Editor: Lăng
Đằng sau tấm rèm cửa màu đen dày cộm, trong phòng tối đen, cảm giác phóng đại vô hạn trong bóng tối, Giang Liễu muốn mở ra để nhìn thử biểu cảm của Tống Tiễn vào lúc này, nhưng lại tốn công vô ích. Cô chỉ có thể cảm giác được cơ thể thon thả của Tống Tiễn, và cả mái tóc dài mượt, sợi tóc lướt qua khuôn mặt cô, rất ngứa.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, lại bắt đầu một cuộc chiến mới. Hai người điên cuồng ăn quen bén mùi, Tống Tiễn bò lên người Giang Liễu Y, cảm thấy mùi nước hoa còn nồng hơn trước, hoàn toàn bao bọc lấy cô, khiến cô hãm sâu trong đó, thế giới chỉ có Giang Liễu Y.
Cô ở trong thế giới đó thoải mái, vui sướng, phóng túng.
Giang Liễu Y nhận được một đợt lại một đợt cực khoái, thẳng đến khi Tống Tiễn không còn sức lực thì mới đảo khách thành chủ, bắt đầu ức hiếp.
Cuối cùng cũng kiệt sức.
Giọng Giang Liễu Y hơi khàn, cô và Tống Tiễn nằm trên giường, hỏi: “Ga trải giường Tiễn để đâu?”
Sớm đã đoán được động tác tiếp theo của Tống Tiễn.
Tống Tiễn quay đầu: “Ngủ trước đi, lát nữa tôi đổi sau.”
Dường như sau khi làm xong thì cô ấy đều phải nghỉ ngơi một lúc lâu mới có sức lực lại. Giang Liễu Y nhìn qua, rèm cửa dày nặng, hàng ngàn ngọn đèn bên ngoài không hề chiếu vào vào, ngay cả đường nét khuôn mặt của Tống Tiễn cô cũng nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy trước mặt như sương đen che đi đôi mắt cô.
Cô nói: “Ở đâu, để em đổi cho.”
Việc này đã trở thành thói quen của Giang Liễu Y trong tiềm thức.
Tống Tiễn cũng không kiên trì, nói: “Ngăn tủ, tầng thứ nhất.”
Giang Liễu Y ngồi dậy, khi vừa muốn xuống giường thì Tống Tiễn nói: “Bên phải.”
Tối đen, Giang Liễu Y sờ ngăn tủ bên phải, nhưng ngăn đầu tiên nằm đâu? Cô nhíu mày quay đầu: “Có thể bật đèn không Tiễn?”
Ở nhà thì cô còn quen tay được, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên cô vào đây, vẫn rất lạ lẫm, không biết bắt đầu từ đâu. Tống Tiễn nghe cô hỏi thế thì đứng dậy, dáng người cao gầy lướt qua người cô, vươn tay chính xác không chút nhầm lẫn mở thẳng ngăn tủ đầu tiên, lấy một tấm ga trải giường bằng bông, nói với Giang Liễu Y: “Kéo cái này ra.”
Trong tay Giang Liễu Y được nhét một chiếc ga trải giường cũ, cô dùng sức kéo ra, ga trải giường rơi trên mặt đất, Tống Tiễn lục đục phủ cái mới, nhét hai bên vào, cô ấy nói Giang Liễu Y: “Được rồi, ngủ thôi.”
Không nói đến chuyện bật đèn.
Giang Liễu Y im lặng hai giây, vừa mới nằm xuống giường thì Tống Tiễn đã lăn qua. Ở đây không bật hệ thống máy sưởi, cho nên lạnh hơn trong nhà, chăn bông cũng dày hơn một chút, nhưng Tống Tiễn trời sinh thể hàn nên càng sợ lạnh. Giang Liễu Y cảm thấy hành động nhỏ theo bản năng của cô ấy hết sức đáng yêu, tim mềm nhũn, cô ôm Tống Tiễn tiến vào lòng, hỏi: “Lạnh không Tiễn?”
Tống Tiễn trả lời cô: “Ừm, hơi hơi.”
Giang Liễu Y cười: “Vừa rồi không phải còn nói là rất nóng sao?”
Vừa rồi đúng là rất nóng, nóng đến mức lòng bàn tay cô chạm vào Tống Tiễn cũng nóng lên.
Trong bóng đêm, Tống Tiễn nói: “Không giống.”
Giang Liễu Y cười, khi kéo cổ tay Tống Tiễn thì chạm vào vòng tay của cô ấy.
Là vòng tình nhân cùng cô.
Sau đó cô nghĩ đến Tống Tiễn cũng thay hình nền điện thoại thành hình cô.
Cũng xem như là đồ đôi chứ nhỉ?
Cho nên lúc trước cô cần gì phải quá rối rắm chuyện Tống Tiễn có thích cô hay không chứ? Các cô bây giờ đã là vợ vợ của nhau, là một, là người cùng chung chăn gối, còn có mối quan hệ nào khăn khít hơn hai cô sao?
Không có, cô muốn Tống Tiễn, muốn ôm Tống Tiễn, thì Tống Tiễn ở ngay cạnh cô.
Cô không cần phải nóng nảy vội vàng, cô có thể từ tốn theo đuổi, theo đuổi đến khi Tống Tiễn cũng thích cô.
Sau khi Giang Liễu Y nghĩ kỹ thì tâm trạng trở nên thông suốt, cô gọi: “Tiễn ơi.”
Tống Tiễn vùi vào ngực cô lúng búng “Ơi” một tiếng, như là đáp lại. Giang Liễu Y ôm chặt cô ấy, cảm xúc cuồn cuộn dần dần bình lặng, cô nhẹ giọng gọi: “Tiễn ơi.”
Người trong lồng ngực lại “Ơi” một tiếng, âm cuối cong lên. Giang Liễu Y cúi đầu, trong bóng đêm, cô hôn lên môi mỏng của Tống Tiễn, khẽ cắn mút chậm rãi, Tống Tiễn ngủ mơ mơ màng màng, cảm nhận được nụ hôn này Giang Liễu Y không giống trước đó.
Dịu dàng hơn.
Như một tấm lưới dày trói chặt cô.
Tống Tiễn bị trói lại nhưng cũng không muốn phản kháng, để mặc Giang Liễu Y làm xằng làm bậy.
Như một pha quay chậm, mọi động tác của Giang Liễu Y đều chậm rãi nhưng cảm giác mà có mang lại cho Tống Tiễn càng khó chống cự hơn lúc kịch liệt, cô cũng không nhớ rõ là làm bao lâu nữa.
Ký ức cuối cùng là mùi hương của Giang Liễu Y quanh quẩn trên chóp mũi cô, còn có cơ thể bủn rủn, và cả ý thức hỗn loạn, và trước khi ngủ Giang Liễu Y đã gọi tên cô nữa.
Không phải chỉ mới mấy ngày không làm thôi sao? Sao lại cảm giác Giang Liễu Y không biết đủ vậy.
Tống Tiễn mơ mơ màng màng đẩy cô ấy ra: “Dừng thôi.”
Giang Liễu Y từ trong chăn ngẩng đầu lên, “Ừ” một tiếng, giọng cô ấy rất nhỏ, hình như còn có chút ấm ức nữa. Tống Tiễn cũng không hiểu sao trong đầu lại nảy ra hai chữ này, cô vô thức cúi đầu, hôn hôn Giang Liễu Y, như là an ủi.
Giang Liễu Y đã được an ủi xong, cô ấy xoa tóc Tống Tiễn, nói: “Ngủ thôi.”
🌚🌗🌖🌝
Một giấc ngủ này, ngủ một mạch đến giữa trưa.
Cũng may là cuối tuần nên Tống Tiễn không cần đi làm, đồng hồ báo thức vang đến khi tự động tắt, trên giường hai người ôm nhau ngủ say, hai cô thay đổi vài tư thế, cuối cùng vẫn là vô thức ôm nhau.
Tống Tiễn vừa mở mắt đã thấy Giang Liễu Y gần ngay trước mắt, ánh mặt trời xuyên quay bức màn dày cộm, hắt bóng xuống phòng ngủ, sáng tối đan xen. Cô nhìn hàng mi dài tinh xảo của Giang Liễu Y, đường nét khuôn mặt sắc gọn, chóp mũi ngay thẳng, và cả đôi môi nhạt màu kia nữa.
Trên người Giang Liễu Y có rất mùi hương dễ chịu.
Có thể khiến cô dễ đi vào giấc ngủ.
Tống Tiễn tới gần Giang Liễu Y hơn một chút, nhắm mắt ngửi ngửi, ấm áp, khô ráo, lại thơm tho. Tóc cô vương nơi cổ Giang Liễu Y, Giang Liễu Y nhíu mày dùng ngón tay gãi gãi, Tống Tiễn lùi lại một chút, không quấy rầy Giang Liễu Y, để cô ấy tiếp tục ngủ.
Sau khi ra khỏi phòng cô mới phát hiện điện thoại hết pin, cô tìm được cục sạc dự phòng trong nhà, sạc vào xong thì giao diện khởi động hiện ra một vòng nhỏ, không lâu sau thì tất cả đã xuất hiện. Cái nhìn đầu tiên chính là ảnh nền hình Giang Liễu Y, người nọ thanh tao dựa vào cửa sổ, hơi cúi đầu, ánh mắt sâu xa, Tống Tiễn nhìn vài giây rồi quay đầu nhìn vào phòng, tâm trạng rất tốt.
Mới vừa đặt xuống sạc pin không bao lâu thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình nhấp nháy một chữ “Thầy”.
Giang Liễu Y vừa mở cửa thì nghe tiếng chuông từ điện thoại của Tống Tiễn, còn có Tống Tiễn ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn điện thoại, dường như đang phân vân có nên nghe máy hay không.
Cô gọi: “Tiễn ơi?”
Tống Tiễn hoàn hồn, quay đầu: “Tỉnh rồi à?”
Cô nói: “Điện thoại Tiễn kêu kìa.”
Tống Tiễn gật đầu một cái, nói: “Tôi đi nghe máy.”
Cô ấy nói xong thì rút dây sạc đi đến cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào, cô nghe máy, gọi một tiếng: “Thầy.”
Giang Liễu Y ngước mắt nhìn cô, không quấy rầy, mà chỉ đi rửa mặt.
Tống Tiễn chuẩn bị cho cô một bộ đồ dùng vệ sinh mới, khăn lông cũng là đồ mới. Sau khi cô đánh răng rửa mặt sau thì nghe tiếng máy giặt đang hoạt động, cô quay đầu, quần áo tối hôm qua của hai người đều đang được giặt.
Đồ cô bọc lấy đồ Tống Tiễn.
Giống như cô cùng Tống Tiễn.
Cũng hòa vào nhau.
Giang Liễu Y mặc đồ ngủ của Tống Tiễn, nên cũng không tiện ra cửa. Chờ Tống Tiễn nghe điện thoại xong thì cô hỏi: “Trưa nay ăn gì? Tiễn muốn gọi cơm ngoài không?”
Tống Tiễn gật đầu, hỏi cô muốn ăn cái gì, Giang Liễu Y chọn đại vài món. Hai người chọn cơm xong thì ngồi trên sofa, Tống Tiễn không có thói quen chơi điện thoại, Giang Liễu Y cũng không muốn ôm điện thoại, cô ngồi cạnh Tống Tiễn, hỏi: “Vừa rồi là thầy Tiễn à?”
Tống Tiễn quay đầu, nhìn con ngươi trong vắt kia, nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
Giang Liễu Y lại hỏi: “Thầy nào thế?”
Tống Tiễn nói: “Thầy dạy tôi vẽ.”
Giang Liễu Y: “Có mâu thuẫn à?”
Tống Tiễn lắc đầu: “Không hẳn thế.”
Trả lời ngày càng ngắn, Giang Liễu Y nhíu mày, cô hỏi: “Ông ấy gọi điện thoại cho Tiễn làm gì?”
Tống Tiễn nói: “Có Liên hoan Nghệ thuật hằng năm, ông ấy hy vọng tôi có thế đến đó xem thử.”
Xem những tác phẩm ưu tú đó, xem có thể khơi dậy cảm hứng sáng tác không. Giang Liễu Y hỏi: “Tiễn muốn đi à?”
Tống Tiễn cụp mắt, vốn cũng không muốn đi, nhưng nếu Bạch Diệp đã mở miệng thì cô sẽ đi. Tống Tiễn gật gật đầu, Giang Liễu Y thấy cô không hứng thú lắm thì hỏi: “Không muốn đi sao?”
“Cũng không phải.” Tống Tiễn nói: “Sẽ đi.”
Giang Liễu Y nói: “Ngày mấy?”
Tống Tiễn nhìn cô, chần chờ hai giây: “29 tháng này.”
Giang Liễu Y: “Có thể mang người nhà theo không?”
Tống Tiễn nhìn cô, nói: “Hẳn là được.”
Giang Liễu Y cười: “Em đi với Tiễn nha?”
Tống Tiễn nhìn cô cười rộ lên thì khóe môi cũng khẽ nhếch lên, gật đầu: “Được.”
Hai người nói xong không bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên, cơm hộp tới rồi. Tống Tiễn xách cơm hộp về, Giang Liễu Y lướt điện thoại, tò mò hỏi: “Là liên hoan nghệ thuật gì vậy Tiễn?”
Tống Tiễn nói: “Của Học viện Mỹ thuật.”
Giang Liễu Y đang tìm tòi thì khựng lại, Liên hoan Nghệ thuật hàng năm của Học viện Mỹ thuật? Cô nhớ là liên hoan này chỉ mời người ưu tú trong nước, tuy là không chung chuyên ngành với cô, nhưng cũng hiểu biết một chút.
Sau đó cô lại nghĩ đến những bức tranh của Tống Tiễn.
Hẳn là trên Dư Bạch.
Nói là người ưu tú thì cũng không nói quá.
Nghĩ đến đây cô tò mò tra cứu tên Tống Tiễn trên Weibo, quả nhiên vẫn hệt như trước, chỉ xuất hiện một tài khoản Weibo, không có tin tức gì khác. Cô chưa từ bỏ ý định, lại tìm tòi tên Baidu, toàn là họ tên không liên quan. Cô khó hiểu quay đầu: “Tiễn này, trước kia Tiễn có đổi tên không?”
Tống Tiễn quay đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Không có.”
Giang Liễu Y mím môi.
Cô lại suy nghĩ vớ vẩn tào lao gì thế này.
Đặt điện thoại xuống, hai người bắt đầu ăn cơm, gọi không nhiều món lắm, ba món một canh. Giang Liễu Y muốn chờ quần áo khô rồi về, Tống Tiễn gắp đồ ăn, gật gật đầu.
Sau khi ăn xong, điện thoại Giang Liễu Y đặt trên bàn trà sáng lên, là số điện thoại kinh doanh, cô nhìn sắc mặt Tống Tiễn thần sắc, hắng giọng nghe máy.
Bên kia huyên thuyên nói rất nhiều, cuối cùng nói: “Trực tiếp gửi cho cô hay sao ạ?”
Giang Liễu Y báo một địa chỉ, đầu bên kia nghiêm túc ghi nhớ, nói: “Nếu cô có vấn đề gì thì có thể liên hệ tôi, sẵn sàng nghe điện thoại của cô bất cứ lúc nào.”
“Tôi biết rồi.”
Sau khi cúp máy, Giang Liễu Y nhìn Tống Tiễn, thấy cô ấy đang cúi đầu lướt điện thoại, sắc mặt thản nhiên. Cô gọi: “Tống Tiễn.”
Tống Tiễn ngẩng đầu nhìn cô, đồng tử nhạt màu, màu sắc thật xinh đẹp.
Giang Liễu Y nói: “Em……”
Em mua nhẫn nhưng lại không biết liệu Tiễn có thích không? Tim Giang Liễu Y đập hơi nhanh, cô kiềm chế tâm trạng phấn khích muốn chia sẻ, nói với cô ấy: “Cho em mượn cục sạc của Tiễn một chút.”
Tống Tiễn ồ lên, đưa cục sạc cho cô, khi đụng phải đầu ngón tay của Giang Liễu Y, thì ấm áp, có hơi nóng.
Giang Liễu Y cầm cục sạc, hít sâu.
Không thể nói trước được. Cô cầu hôn mà, cô muốn cho Tống Tiễn một buổi cầu hôn đáng nhớ, một kinh hỉ.
– —-
Kịch nhỏ của hai người:.
Giang Liễu Y: Muốn chuẩn bị cầu hôn, hẳn cô ấy vui lắm
Tống Tiễn: Cầu hôn làm gì, để dành tiền mua ga trải giường mới không tốt hơn sao?