Ai Gia, Có Hỉ

Chương 21



Ta lúc này cực kỳ đau đầu. Ta ngàn vạn lần không nên
sinh ra cảm xúc không nỡ buông tay với Ninh Hằng. Nếu Ninh Hằng với ta tiếp tục
ở gần nhau, chẳng biết sẽ còn biến thành loại tình cảm thế nào nữa.

Hôm sau tỉnh dậy, ta cứ tránh trong tẩm cung, thẳng
đến lúc Ninh Hằng vào triều, thì ta mới đến Thiên Các dùng bữa sáng. Lúc đang
ăn, Như Ca đứng phía sau bỗng dưng hô một tiếng: “Ninh đại tướng
quân.”

Ta ngay lập tức bị sặc, nhanh nâng mắt lên, Ninh Hằng
một thân triều phục đứng cách đó không xa, ước chừng khoảng cách chỉ tầm một
trượng (1 trượng bằng 10 thước). Trong
lòng ta lại nhộn nhạo, còn chưa kịp nuốt miếng cháo vừa ăn, Như Họa nhẹ nhàng
vỗ lưng ta, sau khi hết sặc, có chút không tự nhiên hỏi: “Đang thời gian
lâm triều mà, sao Trí Viễn lại ở đây?”

Ninh Hằng giọng nói ấm áp: “Trí Viễn để quên
đồ.”

Ta rủ mi mắt xuống, thản nhiên đáp lời. Ninh Hằng khom
người thi lễ, xoay người rời khỏi Thiên Các. Ta nhìn bóng lưng của hắn, đột
nhiên cảm thấy Ninh Hằng giống như sợi tơ nhện, trước khi kết thành mạng, ta
buộc phải một đao chém đứt.

Ninh Hằng, không phải là người ta có thể chạm đến
được.

Mặc dù biết rõ là thế, nhưng ta lại nhịn không được
trêu đùa hắn, cho đến lúc cả khuôn mặt đỏ bừng mới thôi.

Ta buông tiếng thở dài, trong đầu rối rắm ngay cả bữa
sáng cũng ăn không nổi nữa. Thấy ta than thở , bốn cung nữ bên cạnh không ngừng
đưa ra ý tưởng làm ta vui vẻ. Chỉ tiếc cứ nghĩ tới các nàng là người của Hoàng
đế, mà Ninh Hằng cũng là người của Hoàng đế, ta lại càng phiền muộn hơn.

Cuối cùng ta dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, sai cả bốn
người Như Ca Như Họa Như Thi Như Vũ ra ngoài, trong Thiên Các cũng chỉ còn lại
một mình Nhạn Nhi. Nhạn Nhi vẫn buông mi mắt xuống, chắc vì hôm qua không tìm
được huynh trưởng, nên hôm nay biểu tình có vẻ uể oải.

Ta lại thở dài, Nhạn Nhi lúc này ngẩng đầu lên cũng
buông tiếng thở dài.

Tuy ý nghĩa tiếng than thở này không đồng nhất, nhưng
đều làm cho người khác có cảm giác đang lưu lạc ở chân trời xa xăm.

Một chiếc lá rụng nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ hình bán
nguyệt, ta nhìn ngoài cửa sổ, lá rụng tung bay, sắc thu ở khắp nơi. Ta lúc này
mới phát hiện mùa thu đã đến rồi, thời gian này chỉ lo nghĩ tới oa nhi giả
trong bụng, ngay cả mùa hè trôi qua lúc nào cũng chẳng biết.

Lại một chiếc lá rụng nhẹ nhàng bay vào, tay ta vươn
ra đón lấy, nhìn một lúc, ta nói: “Nhạn Nhi, đi ra ngoài một chút
đi.”

Ra khỏi Phúc Cung, mới chỉ đi một đoạn ngắn, ta đã cảm
thấy hơi lạnh, gió thu thổi tới, cuốn lại từng đợt cảm giác mát lạnh. Nhạn Nhi
cũng cẩn thận, hỏi ta: “Thái hậu, người có cảm thấy lạnh không?”

Lạnh có chút đỉnh cũng chẳng tính là gì, ta lắc đầu,
nói: “Vẫn tốt.”

Ta đi dạo lung tung trong Hoàng cung, cho đến lúc gần
trưa, mới rẽ vào trong rừng đào. Hoa đào sớm đã rụng hết, khi mùa xuân chứng
kiến đâu đâu cũng là tàng cây hồng phấn giờ đã biến thành màu bùn đất, bây giờ
chỉ còn lại những quả đào nặng trịch treo trên cây.

Nhạn Nhi có vẻ rất thích thú với rừng đào, vẻ mặt uể
oải từ lúc tiến vào đã biến mất không thấy tăm hơi, đôi mắt hạnh long lanh, loé
sáng, hô to: “Oa, quả đào thật to.”

Ta thấy nàng vui vẻ như thế, nên nói: “Nhạn Nhi,
ai gia tới đình nghỉ chân phía trước ngồi, ngươi ở đây cứ từ từ mà thưởng thức
đào. Nếu thích, cứ hái xuống mà ăn đi.”

Nói xong, ta bước vào sâu trong rừng đào.

Chẳng qua bao lâu, ta đã thấy một đình nghỉ chân,
trong đình có một nam nhân mặc bạch sam đứng trong gió, tay áo bay bay, sau
lưng là một cây đào nặng trĩu quả, vừa nhìn qua, đã có cảm giác là người trong
hoạ bước ra đời thường.

Đến gần, hắn cười ôn hoà, nói: “Thái hậu.”

Ta mỉm cười, cũng nói: “Thẩm Tướng.”

Bên trong chiếc lá rụng bay vào từ cửa sổ sáng nay, có
một lá có ám hiệu của Thẩm Khinh Ngôn với ta. Ta lúc trước từng bàn bạc với
Thẩm Khinh Ngôn, nếu một ngày thật sự không thể nói chuyện quan trọng trong
cung, thì viết ký hiệu lên trên lá rụng, tước bao nhiêu đường là khắc bấy
nhiêu, lúc chiếc lá rụng bay vào tới giờ là nửa canh giờ, bây giờ mới là canh
ba giờ Thìn, ta cứ theo đó đi tới rừng đào, Thẩm Khinh Ngôn quả thực đã ở đây.

Ta bước vào đình, đứng sóng vai với Thẩm Khinh Ngôn,
nâng mắt nhìn khắp bốn phía, tới khi không nhìn thấy bóng người nào, mới nhẹ
giọng hỏi: “Có chuyện gì quan trọng?”

Thẩm Khinh Ngôn thấp giọng nói: “Thái hậu cũng
biết Giang gia Giang Nam?”

Ta trầm ngâm một lát, nói: “Giang gia tài phú có
thể so với vua sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, lại
nói: “Chúng ta nếu có được sự ủng hộ của Giang gia, thì thành công sẽ
trong tầm tay. Bình Trữ thân vương đã bí mật phái người đến thuyết phục Giang
gia, nhưng mà…” Hắn dừng lại, liếc mắt nhìn ta.

Ta ngạc nhiên, hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

Thẩm Khinh Ngôn rời mắt ra xa, nói: “Quốc công
trước lúc tạ thế đã nói đùa với Cảnh Chi, nếu Thái hậu đến tuổi cập kê mà chưa
có người tới cầu thân, thì sẽ để Cảnh Chi mang sính lễ đến, kết thông gia với
Tô gia. Nhưng vài ngày trước Cảnh Chi mới biết, kể cả nếu Thái hậu không vào
cung, trưởng nữ Tô gia cũng cũng không phải là thê của Cảnh Chi.”

Ta nhíu mày, “Có ý gì?”

Thẩm Khinh Ngôn thở dài, nói: “Giang gia chấp
thuận mưu phản, nhưng lại có một điều kiện, tới lúc đại công cáo thành Bình Trữ
thân vương phải đem chủ mẫu tương lai của Giang gia trả lại cho Giang gia. Mà
chủ mẫu tương lai của Giang gia, là… Thái hậu.”

Lời này nói ra chẳng khác gì sấm sét, ầm vang một
tiếng làm đầu ta choáng váng, ta khiếp sợ nói: “Vớ vẩn! Ai gia chưa từng
có liên hệ với Giang gia, làm sao lại nói là chủ mẫu tương lai của Giang gia
được!”

Thẩm Khinh Ngôn lại nói: “Giang gia nói Quốc công
trước khi tạ thế đã từng tới Giang Nam, trùng hợp gặp được người đứng đầu Giang
gia, cũng rất coi trọng bảo kiếm mang theo bên người của Giang gia, Quốc công
rất yêu kiếm liền đánh cược với Giang gia, nếu thắng bảo kiếm thuộc về Quốc
công, nếu là thua thì hứa một chuyện với chủ nhân Giang gia. Kết quả là Quốc
công thua, người đứng đầu Giang gia nói muốn kết làm thông gia với Quốc công,
đợi đến lúc trưởng nữ Tô gia tới tuổi cập kê, thì lúc đó Giang gia tới cửa cầu
hôn.”

Trong đầu ta bỗng dưng hiện ra một hình ảnh liên tưởng
—— liễu rủ xuống hồ, nước xanh biếc, phụ thân của ta cùng người đứng đầu Giang
gia gặp nhau bên bờ hồ, phụ thân ta rất thích… bảo kiếm của Giang gia, rồi
sau đó đem ta bán luôn.

Thảo nào thảo nào. Tiểu thư của tứ đại danh gia vọng
tộc ở kinh thành không người nào không phải là bánh trái thơm ngon, người nào
cũng chưa tới tuổi cập kê đã có người tới cửa cầu hôn đếm không xuể? Ta Tô Cán
từ nhỏ tới giờ tuy không có tuyệt sắc khuynh quốc như Thường Trữ, nhưng tốt xấu
gì thì cũng là một tiểu cô nương trẻ trung, tại sao chẳng có ai tới cửa? Giờ
mới biết được, hoá ra là phụ thân đã sớm hứa gả cho Giang gia, chắc mấy công tử
tới cầu thân đều đã bị phụ thân đuổi từ cửa rồi.

Ta bây giờ quả thật nước mắt đổ thành sông, ta híp
mắt, nói: “Có chứng cớ gì không?”

Thẩm Khinh Ngôn từ trong tay áo lấy ra một phong thư,
nói: “Giang gia nói đây là vật năm đó Quốc công để lại làm đính ước, bởi
vì quá mức quý trọng, nên Bình Trữ thân vương cho người vẽ lại, mời Thái hậu
xem qua.”

Ta tiếp nhận phong thư, trong lòng chấn động, đây quả
thật là ngọc bội phụ thân ta trước kia luôn mang theo bên người. Ta bỗng dưng
nhớ tới, lúc ta được mười tuổi phụ thân có tới Giang Nam một chuyến, sau khi
hồi kinh mẫu thân hỏi phụ thân ngọc bội đâu, phụ thân lúc đó gãi gãi mũi, hình
như có chút áy náy nhìn ta một cái, nói: “Không cẩn thận đánh mất rồi.”

“Miếng ngọc bội này là thật sao?”

Ta nặng nề gật đầu.

Thẩm Khinh Ngôn trầm mặc một lúc, đột nhiên nói:
“Quán Quán.”

Ta lại chấn động, so với lúc nghe tin phụ thân hứa gả
mình cho một người chưa từng gặp mặt còn chấn động hơn, lông mi rung rung, lập
tức nâng mắt. Thẩm Khinh Ngôn nắm hai tay buông thõng của ta, nhẹ giọng nói:
“Tuy Giang gia quan trọng, ta cũng tuyệt đối không đáp ứng yêu cầu này của
Giang gia. Quán Quán, nàng yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để người
khác ức hiếp nàng.”

Thẩm Khinh Ngôn hai tay hơi lạnh, làm lòng ta run rẩy.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Ngôn với ta có đụng chạm da thịt, tuy lúc trước
có tưởng tượng qua không kích động như vậy, nhưng bây giờ lại vô cùng rung
động.

Một lúc lâu sau ta mới phục hồi lại tinh thần, run run
nói: “Thẩm Tướng chàng…”

Hắn nắm chặt tay ta, ôn hoà nói: “Quán Quán, gọi
ta là Cảnh Chi.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn. Thẩm Khinh Ngôn là giấc mộng
đẹp nhất của ta, cảnh tượng như thế này ta đã mơ mộng từ lâu, nhưng khi thật sự
xảy ra ngay trong rừng đào này, ta lại cảm thấy như không có thực.

Thẩm Khinh Ngôn cúi đầu nói: “Quán Quán, đợi tới
ngày mưu phản thành công, ta sẽ xin Bình Trữ thân vương lấy nàng làm vợ, nàng
với ta lưỡng tiểu vô xai (từ nhỏ đã chơi với nhau vô tư thanh
khiết), vốn nên kết làm vợ chồng. Nếu không vì tiên đế, chúng
ta lúc này chắc hẳn đã có mấy oa nhi rồi” Hắn cúi đầu nhìn bụng ta, ánh
mắt loé sáng, “Mà nếu không vì bệ hạ, Quán Quán nàng cũng sẽ không đẻ non.
Nàng càng ngày càng gầy yếu, mỗi lần gặp ta đều thấy đau lòng. Quán Quán, mặc
kệ dù thế nào, về sau ta định sẽ yêu thương nàng bảo vệ nàng, không để bất kỳ
kẻ nào tính kế với nàng.”

Ta lúc này thật sự là kinh Hoàng đến nỗi nói không ra
lời.

Thẩm Khinh Ngôn đưa nhẹ xoa nhẹ mặt ta, hắn lại nói:
“Quán Quán, nàng cũng thích ta, đúng không?”

Mặt ta đỏ lên, đã quên luôn Triệu tam tiểu thư đã
hương tiêu ngọc vẫn, đã quên luôn cảm giác không buông tay với Ninh Hằng, đã
quên hết, không tự chủ gật đầu.

Hắn cúi đầu cười, lại gọi ta một tiếng: “Quán
Quán.”

Mặt ta lại hồng thêm vài phần.

Hắn nói: “Quán Quán bộ dáng mặt đỏ này, quả nhiên
là như hoa đào.”

Trong lòng ta lúc này lung tung hết cả, ta thấp giọng
hỏi: “Chàng thật sự thích ta sao?”

Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, “Thật sự, bằng không
Quán Quán cho rằng vì sao tới nay ta vẫn chưa lấy vợ?”

“Vậy lần trước trước mặt Bình Trữ hoàng thúc
không phải chàng nói…” Ta mím môi.

Thẩm Khinh Ngôn khẽ cười nói: “Quán Quán hoá ra
vẫn so đo mấy lời đấy sao.” Hắn cúi đầu lặng yên nhìn ta, “Quán Quán
chắc cũng hiểu, nếu một ngày Bình Trữ thân vương mưu phản thành công trở thành
tân hoàng của Đại vinh, thố tử cẩu phanh (qua cầu rút
ván), ta nếu cùng với Quán Quán thân mật trước mặt Bình Trữ
thân vương, đến lúc đó Bình Trữ thân vương chắc chắn sẽ có nghi kỵ với chúng
ta.”

Ta nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Thẩm Khinh Ngôn cười ôn hoà với ta, lúc này đột nhiên
thanh âm của Nhạn Nhi vang lên trong rừng đào —— “Thái hậu, người đâu
rồi?”

Ta vội vàng nói: “Nhạn Nhi đến đây, chàng mau đi
đi.”

Thẩm Khinh Ngôn buông tay ta ra, nói: “Quán Quán,
nàng mọi việc cẩn thận.” Dừng lại, hắn nhìn thật sâu vào mắt ta, lại nói:
“Ninh Hằng là người của bệ hạ, đối với Quán Quán nhất định là có ý tứ sâu
xa, Quán Quán nhớ phải cẩn thận với Ninh Hằng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.