Ai Nói Tôi Không Biết Yêu

Chương 59: Chương cuối



Khách sạn Rlisa Royal, thành phố S.

Nơi này giống như một tòa thành xa hoa của châu Âu, trang nhã hơn cả khách sạn năm sao, tất cả nhân viên đều đang bận rộn chuẩn bị cho buổi hôn lễ long trọng. Diên vĩ trắng kiều diễm phủ kín hoa viên lộ thiên, vòm hoa ở cửa hình trái tim, trên đài nước là bức phù điêu Baroque, toàn bộ cảnh trí trong hoa viên đắm chìm không khí lãng mạn tinh khiết.

Hôn lễ này hết sức long trọng, ngay cả phó tổng giám đốc của khách sạn cũng đích thân tới để kiểm tra. ” Quản lý Tống, bảo người rắc cánh hoa ở hành lang nhiều một chút, cô dâu muốn có cảm giác mềm mại khi bước lên”.

Tống Nhã trong lòng đau đớn, đây chính là diên vĩ nguyên gốc từ Pháp được vận chuyển bằng đường hàng không đến nha. Vậy mà ông chủ còn căn dặn rắc toàn bộ cánh hoa lên mặt đất, phung phí của trời chính là như thế này đây.

Đè nén vẻ tiếc nuối, cô nháy mắt với Khương Bình mấy cái, dí dỏm cười nói: ” Tuân mệnh, phó tổng giám đốc Khương”.

Đôi mắt xếch ẩn sau cặp kính của Khương Bình quét xung quanh một vòng, thấy không có ai nhìn sang, anh ta thừa cơ véo mông Tống Nhã một cái: ” Bà xã, buổi tối anh sẽ lại ‘yêu’ em. Còn bây giờ anh phải xử lý hôn lễ của ông chủ cái đã”.

” Chắc chắn rồi”. Tống Nhã trao cho anh ta một cái nhìn ám muội xong hấp tấp đi rắc hoa xuống đất.

Phòng tổng thống, tầng ba mươi của khách sạn.

Tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua tấm rèm kiểu Pháp, tiến vào trong phòng. Trên chiếc giường kingzise, cô gái bị đánh thức, chuyển tròng mắt nhìn sang người đàn ông đang ngủ mê man bên cạnh:

” Quý Ân, dậy mau”.

Hoắc Quý Ân uể oải mở mắt, cánh tay thon dài quấn lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng vuốt ve, anh nhắm mắt lại: ” Vẫn còn sớm, ngủ với anh thêm lát nữa”.

Khoảng thời gian này, Tập đoàn Quý Đình cùng Trần Chấn Hải là người Pháp gốc Hoa đầu tư khai trương khách sạn Rlisa Royal, nên Hoắc Quý Ân vô cùng bận rộn. Giờ đây ở bên người đẹp, anh có một vạn lý do không muốn đứng dậy.

” Anh đừng quên hôm nay là ngày trọng đại nhé”. Hạ Tử Nhược hiếm khi không lưu luyến những cái vuốt ve của anh, cô chui từ trong lòng Hoắc Quý Ân ra, đỡ mái tóc rối bời nhảy xuống giường.

Gặp phải đối phương rất không phối hợp tiếp tục ngủ nướng. Trong tích tắc, Hạ Tử Nhược đẩy cánh cửa gỗ màu trắng của gian thay đồ, không thể không thúc giục thêm một câu: ” Anh mau đi gọi Sơ Thú rời giường đi, tiện thể thay quần áo cho nó”.

Nghe đến cái tên đó, cơn buồn ngủ đang bao trùm tiêu tan một cách kỳ lạ. Hoắc Quý Ân giật giật khóe môi, nhanh nhẹn xuống giường. Anh cởi trần, bên dưới mặc quần ngủ, sải bước đi vào phòng em bé.

Căn phòng màu hồng nhạt chủ đề công chúa Tuyết, rèm cửa in hình hoạt hình rủ xuống, trên giường quả nhiên có một tiểu công chúa đang ngủ.

Nhưng mà tướng ngủ của vị công chúa này… không được đẹp cho lắm. Hai chiếc chân ngắn đè lên chăn, toàn bộ vóc dáng nhỏ bé nằm cong queo trên giường.

Hoắc Quý Ân vươn tay, bế Sơ Thú lên: ” Bảo bối, dậy thay quần áo nào”.

Sơ Thú vẫn đang buồn ngủ nhìn lồng ngực rắn chắc của anh, chu bờ môi trắng nõn nà: ” Ba ba, ba còn chưa mặc quần áo kìa, ba làm trước đi”.

” …”. Nha đầu thối, mới ba tuổi đã làm nũng.

Hoắc Quý Ân hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc mài của con bé, bắt đầu khéo léo giúp con bé thay quần áo. Nhưng chiếc váy lễ phục mặc vào thật phiền toái, lúc thì dây lưng ruy băng, lúc thì nơ con bướm, anh tay chân vụng về nghĩ nửa ngày mới xong. Ngược lại, trong suốt cả quá trình là Sơ Thú vô cùng phối hợp, đôi chân nhỏ ngắn ngủn duỗi thẳng như con rối, thi thoảng bị ba ba đụng phải ngứa ngáy, không nhịn được bật cười ” khanh khách”.

Đợi hai cha con xong xuôi, cửa phòng thay quần áo bật mở, Hạ Tử Nhược bước ra.

Ai ngờ, nhìn cô trong bộ trang phục này, một lớn một nhỏ hết thảy đều sửng sốt.

” Ma ma, hôm nay mẹ thật xinh đẹp, ừm, giống như…”. Sơ Thú mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, tìm tòi trong kho từ ngữ vốn hạn chế, rốt cục cũng bật ra được một tính từ: ” Giống như mẹ của công chúa Bach Tuyết”.

Hạ Tử Nhược sờ đầu con bé, cười dịu dàng: ” Sao mẹ lại không phải là công chúa Bạch Tuyết?”.

” Bởi vì con là công chúa Bạch Tuyết mà”. Sơ Thú cọ cọ người cô, nói khoác không biết ngượng mồm.

“…”. Đứa bé quả là giống Hoắc Quý Ân, nói chuyện nhàm chán y như nhau.

Hoắc Quý Ân thường chứng kiến Hạ Tử Nhược chấp nhận thất bại trước mặt con gái, anh cong môi, hơi cúi đầu, ghé sát vành tai cô cắn nhẹ một cái: ” Hạ Tử Nhược, em đẹp lắm”.

Vành tai Hạ Tử Nhược nhanh chóng bị anh làm cho tê dại, cô ngượng ngùng đẩy cơ thể đang ghé sát của anh ra: ” Đừng làm rộn, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh xuống lầu thôi”.

Hoắc Quý Ân toàn thân mặc vest đen làm thủ công kết hợp cùng chiếc áo sơ mi kiểu Pháp, khiến khung xương hoàn mỹ của anh hiển hiện hoàn toàn. Hạ Tử Nhược thì mặc váy lễ phục có đai lưng màu trắng, ngực thấp, eo cao, vạt dài, thiết kế đơn giản không quá phức tạp đủ phác họa được khí chất thanh lịch hào phóng của cô. Chen giữa hai người chính là Sơ Thú, mỗi tay con bé dắt một người, sôi nổi ra khỏi phòng khách sạn.

Rốt cuộc chân ngắn đi không nhanh, Hoắc Quý Ân quyết định bế con bé lên, nhấn chuông cửa phòng bên cạnh.

Tiếng chuông cửa lanh lảnh vừa vang, cửa phòng liền bị ai đó mở ra từ bên trong, rõ ràng đối phương cũng đang chờ để xuất phát.

Hạ Từ Bằng không còn là cậu sinh viên đại học trẻ trung năm đó, mà ra đời làm việc được ba năm. Hiện tại, với bộ âu phục màu xám thẫm trên người, toàn thân cậu đều lộ vẻ trầm ổn, mô phạm kiểu thanh niên tài tuấn.

Không đợi cậu mở miệng, đứa bé đứng bên cạnh chân cậu đã lôi chiếc súng đồ chơi, hướng về phía Sơ Thú đang được Hoắc Quý Ân bế trên người bắn một phát: ” Bằng bằng, chiến đấu, ngươi trúng đạn rồi… Ha ha”.

Hoắc Sơ Thú ghét nhất bị em họ gọi như vậy, cô bé không phối hợp diễn giả chết, mà nhướng mày lên, giọng nói như trẻ đang bú: ” Sợ Thót Tim, em đúng là trẻ con”.

Vẻ mặt thích thú của Hạ Diệc Thiếu thoáng chốc xịu xuống, cậu sửa sang lại chiếc nơ trên cổ như người lớn, trợn trừng mắt một cái: ” Chị lại gọi lung tung tên tôi rồi, phiền thật”.

Sơ Thú ôm cổ Hoắc Quý Ân, nhìn gương mặt nhăn nhó của Hạ Diệc Thiếu: ” Em không biết sao, lúc em xuất hiện trong bụng cô, đã khiến cả nhà sợ thót tim đấy, hihi”.

Hai đứa trẻ cố trêu chọc nhau, Hoắc Đình Đình mặc bộ âu phục màu xanh ngọc miệng ngậm miếng socola đi ra, cô vỗ bộp bộp vào gáy Hạ Diệc, giáo huấn: ” Tên tiểu tử xấu xa này, con đừng có bắt nạt chị họ, cẩn thận không bác con trừ lương cha con đấy”.

“…”.

Cuối cùng Khương Bình cũng tự hào, được Hoắc Quý Ân thăng chức Phó tổng giám đốc của khách sạn mới. Còn tên tiểu tử Hạ Tử Bằng biến thành trợ thủ thân thiết của Hoắc Quý Ân. Nhắc tới thì đây chính là đề nghị của Hạ Tử Nhược. Cô muốn em trai rèn luyện cùng Hoắc Quý Ân để có thêm nhiều kinh nghiệm, sau mới có thể xây đắp thế giới của riêng mình.

Nhưng Hoắc Quý Ân hoàn toàn không nghĩ như vậy, ví dụ như lúc này –

Hai nhà hùng dũng đi về phía vườn hoa ngoài trời. Hạ Tử Bằng bước chậm dần, ghé sát tai Hoắc Quý Ân hạ thấp đề xi ben chỉ hai người họ nghe thấy: ” Anh rể, vừa nãy Tinh Tinh lại gọi điện cho em, nói muốn hẹn anh đi ăn cơm”.

Hoắc Quý Ân không phản đối mà hỏi thăm: ” Cậu trả lời cô ấy thế nào?”.

Hạ Tử Bằng cười cười, lời nói mang ý trêu tức: ” Đương nhiên là nói cho cô ấy biết, Hoắc tổng bận ân ái với vợ, không rảnh”.

Hoắc Quý Ân mỉm cười: ” Rất tốt”. Chỉ cần có người anh em này chẳng khác có tường đồng vách sắt, bất kỳ người con gái nào cũng đừng nghĩ đến việc tiếp cận anh. Xem ra, Hạ Tử Nhược không phải thông minh bình thường nha.

Lối vào vườn hoa ngoài trời, vợ chồng Trần Chấn Hải vẻ mặt tươi cười nghênh đón khách tới tham gia hôn lễ, trông thấy đoàn Hoắc Quý Ân đi đến, Trần phu nhân lập tức vươn hai tay, ôm chặt lấy Hạ Tử Nhược: ” Rất vui gặp lại cô, tôi nhớ cô muốn chết”.

Hạ Tử Nhược ôm lại bà, mặt mày cong cong: ” Con gái xuất giá, chúc mừng, chúc mừng…”.

Vợ chồng Trần Chấn Hải sinh được ba đứa con, nhưng chỉ có duy nhất một người là con gái. Lisa là con lai, mày rậm mắt to, dáng người nóng bỏng, người Pháp theo đuổi không dứt. Nhưng hết lần này tới lần khác cô chỉ nhìn trúng một người đàn ông Trung Quốc. Nhắc tới nhân duyên vượt đại dương, sau khi Trần Chấn Hải hợp tác cùng Hoắc Quý Ân, ông đã chuyển việc làm ăn về nước. Lisa nhân ngày nghỉ đến thành phố S thăm người thân và du lịch. Không ngờ, trên đường đi đã làm quen với vị hôn phu bây giờ. Vì thế cô nương này ỷ lại ở thành phố S không rời, tuyên bố không lấy người này thì sẽ không lấy ai làm chồng.

” Con rể Trung Quốc rất tốt”. Trần Chấn Hải khá vừa lòng với con rể tương lai.

Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, Lisa kéo vị hôn phu ra. Hai người từ xa đi tới, trai tài gái sắc. Chú rể người Trung Quốc dáng người cao to, lông mày anh tuấn, đứng bên cạnh đại mỹ nhân Lisa, không hề lộ vẻ thua kém.

Lúc đến gần, ánh mắt chú rể điềm đạm liếc qua những người khác, thoáng gật đầu. Giây phút nhìn thấy Hạ Tử Nhược, trong mắt anh toát lên tia sáng ấm áp: ” Hạ Tử Nhược, đã lâu không gặp”.

Vẻ dịu dàng mãi mãi không đổi, Hạ Tử Nhược vui mừng cười nói: ” Tô Khải, chúc mừng anh, đã ôm được mỹ nhân trở về”.

“…”.

Ghét nhất là phải trông thấy hai người kia nói chuyện, Hoắc Quý Ân dẫn Sơ Thú yên lặng đi vào hoa viên ngoài trời.

Nhớ tới năm trước trong bữa tiệc cùng Trần Chấn Hải, lúc Lisa và Tô Khải xuất hiện, Hạ Tử Nhược nét mặt vô cùng ngạc nhiên thiếu chút nữa thì bật khóc, trong thâm thâm Hoắc Quý Ân có đôi chút khó chịu. Còn một màn rời giường sáng nay, anh càng không thoải mái. Lúc anh và Hạ Tử Nhược kết hôn cũng không thấy cô tích cực như vậy. Để kịp hôn lễ của Tô Khải, cô không chỉ dậy sớm mà còn ăn mặc thật xinh đẹp. Đúng là…

Sơ Thú không hiểu gương mặt đẹp trai của ba ba sao bỗng nhiên lại đen đi. Cô bé ngẩng đầu lên, ỏn ẻn nói: ” Cha nuôi Tô Khải vừa cho con kẹo que, tâm trạng của cha không tốt, có muốn ăn một cái không ạ?”.

“… Không ăn”. Đến cả con gái cũng bị anh đổ dấm chua. Quá ghê tởm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.