Âm Dương Tam Thư Sinh

Chương 20: Tiêu Sương mỹ nhân



Tích Thư Nhân gằn giọng nói :

– Thỉnh tiên trưởng cùng các vị tạm ra bên ngoài cho.

Thạch Lan Dật Tiên vốn nóng lòng muốn xem trong quan tài cuối cùng là vật gì, nghe Tích Thư Nhân nói vậy đành lầm lũi đứng dậy bước ra khỏi thất.

Tích Thư Nhân, Thần Quan Tú Sĩ với Quỷ Tinh Linh đều đứng dậy bước ra theo, trước khi đi, Tích Thư Nhân nói :

– Bẩm Thiếu chủ, chúng thuộc hạ canh chừng ở bên ngoài cho Thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân chưa kịp hồi đáp Tích Thư Nhân, nắp áo quan đã được nâng lên một chút, đồng thời từ bên trong có tiếng nói dịu dàng trong trẻo vọng ra :

– Điệt nhi, đưa y phục cho ta.

Cùng lúc một bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn thò ra. Bàn tay ấy che lấp hoàn toàn tầm nhìn của Đông Phương Thanh Vân, chàng ngây người, nói chẳng nên lời.

Nguyên bàn tay kia trắng trẻo, nhỏ nhắn, có thể nói là đẹp tuyệt thế vô song.

Từ trong quan tài giọng nói dịu dàng trong trẻo lại vọng ra :

– Điệt nhi, mau đưa y phục cho ta. Ta là di nương của ngươi đây.

Lần này Đông Phương Thanh Vân nghe rất rõ ràng, chàng rúng động toàn thân vì rõ ràng di nương ở trong đó, thử hỏi làm sao không thất thần kia chứ? Chàng vội đứng dậy, ngạc nhiên nghĩ : “Người ở trong, sao y phục lại ở ngoài?”, bèn hỏi :

– Di nương, y phục của di nương ở đâu kia?

Thanh âm kia đáp :

– Ở trong tay ngươi ấy?

Đông Phương Thanh Vân kinh hãi, hai tay chàng làm gì có y phục nào? Bèn hỏi :

– Di nương, hai tay điệt nhi…

– Thật là một hài tử ngốc nghếch, không ngờ ngươi trở nên khờ khạo y hệt như lệnh tôn. Y phục của di nương ở trong gùi ấy. Lấy đưa cho ta.

Đông Phương Thanh Vân vội đáp :

– Để điệt nhi đem lại.

Chàng vội lục tung chiếc gùi một hồi, thấy một bọc vải màu trắng, vội đặt vào bàn tay người trong áo quan, hỏi :

– Di nương, phải đây chăng?

– Đồ khờ khạo, sao lại không phải? Đóng nắp áo quan lại, chờ một chút ta có điều muốn nói với ngươi.

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Bẩm vâng.

Có tiếng lịch kịch nhè nhẹ bên trong quan tài, Đông Phương Thanh Vân chợt nhớ ra bèn hỏi :

– Di nương có phải là Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy chăng?

Thanh âm dịu dàng trong trẻo từ bên trong vang ra :

– Tại sao ngươi lại nghĩ đến cái tên đó, ngốc tử?

– Tại có người hỏi điệt nhi như vậy.

– Ngươi trả lời thế nào?

– Điệp nhi đáp phải.

– Tại sao ngươi lại trả lời như vậy, ngốc tử?

– Bởi vì, bởi vì…

Đông Phương Thanh Vân ấp úng không nói tiếp, bởi lẽ chàng sợ rằng nói ra e sẽ bất kính với vị trưởng bối.

Từ trong quan tài tiếp tục vọng ra thanh âm dịu dàng :

– Nói đi?

Đông Phương Thanh Vân tựa hồ thu hết can đảm nói :

– Bởi vì điệt nhi cảm thấy cái tên ấy rất hợp với di nương.

Trong quan tài nổi lên tiếng cười :

– Vì sao lại hợp? Nói nghe coi?

– Điệt nhi cảm thấy mấy chữ ấy rất êm tai, di nương hẳn là rất mỹ lệ.

– Hồi trẻ ta quả thật như vậy, nay thì già rồi.

– Già rồi ư?

– Sao lại không già, ba mươi lăm tuổi rồi còn gì. Chẳng lẽ ngươi không biết ta nhập quan lúc hai chục tuổi, ở trong quan tài mười lăm năm sao?

– Ồ?

– Tại sao ngươi ngạc nhiên?

– Mười lăm năm trong quan tài, chẳng lẽ di nương không thấy cô đơn buồn chán hay sao?

– Cô đơn buồn chán là thế nào? Ta ở trong này bế quan luyện công đó? Ngốc tử, mẫu thân ngươi có sẵn linh đơn mười lăm năm, chẳng lẽ không sử dụng? Hiện tại ngươi hãy đem Lục Giáp chân kinh này cất vào trong túi. Lục Giáp chân kinh này vốn bọc trong y phục của ta đó. Nghe rõ chưa, cất vào túi cho cẩn thận rồi ngồi lên nắp áo quan?

Đông Phương Thanh Vân cả kinh thất sắc nói :

– Di nương, việc này, việc này…

– Thanh Vân nhi, có gì cứ nói với di nương.

– Điệt nhi sợ mạo phạm di nương.

– Vì sao? Ngươi kỳ quái thật.

– Di nương nằm bên trong quan tài, điệt nhi sao dám ngồi lên trên?

– Gã khờ này, trước khi ngươi ba tuổi, ta ngày ngày bế ẵm ngươi, ngươi tiểu tiện bao lần vào người ta, chẳng lẽ chưa mạo phạm ư? Ngồi lên đi, ta có điều muốn nói.

– Nhưng, nhưng di nương không định ra khỏi quan tài hay sao?

– Hiện tại còn chưa muốn.

– Vì sao?

– Vì ta sợ sẽ không giống như ta tưởng tượng?

Thật là một nữ nhân kỳ quái. Đông Phương Thanh Vân đành đáp :

– Mạo phạm di nương, kính thỉnh lượng thứ. Vân nhi ngồi lên đây.

Đoạn chàng ngồi lên nắp quan tài.

Thanh âm bên trong vọng ra :

– Thế mới là ngoan. Hiện tại, ta nói trước cho ngươi biết việc này. Ngươi có trách nhiệm phá tan Tử Phủ mê điện, tiêu diệt Thái Cực bang, chặn bước Địa Mộ giáo, hòa đàm với Thánh Chỉ giáo. Đó là bốn trách nhiệm nặng nề của ngươi.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hỏi :

– Vì sao lại chỉ hòa đàm với một mình Thánh Chỉ giáo?

– Điều này ta sắp nói đây. Ngươi có biết chăng việc năm xưa bảy phái bị mất kinh với việc Lãnh Huyết Nhân Ma gửi thiếp thỉnh bảy phái mang kinh tới dự hội?

– Có nghe Thạch Lan Dật Tiên nói qua. Nơi Lãnh Huyết Nhân Ma luyện công có phải là trong Thanh Chủng (khu nhà mồ xanh) này chăng?

– Đúng vậy, Lãnh Huyết Nhân Ma sau khi lấy được bí kíp của bảy phái thì càng chuyên cần luyện tập, kết hợp với nội công của bản thân, y sáng lập nên Tử Phủ mê điện, sau đó không biết như thế nào lại bỏ Mê điện mà đi, một mình y mặc bộ y phục màu vàng, trước ngực thêu rồng với hai chữ “Thánh Chỉ”. Ai gặp y cũng phải quỳ xuống lĩnh chỉ, nếu y cao hứng thì cho là người ấy vô tội, còn không cao hứng liền lấy mạng họ. Việc y lấy mạng người tùy tiện như thế khiến nhân sĩ võ lâm vô cùng phẫn nộ.

Nhưng ai cũng sợ gặp y. Các cao thủ võ lâm chưa ai tiếp nổi ba chiêu của y đã bỏ mạng. Sau mới biết Thánh Chỉ giáo là do Lãnh Huyết Nhân Ma lập ra, thật là một tên đại ma đầu trên thế gian.

– Tại sao điệt nhi phải hòa đàm với hắn?

– Bởi vì y quá lợi hại, hơn nữa tất cả những giáo đồ của Thánh Chỉ giáo xuất hiện trong võ lâm đều bị y ngấm ngầm hạ sát. Người trong võ lâm cũng có thể bị y điều tra, nếu gặp y, ngay cả Hận Thiên Nữ cũng không thể địch nổi ba chiêu của y. Nếu ngươi luyện thành võ công Lục Giáp chân kinh, mới có thể qua nổi ba chiêu của y.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

– Điệt nhi đã không nắm chắc phần thắng, sao lại có thể hòa đàm với hắn?

– Lý do rất đơn giản. Y từng tuyên chiến với võ lâm, ai thoát được một chiêu của hắn sẽ chết toàn thây, tiếp được hai chiêu miễn cho tội chết, còn nếu trong võ lâm có ai tiếp nổi ba chiêu của y thì y sẽ hòa đàm với người ấy rồi trở về quy ẩn, không lý đến mọi chuyện của võ lâm nữa.

Đông Phương Thanh Vân phẫn nộ :

– Khẩu khí quá ư ngông cuồng.

Thanh âm từ trong quan tài vẳng ra :

– Tuy ngông cuồng thật, nhưng y có lý để ngông cuồng, vì từ trước đến nay chưa có một ai vượt qua chiêu thứ hai của y. Thôi được, những điều trọng yếu ta đã nói xong, nay ta nói đến những chuyện thứ yếu. Sở dĩ lệnh tôn lệnh đường hiểu lầm nhau là do Điện chủ Tử Phủ mê điện và Bang chủ Thái Cực bang. Đương nhiên cả hai người ấy đều si mê mẫu thân của ngươi.

Điện chủ Tử Phủ mê điện là đồ tôn của Lãnh Huyết Nhân Ma, võ công cao siêu khó bề tưởng tượng, còn Bang chủ Thái Cực bang thì là một tên đại ma đầu ghê gớm.

Hai tên đó, mười lăm năm về trước từng ngấm ngầm sai phái các cao thủ của chúng sát hại phụ thân ngươi. Nhưng võ công của lệnh tôn cao hơn rất nhiều so với truyền thuyết trong võ lâm.

Dùng võ không xong, hai tên kia bèn tung tin thất thiệt, bảo lệnh tôn luyến ái lăng nhăng, còn lệnh đường hào hiệp ban phát tình cảm không kém. Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, lâu dần đôi phu phụ trở nên nghi kỵ ghen bóng ghen gió lẫn nhau, cuối cùng đi tới bỏ nhau.

Đông Phương Thanh Vân cả kinh thất sắc hỏi :

– Hiện tại thì sao?

– Lệnh đường vĩnh viễn không xuất hiện trong võ lâm, đem đại nghiệp chưa thành đặt xuống vai ngươi.

– Vậy điệt nhi phải làm sao đây?

– Ngốc tử, di nương chẳng vừa nói rồi sao? Ngươi hãy toàn tâm toàn lực luyện võ mà rửa oan cho song thân.

– Sự tình đơn giản vậy sao?

– Cũng khó nói, bảo giản đơn thì cực đơn giản, bảo phức tạp thì cũng vô cùng phức tạp.

Đông Phương Thanh Vân ngơ ngẩn nhìn đăm đăm vào vách đá.

Hiện tại chàng mới hoàn toàn hiểu rằng giữa phụ mẫu của mình lại có uẩn khúc thị phi ân oán như vậy, nên ngay từ khi lọt lòng chàng đã bị giao cho người khác nuôi dưỡng.

Nhưng chàng cảm thấy bậc phụ mẫu lẽ ra phải phân biệt rõ thị phi, không nên vứt bỏ nhi tử đi như vậy.

Có lẽ sự tình không đơn giản như thế. Nếu giữa hai người tình cảm bất hòa, phải bỏ nhau, thì hoặc phụ thân hoặc mẫu thân phải nuôi dưỡng chàng, tại sao lại đem chàng đi nhờ người khác nuôi dưỡng dục?

Điều di nương vừa nói mới là một nguyên nhân, chắc phải còn nguyên nhân chính thức nào đó mà vì nó Tam Bí mới không xuất hiện trong võ lâm, và cũng vì thế mà từ khi ra đời chàng chưa được biết mặt phụ mẫu.

Nghĩ vậy, chàng thở dài buồn bã.

Thanh âm trong quan tài vọng ra :

– Lệnh tôn lệnh đường kết hôn ba năm thì rời bỏ nhau, trong ba năm ấy ta với song thân ngươi cùng ở một nơi, thân thiết vô cùng, tuy ba mà là một?

– Chắc là Diệp di nương có cảm tình với gia phụ lắm?

– Lệnh tôn là tỷ phu (anh rể), phải nói là hảo tỷ phu. Tính tình cương trực, bất khuất, quả là một nam tử hán chính trực, ôi đáng tiếc?

Trong quan tài có tiếng thở dài não ruột khiến người nghe cũng đồng cảm giác sầu thương. Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :

– Đáng tiếc điều gì?

– Đáng tiếc cũng chính trực như ngươi, cũng khờ dại một cách đáng thương, tóm lại là quá ư thật thà.

– Thế thì có gì là xấu?

– Phải, rất tốt, rất hay, nhưng sở dĩ tỷ phu, thư thư lìa bỏ nhau là vì tỷ phu muốn gánh lấy toàn bộ trách nhiệm. Tính cách của chàng là như vậy đó. Cho nên ta cho rằng sống trên đời mà quả chính trực thì sẽ luôn luôn bị thiệt thòi, ngươi nên coi đó là một kinh nghiệm.

– Ý của di nương là cần phải thức thời?

– Sai rồi. Người ta bảo người thức thời là tuấn kiệt, ta bảo kẻ thức thời là tiểu nhân.

Nam tử hán đội trời đạp đất, đúng là nói đúng, sai bảo thẳng là sai, còn thức thời nổi gì.

Có điều là trong võ lâm tà đạo quá nhiều, tuy tà không thắng chính, nhưng đạo cao có một thước, ma cao những một trượng, nếu không biết cách hành động của các nhân sĩ tà phái, thì khó tránh khỏi thiệt thòi trong mọi chuyện.

Đông Phương Thanh Vân nghĩ lời này cũng có lý. Nhưng tà giáo có nhiều thủ đoạn, chẳng biết đâu mà lường, bèn hỏi :

– Nên làm thế nào?

– Phải sớm tưởng tượng, suy nghĩ cho kỹ.

– Phải sớm tưởng tượng ư?

– Đúng vậy, có nhiều sự ngộ nhận là do thiếu suy nghĩ, phàm sự gì suy nghĩ kỹ sẽ không phát sinh ngộ nhận.

Nữ nhân này thật là kỳ quái, lập luận của nàng quả là chính xác vô cùng. Nằm trong quan tài suốt mười lăm năm trời, thế sự ngoài đời bao nhiêu điều kỳ quái xảy ra, nàng đều biết. Việc nàng chui vào quan tài hẳn cũng có nguyên nhân thần bí?

Nguyên nhân gì vậy? Có thể là sự tranh chấp tình cảm.

Đông Phương Thanh Vân thử tưởng tượng, suy nghĩ, chưa biết nên nói ra thế nào cho tiện, thì thanh âm từ trong quan tài vọng ra :

– Điệt nhi, đang nghĩ gì vậy?

Đông Phương Thanh Vân rụt rè đáp :

– Nghĩ tại sao gia phụ lại không thể xuất hiện trong võ lâm.

– Còn nghĩ gì nữa?

– Không?

– Điều này đã chứng tỏ ngươi thông minh hơn tỷ phu. Ngoài việc nghĩ tại sao gia phụ không xuất hiện trong võ lâm, ngươi còn nghĩ rằng việc ta tại sao lại vào nằm trong quan tài, hẳn có liên quan với nhau, phải không?

– Ồ?

– Phải vậy không?

Nữ nhân này thật là tinh tường đáng sợ. Hồi chàng mới gặp Hận Thiên Nữ, chàng đã kinh ngạc về việc nàng có thể đoán trúng tâm sự của chàng, nhưng là vì giữa chàng và nàng ta mỗi người có lập trường riêng đối chọi nhau, nên sau đó chính chàng cũng đoán biết được ý đồ của nàng ta. Còn lúc này tình huống khác hẳn. Người này nằm trong quan tài mà có thể biết rõ tâm sự của chàng thì thật đáng kinh ngạc. Bèn đáp :

– Phải?

– Ngươi nghĩ rằng di nương chui vào quan tài là vì sự tranh chấp tình cảm chứ gì?

– Đúng vậy?

– Tốt, di nương nói cho ngươi hay, đúng đó, thế đối phương là ai, ngươi có biết không?

– Điệt nhi không biết.

– Nói ra khiến người ta giật mình, đối tượng tranh chấp tình cảm của di nương là ngươi đấy.

Đông Phương Thanh Vân đứng bật dậy, thốt lên :

– Là điệt nhi?

– Đừng lấy làm lạ. Ta không phải vì người khác, mà là vì chính ngươi đó. Ta chưa từng để mắt luyến ái bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ, kể cả mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ Ngọc diện thư sinh Đông Phương Chấn Nghiêu. Tuy rất nhiều người si mê ta, nhưng ta chưa hề để mắt tới họ, cho nên không có chuyện tranh chấp tình cảm. Từ từ rồi ngươi sẽ minh bạch. Di nương tuy là một trong ba mỹ nhân của võ lâm, nhưng lại có một khuyết điểm lớn, ngươi thử đoán xem.

– Điệt nhi chịu, không biết.

– Xấu xí tột đỉnh, nói câu này e hơi quá, nhưng nếu luận về diện mạo, ta chỉ vào hạng bình thường, nhưng da thịt ta lại hơn bất cứ mỹ nhân nào, cho nên những kẻ hiếu sự mới xếp ta vào hàng đệ nhất mỹ nhân của võ lâm, lệnh đường là đệ nhị, thế có nực cười hay không?

Đông Phương Thanh Vân ngẩn ra, không biết nói sao, thanh âm trong quan tài lại hỏi :

– Ta hỏi ngươi có nực cười hay không, sao ngươi không trả lời?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Không hề.

– Tại sao? Nói cho ngươi hay, ngoài ngoại hiệu Tiêu Sương mỹ nhân, ta còn bị gọi là Hàn Ngạo Mỹ nhân. Gọi là Hàn Ngạo mỹ nhân, bởi suốt hai chục năm, trừ phụ thân và sư phụ, ta chưa hề nói chuyện với bất cứ nam nhân nào, ngay cả lệnh tôn cũng không dám giao đàm với ta. Có người bảo ta nên gọi ta là đệ nhất xú nữ trong thiên hạ.

Do đó nếu ngươi quá hứng thú, thì khi thấy mặt ta, bảo đảm rằng ngươi chẳng những hết hứng thú, mà suốt ba ngày sẽ không nuốt nổi miếng cơm.

– Vì sao vậy?

– Vì vẻ mặt của ta? Đã lạnh lùng lại ngạo mạn.

– Điệt nhi không tin.

– Vì sao ta lại như vậy? Ta không cừu, không oán người đời? Nhưng thiên tính nó vậy, ta có cách gì bổ cứu được? Di nương đã nói hết cả lời trong mười lăm năm rồi đó, Thanh Vân lại ngồi xuống quan tài đi.

Đông Phương Thanh Vân đành lại ngồi xuống quan tài, thanh âm bên trong tiếp tục vọng ra :

– Từ nay Thanh Vân không rời khỏi đây một bước, nếu chưa được di nương đồng ý, phải vĩnh viễn ngồi đây, biết chưa?

– Biết rồi, chẳng lẽ…

– Ta hiểu rồi, dĩ nhiên khi cần đại tiểu tiện thì ra ngoài.

Đông Phương Thanh Vân coi di nương như mẫu thân, đáp :

– Được.

– Trong lúc luyện công, bảo mọi người vào đây, Quỷ Tinh Linh thì canh chừng ngoài động khẩu, hỏi Tứ tiên xem lão có chịu truyền Tứ Thiên Quang thần công cho Thanh Vân hay không? Ta ở trong này nghe rất rõ, có gì ta sẽ hỏi ngươi.

Đông Phương Thanh Vân gọi Thạch Lan Dật Tiên cùng mấy người kia vào, bảo Quỷ Tinh Linh canh chừng bên ngoài động thất.

Thạch Lan Dật Tiên nghiêng nghiêng ngó khắp động thất một lượt, hỏi :

– Người đâu?

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu đáp :

– Di nương của vãn bối vẫn chưa muốn ra khỏi quan tài.

Thạch Lan Dật Tiên kinh ngạc :

– Có chuyện vậy sao? Hay thật, cứ nằm trong quan tài mười lăm năm. Quái sự năm nào cũng có, riêng năm nay đặc biệt nhiều.

Mấy người đã ngồi xuống cả rồi, song Đông Phương Thanh Vân vẫn chưa đề cập tới Thạch Lan Dật Tiên việc truyền thụ Tứ Thiên Quang thần công, cuối cùng chàng miễn cưỡng hỏi :

– Thỉnh vấn tiên trưởng, có phải Tứ tiên đều ở trong Thanh Chủng?

Thạch Lan Dật Tiên gật đầu :

– Phải, cho đến lúc này Thiên Hoang, Địa Lão, Hải Cô vẫn chưa chết, chờ lệnh Thiếu chủ, vẫn giữ cửa vào thạch thất chưa có ý đi đâu.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu, muốn nói ra yêu cầu nhưng không thốt lên được. Nhưng mệnh lệnh của Diệp di nương tựa hồ có hàm ý sâu xa, nên chàng đành nói :

– Tiên trưởng, vãn bối có một yêu cầu nhưng khó nói vô cùng.

– Vân nhi, chẳng lẽ đối với ta Thiếu chủ còn khách khí ư? Nói đi.

Đông Phương Thanh Vân ngập ngừng :

– Tự dưng yêu cầu Tiên trưởng, quả là áy náy trong lòng, chỉ là do di nương của tại hạ muốn như thế…

Thạch Lan Dật Tiên nổi giận :

– Vân nhi, ngươi không phải là nữ nhân, sao cứ ấp a ấp úng như thế? Muốn học Tứ Thiên Quang thần công chứ gì? Để ta đi hỏi ba lão kia, đại khái không có vấn đề.

Đoạn lão phi thân vọt ra bên ngoài.

Lúc này thanh âm từ trong quan tài vẳng ra nghe như tiếng muỗi vo ve :

– Điệt nhi có biết vì sao di nương muốn ngươi tập luyện Tứ Thiên Quang thần công?

– Không biết.

– Điệt nhi, khi ta nhập quan tài, từng nghe thư thư ủy thác, chờ khi ngươi lớn lên, trưởng thành ta sẽ ra khỏi quan tài mà bảo hộ ngươi suốt đời, cho đến chết. Vậy ngươi có biết ẩn ý là thế nào không?

– Không biết.

– Quả là khờ khạo. Ta đã thề không gả cho ai để luôn luôn ở bên cạnh Vân nhi.

Điều này đã hoàn toàn hiển nhiên, ngươi vẫn chưa biết, nhưng ngươi có thể bảo đảm sẽ không mơ tưởng vẩn vơ đối với ta chứ?

Đông Phương Thanh Vân giật mình suýt nhảy lên, di nương quả thật thề suốt đời không gả cho ai để luôn luôn ở bên cạnh chàng, lại muốn chàng không được mơ tưởng vẩn vơ đối với nàng ư? Điều này… điều này..

Đông Phương Thanh Vân há hốc mồm kinh hãi.

Thanh âm trong quan tài lại vo ve bên tai chàng :

– Thế nào, ta bảo ngươi không được mơ tưởng vẩn vơ đối với ta, chẳng lẽ ngươi không dám bảo đảm?

Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, đáp :

– Lỡ tiểu điệt có ý mơ tưởng đối với di nương thì sao? Chúng ta tựa hồ đã nói xong chuyện này rồi.

– Chưa hề nói xong. Thực tình là ta có trách nhiệm suốt đời với ngươi, trước hết phải nói cho minh bạch. Thiên Quang thần công kỳ thực là thần công tối cao của võ học, điều này liên quan đến một cố sự, nhưng hiện tại chưa đến lúc nhắc tới cố sự đó. Trở lại thực tế, trong Thanh Chủng có một mật đạo, hãy dùng Tứ Thiên Quang thần công phá cửa bí mật vào đó xem thật hư.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hỏi :

– Tại sao di nương biết?

– Ngày trước ta từng nghe sư phụ nói, trong Thanh Chủng có thể còn có một nội mộ nên ta nghĩ rằng trong Thanh Chủng có mật đạo, nên mới bảo ngươi học Tứ Thiên Quang thần công. Chuyện này chắc chưa ai nghĩ được ra. Điệt nhi, ngươi có cảm tưởng như thế nào về ta?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Di nương lòng dạ thanh cao, trí tuệ siêu nhân.

– Không ngờ ngươi khéo ăn nói hơn hẳn lệnh tôn, chẳng trách quá nhiều thiếu nữ thích ngươi.

– Sao di nương biết?

– Ta nằm trong quan tài chớ có chết đâu.

– Ồ?

– Các ngươi trò chuyện với nhau, ta nghe rõ mồn một.

– Ồ?

– Điệt nhi, lão quỷ Thạch Lan đến rồi kìa, chắc Tứ tiên đã đồng ý, vậy cứ y lời ta mà làm, tạm thời không nói nữa.

Lát sau, quả nhiên Thạch Lan Dật Tiên cười ha hả tiến vào, Đông Phương Thanh Vân ngẩng đầu nhìn, thấy tay Thạch Lan cầm mấy tờ giấy. Lão bước tới bên chàng nói :

– Thành công rồi.

Đông Phương Thanh Vân thật không ngờ võ công của Diệp di nương lại cao cường như vậy. Nàng ở trong quan tài mà nghe được lời đối thoại từ xa của Tứ tiên.

Chàng cung tay nói :

– Đa tạ Tiên trưởng.

Thạch Lan Dật Tiên cả cười :

– Thực ra Tứ tiên vô cùng cảm kích ân cứu mạng của ngươi, cũng vô cùng cảm kích đại đức của lệnh tôn. Tứ Thiên Quang thần công nhỏ mọn này các lão phu đâu có ý bảo lưu cho riêng mình.

Đoạn đưa cho Đông Phương Thanh Vân, nói :

– Có bốn tờ đây, Thiếu chủ cứ từ từ mà tập luyện nghe?

Đông Phương Thanh Vân tiếp nhận luôn miệng cảm tạ, lúc này chàng nghe thanh âm vo ve từ quan tài văng vẳng bên tai :

– Điệt nhi, cất cẩn thận đi đã, đợi có cơ hội hãy trao cho ta.

Đông Phương Thanh Vân biết hiện thời chưa thể hồi đáp, sẽ bị lộ chân tướng, chỉ “ừm” một tiếng.

Đêm đã xuống, ai nấy đều ngồi ở giường mình mà vận công. Đông Phương Thanh Vân biết rằng mấy người kia đều là đệ nhất cao thủ võ lâm, khó có thể trao bí quyết Tứ thiên Quang thần công cho Diệp di nương.

Chàng là người quang minh chính đại, không ưa trò lén lén lút lút. Lúc này bốn tờ ghi bí quyết Thiên Quang thần công như đè nặng xuống người chàng đến nghẹt thở.

Chàng vô cùng kinh ngạc, Diệp di nương đã nằm trong quan tài suốt mười lăm năm, giá ở địa vị người khác thì chỉ mong ra khỏi quan tài sớm ngày nào hay ngày ấy, đằng này tại sao nàng lại nhẫn nại đến mức đó? Nàng không phải là thân quyến của chàng, tại sao lại đối tốt với chàng như vậy?

Chàng biết đêm nay không trăng nhưng lại hi vọng có ánh trăng chiếu vào trong động.

Kỳ quái là đêm nay chàng trằn trọc khó ngủ.

Chàng ngồi trên quan tài, vận công mấy lần, nhưng nửa chừng đều bị đứt đoạn, nếu chàng không luyện được Bát Nhã Mật La công của Phật môn chính tông thì đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

Lúc này có tiếng từ trong quan tài vọng ra :

– Nằm xuống quan tài mà ngủ?

Đông Phương Thanh Vân giật mình. Thử hỏi chàng ngồi im lặng, hoàn toàn không cựa quậy, tại sao nàng lại biết là chàng không ngủ? Bèn đáp :

– Đêm nay không ngủ được.

– Điệt nhi, chẳng hiểu tại sao sau khi gặp ngươi, ta lại muốn nói nhiều lời như thế. Những điều ta vừa muốn nói với ngươi còn nhiều hơn cả những gì ta nói trong ba mươi năm qua, ngươi có tin hay không?

Đông Phương Thanh Vân đáp khẽ :

– Tin?

– Ngươi quả là một động vật kỳ diệu, như ta đã nói, ta đợi chờ suốt mười lăm năm, vậy mà gặp được ngươi, lúc này ngươi đang ở bên ta, ta lại không đủ dũng khí để ra khỏi quan tài.

Đông Phương Thanh Vân không biết hồi đáp thế nào.

Di nương lại tiếp :

– Ngươi ngủ không được vì hiện tại ngươi mới biết trách nhiệm của ngươi quá trọng đại, từ nay ngươi phải có nổ lực như lạc đà mới khắc phục nổi bao gian nan. Còn ta thì sao? Những năm tháng vừa rồi, tuy đã quá quen với thứ sinh hoạt đều đều an nhàn trong quan tài, nhưng từ nay lại sợ phải thấy cánh hoa nở trăng sáng, đông hàn tuyết trắng, ôi, ôi?

Đông Phương Thanh Vân cảm động, nghe những lời nói văng vẳng từ trong quan tài vọng ra, tựa hồ chính chàng đang nói vậy.

Thanh âm kia lại văng vẳng :

– Điều tối trọng yếu là Vân nhi, một lời vô tâm của ta cuối cùng mang lụy suốt đời, là họa hay phúc còn chưa rõ. Tóm lại, thiên hạ chỉ có chuyện nam nhi bảo hộ nữ nhi, đằng này ta lại…

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Di nương, di nương thì sao?

– Ta ấy ư? Ta lại bảo hộ nam nhi, ta sẽ suốt đời bảo vệ ngươi. Hiện tại ta mới biết là ta không xứng với người mà ta bảo hộ.

– Như thế không công bằng.

– Cái gì không công bằng.

– Di nương, di nương có cuộc sống hạnh phúc của di nương, còn Vân nhi thì sao? Đường đường một nam tử hán, sao lại để di nương phải bảo hộ? Hơn nữa, di nương đã vì Vân nhi mà nằm trong quan tài mười lăm năm trời, hy sinh toàn bộ tuổi thanh xuân, Vân nhi nỡ lòng nào để di nương tiếp tục hy sinh kia chứ?

– Thế thì vì sao lại không công bằng?

– Di nương đã luống tuổi, phải tìm một chốn qui cư, làm sao có thể vì Vân nhi mà bỏ phí đại sự cả một đời?

– Điệt nhi, ngươi nghĩ sai rồi.

– Điều này…

– Ai bảo ta không qui cư?

– Ồ, Vân nhi biết mà.

– Biết cái gì? Nói nghe coi, đừng có ra vẻ ta đây thông minh.

Đông Phương Thanh Vân cười :

– Thế mới công bằng. Sau khi di nương tìm được chốn qui cư hãy chiếu cố tới Vân nhi là xong.

Có tiếng cười êm ái trong quan tài một hồi, rồi mới vọng ra thanh âm dịu dàng :

– Khờ đến mức đáng sợ, thật thà đến mực nực cười.

– Sao kia?

– Sai rồi?

– Điệt nhi có gì sai?

– Chẳng những quá sai, mà còn quá khờ. Nếu ta muốn gả cho ai, thì ta đã chọn từ lâu, há lại cam chịu nằm trong quan tài suốt mười lăm năm. Đạo lý đơn giản như thế mà không đóan ra, còn tự xưng là trí tuệ siêu quần, chẳng nực cười quá sao?

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy hơi giận nói :

– Đương nhiên di nương thông thái cao quí hơn hẳn kẻ điệt nhi lỗ mãng ngu si này, điệt làm sao dám sánh với di nương kia chứ?

Tiếng cười vọng ra :

– Hảo điệt nhi của ta nổi giận rồi phải không?

Đông Phương Thanh Vân bị tiếng cười trong quan tài chinh phục, chàng ấp úng nói :

– Kính thỉnh di nương lượng thứ cho điệt nhi, điệt nhi quả không được đại nghịch mà nổi giận với di nương như vậy. Mong di nương chớ để tâm.

– Dám nhận lỗi là dũng khí, kính lão là nhân. Chỉ tiếc trí còn thiếu, nhưng phần khiếm khuyết ấy đã có ta bổ khuyết cho ngươi đến suốt đời.

Đông Phương Thanh Vân kinh hoàng đứng bật dậy :

– Di nương…

– Làm gì mà hoảng hốt như vậy, mọi người đều bị ngươi đánh thức dậy cả rồi, ngồi xuống đi, mau lên nào, ngồi xuống.

Đông Phương Thanh Vân giật mình vội ngồi xuống. Trong bóng tối, chàng thấy Thạch Lan Dật Tiên, Tích Thư Nhân cùng ba thuộc hạ đều mở to hai mắt nhìn về hướng chàng. Tích Thư Nhân quì xuống đất hỏi :

– Thỉnh Thiếu chủ đã phát hiện điều gì chăng?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Không sao, thỉnh các vị cứ ngủ yên.

Thạch Lan Dật Tiên đặt tay lên vai chàng hỏi :

– Oa nhi, nói cho lão phu hay, ngươi vừa đùa cợt gì vậy?

Đông Phương Thanh Vân biết nếu không nói rõ, Thạch Lan Dật Tiên sẽ không chịu để yên, bèn ấp úng :

– Thanh Vân giao đàm với di nương đó thôi.

Bốn người kia cùng “à” một tiếng. Thạch Lan Dật Tiên thì cười ha hả :

– Lão phu quá đa nghi.

Đoạn quay trở lại giường, nằm xuống. Mấy người kia cũng trở về nguyên vị.

Chỉ riêng Đông Phương Thanh Vân là ngồi ngây như thạch tượng, chưa biết nên làm thế nào, bỗng nghe thanh âm vo ve bên tai :

– Thật là khờ dại đến mức đáng sợ, thật thà đến mức nực cười, hà tất phải nói thực với lão quỷ kia. Nói cho ngươi biết vừa rồi, họ tới sát bên ta, ta biết họ sẽ ngủ say tối thiểu một giờ nữa, hiện tại ngươi hãy nghe ta nói, hãy đứng lên, đưa bốn tờ Thiên Quang thần công cho ta.

Đông Phương Thanh Vân mơ mơ hồ hồ đứng dậy, nắp quan tài đã nâng lên chừng ba tấc, một bàn tay ngọc ngà lại giơ ra.

Trong bóng tối, bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, nếu không phải Đông Phương Thanh Vân sớm có giới tâm, nhất định đã bị mê hoặc, chàng bèn đặt bốn tờ bí quyết vào tay nàng.

Chạm vào bàn tay ấy, chàng chỉ cảm thấy lạnh như băng, trơn bóng như ngọc.

Nấp quan tài lại hạ xuống, giọng nói dịu dàng mới vẳng ra :

– Sao ngây người ra như thế? Lại ngồi xuống như cũ đi.

Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, nếu không phải trong bóng tối, hẳn có thể thấy khuôn mặt anh tuấn của chàng đỏ bừng. Chàng vội ngồi xuống nắp quan tài, thanh âm nhu hòa lại vẳng ra :

– Trước khi trời sáng, ta sẽ tổng hợp bốn tờ bí quyết thành một mà truyền cho ngươi. Đến lúc cần, ngươi sẽ luyện trước Tứ Thiên Quang thần công, biết chưa?

Đông Phương Thanh Vân ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Vì sao? Vì vừa rồi chàng nghe Diệp di nương bảo rằng nàng sẽ suốt đời ở bên chàng để bổ khuyết cho chàng. Thế là có ý gì?

Chàng thực không dám nghĩ tiếp, bởi vì di nương bảo chàng có dám bảo đảm sẽ không nghĩ vẩn vơ về nàng, đã thế nàng bảo phần chàng bị khiếm khuyết thì chính nàng lại có, cho nên suốt đời nàng sẽ ở bên cạnh để bổ khuyết cho chàng.

Chẳng lẽ lại là…

Dừng lại, đừng nghĩ thêm, nếu không há chẳng phải sẽ phạm di nương, huống hồ chuyện đó không khi nào có thể xảy ra.

Thanh âm dịu dàng văng vẳng :

– Điệt nhi, ngươi vừa nghĩ vẩn vơ đối với di nương phải không?

Đông Phương Thanh Vân vội nghiêm giọng đáp :

– Chỉ là hồ nghi chưa rõ, Vân nhi đấu dám… với di nương…

– Ta biết ngươi đương nhiên không dám nghĩ vẩn vơ về di nương, nhưng ngươi hồ nghi điều gì phải không?

– Phải?

– Kể cũng chẳng trách được ngươi nghĩ ngợi. Vừa rồi ta nói đùa, đòi ngươi bảo đảm như thế chỉ là để ngươi đừng vì di nương mà phân tâm trong lúc luyện công. Di nương hoàn toàn thực tình đó.

– Thực tình thế nào?

– Cứ bảo đảm trước đi đã.

Đông Phương Thanh Vân đành nói :

– Vân nhi bảo đảm tuyệt đối từ nay sẽ không vì thực tình của di nương mà phân tâm trong lúc luyện công, nhưng thực tình của di nương là thế nào mới được chứ?

– Giữa ta với ngươi có thực tình.

Đôi bên im lặng hồi lâu, Diệp di nương mới nói tiếp :

– Vừa rồi ta trót buột miệng, hối hận không kịp, nhưng việc này sớm muộn cũng phải cho ngươi biết thôi. Vừa rồi ngươi chạm vào bàn tay ta, có cảm giác thế nào?

– Di nương muốn Vân nhi trả lời sao đây?

– Ngươi có thích cầm tay ta hay không?

Đông Phương Thanh Vân ngẩn người.

– Ta biết ngươi chẳng dám trả lời. Di nương nói cho ngươi biết câu này, tay ta là của ngươi, thân thể ta là của ngươi, dòng máu trong tim ta cũng thuộc về ngươi…

Đông Phương Thanh Vân câm lặng sững sờ.

Thanh âm dịu dàng lại tiếp :

– Năm xưa lệnh đường đã cứu mạng ta, ta đã đáp ứng với lệnh đường sẽ vì ngươi mà thủ thân trong quan tài để ngày sau vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Điệt nhi khờ dại, nghe câu này lại ngẩn người ra chứ gì?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Không dám tin.

– Phải, ngay cả ta sau đó cũng không dám tin, chỉ một câu nói vô tình, cuối cùng lại thành thê nhi của điệt nhi khờ dại, đương thời ta không hối hận, hiện tại cũng không hối hận, sau này cũng sẽ không khi nào hối hận.

– Ồ?

Đông Phương Thanh Vân không tin vào tai mình nữa, trong lúc ngẩn ngơ chỉ thốt lên được một tiếng “ồ”.

– Ngươi không muốn kết hôn với di nương chứ gì?

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy bẽn lẽn :

– Điều này… điều này…

– Sự thực hơn là hùng biện, điệt nhi khờ dại coi thường di nương phải không?

– Sao nói thế, sao lại nói thế…

– Ngươi chê di nương già quá rồi, hoặc giả như ta nói, dung nhan bình thường không bằng Tiêu cô nương, Hận Thiên Nữ chứ gì?

– Không phải, không phải. Di nương…

– Ta biết, hiện tại ngươi rất khó lý giải. Đương thời, khi lệnh tôn nghe bảo ta sẽ làm thê nhi của ngươi, lệnh tôn cũng kinh hoàng dị thường, đến mức vừa giận vừa vui, liền phủ quyết ngay..

Đông Phương Thanh Vân từ khi bước vào giang hồ đến nay đã biết bao lần vào sinh ra tử, dù gặp chuyện gì cũng đều điềm nhiên vững vàng, vậy mà đêm nay gặp di nương, chàng lại vạn phần lúng túng, nghĩ rằng trong thiên hạ không có việc nào khó xử như chuyện này.

Chàng đang nghĩ cách đi khỏi đây càng xa càng tốt, điệt nhi mà lấy di nương được ư? Nàng với mẫu thân chàng là thư muội, làm sao lại có thể kết hôn với chàng?

Chỉ nghe văng vẳng bên tai :

– Ngươi không muốn biết ư?

Đông Phương Thanh Vân đành nói :

– Thỉnh di nương nói thật minh bạch xem nào?

Thanh âm vọng ra nghe ai oán, lưu loát :

– Kể lại từ đầu thì Nhất Chi Mai, Lãnh Tiên Nữ, Hận Thiên Nữ,… đều đến sau ta.

Bởi vì mười lăm năm về trước ta đã đính hôn với ngươi. Ta nhập quan tài, tuy nói cho dễ nghe là để luyện công, kỳ thực là vì oan gia nhà ngươi. Nghĩ rằng nếu một thân nữ nhi xông xáo võ lâm, khó tránh thoát khỏi tay bọn nam nhi háo sắc, chi bằng nhập quan tài yên ổn trong mười mấy năm. Điệt nhi khờ dại, ta hỏi ngươi, như vậy ta có thanh bạch hay không?

Đông Phương Thanh Vân vội đáp :

– Đương nhiên là vô cùng thanh bạch.

– Thế thì không có lý do gì trách cứ ta, vì ta đã chịu gian khổ nằm trong quan tài thật hẹp, tối tăm suốt mười lăm năm trời, bất kể ngươi hữu tâm hay vô tình, chỉ cần ngươi nói câu vừa rồi ta đã mãn nguyện. Nghĩ lại, thật cảm khái muôn phần giữa nam với nữ sao quá bất công, nam nhân có thể năm thê bảy thiếp, còn nữ nhi? Gái chính chuyên không được nhị phu, mới gọi là trinh tiết. Phải tuyệt đối thủ tiết. Ta với ngươi đã đính hôn trước mấy nữ nhân kia bao nhiêu năm, thử hỏi ta có phải là nguyên phối phu nhân của ngươi hay không?

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hết chỗ nói.

– Nay ta lại kể cho ngươi biết vì sao ta trở thành thê nhi của ngươi.

Đương thời, ngươi mới hai tuổi, còn ta mười tám vẫn xưng hô thư muội với mẫu thân ngươi. Có thể nói gọn trong một chữ “duyên”. Hồi ấy, ta yêu thương ngươi vô cùng, một buổi hoàng hôn nọ, ta tắm rửa cho ngươi, cùng lệnh đường mặc y phục. Lúc ấy có thể nói là một sự tình cờ, ta càng đùa giỡn với ngươi càng yêu mến ngươi, bèn nói vui với lệnh đường :

– Thanh Vân nhi giá là của muội thì hay quá?

Lệnh đường bèn đáp :

– Thì thư thư tặng nó cho muội đó.

Ta cao hứng bảo rằng một lời đã quyết, nặng tựa Thái sơn, lệnh đường liền nói :

– Được, muội làm mẫu thân thứ hai của nó.

Ta với lệnh đường vẫn quen đùa giỡn với nhau, ta liền cười nói với ngươi :

– Không, ta đã không thể sinh ra Thanh Vân nhi, thì tối thiểu để ta gả cho ngươi vậy.

Lệnh đường cười ngặt cười ngẽo, ôm bụng mà cười, rồi nói :

– Thế thì muội sẽ là hảo tức phụ (con dâu) của ta.

Nghe câu nói đó, ta giật mình, chẳng lẽ quả thật lương duyên là do thiên định, điều kỳ quái là lúc ấy ta chợt cảm thấy ngươi là phu quân của của ta, ta bèn quả quyết đáp :

– Vậy thì thư thư là mẫu thân của muội, vậy tức phụ xin vái ân lễ.

Lúc ấy, lệnh tôn vừa bước vào phòng, nghe câu nói đó mới nói :

– Đùa giỡn gì lạ thế, làm sao chúng ta có thể nhận muội làm tức phụ?

Ta không phân bua gì hết, lập tức vái lạy lệnh tôn ba vái. Phụ mẫu của ngươi vô cùng kinh ngạc, sau đó lệnh đường không dám đùa giỡn với ta nữa, nhiều lần phủ định hôn sự. Đến khi phụ mẫu ngươi rời bỏ nhau, ta lại bẩm cáo về quyết tâm và ý định của ta gả cho ngươi, một là nhờ người mật truyền rằng ta bế quan luyện công, hai là để chờ đợi ngươi trưởng thành, ta quyết định nhập quan. Hồi ấy tính là phải đợi mười bảy năm, khi ngươi tròn hai mươi tuổi mới trở lại võ lâm, không ngờ ngươi xuất hiện sớm hơn ba năm. Nay ta hỏi ngươi, ta có phải là nguyên phối phu nhân hay không?

Đông Phương Thanh Vân giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đáp :

– Chuyện này khiến điệt nhi phải ứng phó thế nào đây?

Thanh âm dịu dàng văng vẳng thúc giục :

– Sao, có thừa nhận hay không?

Đông Phương Thanh Vân lại giật mình :

– Không phải, không phải…

– Hay là ngươi chê ta già? Nữ nhi ba mươi tuổi đã toan về già, không xứng với một thiếu niên anh tuấn như ngươi? Vậy thì, thỉnh vấn tướng công, phải nói thế nào đây?

Đông Phương Thanh Vân cố thu hết can đảm đáp :

– Di nương, Vân nhi tự cảm thấy tuổi còn nhỏ, thực không xứng đáng hôn phối với di nương.

– Ta già rồi, nếu được thừa nhận sẽ cảm kích vô cùng, còn nếu khinh khi tiện thiếp, thì chẳng qua là thiên định. Tiện thiếp chỉ còn cách thủ tiết.

Đông Phương Thanh Vân tái mặt nói :

– Di nương…

– Đừng gọi là di nương nữa, tiện thiếp đã nói minh bạch rồi mà…

– Thế thì…

– Cứ gọi tiểu danh của tiện thiếp là Đại Thúy.

Đông Phương Thanh Vân hồi lâu mới nói :

– Đại Thúy, tại hạ tuy chưa biết mặt nàng, nhưng sự thực tại hạ là một nam tử lỗ mãng, đã hủy hoại tuổi thanh xuân của nàng…

– Tướng công, đừng nói như vậy? Tướng công là nam tử, không cần phải giải thích với tiện thiếp, chỉ đợi công tử nói một câu thôi, có muốn nhận nguyên phối phu nhân hay không, nếu không muốn, tiện thiếp sẽ tự động nhường lại thân phận phu nhân cho người khác, điều kiện thật quá giản đơn.

Đông Phương Thanh Vân vừa ngạc nhiên, vừa giận :

– Nàng đã vì tại hạ nằm trong quan tài suốt mười lăm năm, chẳng lẽ ta không thể nói một lời cảm kích?

– Cảm kích tiện thiếp ư? Không cần phải nói đâu.

Đông Phương Thanh Vân “ồ” một tiếng, can đảm nói :

– Nàng là nguyên phối phu nhân của tại hạ, phụ mẫu chứng hôn trước, tại hạ thừa nhận sau, từ nay trở đi, Thanh Vân này nếu phụ bạc nàng…

Thanh âm dịu dàng cắt ngang lời chàng :

– Tiện thiếp không cần tướng công phải thề, tiện thiếp đa tạ tướng công đã thừa nhận, tiện thiếp sẽ luôn luôn ở bên cạnh tướng công, suốt đời hầu hạ tướng công.

– Tại hạ rất muốn nhìn thấy nàng.

– Tướng công, đó có phải là mệnh lệnh không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Không, không phải. Chỉ là nêu ý kiến, nàng tự do lựa chọn.

– Sai rồi, sai rồi, trước khi tướng công thừa nhận, tiện thiếp còn có quyền lựa chọn, từ nay tiện thiếp phải tòng phu, làm theo mọi ý muốn của tướng công. Kính thỉnh tướng công lui sang một bên để tiện thiếp ra khỏi quan tài.

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Hiện tại nàng vẫn nên ở trong quan tài.

– Tướng công, tiện thiếp đợi lệnh đây.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

– Cuối cùng thì nàng có muốn ra khỏi quan tài hay không?

– Tiện thiếp vừa muốn, vừa chưa muốn.

– Tại sao?

– Tiện thiếp sợ lắm.

– Sợ cái gì?

– Sợ gặp tướng công.

– Kỳ quái?

– Tướng công thử nghĩ xem, nếu nhiều nữ nhân si mê tướng công như thế, đủ biết tướng công là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ. Một người như Hận Thiên Nữ đâu dễ si mê ai, còn tiện thiếp thì sao? Có thể nói đã già nua, sợ rằng tiện thiếp hoàn toàn không xứng với tướng công.

Đông Phương Thanh Vân nghe vừa cảm kích vừa thán phục.

Thật là kỳ quái. Thiên hạ lại có một nữ nhân như nàng, vì phu quân mà chịu nằm trong quan tài suốt mười lăm năm. Một nữ nhân có thể thủ tiết ba năm bên mộ trượng phu đã là chuyện hiếm có, đấy là vẫn còn được ngắm nhìn trời mây hoa cỏ, đằng này nằm trong quan tài chật hẹp, tăm tối, một ngày đã khó chịu, nói gì những mười lăm năm.

Thật là một phẩm chất cực kỳ hi hữu, trong thiên hạ không thể tìm ra người thứ hai, mình có đức năng gì mà được một thê nhi như vậy, dù nàng có xấu như ma, cũng phải ngắm nàng, quí nàng như thân mình.

Nghĩ vậy chàng bèn nói :

– Dù gì đi nữa, nàng cũng là nguyên phối phu nhân của Thanh Vân đây.

– Tướng công không chê tiện thiếp già nua ư?

– Không?

– Thế thì tiện thiếp muốn nhìn thấy tướng công có được chăng?

– Được.

– Nhưng chưa phải ngay lúc này?

– Khi nào?

– Tướng công muốn nhìn mặt tiện thiép ư, để sau khi tướng công luyện thành thần công được chăng?

Đông Phương Thanh Vân đương nhiên muốn nhìn mặt thê nhi của mình, nhưng chàng biết rằng nàng chưa gấp nhìn mặt chàng, bèn đáp :

– Gấp thì có gấp, nhưng phải đợi luyện thành Thần công đã.

– Tiện thiếp già nua, xấu xí lắm. Thôi thỉnh tướng công ngủ đi thôi.

Đông Phương Thanh Vân ngẩn ngơ ngồi xuống.

Nhân thế dời đổi, biến hoá vô thường, di nương của chàng thoạt đầu gọi chàng là gã điệt nhi khờ dại, nay lại gọi chàng là tướng công là phu quân thì ai có thể tưởng tượng nổi.

Nhất là nàng cứ luôn miệng “tiện thiếp già nua, xấu xí lắm”.

Nhưng căn cứ vào ngoại hiệu đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm thì không thể xấu được. Hơn nữa, một nữ nhân ngoài ba mươi tuổi tuy chẳng thể nói là trẻ, nhưng cũng chưa đến nổi già nua. Đã vậy, từ nay trở đi chàng như có một thư thư luôn ở bên mình ái hộ, thì còn gì tốt bằng kia chứ?

Đông Phương Thanh Vân bất giác thở dài.

Thanh âm dịu dàng lại văng vẳng :

– Tướng công hối hận rồi sao?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Không, không phải vậy?

– Sao lại thở dài? Tướng công có thể nói minh bạch để tiện thiếp phân ưu được chăng? Tiện thiếp có cái vinh hạnh đó không?

Trả lời thế nào đây? Đông Phương Thanh Vân vội đáp :

– Hàng ngàn ý nghĩ, biết nói thế nào?

– Nếu tướng công coi trọng tiện thiếp thì nên chia sẻ mọi điều cùng tiện thiếp, có họa cùng đương, có phúc cùng hưởng, thương lượng hết thảy mọi sự với tiện thiếp. Ý của tướng công thế nào?

Đông Phương Thanh Vân đương nhiên không thể nói cho nàng biết chàng vừa nghĩ gì, bèn đáp :

– Tại hạ nghĩ đến Tam Bí.

– Tam Bí có gì đáng lo nghĩ?

– Võ công của Tam Bí chẳng phải là vô địch trong thiên hạ hay sao?

– Phải, vô địch thiên hạ.

– Di nương thử nghĩ xem…

– Tướng công không chấp nhận tiện thiếp nữa à?

– Không, không phải. Đại Thúy, chắc đêm nay hai chúng ta không ngủ được đâu.

Chi bằng hãy đàm luận với nhau. Nàng có thể nói cho tại hạ biết mọi điều liên quan đến Tam Bí được chăng?

– Tướng công muốn biết gì cứ hỏi.

Điều chàng muốn biết ngay là liệu phụ thân chàng có phải một trong Tam Bí, bèn hỏi :

– Võ công của Tam Bí đã vô địch thiên hạ, nay tại sao không hiện thân trong võ lâm để chủ trì chính nghĩa, lại trì hoãn mãi, khiến võ lâm chính nghĩa bị lạc bại là sao?

– Tướng công nghĩ sai rồi. Tam Bí sớm đã hiện thân mà chủ trì chính nghĩa đó chứ. Nếu không thì máu đã chảy thành sông, thây chất thành núi.

– Tam Bí đã xuất hiện trong võ lâm rồi ư?

– Đúng thế? Chẳng những Tam Bí đã chủ trì đại cục mà còn hoàn toàn là chính nghĩa. Tướng công chẳng đã thấy bảy đại môn phái an toàn thoát nạn đó sao?

– Đúng là có chuyện đó.

– Nếu không, ngày nay Quỷ lâm, Ma cung đã bình định hết rồi, bảy đại môn phái đã an nhập Thanh Chủng đó sao? Hơn nữa, việc hoàn trả bí kíp của bảy đại môn phái đều được giang hồ ngưỡng kính, ai dám bảo Tam Bí không xuất hiện trong võ lâm?

– Điều này…

– Điều kỳ quái hơn cả là tướng công vẫn chưa biết bản thân tướng công chính là đệ tam bí, là võ lâm chí tôn.

Lời này như sấm nổ giữa trời quang khiến Đông Phương Thanh Vân ù cả tai, lẽ nào lại như vậy? Chàng ấp úng :

– Điều này…

– Tướng công, trong Tam Bí, đệ nhất là Sinh Tử Sinh Đông Phương Chấn Nghiêu, đệ nhị là Mai Hoa Tiên Phi Tư Đồ Tuyết Mai, đệ tam bí chính là tướng công.

– Điều này…

– Tam Bí xuất hiện trong võ lâm, nay tướng công cứu vãn võ lâm, việc này ai nấy đều chứng kiến, ai dám bảo Tam Bí không xuất hiện?

Thiên hạ cuối cùng lại có sự kỳ quái, chính mình là Tam Bí mà cứ trông mong Tam Bí hiện thân, chẳng phải quá nực cười?

Thanh âm dịu dàng lại văng vẳng :

– Tam Bí là bậc cao nhân cứu khốn phò nguy cho chính nghĩa võ lâm, nên vừa rồi tướng công hỏi phụ mẫu có phải là Tam Bí, đương nhiên mới chỉ là nhị Bí, còn khuyết một người là tướng công đó. Tướng công, đêm nay đã ngủ không được, tiện thiếp lại muốn thấy mặt tướng công. Lúc này tiện thiếp có thể ra khỏi quan tài để được ngắm phượng hoàng trên đỉnh núi hay không?

Điều này rất hợp với ý của Đông Phương Thanh Vân, chàng vội đáp :

– Được, nàng mau ra khỏi quan tài?

Đoạn chàng lánh sang một bên, nắp áo quan từ từ nâng lên, rồi từ trong hiện ra một đạo bạch quang.

Đông Phương Thanh Vân thoáng nhìn một cái thì kinh hãi, thật không dám nhìn nữa.

Trên thế gian có hai loại nữ nhân khiến người ta sau khi nhìn, không dám nhìn lại lần nữa. Một là nữ nhân quá mỹ nhân, nếu nhìn lại e sẽ choáng váng mê mẫn, loại thứ hai là nữ nhân cực kỳ xấu xí, trông khiến người ta kinh sợ chẳng dám nhìn thêm.

Nàng, nguyên phối phu nhân của Đông Phương Thanh Vân, Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy thuộc loại thứ nhất, ngoại hiệu đệ nhất mỹ nhân võ lâm chính là xuất phát từ nhan sắc của nàng.

Thân nàng choàng bộ y phục trắng như tuyết. Mặt mũi, bàn tay nàng, cổ nàng là những chỗ không bị y phục che khuất có thể nói là mỗi tấc da thịt đều khiến người mê mẫn. Một mỹ nữ thông thường có thể mập một chút xíu hoặc gầy một chút xíu, có thể mặt hoa da phấn, thắt đáy lưng ong, có thể chim sa cá lặn, còn sắc đẹp của Diệp Đại Thúy thì không thể hình dung, không thể miêu tả bằng tất cả những ngôn từ đẹp nhất trong thiên hạ.

Nàng còn đẹp hơn cả tiên nữ, Hằng Nga, nếu thi sắc đẹp với nàng ắt sẽ tự thẹn không sánh bằng. Đệ nhất mỹ nhân võ lâm Diệp Đại Thúy quả danh bất hư truyền.

Nàng già ư? Không hề, xem ra nàng còn như mới ở tuổi mười bảy, đôi mươi, nhất là khuôn mặt cực kỳ trẻ trung, tươi tắn khiến Đông Phương Thanh Vân ngây ngây ngất ngất.

Còn nàng thì sao, nàng ngắm Đông Phương Thanh Vân như hết sức si mê, hồi lâu mới nhỏ nhẹ thốt lên :

– Tướng công…

Lời chưa dứt, gót sen đã tha thước như mây bay gió thoảng lướt đến bên chàng.

Đông Phương Thanh Vân bất giác dang rộng hai tay đón nàng vào lòng, chỉ cảm thấy tràn ngập hỉ ái, xúc động, chỉ lo ôm chặt sẽ làm nàng tan biến. Ý trí chàng tựa như không còn nữa.

Chàng nghĩ :

“Thế gian lại có một nữ nhân đẹp đến thế này được sao?”

Mỹ nữ này là ái thê của chàng ư? Chẳng lẽ chàng đang nằm mơ? Không, chàng biết rõ mình không nằm mơ, chỉ là nàng tạo nên cảm giác chàng đang ở trong mộng mà thôi.

Tình ái vốn là điều kỳ diệu trên thế gian. Mối tình này vừa gặp mặt đã phát sinh, bộc phát, mới thực là thứ ái tình say đắm, chân thành.

Đông Phương Thanh Vân chưa hề biết đến thứ ái tình này, nay thì chàng đã biết tới nó. Chàng như muốn nuốt chửng lấy nàng.

Còn Diệp Đại Thúy thì sao? Nàng rụt rè nói :

– Tướng công, tiện thiếp đã già không xứng đáng với tướng công niên khí anh tuấn…

Đông Phương Thanh Vân không còn ý trí, hiện tại trong tâm mục chàng chỉ có ái thê, chàng nói như đang trong mơ :

– Ta yêu nàng, Đại Thúy.

Tiêu Sương mỹ nhân nghe câu này thì yên lòng hoàn toàn, nàng là người thông minh vô song, nên không thể không biết những lời này xuất phát từ đáy lòng chàng.

Nàng nhẹ nhàng đẩy chàng ra, chàng ôm chặt chẳng buông :

– Nàng không thể rời bỏ ta, nàng không thể rời bỏ ta…

Diệp Đại Thúy an tâm hẳn, nàng mỉm cười :

– Sắp đến lúc họ tỉnh dậy rồi, trông thấy cảnh này họ cười cho đó.

Lời này như gáo nước lạnh, khiến Đông Phương Thanh Vân bừng tỉnh, chàng buông nàng ra, hỏi :

– Nàng lại muốn vào trong quan tài hay sao?

– Khỏi cần.

– Thế thì tuyệt quá, nhưng rồi thế nào đây?

– Tướng công đã thấy mặt tiện thiếp, tiện thiếp cần gì phải ẩn thân nữa?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu.

Tháng ngày thấm thoát, một tháng qua mau.

Đông Phương Thanh Vân ở trong thạch thất của Thanh Chủng đã luyện xong Tứ Thiên Quang thần công. Hôm nay mọi người cùng ngồi trên giường đá. Đông Phương Thanh Vân và Diệp Đại Thúy ngồi bên nhau vô cùng thân thiết.

Thạch Lan Dật Tiên cười ha hả :

– Bị nhốt trong Thanh Chủng mấy tháng, có thể nói lão phu đã tìm khắp mọi chỗ trong động mộ.

Đông Phương Thanh Vân trầm tư một lát, mới đáp :

– Đợi tại hạ luyện thành thần công, sẽ thăm dò toàn bộ mọi chỗ trong Thanh Chủng này.

Ngày tháng thấm thoắt, tuy trong động không tính thời gian, nhưng cũng chừng bốn tháng đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Thanh Vân đã luyện theo võ công của Lục Giáp chân kinh, tất cả đạt tới tám thành trở nên.

Đông Phương Thanh Vân đang luyện sáu chiêu của Tu La là môn võ công cuối cùng thì Diệp Đại Thúy ngồi trên quan tài đứng dậy, gót sen từ từ dạo bước tới bên chàng, mỉm cười nói :

– Cung chúc tướng công đã đại thành thần công, từ nay trở đi tướng công đảm trách cương vị Tam Bí, vì chính nghĩa võ lâm, nỗ lực để tướng công được đoàn viên một nhà.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

– Nhớ có lần ta từng nói, sau khi ta luyện thành thần công, nhất định phải đi tìm Thần Bí Nhân, phải vậy không?

Diệp Đại Thúy gật đầu :

– Đúng thế? Về lai lịch của Thần Bí Nhân, thiếp biết rất tỏ tường, nhưng thiếp cảm thấy trong Thanh Chủng còn có mật đạo khác, chúng ta trước hết hãy nên phá giải điều thần bí đó.

Đông Phương Thanh Vân trầm ngâm một hồi, hỏi :

– Thanh Chủng có phải là nơi Lãnh Huyết Nhân Ma từng luyện công ba mươi năm về trước?

– Chính phải?

– Lãnh Huyết Nhân Ma chưa chết, rất có thể hắn hiện đang ẩn mình tại nơi kín đáo trong động mộ, chờ chúng ta gặp lại Thần Bí Nhân sau hãy hay có được chăng?

– Cũng được?

Tiếng của mỹ nhân nghe như tiếng chim hót, mắt trong như nước hồ thu, sắc tươi hơn cả hoa xuân.

Đông Phương Thanh Vân bước ra khỏi Thanh Chủng, Thạch Lan Dật Tiên đi trước cất tiếng cười ha hả :

– Bị nhốt mấy năm trong động, hôm nay mới được thấy thiên địa, thật là giang sơn gấm vóc tú lệ muôn phần. Lão phu còn sống, quả là có đại phúc.

Đoạn lão cứ cười một mình khoái trá.

Lúc này Diệp Đại Thúy mang một tấm mạng che mặt bằng vải sa trắng, y phục toàn thân trắng như tuyết, trông như một tiên nữ giáng trần.

Đông Phương Thanh Vân hơi cau mày nói :

– Đại Thúy, nàng có sợ bị phát giác hay không?

Diệp Đại Thúy ửng hồng hai má, đáp :

– Dường như có không ít người đã tới.

Thạch Lan Dật Tiên cùng mấy thuộc hạ thảy đều biến sắc kinh hãi, vì mấy vị đó đi trước tai mắt đều linh mẫn, mà không hề biết gì, đủ hiểu người, kẻ đến kia có võ công cao minh khôn lường.

Điều đó cũng chứng tỏ võ công hiện thời của Đông Phương Thanh Vân đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa.

Ngay lúc đó một đạo hồng quang từ xa vút tới. Bóng hồng ấy chính là Tuệ Mẫn.

Tuệ Mẫn nhìn thấy Đông Phương Thanh Vân thì ngẩn người hồi lâu mới nhỏ nhẹ hỏi :

– Đông Phương Thanh Vân có gặp gia phụ ta chăng?

Đông Phương Thanh Vân quay qua hỏi Thạch Lan Dật Tiên :

– Thỉnh vấn Tiên trưởng. Thiên Hoang Đế Quân ở đâu?

Thạch Lan Dật Tiên cười ha hả :

– Ở trong Thanh Chủng chắc cũng sắp ra đây.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu, nói với Tuệ Mẫn :

– Tuệ Mẫn cô nương, thỉnh cô nương đợi cho một chút.

Ngay lúc ấy, từ trong Thanh Chủng vụt ra ba bóng người. Tuệ Mẫn nhìn ngay thấy Thiên Hoang Đế Quân liền gọi :

– Phụ thân…

Lời chưa dứt, đã như chim sà tới chỗ Thiên Hoang Đế Quân.

Thiên Hoang Đế Quân dĩ nhiên cũng đã nhận ra Tuệ Mẫn, lão nhân vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ, diện mạo già nua, xanh tái tươi hẳn lên.

– Tuệ Mẫn, hài nhi?

Lão nhân cũng chạy tới đón.

Đông Phương Thanh Vân nhìn cảnh đoàn viên của Tuệ Mẫn, càng muốn mình cũng được như nàng.

Nên biết phụ thân của chàng còn sống, lẽ nào lại không được hưởng thụ như Thiên Hoang Đế Quân.

Diệp Đại Thúy tựa hồ hiểu rõ tâm tình của chàng, giọng oanh thỏ thẻ :

– Tướng công, có nhiều người đến, thỉnh tướng công lưu tâm.

Đông Phương Thanh Vân nghe lời, lập tức hồi tỉnh, gằn giọng nói :

– Vị bằng hữu từ phương nào tới, kính thỉnh hiện thân.

Lời đã vang đi, vẫn không có tiếng đáp.

Võ công của Đông Phương Thanh Vân đã khác hẳn trước. Chàng vận Thần công một chút, đã nghe biết trên cây tùng lớn ngoài xa hai mươi trượng có hai người ẩn nấp, hai người ấy tuy nín thở nhưng gió thổi qua cành lá nghe khác hẳn. Chàng bèn hét một tiếng, thân hình như lưu linh bay vọt về phía cây tùng. Nhưng xuyên qua đám cành lá mà không thấy một ai.

Lúc ấy bên tai chàng vẳng tới thanh âm dịu dàng của Diệp Đại Thúy :

– Tướng công, họ đã tránh né không dám tương kiến, hà tất phải tranh đua?

Đông Phương Thanh Vân vội trở về chỗ cũ, kiêu ngạo nói :

– Mấy kẻ kia nào có đáng gì?

Miệng chàng tuy nói vậy, nhưng trong lòng thầm biết rằng mình vừa lầm tưởng sau khi luyện thành Lục Giáp chân kinh đã trở thành vô địch thiên hạ, nào ngờ sự thực hoàn toàn không phải như thế.

Chàng vừa phi thân đi, tuy chưa thi triển hết sở học bình sinh, nhưng cũng đã động đến sáu, bảy thành tinh nguyên, mà đối phương vẫn dễ dàng né tránh, chẳng hóa ra chàng đã lầm tưởng hay sao?

Diệp Đại Thúy tựa hồ đoán được tâm trạng của chàng, dịu dàng nói nhỏ bên tai :

– Tướng công, đừng thất vọng?

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :

– Nàng, tại sao nàng biết tâm trạng của ta?

Diệp Đại Thúy khẽ đáp :

– Biết một chút thôi, thần công của tướng công mới sơ thành, nếu chỉ vì thế mà đã thất vọng, chẳng hóa ra uổng phí năm tháng khổ luyện vừa qua hay sao?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu im lặng.

Diệp Đại Thúy lại dịu dàng nói :


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.