Ai Cũng Không Được Đụng Vào Giáo Sư Quý Của Tui

Chương 21: Vòng tay Cartier là tặng con anh à?



Edit:

jen🎀

“Tôi sẽ không…”

“Đến đây đi.”

Trương Trọng Tuân ngắt lời cô, không nói nhiều lời kéo cô lên.

Khương Dao buộc phải đứng dậy nhưng nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Trương Trọng Tuân.

“Rồi rồi rồi, chỉ là chạm vào tảng đá thôi mà.” Khương Dao lẩm bẩm nhưng trong lòng lại có chút hy vọng.

Lỡ như thành sự thật thì sao, chuyện kiểu này đâu thể nói chắc chắn được.

Đạo diễn rất thích xem hai diễn viên chính tương tác với nhau, bọn họ càng tương tác nhiều thì hiệu quả của bộ phim càng tốt, bản chất là một bộ phim tình cảm, cảm xúc của nhân vật chính là khó kiểm soát nhất.

“Không ai được phép chỉ đường cho Dao Dao, để cô ấy tự tìm.”

Có câu nói dứt khoát này, nhân viên công tác ùn ùn đến, nín thở tập trung hóng chuyện.

Khương Dao bịt một chiếc khăn dài quanh mắt, Trương Trọng Tuân giúp cô buộc nó ra sau đầu.

Trước mắt bỗng nhiên tối đen, không nhìn được gì nữa.

Cô theo bản năng đưa tay ra, mò mẫm tiến về phía trước hai bước.

Bản năng sợ hãi cản trở tốc độ của cô, mặc dù biết xung quanh có người giúp bản thân điều chỉnh phương hướng nhưng cô vẫn càng ngày càng chậm.

Cố gắng nhớ lại vị trí tảng đá trong trí nhớ, Khương Dao di chuyển chậm từ chút về phía đó.

Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng: “Đồ ngốc, em sắp đập vào tường rồi.”

Khương Dao cau mày.

Là Trương Trọng Tuân.

Hắn ở hơi gần cô, thật sự là đang nói vào tai cô, hơn nữa lời nói quá mờ ám, như đang nói với Trì Duyệt trong phim.

Cô lặng lẽ cách xa Trương Trọng Tuân một bước, rồi bình tĩnh lần mò tiến về phía trước.

Cô không sợ va vào tường vì dù có sắp chạm thì tay cô cũng chạm trước.

Nhưng khi cô cảm thấy tiếng bước chân đang dần đuổi kịp mình, cô nghiến răng di chuyển nhanh hơn.

“Coi chừng!”

Trương Trọng Tuân đột nhiên hét lên.

Khương Dao cảm thấy có gì đó cản dưới chân, cả cơ thể nghiêng ngả về phía trước, ngã xuống đất.

Khi chống tay xuống đất, tay cô truyền đến cảm giác đau nhói.

Khương Dao bất ngờ không kịp phòng bị, rít lên một tiếng, nhanh chóng xé chiếc khăn che quanh mắt.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hóa ra cô đã đi đến bậc thềm ở cửa đình viện mà không hề hay biết.

Trương Trọng Tuân đột nhiên vòng tay qua eo bế cô lên.

“Đã nói là sắp đụng rồi mà em vẫn đi nhanh vậy.”

Khương Dao vỗ vỗ tay, thoát khỏi vòng tay Trương Trọng Tuân mà không thể hiện thái độ gì: “Tôi nghĩ trò này dễ.”

Cảm nhận được cổ tay đau nhức, Khương Dao khẽ cau mày, không dám dùng lực tay nữa, yếu ớt buông thõng xuống một bên.

Mặt Trương Trọng Tuân hiện lên một tia tiếc nuối, sau đó khôi phục như bình thường: “Đáng tiếc quá, không chạm được tảng đá.”

Khương Dao giả vờ thả lỏng, nhìn tảng đá xanh cách đó vài mét, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hôm nay là Giáng Sinh, không gặp được người mình muốn gặp thì sẽ rất tiếc nuối”.

“Chỉ là Giáng Sinh thôi, cũng không phải Tết âm lịch.”

“Giáng Sinh bây giờ cũng rất sôi động.”

“Ai bảo đảm trò chạm tảng đá này là chính xác?”

Cô lại liếc nhìn hòn đá mà mình đã gửi gắm hy vọng, cảm thấy hơi mất mát.

Cô thật lòng muốn chạm được là vì đã gửi gắm hy vọng vào đó nhưng chuyện Quý Nhược Thừa có đến được hay không, tảng đá cũng không quyết định được.

Cô chậm rãi cử động cổ tay, chịu đựng cơn đau, hy vọng nhanh chóng lấy lại khả năng vận động.

Trở lại ghế dựa, đạo diễn pha trò: “Cảm giảm phương hướng không tốt lắm nhé Dao Dao, bình thường nên nhờ Trọng Tuân giúp đỡ cô nhiều hơn.”

Khương Dao cười có lệ, mở màn hình lên, không có tin nhắn nào hiện lên.

Cô buồn bã gãi gãi mặt bàn.

Quý Nhược Thừa hiện tại đang họp ở Hong Kong, có lẽ vì bận quá nên đã ngủ quên mất.

Vốn dĩ không có khả năng sẽ đến thành phố điện ảnh ở Trung Quốc.

Cô thở nhẹ một hơi, im lặng nuốt xuống nỗi thất vọng, ít nhất cô không thể để cảm xúc này ảnh hưởng cảnh quay sắp tới.

Nói đến cảnh quay, cô quay đầu lại nhìn.

Trương Trọng Tuân đến giờ vẫn chưa quay lại.

Đạo diễn chỉ vào Nguyệt Môn: “Cô đi tìm Trọng Tuân xem, chúng ta phải bắt đầu quay rồi.”

Khương Dao gật đầu, đưa điện thoại cho Phùng Liên, xoay người đi về phía Nguyệt Môn.

Cô sắp đi tới cửa, vừa mở miệng định nói thì một tiếng mắng chửi dữ dội đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa: “Anh đã bảo em đừng đến tìm anh mà!”

Khương Dao lập tức ngậm miệng.

Trương Trọng Tuân đang nghe điện thoại.

Cô do dự một lúc, cảm thấy chờ lát nữa đến kêu lần nữa thì thích hợp hơn.

Không đợi cô rời khỏi đó, Trương Trọng Tuân đã tiếp tục ầm ĩ.

“Giáng Sinh thì sao, anh đang làm việc, lát nữa còn phải đi chụp ảnh tạp chí! Em có thể đừng tùy hứng như vậy được không? Chẳng lẽ anh phải để toàn bộ nhân viên công tác chờ đợi, còn anh thì đi chơi lễ với em hả?”

“Gì mà em không có ý đó, đừng nói là em không nghĩ thế.”

“Quậy đủ rồi thì trả vé máy bay đi, khách sạn gần chỗ này đều hết phòng rồi, không có chỗ cho em ở đâu.”

“Gì mà ở phòng anh? Em có biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm anh không?”

“Công khai? Em đùa à, phần lớn fan của anh là fan bạn gái, em từng cân nhắc hậu quả chưa, anh sẽ không làm theo ý em.”

Khương Dao bị bắt phải nghe cuộc nói chuyện của Trương Trọng Tuân, toàn là mấy lời gay gắt.

Cô hơi mất tự nhiên, chớp chớp mắt, vội vã rời khỏi trung tâm của cuộc xung đột.

Từ lời nói của Trương Trọng Tuân, cô cũng biết được đại khái.

Xem ra thông tin của Liễu Ức Nhất không chính xác bằng Trương Đình Đình, Trương Trọng Tuân vẫn chưa chia tay.

Nhưng hắn có bận đến thế không?

Hôm nay còn hai cảnh, có lẽ sẽ kết thúc vào khoảng giờ ăn tối.

Cô im lặng trở về chỗ ngồi, đạo diễn nhìn sau lưng cô: “Ủa, Trọng Tuân đâu?”

Khương Dao lắc đầu: “Không tìm thấy, có lẽ là đi vệ sinh.”

Nhân viên công tác đã bắt đầu di chuyển, Phùng Liên gọi thợ trang điểm đến trang điểm cho Khương Dao.

Khương Dao một bên bị lắc qua lắc lại để trang điểm, một bên ngoắc ngoắc tay với Phùng Liên: “Đưa điện thoại cho em xem một chút.”

Ánh mắt Phùng Liên hơi lóe lên: “Đừng xem, em nhập tâm vào vai diễn xíu đi.”

Khương Dao động tay một lúc, sau đó yên lặng rụt tay về, khô khan nói: “Ồ.”

Phùng Liên không nỡ làm cô thất vọng.

Lúc Khương Dao đi tìm Trương Trọng Tuân, Phùng Liên đã lén lút gọi cho Quý Nhược Thừa.

Đối phương tắt máy.

Phùng Liên lại bắt đầu thấy đau lòng cho công chúa nhỏ.

Yêu đương cực khổ như vậy, rõ ràng đang là giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, vốn không nên vướng bận tình cảm. Bởi vì thành thật mà nói, chuyện tình cảm của diễn viên cũng có thể bị lợi dụng như một vũ khí quan trọng.

Nhưng chắc hẳn Khương Dao sẽ không phối hợp.

Anh ta liếc nhìn chiếc vòng tay đã được tháo ra đang nằm trong tay.

Vòng tay hiện đại không thích hợp cho một bộ phim cổ trang nên Khương Dao đã cẩn thận tháo nó ra, yêu cầu anh ta giữ cẩn thận.

Nhìn cổ tay hơi run của Khương Dao, Phùng Liên quay người tìm dầu hoa hồng, đợi lúc quay xong, anh ta phải tự mình xoa bóp cổ tay cho Khương Dao, nếu không ngày mai vết sưng tấy sẽ không biến mất.

Ngay sau đó, Trương Trọng Tuân đã trở lại trường quay.

“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh.”

Khương Dao nhướng mày.

Dùng lý do thoái thác giống y chang cô.

Trương Trọng Tuân đi đến bên cạnh cô, nói giọng ôn hòa: “Chỉ còn hai cảnh nữa là xong, tối nay cùng đi ăn không?”

So với thái độ của hắn khi nghe điện thoại vừa rồi thì hoàn toàn quay ngoắt 180 độ.

Khương Dao cảm thấy cả người không được tự nhiên.

“Không, tôi về khách sạn nghỉ ngơi.”

“Vậy để tôi mua đồ cho em ăn, đồ ăn ở đó khá ngon.” Trương Trọng Tuân vươn tay giúp Khương Dao chỉnh lại đồ cài tóc.

Khương Dao ngước mắt, hỏi một câu mang ý sâu xa: “Tối nay anh không có việc gì à?”

Trương Trọng Tuân cười ngốc nghếch: “Tất nhiên là không, tôi không phải là người nghiện công việc.”

Ồ.

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của Trương Trọng Tuân, Khương Dao không hiểu tại sao hắn có thể cười.

Buổi chụp ảnh tạp chí nói hồi nãy đâu rồi?

Cô rất ghét đàn ông chê phụ nữ bốc đồng.

Vì được cưng chiều từ nhỏ nên cô sống rất tùy hứng.

Những người xung quanh cô, bao gồm cả bố mẹ và những người bạn thân thời thơ ấu, đều không trách cô chuyện này.

Ngay cả Quý Nhược Thừa, người bị cô tán tỉnh hết lần này đến lần khác ở trường trung học, theo đuổi cả ngày sáng tối, chật vật không chịu nổi, cũng không hề chê trách cô quá bốc đồng.

Thực ra phụ nữ khá nhạy cảm, họ có thể cảm nhận được liệu mình có được đối xử chân thành hay không.

Cho nên cô vẫn luôn biết, cho dù trước đây Quý Nhược Thừa không chấp nhận cô, anh cũng chắc chắn không ghét cô.

“Em nghĩ gì thế, lo lắng tôi sẽ để ảnh hưởng đến công việc à?” Trương Trọng Tuân nhìn Khương Dao đầy ẩn ý.

Lo cái đầu anh.

Anh ở chỗ này cùng người phụ nữ khác chơi sờ tảng đá, ăn tôm hùm, bạn gái anh có biết không?

Bầu trời dần trở nên u ám, ánh đèn đường trong thành phố điện ảnh thay thế ánh nắng chiếu sáng con đường đá dưới chân.

Khương Dao lắc lắc tay áo rộng thùng thình: “Mau đến quay đi, đừng để ảnh hưởng đến tôm hùm của anh.”

Trương Trọng Tuân có chút bối rối, không hiểu sao lời nói của Khương Dao nghe hơi âm dương quái khí.

Một chiếc máy bay lướt qua trên nền trời, lóe lên ánh đèn đỏ, phát ra tiếng gầm rất lớn.

Trương Trọng Huân mấp máy môi, giống như đang nói gì đó, đáng tiếc bị tiếng máy bay cắt ngang, Khương Dao một chữ cũng không nghe được.

Quý Nhược Thừa ngẩng đầu nhìn thời gian.

Tiếp viên hàng không bước đến trước mặt anh, lễ phép nói: “Thưa ngài, ngài có muốn uống gì không?”

Quý Nhược Thừa hỏi: “Còn bao lâu mới có thể hạ cánh?”

“Còn bốn mươi phút nữa, thưa ngài.”

Quý Nhược Thừa nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn.”

Trình Viện tháo đồ chụp mắt xuống, mắt ngái ngủ nói mông lung: “Đàn anh không buồn ngủ chút nào à, hai ngày đại hội, anh chỉ ngủ có ba tiếng.”

Quý Nhược Thừa nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói: “Tôi quen rồi.”

Trình Viên buồn bã nói: “Thật ra hôm nay vừa đúng là lễ Giáng Sinh, cùng bọn họ ở lại Hong Kong chơi hai ngày cũng tốt, em cũng muốn đi gặp con, sao đàn anh lại nóng lòng muốn trở về như vậy?”

“Cũng là đi gặp con.”

Trình Viện ngẩn ra: “Hả?”

Cô ta cảm thấy bản thân nghe nhầm, có hơi không thể tin vào tai mình.

Quý Nhược Thừa yên lặng nhìn đi nơi khác, ngồi thẳng dậy, chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo: “Không có gì, đùa tí thôi.”

Cơn buồn ngủ của Trình Viện hoàn toàn biến mất, cô ta lén lút đánh giá Quý Nhược Thừa, hồi lâu không nói gì.

Chuyện đùa giỡn này hình như chưa bao giờ xuất hiện trên người Quý Nhược Thừa.

Từ ngày đầu tiên cô ta quen biết Quý Nhược Thừa, chưa bao giờ thấy Quý Nhược Thừa quá thoải mái, anh luôn làm việc vất vả, mệt mỏi.

Tuổi còn trẻ như vậy đã một đường thăng tiến, gánh vác quá nhiều thứ, lúc trước cô ta luôn cảm thấy Quý Nhược Thừa không giống mấy người bình thường như bọn cô.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là vì mấy năm nay, trong cuộc đời Quý Nhược Thừa không có ai đáng để quan tâm.

Bởi vì anh luôn đi quá nhanh, nên những người đồng trang lứa sẽ nhanh chóng bị anh bỏ lại phía sau, không ai có thể theo kịp anh, trừ khi anh chịu dừng lại.

Bây giờ anh đã dừng, anh đem bản thân chôn chặt ở trường trung học Thịnh Hoa, vẫn luôn không ra khỏi nơi đó.

Trình Viện mỉm cười: “Vòng tay Cartier đó là cho con anh à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.