Nhỏ tỉnh dậy vùng mình. Chàng thấy vậy ôm nhỏ lại ngay lập tức.
-“Em bị làm sao vậy?”
-“Không…không…”-Nhỏ lắc đầu. Ác mộng của một năm trước kéo đến.-“Đừng đánh tôi.”
Chàng vuốt tóc nhỏ,xiết chặt trong lòng.
-“Ừ…ừ…không ai đánh em cả.”
Nhỏ nghe chàng nói có phần yên tâm hơn. Thở nhẹ nhàng ôm lấy chàng.
-“Cậu là ai? Sao cậu lại tốt với tôi quá vậy?”
Chàng thắt lại khi nghe thấy nhỏ hỏi mình. Tại sao lại không nhớ Phùng Gia Bảo này cơ chứ? Có phải do anh quá tàn nhẫn nên em ghét bỏ mà quên anh không.
Chàng lau nước mắt trên má nhỏ.
-“Anh là chồng em. Là Phùng Gia Bảo.”
Nhỏ cong môi nhìn chàng. Chồng mình sao? Phùng Gia Bảo?
-“Ừ.”-Nhỏ ừ đại cho qua.-“Em đói…mình đi ăn đi.”
Chàng nở nụ cười tươi nắm lấy tay nhỏ kéo đi. Nhỏ mới đấy đã hoản loạn lại,nắm chặt tay chàng.
-“Nhưng…anh là ai?”
Chàng thở dài lắc đầu nhìn nhỏ.
-“Gọi anh là chồng. Không cần biết,được chưa?”
Nhỏ khờ dại gật đầu rồi đi theo chàng.
Chàng dắt nhỏ đến nơi ăn uống. Nhỏ đứng đấy nhìn quanh thấy nhiều người đi qua lại làm mình nhứt cả đầu.
-“Chồng nè…sao ở đây đông quá vậy?”-Nhỏ ôm lấy cánh tay chàng.
-“À…thì nơi này là nơi ăn uống mà.”-Chàng ôm lấy nhỏ đi qua mấy người kia.
Chưa kịp đi nhanh thì nhỏ bắt phải người ăn mặc xộc xệch đi nhanh có vẻ hấp hối. Khuôn mặt người ấy vừa hiện lên là nhỏ tròn mắt nắm lấy cánh tay chàng kéo đi theo người đấy.
-“Em làm sao vậy Phong?”
Nhỏ chen đông đúc người nhốn nháo lên. Hình bóng đấy biến mất.
-“Em thấy người giống Lam Minh Nhật.”
Chàng lắc đầu nghĩ nhỏ còn ảnh hưởng đến việc vừa rồi. Bế xốc nhỏ đi nhanh qua.
-“Ăn cơm rồi đi nghĩ. Lam Minh Nhật chết rồi.”
Nhỏ vẫn đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy. Rõ ràng là Lam Minh Nhật mà.
…………………………………………………..
Tin…tin…tin
Hắn hấp hối vừa đi vừa nghe điện thoại vào bệnh viện.
-“Giám đốc mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Người có thể du lịch bên nước Việt dài lâu cũng được.”
-“Oh…có hai người tôi cảm thấy thoải mái lên đấy.”-Hắn tỏ vẻ khuôn mặt thỏa mãn.
Đang loay hoay đi xuống cầu thang thì một con nhỏ ăn mặc xộc xệch chạy hiên ngang va đến người làm hắn té nhào xuống ôm trọn luôn con bé đấy.
Dừng đến điểm hết bậc thang. Mặt chạm mặt với nhau. Hắn nằm dưới,cô gái xộc xệch nằm trên. Hắn trố mắt ôm lấy người bên trên.
Khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên. Khuôn mặt của cô ấy rất giống người con gái của mình. Khuôn mặt toàn vết sẹo,nhưng ngây thơ và có chút đen đi một tí. Chỉ một tí.
Cô gái ấy chống tay lên ngực hắn ngồi dậy. Phủi quần áo,lễ phép cúi đầu xin lỗi hắn.
-“Thy Thy…mau đi về thôi nào.”-Một bà mẹ nhìn cực khổ nói với cô gái ấy.
Cô gái quay lại gật đầu cười cười rồi chạy theo mẹ.Hắn đứng sững một giây để nhớ lại hai khuôn mặt của nhau.
-“Lam Minh Nhật vẫn còn sống?!”