Ai Gia, Có Hỉ

Chương 57



Ta cùng đầu gỗ mới nếm thử tư vị mây mưa, mà đã biến
thành tham hoan… cho tới tận bình minh. Hôm sau lúc tỉnh lại mặt trời đã lên
cao, cả người ta cực kỳ đau nhức, vừa mở mắt đã nhìn thấy đầu gỗ ngồi cạnh
giường, trong tay cầm sổ sách, đang lật xem rất cẩn thận.

Ta ưm một tiếng, đầu gỗ lập tức gấp sổ sách lại, ngẩng
đầu trong mắt là ý cười nhìn ta, “Tỉnh rồi?”

Ta vươn hai tay, đầu gỗ rất tự nhiên kéo ta đứng lên,
ta như người không có xương sống miễn cưỡng dựa lên vai hắn, ta hắt xì một cái,
“Giờ nào rồi?”

“Vẫn còn sớm, muốn ngủ thêm không?”

Ta nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, “Còn sớm
sao? Hiện giờ chắc cũng là giờ Tỵ rồi.”

Giang Hằng lại cười nói: “Ừ, giờ Tỵ sáu
khắc.”

Ta mắt tròn xoe nhìn hắn, giờ Tỵ mà nói là còn sớm,
ngày thường là đã ăn cơm trưa rồi.”Haizz, đã đến giờ này, sao chàng vẫn
còn ở đây?” Bình thường đầu gỗ chưa đến buổi tối nhất định sẽ không xuất
hiện.

“Chờ nàng tỉnh dậy.” Tay hắn đặt lên eo ta,
“Còn đau không?”

“Đau! Siêu đau! Cứ như bị xe ngựa nghiền qua
vậy!”

Giang Hằng vội vàng xoa mặt ta, lại xoa xoa tay ta,
vội nói: “Đều là ta không tốt, đêm qua không nên cùng nàng…” Hắn
dừng lại, vẻ mặt áy náy lại nói: “Ta đi bảo nha hoàn mời đại phu đến
xem.”

Ta nhanh tay giữ hắn lại, “Không cần! Haizz, đầu
gỗ, làm gì có người nào vì chuyện này mà đi mời đại phu đâu. Đi bảo nha hoàn
chuẩn bị nước ấm đi, tắm nước ấm chắc sẽ đỡ hơn…” Bỗng dưng, ta sững sờ.
Ta tỉnh lại một lúc lâu, mà giờ mới phát giác đệm chăn đã đổi. Đêm qua đệm chăn
màu lam, hiện giờ lại biến thành màu vàng. Ta xốc chăn gấm lên xem, vết máu
cũng không có.

Ta dở khóc dở cười nói: “Là chàng đổi chăn
đệm?”

Giang Hằng gật đầu, “Ta biết nàng thích sạch sẽ,
nhất định là không thích chăn đệm dính máu. Cho nên sáng nay lúc tỉnh lại ta
đổi.”

Tâm tư đầu gỗ đúng là rất tinh tế, ngay cả điều ấy mà
cũng bận tâm. Ta nhìn đầu gỗ, đúng là càng nhìn càng thích, ta vịn vai hắn,
ngẩng đầu hung hăng hôn một cái.

Ta cười tủm tỉm nói: “Sau này mỗi ngày, chàng đều
phải hôn ta một lần.”

Đầu gỗ mặt đỏ hồng, hắn nhỏ giọng nói:
“Được.” .

Hồi trước không biết ta đã nghe ai nói, sau khi cá
nước thân mật ngày tiếp theo da thịt sẽ trong veo như nước, giống như một tiểu
cô nương mười sáu tuổi. Ta vốn không tin, nhưng sau một đêm xuân với đầu gỗ,
khuôn mặt ta như toả sáng, sắc mặt cực kỳ hồng nhuận. Thường Trữ vừa gặp ta,
lập tức híp mắt nói: “Quán Quán, đêm qua ngươi cùng Ninh Hằng đêm xuân
liên miên.”

Ta cười một tiếng, nói: “Tàm tạm tàm tạm.”

Thường Trữ nói muốn tận mắt thấy ta thành thân rồi mới
yên tâm về kinh, hiện giờ nàng ấy đang ở trong một biệt viện. Ta vốn định để
Thường Trữ vào ở Giang gia, nhưng Thường Trữ nói nàng lần này đến Giang Nam
ngoại trừ thăm ta thì còn muốn giải sầu, ở lại Giang gia khó tránh khỏi bất
tiện.

Ta nghĩ ngợi một lúc rồi cũng không ép nữa. Cũng may
Thường Trữ dẫn theo không ít nha hoàn và thị vệ, những người này ta nhìn thấy
quen mặt, để bọn họ bảo vệ Thường Trữ, ta cũng yên tâm.

“Quán Quán, chờ ngươi cùng Ninh Hằng sinh oa nhi
xong, chúng ta lập tức kết thân cho oa nhi đi. Lần đầu đã không thành… Lần
này bất luận thế nào cũng phải thành.” Thường Trữ cười, “Quán Quán
ngươi tốt nhất là sinh nữ oa nhi, nhưng mà tính tình trăm ngàn lần đừng giống
Ninh Hằng, giống ngươi là tốt nhất. Con dâu như vậy, ta nhất định sẽ
thích.”

Ta cười nói: “Bát tự vẫn còn chưa đưa kìa.”

(*Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh
viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người
mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can
Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ,
tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một
con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải
trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp”
hay “bát tự”.*)

“Ngươi với Ninh Hằng nỗ lực thêm chút nữa là được
ngay.” Vẻ mặt Thường Trữ bỗng dưng nghiêm trọng, nàng cho lui hết nha hoàn
xung quanh, nói thật nhỏ: “Quán Quán, đêm qua ta nhận được một bức mật
tín.”

Ta hơi sững sờ, “Mật tín gì?”

Thường Trữ nói: “Tâm phúc của ta nói cho ta biết,
mấy ngày trước Thừa Văn quyết định bãi triều nửa tháng, hắn muốn cải trang đi
tuần thể sát (*thể nghiệm và quan sát*) dân
tình. Đêm qua, hắn đã rời khỏi kinh thành.”

Trong lòng ta căng thẳng, “Thừa Văn cải trang đi
tuần ở đâu?”

Thường Trữ nhìn ta, không nói lời nào.

Tim ta nháy mắt đã vọt lên tới cổ họng, “…
Giang Nam?”

Thường Trữ thở dài nói: “Tám chín phần trên mười
là Giang Nam.”

Thường Trữ vừa nói xong, ta lập tức kinh hoảng. Hoàng
đế đã chiêu cáo bên ngoài Thái hậu hoăng thệ, như vậy hiện tại sẽ không còn Tô
Cán. Nếu Hoàng đế thật sự đến Giang Nam bắt ta về cung, đến lúc đó phỏng chừng
sẽ trực tiếp sắc phong. Nếu nói trước kia Hoàng đế cùng Thái hậu còn có khoảng
cách, vậy thì hiện nay Hoàng đế cùng một cô nương vẻ ngoài giống Thái hậu như
đúc thì cự ly một bước cũng không có.

Ta kinh hoảng hoang mang lo sợ, Thường Trữ an ủi ta
đừng lo lắng, nếu Hoàng đế thật sự bắt ta về cùng, nàng chắc chắn sẽ dùng toàn
lực bảo vệ ta.

Ta tin Thường Trữ chắc chắn sẽ bảo vệ ta, nhưng mà ta
cũng không muốn làm khó Thường Trữ. Muốn ta tính kế Hoàng đệ Thường Trữ ngay
trước mặt nàng, ta làm không được. Ta nghĩ trái nghĩ phải, thấy khẩn cấp phải
tìm Giang Hằng thương lượng đối sách.

Ta vội vàng cáo từ Thường Trữ trở về Giang phủ, ta vừa
mới vào cửa đã gặp Từ tổng quản. Hắn nhìn thấy ta thì vội vàng nói: “Đại
thiếu phu nhân, nô tài tìm người rất lâu rồi. Đại công tử nhờ nô tài chuyển lời
cho người, tối nay đại công tử sẽ về trễ hơn.”

Ta nhíu mày nói: “Hắn đi đâu?”

“Chuyện này… Đại công tử không nói.”

Trong lòng ta lúc này lại sốt ruột , sớm không về muộn
sau không về muộn lại đúng vào thời điểm này về muộn, mày ta nhíu lại,
“Hiện giờ hắn ở đâu?”

“Thưa đại thiếu phu nhân, nửa canh giờ trước nô
tài gặp Đại công tử ở tiệm gạo.” Từ tổng quản trầm ngâm một lát, lại nói:
“Xin Đại thiếu phu nhân yên tâm, Đại công tử bên ngoài chưa bao giờ trêu
hoa ghẹo nguyệt, đến ngay cả bàn chuyện làm ăn cũng rất quy củ.”

Ta nở nụ cười, tùy tiện đáp lời, “Ừ, ta biết
rồi.” Sau đó, ta vội vàng ra tiệm gạo Giang gia. Không ngờ ta vừa bước vào
tiệm gạo, người trong cửa hàng lại nói ta biết Giang Hằng đến tiệm tơ lụa ở phố
Đông. Ta còn chưa kịp nghỉ ngơi thở lấy hơi, lại vội vàng chạy tới phố Đông.
Nhưng mà vừa đến tiệm tơ lụa, người trong cửa hàng lại nói Giang Hằng đến tiệm
son phấn ở phố Tây.

Ta hít sâu một hơi, tiếp tục chạy đến phố Tây. Lúc ta
chạy đến tiệm son phấn ở phố Tây thì đã là hoàng hôn, ta đầu đầy mồ hôi, một
tay chống lên tủ, hỏi: “Giang Hằng đâu?”

Chưởng quầy tiệm son phấn là một vị cô nương, mày liễu
mắt hạnh, vòng eo không bằng một vòng tay, nàng nhìn ta từ trên xuống dưới,
hếch cằm hỏi: “Cô là ai?”

Ta thở hổn hển mấy hơi, nói: “Ta là nương tử chưa
thành thân của hắn.”

Cô nương chưởng quầy cười nhạo nói: “Hôm nay cô
là người thứ tư nói như vậy, vừa vặn có thể hợp thành một bàn mã điếu.”

(*Mã điếu: Bài Mã điếu là loại bài lưu
hành từ niên hiệu Vạn Lịch thời Minh, đến đời nhà Thanh biến đổi thành bài Mặc
Hòa, chỉ còn lại 3 môn/pho là Vạn tự, Sách tự và Văn tiền.*)

Ta sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra.

Hoá ra đầu gỗ ở ngoài lại lắm hoa đào như vậy! Trong
lòng ta tự dưng thấy khó chịu, nhưng mà trước mặt người ngoài ta xưa nay đều
không muốn để mất mặt mũi. Ta híp mắt lạnh nhạt nói: “Năm ngày sau ta cùng
Giang Hằng thành thân, cô cứ việc đến xem tân nương tử có phải ta hay
không.”

Dứt lời, ta xoay người chuẩn bị rời đi, đi chưa được
vài bước, cô nương chưởng quầy đã gọi ta lại, “Đại công tử một khắc trước
đã đến Trân phẩm các.”

Ta dừng bước, cuối cùng nói lời cảm ơn.

Rời khỏi tiệm son phấn, ta không đến Trân phẩm các
nữa. Nhiều lần để lỡ đầu gỗ ta đã phiền lòng đến cực điểm, hơn nữa lại nghe
chưởng quầy cô nương nói biết được đầu gỗ có lắm hoa đào, tâm tình ta thật là
rất tồi.

Ta mượn một cỗ kiệu quay về Giang gia.

Trở lại Giang gia, ta lập tức đóng cửa phòng. Ta lấy
ra mấy con búp bê vải đầu gỗ dùng để dỗ dành ta, lần trước ta thấy hai con búp
bê vải này thật thú vị nên giữ lại trong phòng, ta chọc chọc búp bê vải nam,
“Đầu gỗ, chàng còn không về thì đừng có nghĩ đến việc bò lên giường của
ta.”

Búp bê vải nam vẫn vẻ mặt cười ngây ngô, ta càng nhìn
lại càng cảm thấy giống Giang Hằng, trong lòng ta lại càng khó chịu.

Ta ném búp bê vải đi, thuận tiện khoá cửa lại, rồi sau
đó chui vào chăn.

Lúc ta ngủ mơ mơ màng màng, chợt thấy có người ôm lấy
eo ta, có bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào mặt ta, ta lập tức thanh tỉnh lại. Vừa
mở mắt đã nhìn thấy Giang Hằng, hắn khẽ nói: “Quán Quán.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, dùng sức đẩy hắn ra, sau đó lui
vào phía trong giường. Hắn kéo ta lại, ôm vào trong lòng hắn, “Quán Quán,
là ta không tốt.”

Ta đẩy ra không được, hắn lại nói: “Quán Quán, ta
đã làm gì sai để nàng tức giận?”

Ta phát hiện mỗi lần ta tức giận, Giang Hằng đều chủ
động nhận sai, mặc dù hắn không biết hắn rốt cuộc đã làm gì chọc ta tức giận.
Ta há miệng cắn vai hắn, hắn khẽ run lên nhưng không nói gì, tay vẫn vòng qua
eo ta.

Ta cắn xong tức giận trong lòng cũng dần dần biến mất,
Giang Hằng khẽ hỏi: “Quán Quán, cắn có đau không?”

“Có! Vai chàng quá cứng.”

Giang Hằng nói: “Bụng ta hình như mềm
hơn…”

Ta bật cười nói: “Ta không thèm cắn.”

Giang Hằng vui vẻ nói: “Quán Quán không tức giận
nữa?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Chàng nói xem chàng đã
làm sai chuyện gì?”

Giang Hằng trầm mặc một lúc, rồi nói: “Ta… đêm
nay về muộn?”

Ta thấy Giang Hằng đầu gỗ như vậy không thể nói vòng
vo, chỉ có thể nói thẳng vào vấn đề. Ta chuyển người, tạo khoảng cách với đầu
gỗ, ta nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Chàng ở bên ngoài có bao nhiêu cô nương
thích chàng?”

Vẻ mặt Giang Hằng kinh ngạc, “Ngoại trừ Quán
Quán, ta chưa từng thấy có cô nương nào thích ta.”

Ta ngẩn người, lúc này ta thật sự muốn gào thét, đầu
gỗ này căn bản là gỗ đến mức nghĩ cả thế gian chỉ có một mình ta là cô nương,
ta đúng là không nên tuỳ tiện ghen tuông, kết quả chỉ khổ chính mình.

“Quán Quán, trừ nàng ra không có người nào khác
thích ta, ta cũng sẽ không thích cô nương khác. Cô nương khác không tốt bằng
Quán Quán, Quán Quán so với cô nương khác đều tốt hơn.”

Ta bị hắn nói thấy hơi choáng váng, dù sao thấy vẻ mặt
hắn rất nghiêm túc, nên ta cũng không so đo chuyện hoa đào nữa. Ta ho khụ khụ,
lại nói: “Hôm nay lúc ta đến tiệm gạo, sau đó đến tiệm tơ lụa, rồi lại đến
tiệm phấn son… Kết quả đều không gặp được chàng.”

Giang Hằng đau lòng nói: “Quán Quán sao không sai
hạ nhân đi tìm ta?” Tay hắn chạm nhẹ vào chân ta, nhẹ nhàng xoa nắn,
“Đi có mệt không?”

“…” Ta quýnh lên toàn bộ những gì muốn nói
đều quên hết, lúc này mới nhớ đến chuyện Thường Trữ nói với ta, ta kéo tay đầu
gỗ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đầu gỗ, ta có lời muốn nói với chàng.”

“Ừ?”

Ta mím môi, trong lòng chuẩn bị sẵn tư tưởng, rồi mới
mở miệng nói: “Hôm nay Thường Trữ nói với ta, bệ hạ muốn cải trang đi
tuần, tám chín phần là sẽ đến Giang Nam…”

Cả người Giang Hằng cứng đờ.

“Đầu gỗ, chúng ta nghĩ biện pháp đi. Vạn nhất bệ
hạ thật sự đến Giang Nam, nếu hắn bắt ta…” Giang Hằng bỗng dưng ôm lấy
ta, ôm hơi mạnh tay, hắn cúi đầu nói: “Có lẽ bệ hạ sẽ không đến Giang Nam,
chúng ta chỉ còn năm ngày nữa là thành thân. Kinh thành và Giang Nam cách xa
như vậy, bệ hạ nhất định sẽ không đến kịp. Quán Quán đừng lo lắng.”

Có những lời này của Giang Hằng, ta lập tức an tâm.

Ta cọ cọ vào ngực Giang Hằng, gật đầu nói: “Ừ,
qua đêm nay, thì chỉ còn bốn ngày. Hơn nữa nói không chừng lúc này trong bụng
ta cũng đã có oa nhi …”

Lời ta nói còn chưa dứt, Giang Hằng đã cúi đầu hôn.

Hắn vội nói: “Quán Quán, chúng ta cố gắng chút,
oa nhi sẽ có.”

Ta thuận theo đầu gỗ, trong lòng tất nhiên là cực kỳ
hy vọng nhanh có oa nhi. Nhưng mà không biết vì sao, cuối cùng ta cảm thấy đầu
gỗ có chút kỳ quái, mà kỳ quái ở chỗ nào ta lại không thể nói ra.

Lúc đầu gỗ hôn đến cổ ta, ta đột nhiên hỏi:
“Chàng vào phòng bằng cách nào?”

Hắn vừa cắn cổ ta vừa nói: “Vào bằng cửa
sổ.”

Ta nghĩ ngợi, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá rồi. Đầu
gỗ không có điểm kỳ quái nào, chắc là ta suy nghĩ miên man thôi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người xem, lần
này là H thật đấy nhé … Mọi chuyện đều không thể nói trước ~~~

Còn hai chương nữa là kết thúc ~~~

Tiểu Hoàng đế sẽ xuất hiện ở chương cuối cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.