Ai Gia, Có Hỉ

Chương 22



Ta làm Thái hậu đã mấy năm, những chuyện hoang đường
gặp qua không ít, mỗi lần đều là ký lai chi, tắc an chi (tuỳ
cơ ứng biến). Mà bây giờ Thẩm Khinh Ngôn nói thích ta, ta nghe xong,
thực sự thấy kinh hoàng. Mà sau khi cảm giác vui sướng trôi qua, tĩnh tâm cẩn
thận suy nghĩ lại, ta phát hiện có gì đó không ổn.

Thẩm Khinh Ngôn với ta là thanh mai trúc mã không phải
là giả, nhưng vì sao với Ninh Hằng lại có cảm xúc không muốn buông tay? Tình
cảm của ta đối với Thẩm Khinh Ngôn không phải là giả, những năm gần đây tình
cảm mơ mộng đều đặt trên người Thẩm Khinh Ngôn. Nếu có thể cùng Thẩm Khinh Ngôn
sống cả đời, thì ta thật mãn nguyện.

Thẩm Khinh Ngôn là một quân tử chính trực, ta có thể
nghi ngờ lời nói chính mình chứ hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của hắn. Lúc
này, ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

Về phần Ninh Hằng ——

Thẩm Khinh Ngôn nói đúng, Ninh Hằng là người của Hoàng
đế, ta không buông tay với hắn thì cũng phải buông, ta cũng nên sớm đi nói rõ
với Hoàng đế, để hắn đưa người trong mộng của mình về, cứ để ở chỗ ta, thật là
quá nguy hiểm.

Ninh Hằng cũng nói thích ta, nhưng ta với hắn chung
quy lập trường không giống nhau, ta không thể nhẫn tâm Thẩm Khinh Ngôn, nên chỉ
có thể nhẫn tâm với Ninh Hằng thôi.

Mấy ngày nay ta chuẩn bị mọi thứ, mà mấy ngày này đối
với Ninh Hằng tránh được thì tránh, không thể tránh thì làm như không thấy.
Nhạn Nhi nói nhỏ với ta: “Thái hậu, tướng quân đầu gỗ hôm qua có hỏi ta,
có phải hắn làm việc gì làm người tức giận hay không.”

“Ngươi trả lời hắn thế nào?”

Nhạn Nhi gãi đầu, đáp: “Ta nói… Thái hậu mấy
ngày nay quỳ thuỷ tương đến (kinh nguyệt ấy), tâm
tình không tốt là chuyện bình thường.”

Ta suýt nữa phun sạch nước trà trong miệng, ta hỏi:
“Hắn có đỏ mặt không?” Cứ theo tần suất đỏ mặt hằng ngày của Ninh
Hằng, nghe xong câu này, chắc chắn mặt đỏ đến nhỏ cả máu mất.

Nhạn Nhi lắc đầu, ánh mắt nàng lay động, nàng thần
thần bí bí ghé tới bên tai, nhỏ giọng nói: “Thái hậu, ta phát hiện một
việc rất thú vị.”

“Hửm?”

“Tướng quân đầu gỗ hình như chỉ ở trước mặt Thái
hậu người thì mới đỏ mặt, lần trước ta thấy công chúa Thường Trữ trêu đùa tướng
quân đầu gỗ, hắn cũng chỉ nghiêm trang đáp lời công chúa thôi.” Dừng lại
một chút, Nhạn Nhi gật đầu lia lịa, “Thái hậu, ta cảm thấy tướng quân đầu
gỗ khẳng định là thích người sâu sắc, bằng không vì sao hắn chỉ ở trước mặt
người mới đỏ mặt chứ?”

Nghe Nhạn Nhi nói như vậy, Ninh Hằng hình như chỉ ở
trước mặt ta mới đỏ mặt. Ninh Hằng đúng là một người thú vị, chỉ tiếc là lập
trường khác ta, ta lạnh nhạt nói: “Nhạn Nhi, về sau đừng nói mấy lời này
nữa.”

Nhạn Nhi sửng sốt.

Ta nhắc lại một lần nữa, thần sắc thêm vài phần sắc
bén, “Có nghe rõ chưa?”

Nhạn Nhi sợ hãi nhìn ta, cúi đầu trả lời.

Đã tốn mấy ngày chuẩn bị tinh thần nhưng ta vẫn không
thể tới gặp Hoàng đế đưa ra yêu cầu, muốn đem Ninh Hằng đuổi ra khỏi Phúc Cung
của ta, chỉ có duy nhất hai con đường, thứ nhất là Hoàng đế chủ động sai phái
Ninh Hằng, thứ hai là Ninh Hằng tới nói với Hoàng đế là hắn muốn rời đi.

Con đường thứ nhất khả năng xảy ra không lớn, chỉ có
con đường thứ hai là có thể nắm trong tay.

Buổi tối lúc dùng bữa, Ninh Hằng ngồi bên cạnh ta, ta
mấy lần định nói, mà mỗi khi lời đến miệng rồi, nhìn lên thấy ánh mắt của Ninh
Hằng, ta liền nhớ tới ngày ấy hắn dịu dàng tách xương cá. Lời định nói ra cũng
giống như xương cá mắc ở cổ họng ngày đó, mãi mà không nói nên lời.

Cuối cùng Ninh Hằng buông đũa, ngẩng đầu nhìn ta,
thanh âm trầm ổn nói: “Thái hậu có chuyện gì muốn nói với Trí Viễn
sao?”

Ta đúng là một người không quả quyết mà.

Ta đối với Thẩm Khinh Ngôn yêu thích không ngừng, đối
với Ninh Hằng cũng không thể thờ ơ nổi. Ta buông đũa, lạnh lùng nói:
“Không có.” Ta đứng dậy, “Nhạn Nhi, đỡ ai gia về tẩm cung.”

Sau khi trở lại tẩm cung, bộ dáng Nhạn Nhi như muốn
nói gì đấy rồi lại thôi, ta hung dữ trừng mắt nhìn nàng, nàng cúi đầu đi đến.
Bây giờ cũng chẳng biết có phải giống như Nhạn Nhi nói, kinh nguyệt tới nên tâm
tình cực kỳ không thoải mái, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt.

Tâm tình ta vẫn không tốt đến tận canh ba, nằm trên
giường trằn trọc, lúc mở mắt ra là nhớ tới Thẩm Khinh Ngôn nói muốn lấy ta làm
vợ, nhắm mắt lại thì trong đầu là lời Ninh Hằng nói thích ta. Cuối cùng ta bật
dậy, đi đến trước bàn trà, rót một chén Bích loa xuân, uống vài ngụm. Lúc này
đã là nửa đêm, vạn vật yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió thổi qua vù
vù.

Ngủ không được, trong đầu ta liền có ý tưởng ra ngoài
đi dạo. Ta đi đôi giày da hươu vào, khoác thêm áo khoác, bước nhẹ chân tránh
đánh thức Như Ca cùng Như Họa ngủ bên ngoài, lén lút đi ra.

Sao trên bầu trời ban sáng rực rỡ, sao dày đặc trên
bầu trời, ngắm nhìn làm phiền muộn trong lòng vơi đi không ít. Trong cung không
thiếu thị vệ tuần tra, ta tránh thị vệ, chọn một đường mòn ít người qua lại,
bước theo con đường uốn lượn. Cuối đường mòn là một mảnh rừng tối âm u, trong
rừng này có một con sông nhỏ, tên là Thanh Hà, từ bên ngoài cung chảy vào, nước
sông trong vắt nhìn thấy cả đáy, róc rách chảy xuống, thỉnh thoảng còn thấy cả
cá con vui đùa trong nước.

Ta kiễng chân, tay cầm lấy một đèn mẫu đơn, đi vào
rừng. Vừa mới đi được vài bước, chợt thấy có thanh âm chói tai từ trong rừng
vang lên. Ta nhíu mày, ngay sau đó lại thấy tiếng sao không làn không điệu vang
lên, thật là khó nghe làm người nghe hận không thể ném bình trà.

Lòng ta vốn đã không thấy thoải mái, nửa đêm ra ngoài
tản bộ cũng để cho thư thái, lại không ngờ đụng phải cung nữ nào nửa đêm đi
luyện sáo. Ta cầm đèn đi sâu vào trong rừng, tâm không đành với Thẩm Khinh
Ngôn, không thể thờ ơ với Ninh Hằng, toàn bộ tâm tư khó chịu của ta toàn bộ
đành đổ hết lên đầu cung nữ này vậy.

Ta bước nhanh hơn, tiếng sao lung tung lộn xộn ngày
càng gần. Rốt cục, đã nhìn thấy một bóng đen đứng cách đó không xa, ta nhìn
chăm chú, bờ vai rộng, dáng người thon dài, nếu không phải vì tiếng sáo kinh
khủng này, đây chắc chắn có thể coi là bức tranh tuyệt mỹ.

Chỉ có điều, bóng lưng này cũng thật quen thuộc.

Ta đang định tới gần hơn nhìn cho rõ, không cẩn thận
dẫm phải cành cây, phát ra tiếng vang không nhỏ, tiếng sáo ngừng lại, một thanh
âm lạnh lùng vang lên —— “Ai?”

Cũng chẳng biết có phải là ý trời hay không, hình như
mỗi lần ta rình coi Ninh Hằng, hắn đều phát hiện ra, lần trước là hắn tắm rửa,
lần này lại là hắn thổi sáo. Tuy tiếng sao này có đôi chút khó nghe.

Ta thở dài, nói: “Trí Viễn, ngươi nghĩ ai gia là
ai?”

Ta một tay nhắc váy, đi đến trước mặt Ninh Hằng.

Tay phải Ninh Hằng nhanh chóng rụt lại sau lưng, có
chút không tự nhiên nói: “Ra là Thái hậu.”

Ta chẳng cần nhìn cũng biết hắn giấu cây sáo sau lưng,
ta biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: “Ngươi giấu cái gì sau lưng vậy?”

Hắn ho khụ khụ hai tiếng, hai má đã bắt đầu hồng lên.

Ta cười nói: “Vừa rồi hình như ta nghe thấy có
người đang thổi sáo, không biết Trí Viễn có nghe thấy không?”

Hắn khụ tiếng nữa, “Đã là canh ba, Thái hậu sao
lại tới đây?”

Ta chớp chớp mắt, nói: “Ai gia nằm mơ thấy thần
tiên tấu nhạc, kết quả là đi theo âm thanh tới được chỗ này.”

“Thái hậu đừng giễu cợt.” Ninh Hằng thần sắc
quẫn bách, tay phải đưa ra, một cây sáo ngọc nằm yên trong tay hắn, “Trí
Viễn không rõ âm luật, mới chỉ bắt đầu học thổi sáo, quấy nhiễu giấc ngủ của
Thái hậu, Trí Viễn tội đáng chết vạn lần.”

“Ồ? !” Ta nhíu mày, “Trí Viễn thật là
hăng hái.”

Mặt hắn đã thành đỏ hồng, “Đã mấy ngày nay Thái
hậu hình như không vui vẻ, Trí Viễn biết Thái hậu yêu thích tiếng sáo, nên cố
gắng học để đổi lấy nụ cười của Thái hậu.” Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn
ta, thanh âm trầm thấp nói: “Trí Viễn nếu đã thích một người thì sẽ không
muốn nàng mặt ủ mày chau, chỉ mong nàng lúc nào cũng có thể cười vui, không lúc
nào sầu muộn.”

Lời tâm tình này của đầu gỗ cũng cảm động chẳng kém
lời của Thẩm Khinh Ngôn, ta cười nói: “Những lời này ngươi học từ chỗ nào
vậy? Đã dụ dỗ được mấy cô nương rồi?”

Ninh Hằng sửng sốt, vội vàng giải thích: “Không
có, một người cũng không. Những lời này đều là thật tình.” Dừng lại, hắn
nói: “Mấy câu sau là học từ thoại bản.” (Thoại
bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể
chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho
các nghệ nhân sau này)

“Hử? Thoại bản gì?”

Ninh Hằng khụ khụ, nói: ” 《Phong
hoa bảo giám 》.”

Ta không nể mặt chút nào cười sặc sụa, 《Phong
hoa bảo giám 》 thoại bản này ta đã từng coi qua, là chuyên để cho
những cô nương chưa lấy chồng xem, đại khái là nói tới một đôi vợ chồng son. Ta
cứ tưởng tượng Ninh Hằng một đại nam nhân đang cầm sách cho một tiểu cô nương,
thì nhịn không được bật cười.

Ninh Hằng lúc này nhìn ánh mắt của ta đã dịu dàng đi
không ít, ánh mắt trong suốt ôn hoà có thể so với ánh trăng trên cao.

Ta nhất thời chẳng biết phải nói gì, liếc mắt nhìn sáo
ngọc trong tay hắn, vươn tay cầm lên, ta thấp giọng nói: “Ngươi đầu gỗ này
chỉ thích hợp với đao thương kiếm, làm sao thích hợp thổi sáo chứ?”

Ninh Hằng lặng im một lúc lâu, ta nâng mắt nhìn hắn,
thấy khuôn mặt hắn có chút ảm đạm, lại nhịn không được nói thêm: “Ai gia
dạy ngươi vậy.”

Hắn ngạc nhiên.

Ta trừng mắt, “Ai gia lúc chưa lấy chồng nói gì
thì nói cũng là một tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa tất nhiên là đều tinh
thông. Dạy người khác thổi sáo, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ ngươi
đầu gỗ, dạy mãi chẳng được thôi.”

Hắn cười nói: “Tạ ơn Thái hậu.”

Không thể không nói, Ninh Hằng ở phương diện âm luật
nói quả thật là đầu gỗ, mới chỉ dạy hắn nhận biết cung thương giác trương vũ (ngũ
âm trong nhạc cổ điển Trung Quốc) mà dạy cả nửa canh giờ, mà
hắn học tới ướt đẫm mồ hôi. Dù sao, hắn học thật sự nghiêm túc, biểu tình cực
kỳ chuyên chú.

Ta đem cung thương giác trương vũ năm âm thổi một lần,
sau đó để Ninh Hằng theo đó mà thổi thử.

Ninh Hằng nhận lại cây sáo, môi chạm vào chỗ thổi sáo,
dồn sức thổi, nhưng âm thanh còn xa mới bằng được ta. Ta nhíu mày, tới gần Ninh
Hằng ấn ngón tay hắn vào lỗ sáo, lúc vừa chạm tới ngón tay ấm áp của hắn, thì
ta mới ý thức được khoảng cách giữa hai người quá gần.

Ta nâng mắt, Ninh Hằng cũng nâng mắt, hai người nhìn
nhau, ta lại nhớ tới tối hôm đó hôn môi trong hồ, đôi môi mềm mại của Ninh
Hằng… Ta dời mắt ra chỗ khác, buông tay ra.

Ninh Hằng cũng buông cây sáo xuống, mặt đỏ không giống
dạng gì nữa.

Nhất thời, tim ta đập như hươu chạy, xung quanh quá
mức yên tĩnh, ta sợ Ninh Hằng sẽ nghe được tiếng tim đập của ta, đành phải nói:
“Cây sáo ngọc này của ngươi đúng là không tồi, mua ở đâu vậy?”

Ninh Hằng thấp giọng nói: “Là bệ hạ ban
cho.”

Nghe thấy hai chữ “Bệ hạ”, ta giật mình tỉnh
táo.

Tô Cán nha Tô Cán, ngươi rốt cuộc đang làm gì thế này!
Rõ ràng là đang muốn đuổi Ninh Hằng đi, sao lại ở chỗ này nói chuyện với hắn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.