Ánh mặt trời trong những ngày giá rét làm cho mọi người cảm thấy ấm áp. Đây coi như là một sự bồi thường lớn lao của tự
nhiên. Trong phòng học, ánh mặt trời phủ kín. Quả Tri ngẩng tầm mắt lên
nhìn sách. Cậu không nhịn được lấy tay sờ lên ánh mặt trời chiếu ở trên
bàn.
Hôm nay cậu học ở lầu một, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Thỉnh
thoảng, cậu nhìn giáo viên trên bục giảng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài là thao trường (sân tập thể dục thể thao), có
mấy lớp đang học tiết thể dục. Tiếng huýt còi của giáo viên thể dục cùng tiếng gọi ầm ỉ của các nam sinh chơi bóng rỗ không ngừng truyền tới. Lỗ mũi Quả Tri có chút nhột. Cậu lấy khăn giấy từ trong cặp ra, đặt lên lỗ mũi, hắt hơi một cái. Hai ngày nay, cậu bị bạn cùng phòng Kha Tuấn Kiệt lây bệnh cảm. Quả Tri không phải là một người thích uống thuốc, cậu vô
cùng tin tưởng thân thể của mình có đủ năng lực chống cự, cảm thấy hai
ngày nữa sẽ khỏi bệnh. Nhưng mà, bệnh không thấy thuyên giảm, ngược lại
càng trở nên nghiêm trọng.
Giáo viên thể dục giải tán lớp học, sau đó để cho bọn họ tự do hoạt động. Ngồi ở trong phòng học nhìn ra ngoài,
mặc dù có rất nhiều người, nhưng đôi mắt của Quả Tri chỉ thấy được Thời
Tây. Hắn đang ngồi ở dưới gốc cây, cầm quyển sách. Gió kéo đến ngoài
kia, thổi lên khuôn mắt động lòng người của hắn, thổi lên sợi tóc của
hắn, ngón tay của hắn đè trang sách lại. Trên mặt hắn không chút biểu
cảm. Thời Tây vĩnh viễn sạch sẽ, thuần túy đến mơ hồ. Thời Tây ở trong
tầm mắt Quả Tri, ngắn ngủi một giây liền có thể đánh bại ánh mặt trời.
Sau đó Quả Tri lại thấy được Quả Nhược ở bên kia. Thì ra là lớp của Quả
Nhược cũng đang học thể dục. Cô lười biếng, nhìn xung quanh, tìm một vị
trí có thể nằm xuống. Quả Tri vội vàng gửi tin nhắn cho Quả Nhược, lấy
đồ ăn làm điều kiện nhờ cô ta giúp mình một tay. Quả Tri chậm rãi đi tới bên cạnh Thời Tây, nằm ở trên sân cỏ, lấy cùi chỏ chống đầu, hai chân
co lại, gãi gãi cái mông, ngáp dài. Hình tượng của cô bị hạ xuống một
bậc. Cô miễn cưỡng nói: “Này, có người nhờ tôi chuyển lời cho cậu: Thời
Tây, hôm nay ánh mặt trời rất êm dịu, ngẩng đầu nhìn một chút đi.”
Thời Tây không nói gì, vẫn như cũ cúi đầu đọc sách. Quả Nhược cũng không
ngại sự lãnh đạm của Thời Tây. Điện thoại di động trong túi quần của cô
vang lên, vừa mở lên nhìn, là Quả Tri gửi tin nhắn tới.
【 Chị có nói chưa? Tại sao cậu ấy không ngẩng đầu lên? 】
【 Hắn mà chịu ngẩng đầu lên mới là chuyện kỳ quái đấy! Em không thể trực tiếp gửi tin nhắn cho hắn sao? Đừng quấy rầy chị. 】
【 Lúc cậu ấy đọc sách hoặc là làm những chuyện khác, chắc chắn sẽ không
động đến điện thoại di động. Này này, Đường tỷ, chị có thể dịch chuyển
sang chỗ khác một chút hay không? Chị ngăn trở tầm mắt của em đấy! 】
Quả Nhược không trả lời tin nhắn của Quả Tri. Cô không những không làm theo yêu cầu của Quả Tri, mà ngược lại còn cố ý ngăn trở tầm mắt của Quả Tri nhiều hơn. Quả Nhược híp mắt nhìn mặt trời, cô lần nữa chậm rãi lên
tiếng: “Quả Tri, cái tên tiểu tử này, đã đem tất cả tình cảm đặt ở trên
người cậu rồi. Người khác tổn thương em ấy, em ấy có thể chịu đựng được. Nhưng tôi nghĩ, em ấy sẽ không có biện pháp chịu đựng tổn thương do cậu gây ra. Cho nên, Thời Tây, đừng làm tổn thương em ấy.”
Thời Tây lật
qua trang sách tiếp theo: “Không có biện pháp đáp ứng. Không ai có thể
bảo đảm chuyện sau này, cũng không ai dám khẳng định sẽ không làm thương tổn người khác. Tránh chuyện này cũng sẽ gặp chuyện khác, bất kể như
thế nào cũng sẽ bị thương tổn.” Thời Tây có thể đơn giản đáp ứng cái yêu cầu này, nhưng cam kết như vậy không có chút ý nghĩa nào. Sẽ không phát sinh cãi vã? Sẽ không phát sinh chuyện hiểu lầm? Có lúc, ngay cả quan
tâm quá mức cũng sẽ vặn vẹo thành tổn thương.
Quả Nhược nhìn chòng
chọc Thời Tây một cái. Thời Tây tuy còn trẻ nhưng lại có cái nhìn cùng
lý trí vô cùng thực tế. Hắn và Quả Tri hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu
như là em ấy, em ấy nhất định sẽ tươi cười mà trả lời: Em vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không tổn thương Thời Tây.
Thời Tây nói tiếp: “Nhưng,
nếu như có một ngày Quả Tri bị tổn thương, thì đó cũng không phải là do
tôi muốn tạo thành.” Câu cam kết này Thời Tây có thể đảm bảo. Bất kể sau này có vì nguyên nhân gì đi nữa mà tổn thương tới Quả Tri, chuyện này
hắn cũng không muốn.
Quả Nhược cười cười, nằm ở trên sân cỏ. Đối với
câu trả lời của Thời Tây, cô thấy được một ít chuyện. Nếu như cảm thấy
trong vấn đề tình cảm, Quả Tri so với Thời Tây nghiêm túc hơn, vậy thì
sai lầm rồi. Cách thể hiện tình cảm của hai người bọn họ không giống
nhau. Thời Tây thấy rõ tình yêu mang tới hậu quả gì. Còn quá trình hai
người ở bên nhau thì nó có là gì đâu chứ? Chẳng phải là có thể nói Thời
Tây nghiêm túc nghĩ tới chuyện giữa hắn và Quả Tri hay sao?
【 Hai người nói chuyện gì thế? Có thể nói cho em nghe không? 】
【 Chúng ta đang nói các loại tư thế trên giường của em và hắn. 】
【 Chị đúng là một cô gái không đứng đắn! 】
Kết thúc một tiết học, thao trường không còn bóng dáng của Thời Tây. Quả
Tri xoay bút trên tay, nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng lấy khăn giấy ra lau nước mũi. Trong lớp rất an tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng giảng bài
của giáo viên cùng tiếng lật sách. Một hộp thuốc từ ngoài cửa sổ ném tới trên bàn của Quả Tri, là thuốc cảm mạo. Quả Tri ngạc nhiên nhìn ra
ngoài cửa sổ một chút, không có lấy một bóng người. Khi trong đầu cậu
đang tưởng tượng đến những tình tiết ma quái trong những bộ phim kinh
dị, một chai nước suối lại ném vào. Quả Tri trợn to mắt, ngoài cửa sổ
quả thật không có ai. Chuyện này, là ma giữa ban ngày sao? Quả Tri không kịp chờ đợi muốn đem chuyện này nói cho Thời Tây biết. Cậu bấm dãy số
của Thời Tây.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông điện thoại. Bạn học
và giáo viên đem tầm mắt chú ý tới. Quả Tri nhanh chóng cúp điện thoại,
lại nhanh chóng tỏ ra như mình không hề liên quan. Cho đến khi bọn họ
thu hồi tầm mắt, Quả Tri thừa dịp giáo viên không có chú ý đứng lên, tựa vào bệ cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Thời Tây ngồi ở ngoài hành lang, hắn dựa vào vách tường. Máy laptop đặt ở trên chân của hắn. Hắn nhanh chóng gõ bàn phím.
Quả Tri có nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy: Cậu không cần đi học sao? Tại sao cậu lại ở chỗ này? Tại sao cậu lại khiến cho lòng
ta đập lợi hại hơn?
Nhưng cậu cái gì cũng không hỏi, bởi vì Quả Tri vĩnh viễn sẽ không quấy rầy đến Thời Tây lúc hắn đang viết tiểu thuyết.
Bọn họ cách nhau một bức tường, bên trong phòng học và bên ngoài phòng học. Quả Tri ngồi tại chỗ, một tay thì ghi bài, một tay khác thì khoác lên
trên bệ cửa sổ. Cái tay kia ở phía trên Thời Tây, cảm thụ gió, cảm thụ
ánh mặt trời, cảm thụ Thời Tây.
Trong lòng mỗi người đều có một quyển sách cổ tích viết đầy những câu chuyện tình yêu tốt đẹp. Cho dù bị
thương tổn, cho dù thấy rõ thực tế tàn nhẫn, cho dù đã đi qua lứa tuổi
ngây thơ, vậy thì như thế nào? Cứ phủ nhận mình đã lớn đi. Lúc khổ sở,
lúc thất tình, lúc thống khổ, chúng ta khóc, chúng ta mệt mỏi, ít nhất
chúng ta cũng có thể kiên cường, lau sạch nước mắt, ở trong đêm khuya,
nằm ở trên giường, trùm mình trong một chiếc chăn ấm áp, mở quyển sách
cổ tích trong nội tâm ra, lần nữa đọc lại từng câu chuyện viết trong đó, và tiếp tục tin tưởng.