2. Lê Khanh Thần
Cô xuất thân trong Lê gia hào môn tuyệt đỉnh ở Hồng Kông, nắm trong
tay vương quốc giải trí C&C. Mẹ cô là một trong rất nhiều người vợ
của chủ nhân hiện tại của Lê gia, thời còn trẻ tham dự cuộc thi hoa hậu
Hồng Kông, nhờ dung nhan tuyệt vời mà làm kinh động toàn miền đất cảng,
sau khi được gả vào Lê gia, được sủng ái hơn hai mươi năm nay. Cô là đứa con duy nhất của mẹ cô, được truyền lại vẻ đẹp khuynh thành ấy. Cô là
nhị tiểu thư giỏi giang nhất của Lê gia, Lê Khanh Thần.
Xinh đẹp tuyệt vời, suy nghĩ sâu sắc, thủ đoạn cao tay. Những điều
tốt đẹp mà một người con gái hằng mong ước đều được cô phát huy đến tột
đỉnh, ngoại trừ một xuất thân đường đường chính chính, Lê Khanh Thần
chẳng thiếu thứ gì. Nhưng xuất thân đường đường chính chính thì có tác
dụng gì? Con trai của vợ cả Lê gia Lê Cận Thần, được mệnh danh là thái
tử, cho dù là uy quyền ở công ty hay trong gia đình đều bị cô đè bẹp. Sẽ có một ngày, cả Lê gia sẽ phải phục tùng dưới chân cô, mẹ cô sẽ được mở mày mở mặt.
Lần đầu tiên gặp Dung Nham, Lê Khanh Thần mới mười lăm tuổi. Năm đó,
nhân dịp lễ đại thọ một trăm tuổi của cụ ngoại nhà mẹ cô, cô và mẹ đáp
phi cơ riêng của Lê gia trở về đại lục, đó là lần đầu tiên Lê Khanh Thần đến thành phố C. Đến đón hai người là con trai của người chị họ xa với
mẹ Lê Khanh Thần, vô cùng điển trai, tác phong toát lên điệu bộ của một
công tử ngời ngời. Trong lúc ba người nói chuyện, mẹ Lê Khanh Thần bí
mật bấu nhẹ vào tay Khanh Thần. Cô hiểu ý, cúi đầu mỉm cười, thầm nghĩ
đến những công tử nhà giàu Hồng Kông, những quý ông trẻ trung Anh quốc,
trước nay đều xếp hàng dài để cô lựa chọn, chỉ là một đám công tử nhà
giàu, sản phẩm được đúc ra từ những chiếc khuôn giống nhau, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến âm mưu, thủ đoạn, có gì thú vị cơ chứ?
“Cậu ấy là Dung Lỗi, cháu đích tôn của Dung gia”, trên đường đi, mẹ
cô kể. “Dung gia là gia tộc có vai vế nhất ở đây, trước đây anh con
chẳng phải hết lần này đến lần khác muốn đến đây sao? Bảo bối à, nếu như con có thể đi lại với Dung Lỗi, là con có thể thắng anh con rồi!”
“Mami!”, Lê Khanh Thần tựa vào chiếc ghế da êm ái, cười từ tốn, “Lê
Cận Thần không đáng để con liên thủ với Dung gia cùng đối phó.”
“Con ấy, lúc nào cũng khinh địch. Thật ra, không phải bố con không
coi trọng anh con như chúng ta vẫn nhìn thấy đâu, dù sao, nó mới là
người thừa kế thứ nhất.”
Đây chính là điều nhức nhối của Lê Khanh Thần, cô sầm mặt lại, không
nói gì nữa, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã sắp đến thời điểm
tổ chức yến tiệc, tốc độ của đoàn xe dần chậm lại, bỗng nhiên một chiếc
Bugatti “Black Blood” màu đen từ từ tiến đến, qua cửa sổ xe, trong
khoảng thời gian chưa đến một giây, Lê Khanh Thần nhìn thấy khuôn mặt
điển trai của người con trai đang lái xe, khóe mắt dài khẽ nhếch lên,
một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Chiếc Land Rover màu trắng bạc
của Dung Lỗi ở ngay trước mặt họ, khi chiếc Bugatti lướt qua, nghịch
ngợm ghé sang phía anh một cái rồi phóng vụt đi mất. Chiếc Land Rover
lập tức tránh đường, tiếng ma sát với lòng đường rin rít, gây ra sự kinh động không nhỏ, khiến xe họ đi sau cũng lập tức phanh lại, người tài xế rối rít xin lỗi: “Nhị thiếu gia không biết là có khách quý đến nên trêu đùa với đại thiếu gia, hai vị, thực sự rất xin lỗi!”
“Ồ? Đó chính là Dung nhị thiếu gia?” Thần sắc của mẹ Khanh Thần thay
đổi, bà kéo tấm rèm cách âm xuống, nhẹ nhàng nói với con gái: “Đó là nhị thiếu gia của Dung gia, nghe nói tính tình không trầm ngâm như Dung
Lỗi, cũng rất có năng lực, nhưng không kế tục công việc kinh doanh của
gia đình mà ra ngoài kết bái cùng thiếu gia của Lương Thị, giúp người
khác lập nghiệp.”
“Lương Thị?” Khi đó Lê Khanh Thần cũng đã âm thầm bước những bước đầu tiên vào thương giới, cười như đang nghĩ gì đó. “Có chút thú vị đây.”
Sau khi yến tiệc bắt đầu, người lớn đều đến bên cụ ngoại để chúc thọ, Lê Khanh Thần được Dung Lỗi dẫn tới nơi tụ họp của những người trẻ.
Tình huống rất khác so với tưởng tượng ban đầu của Lê Khanh Thần, cô âm
thầm quan sát những người cùng lứa tuổi với khí chất phi phàm xung quanh mình, thầm nghĩ, thành phố C này là nơi ngọa hổ tàng long, chẳng trách
Lê Cận Thần háo hức muốn tới để phát triển, quả thực là đáng giá.
“Dung Nham!” Dung Lỗi lớn tiếng gọi một người con trai đang bị một
đám con gái vây quanh. “Em đến đây một chút.” Lê Khanh Thần ngẩng lên
nhìn, người con trai tên Dung Nham ấy đang tiến về phía hai người. Anh
ta khoảng ngoài hai mươi tuổi, điển trai, tài hoa, ngoại trừ đôi mắt đào hoa, phong lưu nhìn rất giống Dung Lỗi, chính là người trong chiếc
Bugatti “Black Blood” khi nãy.
“Ấy, anh cả, lại một tiểu mỹ nữ ở đâu đến nữa đây?” Dung Nham nhướn
mày hỏi, nhìn Lê Khanh Thần với ánh mắt ngạc nhiên. Lê Khanh Thần trước
giờ đều quen nhận được ánh mắt ngắm nhìn của những người khác, lúc này
thấy người nóng ran. “Đây là con gái dì Tương Tương, vừa từ Hồng Kông
sang, tối hôm qua anh đã nói với em rồi. Khanh Thần đến đây, đây là em
anh, Dung Nham.” Dung Lỗi chu đáo giới thiệu.
Nhạc nhảy cất lên, Dung Nham cười tinh nghịch, lùi lại nửa bước, nho
nhã đưa tay ra tạo thành một tư thế “mời”. Lê Khanh Thần mười lăm tuổi
thẳng lưng, kiêu sa nhìn Dung Nham lúc này đang cúi đầu dịu dàng đối
diện cô rồi đặt tay vào trong lòng bàn tay anh, xoay nhẹ người một cái,
bồng bềnh như giấc mộng. Rất nhiều năm sau này, cái khung cảnh tuyệt vời của thời niên thiếu ấy, Lê Khanh Thần vẫn còn giữ nguyên trong trái
tim, vào những buổi đêm yên ắng, khi chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cô lại hồi tưởng từng chút một.
Uyên ương tú bị phiên hồng lãng. Phù dung trướng noãn độ xuân
tiêu[1]. m thanh đáng ghét ấy bỗng vang lên, phá tan giấc mộng. Lê Khanh Thần bối rối “ơ…” lên một tiếng, bàn tay trắng nõn nà đưa ra khỏi
chiếc chăn hơi động đậy, khẽ đẩy đẩy Dung Nham vài cái. Dung Nham đưa
tay ra mò chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ phía đầu giường, nghe điện
thoại bằng giọng khàn khàn: “Tiểu Tứ?” Đầu kia không biết nói những gì,
Dung Nham cười thầm vài tiếng: “Gớm… cứ ở đấy, đừng làm gì, anh đến
ngay ” Anh cúp máy, ngồi thẳng dậy, Lê Khanh Thần vẫn xoay người, quay
lưng về phía anh. Anh mặc quần áo rồi phủ người xuống: “Khanh Thần!”
[1] Chăn uyên ương đỏ thẫm như sóng lượn. Màn phù dung êm ái đêm xuân
“Sao?”
“Anh có việc, cho người đưa em đến sân bay có được không?” Hơi thở
nóng ấm của anh phả vào vành tai cô, cơn rùng mình ập đến. Lê Khanh Thần quay người, cánh tay quàng qua cổ anh, ghé sát vào tai anh thổi: “Em
không đồng ý anh có ở lại không?” Dung Nham cúi đầu, khẽ chạm vào vết
hằn đỏ trước ngực cô: “Em có muốn thử không?” Lê Khanh Thần mỉm cười,
đẩy anh ra: “Được rồi, mau đi đi, đừng để cô ấy chờ lâu. Lái xe cẩn
thận.”
“Ngoan. Về đến Hồng Kông thì gọi cho anh.”
Anh nhảy xuống giường, chiếc giường khẽ rung động, trái tim cô cũng
theo đó mà rung động mạnh mẽ. Dung Nham vừa gài thắt lưng vừa tiến về
phía cô, hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm hờ. Lê Khanh Thần mở mắt ra, anh nhìn
thẳng vào cô, cô mỉm cười, anh yên tâm quay người bước đi.
“Khanh Thần… thế này không được ổn lắm.” Trần Phái Phái ngập ngừng
không dám đỡ lấy chiếc túi bột mịn màu trắng ấy. “Với tình thế bây giờ,
nếu cô muốn đoạt lại Lê Cận Thần, trừ phi để cho Diệp Mộc chủ động buông tay, nếu không cô thua là cái chắc. Cinderalla, quyết đoán lên!” Mười
ngón tay Lê Khanh Thần đỏ chót cầm chiếc túi ni lông nhỏ.
Cô cười rồi nghịch ngợm chiếc túi, từ tốn nói: “Nếu không thì điều
không được ổn lắm ấy có lẽ là cái ghế Lê phu nhân mà cô đã mơ ước lâu
nay đấy.” Trần Phái Phái im lặng rất lâu: “Cô chắc chắn làm thế này
không có hại gì cho cơ thể anh ấy chứ?”
“Một chút thuốc kích thích, cùng lắm thì cũng chỉ làm cho anh ta hoạt động mạnh hơn một chút mà thôi, cô yên tâm, đó là thái tử gia của nhà
họ Lê tôi, hại anh ta, tôi không thể chạy thoát được.” Trong đôi mắt
xinh đẹp của Trần Phái Phái lóe lên một tia căm hận, không do dự nữa, cô giơ tay cầm lấy cái gói nhỏ, “Nào, chúc cô được như ý.” Lê Khanh Thần
cầm tới hai ly rượu, đưa cho Trần Phái Phái một ly, cụng một cái. Trần
Phái Phái không nói gì, một hơi uống cạn: “Khanh Thần, tôi nợ cô một
lần.”
“Đừng nói như vậy, tôi giúp cô cũng là giúp chính mình. Cinderella,
tôi chỉ muốn công ty con ở thành phố C thôi, có Dung Nham, nơi này nhất
định là của tôi, chỉ có điều lần này có cô giúp, tôi sẽ không phải trực
tiếp đấu đá với anh cả”, Lê Khanh Thần nói. Trần Phái Phái cúi đầu mỉm
cười, đặt chiếc ly xuống, quay người rời đi.
Trời đã nhá nhem, trong căn phòng chỉ bật một chiếc đèn tường mờ mờ,
Lê Khanh Thần từ từ cầm ly rượu vang, đứng trước ô cửa sổ, nhâm nhi
thưởng thức. Lê Cận Thần đã thực sự động lòng với Diệp Mộc, gia đình anh không ngờ cũng đồng ý, bác cả còn nói cái gì mà chỉ cần thích là được,
xuất thân rồi tài cán của người con gái không quan trọng, đúng là tầm
nhìn của đàn bà! Nực cười! Nhưng đây cũng chính là thời cơ ra tay tốt
nhất của cô, dùng Diệp Mộc, thứ mà Lê Cận Thần quan tâm nhất để hạ gục
anh, nghĩ đến bộ dạng thê thảm sắp tới của Lê Cận Thần, cô thấy vô cùng
thoải mái.
Quan tâm nhất… Những người giống như cô và Lê Cận Thần trừ những
thứ mà từ nhỏ tới lớn đều tranh giành ấy còn có thứ gì có thể khiến bọn
họ quan tâm đây? Lê Cận Thần quan tâm đến Diệp Mộc, còn cô thì sao, cô
đang quan tâm đến Dung Nham ư? Đúng vậy không? Nếu không, chắc sẽ chẳng
theo anh mười năm. Nếu không, trái tim cô sẽ không đập thình thịch vì
ánh mắt đặc biệt mà Dung Nham dành cho Diệp Mộc.
Ánh đèn đường bật sáng, Lê Khanh Thần không quen, quay mặt đi chỗ
khác, xoay người lại, cô nhìn khắp căn phòng lặng thinh và xa hoa, những ngón tay cầm chiếc cốc dần nắm chặt lại. Cô quay lưng lại phía ánh
sáng, chiếc bóng mờ mờ ẩn hiện phả trên khuôn mặt cô, trong một tích
tắc, ánh mắt cô bất ngờ sáng lên. Khi Lê Cận Thần và Diệp Mộc vừa mới
chia tay, Dung Nham đã từng hỏi cô, cần C&C hay là anh, lúc đó Lê
Khanh Thần thực sự tức giận, đương nhiên cô sẽ chọn C&C! Vì vị trí
phu nhân của nhị thiếu gia nhà họ Dung, chỉ có thể thuộc về cô. Ha, Kỷ
Tiểu Tứ bám dai như đỉa thế, cô chẳng cần ra tay đã có thể loại trừ thì
một con bé Diệp Mộc nhỏ bé có là gì? Đợi cô xử lý xong Lê Cận Thần, ắt
có thời gian để lo liệu cô ta! Cô là Lê Khanh Thần, không có thứ gì mà
cô bỏ công sức ra giành lấy mà lại không thuộc về cô.
3. Lê Cận Thần
Anh là con trai trưởng của đại gia hào môn, bố mẹ đều là người thừa
kế của hai đại tộc, là sản phẩm tuyệt vời nhất của những âm mưu tính
toán về quyền thế và lợi ích. Khi anh lên bảy, dưới sự chỉ bảo của bố,
đã gia nhập thị trường cổ phiếu, mười lăm tuổi đã tỏ ra đầy bản lĩnh,
kiếm được một trăm triệu đầu tiên trong đời. Anh đứng đầu danh sách mười công tử độc thân vàng toàn Hồng Kông trong mười năm liền, khiến cho tất cả danh môn thục nữ đất Hồng Kông đều phát điên. Anh gánh trên lưng cả
vương quốc giải trí C&C nhẹ tựa lông hồng. Anh là thái tử Cận Thần
của nhà họ Lê.
“Tuyệt!” Lê Cận Thần vung một gậy tuyệt đẹp, phía sau lưng vang lên
giọng nói hào sảng của người hiện đang là gia chủ của Lê gia.
“Bố lại đến muộn nửa tiếng rồi.” Lê Cận Thần chẳng buồn nhìn lại, bước cùng bố tới dưới chiêc ô, ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Nói chuyện với Tương Tương một lúc nên đến muộn.” Ông Lê trước nay
chẳng bao giờ giấu giếm trước mặt nguời con trai của bà cả này. “Cận
Thần, lần này hình như Khanh Thần muốn qua lại với người của Lương Thị,
cái tên Dung nhị thiếu gia ấy… tuyệt đối không phải nhân vật tầm
thường, con phải cẩn thận với con bé.”
Lê Cận Thần bỏ chiếc mũ đánh golf ra, mỉm cười: “Bố, chuyện dạy dỗ em trai, em gái, con cũng đã chuẩn bị sẵn.”
“Không phải bố lo lắng về con, chỉ là… có phải con nuông chiều nó quá?”
“Nó vẫn còn nhỏ, nhìn người vẫn còn hời hợt, chẳng bằng đem nó theo bên mình, tự mình dạy cho nó một bài học.”
“Cũng đúng”, ông Lê mỉm cười. “Đi nào, cùng tập với bố một lúc.”
Lê Cận Thần rướn người đi theo bố. Khung cảnh tuyệt đẹp, anh vẫn giữ
nụ cười nhẹ nhàng, nho nhã. Trên thế giới này những việc khiến anh phải
thay đổi sắc mặt rất ít.
Lúc đầu, trong mắt Lê Cận Thần, Diệp Mộc và Trần Phái Phái cũng như
những người con gái trong quá khứ của anh, nếu có thể giúp anh hoàn
thành mọi việc một cách nhanh chóng và ít vất vả nhất thì sẽ là một
người đáng yêu, đáng để anh theo đuổi. Chỉ có điều, cô gái Tiểu Diệp Mộc này ngày càng trở nên đặc biệt, đến mức anh ngần ngại không muốn xuống
tay với cô. Điều nực cười đó là, cuối cùng anh cũng hạ được quyết tâm,
khiến cho cô suốt đời nhớ đến anh, để anh lợi dụng thì Cận Thụy lại
không nỡ.
“Chú!”, Cận Thụy bực tức chau mày. “Cô ấy còn thua xa Cinderella, nghĩ đến phẩm vị của chú, tốt nhất là đừng ra tay với cô ấy.”
“Thụy Thụy, cháu thích Diệp Mộc?” Lê Cận Thần cười dịu dàng. “Vì thế
khi nãy cháu mới cố ý ngồi ở đó đọc sách, làm hỏng việc của chú, đúng
không?”
“Cháu còn lâu mới vậy!” Thần sắc trên khuôn mặt xinh xắn của Cận Thụy trở nên không tự nhiên, thấp giọng càu nhàu: “Ai mà đi thích cô ấy chứ, vừa ngốc vừa ngố vừa vô vị, lại còn lúc nào cũng nghĩ mình là đúng…”
“Được rồi, cháu đi ngủ đi”, Lê Cận Thần xoa xoa tóc con bé. “Ngày mai còn phải đi học.”
Cận Thụy nhướn mày, bước xuống lầu dưới. Thực ra khi nhận nuôi Cận
Thụy, mục đích của anh hoàn toàn là để khống chế hai viên đại tướng
Dương Thu và Lâm Kinh Vũ, nhưng thời gian qua đi, cô gái nhỏ lớn dần bên mình, tính khí của con bé lại càng ngày càng giống anh, quá là thú vị.
Thế cục của Lê gia ngày càng trở nên phức lạp, ngoại trừ Diệm Thần
chỉ thích ăn chơi nhảy múa, không quản việc gia đình ra, những người em
khác đều đứng về phía Lê Cận Thần, sẵn sàng hành động. Bố anh hết lần
này đến lần khác nhắc nhở: “Cận Thần, rốt cuộc con đang chờ đợi điều
gì?”
Lê Cận Thần đang tập trung ngắm chuẩn, giọng nhẹ hơn: “Dù sao cũng là một lần hành động, chi bằng đợi đến lúc chúng nó đã sắp xếp xong đâu
đấy. Con thích diệt cỏ tận gốc không muốn giữ hậu họa về sau.”
Ông Lê đặt súng xuống: “Thế… con định làm gì với Khanh Thần?”
“Còn phải xem nó làm đến mức nào, con có thể cho phép nó hiếu thắng,
nhưng nếu như nó đụng chạm đến người không được đụng đến…” Lê Cận Thần không nói hết câu, nhẹ nhàng bóp cò, nhắm vào vòng mười điểm một cách
hoàn mỹ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.
Thực tế, sự kiên nhẫn của Lê Khanh Thần làm cho anh cảm thấy bất ngờ, có thể khiến Cinderella cho anh uống thuốc kích thích, bị Diệp Mộc nhìn thấy, điều đó có nghĩa cô đã nhìn thấy điểm yếu của anh. Ừ, Diệp Mộc
chính là điểm yếu, cũng là chỗ đau đớn duy nhất của anh suốt cuộc đời
này. Chưa sinh ra trong bóng tối, sống trong nhơ bẩn thì không thể hiểu
được. Một Diệp Mộc nhỏ nhắn, thuần khiết, ngang bướng đến hoàn mỹ ấy đối với Lê Cận Thần là quá khứ quý giá đến thế nào. Quý giá đến mức, đánh
mất cô trong tim còn cảm thấy một điều may mắn: cũng tốt, như vậy cô ấy
sẽ rời xa anh, rời xa sự nguy hiểm, âm mưu, tính toán, cảnh cốt nhục
tương tàn, rời xa một kẻ như anh, cô sẽ tiến gần hơn đến hạnh phúc một
chút. Không còn Diệp Mộc nữa, Lê Khanh Thần lại tự do vùng vẫy trên con
đường địa ngục như trước kia, chẳng cần phải quan tâm hay lo lắng đến
điều gì nữa.
Ánh mặt trời dịu nhẹ, không gian ngút tầm mắt. Tòa nhà văn phòng khí
phách của C&C đâm thẳng vào những đám mây khiến cho những tòa nhà
cao tầng xung quanh nhìn như những món đồ chơi yếu ớt. Lê Cận Thần đứng
trên mảnh đất của vương quốc do chính một tay mình gây dựng, quay lưng
lại với bầu trời xanh, từng đám mây trắng cao vợi và cả sự thất vọng đến vô tận, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt dịu dàng nhìn cốc trà sữa đặt bên
cạnh. Tại sao một người có cả thế giới như anh lại chỉ có thể tìm thấy
một chút hơi ấm trong trái tim mình qua một nửa cốc trà sữa mà cô đã
từng cầm thế này? Là ai đã từng nói: “Không còn em, có cả ngàn dặm giang sơn cũng chỉ là một nỗi cô đơn hoa lệ”?
Diệp Mộc, không còn em ở bên, anh có cả ngàn dặm giang sơn cũng chỉ là một nỗi cô đơn hoa lệ.