Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 46: Giết người trong nháy mắt



Lúc nghỉ trưa, Quả Tri bị
Kha Tuấn Kiệt kéo đi chơi bóng rỗ, vừa tới sân thể thao liền gặp phải
một đám nam sinh khác cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa tới đây chơi. Kha
Tuấn Kiệt vỗ trái bóng rỗ đi tới trong sân, bị đám nam sinh kia gọi lại: “Này, là chúng tôi tới trước, chúng tôi đang chuẩn bị tranh tài đây.”

“Đây cũng không phải là nhà của các cậu. Chúng tôi không thể chơi ở đây được sao?” Kha Tuấn Kiệt nghe thấy khẩu khí ngang ngược này liền phản đối.

“Trong trường không phải chỉ có nơi đây là có thể chơi bóng rổ. Cậu nhất định
phải tranh giành nơi này với chúng tôi sao? Nói chuyện với khẩu khí như
vậy, các cậu là sinh viên khoa nào?” Một nam sinh đẹp trai trong đám
người kia gắt cổ họng nói.

“Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?”

Nam sinh của hai lớp xảy ra cãi vã, Quả Tri cau mày. Cậu không thích gây
gổ. Cũng chẳng phải vì hèn yếu, mà chẳng qua là cảm thấy những chuyện
nhỏ nhặt này không cần thiết phải cãi vã. Lúc cậu đang muốn mở miệng
khuyên nhũ, giọng nói của Hoa Cốc Vũ xuất hiện: “Sao các cậu còn chưa
chơi đánh bóng rỗ?” Mọi người quay đầu lại nhìn. Hoa Cốc Vũ khoanh tay,
đứng dựa vào tường. Hắn cố ý đứng ở trong ánh sáng, cố tạo dáng. Dáng vẻ có chút kiêu ngạo.

“Những người này không biết từ đâu tới muốn cướp chỗ chơi của chúng ta.”

“Hoa nhi, những người này là bạn cùng lớp của cậu sao?”

Hoa Cốc Vũ tiếp tục giữ nguyên tạo dáng mà hắn cho là rất đẹp mắt: “Này Quả Tri, cướp chỗ chơi của một người đẹp trai như vậy, cậu không sợ bị nữ
sinh khắp thiên hạ ghét sao?”

Thấy Hoa Cốc Vũ và Quả Tri có quen biết nhau, nam sinh hai lớp liền ngưng cãi vã. Tính khí nam sinh đều là như
vậy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

“Có thể cùng nhau chơi đùa mà.”
Nghe được lời của Quả Tri, Hoa Cốc Vũ lập tức lộ ra ánh mắt chê trách:
“Chơi đùa cùng cậu và những người bạn cùng lớp của cậu sao? Lớp các cậu
đều là những chú gà con, không khéo sẽ làm giảm sút đẳng cấp của tớ
mất.”

“Lời này của cậu cũng không đúng rồi. Mặc dù lớp các cậu đều là gấu bắc cực to lớn nhưng mà cũng chưa chắc chắn sẽ thắng. Nếu muốn phân thắng bại, vậy thì tranh tài đi, thế nào?”

“Cậu muốn tự rước lấy
nhục nhã, tớ cũng không có biện pháp. Vậy ai sẽ làm trọng tài?” Nam sinh lớp này nhìn nam sinh lớp kia, ai cũng không tin tưởng người của lớp
đối phương sẽ công bằng. Lúc này, trong đầu Hoa Cốc Vũ và Quả Tri đồng
thời xuất hiện một người, Thời Tây. Hoa Cốc Vũ nghĩ, gọi Thời Tây tới,
để cho hắn thấy được tài năng thiên phú của mình, để cho hắn xấu hổ vì
không sánh bằng mình, đau đến không muốn sống! Mà Quả Tri bất kể là lúc
nào cũng đều nghĩ đến Thời Tây.

Quả Tri gọi điện thoại cho Thời Tây.
Mới vừa nhận được tín hiệu liền bị Hoa Cốc Vũ đoạt lấy điện thoại di
động, cắt đứt : “Cậu có phải muốn nói: `Thời Tây! Mau tới đây đi, chúng
ta đang đánh bóng rỗ, cậu tới làm trọng tài đi.´ hay không?” Hoa Cốc Vũ
bắt chước khẩu khí mỗi lần Quả Tri nói chuyện cùng Thời Tây.

“Đúng vậy.”

“Cậu có lầm hay không?! Thời Tây sẽ mắng chúng ta bị bệnh thần kinh, sau đó
cúp điện thoại.” Lời của Hoa Cốc Vũ khiến Quả Tri không có cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn ngoài nói: “Vậy cậu định làm gì?”

“Tớ đương nhiên là có phương pháp của tớ. Tớ là ai chứ? Tớ là hiện thân của trí tụê và vẻ đẹp! Quả Tri, cậu nằm sát xuống đất đi, còn những người
khác thì vây quanh Quả Tri, giơ chân lên.”

Quả Tri không rõ chuyện
gì, nhưng cũng làm theo. Cậu đi tới nằm trên mặt đất, cậu chỉ muốn biết
Hoa Cốc Vũ có thể sử dụng phương pháp gì để gọi Thời Tây tới. Bọn người
còn lại càng không giải thích được. Không phải mới vừa nói sẽ so tài với nhau sao? Bây giờ lại đang làm chuyện quái quỉ gì đây? Nhưng mà bọn hắn vẫn là giơ chân lên. Hoa Cốc Vũ lui đến nơi xa, mở máy ảnh của điện
thoại lên, tìm vài góc ảnh đẹp, chụp vài tấm hình, gửi cho Thời Tây. Hắn còn viết kèm theo: Không xong rồi, Thời Tây! Quả Tri so tài bị thua
trận, bị đánh tới nổi bò trên đất không đứng dậy nổi.

Mới mấy phút
ngắn ngủi, Thời Tây liền xuất hiện. Hắn cau mày, mới vừa vào đến sân
bóng rỗ liền thấy gương mặt hả hê của Hoa Cốc Vũ cùng khuôn mặt tươi
cười của Quả Tri: “Thời Tây! Quả nhiên cậu đã tới. Hoa nhi dùng phương
pháp gì gọi cậu tới vậy?”

Thời Tây cắn răng không lên tiếng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Cốc Vũ. Hoa Cốc Vũ khuôn mặt tươi cười hi ha,
hình như không để ý tới Thời Tây đang cung tay lại: “Ái chà, đây không
phải là Thời Tây sao? Đây không phải là Thời Tây luôn luôn rất thông
minh sao? Chuyện này là sao đây? Trí thông minh của cậu không còn tác
dụng nữa sao?” Bây giờ Hoa Cốc Vũ vui vẻ, căn bản không nghĩ quá nhiều
đến hậu quả.

“Thời Tây, không nên nghe Hoa nhi. Cậu sẽ là một trọng tài rất thông minh.” Quả Tri hiểu sai lời của Hoa Cốc Vũ rồi.

“Vậy liền bắt đầu tranh tài đi.” Hoa Cốc Vũ vỗ vỗ tay, đi xuống phía dưới,
vừa đi vừa giống như một ngôi sao thần tượng đang chụp ảnh, chậm rãi cởi áo khoác xuống ném lên trên băng ghế. Thời Tây trước sau không nói một
câu. Quả Tri đứng bên cạnh Thời Tây, hít hít lỗ mũi. Mặc dù uống thuốc,
bệnh cảm mạo đã bớt đi nhiều, nhưng mà đôi lúc trong mũi vẫn còn chất
nhầy. Thời Tây đưa tay ra cầm áo khoác của Hoa Cốc Vũ lên, đặt lên trên
mặt của Quả Tri, có chút thô lỗ lau mũi của cậu. Giọng nói vẫn như cũ
nghe không ra bất kỳ tâm tình gì: “Có uống thuốc theo như chỉ định không vậy?”

“Có, đã ổn hơn nhiều rồi. Vận động một chút nữa, ra mồ hôi là khỏi hẳn thôi.”

“Quả Tri, cậu nhanh lên một chút.” Kha Tuấn Kiệt kêu.

Hoa Cốc Vũ thấy cái áo khoác mình mới vừa mua lại bị dùng để lau nước mũi,
không nhịn được kêu la: “Cậu biết tớ đi tìm kiếm trong bao lâu mới chọn
được áo khoác vừa ý như vậy không?!”

“Không biết!” Bàn tay của Thời
Tây buông ra, áo khoác rơi xuống đất. Hắn dẫm lên trên cái áo khác, đi
tới chính giữa sân bóng rỗ. Hoa Cốc Vũ vừa định đi nhặt áo khoác, Thời
Tây nói tiếp: “Ra khỏi sân chính là phạm quy, phạt kết quả.”

“Chưa từng nghe qua quy tắc như vậy!”

“Không phải là do cậu kêu tôi tới sao? Tôi mới là trọng tài.”

Hoa Cốc Vũ giận dữ lui về. Hai lớp chọn ra vài người để thi đấu, những
người còn lại ngồi ở trên băng ghế cổ vũ cho lớp mình. Thời Tây đứng ở
nơi đó, hai tay đặt trong túi quần. Hắn cũng chỉ là tùy tiện đứng như
vậy, tư thái lười biếng như vậy lại giống như mang theo cám dỗ nào đó để cho người ta chí mạng.

Quả Tri không cách nào chuyên tâm, bất kể
cậu xoay người như thế nào, trong ánh mắt của cậu luôn có Thời Tây.
Thích một người, có người đó ở bên cạnh, không có biện pháp chuyên chú
làm những chuyện khác. Cái này là chuyện bình thường sao?

Quả Tri giữ bóng, chạy qua chạy lại, thành viên trong đội phất tay kêu: “Truyền nơi này, truyền nơi này.” Quả Tri ôm lấy bóng, ném đi, trái bóng bay tới
hướng Thời Tây. Thời Tây đưa tay ra tiếp lấy, ném trái bóng rỗ lần nữa
trở về trong ngực Quả Tri: “Cậu là đồ ngốc sao?”

“Chẳng phải bởi vì cậu đứng ở nơi đó sao?”

“Có lầm hay không, Quả Tri? Nào có ai truyền bóng cho trọng tài. Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì vậy?!” Kha Tuấn Kiệt kêu la.

Nam sinh đẹp trai của lớp Hoa Cốc Vũ cũng nói: “Đây có thể coi là phạm quy không?”

Thời Tây trành hắn một cái: “Cậu, quá nhiều lời, phạt kết quả.”

“Không công bằng!” Nam sinh không phục, Thời Tây lần nữa nhìn hắn một cái:
“Cậu ở đây chất vấn trọng tài sao?” Nam sinh lắc đầu một cái, vừa đi vừa đem ánh mắt oán hận nhìn Hoa Cốc Vũ. Vừa mới bắt đầu gọi Thời Tây tới,
trong lòng hắn còn âm thầm nghĩ, đều là một người cùng lớp, phải giúp đỡ đội nhà. Ai ngờ Thời Tây lại đi giúp người ngoài.

Sau khi nghỉ một
chút, trận tranh tài tiếp tục. Quả Tri luôn muốn chạy về phía Thời Tây.
Cậu lần nữa giữ bóng. Hoa Cốc Vũ ngăn trở đường đi của Quả Tri, đưa tay
muốn đoạt trái bóng rỗ trong tay Quả Tri. Thời Tây đột nhiên mở miệng:
“Hoa Cốc Vũ phạm quy.”

“Tớ phạm quy nơi nào?”

“Tiếp xúc với đối phương.”

“Tớ vẫn chưa tiếp xúc được Quả Tri mà.”

“Có ý đồ tiếp xúc cũng không được!”

“Thời Tây, cậu, cậu, tớ hận cậu, tớ hận cậu!” Hoa Cốc Vũ đột nhiên lại sầu
não. Hắn dựa vào cái gì mà đẹp trai đứng ở nơi đó phát hiệu lệnh?

Lúc này, tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên cắt đứt
cuộc tranh tài của bọn họ. Mọi người xoay người rời đi. Quả Tri ôm lấy
áo khoác của mình, sau đó cũng rời đi. Cậu đuổi theo Thời Tây: “Thật ra
tớ chơi bóng rỗ cũng rất lợi hại.”

“Tôi thấy được tài năng của cậu
rồi.” Lời của Thời Tây đều là châm chọc, ngay cả Quả Tri cũng có thể
nhận ra được: “Mới vừa rồi không phải như những gì cậu thấy. Cậu đứng ở
nơi đó, tớ đã cảm thấy cậu ở đây nhìn tớ, sau đó liền ảnh hưởng tới suy
nghĩ của tớ. Nếu không, lần sau hai người chúng ta so tài một trận, nói
không chừng tớ sẽ giết cậu trong nháy mắt. Cậu cũng đừng xem nhẹ tớ.”

“Mặc quần áo vào.”

Quả Tri mặc áo khoác vào, lần nữa hít hít lỗ mũi. Thời Tây đưa tay, từ
trong túi áo khoác của Quả Tri lấy ra khăn giấy, đặt lên trên lỗ mũi của Quả Tri: “Đi học nhanh lên!”

Động tác rất nhỏ của hắn, cho dù giọng
nói không có dịu dàng, nhưng lại có thể chạm vào trong lòng Quả Tri. Quả Tri đưa tay đè khăn giấy lại, che hết gương mặt. Cậu không muốn để Thời Tây thấy biểu cảm bây giờ của mình. Xem ra, cần nghĩ lại, là ai bị giết trong nháy mắt đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.