Ai Cũng Không Được Đụng Vào Giáo Sư Quý Của Tui

Chương 22: Thầy Quý Nhà em là trời sinh đó nha



Edit:

jen🎀

Khi công việc kết thúc thì trời đã tối, Phùng Liên cầm áo khoác đi tới che kín người Khương Dao.

Anh ta cười hì hì nói với Trương Trọng Tuân: “Anh Tuân, chúng tôi về trước nhé.”

Dù sao cũng là nam nghệ sĩ tuyến đầu của công ty, Khương Dao dám lạnh nhạt nhưng anh ta không dám.

Trương Trọng Tuân vẫn có chút tiếc nuối, đút hai tay vào túi, mím môi nhìn Khương Dao: “Em thực sự không muốn ra ngoài thư giãn? Tôi nhớ là em uống rất được.”

Khương Dao nhún vai, ánh mắt vô thức liếc sang một bên, thoải mái nói: “Tôi là một tiểu trong suốt nhỏ bé không có kỹ năng diễn xuất, tốt nhất nên về khách sạn nghiên cứu kịch bản nhiều hơn.”

Phùng Liên nghiêm túc gật đầu: “Anh Tuân, đúng là vậy. Dao Dao đã không ngủ nhiều ngày để quay bộ phim này cho tốt, hôm nay cảnh quay kết thúc sớm, để em ấy về nghỉ ngơi.”

Ngay cả Hà Đinh Ninh, diễn viên nhỏ trong ký túc xá cũng biết, nhận bộ phim “Vượt qua thời không” này rồi thì chỉ còn cách sự nổi tiếng một bước, đương nhiên, Khương Dao cũng tự biết quý trọng cơ hội lần này, âm thầm tìm rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình để xem, học hỏi kỹ năng diễn xuất của người khác.

Có vẻ như mấy câu chủ nhiệm nói lúc trước đã dần dần được chứng minh, cô muốn tiến bộ nhanh chóng thì cần phải dành gấp đôi thời gian để học thêm những thứ khác.

Nhưng cái tốt là ở trường quay lúc nào cũng có thể thu được thành quả học tập, cho nên bản thân Khương Dao có thể cảm giác được sự tiến bộ.

Chỉ cần đang tiến bộ là tốt rồi.

Đã lấy lý do công việc thì Trương Trọng Tuân cũng không còn gì để nói.

Hắn cười khẽ với Khương Dao rồi theo trợ lý quay lại xe bảo mẫu.

Xe bảo mẫu của các diễn viên chính đậu cạnh nhau, trước khi lên xe, Khương Dao thoáng nhìn về phía Trương Trọng Tuân.

Phát hiện bên cạnh xe bảo mẫu màu bạc có một cô gái mặc áo nỉ dài với quần bó sát.

Ăn mặc như sinh viên đại học, tay cầm điện thoại di động, bước nhẹ mấy bước vì lạnh.

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ nhưng Khương Dao lại cảm thấy không giống nhân viên đoàn phim chút nào.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cô gái kia đột nhiên nhìn về phía Khương Dao.

Khương Dao mất tự nhiên sờ sờ mũi, nhanh chóng lên xe, đóng cửa xe chặn mất ánh mắt của cô gái kia.

Cô uể oải nằm xuống ghế, vỗ nhẹ vào lưng ghế trước mặt: “Này, công ty cho phép Trương Trọng Huân yêu đương à?”

Phùng Liên chống khuỷu tay lên đầu gối, vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm: “Anh ta không thuộc quyền quản lý của anh.”

Khương Dao đưa tay vòng qua khe hở trên ghế, chọc vào eo Phùng Liên: “Anh mau nói cho em biết!”

Cả người Phùng Liên chỗ nào cũng dễ bị nhột, bị chọc một cái thì giật mình đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên đập đầu lên nóc.

“Này!”

“Nói đi.” Khương Dao tạo dáng muốn chọc anh tiếp.

Phùng Liên vội vàng giơ tay xin tha: “Ây da, chắc chắn là công ty không hy vọng anh ta yêu đương, nhưng với địa vị hiện tại của anh ta thì cũng sẽ không cương quyết ngăn cản, cùng lắm là yêu cầu anh ta không được công khai, cẩn thận đừng để bị chụp ảnh.”

Khương Dao nhìn nóc xe, chớp mắt đăm chiêu: “Vậy nên làm bạn gái anh ta cũng hơi tủi thân nhỉ.”

Phùng Liên quay lại, nhìn chằm chằm Khương Dao: “Em nghĩ sao vậy, có thể yêu đương với Trương Trọng Tuân mà tủi thân cái gì?”

Khương Dao bĩu môi: “Xì, cũng chỉ là hình tượng bạn trai do công ty thiết lập thôi, sao có thể giống như thầy Quý nhà em, đều là trời sinh đó.”

Phùng Liên quay ngoắt lại vỗ Khương Dao một cái: “Anh đồng tình, thầy Quý dù sao cũng là nhà khoa học, làm công tác phát triển xúc tiến xã hội, rất cao cấp nha.”

Lúc này Khương Dao mới nhớ ra mình còn chưa liên lạc được với Quý Nhược Thừa.

Dù sao cũng là Giáng Sinh, đường phố tràn ngập không khí lễ hội, các trung tâm thương mại rất đông đúc, người người nhà nhà đến ăn uống mua sắm.

Càng như vậy, cô càng muốn gặp Quý Nhược Thừa.

“Điện thoại của em đâu, đưa em, lẹ lên.”

Phùng Liên lấy điện thoại di động của Khương Dao từ trong túi ra, lén lút liếc nhìn.

Cuộc gọi nhỡ từ [Đại giáo sư].

Anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi đưa điện thoại cho Khương Dao.

Khương Dao chỉ nhìn một giây liền ngồi bật dậy.

Cô nheo mắt, im lặng nhịn ý cười, vội vàng gọi lại cho Quý Nhược Thừa.

“Quý Nhược Thừa, em vừa quay phim xong, không cầm điện thoại, bây giờ đang chạy về khách sạn.”

Cô giải thích rõ ràng tình huống bên mình.

“Ừm.”

Giọng nói của Quý Nhược Thừa trầm thấp ôn hòa nhưng môi trường xung quanh lại hơi ầm ĩ.

Khương Dao nín thở cẩn thận lắng nghe một lát: “Anh đang ở đâu vậy?”

Quý Nhược Thừa nhìn sảnh sau sân bay: “Ở sân bay.”

Lông mi của Khương Dao run lên, cả người dựa vào ghế như thể mất hết sức lực, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ồ, chuẩn bị lên máy bay hả?”

Cô tưởng Quý Nhược Thừa vẫn còn ở Hong Kong.

“Chỗ em ở thế nào?” Quý Nhược Thừa không trả lời câu hỏi của cô.

Khương Dao giả vờ thư giãn, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tốt lắm ạ, là khách sạn năm sao duy nhất ở Sở Thành.”

“Được.” Quý Nhược Thừa bình tĩnh nói.

Khương Dao hơi thất vọng, dùng móng tay bấm vào ghế da, sau đó nói lí nhí: “Anh… Đi làm có mệt không?”

Quý Nhược Thừa luôn quý chữ như vàng, rất nhiều lúc đều là cô tự tìm chủ đề để nói.

Nếu không có nụ hôn và lời tỏ tình không thể kìm nén kia, cô thậm chí còn cảm thấy Quý Nhược Thừa bị ép phải yêu đương với cô.

“Rất thú vị, giáo sư William có rất nhiều ý tưởng giống tôi, trong lĩnh vực nhiệt hoá học lượng tử, anh ấy… À thôi, không nói cái này.”

Quý Nhược Thừa chợt nhớ tới giáo sư Kỷ vẫn luôn nói anh không biết cách nói chuyện với con gái, hiện tại anh càng ngày càng thấy có lý.

Khương Dao cũng không học vật lý, anh mà nói đến mấy khái niệm chuyên nghiệp thì chắc rất nhàm chán.

“À… Vậy nếu làm thủ tục xong mà dư thời gian thì anh kiếm gì ăn chút đi.”

Khương Dao có chút hiểu lầm.

Quý Nhược Thừa nói gì cô cũng nghe không hiểu, cho nên Quý Nhược Thừa cũng không muốn thảo luận với cô.

Trước đây cô nghe người ta nói yêu đương thì phải có tiếng nói chung.

Hai người bạn của cô, Tư Trạm và Đồng Miểu rất có tiếng nói chung, hồi học trung học thì cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi người máy, sau này đều thi vào Đại học T, đều học rất giỏi.

Quý Nhược Thừa là người của thế giới đó

(ý là ảnh học giỏi giống hai nhỏ kia)

, thật sự không hợp với cô.

“Ừm, em cũng nên ăn sớm đi.”

Sau khi đi ra khỏi sân bay, Quý Nhược Thừa vẫy một chiếc taxi.

Anh phải đến ga cao tốc phía Nam để bắt tàu, không có thời gian ăn tối.

Khương Dao yên lặng đặt điện thoại xuống, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Quý Nhược Thừa trên màn hình, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào.

Cho dù thế nào, em cũng muốn có được anh.

Cô siết chặt điện thoại, bĩu môi bướng bỉnh.

Đến cửa khách sạn, Khương Dao hạ mũ thấp xuống, điệu bộ trầm mặc đi vào đại sảnh.

Cô không có người hâm mộ chặn cửa nên tương đối thoải mái, chỉ là có người lại nhỏ giọng bàn tán cô là ai, khiến cô có cảm giác như mình là một con khỉ trong vườn thú.

Vượt qua vòng fan tư sinh* đang cầm banner của Trương Trọng Tuân, Khương Dao chui vào thang máy.

*Fan tư sinh: fan cuồng bám theo mọi lịch trình, kể cả công khai và bí mật, xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Cũng khó trách Trương Trọng Huân không dám công khai mối tình đầu kia, rất nhiều cô gái cung phụng hắn như tiên trên trời, sao hắn có thể đi từ trời xuống.

Sau khi trở về khách sạn, Khương Dao cũng không ăn cơm, cô tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình rồi lên giường ngủ một giấc.

Đến khi tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn khung cửa sổ tối om, cô mới nhận ra mình chưa kéo rèm cửa sổ.

Với lấy điện thoại di động nhìn nhìn, đã 11h55 rồi.

Còn năm phút nữa Giáng Sinh sẽ kết thúc.

Ngày mai vẫn sẽ như những ngày trước.

Cô thở dài, sạc điện thoại, chuẩn bị kéo rèm ngủ tiếp.

Vừa xuống giường, điện thoại đột nhiên rung lên.

Cô ôm mái tóc bồng bềnh, cúi đầu nhìn xuống.

Đại giáo sư: Ngủ rồi à, anh ở dưới sảnh khách sạn của em.

Khương Dao kinh ngạc nhìn dòng chữ này, không thể hồi phục tinh thần một lúc lâu.

Ở dưới sảnh khách sạn là có ý gì?

Làm sao mà Quý Nhược Thừa có thể đến chỗ cô.

Cô không kịp nghĩ nhiều nữa, vội vàng lấy trong tủ ra một bộ quần áo bình thường, mặc đại lên người rồi cầm thẻ lao ra khỏi phòng.

Lúc đứng trong thang máy, Khương Dao hoảng loạn chỉnh lại tóc tai, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ của mình.

Sao cô lại không trang điểm nhẹ chứ!

Lao ra khỏi thang máy, cô lập tức nhìn thấy Quý Nhược Thừa đang ngồi trên ghế sô pha.

Anh ngồi thẳng tắp, cúi mắt, trên tay cầm một cuốn sách, đang đọc để giết thời gian.

Trong số đủ loại gương mặt muôn hình muôn vẻ trong sảnh lớn, chỉ có anh nổi bật đến thế.

Giống như ánh sáng vĩnh hằng chói ngời, không quá chói, cũng không quá tối, vừa hay cháy sáng trong tim cô.

Khương Dao chậm rãi đi về phía Quý Nhược Thừa.

Càng đi càng thấy trước mắt mơ hồ, hàng mi dài cong vút ngấn lệ.

Cô nhớ anh rất nhiều, và rồi anh thật sự đã đến.

Cái tảng đá kia không linh nghiệm gì cả.

Quý Nhược Thừa chú ý đến cô, ngẩng đầu mỉm cười với cô, ánh mắt hơi cong, môi mím nhẹ, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười không giấu diếm.

Khương Dao đi tới trước mặt anh, có hơi không tin được, gọi: “Quý Nhược Thừa?”

“Ừm.” Quý Nhược Thừa đặt cuốn sách xuống, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Khương Dao.

Khương Dao nghẹn ngào không nói nên lời.

Cô cảm thấy bản thân càng ngày càng kiêu căng, càng ngày càng đa sầu đa cảm.

Ngay cả việc nhìn thấy Quý Nhược Thừa bây giờ cũng khiến cô kích động muốn khóc.

Không có tí “giá” nào hết.

Quý Nhược Thừa nhìn xung quanh cô, có chút không chắc chắn hỏi: “Nếu bị người ta nhìn thấy thì sẽ không tốt phải không?”

Anh không biết nhiều về những quy định mà diễn viên cần phải tuân thủ. Nhưng hình như trong nhiều trường hợp, họ không thể thể hiện tình cảm trước công chúng.

Anh tôn trọng sự nghiệp của Khương Dao, cũng sẵn sàng dốc sức phối hợp với cô, vậy nên lúc trên tàu cao tốc, anh đã đặt một khách sạn khác gần đó.

Cố gắng không để ảnh hưởng đến Khương Dao.

Khương Dao lắc đầu, làm nũng hừ lạnh một tiếng: “Em thích khiến người ta nhìn đấy, em muốn bị nhìn, Quý Nhược Thừa, em rất vui vẻ.”

Cô luôn thẳng thắn bày tỏ tình yêu của mình, Quý Nhược Thừa đã quen với điều đó.

Anh khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi ôm Khương Dao vào lòng, để Khương Dao tựa vào ngực anh.

Trên tóc cô có mùi chanh, tươi mát mềm mại, cô vẫn gầy như trước, nhưng hình như khi sờ vào thì không còn cảm giác gầy nữa.

Sau đó, Quý Nhược Thừa nghe được nhịp tim đập thình thịch của Khương Dao, trong lòng hoàn toàn kiên định.

Anh đút tay phải vào túi, dùng tay trái nhéo nhẹ cổ tay mảnh khảnh của Khương Dao, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay cô.

Ngón tay cô mát lạnh nhưng cổ tay lại rất nóng, mạch đập đều đặn mạnh mẽ, ngoan ngoãn để anh nắm.

Khương Dao bám vào vai trái của Quý Nhược Thừa, đối diện với chiếc cổ trắng nõn của anh, nhìn trái cổ nhẹ nhàng trượt, cảm thấy hạnh phúc đến mức không chân thực.

Ngay sau đó, cô cảm thấy cổ tay hơi lạnh, có thứ gì đó từ lòng bàn tay Quý Nhược Thừa chuyển sang tay cô, bao phủ chiếc vòng tay ngôi sao.

Cô sững người rồi từ từ giơ tay lên, nhìn thấy một chiếc vòng tay ba màu mới bằng vàng.

Rất đẹp, đẹp mà không phô trương.

Khương Dao ngước mắt, khó hiểu nhìn Quý Nhược Thừa.

Quý Nhược Thừa vén tóc rối của cô ra sau tai, thấp giọng nói: “Giáng Sinh vui vẻ nhé, bạn gái.”

Tiếng chuông đồng hồ khách sạn vang lên, đúng mười hai giờ nửa đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.