Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Chương 42: Hối tiếc



Màn đêm tĩnh lặng. Mùa xuân ở thành phố C luôn đến muộn hơn
những nơi khác, lúc này tuy đã có chút ấm áp nhưng mỗi khi có gió thổi
vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Không gian trong khu nhà rất yên tĩnh, ánh đèn
đường dịu dàng phủ trên những cành cây và chiếc ghế dài, Diệp Mộc bước
ra từ bãi đỗ xe, suốt chặng đường đi chỉ có tiếng đanh gọn phát ra từ
đôi giày cao gót gõ trên mặt đường của cô.

Cũng một đêm như thế này, năm ngoái hay năm kia cô cũng chẳng nhớ
nữa, cô đã ở bên con người vừa nãy. Mỗi khi trời lạnh, con gái thường
thích nũng nịu, Dung Nham ôm chặt cô trong lòng, dịu dàng dỗ dành, hai
người tranh luận suốt quãng đường từ chiếc sofa ngoài phòng khách vào
đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ, chẳng lúc nào rời nhau. Khi ấy
Diệp Mộc vẫn chưa hề nghĩ đến tương lai, vì thế trong mắt cô, anh vô
cùng tuyệt vời, vô cùng đáng yêu. Thật ra trên thế giới này, nếu giữa
đàn ông và phụ nữ chỉ có tình yêu, không cần nghĩ đến những thứ khác thì sẽ tuyệt vời biết bao. Diệp Mộc đứng trước cửa ngôi nhà của mình, thở
dài một tiếng, rút chìa khóa ra.

Không ngờ trong nhà đang có người, lại không chỉ là một. Tề Ngải Ức
đang ngồi, một tay ôm cằm, cười mơ màng ngắm nhìn Lê Khanh Thần ngồi đối diện đang dịu dàng bày bát đũa. Nghe thấy tiếng chuông cửa, anh quay
mặt lại: “Hi! Baby!” Anh mỉm cười nói với Diệp Mộc. “Vừa lúc chuẩn bị ăn cơm.”

“Anh ở bên này làm gì thế?” Diệp Mộc chỉ nhìn Tề Ngải Ức, hỏi. Tề
Ngải Ức ở nhà đối diện, hai ngôi nhà này đều thuộc về Diệp Mộc, căn nhà
ban đầu của Diệp Mộc, Tề Úc Mỹ Diễm đã bán đi, số tiền đó được dùng vào
việc xây dựng hai căn nhà này, đến bây giờ giá cả thị trường đã tăng lên gấp hai lần có lẻ. Tề Ngải Ức chỉ vào thức ăn trên bàn, cười vui vẻ.
“Khanh Thần làm vài món ăn đêm, bọn anh đang ngồi chờ em đây.”

Sau khi thay giày, Diệp Mộc nhẹ nhàng tiến vào phòng, khi bước qua
chiếc bàn, cô mỉm cười lịch sự với Lê Khanh Thần, giọng nói đều đều: “Em đang giảm béo, xin lỗi nhé, hai người ăn đi. Tề Ngải Ức, khi nào về nhớ thu dọn sạch sẽ giúp em đấy.”

Nằm chưa bao lâu, chợt nghe thấy có tiếng công tắc bật ở cửa phòng
ngoài, Diệp Mộc đang định ngồi dậy thì có tiếng gõ cửa: “Baby, em ngủ
chưa?” Diệp Mộc lại thoải mái nằm lại như cũ, lười biếng đáp lại: “Chưa, anh vào đi.”

Tề Ngải Ức bước vào, ngồi xuống bên giường, giơ tay xoa trán Diệp Mộc: “Trong người không khỏe à?”

“Đâu có.” Diệp Mộc kéo cao chăn. “Buổi tối đi ăn cơm với mấy nhà tài trợ, em gặp Dung Nham.”

“Ồ?” Tề Ngải Ức cười. “Cảm giác thế nào?”

“Vẫn y như cũ.” Diệp Mộc lại vùi đầu trong chăn, mệt mỏi ngọ nguậy.
“Anh… Sao anh ấy vẫn điển trai như vậy… Tên đáng ghét!” Tề Ngải Ức
cuối cùng không thể nhịn được, bật cười. Diệp Mộc thở dài.

Khi nãy, lúc ở khách sạn, cô nhờ hai nhân viên phục vụ dìu Dung Nham
về phòng, anh đã uống say, sau đó chẳng nói gì nhiều, kéo cánh tay cô,
ánh mắt mơ màng nhìn cô. Chiếc dây đồng hồ đeo tay cũng bị anh giữ chặt, cánh tay có cảm giác hơi đau, Diệp Mộc khẽ kháng cự, anh để ý thấy, lật mở tay áo cô, ngón tay lùa vào giữa chiếc đồng hồ và lớp da, nhẹ nhàng, dịu dàng xoa xoa phần da bị hằn xuống. Hai chiếc đồng hồ trên tay hai
người, một lớn môt nhỏ, đặt cạnh nhau, nhìn vô cùng thân thương. Diệp
Mộc rụt mạnh tay lại, trước khi trái tim lại loạn nhịp, cô kịp thời
thoát ra, trở về nhà.

“Diệp Tử!” Tề Ngải Ức vuốt mái tóc rối bù của cô. “Nếu vẫn còn yêu
anh ta, hãy mau làm lành đi, đời người ngắn lắm, đừng lãng phí thời gian mà nghĩ ngợi về những điều ở phía trước. Chẳng có điều gì quan trọng
hơn việc hai người yêu thương nhau đâu em.”

“Hai năm trước, khi đi, em đã không chia tay với anh ấy, bây giờ cũng chẳng thể gọi là làm lành, vấn đề khi ấy bây giờ vẫn chắn ngang giữa em và anh ấy. Em sẽ giải quyết nó.” Diệp Mộc quay đầu nhìn về phía anh.
“Còn anh, anh định kết hôn với Lê Khanh Thần thật sao?”

Tề Ngải Ức gật đầu: “Bây giờ Khanh Thần chẳng còn gì nữa rồi, chỉ còn có anh, anh không thể rời xa cô ấy.”

“Dượng Tề sẽ không đồng ý đâu.” Diệp Mộc trả lời quyết đoán. Khả năng của Tề Úc Mỹ Diễm cô hiểu quá rõ, trước mặt Tiểu Tề tỏ ra là một bà mẹ
kế thoải mái đứng cùng trận tuyến với anh, ngay sau đó sẽ lại quay đầu
về ngọt nhạt với dượng Tề. Lê Khanh Thần muốn gả vào nhà họ Tề, đó là
chuyện nằm mơ, cứ cho là có thể bước vào được, cũng sẽ bị Tề Úc Mỹ Diễm
giày vò đến mức phải ly hôn hoặc phát điên.

“Người kết hôn là anh, bố anh có đồng ý hay không cũng không phải vấn đề gì lớn lắm”, Tề Ngải Ức nói. “Chỉ có điều, Diệp Tử, em có thể không
ghét Khanh Thần nữa được không? Cô ấy quả thật có làm sai nhiều việc,
nhưng giờ đây cô ấy phải chịu sự trừng phạt rồi. Vì chính sự thanh thản
trong lòng em, vì cả anh, em có thể tha thứ cho cô ấy được không?”

“Anh sai rồi, em không ghét Lê Khanh Thần. Khi ấy là do em chưa chín
chắn, là do giữa em và Dung Nham quả thật có vấn đề. Nhưng trong lúc em
đau khổ nhất, cô ấy đã diễn một vai như vậy. Vì thế anh à, một “bà chị
dâu” như vậy, em không thể gọi được.” Diệp Mộc nói xong, buông tiếng thở dài rồi tiếp tục: “Anh đừng ép em, chính em bây giờ cũng đang hỗn loạn. Nếu anh còn coi em là em gái anh thì đừng khiến em cảm thấy mệt mỏi
thêm nữa.”

Tề Ngải Ức im lặng. Ánh đèn mờ mờ, trong làn ánh sáng, khuôn mặt điển trai của Tề Ngải Ức như được tạc tượng, thần sắc u sầu. Diệp Mộc thật
ra không muốn như vậy, từ nhỏ anh và cô đã thân thiết nhất, giữa hai mẹ
con Diệp Mộc có những lời từ trước đến nay chưa bao giờ nới trực tiếp
với nhau, đều do Tề Ngải Ức ở giữa chuyển lời, đứng mũi chịu sào… Hai
người đã cùng nhau sống những ngày tháng như vậy, tình cảm không thể
thay thế.

“Được, anh sẽ không ép em.” Cuối cùng Tề Ngải Ức cũng phá vỡ sự im
lặng đến nghẹt thở. “Nhưng có thể anh sẽ đưa Khanh Thần rời đi, nếu quả
thật có một ngày như vậy, Diệp Tử, về sau em phải tự mình chăm sóc bản
thân đấy.”

Diệp Mộc ngủ cả một ngày. Lúc tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, cô mở
điện thoại, nhận được hai tin nhắn của Dung Nham: “Chào buổi sáng, tiểu
quái thú.”, “Sau khi ngủ dậy, biết chắc rằng không phải nằm mơ, em đã
thực sự quay về rồi, anh rất hạnh phúc.”

Diệp Mộc ngẩn ra một lúc, gọi lại cho anh. Anh hiển nhiên không thể
ngờ sẽ nhận được điện thoại của cô, giọng nói có chút khàn khàn và vội
vã: “Tiểu Mộc?”

“Dung Nham, chúng ta nói chuyện một lúc.”

“Em ngồi đi, anh đi đun nước pha trà.” Dung Nham đặt chìa khóa xe lên chiếc kệ trúc trong hành lang, chiếc kệ ấy trước đây Diệp Mộc đã mua,
mấy năm đã trôi qua, trúc đã phai màu. Nhìn kỹ lại cách bài trí trong
căn phòng, không hề thay đổi một chi tiết nào, đến mấy cuốn tạp chí làm
đẹp trên chiếc bàn trà trong phòng khách vẫn được đặt phía bên tay phải
theo thói quen của Diệp Mộc, dường như vẫn như trước đây mỗi ngày Diệp
Mộc đi làm về đều mở ra xem. Diệp Mộc cầm một quyển lên, là số mới nhất
của tháng này.

Nước vẫn chưa sôi, Dung Nhâm cầm trước hai lon Soda tới: “Căn nhà này trước đây là do anh mua.” Diệp Mộc đặt cuốn tạp chí xuống, nói với anh. “Mẹ em đúng là chẳng ra sao, bán lại nhà của anh cho anh, lại còn đắt
như vậy.”

“Không đắt.” Dung Nham mở nắp lon, rót một phần tư cốc, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. “Căn nhà này có bán bao nhiêu tiền anh cũng không
cảm thấy đắt.”

“Lúc bán căn nhà, mẹ em không nói gì với em, trở về em mới biết
chuyện, lúc đầu em định đợi đến khi tour diễn kết thúc, nhận được tiền
sẽ mua lại căn nhà, trả lại cho anh, ai ngờ người mua chính là anh, em
sẽ trả lại tiền cho anh vậy”, Diệp Mộc nói nghiêm túc. Dung Nham không
tỏ thái độ gì: “Để nói sau đi. Diệp Mộc, em muốn nói chuyện gì với anh?”

Diệp Mộc uống hết cốc nước, nói: “Em muốn nói với anh về chuyện của
Lê Khanh Thần. Cô ấy đang yêu Tề Ngải Ức, rất có thể họ sẽ kết hôn. Em
nghe nói nhà họ Lê cho đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy, trong
C&C cũng không còn vị trí cho cô ấy nữa.”

“Không liên quan đến anh.” Dung Nham không đợi đến khi cô nói hết,
chặn ngang: “Anh em Lê gia bọn họ đấu qua đấu lại, không liên quan đến
anh, cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà hoặc bị đuổi khỏi công ty, không can dự
gì đến anh.”

“Dung Nham, sao anh có thể nói những lời như vậy?” Diệp Mộc nói đều
đều. “Lê Khanh Thần gặp chuyện, anh đứng ngoài không quan tâm, đó chính
là nhát dao đau đớn nhất với cô ấy… Anh chính là chỗ dựa vững chắc của cô ấy.”

“Lẽ nào em cho rằng anh nên giúp đỡ cô ta sao?” Dung Nham hỏi lại.
“Đúng thế, anh là chỗ dựa của cô ta, không sai, những năm vừa qua, cô ta đã dựa vào anh để đấu lại Lê Cận Thần, những gì cô ta cần, anh đều đã
cho! Sau đó thì sao? Cô ta đã đem đến cho anh điều gì? Cô ta đã khiến
anh đánh mất em… Diệp Mộc, nếu như không quan tâm đến trước đây, anh
đã cho cô ta tan thành tro bụi từ lâu rồi!”

“Đó là do giữa anh và em vốn dĩ đã có những vấn đề. Anh trút giận lên cô ấy chẳng có ý nghĩ gì cả, điều em quan tâm từ trước đến nay không
phải là bản thân Lê Khanh Thần mà là thái độ của anh với cô ấy. Hai năm
trước cũng chính tại đây, cái ngày mà lần đầu tiên em chuẩn bị cùng anh
đến gặp bố anh, ngày hôm đó em đã bị Trương Lâm lừa, em cứ nghĩ mình đã
mang thai, vứt bỏ hết công việc, hạnh phúc khôn nguôi xin nghỉ sớm trở
về nhà, vì thế em đã vô tình nghe được đoạn nói chuyện giữa anh và bố
anh, anh nhờ bố anh giúp cô ấy vượt qua khó khăn lần đó ở C&C, bố
anh đã đồng ý, anh nói Khanh Thần là người nhà. Dung Nham, khi đó anh đã thừa nhận rồi.” Diệp Mộc nhớ lại niềm vui và sự đau khổ trong buổi
chiều hôm ấy, không thể kiềm chế thêm được nữa, tâm trạng vô cùng xúc
động.

Dung Nham ngồi đối diện cô, lưng anh hướng về phía ánh sáng, ánh mắt
vô vùng dịu dàng: “Tiểu Mộc!” Anh nhẹ nhàng gọi cô, “Khi nãy em nói, em
vẫn còn quan tâm đến anh.”

“Anh…” Diệp Mộc tức tối. “Anh nghe thì phải nghe hết chứ?! Ngơ với ngẩn cái gì!”

Tiểu quái thú ghê gớm như thế này chính là tiểu quái thú mà anh thân
thuộc nhất. Dường như anh không hề để ý đến cơn tức giận ấy của Diệp
Mộc, từ từ mỉm cười. Diệp Mộc cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào
nói chuyện với anh, để tránh không mất vẻ tự nhiên, cô đứng dậy bước đi.

“Diệp Mộc!” Dung Nham gọi cô lại. “Anh biết chuyện em nói là chuyện
khi nào. Anh lớn thế này rồi, đó là lần đầu tiên anh cầu xin người khác, anh còn nhớ rất rõ. Nhưng Tiểu Mộc, anh làm vậy không phải vì Khanh
Thần, em nghĩ mà xem, dựa vào anh để xử lý chuyện của cô ta lúc đó là
hoàn toàn có thể, chỉ là có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút mà
thôi. Anh sợ đêm dài lắm mộng, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của anh và em… Khi đó mọi thứ anh đã đều chuẩn bị xong, giúp Khanh Thần việc đó, anh sẽ không nợ cô ta gì nữa, anh có thể nhanh chóng cưới em.”

Dung Nham bước đến bên cô, ôm cô từ đằng sau, cánh tay càng lúc càng
siết chặt: “Sao em có thể nỡ… đi một mạch hai năm? Lúc đó ý thức của
anh còn chẳng tỉnh táo, sao em nỡ rời xa anh được chứ?”

“Em không…” Diệp Mộc bị anh ghì chặt, chẳng thể cựa quậy, nghe
những lời dịu dàng, trầm lắng của anh gần bên tai, cô không thể kiềm
chế, nấc lên: “Em không, khi đó em rất hỗn loạn… Em đã đến thăm anh,
anh…”

“Anh biết…” Dung Nham dịu giọng dỗ dành: “Em đừng khóc… Anh biết
là em đã đến, sau này Tiểu Ngũ đã nói cho anh… Em không biết là ông
anh rể em kín tiếng thế nào đâu, anh đã phải tìm đủ mọi cách mới làm nó
mở miệng đấy. Biết được điểm diễn của em là ở châu u, anh ra viện được
ba ngày liền bay qua bên đó, nhưng khi ấy show diễn đã kết thúc từ lâu,
cho người trở về tìm hiểu, bọn họ nói em đã tới Mỹ… Anh bị ngất đi
trên chuyến bay từ châu u đến Mỹ, máy bay đến Mỹ vừa hạ cánh đã phải
nhập viện nằm một thời gian dài, đợi đến khi đã khỏe lên một chút, lại
lập tức đi tìm em, nhưng em đã tới Canada… Suỵt, đừng khóc, Tiểu
Mộc… Đừng khóc mà… Ngoan nào…”

Dung Nham đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô. Diệp Mộc
nghiêng đầu né bàn tay của anh, tự lau một cách hỗn loạn: “… Sau đó
thì sao?”

“Sau đó… bố anh nổi giận, cho người nhốt anh lại để chữa trị vết
thương, cái nơi đó cô đơn và lạnh lẽo quá, anh không trốn ra được. Đến
khi anh có thể thoát ra được, tour diễn của bọn em đã rất nổi rồi, tin
tức truyền về trong nước, cả giới giải trí đều nói em rất thành công.”
Dung Nham xoay mặt cô lại, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mắt trên
mặt cô. “Anh đọc trên báo, một phóng viên phỏng vấn em, trong bức ảnh
ấy, em cười rất tươi. Anh liền nghĩ, tốt hơn hết là không nên đến làm
phiền em, cho em thời gian làm những việc em thích, trở thành người mà
em muốn. Thời gian hơn một năm còn lại đó, anh lúc nào cũng ở đây, ngoan ngoãn đợi em trở về. Diệp Mộc, từ này về sau, những việc em muốn làm,
những thứ em muốn có, anh đều có thể giống như khoảng thời gian một năm
đằng đẵng chờ em này, làm theo ý em, giúp em hoàn thành.”

Sợ thời gian quá chậm, sợ rằng không thể bạc đầu trong thời gian một
đêm, không bao giờ rời xa. Trong hơn một năm vừa rồi, sáng sớm tỉnh dậy, Dung Nham đều trách thời gian trôi quá chậm… Nếu mở mắt ra, nhìn thấy cô đang ở bên thì cho dù ngay lập tức mái đầu bạc trắng, da mồi chân
chim anh cũng cam tâm tình nguyện. Cả thế giới anh đều có thể vứt bỏ,
Diệp Mộc, chỉ cần em vẫn ở bên anh, để anh được trân trọng em.

“Bây giờ anh đã khỏe lại hoàn toàn chưa?” Diệp Mộc nhỏ giọng hỏi.

“Trừ những lúc nhớ em khiến trái tim anh lại đau nhói, chẳng còn vấn
đề gì nữa.” Dung Nham trêu đùa. “Còn em, Diệp Mộc, em ở ngoài lâu như
vậy, có nhớ anh không?”

Diệp Mộc lúc này đã lau sạch nước mắt, đẩy Dung Nham ra, trả lời
chẳng hề ăn nhập: “Sức khỏe bình thường là tốt, thực ra chuyện anh bị
tai nạn, khiến em luôn cảm thấy rất có lỗi… Ngày hôm đó, khi ở bệnh
viện, em không nên cúp máy.”

Dung Nham lắc lắc đầu, vuốt vuốt mũi cô: “Chuyện đó không liên quan gì đến em.”

“Tóm lại bây giờ anh không sao là tốt rồi.” Tâm trạng Diệp Mộc đã trở lại bình thường, cô mỉm cười với anh. “Dung Nham, em đến là muốn hỏi
anh chuyện của Lê Khanh Thần. Nếu anh cũng chẳng thể làm được gì thì em
coi như cũng hết cách, đành phải thuận theo số trời thôi. Không còn sớm
nữa, em về đây.”

Nói xong, cô quay người định đi thì bị Dung Nham chặn lại: “Chỉ thế thôi sao? Em không còn lời gì muốn nói với anh sao?”

“Không có!” Diệp Mộc đã hoàn toàn bình tĩnh.

Dung Nham tức tối, ôm chầm lấy cô, ánh mắt long lanh. Thực ra hai năm vừa qua, anh có nhìn thấy cô một lần. Đó là vào thời gian cuối hè đầu
thu của năm thứ nhất, Tần Tang sinh em bé, trong lúc bộn bề công việc,
Diệp Mộc tranh thủ chút thời gian bay về thăm chị mình. Lần đó, cô chỉ
trở về có hai tiếng, sau đó trở lại nơi làm việc. Dung Nham biết được
tin thì đã quá muộn, anh chạy đến bệnh viện, đúng bên ngoài phòng bệnh
của Tần Tang, cố gắng giữ bình tĩnh lắng nghe những âm thanh bên trong,
cuối cùng khi anh lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, bàn tay run bắn
không thể dừng lại được.

Đáng tiếc là Diệp Mộc đã rời đi. Tần Tang và Lý Vi Nhiên im lặng, anh lập tức quay người đuổi theo. Trong cái nắng gay gắt giữa trưa, xe cộ
đi lại đông đúc, anh tìm kiếm trong vô vọng một tiểu quái thú mà chính
anh đánh mất.

Ngày hôm ấy quả thật rất nóng, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, dính
chặt vào lưng và ngực, những giọt mồ hôi mặn chát như thấm vào tận trái
tim anh, làm cho anh đau đớn như mất đi một nửa tính mạng. Trước đây,
anh nghĩ rằng trời đất đều nằm trong bàn tay mình, nhưng ngày hôm ấy,
trong những vệt nắng gay gắt tuyệt vọng cuối ngày, lần đầu tiên anh cảm
thấy bất lực.

Đèn xanh, xe cộ trở nên đông đúc, có tài xế bực bội, sốt ruột bấm còi inh ỏi giục anh, anh ôm lấy vết thương đau rát, lùi xe vào bên đường,
trái tim bỗng trở nên lạnh buốt. Chiếc taxi chở Diệp Mộc đúng lúc ấy
lướt qua trước mặt anh. Diệp Mộc ngồi ở ghế sau, tựa vào bên cửa số phía Dung Nham, cặp lông mày dài khẽ vụt qua trái tim Dung Nham, mỏng và sắc lạnh như lưỡi dao lam khiến trái tim anh tan nát.

“Diệp Mộc, anh sẽ không buông tay lần nữa đâu.” Cuối cùng Dung Nham lên tiếng. Diệp Mộc khẽ nhìn anh, từ từ ra khỏi vòng tay ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.