Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi

Chương 72



Editor: Lăng

Giang Liễu Y nói làm là làm ngay, lần này có mục đích hơn lần trước nhiều. Giang Liễu Y trực tiếp đi “thực địa khảo sát” mấy địa điểm làm nơi cầu hôn mà lần trước đã chọn, còn dẫn theo cả quân sư Triệu Nguyệt Bạc.

Sáng thứ hai, Triệu Nguyệt Bạch đang ngủ say thì bị một cuộc điện thoại của Giang Liễu Y gọi dậy, ngáp dài ngáp ngắn đến nhà của Giang Liễu Y. Mới vừa ngồi xuống thì Giang Liễu Y đã đem một phần đồ ăn sáng tới, Triệu Nguyệt Bạch thụ sủng nhược kinh, ăn một lát rồi hỏi: “Cậu làm thật à?”

Giang Liễu Y gật đầu: “Thế nào?”

Triệu Nguyệt Bạch kinh ngạc cảm thán: “Tuyệt đấy! Liễu Y này, nếu sau này thất nghiệp thì cậu đi làm đầu bếp đi.”

Giang Liễu Y cười: “Có làm đầu bếp thì cũng làm đầu bếp cho vợ mình thôi.”

Nếu thật sự thất nghiệp thì cô sẽ ở nhà nấu cơm mỗi ngày cho Tống Tiễn, vỗ béo cô ấy trắng trẻo mập mạp ra. Sau đó cô lắc đầu, Triệu Nguyệt Bạch thật biết dẫn dắt, chỉ một câu đã đưa cô xuống mương rồi.

Cô nhìn thẳng vào Triệu Nguyệt Bạch, bắt đầu nghi ngờ việc gọi cô ấy đến liệu có phải là quyết định chính xác không.

Triệu Nguyệt Bạch bị nhét một miệng cơm chó, thiếu chút nữa đã sặc ra, cô ấy ăn nhanh hơn, hỏi: “Khi nào xuất phát?”

Giang Liễu Y nói: “Chờ cậu ăn xong.”

Triệu Nguyệt Bạch: “Mấy nơi?”

Giang Liễu Y trả lời cô ấy: “Ba bốn gì đó, buổi sáng đi xem hai nơi, chiều lại xem hai nơi nữa.”

Triệu Nguyệt Bạch gật đầu: “Được thôi, dù sao gần đây mình cũng không có công việc gì.” Cô ấy nói xong thần thần bí bí đến gần Giang Liễu Y: “Nghe chuyện của Tiền Ly chưa?”

Không muốn gọi cô ta là chị nữa, sao lại có loại người như thế chứ.

Triệu Nguyệt Bạch không thể hiểu nổi, dường như đầu óc cô ta bị hỏng rồi, nếu không phải bạn bè kể lại cho cô nghe thì cô sẽ không tin đây là chuyện mà Tiền Ly đã làm.

Giang Liễu Y quay đầu: “Chuyện gì?”

Triệu Nguyệt Bạch nghẹn nghẹn, hỏi: “Vợ cậu không nói với cậu à?”

Giang Liễu Y nhíu mày: “Liên quan đến Tống Tiễn?”

“Coi như là có liên quan.” Triệu Nguyệt Bạch nói: “Trước đó Tiền Ly nhận phỏng vấn bên Mạn Đồng, sau đó không hiểu vì sao lại bội ước. Bây giờ lại đổi thành Khổng Hi Nhan, cậu không biết sao?”

Giang Liễu Y sững người vài giây.

Lần cô đi cùng Tống Tiễn đến nhà họ Trì để phỏng vấn thật đúng là không có nhắc đến chuyện này. Khó trách Hà Tiểu Anh ở trên xe vài lần muốn nói lại thôi, chẳng lẽ là muốn nói đến chuyện này sao?

Triệu Nguyệt Bạch nói: “Thật ra cô ấy không nói với cậu thì cũng có thể hiểu được. Dù gì thì Tiền Ly cũng là chị của Tiền Thân, Tiền Thân lại quen biết chúng ta, khó mà nói được.”

Giang Liễu Y liếc nhìn Triệu Nguyệt Bạch.

Không nói gì.

Tâm tình tốt đẹp ban đầu bị hạ thấp, giống như ngọn lửa tích cóp từng chút một, bùng nổ. Cô có chút không vui, hỏi: “Sao Tiền Ly lại nhận phỏng vấn?”

Cô không xa lạ gì với Tiền Ly, với tính cách của Tiền Ly thì sao lại nhận phỏng vấn của một tạp chí không mấy nổi tiếng như Mạn Đồng được?

Triệu Nguyệt Bạch lắc đầu: “Cái này thì mình hỏi, không rõ lắm.”

Khuôn mặt Giang Liễu Y lạnh xuống, cô lờ mờ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Để chứng minh suy đoán này, Giang Liễu Y gọi điện cho tổng biên tập Viên Hồng, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bấm máy.

Triệu Nguyệt Bạch vẫn luôn ở phòng khách chờ cô nói chuyện điện thoại xong, ăn sáng rửa bát xong xuôi rồi mà Giang Liễu Y vẫn chưa ra. Cô nhìn đồng hồ, vào phòng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, sốt ruột quá. Cô gõ cửa kêu: “Liễu Y?”

Giang Liễu Y nghe vậy thì đi ra, vẻ mặt không còn xan lán như ban đầu nữa, có phần suy sụp. Triệu Nguyệt Bạch hỏi: “Cậu sao vậy?”

“Không sao cả.” Giang Liễu Y nói: “Mình hơi mệt, lát nữa cậu lái xe được không?”

Triệu Nguyệt Bạch không rõ nguyên do nhưng vấn gật đầu: “Được thôi.”

Cô ấy nói xong thì vẫn không yên tâm, nhìn Giang Liễu Y: “Thật sự không sao chứ?”

Giang Liễu Y nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.

Sau khi lên xe, Triệu Nguyệt Bạch lái xe đi ra ngoài, Giang Liễu Y nhẹ giọng giọng: “Nguyệt Bạch này.”

Triệu Nguyệt Bạch nghiêng đầu, nghe thấy Giang Liễu Y tựa như đang hỏi bản thân: “Cậu có hối hận khi quen biết bọn Thu Thủy không?”

“Mình……” Môi Triệu Nguyệt Bạch khô khốc, cô liếm liếm môi, thật ra cô ấy tiếp xúc với Lâm Thu Thủy, Tiền Thân còn nhiều hơn Giang Liễu Y. Bởi vì ham chơi, đặc biệt là Tiền Thân, trước kia các cô còn có thể chơi cùng nhau, nhưng đó là chuyện trước khi Dư Bạch xuất ngoại.

Sau khi Dư Bạch ra nước ngoài, Tiền Thân đã có chút thay đổi, hơn nữa khi đó công việc không giống nhau nên dẫn đến bọn họ dần ít liên lạc lại. Sau đó thì Dư Bạch về nước, cô cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi Tiền Thân, không thể nói lý nổi.

Rõ ràng là Giang Liễu Y bị chia tay, sau đó kết hôn với vợ cô ấy là chuyện hoàn toàn không có vấn đề gì, sao qua miệng Tiền Thân lại thành phản bội rồi?

Tiền Thân còn mắng cô là thiên vị Giang Liễu Y, trên thực tế thì lòng Tiền Thân không biết lệch đi đâu rồi.

Mạch não không thể hiểu nổi, nhưng không thể phủ nhận là trước kia bọn họ đã từng có một tình bạn rất đẹp. Con người không nên vì chuyện sau này mà phủ nhận triệt để những chuyện vui vẻ lúc trước.

Triệu Nguyệt Bạch nói: “Mình không hối hận, nhưng sau này cũng sẽ không tiếp tục làm bạn nữa.”

Giang Liễu Y gật gật đầu.

Triệu Nguyệt Bạch hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”

“Không có gì.” Giang Liễu Y nói: “Cậu nói đúng.”

Tách ra đúng lúc thì còn có thể nhớ đến sự tốt đẹp lúc trước, không nên chờ đến khi mọi tình cảm bị tiêu hao, trở mặt thành thù.

Triệu Nguyệt Bạch cắn môi: “Có phải vừa rồi có chuyện gì không?”

Giang Liễu Y nói: “Không có việc gì, lái xe đi.”

Ánh mắt cô ấy sâu thẳm, trầm tĩnh, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.

Triệu Nguyệt Bạch cũng không hỏi nữa, tiếp tục lái xe đến địa điểm đầu tiên. Nơi này có hơi xa, hơn nữa địa điểm quá lớn, hai người đều không vừa lòng lắm. Lên xe lần nữa thì Giang Liễu Y lái xe, Triệu Nguyệt Bạch ngồi không yên, cô ấy nói: “Có phải có nhẫn rồi không?”

Giang Liễu Y gật đầu, cô hất cằm ý bảo dưới xe, Triệu Nguyệt Bạch với tay vào lấy một cái hộp nhẫn, vuông vức, bên ngoài phủ màu vàng kim, trên cùng thêu một đóa hoa hồng đang nở rộ, quý phái ưu nhã. Triệu Nguyệt Bạch mở nắp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn nằm yên, cô ấy hỏi Giang Liễu Y: “Thử chưa?”

“Mình thử rồi.” Giang Liễu Y nói: “Vừa y.”

Cho nên hẳn nhẫn của Tống Tiễn cũng không chênh lệch lắm.

Triệu Nguyệt Bạch khép nắp lại, lại cảm thán lần nữa: “Thật là có lòng, vợ cậu mà biết nhất định sẽ cảm động đến chết!”

Tâm trạng vốn đang bực bội của Giang Liễu Y bị câu nói của cô ấy làm nói dở khóc dở cười.

Tống Tiễn cảm hay không thì cô không thèm quan tâm, chỉ cần Tống Tiễn thích là được

Triệu Nguyệt Bạch thấy cô không phản bác thì cười mập mờ, cúi đầu hỏi: “Đúng rồi, hôm nay mở bán kỳ phỏng vấn thứ hai của nóc nhà cậu à?”

Giang Liễu Y gật đầu: “Tầm 9 giờ.”

Nghe Tống Tiễn nói là số ấn bản lần này nhiều hơn lần trước 30.000 bản, là ấn phẩm nhiều nhất trong lịch sử của Mạn Đồng. Số bản phát hành trực tuyến trước là 100.000 bản, không chỉ có Mạn Đồng, mà ngay cả trong ngành cũng rất hiếm.

Nhưng đối với Khổng Hi Nhan thì rõ ràng là không đủ.

100.000 bản này không biết có trụ nổi trong hai giây không nữa. Khi Tống Tiễn đi họp vào thứ bảy thì đã nói chuyện này, khối lượng công việc tiếp theo rất lớn. Còn một chuyện nữa, kỳ thứ ba sẽ là Sài Nhân.

Sài Nhân ấy à, luôn là nữ hoàng mang hàng, hơn nữa gần đây chuyện tình của cô ấy và Vương Hải Ninh mới êm xuống, nghe nói đã theo đuổi rất nhiều năm. Một thị hậu lại theo đuổi người khác nhiều năm, không che không giấu, mỗi lần bị chụp lại đều thoải mái hào phóng thừa nhận, là tôi đang theo đuổi cô ấy. Khiến fans của cô ấy đều theo đuổi chấp niệm, nhất quyết phải nhìn thấy cô ấy ôm được mỹ nhân.

Trong cuộc phỏng vấn này, không thể không nhắc đến chuyện theo đuổi và Vương Hải Ninh được.

Quả thực đã đảm bảo doanh số rồi đó!

Cho nên số lượng công việc cho hai kỳ tiếp theo không ít, Viên Hồng bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý trước.

Triệu Nguyệt Bạch gật đầu: “Vậy có phải thời gian tiếp theo vợ cậu bận lắm không?”

Giang Liễu Y nói: “Hẳn là sẽ bận rộn.”

“Haizz.” Triệu Nguyệt Bạch nói: “Mình còn nghĩ là cậu cầu hôn thành công là có thể ra ngoài hưởng tuần trăng mật đó, xem ra là không có thời gian rồi.”

“Ăn tết rồi nói.” Giang Liễu Y đúng là tính du lịch tuần trăng mật, ăn tết sẽ cùng Tống Tiễn đến Giang Thành, sau đó tiện đường đi du lịch. Tuy nhiên vẫn chưa quyết định, muốn bàn với  Tống Tiễn trước.

Hy vọng đến lúc đó Tống Tiễn không bận như vậy nữa.

Tống Tiễn mới vừa đi làm thì đã bận bịu, không chỉ mình cô mà tất cả người trong văn phòng đều chạy tới chạy lui. Đặc biệt là Hà Tiểu Anh, lúc thì đi tìm Viên Hồng, lúc thì ôm điện thoại và máy tính, lúc thì lại xem bản thảo đã nộp lên trước đó, xác nhận xem có còn vấn đề gì không, những người khác thì bận liên lạc với nhà máy.

Chuông điện thoại trong phòng làm việc không ngừng vang lên từ đầu giờ làm việc đến bây giờ, dẫn tới Tống Tiễn không nghe được tiếng chuông điện thoại. Cô phát hiện văn thường yên tĩnh lạ thường, bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vài người vây quanh Hà Tiểu Anh, Tống Tiễn nhíu mày: “Sao thế?”

“Sắp 9 giờ rồi.” Hà Tiểu Anh nói run run, giọng cô ấy run rẩy, rõ ràng là rất căng thẳng.

Tống Tiễn gật gật đầu, tiếp tục nhìn màn hình làm việc.

Cả văn phòng này có lẽ có chỉ một mình cô là có tâm trạng công tác, xung quanh vắng vẻ, cô ấn con chuột, thi thoảng tiếng gõ bàn phím gõ vào tim mà người, hòa cùng nhịp tim thình thịch, vô cùng điên cuồng.

Bắt đầu đếm ngược, Hà Tiểu Anh hít sâu, nói: “3, 2, 1……”

Chưa đến hai giây, cô bật dậy khỏi ghế ôm từng người một, dáng vẻ phấn khởi không khác kỳ phỏng vấn người nổi tiếng đầu tiên là bao. Viên Hồng mang theo ý cười bước vào văn phòng, vỗ vỗ tay: “Mọi người vất vả rồi.”

Cô ấy nói mà không nén được nụ cười: “Kỳ sau là cô Sài, kỳ sau nữa cũng là một nhân vật rất quan trọng đó.”

Hơn nữa người đó còn liên hệ bọn họ trước, khiến Viên Hồng sợ hãi, sau khi xác nhận là người thật thì không kiềm được sự xúc động, thiếu chút nữa đã bay lên.

Cô ấy làm tạp chí lâu như vậy, lần đầu tiên chỉ trong mấy tháng ngắn ngủ gặp được nhiều người nổi tiếng đến vậy.

Thật sự là phỏng vấn người nổi tiếng mà.

Đám người Hà Tiểu Anh lập tức kiềm chế không nổi, vội vàng hỏi: “Ai thế chị! Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cô Khổng?”

Sau đó Hà Tiểu Anh lắc đầu: “Không có khả năng.”

Viên Hồng chọc trán cô ấy: “Chúng ta đâu phải chỉ có người nổi tiếng trong giới giải trí đâu, nghĩ về lĩnh vực khác đi nào.”

“Lĩnh vực khác.” Hà Tiểu Anh nghĩ cả buổi cũng không ra, cô ấy hỏi: “Lĩnh vực nào hả chị?”

Viên Hồng nói: “Liên quan đến mỹ thuật.”

“Mỹ Thuật?” Ngô Oánh đứng lên, bọn họ không hiểu biết về mỹ thuật nhiều lắm, mọi người nhíu mày. Viên Hồng thở dài: “Mọi người ngốc hết rồi à? Chưa từng nghe đến danh họa Bạch Diệp sao?”

Hà Tiểu Anh thiếu chút nữa lại muốn té ngã, lần này vịn bàn được nên mới miễn cưỡng ngồi ổn định, nói lắp ba lắp bắp: “Ai ai ai? Ai?! Bạch Diệp, danh họa Bạch Diệp?”

Viên Hồng lắc đầu: “Đương nhiên không phải là thầy Bạch thật rồi.”

“Biết hai quan môn đệ tử của ông ấy không? Một trong số đó tên là Văn Nhân Du.” Viên Hồng nói: “Dự định sẽ phỏng vấn kỳ thứ tư của chúng ta đó.”

Văn phòng vốn đang ồn ào bỗng lại yên tĩnh một cách kỳ lạ trong giây lát.

Mọi người không để ý đến Tống Tiễn vừa rồi ngay cả lúc mở bán mà vẫn nghiêm túc làm việc nhưng phút này lại không phát ra một tiếng động này. Hai tay Tống Tiễn đặt lên bàn phím, rất lâu sau mới gõ xuống lại.

– —-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.