Đối mặt với Hắc Ám Tử Vệ Đinh Hỏa hệ, A Kim liền tấn công phủ đầu. Tốc độ của nàng so với Hắc Ám Tử Vệ Đinh Hỏa hệ nhanh hơn một nhịp, tay phải cầm Diệt Tuyệt Kim Hoàn xuất ra tấn công nhanh như ánh chớp, nhưng công kích cũng không phát ra từ Diệt Tuyệt Kim Hoàn mà là từ bàn tay xuyên qua vòng trong của Diệt Tuyệt Kim Hoàn đánh tới. Bàn tay hiện ra hình long trảo, chộp tới đối phương, còn Diệt Tuyệt Kim Hoàn tựa như một chiếc vòng tay của một công nương quý tộc, bọc lại cánh tay của nàng.
Đinh Hỏa Tử Vệ khi đối mặt với đòn công kích của A Kim vẫn không hề nao núng, chẳng hề né tránh mảy may bình tĩnh đánh ra hai trảo. Một trảo đánh lên, một trảo phách tới, lấy trảo đối trảo. Chân nàng cũng theo đó quét tới eo của A Kim, tốc độ cực nhanh không hề kém cạnh.
Bạn đang đọc chuyện tại
TruyenFull.vn
Chân trái A Kim nhấc lên, đầu gối liền đỡ lấy chân phải của Đinh Hỏa Tử Vệ quét tới, cùng lúc này hai đôi long trảo cũng đã giáng vào nhau.
Một tiếng trầm muộn phát ra, cả người của A Kim và Đinh Hỏa Tử Vệ liền chấn động kịch liệt. Bình thường, dưới tình huống va chạm như thế A Kim thực lực đã lên đến Thánh cấp chắc chắn sẽ không hề kém cạnh đối thủ, nhưng do thuộc tính tương khắc nên ma lực Đinh Hỏa hệ đối với Tân Kim hệ của nàng có tác dụng ăn mòn cực kỳ lớn, khi song trảo vừa mới phân ra nàng chắn chắn sẽ tiến hành đợt công kích kế tiếp. Nhưng A Kim cũng không làm như thế, trong lúc cùng đối thủ đối trảo thì nàng cảm thấy có một luồng Đinh Hỏa chầm chậm thẩm thấu vào thân thể của nàng, song trảo cũng không hề có ý định tách ra mà ngược lại càng dính vào giống như đang nắm chặt nhau vậy.
Cặp song trảo giao nhau không chỉ có ma lực mà còn là một cuộc chiến sinh tử về lực lượng. Trong nháy mắt, cực hạn ma lực Đinh Hỏa liền nảy sinh hiệu quả ăn mòn đối với Tân Kim hệ. Trên mặt A Kim toát ra nét thống khổ, xương cốt kêu lên canh cách trong song trảo của đối phương. Hiển nhiên trên phương diện ma lực A Kim đã thua thiệt, nhưng trên phương diện lực lượng là hoàn toàn ngược lại, A Kim chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Mặc dù bà lão này sống đã chẳng biết bao nhiêu năm, nhưng so về lực lượng thuần túy thì sao có thể là đối thủ của A Kim – người mang Long Hoàng huyết mạch tinh khiết chứ?
Vào lúc Diêm Khiêm Thư hấp thụ tinh hạch của Hắc ám Thanh Long thì Cơ Động đã tìm đến A Kim để nói cho nàng biết phương pháp đối phó với bọn Hắc Ám Tử Vệ này. Trong đội ngũ, chỉ có hắn và A Kim là hai người có năng lực đối phó với Hắc Ám Tử Vệ. Hắn đem những phán đoán cùng với tất cả những suy nghĩ của mình nói cho A Kim, kết hợp với năng lực của nàng, hai người nghiên cứu phương thức cận chiến để đối phó với đám Hắc Ám Tử Vệ này. Lúc trước sở dĩ A Kim có thể trong lúc đối phương vây quanh mà làm ra phản ứng chính xác vô cùng như vậy là vì nàng lúc trước đã được Cơ Động nhắc nhở, đối với Hắc Ám Tử Vệ có một chút hiểu rõ rồi mới có thể lao ra vòng vây của bọn chúng. Nếu như lúc ấy người mà bọn chúng vây công là Diêu Khiêm Thư hay Lang Thiên Ý thì sợ rằng mọi người cũng sẽ xong đời.
Đau đớn kịch liêt truyền đến từ song thủ, tính ăn mòn đáng sợ của cực hạn Đinh Hỏa cộng với ma lực trùng kích liên hồi của tên Hắc Ám Tử Vệ khiến khuôn mặt A Kim đau đớn đến vặn vẹo, nhưng nàng vẫn vững vàng bắt chặt lấy song trảo của đối phương.
Chỉ chớp mắt, Diệt Tuyệt Kim Hoàn vốn dĩ trên cổ tay của A Kim liền trượt tới cánh tay của đối phương, do song trảo của hai người đang lâm vào tình trạng dằng co nên Diệt Tuyệt Kim Hoàn dễ dàng trượt lên tả thủ của Hắc Ám Tử Vệ.
Kim quang liền bạo phát, kim sắc quang mang bộc phát trong nháy mắt, tiếng nứt vỡ do xương cốt bể nát vang lên liên hồi. Diệt Tuyệt Kim Hòa lớn nỏ tùy tâm, chỉ trong chớp mắt đã siết lại ép nát cánh tay trái của Hắc Ám Tử Vệ.
Đây mới chính là mục đích của A Kim, lấy lực lượng ưu việt trên nền tảng Thánh cấp của mình cùng với đặc tính của Diệt Tuyệt Kim Hoàn quả nhiên trong chớp mắt đã đánh thương gã Hắc Ám Tử Vệ này.
Trong thời gian song trảo của hai bên giằng co thì song thối của các nàng cũng không hề ngưng chiến, bất quá hai người đều cực kỳ am hiểu cận chiến nên cũng không ai chiếm được tiện nghi của nhau cả. Tay trái của Đinh Hỏa Tử Vệ đã đoạn, A Kim liền chiếm lấy thượng phong, liền bắt lấy hữu chưởng của đối phương, tay phải thuận thế thu về Diệt Tuyệt Kim Hoàn giáng tới tay phải của Đinh Hỏa Hắc Ám Tử Vệ. Do hữu trảo đã bị siết chặt nên dù Đinh Hỏa Tử Vệ kia có muốn giằng ra cũng chẳng được nữa.
Vào đúng lúc ấy, một tiếng thét chói tai vang lên, trong lúc A Kim cầm Diệt Sạch Kim Hoàn quét tới thì bỗng dưng nổ ầm, thân thể của con Hắc Ám Tông Xà đã bị nàng đánh bay. Thì ra, thấy Đinh Hỏa Tử Vệ đã không thể ngăn được đòn công kích của A Kim nên Hắc Ám Tông Xà vội vàng xông đến viện thủ. Nếu như Đinh Hỏa Tử Vệ này tử vong thì dưới sự ràng buộc của Khế Ước Chủ Tớ thì con Hắc Ám Tông Xà chắn chắn cũng sẽ chết theo mà thôi. Vì vậy, bằng mọi giá nó phải cứu bằng được tên Hắc Ám Tử Vệ này.
Dù bị Hắc Ám Tông Xà ngăn trở nhưng song thối của A Kim vẫn đánh nhau cùng với Đinh Hỏa Tử Vệ mấy mươi chiêu, tay nàng vẫn nắm chặt không hề lơi lỏng. Một khi buông tha đối phương, hắn sẽ chắc chắn sẽ không cho nàng chiếm lấy ưu thế như thế nữa. Hắc Ám Tử Vệ này tuy chỉ còn một cánh tay nhưng vẫn hết sức đáng sợ, phải vô cùng vất vả mới có một cơ hội đánh chết đối phương, A Kim sao có thể bỏ qua được?
Hắc Ám Tông Xà vừa mới bị Diệt Tuyệt Kim Hoàn đánh bay liền lập tức vọt tới, không hề ngưng nghỉ lấy một giây. Nhưng việc làm Hắc Ám Tông Xà sợ điếng người đó chính là A Kim vẫn không hề đoái hoài tới nó, Diệt Tuyệt Kim Hoàn thủy chung vẫn giáng tới Đinh Hỏa Tử Vệ kia.
Một tiếng “rắc!” vang lên, cánh tay của tên Đinh Hỏa Hắc Ám Tử Vệ đã bị chém lìa, mà Hắc Ám Tông Xà lúc này cũng đã vọt tới, cái đầu rắn tông mạnh vào lưng của A Kim. Nhưng nó không thể nhìn thấy, dù bị tông vào nhưng khóe miệng A Kim vẫn nở ra một nụ cười quỷ dị.
Hắc Ám Tông Xà khi vừa xô vào liền đẩy văng A Kim ra xa trong nháy mắt, thân thể bay đi cực nhanh. Máu tươi từ miệng A Kim phun ra như một màn sương máu giữa trời. Vào khoảnh khắc tên Đinh Hỏa Tử Vệ đang ngẩn người vì hai tay bị đoạn, A Kim trong lúc bị tông cũng đã bay ngang đầu thì thủ cấp của ả liền bị Diệt Tuyệt Kim Hoàn chặt đứt, đánh bộp rơi xuống mặt đất.
Trong khi du hành ở Địa Tâm Thế Giới, A Kim đã từng khiêu chiến Hỏa Ma Lãnh Chủ có tu vi Thánh cấp mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn mỗi lúc khiến thực lực đối thủ mỗi lúc một giảm sút.
Nếu như nàng đối mặt chỉ là một tên Hắc Ám Tử Vệ thì tuyệt đối nàng có thể kết thúc đối thủ dễ dàng. Năng lực thực chiến vô cùng cường hãn của nàng trong đám các Quang minh Thiên Can Thánh Đồ là không ai có thể vượt qua.
Nhưng A Kim lúc trước đã bị thương do tên Hắc Ám Tử Vệ Thổ hệ công kích, lại đồng thời phải đối mặt công kích của Đinh Hỏa Tử Vệ cùng với Hắc Ám Tông Xà. Cứng quá thì gãy, A Kim làm sao không rõ điều này chứ? Vì vậy, khi Hắc Ám Tông Xà tung đòn công kích đầu tiên, A Kim liền thuận theo ý đồ “vây Ngụy cứu Triệu” của nó. Cứ như vậy thì Hắc Ám Tông Xà mặc dù sẽ kéo dài công kích nhưng chỉ cần nó nghĩ A Kim sẽ lo đối phó mình mà không hạ tử thủ đối với Đinh Hỏa Tử Vệ nên sẽ không liều chết công kích. Nhưng khi nó công kích lần thứ hai, A Kim liền không thèm đón đỡ nữa mà là công kích vào Đinh Hỏa Tử Vệ. Một kích đánh vào Hắc Ám Tông Xà kia, A Kim đã sớm có chuẩn bị, ngay cả phương hướng di chuyển hậu tâm cũng đã tính toán kỹ càng. Mặc dù bị trọng thương nhưng đồng thời nàng nhờ vào xung lượng đó mà đánh một kích khiến cho ả Hắc Ám Tử Vệ kia không kịp trở tay. Chỉ nhất cử công kích đã diệt sát được Đinh Hỏa Tử Vệ.
Đinh Hỏa Tử Vệ vừa vong mệnh, nhất thời thân thể Hắc Ám Tông Xà trên không trung chợt co quắp, trên người tỏa ra một luồng hắc khí. Tiếng kêu thê lương của nó vang vọng trong không trung, thân thể cùng huyết mạch không ngừng vụn vỡ, hủ thực, rơi xuống mặt đất trong màn khói đen vẫn tỏa ra ngùn ngụt, mắt thấy đã không còn sống sót.
Giết một tên chết cả cặp cũng chính là nguyên nhân tại sao A Kim thà rằng mình mạo hiểm chịu trọng thương cũng phải giết chết Đinh Hỏa Tử Vệ.
Phải biết rằng nhận một kích của Thiên Can thần thú là cực kỳ đau đớn. Cho dù A Kim thực lực đã đến Thánh cấp nhưng nhận một đòn này nàng cũng khiến nhận sự thống khổ vô cùng. Giao tranh cùng với Đinh Hỏa Hắc Ám Tử Vệ, còn chịu thêm một kích của Hắc Ám Tông Xà, thêm nữa là khắc chế Tân Kim cực hạn ma lực của nàng – Đinh Hỏa cực hạn ma lực không ngừng tàn phá trong cơ thể, kinh mạch trong nội thể của nàng cũng bị thương nhiều chỗ, am lực lại càng hao tổn một lượng lớn. Nếu không phải nàng có huyết mạch Long Hoàng thì kinh qua tràng chiến đấu lưỡng bại câu thương kia nàng ít nhất cũng đã mất đi khí lực tái chiến.
A Kim dù thành công đánh chết Đinh Hỏa Hắc Ám Tử Vệ nhưng cục diện ở toàn chiến trường thì phía càng lâm vào thế bất lợi lại là trận doanh bên Quang Minh Thánh đồ.
Trong lúc A Kim đánh chết Đinh Hỏa Hắc Ám Tử Vệ, bên kia Lang Thiên Ý cũng bị Ất Mộc Hắc Ám Tử Vệ oanh bay ra ngoài, thân thể trên không vãi ra một vệt máu tươi. Nếu không có Hậu Thổ Châu hộ thể, riêng một kích đó cũng có thế đã lấy mạng của hắn. Đồng dạng là Cửu quan Ma Sư, nhưng hắn lại không có khí lực Thánh cấp của A Kim, càng không có năng lực thực chiến như nàng nên chỉ trong một thời gian ngắn đã bị tên Ất Một Tử Vệ kia hoàn toàn áp chế, rốt cuộc trong lúc hai bên giáp công đã không ngăn được một quyền của địch nhân, đã bị đánh vào ngực bay ra xa.
Ất Mộc Tử Vệ dĩ nhiên là chẳng bỏ qua, thân hình lóe lên lao tới hòng lấy mạng Lang Thiên Ý, mà trong lúc này các Thiên Can Thánh Đồ đều bị đối thủ quấn lấy, căn bản không ai có thể vươn tay cứu viện.
Vào đúng lúc ấy, một thân hình khổng lồ nhảy vào giữa Hắc Ám Tử Vệ và Lang Thiên Ý hứng lấy một đòn truy kích thay hắn.
Thân ảnh xuất hiện đột ngột kia chính là tọa kỵ của Lang Thiên Ý – cửu cấp Kim Cương Long.
Ở cấp bậc chiến đấu như vậy, những Cửu cấp ma thú như bọn chúng căn bản không hề có một chút tác dụng gì dù bọn chúng đã vẫn công kích không ngừng. Trong thế giới ma thú, bọn chúng cũng là những sinh vật đứng đầu của chuỗi thức ăn, nhưng đối diện với những tên Hắc Ám Tử Vệ vô cùng mạnh mẽ kia nó đã kém quá xa rồi!
Nhưng khi nhìn thấy đồng bạn sắp bị địch nhân đánh chết, đầu cửu cấp Kim Cương Long đang ở ngoài kia trong tình huống dù biết không thể địch lại đối phương nhưng vẫn dùng thân thể của mình thay Lang Thiên Ý nhận một đòn của truy binh. Lấy thân thể khổng lồ của nó chắn ngang đường tấn công của Ất Mộc Hắc Ám Tử Vệ.
Dưới sự che chắn mà cửu cấp Kim Cương Long, tấm Kim Cương cự thuẫn mười mấy mặt liền gắt gao vây khốn Ất Mộc Tử Vệ ở chính giữa khiến cho hắn không thể nào phát động tấn công tới Lang Thiên Ý.
Những tên Hắc Ám Tử Vệ này chỉ chiến đấu bằng bản năng, bọn chúng hoàn toàn không quản phải đối mặt với ai, sâu trong tiềm thức của bọn chúng chỉ có hủy diệt và hủy diệt mà thôi.
Dao động ma lực bộc phát trong nháy mắt, song thủ của Ất Mộc Tử Vệ đã tung ra mười mấy chưởng, Kim Cương Cự Thuẫn qua loạt chưởng kia cũng đã vỡ tan tành. Mặc dù vậy, mục tiêu của cửu cấp Kim Cương Long cũng đã đạt được, đó là tạm dừng sự truy kích của Ất Mộc Tử Vệ đối với Lang Thiên Ý.
Lang Thiên Ý phải một phen vất vả mới ổn định được thân mình trên không trung, nhưng chỉ một khắc, máu nóng trong người đã hoàn toàn sôi trào, gã hét lên một tiếng thê lương:
– Bất Nhất Nhất…!!!
Vào lúc hắn ổn định thân mình xong thì đã vừa nhìn thấy Ất Mộc Hắc Ám Tử Vệ từ trong vây khốn của Kim Cương Cự Thuẫn thoát ra, tay phải hươ lên, ngón tay xỉa nhanh vào trán của cửu cấp Kim Cương Long. Tốc độ của Kim Cương Long không đủ để phản ứng tránh đi với tốc độ cực nhanh của Ất Mộc Tử Vệ. Chỉ một khắc, thân hình khổng lồ của Kim Cương Long chợt chững lại giữa trời. “Ầm…!!!”, ngay lập tức đầu rồng của nó đã nổ tung, huyết nhục, xương cốt văng ra tán loạn khắp thiên không.
Nhưng vào thời điểm biết mình phải chết đi, Kim Cương Long đã làm ra thủ đoạn cuối cùng trong đời của bản thân – phát nổ tinh hạch. Nó rất rõ ràng, tinh hạch của mình rất có thể sẽ trở thành bổ phẩm của tên Hắc Ám Tử Vệ kia nên nó tuyệt không muốn mình sau khi chết còn cho địch nhân lợi ích. Vì vậy, cho dù là tử vong nhưng nó vẫn cố gắng bộc phát ra lực lượng cuối cùng của mình. (Mẹ ơi, dịch đoạn này chém đuối vãi chày! – DG)
Ất Mộc Tử Vệ kia hiển nhiên không nghĩ tới rằng đầu cửu cấp Kim Cương Long này trước lúc tử vong sẽ tự bạo tinh hạch của mình. Trong tiếng nổ ầm vang ấy, một lực khổng lồ liền đánh hắn văng lên cao. Mặc dù đầu Kim Cương Long này vẫn chưa đạt tới Thánh cấp thập giai, nhưng với tất cả tinh hoa thu thập được, viên cửu cấp tinh hạch kia khi phát nổ cũng sẽ sinh ra năng lượng cực kỳ khủng bố.
Tận mắt chứng kiến tọa kỵ của mình nổ tung đến hài cốt vô tồn, từng phần thân thể vẫn còn đang rơi lả tả xuống mặt đất, hai mắt Lang Thiên Ý liền biến thành đỏ chạch. Tay cầm Hậu Thổ Chi Châu, căn bản chẳng hề để ý đến thương thế của bản thân, toàn lực gia tốc, vọt tới Ất Mộc Tử Vệ kia như một mũi tên. Trong lòng hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là báo thù cho đồng bạn.