đến sẽ phải mất bao nhiêu lâu? – Keller thầm thì.
– Khoảng một hai phút.
– Bắt đầu đi. Văn phòng tướng Hilliard, đường số ba. Tôi sẽ chờ. Anh ta nhìn ông tướng và gật đầu.
Tướng Hilliard nhấc máy.
– Ông sĩ quan, phải không?
Tại Trung tâm điều phối, Adams cho một con số vào trong máy tính.
Ông ta nói:
– Chúng ta bắt đầu.
– Tôi nghĩ đã đến lúc ngài và tôi cần nói chuyện, thưa tướng quân.
– Tôi sung sướng là òng đã gọi, ông sĩ quan. Tại sao ông không đến đây và chúng ta có thể bàn về chuyện nầy nhỉ? Tôi sẽ thu xếp một máy bay cho ông và ông có thể có mặt ở đây trong…
– Không, cảm ơn. Quá nhiều tai nạn xảy ra cho các chuyến bay, thưa tướng quân.
Trong phòng thông tin, ESS – hệ thống tìm kiếm điện tử đã được bắt đầu hoạt động. Màn ảnh của máy tính bắt đầu sáng lên. AX 121 – B… AX 122 – C… AX 123 – C…
– Thế nào? – Keller thì thầm vào ống nói.
Trung tâm điều phối thông tin New Jersey đang tìm kiếm những cú điện thoại đường dài ở khu vực Washington. D.C. Giữ máy.
Màn ảnh trắng xoá đi. Rồi dòng chữ “Điện thoại đường dài từ ngoại quốc trên kênh một” hiện lên trên màn ảnh.
Cú điện thoại đang được gọi đến từ đâu đó ở Châu Âu. Chúng tôi đang tlm xem ở nước nào…
Tướng Hilhard đang nói:
– Ông Bellamy, tôi cho rằng có một sự hiểu lầm. Tôi có một đề nghị…
Robert cúp máy:
Tướng Hilliard nhìn sang Keller.
– Đã kiếm được chưa?
Harrison nói vào trong máy nối với Adams.
– Thế nào rồi?
– Chúng ta đã mất hắn.
Robert bước vào buồng điện thoại thứ hai và cầm ống nói.
Thư ký của tướng Hilliard nói.
– Sĩ quan Bellamy ở kênh số hai.
– Ông sĩ quan hả?
– Hãy để tôi có một đề nghị, – Robert nói. – Tướng Hilliard đưa tay bịt chặt ống nói.
– Bắt đầu lại việc dò tìm đi.
Harrison nhấc máy và nói với Adams. “Ông ta lại gọi. Kênh hai. Nhanh lên”.
– Được. Thưa tướng quân, đề nghị của tôi là ngài hãy cho tất cả người của ngài lui. Và tôi muốn ngay bây giờ.
– Tôi nghĩ là ông đã hiểu lầm tình hình rồi, ông sĩ quan. Chúng ta có thể dàn xếp chuyện nầy nếu…
– Tôi sẽ nói với ngài chúng ta phải dàn xếp như thế nào. Hiện có lệnh thủ tiêu tôi. Tôi muốn ngài huỷ nó đi.
Tại trung tâm điều phối thông tin, màn ảnh của máy tính đưa ra một thông tin mới: AX 155 – C Nhánh A21 đã được xác định. Tổ hợp 301 tới Rome. Kênh Đại Tây Dương 1.
– Chúng ta kiếm được rồi, – Adams nói vào trong máy. – Chúng ta đã dò tìm ra kênh dẫn tới Rome.
– Kiếm cho tôi số máy và nơi đặt máy, – Keller nói với ông ta.
Tại Rome, Robert đưa mắt nhìn đồng hồ.
– Ngài đã trao cho tôi một nhiệm vụ. Tôi đã thực hiện nó.
– Ông thực hiện rất tốt, ông sĩ quan. Đây là điều tôi…
Đường dây vụt chết lặng.
Viên tướng quay sang Keller.
– Hắn lại cúp rồi.
Keller nói vào trong máy ông đã kiếm được chưa hả?
– Nhanh quá, thưa ông.
Robert bước vào buồng điện thoại tiếp theo và nhấc máy.
Giọng cô thư ký của tướng Hilliard xuất hiện trong máy nội bộ.
– Sĩ quan Bellamy trên đường dây số 1, thưa tướng quân.
Viên tướng quát lên:
– Tìm thằng chó đẻ ngay.
Ông ta nhấc máy:
– Ông sĩ quan hả.
– Tôi muốn ngài nghe: thưa tướng quân, và nghe một cách kỹ càng. Ngài vừa giết một số người vô tội. Nếu ngài không cho người của ngài lui ngay, tôi sẽ đến với giới báo chí và nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra.
– Tôi sẽ không khuyên ông làm như thế, trừ phi ông muốn bắt đầu một sự hoảng loạn trên toàn thế giới. Những sinh vật lạ kia là có thật và chúng ta bất lực trước họ. Họ đang sẵn sàng tiến hành các bước đi của họ. Ông không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu những tin nầy lọt ra ngoài.
– Cả ngài cũng vậy thôi, – Bellamy vặn lại. – Tôi không để cho ngài có lựa chọn nào cả. Nếu như còn một vụ mưu sát đối với tôi, tôi sẽ cho công bố mọi chuyện.
– Thôi được, – Tướng Hilliard nói. – Ông thắng.
– Tôi sẽ huỷ bỏ. Tại sao lại không được nhỉ? Chúng ta có thể…
– Bộ máy dò tìm của ngài lúc nầy hẳn đang làm việc rất tốt, – Robert nói. – Chúc một ngày tốt đẹp.
Liên lạc bị cắt.
– Đã kiếm được chưa? – Keller quát vào trong máy.
– Gần tới, thưa ông. Hắn gọi từ một khu vực ở trung tâm Rome. Hắn đã liên tục thay máy gọi cho chúng ta. – Adams đáp.
Viên tướng nhìn sang Keller.
– Thế nào?
– Xin lỗi tướng quân. Chúng ta chỉ biết rằng ông ta đang ở đâu đó tại Rome. Ngài có tin lời đe doạ của ông ta không? Chúng ta có huỷ kế hoạch đối với ông ta không?
– Không. Chúng ta sẽ trừ khử hắn.
° ° °
Robert rà lại những khả năng lựa chọn của mình.
Chúng thật là ít ỏi. Họ sẽ giám sát các sân bay, các nhà ga, các tuyến xe bus và các hăng cho thuê xe.
– Anh không thể thuê phòng ở khách sạn bởi vì SIFAR hẳn đã đưa ra các thông báo. Tuy nhiên, anh phải rời khỏi Rome. Anh cân có một vỏ bọc. Một người bạn đồng hành. Họ sẽ không để ý tới một người đàn ông và một người đàn bà đi cùng nhau. Đó là lúc bắt đầu.
Một chiếc taxi đang đỗ nơi góc phố, Robert vò rối mái tóc, kéo trễ cà vạt xuống, và đi loạng choạng như người say rượu đến bên chiếc taxi.
– Nầy, anh kia, – Anh gọi. – Anh kia.
Người lái xe nhìn anh vẻ khinh miệt.
Robert lôi ra một tờ 20 đô la và ấn nó vào tay người lái xe.
– Nầy anh bạn, tôi muốn cưỡi một chút. Anh có hiểu không hả? Anh có biết chút tiếng Anh nào không đấy?
Người lái xe nhìn tờ bạc.
– Ông muốn có một người đàn bà?
– Anh hiểu đúng đấy, anh bạn. Tôi muốn có một người đàn bà.
– Được thôi, Người lái xe nói.
Robert chui vào và xe chuyển bánh. Anh nhìn lại phía sau. Không có ai bám theo. Đầu óc anh căng thẳng.
Một nửa số các chính phủ trên thế giới nầy đang tìm kiếm anh”. Và không có quyền chống án nào cả. Mệnh lệnh đối với họ là hạ sát anh.
Hai mươi phút sau, họ tới To di Ounto, một khu vực “đèn đỏ” của Rome, toàn đĩ điếm các loại. Họ chạy tiếp tới đường Archeologica, và người lái xe dừng lại ở đầu đường.
– Ông sẽ tìm thấy một người đàn bà ở đây, – anh ta nói.
– Cám ơn anh bạn. – Robert trả tiền theo số đo trên đồng hồ và loạng choạng ra khỏi xe. Nó lao đi với tiếng bánh xe rít lên.
Robert nhìn quanh, xem xét đường phố. Không có cảnh sát. Một vài chiếc xe và một vài người bộ hành.
Hơn một chục cô gái điếm đang đi lại trên phố.
Trên tinh thần “Hãy quây những đối tượng thường xuyên lại”, cảnh sát cứ hai tháng một lần lại càn quét để làm hài lòng những tiếng nói đạo đức và đưa đĩ điếm từ phố Veneto đầy lộ liễu tới khu vực nầy, nơi họ sẽ không xúc phạm những bà quý phái ngồi uống trà ở tiệm Doney. Vì lý do đó, hầu hết các tiểu thư nầy đều rất hấp dẫn và ăn mặc tử tế. Có một cô làm cho Robert phải để ý.
Cô ta có vẻ mới ngoài hai mươi, mái tóc dài màu sẫm, mặc chiếc váy màu đen và chiếc áo khoác ngắn màu trắng dễ trông, và ngoài cùng là một cái áo khoác bằng lông lạc đà. Robert đoán cô ta là một diễn viên hoặc một người mẫu nghiệp dư. Cô ta đang nhìn Robert.
Robert loạng choạng lại gần cô ta.
– Chào cô bé, – anh lè nhè. Cô em có nói tiếng Anh được không?
– Có
– Tốt. Em và anh, chúng ta sẽ có một cuộc vui chứ.
Cô mỉm cười ngập ngừng. Những người say rượu có thể gây rắc rối.
– Có thể là ông nên tỉnh táo lại trước đã. – Cô ta có một giọng nói thật mềm mại.
– Nầy, anh đủ tỉnh táo đấy nhé! Ông sẽ phải trả đủ một trăm đôla.
– Được thôi, em yêu.
Cô ta có một quyết định trong đàu.
– Tốt. Nào đi. Có một khách sạn ngay đằng đầu phố.
– Tuyệt vời. Tên cô em là gì thế?
– Pier.
– Còn anh là Henry. – Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở đằng xa, chạy lại phía họ. – Chúng ta hãy đi khỏi đây.
Hai người phụ nữ khác nhìn một cách ghen tị trong khi Pier và người khách Mỹ kéo nhau đi.
Khách sạn đó không phải là Hassler, nhưng thằng bé mặt đầy mụn ngồi ở cái bàn dưới nhà đã không đòi trình hộ chiếu. Thực tế, cậu ta chỉ hơi ngước nhìn lên lúc đưa chìa khoá cho Pier.
– Năm mươi ngàn lia.
Pier nhìn Robert. Anh lấy tiền đưa cho thằng bé.
Căn phòng mà họ đi vào có một cái gường lớn kê ở góc phòng, một cái bàn nhỏ, hai cái ghế gỗ và một cái gương treo phía trên bồn tắm. Có một cái mắc treo quần áo ở sau cánh tủ.
– Ông phải trả tiền trước.
– Tất nhiên. – Robert đếm ra một trăm đôla.
– Cám ơn.
Pier bắt đầu cởi váy áo. Robert bước đến bên cửa sổ. Anh gạt tấm rèm sang một bên và nhìn ra. Mọi thứ có vẻ bình thường. Anh hy vọng là cho đến lúc nầy cảnh sát đang bám theo chiếc xe tải màu đỏ trên đường trở về Pháp. Robert thả tấm rèm ra và quay lại Pier đã trần truồng. Cô có một thân thể đẹp đến ngạc nhiên. Đôi vú trẻ trung, chắc nịch, bộ mông tròn trặn, một cái eo nhỏ và cặp chân dài, thon thả.
Cô nhìn Robert.
– Sao ông không cởi quần áo ra, Henry?
– Đây là đoạn phải mẹo nói thật với cô, – Robert nói, – tôi nghĩ là tôi đã uống hơi nhiều một chút. Tôi không thể làm gì với cô được.
Cô ta nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.
– Vậy sao ông lại…
– Nếu tôi ở lại đây và ngủ một chút, chúng ta có thể làm tình vào buổi sáng.
Cô nhún vai.
– Em còn phải làm việc. Em sẽ mất tiền.
– Không sao. Tôi sẽ lo chuyện đó. – Anh đếm ra mấy tờ một trăm đôla và đưa cho cô. – Như thế là đủ chứ?
Pier nhìn số tiền và tính toán trong đầu. Thật cám dỗ. Ngoài kia trời lạnh mà lại còn ế khách. Mặt khác người đàn ông nầy có điều gì đó rất lạ. Đầu tiên là thực ra anh ta có vẻ không say. Anh ta ăn mặc thật đẹp, và với ngần ẩy tiền, anh ta có thể thuê buồng cho họ ở một khách sạn tốt. Ô, Pier nghĩ, thì việc quái gì?
– Được Chỉ có mỗi cái giường nầy cho hai chúng ta thôi.
– Thế là tốt rồi.
Pier nhìn Robert lại bước đến bên cửa sổ và vén góc tấm rèm sang một bên.
– Ông đang tìm kiếm cái gì à?
– Có cửa sau ra khỏi khách sạn không?
Mình đang chui vào cái chuyện gì thế nầy? Pier băn khoăn. Người bạn thân nhất của cô đã bị bọn du đãng giết chết. Pier vẫn tự cho mình là hiểu cách xử sự của đàn ông, nhưng người nầy đã làm cho cô lúng túng. Anh ta có về không giống một tên tội phạm, thế nhưng vẫn…
– Vâng, có. – Cô ta đáp.
Có một tiếng thét đột ngột và Robert vội ngoái lại.
– Dio. Dio. Sono venuta tre volte. – Đó là một giọng nữ, từ phòng bên cạnh vẳng qua những bức tường giấy mỏng dính.
– Cái gì thế? – Tim Robert bắt đầu đập nhanh.
– Chị ta đang sung sướng. Chị ta nói rằng vừa có cơn khoái cảm lẩn thứ ba đấy. – Pier nhoẻn cười.
Robert nghe thấy tiếng giường cọt kẹt dữ đội.
– Ông sẽ đi ngủ chứ? Pier đứng đó, trần truồng nhìn anh, không hề ngượng ngập.
– Tất nhiên. – Robert ngồi xuống giường.
– Ông không cởi quần áo ra à?
– Không.
– Tuỳ ông thôi. – Pier đến bên giường và nằm xuống bên cạnh Robert. – Em mong là ông đừng ngáy, – Pier nói.
– Cô có thể nói với tôi về điều đó vào lúc sáng ra.
Robert không có ý định ngủ. Anh muốn kiểm tra đường phố trong đêm để tin chắc rằng họ đã không mò tới đây. Sau cùng thì họ cũng sẽ lần tới những khách sạn hạng ba nầy, nhưng nó cũng sẽ còn làm cho họ mất khối thời gian. Họ có quá nhiều chỗ phải để mắt tới trước đã. Anh nằm đó, cảm thấy xương cốt mỏi nhừ và nhắm mắt lại để nghỉ một chút. Anh thiếp đi. Anh đã trở về nhà, trong giường của mình và anh cảm thấy thân thể nóng ấm của Susan ở bên. Cô ấy đã trở về, anh sung sướng nghĩ. Cô ấy đã trở về với mình. Em yêu, anh nhớ em quá.
° ° °
Ngày thứ mười bảy
Rome, Italia.
Robert thức giấc vì ánh nắng mặt trời soi vào mặt.
Anh bật ngồi dậy, hoảng hết nhìn quanh trong một giây ngỡ ngàng. Khi nhìn thấy Pier, trí nhớ lập tức trở lại. Anh nhẹ nhõm cả người. Pier đang đứng chải đầu trước gương.
– Chúc một ngày tốt đẹp. – Cô ta nói. – Không thấy ông ngáy.
Robert nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng. Anh đã lãng phí những thời gian quý báu.
– Ông có muốn làm tình bây giờ không? Ông đã trả tiền mà.
– Thế nầy là được rồi. – Robert nói.
Pier vẫn trần truồng, đầy khêu gợi, bước lại bên giường – Thật không ông?
– Nếu như muốn thì tôi cũng không thể, cô gái ạ. Đúng thế.
– Cũng được. – Cô ta vừa mặc quần áo vừa hỏi với vẻ bình thản. – Susan là ai thế?
– Câu hỏi đó làm anh bị bất ngờ.
– Susan? Vì sao cô lại hỏi thế?
– Ông đã nói ra trong lúc ngủ.
– Anh nhớ lại giấc mơ của mình. Susan đã trở vể với anh. Có thể đó là một tín hiệu.
– Cô ấy là một người bạn.
Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy sắp chán cái thằng cha Cái Túi tiền và một ngày nào đó sẽ trở về với tôi. Nghĩa là nếu như tôi còn sống được.
Robert bước đến bên cửa sổ. Anh vén tấm rèm và nhìn ra ngoài. Lúc nầy, đường phố đã đông đúc khách bộ hành và các cửa hàng cửa hiệu đã mở cửa. Không có dấu hiệu nguy hiểm nào.
Đã đến lúc bắt tay vào kế hoạch, anh quay lại cô gái.
– Pier, cô có thích có một chuyến đi nho nhỏ với tôi không?
Cô ta nhìn anh, nghi hoặc.
– Một chuyến đi. Đi đâu?
– Tôi phải đi Venice vì công việc, và tôi không thích đi một mình. Cô có thích Venice không?
– Có.
– Tốt. Tôi sẽ trả tiền cho thời gian của cô, và chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ ngắn với nhau. – Anh lại chăm chú nhìn ra cửa sổ. – Tôi biết một khách sạn đáng yêu ở đó Khách sạn Cipriani.
Mấy năm trước, anh và Susan đã ở tại khách sạn Hoàng gia Danieli, sau anh đã có lần trở lại và thấy nó xuống cấp nghiêm trọng, còn giường mềm thì không thể chịu nổi. Điều duy nhất còn lại của những gì hấp dẫn trước đó là Luciano, ngồi tại quầy tiếp tân.
– Ông sẽ phải trả một nghìn đôla một ngày. – Dù trong lòng cô sẵn sàng chấp nhận với cái giá năm trăm.
– Đồng ý. – Robert nói. Anh đếm ra hai ngàn đôla – Ta hãy bắt đầu thế nầy nhé.
Piér lưỡng lự. Cô ta đã linh cảm thấy rằng có chuyện gì đó Nhưng người ta đã hoãn lại việc khởi sự quay bộ phim mà cô được hứa cho một vai phụ trong đó, và cô lại cần tiền. “Đồng ý,” cô ta nói.
– Chúng ta đi nào.
Dưới nhà, Pier thấy anh quan sát đường phố thận trọng trước khi bước ra vẫy một chiếc taxi. Ông ta là mục tiêu của một kẻ nào đó, Pier nghĩ, mình phải thôi vụ nầy mới được.
– Nầy, – Pier nói. – Tôi không chắc là tôi có thể đi Venice với ông được. Tôi…
– Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thú vị mà, Robert nói.
Thẳng ngay bên kia phố, anh nhìn thấy một tiệm kim hoàn. Anh nắm lấy tay Pier.
Đi nào. Tôi sẽ kiếm cho cô một cái gì đó thật đẹp.
– Nhưng.
Anh dẫn cô băng qua đường vào cửa hàng trang sức. Người bán hàng đứng sau quầy nói:
– Xin chào, thưa ông. Tôi có thể giúp ông ạ?
– Phải, – Robert nói. – Chúng tôi muốn tìm kiếm một thử gì đó đáng yêu cho tiểu thư đây. Em có thích ngọc lục bảo không?
– Em, có.
– Anh có một cái vòng lục bảo nào không? – Robert nói với người bán hàng.
– Có thưa ông. Tôi có một cái vòng lục bảo rất đẹp Anh ta bước lại bên một cái tủ và lấy nó ra. – Đây là cái đẹp nhất của chúng tôi. Mười lăm ngàn đôla.
– Em có thích nó không? – Robert nhìn Pier.
Không nói nên lời, cô gật đầu.
– Chúng tôi sẽ lấy. – Robert nói. Anh đưa cho người bán hàng tấm thẻ tín dụng ONI của anh.
– Xin chờ một phút. – Người bán hàng đi vào một phòng ở phía sau. Khi trở ra, anh ta nói. – Tôi sẽ gói nó lại cho ông, hay…
– Không cô bạn tôi sẽ đeo nó. – Robert nói và lồng nó vào cổ tay Pier. Cô ta nhìn nó chằm chằm, sững sờ.
– Trông nó sẽ đẹp hơn ở Venice, có phải thế không? – Robert nói với cô ta.
Pier ngẩng lên mỉm cười với anh.
– Rất đẹp.
Khi họ đã ra ngoài phố, Pier nói:
– Em… em không biết phải cảm ơn anh thế nào.
– Tôi chỉ muốn cô vui, – Rỏbert nói. Cô có xe không?
– Không. Em từng có một chiếc xe cũ, nhưng nó đã bị đánh cắp.
– Cô vẫn có bằng lái xe chứ?
– Vâng, nhưng mà không có xe thì cái bằng nào có ích gì? – Cô nhìn anh ngạc nhiên.
– Rồi cô sẽ thấy. Chúng ta hây đi khỏi đây.
– Anh vẫy một chiếc taxi.
– Đến phố Po.
Cô ta ngồi trong taxi, quan sát anh. Sao ông ta lại muốn có cô đi cùng đến thế nhỉ? Thậm chí ông ta đã không sờ đến cô. Có thể ông ta…?
– Dừng lại. – Robert kêu người lái xe. Họ đang ở cách Hãng cho thuê xe ô tô Maggiore chừng một trăm mét.
– Ta sẽ xuống đây. – Robert nói với Pier. Anh trả tiền tắcxi và chờ cho nó đi khuất. Anh đưa cho Pier một xấp tiền dầy. – Tôi muốn cô thuê một chiếc xe cho chúng ta. Hãy hỏi lấy một chiếc Fiat hoặc một chiếc Alfa Romeo. Hãy nói với họ là chúng ta sẽ dùng trong bốn hoặc năm ngày. Chỗ tiền nầy đủ cho khoản trả trước. Hãy thuê nó bằng tên của cô. Tôi sẽ chờ ở cái quán đôl diện bên nầy đường.
Cách đấy không đầy tám dẫy phố, hai thám tử đang tra xét người tài xế bất hạnh của chiếc xe tải màu đỏ mang biển số Pháp.
– Tôi không biết gì hết. Tôi không hiểu thế quái nào mà cái thẻ kia lại có trên thùng xe của tôi. – Người lái xe kêu lên. – Hẳn là một gã Italia điên khùng nào đó đã làm chuyện nầy.
Hai thám tử nhìn nhau. Một trong hai người nói:
– Tôi sẽ gọi điện báo cáo về việc nầy.
° ° °
Francesco Cesar ngồi trước bàn làm việc, ngẫm nghĩ về những diễn biến mới nhất. Thoạt đầu, công việc có vẻ thật đơn giản. “Các ngài sẽ tìm được hắn ta không chút khó khăn gì. Vào lức thích hợp, chúng tôi sẽ cho cái thiết bị phát tín hiệu kia hoạt động, và nó sẽ dẫn các ngài tới thẳng chỗ hắn”. Rõ ràng là ai đó đã đánh giá thấp sĩ quan chỉ huy Bellamy.
Đại tá Frank Johnson đang ngồi trong văn phòng tướng Hilliard, vóc người to lớn của ông ta choán hết cả cái ghế.
Chúng ta đã dùng tới một nửa số nhân viên ở châu Âu để săn lùng hắn. – Tướng Hilliard nói. – Cho tới nay thì họ vẫn chưa gặp may.
– Chỉ may mắn cũng không đủ. – Đại tá Johnson nói. – Bellamy rất cừ.
– Chúng ta biết hắn hiện ở Rome. Thằng chó đẻ đó đã mua một cái vòng với giá mười lăm ngàn đôla.
– Chúng ta đã vây chặt hắn. Hắn không có lối nào để thoát khỏi Italia hết. Chúng ta biết cái tên, đang dùng trên hộ chiếu của hắn – Arthur Butterfield.
Đại tá Johnson lắc đầu.
– Nếu tôi không nhầm về Bellamy thì ngài không thể có một manh mối gì về cái tên mà anh ta đang dùng. Điều duy nhất ngài có thể chắc chắn là Bellamy sẽ không làm điều mà ngài tin rằng anh ta sẽ làm. Chúng ta đang săn đuổi một người ngang tầm với người giỏi nhất trong nghề. Có thể là còn hơn thế. Nếu có nơi nào để thoát, Bellamy sẽ chạy đến đó. Nếu có nơi nào để ẩn náu, Bellamy sẽ ẩn náu ở đó. Tôi nghĩ cách tốt nhất cho chúng ta là đưa anh ta ra công khai, để phát hiện. Cho đến lúc nầy, anh đã đang khống chế tất cả các bước đi. Chúng ta phải dành quyền chủ động khỏi tay anh ta.
– Ý ông nỏi là công bố à? Trao cho báo chí à?
– Đúng vậy!
– Chuyện đó sẽ rất nhạy cảm: Chúng ta không thể chấp nhận việc bị lộ mặt.
Tướng Hillard bặm môi.
– Chúng ta sẽ không phải bộc lộ mình. Chúng ta sẽ đưa ra một thông báo, rằng anh ta bị truy nã về tội buôn lậu ma tuý. Với cách đó, chúng ta có thể đưa Tổ chức Cảnh sát Quốc tế và tất cả các cơ quan cảnh sát ở châu Âu vào cuộc mà không hề lộ ra bàn tay của chúng ta.
Tướng Hilliard ngẫm nghĩ một lát.
– Tôi thích ý kiến đó.
– Tốt quá. Tôi sẽ đi Rome. – Đại tá Johnson nói. – Tôi sẽ đích thân phụ trách cuộc săn lùng nầy.
Khi đại tá Frank Johnson trở về văn phòng riêng, ông tỏ ra trầm tư hẳn. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Ông phải tìm cho được sĩ quan chỉ huy Bellamy.