Thử hỏi, Tứ tiên và Tích Thư Nhân võ công thế nào mà vừa xông vào trong giường bát bảo đã bị bật văng ra như những trái bóng, người nào người nấy đều ngất xỉu, mặt mũi tím tái, theo đó mà xét võ công của di nương Tuệ Mẫn ở trong giường phải là thứ tà môn kinh dị biết chừng nào.
Đông Phương Thanh Vân cả giận, nhưng bị Diệp Đại Thúy nắm chặt cánh tay, bèn hỏi :
– Đại Thúy, sao nàng làm thế?
Diệp Đại Thúy dịu dàng nhìn chàng nhỏ nhẹ nói :
– Tướng công, thiếp biết có chuyện gì rồi, chỉ trách chàng hành sự hấp tấp, chưa suy nghĩ, đối phương thì quỷ kế đa đoan, mấy vị kia lại hành sự lỗ mãng.
Lãnh Huyết Diễm Nữ cũng nói :
– Tướng công, Diệp cô nương nói đúng lắm. Nếu luận về võ công thì sau khi tướng công luyện xong Lục Giáp chân kinh phải là quán thế. Nhưng giang hồ có rất nhiều phong ba âm hiểm, tướng công nên nghe lời Diệp cô nương.
Đoạn lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh, thỏ thẻ nói :
– Đây là giải dược, tướng công cầm lấy đi.
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo :
– Thành ý tâm lĩnh, có điều tại hạ quyết chẳng chịu nhận không ân tình của người, đại ân của phu nhân đối với nghĩa mẫu của tại hạ còn chưa kịp báo đáp.
Lúc này Diệp Đại Thúy đã hiểu tại sao Đông Phương Thanh Vân trước sau cứ khách khí với nữ nhân kia. Lời của Đông Phương Thanh Vân khiến nàng rất vui.
Nàng bèn dịu dàng nói :
– Chuyện đó không có gì đáng để tâm, y thị chỉ là hạng hạ lưu. Tướng công đây là Đại Cáp minh châu, tướng công hãy sai người nhét vào miệng Tứ tiên và Tích Thư Nhân sẽ tức thời giải độc.
Lãnh Huyết Diễm Nữ bị người hạ nhục như thế, chợt sa sầm mặt, gằn giọng nói :
– Diệp cô nương, hãy tôn trọng người khác một chút, ta không để cho ai khinh khi.
Diệp Đại Thúy đáp :
– Một nữ nhân tầm thường, bất chính như ngươi, có gì đáng để tôn trọng?
Lãnh Huyết Diễm Nữ vốn hoàn toàn vô oán vô cừu với Tiêu Sương mỹ nhân, nhưng vì Tiêu Sương mỹ nhân cuối cùng lại dễ dàng đoạt mất người mà y thị hỉ ái, vừa rồi Đông Phương Thanh Vân lại công khai thừa nhận phu thê sẽ luôn luôn ở bên nhau như chim liền cánh, như cây liền cành, y thị đã giận lắm. Nay được dịp phát tán bèn quát :
– Ngươi tự tìm lấy cái chết.
Trong tiếng quát, y thị lập tức thi triển Tích Lịch chưởng pháp phẩy tay, một luồng kình phong cương mãnh như sấm sét ào đến chỗ Tiêu Sương mỹ nhân.
Diệp Đại Thúy nhếch mép cười, buông tay Đông Phương Thanh Vân ra, thuận tay xoay nửa vòng bàn tay đón chưởng thế của đối phương.
Kình lực di sơn đảo hải của Lãnh Huyết Diễm Nữ đã bị hóa giải một cách vô hình.
Lãnh Huyết Diễm Nữ đang ngồi trên giường bỗng biến sắc, vọt thẳng lên cao mười trượng, như một con đại bàng miệng hét to :
– Mau thoái lui?
Tiếng hét chưa dứt, bốn thiếu nữ khiêng giường và sáu thiếu nữ đứng trước giường cùng kêu “hự” một tiếng, mười bóng người đã như mười cái bóng xì hơi, ngã quị xuống chết tươi.
Nguyên Diệp Đại Thúy vừa rồi đã sử dụng một chiêu tuyệt học trong Lục Giáp chân kinh, chính là chưởng pháp “Hóa Âm Dẫn Dương”, thuộc Vạn Lưu Qui Tông chưởng pháp.
Trong Lục Giáp chân kinh, khi đối phương phát động công kích bằng Phách Không chưởng thì ta sử dụng chiêu này, chẳng những có thể phản hồi toàn bộ kình lực của đối phương, tặng lại cho hắn, mà còn gia tăng gấp đôi kình lực đó.
Cũng có thể nói, nếu địch nhân dùng năm thành công lực, ta sử dụng chiêu này phản kích lại địch nhân tới mười thành công lực, thì đối phương ắt bị trọng thương.
Diệp Đại Thúy vừa rồi chẳng tốn lực đã phản kích đối phương thực lợi hại.
Mười thiếu nữ chết tươi tại chỗ, chiếc giường bát bảo cũng nát vụn.
Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn Tích Thư Nhân và Tứ tiên nằm ngất lịm, thì song mục tóe lửa, miệng hú dài một tiếng, tay hữu phách không một chưởng. Một luồng chưởng phong ầm ầm, như sấm động đổ ập tới chiếc giường bát bảo của di nương Tuệ Mẫn.
Bốn thiếu nữ khiêng giường và sáu thiếu nữ đứng dọc một hàng bên cạnh cùng vung chưởng, chưởng phong ào ào nghênh đón chưởng thế của Đông Phương Thanh Vân.
“Oành” một tiếng kinh thiên động địa. Trong tiếng rú thê thảm, mười bóng người bay xa mấy trượng, rớt xuống đất như những chiếc lá.
Cả mười bạch y thiếu nữ đã hồn qui địa phủ.
Đông Phương Thanh Vân lại giơ tay hữu phách không một chưởng về phía chiếc giường, chưởng phong ù ù như gió lốc xoáy đi.
Miêu tả nghe thì dài, trong thực tế Đông Phương Thanh Vân động thủ gần như đồng thời với Diệp Đại Thúy, phản kích Lãnh Huyết Diễm Nữ.
Lãnh Huyết Diễm Nữ từ trên không trung hét to :
– Tam thư mau thoái lui?
Lời còn chưa dứt, một tiếng rú thảm thiết đã vang lên, chỉ thấy di nương của Tuệ Mẫn đã bị xé thành nhiều mảnh văng đi tứ phía, chiếc giường nát bấy, đồng thời một cụm khói dày bùng lên từ chỗ đó.
Đông Phương Thanh Vân giật mình. Lúc này chàng mới hiểu rằng khi Tứ tiên và Tích Thư Nhân lao vào bên trong chiếc giường bát bảo, thì tại sao chưa kịp giao đấu đã bị bắn văng ra.
Nguyên cụm khói kia hiển nhiên là khói độc.
Đông Phương Thanh Vân từng lâm cảnh ngộ tương tự, biết rằng khi mấy người kia giận dữ xông vào đó, nhất định hít phải thứ hơi độc ấy nên đã choáng váng ngất đi.
Thủ đoạn của di nương Tuệ Mẫn tức tam phu nhân chẳng phải quá dễ dàng đả thương Tứ tiên và Tích Thư Nhân hay sao?
Quả là giang hồ đa trá, võ lâm âm hiểm, độc kế như thế bất cứ ai cũng bị trúng.
May mà vừa rồi Tiêu Sương mỹ nhân kịp thời níu tay Đông Phương Thanh Vân giữ lại.
Nếu không, chàng cứ hành động lỗ mãng thì đã chẳng khác gì năm người kia. Nghĩ vậy, bất giác chàng nhìn Diệp Đại Thúy, nàng đang đưa giải dược cho Quỷ Tinh Linh và nói :
– Lão tiền bối, mau cứu Tứ tiên và Tích Thư Nhân.
Quỷ Tinh Linh nhận Đại Cáp minh châu, tức thời chạy tới chỗ năm người kia.
Lúc này Lãnh Huyết Diễm Nữ đã hạ mình xuống đất, rùng mình lạnh lùng nói :
– Tướng công, cuối cùng tướng công dám hạ sát tam thư của tiện thiếp?
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng đáp :
– Quí tam thư tâm như độc xà, thủ đoạn hiểm độc. Trừ khử một nữ nhân như y thị chính là trừ một đại họa cho võ lâm, có gì không dám.
Lãnh Huyết Diễm Nữ hừ một tiếng hung hăng bước tới mấy bước nói :
– Tướng công chẳng lẽ định trở mặt?
Đông Phương Thanh Vân đối với vị nữ kiệt này vốn có cảm tình, lại muốn báo ân cho nghĩa mẫu. Nhưng nghe y thị bức ép, thì nghĩ rằng kẻ si có thể chết chứ không chịu nhục, bèn lạnh lùng đáp :
– Trở mặt thì đã sao?
Lãnh Huyết Diễm Nữ chợt cười khanh khách :
– Tướng công, đừng có vì lệnh tôn là Tam Bí, võ công quán thế võ lâm mà ngông cuồng. Lệnh tôn đã không có cách gì dưỡng dục tướng công thì dù tướng công có chết lệnh tôn cũng chẳng có cách gì báo cừu cho tướng công đâu.
Đông Phương Thanh Vân há chịu để nữ nhân này đe dọa, chàng cười khẩy nói :
– Tại hạ là một trong Tam Bí, hậu duệ của Tam Bí Sinh Tử Sinh đây, chuyện của gia phụ khỏi cần phu nhân lo hộ.
Lãnh Huyết Diễm Nữ đã giận thực sự, nói :
– Được lắm, tướng công là một trong Tam Bí, cũng chẳng khiến tiện thiếp lấy làm lạ. Đã trở mặt thì đừng trách tiện nữ hạ độc thủ.
Đông Phương Thanh Vân ngạo nghễ đáp :
– Thỉnh tùy tiện.
– Thực ư?
– Tại hạ kính phục phu nhân là bậc nữ kiệt, nhưng phu nhân cũng nên nhớ rằng tại hạ hoàn toàn không phải là hạng người chịu sự khinh miệt.
Lãnh Huyết Diễm Nữ nói giọng ai oán :
– Tướng công, chẳng lẽ giữa hai ta, lại có mối hận bất cộng đới thiên? Chẳng lẽ hai ta lại xung khắc như nước với lửa?
Đông Phương Thanh Vân chột dạ. Nữ nhân này thay đổi thái độ liên tục, vừa cực kỳ phẫn nộ đã chuyển sang ai oán thở dài, nghe rất đáng thương, giọng nói trầm dịu hẳn xuống. Một nữ nhân như thế nếu không phải định hãm hại người, hẳn có âm mưu gì khác. Tâm địa nữ nhân đúng là tăm tối như đáy biển, nguy hiểm như độc xà.
Chàng đã không còn tôn trọng nữ nhân này nữa, nhưng dù sao nghĩa mẫu của chàng cũng từng chịu ơn cứu mạng của y thị, chịu ân không báo chẳng phải quân tử.
Đành miễn cưỡng đáp lời :
– Phu nhân nói chí phải, giữa tại hạ và phu nhân không có cừu hận gì, nhưng giữa tại hạ và lệnh phu quân lại có mối cừu tam giang tứ hải.
Lãnh Huyết Diễm Nữ ai oán nói :
– Việc của phu quân tiện thiếp không liên quan gì tới tiện thiếp.
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc.
Lời này thật quá hoang đường, phu thê vốn là nhất thể, việc của phu quân tại sao lại bảo không liên quan tới y thị?
Tuy nhiên đại trượng phu ân oán phân minh, nàng ta đã có ân với nghĩa mẫu của chàng, chàng không thể vong ân bội nghĩa.
Nghĩ vậy, chàng nói dịu giọng :
– Nói như thế thì chuyện của lệnh tam thư đâu có liên quan tới phu nhân?
Câu này chính là tuyệt chiêu sát thủ, khiến Lãnh Huyết Diễm Nữ lúng túng thở dài :
– Đương nhiên, có điều là…
Đông Phương Thanh Vân chúa ghét cái lối ăn nói lấp la lấp lửng, nghe vậy bèn giục :
– Phu nhân là bậc nữ kiệt, có gì cứ nói thẳng ra.
Lãnh Huyết Diễm Nữ rầu rĩ đáp :
– Tam thư của tiện thiếp vốn vô can với tiện thiếp, nhưng tiện thiếp có mặt ở đây, tướng công làm như thế thì chẳng giữ thể diện cho tiện thiếp một chút nào.
Lời này quả không sai, căn cứ vào mối giao tình giữa y thị với Đông Phương Thanh Vân, thì lời này thấu tình đạt lý. Người cần có thể diện, cây cần có lá cành.
Nghĩ vậy, chàng bèn khiêm nhường nói :
– Thỉnh phu nhân…
Lãnh Huyết Diễm Nữ ngắt lời chàng :
– Tiện thiếp làm gì chẳng biết tướng công có cừu hận với tam thư của tiện thiếp, hiềm ví phu quân của tiện thiếp có lệnh cho tiện thiếp phải bảo hộ an toàn cho tam thư, nay tiện thiếp biết làm sao đây?
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
– Chẳng lẽ vì thế mà phu nhân không thể trở về?
Lãnh Huyết Diễm Nữ buồn bã đáp :
– Không phải vậy? Nhưng tiện thiếp trở về biết ăn nói thế nào?
Đông Phương Thanh Vân bối rối :
– Vậy ý của phu nhân muốn thế nào?
Lãnh Huyết Diễm Nữ ai oán nói :
– Nếu tướng công nghĩ đến tình cảnh của tiện thiếp, thì tiện thiếp sẽ có cách trở về bẩm cáo với phu quân.
Đông Phương Thanh Vân vội giục :
– Thỉnh phu nhân cứ nói ra.
– Trong Tứ tiên, chỉ cần tướng công trao cho tiện thiếp một vị. Được như vậy, tướng công sẽ là đại ân nhân của tiện thiếp.
Đông Phương Thanh Vân nổi giận, nhưng vẫn khách khí đáp :
– Điểm này, thứ cho tại hạ không thể làm.
Lãnh Huyết Diễm Nữ nói như giận dỗi :
– Lẽ nào tướng công muốn cho tiện thiếp bị nhục?
– Không phải vậy?
– Vậy thì tướng công thử nghĩ hộ biện pháp lưỡng toàn, chỉ cần tướng công nói một câu thật dễ như trở bàn tay, tướng công làm gì mà chẳng được.
Đông Phương Thanh Vân quả chưa nghĩ ra biện pháp gì cho Lãnh Huyết Diễm Nữ. Ấn không báo, tội đáng chết. Yêu cầu của nàng ta không thể đáp ứng, thật đáng hổ thẹn.
Nhưng yêu cầu đó lại khó mà đáp ứng. Chàng đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, thì Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy dịu dàng nói :
– Phu nhân có điều chưa biết, Tứ tiên với phu quân của tiện thiếp có quan hệ thân thiết, làm sao để phu nhân bắt mang đi? Làm như vậy, phu quân của tiện thiếp còn mặt mũi nào đứng trong võ lâm?
Lãnh Huyết Diễm Nữ chợt gằn giọng :
– Ai cần ngươi nói xen vào?
Diệp Đại Thúy vẫn dịu dàng tiếp :
– Thử nghĩ danh xưng Tam Bí là chí tôn, trước mặt phu nhân thứ tám của Địa Mộ giáo mà không bảo hộ được Tứ tiên thì còn gì là thể diện Thiếu chủ trước bảy môn phái? Phu nhân chỉ muốn một mình đắc lợi, để phu quân của tiện thiếp phải hổ thẹn trước võ lâm được ư?
Đông Phương Thanh Vân thầm vui mừng :
“Thật đúng là hảo ái thê, thôi cứ để nàng ứng phó thay mình thì hơn.”
Lãnh Huyết Diễm Nữ hỏi giật giọng :
– Tướng công, tướng công có phải thừa nhận lời cô nương kia hay chăng?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
– Lời của nàng cũng là lời của tại hạ.
Lãnh Huyết Diễm Nữ cười phá lên ha hả, nên biết lúc này y thị đã ruột đau như cắt, tiếng cười nghe như đứt từng khúc ruột.
Y thị mê chàng thiếu niên này, muốn chiếm hữu chàng. Do đó, y thị đã tốn không ít tâm cơ mà cứu nghĩa mẫu của chàng, thả Tụê Mẫn cùng người này người nọ.
Chỉ là để chàng tri ân, cảm động mà hỉ ái y thị và quì dưới chân y thị.
Nào ngờ, bao nhiêu tâm cơ của y thị hóa thành công cốc. Thử hỏi làm sao y thị không đứt từng khúc ruột? Nhưng y thị là một nữ nhân hiếu thắng cực kỳ, chưa đến Hoàng Hà chưa sợ chết, trong óc đã nảy ra chủ ý. Cười một hồi xong, y thị dịu dàng nói :
– Cũng được, tiện thiếp nêu yêu cần khác vậy.
Đông Phương Thanh Vân đáp :
– Thỉnh phu nhân cho biết.
Lãnh Huyết Diễm Nữ lúng liếng đôi mắt đưa tình, thỏ thẻ :
– Chỉ còn biện pháp cuối cùng, không biết tướng công có thể đáp ứng hay không?
– Thỉnh phu nhân cứ nói, nếu tại hạ làm được, quyết không chối từ.
Lãnh Huyết Diễm Nữ dịu dàng nói :
– Đành phân thắng bại.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
– Phân thắng bại bằng cách nào?
– Tiện thiếp có đem theo bốn mươi tám nhân ma, sẽ hợp lực của bốn mươi tám nhân ma bao vây tướng công. Nếu tướng công đánh bại họ, thì tiện thiếp sẽ về bẩm báo với phu quân là tuyệt kỹ của tiện thiếp không bằng người, phu quân sẽ không trách phạt tiện thiếp.
Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thở dài. Không ngờ nàng ta lại yêu cầu chàng hóa giải thế trận âm binh là điều vô cùng khó khăn. Thật là tiến thoái lưỡng nan, đành hỏi :
– Chẳng lẽ chúng ta không thể như cô nương nói ban nãy, hãy đối phó với những kẻ mai phục trước đi đã, đừng lưỡng hổ tương tranh?
Lãnh Huyết Diễm Nữ vẫn ngọt ngào :
– Tướng công đã có ý giao đấu thì hãy làm cho trọn, hãy rủ lòng từ bi mà xóa bỏ mối cừu hận với phu quân của tiện thiếp, có được chăng?
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
– Quí phu quân thực có cừu hận bất cộng đới thiên với tại hạ. Thứ cho tại hạ không thể chiều ý phu nhân.
Lãnh Huyết Diễm Nữ hỏi :
– Cừu hận do đâu?
Món nợ máu hồi nào lại hiện ra trong đầu Đông Phương Thanh Vân, chàng nghiến răng nói :
– Hắn giết nghĩa phụ của tại hạ, làm nhục nghĩa mẫu của tại hạ. Mối cừu hận ấy há có thể vì ba tấc lưỡi của phu nhân mà xóa bỏ?
Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :
– Ấn oán giang hồ thật khó phân rõ phải trái, nghĩa phụ nghĩa mẫu của tướng công cũng có cừu hận bất cộng đới thiên với phu quân của tiện thiếp, phu quân của tiện thiếp không thể không làm như vậy với đối phương.
Lời này lại thật tình đạt lý, tuy có ý phân biện cho phu quân, nhưng cái nào cũng hợp lý vô cùng.
Đông Phương Thanh Vân lẽ nào không hiểu đạo lý, nhưng chàng là người trong võ lâm, sống với võ lâm, chết làm quỷ cho võ lâm, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới đao kiếm. Huống hồ việc này không thể để nữ nhân xếp đặt mà xóa bỏ cừu hận của mình.
Không? không thể được?
Bèn cảm khái nói :
– Lời của phu nhân không sai, nhưng tại hạ không thể thấy cừu không báo.
Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài :
– Cũng được? Vậy thỉnh tướng công xuất thủ.
Đoạn lúng liếng nhìn Đông Phương Thanh Vân, hú một tiếng, búng mình lên cao mười trượng, lại xoay lộn mấy vòng mà vọt đi ngoài ba mươi trượng, đứng vững trên mặt đất, dõng dạc quát :
– Tướng công, bắt đầu đi.
Đông Phương Thanh Vân cũng quát to :
– Đừng khách khí, phu nhân cứ việc phát động.
Chàng nghĩ rằng Lãnh Huyết Diễm Nữ tuy có chút giảo hoạt, nhưng rất cơ trí, vẫn là bậc nữ kiệt đáng kính phục.
Kỳ thực, về phương diện này, Lãnh Huyết Diễm Nữ đã có âm mưu từ trước.
Sau khi tam phu nhân của Địa Mộ giáo ngầm lấy được hai quyển Huyền Mê ma kinh đem về, Lãnh Huyết Diễm Nữ đã cấp tốc huấn luyện Thiên Ma trận, Thiên Ma vũ và Nhân ma. Nay nhân ma đã thành, dù Đông Phương Thanh Vân tài giỏi đến bậc nào cũng chẳng thể địch nổi nhân ma.
Nhưng y thị đánh giá thấp thực lực của Đông Phương Thanh Vân. Ngoài miệng nói là vì sợ phu quân trách phạt, trong thực tế y thị dùng cách này để nếu thắng sẽ bắt được Đông Phương Thanh Vân đem đi hưởng lạc, nếu thua cũng chẳng sao.
Lúc này tiếng sáo trúc bỗng vút lên chói tai liền ba tiếng, đám nhân ma vây bên ngoài từ từ thu hẹp vòng vây.
Đông Phương Thanh Vân đưa mắt ngoảnh về phía sau. Chỉ thấy Tứ tiên và Tích Thư Nhân đang ngồi vận khí hành công. Chàng hơi chột dạ, thử nghĩ trước mắt đối phó với nhân ma, ngoài chàng và Diệp Đại Thúy, chỉ còn có Thần Quan Tú Sĩ và Quỷ Tinh Linh.
Đáng ngại là Tứ tiên và Tích Thư Nhân còn đang phải vận khí trị thương, đã không thể tham chiến lại còn phải có người bảo hộ họ.
Vậy là chỉ có thể chống đỡ, không thể phản công ư? Chàng vội hỏi Diệp Đại Thúy :
– Đại Thúy, một mình nàng có đủ sức bảo hộ tính mạng cho Tứ tiên và Tích Thư Nhân hay không?
Diệp Đại Thúy vội đáp :
– Thiếp tuy tự tin, nhưng nghe bảo Nhân ma hư thực bất minh, nên chưa dám quyết.
– Thế thì tạm thời chúng ta hãy bảo hộ Tứ tiên và Tích Thư Nhân trước đã.
Diệp Đại Thúy gật đầu :
– Chỉ có cách đó. Còn một cách nữa là thỉnh tướng công xuất Vương kiếm, dùng ý niệm mà giết bọn nhân ma kia.
– Đã biết không được, sao nàng còn bảo ta làm?
– Ồ, không phải thế. Thử nghĩ đám nhân ma sẽ là đại hoạ cho võ lâm, không trừ khử chúng sao được?
– Nàng nói chí phải, nào ta hành động..
Diệp Đại Thúy vội cùng Đông Phương Thanh Vân đến bên cạnh Tứ tiên và Tích Thư Nhân.
Thần Quan Tú Sĩ há dám chậm trể, vội theo đến.
Năm người kia đang ngồi thành một vòng tròn nhỏ, mặt đối mặt vận công, rõ ràng đang ở vào thời điểm quan trọng nhất.
Quỷ Tinh Linh cung kính hoàn trả lại Đại Cáp minh châu cho Diệp Đại Thúy, cung kính hỏi :
– Thỉnh Thiếu chủ phân phó cho Quỷ Tinh Linh này cự địch.
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
– Hãy khoan. Chờ xem tình hình chút đã.
Tiếng sáo cất lên ba lần chói tai.
Ba bạch y nhân ma thong thả tách ra, tiến về phía Đông Phương Thanh Vân.
Lãnh Huyết Diễm Nữ giảo hoạt vừa rồi thấy Đông Phương Thanh Vân phách không một chưởng hạ sát tam phu nhân thì đã biết hiện tại chàng khác hẳn trước đây.
Hơn nữa, chàng không những hạ sát mà còn phân thây đối phương thành nhiều mảnh ngay trước mắt y thị. Vì thế y thị thử phái trước ba nhân ma ra đối phó xem sao.
Ba nhân ma còn cách chàng khoảng ngót năm trượng. Đông Phương Thanh Vân biết rằng phía chàng không thể dùng một người chọi một nhân ma, huống hồ Tụê Mẫn lại có võ công kém nhất. Nghĩ vậy, chàng nói nhỏ :
– Các vị đề phòng cẩn thận, để tại hạ ra ứng phó với ba nhân ma kia.
Đoạn xông tới cách nhân ma chừng một trượng, biết rằng có nói với nhân ma cũng vô ích, liền vung hai tay khoa một vòng, hai luồng chưởng lực cuồn cuộn ập tới phía ba nhân ma.
Ba nhân ma lẳng lặng vung chưởng nghênh tiếp. Năm luồng chưởng lực phách không đập vào nhau nổ vang như sấm. “Hự, hự, hự” ba nhân ma như ba trái bóng bay ra ngoài ba trượng. “Bịch, bịch, bịch” rơi xuống đất, nhưng lập tức lại lồm cồm bò dậy, thong thả tiến về phía Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân chỉ hơi chấn động, không thụ thương nhưng chẳng hiểu tại sao ba nhân ma kia đã bị đòn như vậy lại còn phản kích được.
Chẳng lẽ lục phủ ngũ tạng của chúng không thụ thương, hay là có thụ thương nhưng không ảnh hưởng tới thể lực?
Chàng đang nghĩ như vậy, ba tiếng sáo lại cất lên chói tai. Ba nhân ma xông tới, sáu chưởng cùng phóng đi như cuồng phong bạo vũ xô đến chỗ Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân thấy luy lực của chúng quá mạnh, nào dám khinh xuất, vội thi triển Bát Nhã Mật La thần công. Một tiếng nổ vang hơn cả sấm, ba nhân ma bay tung ra ngoài năm trượng, rớt xuống ịch ịch. Nhưng quái lạ, chúng lại lồm cồm bò dậy, sắp thành thế chân vạc, từ từ đến gần Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân bất giác sờn gáy.
Loại nhân ma này thật hiếm thấy, lợi hại bằng mấy người sống. Nếu dùng võ công không thắng nổi ba nhân ma kia, thì việc tiêu diệt Địa Mộ giáo chỉ là hoang tưởng.
Ba tiếng sáo lại nổi lên.
Ba nhân ma dàn thành hàng ngang, cùng nhất tề đặt tay ngang ngực đẩy mạnh ra sáu chưởng.
Sáu luồng kình lực ầm ầm như tiếng hổ gầm dồn dập ập tới phía Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân lập tức thi triển Vạn Lưu Qui Tông chưởng pháp nghênh tiếp. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phá vỡ không khí.
Ba nhân ma bắn văng đi mười trượng, rớt xuống huỳnh huỵch.
Đông Phương Thanh Vân chăm chú nhìn, thấy ba nhân ma nằm chỏng gọng, không dậy được nữa. Chàng thở phào nhẹ nhỏm, quay sang hỏi Diệp Đại Thúy :
– Thật khó khăn, làm thế nào đây.
Diệp Đại Thúy thấy rõ quá trình giao đấu vừa rồi của chàng với ba nhân ma, cau mày đáp :
– Đành sử dụng Vương kiếm vậy. Đối phương còn bốn mươi lăm nhân ma, nếu hợp lực vây công, mấy người chúng ta khó lòng bảo vệ được Tứ tiên và Tích Thư Nhân.
Đông Phương Thanh Vân nói :
– Phải vậy thôi?
Diệp Đại Thúy nói :
– Mà cũng chưa nên dùng Vương kiếm vội.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
– Tại sao không được dùng Vương kiếm?
Diệp Đại Thúy đáp :
– Không phải là không được dùng, mà là để dành bất ngờ cho Mê điện và Thái Cực bang. Nay đem sử dụng bọn chúng nhìn thấy sẽ thèm muốn…
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
– Vương kiếm là kiếm của bậc vương giả, võ lâm người người đều biết. Huống hồ Mê điện sớm đã phái người đi đoạt Vương kiếm, vậy còn có gì là bất ngờ?
– Ồ, tướng công có điều chưa biết…
Lãnh Huyết Diễm Nữ từ ngoài xa ba mươi trượng bỗng nói to :
– Tướng công có cảm tưởng thế nào về nhân ma.
Đông Phương Thanh Vân cười vang :
– Nói khiêm nhường thì dù Hận Thiên Nữ có trong tay một ngàn nhân ma cũng chẳng có gì là kỳ.
Lãnh Huyết Diễm Nữ cười khảy :
– Nước xa không cứu được lửa gần.
Đông Phương Thanh Vân ngạo nghễ đáp :
– Nếu không phải tại hạ kính nể phu nhân, thì ba gã nhân ma kia có đáng gì. Dù là ba trăm nhân ma cũng sẽ bị hạ gục hết.
– Đừng huênh hoang.
– Thì cứ thử coi?
– Thế này vậy? Hai ta tạm hòa hoãn chỉ cần tướng công chịu giao cho tiện thiếp một trong Tứ tiên, tức là đã nể mặt tiện thiếp, tiện thiếp sẽ lập tức lui binh.
Đông Phương Thanh Vân nổi giận :
– Hoang tưởng?
Lãnh Huyết Diễm Nữ ưỡn ngực phẩy tay, nhảy vào trong vòng vây nhân ma, tới gần Đông Phương Thanh Vân, liếc mắt đưa tình dịu dàng nói :
– Tướng công vẫn chưa tỉnh ngộ ư?
Đông Phương Thanh Vân cho rằng nên trì hoãn thời gian để Tứ tiên trị thương mà phục hồi võ công. Lúc ấy chàng sẽ có thể thi triển sở học mà tiêu diệt bầy nhân ma.
Không biết Lãnh Huyết Diễm Nữ giảo hoạt đa đoan có đoán ra chủ ý của chàng hay không đây?
Vừa rồi y thị đã thấy rõ ba nhân ma giao đấu với Đông Phương Thanh Vân, võ công của Đông Phương Thanh Vân cao hơn nhân ma mấy lần, nhưng nhân ma cũng có ưu điểm của nó, đó là sau khi bị đánh văng đi vẫn còn vùng dậy tái chiến.
Dù Tứ tiên đã hồi phục võ công, nếu hợp lực bốn mươi lăm nhân ma, thiết tưởng việc bắt giữ mấy người kia chẳng khó. Y thị mừng thầm sắp nắm chắc được Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân thì hoàn toàn chưa muốn chọc giận y thị. Y thị cười khanh khách một hồi, thân mật nhỏ nhẹ nói :
– Tướng công thử nghĩ coi, nếu tướng công hợp lực với Địa Mộ giáo, thì việc chủ trì chính nghĩa võ lâm chẳng có gì khó, huống hồ nghe đâu Mê điện chủ và Thái Cực bang chủ dường như đã có cách ngăn cản lệnh tôn xuất hiện trong võ lâm.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói :
– Phu nhân xem ra biết không ít?
Lãnh Huyết Diễm Nữ ngọt ngào :
– Tướng công có biết tại sao lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm hay chăng?
– Xin lắng nghe cao kiến.
– Tại vì Tam thư sinh thệ minh (đã thề).
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi :
– Tam thư sinh thệ minh là cái gì?
Lãnh Huyết Diễm Nữ dịu dàng đáp :
– Điểm này tiện thiếp chưa rõ lắm, chỉ biết việc lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm là sự thực chắc chắn, võ công của tướng công tuy quán thế võ lâm, nhưng các môn hạ của Tam Bí cũng chỉ có hạn, phải không nào?
Đông Phương Thanh Vân nói :
– Tại hạ chưa hiểu ý của phu nhân.
Lãnh Huyết Diễm Nữ đáp :
– Nhân tài của bổn giáo người người đều như nhân ma, các cao thủ đông như kiến.
Nếu hợp lực của tướng công với Địa Mộ giáo, thiết tưởng thống lãnh võ lâm chủ trì chính nghĩa dễ như trở bàn tay.
Đông Phương Thanh Vân cười :
– Đáng tiếc tại hạ không muốn thống lĩnh võ lâm, cũng không có hy vọng chủ trì chính nghĩa võ lâm. Điểm này khiến phu nhân thất vọng phải không?
Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài buồn bã :
– Cũng đành? Nhưng phải làm sao nếu Mê điện và Thái Cực bang hoành hành trong võ lâm?
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp :
– Việc ấy không liên quan đến tại hạ.
– Kỳ quái, tướng công là Thiếu chủ của võ lâm kia mà. Lẽ nào tướng công chịu để cho Mê điện hoành hành?
– Việc đó đã có bảy đại môn phái chủ trì.
– Sai rồi, bảy đại môn phái muốn chỉnh đốn uy phong ngày trước cũng phải tốn dăm ba năm. Việc này chỉ có một mình tướng công gánh vác được thôi.
Đông Phương Thanh Vân chăm chú theo dõi Tứ tiên, thấy sắc diện của họ đã hồng trở lại, biết rằng đã qua thời điểm trọng yếu nhất, thì chàng cười ha hả :
– Phu nhân cứ lo nghĩ những chuyện không đâu.
Lãnh Huyết Diễm Nữ buồn rầu nói :
– Vậy thì không còn hy vọng gì vào sự hợp lực giữa chúng ta?
– Đương nhiên. Tại hạ không khi nào hợp lực với Địa Mộ giáo.
Lãnh Huyết Diễm Nữ nói với giọng ai oán :
– Thế thì tướng công cứ việc ra tay.
Đoạn lướt người lùi xa mười trượng búng mình hai lượt nữa đã ra xa ba chục trượng rồi đột nhiên giơ cao tay lên.
Tiếng sáo trúc chói tai vang rền…
Bầy nhân ma vây tròn ở vòng thứ hai cách chừng hai mươi trượng, từ từ siết lại dần.
Tình thế vô cùng khẩn trương.
Đông Phương Thanh Vân thấy Tứ tiên và Tích Thư Nhân đã hoàn toàn hồi phục, lòng phấn chấn hẳn lên, nhưng còn chưa rõ một điều, liền quay sang hỏi Diệp Đại Thúy :
– Nàng hãy cho biết tại sao chưa thể sử dụng Vương kiếm?
Diệp Đại Thúy dịu dàng đáp :
– Tướng công mới chỉ nghe truyền thuyết về Vương kiếm trong võ lâm mà thôi, hoàn toàn chưa ai biết nó kỳ diệu ở điểm nào. Nếu bảo người cầm Vương kiếm trong tay có thể tùy ý đả thương đối phương thì hoạ là nằm mơ.
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
– Đúng, nghe như thần thoại.
– Thực ra tướng công cũng biết Vương kiếm không thể nói là tùy ý đả thương đối phương, mà là người cầm Vương kiếm trong tay chỉ cần vận công vào tay truyền sang thân kiếm, từ Vương kiếm sẽ phóng ra mười hai đạo hàn quang. Điểm này thiếp đã từng nói rồi thì phải?
– Đúng, nhưng hoàn toàn chưa cụ thể.
– Mười hai đạo hàn quang phóng ra bốn phương tám hướng, với độ dài bao nhiêu, tướng công có biết không?
– Không biết?
– Khoảng hai mươi trượng.
– Chà, ghê quá?
– Cũng có thể nói, người nào trong phạm vi hai mươi trượng bị đạo hàn quang phóng trúng sẽ lập tức rơi đầu, gãy tay, què chân. Tướng công có kinh khiếp không?
– Thật khó tưởng tượng.
– Hãy dừng ở đó, người biết tỏ tường như thế chỉ có lệnh tôn và lệnh đường, tướng công và tiện thiếp mà thôi. Nếu để Mê điện chủ và Thái Cực bang chủ biết rõ thì thứ vũ khí thần diệu ấy còn gì uy lực, thậm chí có thể bị chúng đoạt mất.
– Cũng đúng.
– Và Vương kiếm này chính là dùng để đối phó với Lãnh Huyết Nhân Ma?
– Ồ?
– Cuối cùng tướng công sẽ phải quyết đấu một trận sinh tử với Lãnh Huyết Nhân Ma. Lúc đó mới được sử dụng Vương kiếm.
– Lãnh Huyết Nhân Ma có phải ba mươi năm về trước đã nắm được tuyệt kỷ phát khởi nhân ma hay không? Chẳng lẽ lão ta còn sống?
– Đương nhiên. Xét về nội lực võ công mà lão ta tu luyện được, hiển nhiên lão ta vẫn còn sống. Một đại ma như lão còn sống ngày nào, võ lâm còn nguy nan ngày đó.
Bỗng một tiếng hú dài cất lên.
Năm bóng người vọt lên cao mười trượng rồi lộn mấy vòng đáp xuống bên cạnh Đông Phương Thanh Vân.
Năm người ấy chính là Tứ tiên và Tích Thư Nhân.
Cả năm cùng quì xuống nói :
– Kính tạ Thiếu chủ…
Đông Phương Thanh Vân trịnh trọng ngắt lời họ :
– Cường địch đang ở trước mặt, thỉnh các vị đứng dậy đối phó.
Năm người kia cùng đứng dậy.
Tụê Mẫn tươi cười đứng bên cạnh Thiên Hoang Đế Quân. Lúc này Thạch Lan Dật Tiên mới ngạc nhiên hỏi :
– Ả tiện nhân kia đâu rồi?
Đông Phương Thanh Vân đáp :
– Đã bị tại hạ phanh thây.
Bốn mươi lăm nhân ma đã khép chặt vòng vây, chỉ còn cách nhóm Đông Phương Thanh Vân khoảng năm trượng.
Đông Phương Thanh Vân thừa biết mãnh hổ nan địch quần hồ, bèn thấp giọng nói :
– Thanh Vân đi trước, Đại Thúy khóa đuôi, chúng ta cùng xông lên nào.
Đoạn chàng lao đi trước.
Diệp Đại Thúy vội nói :
– Tướng công cẩn thận…
Ngay lúc đó, bỗng…
Một giọng nói cực kỳ trong trẻo vang lên :
– Lãnh Huyết Diễm Nữ nghe đây. Hãy mau lui binh Một bầy lục y nữ nhân ở đâu bay đến như những chiếc lá đón gió, lả lướt đáp xuống giữa vòng nhân ma.
Một tiếng sáo trúc tức thời cất lên chói tai, bầy nhân ma nhất tề thoái lui ra xa ba mươi trượng.
Một nữ nhân mặc y phục màu lục sẫm bằng lụa mỏng, theo kiểu trang phục trong cung cấm, bay tới đáp xuống giữa vòng nhân ma. Nữ nhân này thập phần xinh đẹp và yểu điệu.
Đông Phương Thanh Vân thấy lạ, sinh lòng hiếu kỳ đối với nữ nhân này. Nàng ta nói giọng trong trẻo :
– Địa Mộ giáo tung hoành trong võ lâm khiến người thán phục, nội trong một tháng, Mê điện chủ tất sẽ đến yết kiến phu nhân cùng bàn mưu lo đại cục. Thỉnh phu nhân tạm lui binh.
Lãnh Huyết Diễm Nữ kinh ngạc :
– Ý của phu nhân chưa được rõ?
– Thỉnh tạm thời lui binh là được.
Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng nói :
– Phụng cáo Lục phu nhân Mê điện chủ, hiện tại Địa Mộ giáo đã khác hẳn trước.
Nếu Lục phu nhân định hù dọa tiện thiếp thì lầm to đó.
Đông Phương Thanh Vân “à” khẽ một tiếng, thì ra nữ nhân này là người thiếp thứ sáu của Mê điện chủ, nghe đâu gọi là Lục Kiều.
Chỉ nghe nàng ta nói, giọng cực kỳ trong trẻo :
– Lãnh Huyết Diễm Nữ. Đừng quên rằng nàng là một phản đồ của Mê điện, nếu nàng tưởng rằng mấy chục nhân ma kia có thể uy hiếp Mê điện thì càng lầm đó.
Lãnh Huyết Diễm Nữ hậm hực không nói.
Lục Kiều tiếp :
– Nếu không phải tình thế bất tường thì Lãnh Huyết Diễm Nữ khó bảo toàn tính mạng hết ngày hôm nay. Ai có thể coi nhân ma là ma quỷ đáng sợ, chứ dưới mắt bổn phu nhân đây, chúng chỉ như một bầy kiến. Lời cuối cùng ta nói với ngươi là hãy lập tức xéo đi. Nếu không…
Lãnh Huyết Diễm Nữ cười nhạt :
– Đừng huyênh hoang quá, bổn phu nhân hôm nay tạm nhường ngươi.
Đoạn y thị quay sang phía Đông Phương Thanh Vân nói :
– Tướng công hãy cẩn thận, nữ nhân này ở Mê điện có tên là Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh, tiện thiếp xin cáo biệt…
Y thị quay mình vút đi, thoáng chốc đã mất hút. Đồng thời tiếng sáo vút lên, bầy nhân ma trôi đi như tuyết. Đương trường thoáng đãng hẳn ra. Không khí đã hết vẻ khẩn trương.
Đông Phương Thanh Vân nhìn quanh thấy khoảng mươi người đang từ từ tiến gần đến chỗ chàng. Chàng hơi kinh hãi vì lời Diệp Đại Thúy nói lúc mới ra khỏi Thanh Chủng, cũng như lời của Lãnh Huyết Diễm Nữ vừa nói trước khi rút đi. Rõ ràng Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh là một nữ nhân không thể xem thường. Chàng lạnh lùng hỏi :
– Thỉnh phu nhân nói rõ mục đích tới đây?
Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh mỉm cười đáp :
– Muốn đàm luận một chút với vị Thiếu chủ của võ lâm.
Đông Phương Thanh Vân nghĩ :
“Có gì mà đàm luận?”
Bèn nhếch mép cười nói :
– Tại hạ không ưa vòng vo, có gì cứ việc nói thẳng ra, muốn văn muốn võ, tại hạ chiều được tất.
Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh thoáng ngạc nhiên, hỏi :
– Sao tướng công lại nói như vậy?
Đông Phương Thanh Vân đối vói mọi nữ nhân đều cảm thấy nhức đầu, có thể nói mỗi nữ nhân trong thiên hạ đều là một diễn viên tài hoa. Người này vừa mở miệng đã biết ngay là thuộc hạng giảo hoạt đa đoan. Chàng bèn hỏi lại :
– Thế thì phải nói như thế nào?
Băng Tâm dịu dàng đáp :
– Tiện thiếp hoàn toàn có hảo ý.
– Hảo ý xin ghi nhận? Còn lời hay thì mau nói ra đi.
Băng Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên :
– Tại sao tướng công biết tiện thiếp sẽ nói lời hay?
Đông Phương Thanh Vân đã hết nhẫn nại :
– Tóm lại, dù lời hay lời dở gì cũng cứ việc nói. Bổn thiếu gia có việc khẩn yếu, không thể nhàn đàm với phu nhân.
Băng Tâm như sực tỉnh, à một tiếng hỏi :
– Tướng công bảo có việt khẩn yếu, phải chăng là việc đi tìm lệnh tôn?
Đông Phương Thanh Vân đã hơi tức giận :
– Đó là chuyện riêng của bổn thiếu gia, phu nhân không có quyền hỏi đến.
Thật là một nữ nhân quái quỷ?
Trước thái độ khó chịu của Đông Phương Thanh Vân, nàng ta không hề giận dữ, đôi mắt phượng vẫn đắm đuối nhìn chàng, dịu dàng nói :
– Tướng công vì việc gì mà gấp gáp như vậy?
Đông Phương Thanh Vân cố trấn tĩnh, giục :
– Có việc gì nói mau, nếu không bổn thiếu gia phải đi ngay.
Băng Tâm đáp :
– Tiện thiếp có điều muốn bảo cho tướng công, những mong tướng công đừng nổi giận.
Đông Phương Thanh Vân đã bực lắm, vẫn cố nhịn :
– Nói đi?
– Tiện thiếp kính mong tướng công đừng nổi giận.
– Bổn thiếu gia đáp ứng, nói mau?
– Tướng công chớ đi tìm lệnh tôn…
Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thì điên tiết lên, chuyện gia sự của chàng liên quan gì tới nàng ta mà nàng ta lại dính mũi vào đây, thật là khó hiểu.
Nhưng chàng vừa đáp ứng là không nổi giận, làm sao nuốt lời, đành gằn giọng nói :
– Về điểm này, phu nhân đã vượt quá bổn phận rồi đó.
Băng Tâm gật đầu :
– Tướng công nói chí phải. Đây là việc riêng của tướng công, ngoại nhân không nên can thiệp. Nhưng lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm.
Lời này khiến Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hỏi :
– Vì sao?
– Ồ, tiện thiếp biết nói sao đây? Lúc nãy Lãnh Huyết Diễm Nữ nói đúng, đó là vì Tam thư sinh đã thệ minh.
Đông Phương Thanh Vân ngẩn ra.
Bên tai chàng văng vẳng lời Diệp Đại Thúy, dùng truyền âm nhập mật nói với chàng :
– Tướng công, nghe đâu Tam thư sinh thệ minh chính là điều khiến lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm. Mười mấy năm nay không ai tìm ra nguyên nhân, không chừng nữ nhân này biết. Vậy tướng công hãy mau hỏi cho minh bạch.
Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :
– Tam thư sinh thệ minh là cái gì?
Băng Tâm thở dài nhè nhẹ :
– Vụ thề thốt ấy không thể có sao nói vậy, nhưng tiện thiếp có thể kể sơ lược, tướng công muốn nghe hay không?
Đông Phương Thanh Vân khó chịu về lối nói lấp lửng của nữ nhân này, thật khác một trời một vực với Lãnh Huyết Diễm Nữ. Chàng giục :
– Nói mau đi?
– Rất đơn giản thôi. Nếu lệnh tôn xuất hiện trong võ lâm, thì nội trong một tháng, bảy đại môn phái cho đến Thánh Chỉ giáo, nghĩa là cả hắc đạo lẫn bạch đạo sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
– Vì sao?
Băng Tâm buồn rầu đáp :
– Vì sao thì chỉ có một mình phu quân của tiện thiếp biết mà thôi. Nhưng khi lệnh tôn xuất hiện trong võ lâm, những người bị tiêu diệt trước tiên sẽ là bảy đại môn phái, bổn điện và Thái Cực bang.
Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :
– Lẽ nào bảy đại môn phái với gia phụ lại có mối cừu bất cộng đới thiên?
Băng Tâm lắc đầu :
– Không phải vậy. Nghe bảo Tam thư sinh thệ minh là chuyện năm xưa có ba thư sinh uống rượu cùng thề với nhau, tiện thiếp không rõ, chỉ biết lệnh tôn là một trong ba người ấy, Sinh Tử Sinh cũng chính là Ngọc Diện thư sinh Đông Phương Chấn Nghiêu.
Chuyện quá rắc rối và khó hiểu khiến Đông Phương Thanh Vân muốn điên đầu, vội hỏi :
– Gia phụ với bảy đại môn phái, quí điện và Thái Cực bang vô oán vô cừu, vì cớ gì mà lại muốn tiêu diệt các bang phái đó?
Băng Tâm buồn rầu đáp :
– Không phải lệnh tôn tiêu diệt các bang phái, mà là hai vị thư sinh kia.
Đông Phương Thanh Vân toát mồ hôi trán. Thiên hạ khi nào cũng lắm chuyện kỳ quái, nhưng chắc không có chuyện nào kỳ quái hơn chuyện này.
Thử nghĩ, phụ thân đã không tiêu diệt các môn phái thì tại sao lại không thể xuất hiện?
Nghĩ vậy bèn gằn giọng hỏi :
– Gia phụ đã không liên quan gì với quí điện, tại sao không thể xuất hiện trong võ lâm.
Băng Tâm thở dài :
– Tóm lại, lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm là được.
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo :
– Nếu gia phụ cứ xuất hiện thì kẻ nào dám làm gì?
Băng Tâm vội đáp :
– Phải, lệnh tôn võ công quán tuyệt thiên hạ, trừ hai vị thư sinh kia và Lãnh Huyết Nhân Ma, không ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên lệnh tôn đã thề dứt bỏ ý định xuất hiện trong võ lâm.
– Điều này…
– Tướng công dĩ nhiên không biết rõ. Kỳ thực nói thẳng ra còn là vì bảy đại môn phái, lệnh tôn sẽ không thúc thủ nhìn bảy đại môn phái bị tiêu diệt. Vấn đề hệ trọng nhất là tướng công đừng có đi tìm lệnh tôn.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
– Điều đó có liên quan gì đến tại hạ?
– Liên quan chặt chẽ. Nếu tướng công tìm lệnh tôn, há chẳng phải là hành tung của lệnh tôn bị bại lộ, có khác gì đã hiện thân trong võ lâm.
Đông Phương Thanh Vân cười vang :
– Kiến giải của phu nhân thật nực cười, phu nhân coi tại hạ như đứa trẻ lên ba, thử hỏi nếu tại hạ không nói ra nơi ẩn thân của gia phụ thì ai biết?
Băng Tâm lại thở dài :
– Tướng công nói chí phải, nhưng võ công của hai vị thư sinh kia cũng chẳng kém gì lệnh tôn. Cho nên, cứ theo như dự đoán của phu quân tiện thiếp, tướng công vừa xuất hiện trong võ lâm đã bị hai vị kia bám sát hành tung rồi.
Đông Phương Thanh Vân giật mình, vội hỏi :
– Thực vậy ư?
– Tiện thiếp hoàn toàn không hoang ngôn?
Đông Phương Thanh Vân càng nghĩ càng thấy không đúng, việc này đã không liên quan đến phụ thân, vì sao hai vị thư sinh kia lại theo dõi hành tung của chàng?
Trách nhiệm nặng nề của chàng là làm cho gia đình đoàn tụ, chàng đã trưởng thành, võ công siêu quân, vậy mà phụ thân vẫn không có cách gì gặp chàng, không biết tâm tình của phụ thân thế nào, lời thề của Tam thư sinh ra sao mà lại quan trọng đến như vậy? Dù gì chăng nữa, chàng cũng quyết nổ lực làm cho gia đình đoàn tụ.
Nghĩ vậy, bèn đáp :
– Tại hạ kính lãnh tâm ý của phu nhân.
Băng Tâm thở dài :
– Tướng công nếu chịu nghĩ đến tiền đồ của võ lâm, thì đâu cần vội vã đi tìm lệnh tôn? Nếu lệnh tôn cần gặp tướng công, thì lệnh tôn sẽ tự đi tìm tướng công, phải vậy không nào?
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo :
– Tại hạ quyết tìm gia phụ bằng được.
Băng Tâm vội lùi mấy bước, kinh sợ nói :
– Tướng công, chớ… chớ…
– Thứ lỗi, tại hạ không đủ sức làm theo ý phu nhân.
– Thật vậy ư?
– Không sai?
Băng Tâm sa sầm mặt, lạnh lùng hỏi :
– Vậy là tướng công không chịu nghe lời nói thành thực của tiện thiếp.
– Đúng thế?
– Nếu bổn điện xuất thủ ngăn trở thì sao?
– Thì tự tìm lấy cái chết.
Băng Tâm rầu rĩ nói :
– Tướng công, lệnh tôn mà xuất hiện trong võ lâm, chẳng những võ lâm sẽ đại loạn, mà còn thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Ôi, tướng công đã được tôn xưng là Thiếu chủ của võ lâm, nếu không nghĩ đến sự tồn vong của bổn điện và Thái Cực bang thì cũng nên nghĩ đến sự phục hưng của bảy đại môn phái.
Đông Phương Thanh Vân hừ một tiếng, không đáp.
Lúc này bên tai chàng lại văng vẳng tiếng nói của Diệp Đại Thúy theo phép Truyền âm nhập mật :
– Dù thế nào cũng phải hỏi lý do vì sao phụ thân không thể xuất hiện trong võ lâm.
Đông Phương Thanh Vân cũng dùng truyền âm nhập mật hỏi :
– Gia phụ quả thật không thể xuất hiện trong võ lâm ư?
– Đúng như vậy?
– Vì sao?
– Ngay cả mẫu thân cũng không biết, làm sao thiếp có thể hiểu được nội tình?
Đoạn Diệp Đại Thúy bỗng nói to :
– Việc này quả thật khiến mọi người cảm thấy khó khăn chứ gì?
Băng Tâm ngạc nhiên hỏi :
– Khó khăn gì kia?
Mục đích của Diệp Đại Thúy chỉ là cần biết vì sao Tam thư sinh thệ minh và lời thề thế nào, nàng nói :
– Sự kiện khiến ngay cả bảy đại môn phái cũng sẽ cực kỳ khó khăn.
Băng Tâm vui mừng nói :
– Đúng thế. Huống hồ bảy đại môn phái sau khi được tướng công cứu giúp, tựa hồ đang hồi phục, sức mạnh đang lên, nếu lại bị tiến đánh, e khó bề chịu đựng nổi cuồng phong bạo vũ.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên nhìn Diệp Đại Thúy, chưa biết nàng định giở phép gì.
Diệp Đại Thúy dịu dàng :
– Phu nhân nói chí phải, phu quân của tiện thiếp vốn không nên vì việc riêng tư của mình mà làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của võ lâm, tuy đúng là như thế. Song…
Nàng dừng lại không nói nữa.
Băng Tâm vội giục :
– Thỉnh phu nhân cho biết rõ…
Diệp Đại Thúy tỏ vẻ buồn bã, nói :
– Có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng…
– Vấn đề gì mà nghiêm trọng?
– Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng phu quân tiện thiếp gần hai chục năm nay chưa được biết mặt phụ thân, trong thiên hạ tình phụ tử là tối thân thiết. Hơn nữa, phu quân tiện thiếp mới luyện xong thần công, đang nóng lòng tìm gặp phụ thân.
Nếu phu nhân có thể nói rõ sự tình, để phu quân tiện thiếp nắm được đại ý, có thể sẽ vì sự tồn vong của võ lâm mà bỏ dự định đi tìm phụ thân chăng?
Đông Phương Thanh Vân thầm thán phục.
Băng Tâm nói :
– Thấu tình đạt lý là phải như thế, nhưng phu quân tiện thiếp không muốn nói rõ sự tình thì biết làm sao?
Diệp Đại Thúy hỏi :
– Vậy phải làm thế nào đây?
– Thỉnh phu nhân khuyên tướng công tạm thời chớ vọng động. Phu quân tiện thiếp không cho biết nội tình, hẳn là có nỗi khổ khó nói, rồi sẽ có ngày tướng công minh bạch nguyên nhân.
Đông Phương Thanh Vân hiểu rằng việc này vòng vo thêm vô ích, bèn lạnh lùng nói :
– Nhưng tại hạ quyết phải đi tìm gia phụ ngay tức thời.
Băng Tâm thất sắc :
– Tướng công nhất định không chịu nghe lời tiện thiếp?
Đông Phương Thanh Vân hỏi lại :
– Tại sao ta phải nghe lời?
Vẻ mặt Băng Tâm đột nhiên lộ sát cơ :
– Tướng công không chịu uống rượu mừng lại đòi uống rượu phạt. Tiện thiếp không phải chỉ nói suông. Mê điện có đủ thực lực. Việc này liên quan đến sự tồn vong của bổn điện, đành phải bắt giữ tướng công giam lại.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :
– Thỉnh?
Băng Tâm bỗng hú một tiếng chấn động.
Ứng với tiếng hú, bảy bóng người bay tới là là đáp xuống như lá rơi, gồm hai nữ năm nam.
Hai thiếu nữ tuổi độ đôi mươi, nhan sắc bình thường, nhưng thân hình tuyệt mỹ, cung y màu lục bó sát lấy thân trông thật mê ly.
Năm nam nhân tuổi trạc lục tuần, râu dài, thân hình gầy quắt, vừa nhìn tướng mạo đã biết là những lão nhân có nội lực siêu phàm. Đặc biệt thần quang của đôi mắt chứng tỏ đã đạt tới cảnh giới thần công nội ôn.
Đông Phương Thanh Vân tuy hơi ngạc nhiên về nội lực của năm lão nhân này, nhưng nổi ngạo khí, lạnh lùng cười nói :
– Các vị muốn động thủ thì thỉnh làm cho mau đi?
Tuy miệng nói vậy, nhưng chàng thầm nghĩ có thể năm lão nhân này là trưởng lão của Tử Phủ mê điện, còn hai nữ nhân kia là nằm trong số mười hai sứ giả của Mê điện. Vậy dễ dàng hiểu rằng Mê điện đã dốc toàn lực để ngăn cản chàng đi tìm phụ thân.
Băng Tâm lạnh lùng nói :
– Tiếp sau bổn Giáo chủ một bước, người của Thái Cực bang cũng đã tới, nếu tướng công muốn sống thêm ít ngày, thì hãy từ bỏ ý định đi tìm lệnh tôn. Bằng không Thánh Chỉ giáo cũng sẽ đến tìm tướng công đó.
Đông Phương Thanh Vân bỗng cười ha hả :
– Hay lắm? Bổn thiếu gia chính đang muốn ghé thăm Mê điện, Thái Cực bang và Thánh Chỉ giáo. Nay các vị cùng dẫn xác tới thì bổn thiếu gia đỡ phí thời gian. Phu nhân có trò gì hãy mau thi triển.
Thạch Lan Dật Tiên bỗng bước tới bên cạnh Đông Phương Thanh Vân, nói nhỏ :
– Giết gà khỏi cân dùng dao trâu, hãy để lão hủ ứng phó được chăng?
Đông Phương Thanh Vân cảm động đáp :
– Tiên trưởng, bọn họ đã muốn tìm Đông Phương Thanh Vân này thì sao lại để Tứ tiên ứng phó, thỉnh Tiên trưởng lui ra.
Băng Tâm cười gằn :
– Đông Phương Thanh Vân, ngươi tuy có địa vị cao trong võ lâm, nhưng dưới mắt Mê điện, ngươi chẳng đáng gì, nếu không vì nể lệnh tôn, thì Mê điện đã trừ khử ngươi dễ dàng.
Đoạn quay sang thuộc hạ nói :
– Nhị nữ, ngũ trưởng lão nghe đây, bổn phu nhân sẽ đích thân xử trí gã thiếu niên, còn các vị hãy đối phó với đám thuộc hạ của y. Nên nhớ sự tồn vong của bổn điện tùy thuộc ở trận này.
Tiếp đó Băng Tâm vỗ tay một cái, thêm mười bóng người lại bay tới như lưu tinh, đáp xuống hiện trường.
Đó là mười thiếu nữ tuổi đôi mươi, bận cung y bằng lụa mỏng năm màu xanh, hồng, vàng, trắng, tím, cứ hai người một màu, hợp với hai lục y thiếu nữ kia thành mười hai nữ sứ giả.
Dưới Mê điện Điện chủ là Lục Kiều, tức sáu phu nhân, thập nhị sứ nữ và ngũ trưởng lão.
Đông Phương Thanh Vân lo rằng Tứ tiên và Tuệ Mẫn không hiểu có thắng nổi năm trưởng lão hay không, vì chàng chưa biết võ công của Mê điện thế nào. Chàng nói nhỏ :
– Các vị hãy nhớ tập trung ứng phó, đừng đơn độc cự địch, Đại Thúy hãy tận thi sở học, Thanh Vân sẽ đối phó với Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh.
Mọi người cùng đáp :
– Rõ?
Tứ tiên lập tức đứng thành hình vuông, để Tuệ Mẫn ở bên trong. Tích Thư Nhân, Thần Quan Tú Sĩ, Quỷ Tinh Linh ở vòng ngoài. Diệp Đại Thúy thì ở bên cạnh Đông Phương Thanh Vân.
Chàng thấy vậy đã an tâm, hiểu rằng các vị kia đều biết trước mặt là cường địch không thể không thận trọng.
Diệp Đại Thúy rút kiếm đưa cho chàng, dịu dàng nói :
– Tướng công nên nhớ mục tiêu của bọn họ là tướng công, đừng phân tâm lo cho Tứ tiên và mấy vị còn lại. Tuy chưa thể sử dụng Vương kiếm, nhưng kiếm của thiếp là một lợi khí khi cần đủ sức hạ sát địch thủ, tránh hậu họa khôn lường.
Đông Phương Thanh Vân bắt gặp ánh mắt chứa chan sự quan tâm của nàng, chàng mỉm cười nhận kiếm nói :
– Đại Thúy cũng cẩn thận nhé, được rồi, khi cần Thanh Vân mới dùng kiếm.
Đoạn giắt kiếm vào bên hông.
Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh quát một tiếng, thân hình lắc nhẹ, công kích liên tiếp ba chưởng về phía Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân vung hai tay thành hình vòng cung, một luồng kình phong cuồn cuộn như sóng bể tức thời cuốn lấy ba chưởng kia trả lại chủ của nó.
Băng Tâm mỉm cười thốt lên :
– Khá khen chiêu Vạn Lưu Quy Tông.
Rồi lắc mình tránh ba chưởng phản hồi, chỉ thấy cái bóng màu lục sẫm của y thị đã trườn tới gần Đông Phương Thanh Vân, hai tay múa lượn, chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp ào ào ập đến chỗ Đông Phương Thanh Vân.