Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Chương 2: Lần đầu gặp



Hơn hai năm trước.

Nửa thân trên nghiêng về phía trước một góc bốn mươi lăm độ, tay phải luồn vào ngực trái, với đến dưới nách trái. Nghiến răng, ngón tay cố
vươn dài thêm một chút, thêm một chút… Dùng lực ép sát phần thịt trên
lưng, rồi kéo, kéo, kéo…

Đổi tay phải, theo hướng ngược lại, các bước giống hệt như trên, thêm một lần nữa.

Sau đó, ngắm qua tấm kính bên ngoài xe, Diệp Mộc vô cùng hài lòng nhìn chiếc cổ chữ V của mình đã trở nên ngay ngắn hơn hẳn.

Thế mới nói, ngực không phải để nhô ra, mà là để nắn.

Ai đó cuối cùng cũng chỉnh cho vòng một size B biến thành size C,
dương dương tự đắc quay qua quay lại tự ngắm mình qua tấm kính, tay lại
luồn vào trong áo, chỉnh đốn cẩn thận một lần nữa.

Không gian trong bãi đỗ xe ngầm vô cùng yên tĩnh, vì vậy, khi tiếng
“rừ rừ” đanh giòn vang lên, đầu Diệp Mộc như có cảm giác tê tê.

Tấm kính xe màu trắng bị Diệp Mộc biến thành chiếc gương ngắm nghía một lúc lâu ấy từ từ hạ thấp trước mặt cô.

Diệp Mộc đang ở tư thế nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa mặt cô và khuôn mặt đẹp trai ngồi trong xe kia chưa đến nửa mét, vì vậy cô
nhìn rất rõ. Người đó có cái cằm sạch sẽ, đôi môi mỏng, cái mũi cao,
thẳng, đôi lông mày đen đậm, còn nữa, một đôi mắt đen như biết cười.

Trong giây lát, máu trong cơ thể ầm ầm dồn lên não một cách vô cùng
sung sướng, khiến mặt cô nóng bừng, đến phát đau. Diệp Mộc ngay lập tức
rút tay ra khỏi áo, vừa hít lấy hít để không khí lạnh vừa ưỡn thẳng
người như không có chuyện gì.

“Xin lỗi, không phải tôi cố ý…” Giọng nói của người con trai ấy
cũng dễ nghe, anh nói đến đây rồi dừng lại. “Tôi thấy cô đứng đó rất lâu rồi, có chuyện gì sao?”

“Giám đốc Lê…” Mạch máu ở thái dương như phập phồng, Diệp Mộc nghĩ
thầm, thế này thà chết đi cho xong, nhưng vẻ mặt lập tức chuyển về trạng thái ngây thơ vô (số) tội. “Chào anh, lần đầu gặp mặt…” Giọng nói của cô đã trở lại bình thường. “Tôi là bạn học của Lê Diệm Thần, anh ấy
giới thiệu tôi đến đây làm việc, tôi là Diệp Mộc.”

“Diệp – Mộc.” Người con trai ngồi trong xe nghe xong tên của cô, điệu cười trong mắt càng trở nên rõ ràng, đôi môi hơi nhếch lên, thấp giọng
nhẩm đi nhẩm lại hai chữ ấy, rồi lại ngẩng lên nhìn người con gái trước
mặt.

Diệp Mộc hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, tim càng đập nhanh.

“Tôi không phải Giám đốc Lê.” Vừa nói xong câu này, cầu thang máy đối diện đầu xe phát ra một tiếng “ding dong”, cửa từ từ mở ra.

Diệp Mộc ngượng ngùng quay lại. Từ trong thang máy, một đôi nam nữ
bước ra, người con trai dáng rất cao, ước chừng phải gần một mét chín
mươi. Cô gái thì Diệp Mộc quen, cô ấy là Cố Tiểu Điềm, trợ lý giám đốc
C&C. Chính cô ấy đã chỉ cho Diệp Mộc, nói Diệp tiểu thư là do tam
thiếu gia giới thiệu, cũng coi là tư giao của Giám đốc Lê, hay là tới
bãi đỗ xe chờ rồi cùng Giám đốc Lê đi ăn tối, vừa ăn vừa bàn chuyện…”

Sau một ngày chờ đợi chẳng có việc gì làm, đầu óc quay mòng mòng,
Diệp Mộc đã đồng ý. Vội vàng chạy xuống dưới, theo biển số xe mà Tiểu
Điềm đã nói, tìm đến chiếc xe của Lê Cận Thần, và sau đó xảy ra sự việc
đáng xấu hổ kia.

Diệp Mộc đã bình tĩnh trở lại, can đảm tiến đến. Cố Tiểu Điềm bước
sau người con trai, nghe anh ta nói với vẻ rất kính cẩn, tay thoăn thoắt ghi chép trên chiếc PDA, nhìn cảnh tượng này, chắc hẳn là Giám đốc Lê
Cận Thần của cô ấy.

Vẻ mặt Diệp Mộc bình thường trở lại, nhìn về phía người ngồi trong xe.

Người con trai trong xe thấy cô nhìn qua, liền với tay mở cửa, bước
xuống. Diệp Mộc lùi về phía sau một bước, nhìn thấy anh ta chỉnh lại cà
vạt, mở cửa sau, rồi lễ phép đứng sang một bên!

Diệp Mộc như rơi bịch xuống đất… C&C không hổ danh là công ty
giải trí hùng mạnh bậc nhất châu Á, đến một nhân viên lái xe mà ngoại
hình, khí chất cũng tiêu chuẩn như vậy, có thể thấy yêu cầu của họ đối
với những ca sĩ dưới trướng nghiêm khắc tới mức nào!

Diệp Mộc còn đang ngẩn người thì Lê Cận Thần đã bước đến gần, nhìn
thấy một cô gái không quen biết đứng trước xe của mình, anh không khỏi
thắc mắc, nhướn mày hỏi: “Cô là…?”

Diệp Mộc đứng ngây như phỗng, giọng nói thánh thót của Cố Tiểu Điềm
đã vang lên trước khi cô kịp nói: “Đây chính là người mà tam đại thiếu
gia giới thệu, tên Diệp Mộc, đến để sắp xếp công việc.”

Diệp Mộc định thần lại, mỉm cười giơ tay về phía Lê Cận Thần: “Chào anh. Tôi là Diệp Mộc, rất vui được gặp anh.”

Bước đến gần cô mới phát hiện, lúc miêu tả về anh chàng này, Lê Diệm Thần đã dùng hai chữ “tuyệt phẩm” quả không ngoa chút nào.

Người tên Lê Cận Thần này, vẻ bề ngoài không có gì để bàn rồi, mấy
chàng minh tinh đang nổi như cồn bây giờ cũng chẳng thể sánh bằng. Nhưng thứ khiến người khác rung động hơn vẻ bề ngoài đẹp trai kia chính là
khí chất toát ra từ anh ta.

Lê Cận Thần “ồ” một tiếng, mỉm cười với Diệp Mộc: “Cô là bạn học của
Diệm Thần? Đúng rồi, trước đây cậu ấy có nói với tôi về cô.” Tiếng phổ
thông của anh ta có vẻ hơi cứng, âm uốn lưỡi và thẳng lưỡi có chút không rõ ràng, mang sắc giọng Quảng Đông. “Rất vui được gặp cô. Nhưng… cô ở đây làm gì vậy?”

Phía sau Diệp Mộc, người lái xe nọ bật cười.

“Tôi thắc mắc không hiểu tại sao đang nằm ngủ bù trong xe, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một cô gái, hóa ra là do Điềm Điềm sợ tôi cô đơn nên
bảo một đồng nghiệp mới đến trêu đùa.” Người lái xe từ tốn nói. Anh tựa
vào cửa xe, ở góc độ này, vẻ mặt ấy rất giống nam diễn viên điển trai
trong cuốn tạp chí điện ảnh mà Diệp Mộc yêu thích nhất.

Lê Cận Thần nghe thấy thế, quay sang nhìn Cố Tiểu Điềm. Cố Tiểu Điềm
vươn thẳng cổ, vẻ mặt ngại ngùng, đưa tập tài liệu trong tay cho người
tài xế, quay người tiến về chiếc xe của mình đỗ bên cạnh, rồi lái đi
luôn.

Diệp Mộc không nói gì, đầu hơi cúi thấp, dáng vẻ đáng thương.

“Diệp tiểu thư!” Lê Cận Thần tỏ vẻ xin lỗi. “Xin lỗi cô, cả ngày nay tôi bận quá, đã để cô phải chờ lâu.”

Lê Cận Thần nở một nụ cười ấm áp, nụ cười ấy còn ngọt ngào hơn cả
những làn gió xuân, trái tim Diệp Mộc bị nụ cười ấy làm cho mềm nhũn.
Anh nhẹ nhàng nói: “Được rồi, Diệp tiểu thư, ngày mai sau khi tới, cô cứ lên thẳng tầng sáu mươi báo cáo nhé!”

“Tôi không cần phỏng vấn sao?” Diệp Mộc hỏi lại, có chút ngạc nhiên.

Lê Cận Thần khẽ lắc đầu, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy: “Tôi tin tưởng con mắt nhìn người của Diệm Thần.”

Lê Cận Thần lên xe, người tài xế cho xe nổ máy, Diệp Mộc đang thở
phào nhẹ nhõm thì từ chiếc gương, người tài xế đang cười với mình, ánh
mắt hình như hướng xuống ngực, mặt cô lại đỏ bừng.

Sau khi nghe Diệp Mộc kể lại toàn bộ câu chuyện, Trần Hiểu Vân đã rút ra được ba kết luận. Một là Cố Tiểu Điềm là một con khốn. Hai là ấn
tượng của Lê Cận Thần với Diệp Mộc có lẽ chẳng ra làm sao. Ba là tổng
hợp hai điểm trên, những ngày tháng của Diệp Mộc ở C&C sẽ chẳng dễ
dàng gì.

Về điểm thứ nhất, cả ba người có mặt đều có những ý kiến khác nhau
nên việc thảo luận lập tức chuyển sang điểm thứ hai. Ấn tượng của Diệp
Mộc về Lê Cận Thần vô cùng tốt, hết lần này đến lần khác kể lại cho hai
chị em nhà họ Trần về nụ cười chết người ấy.

Trần Hiểu Vân vừa nhai dưa chuột vừa gật gù ra vẻ hiểu biết, phân
tích cho Diệp Mộc: “Anh ta bảo cậu không cần đi phỏng vấn, nói cách khác là anh ta không muốn hiểu thêm về năng lực và chuyên ngành của cậu. Anh ta nói tin tưởng con mắt nhìn người của Lê Diệm Thần cũng có nghĩa là
anh ta vì nể mặt người em trai mình nên mới nhận cậu vào. Có thể thấy
cái người tên Lê Cận Thần này chẳng đối tốt gì với cậu đâu.”

Khóe miệng Diệp Mộc méo đi, trong lòng có chút bất an, phản kháng với vẻ ngờ vực: “Anh ấy có vẻ rất tốt, không phải người như cậu nói đâu.”

Trần Hiểu Vân khẽ lắc đầu: “Vị trí của Lê Cận Thần ở C&C là dưới
một người trên vạn người, sao có thể là người bình thường được chứ? Mấy
năm trước anh ta cùng một vài người thân thiết tới thành phố C dựng
nghiệp, giờ thì cậu thấy đấy, với quy mô của C&C hiện tại, một người đàn ông một tay có thể tạo dựng được công ty lớn như vậy có thể là
người tốt được sao? Anh ta càng tỏ ra không nóng nảy, càng chứng tỏ anh
ta rất đáng sợ!”

Diệp Mộc bị những lời của Trần Hiểu Vân dọa cho phát sợ, quả táo trong tay cũng quên chẳng buồn cắn.

Điều mà cô em Trần Hiểu Hứa quan tâm lại hoàn toàn khác so với cô chị Trần Hiểu Vân, đôi mắt cô bé đầy những vì sao lấp lánh, kéo tay Diệp
Mộc lay lay: “Chị Mộc Mộc, anh Lê Cận Thần ấy… thực sự đẹp trai như
vậy sao?”

Diệp Mộc gật đầu rất quả quyết.

Hiểu Hứa hào hứng, khuôn mặt đỏ ửng, vội vàng hỏi thêm: “Thế còn anh tài xế đẹp trai thì sao?”

Diệp Mộc nhớ lại: “Anh chàng tài xế ấy… Vẻ đẹp trai này không thể
nói rõ ràng. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, lông mày khiến người khác có cảm
giác rất thoải mái, đúng thế, anh ấy khiến cho người khác rất vừa mắt.”
Nói đến đây, cô chợt có cảm giác đã quen từ trước, hình như từng gặp
người tài xế đó ở đâu rồi… Biết đâu anh ta từng tham gia đóng phim
quảng cáo, hoặc đóng vai diễn viên quần chúng trong một bộ phim truyền
hình nào đó cũng nên.

“Cắt!” Trần Hiểu Vân đánh thức hai đóa hoa đang ngơ ngẩn. “Nói chuyện nghiêm túc! Mộc Mộc, cậu có chắc là cậu muốn bị cuốn vào cái vòng xoáy
ấy không? Mình rất lo cho cậu, giới giải trí vốn không phải nơi dễ dàng
gì đâu.”

Diệp Mộc gật đầu quả quyết: “Tất nhiên rồi! Đây là quê hương của bố
tớ, tớ nhất định phải định cư ở nơi này, làm việc thật tốt… Tuy rằng
ngày hôm nay khởi đầu thật chẳng ra làm sao.”

Trần Hiểu Vân là bạn lâu năm của Diệp Mộc, cô rất hiểu gia cảnh của
Diệp Mộc, nghe thấy giọng nói của cô ấy đến đây bỗng chùng xuống, cô xoa xoa mặt Diệp Mộc tỏ vẻ an ủi.

Trần Hiểu Hứa đẩy chị ra, tiến tới gần: “Chị Mộc Mộc, đợi đến khi chị đã ổn định ở C&C rồi, chị giúp em thành minh tinh được không?” So
với cô chị có ngoại hình bình thường, cô bé Trần Hiểu Hứa mười tám tuổi
vô cùng xinh đẹp. Từ nhỏ cô bé đã thích ca hát, nhảy múa, trở thành minh tinh là ước mơ lớn nhất của cô.

Bố mẹ hai người không có ý kiến gì về việc đó, nhưng người có tiếng
nói quyết định trong gia đình lại không phải họ, mà là cô chị Trần Hiểu
Vân.

“TRẦN – HIỂU – HỨA!” Trần Hiểu Vân nghiêm mặt. “Chị nhắc lại với em
một lần nữa, hãy bỏ ngay cái ý định đó đi, chăm chỉ học hành cho tốt!”

“Nhưng người ta không thích học…” Đôi môi đỏ thắm của Hiểu Hứa chu
lên. “Chị Diệp Tử, chị nói giúp em đi, em như thế này mà không thành
minh tinh có phải là phí phạm của giời không?”

Diệp Mộc gật gù đồng ý.

Thái độ của Trần Hiểu Vân về vấn đề này trước sau như một, thấy cô em vẫn dám cãi lại, lông mày cô nhếch lên, nắm tay dọa dẫm. Hiểu Hứa thét
lên rồi chạy ra nấp đằng sau Diệp Mộc, ba người kéo qua kéo lại thành
một vòng tròn.

Đúng lúc gay cấn, điện thoại của Diệp Mộc rung lên, cô cố gắng thoát ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh nghe điện.

Giọng nói của Tề Ngải Úc vẫn ngọt ngào như mọi khi: “Bảo bối, Mỹ Diễm không thấy em đâu, bây giờ bà ấy đang rất tức giận đấy.”

“Em biết rồi.” Diệp Mộc cau mày, nói vài câu ngắn gọn rồi gác máy,
lúc sau ngó cái điện thoại, mặt ngẩn ra, rồi gọi thêm một cuộc.

Đầu bên kia ngay lập tức nhấc máy, Tề Ức Mỹ Diễm có vẻ rất tức giận: “Diệp Mộc! Con biến đi đâu thế hả?!”

“Có chuyện gì?” Diệp Mộc vô cùng lạnh lùng.

Đầu dây bên kia hình như cũng nhận ra sự thay đổi này, im lặng một
giây, lấy lại giọng bình thường rồi nói tiếp: “Sao lâu như vậy mà không
thèm về nhà?”

“Mẹ nói là, nhà của dượng Tề và mẹ, cũng như của Tề Ngải Ức sao?” Nhìn trong gương, mặt Diệp Mộc không chút cảm xúc.

“Cái con bé hư đốn, vong ơn bội nghĩa này! Đây có còn là nhà con nữa
không hả? Từ nhỏ đến lớn, ông Tề và Tiểu Tề chẳng nhẽ không coi con như
con gái ruột và em gái ruột hay sao?!” Giọng của mẹ Diệp Mộc càng lúc
càng cao. “Diệp Mộc, mẹ cũng chỉ là tìm một người vững chãi hơn bố con
để cùng chung sống, con có cần tỏ thái độ không coi mẹ ra gì như vậy
không?!”

Những lời này Diệp Mộc đã nghe không biết bao nhiêu lần nên từ lâu đã chẳng có cảm giác gì. Từ cửa sổ nhà vệ sinh nhìn ra ngoài, phong cảnh
thành phố C thật đẹp, cô để mặc cho lòng mình lãng đãng một hồi, giọng
nói bên kia vẫn phát ra không ngớt, cô cau mày: “Tiền điện thoại đắt
lắm, mẹ nói luôn đi, tìm con có việc gì vậy?”

“Con đang ở thành phố C phải không?!” Mẹ Diệp Mộc liền đoán ra ngay.
“Con đi tìm bố con đấy à?! Diệp Mộc, con có phải con ruột của mẹ không
vậy? Sao con có thể ngốc nghếch đến thế hả? Hơn hai mươi năm trước ông
ta đã vứt bỏ con, con còn đến tìm ông ta làm gì?”

Diệp Mộc cười ha ha: “Sao mẹ ở Hồng Kông lâu như vậy rồi mà tiếng phổ thông vẫn nói lưu loát thế? Con nghĩ sau này mẹ già, tóc bạc da mồi bị
dượng Tề đuổi ra khỏi nhà rồi, có thể ngồi dưới chân cầu trải chiếu làm
nghề bình sách được đấy!”

“Diệp Mộc!” Mẹ Diệp Mộc quát lớn, cơn giận bốc lên mười vạn tám nghìn dặm, theo sóng điện thoại truyền đến đầu bên kia.

Nghe rõ tiếng nghiến răng phát ra trong điện thoại, Diệp Mộc chợt cảm thấy thích thú.

Nhưng ngay sau đó, tiếng nức nở đã cố gắng hết sức để kìm nén lại làm cho sự thích thú của cô hoàn toàn tan biến.

“Làm một cái thẻ ngân hàng ở chỗ đó, rồi gửi số thẻ cho mẹ, ngày mai
mẹ gửi tiền cho con. Sáng ngày mai đi làm ngay đi!” Giọng của Tề Ức Mỹ
Diễm đã bình thường một chút, ra lệnh cho con gái với giọng của bậc bề
trên.

“Hôm nay con đã tìm được việc rồi, không thiếu tiền. Mẹ cứ giữ lấy mà phòng thân, tuy mẹ thấy người đàn ông đó có thể làm chỗ dựa cho mẹ,
nhưng con thấy, cũng chẳng chắc chắn bằng việc mẹ cứ tích lũy tiền cho
mình.” Diệp Mộc nói nhanh. “À, còn nữa, con không có ý định đi tìm bố
đâu. Nếu mẹ không muốn con và ông ấy gặp nhau thì đừng gọi điện thoại
nói cho Tần Tang rằng con đến đây, mấy năm qua nhà mình đã phiền chị ấy
nhiều rồi. Thế mẹ nhé, ngày mai con phải đi làm, con muốn ngủ sớm. Con
cúp máy đây. Chúc mẹ ngủ ngon.”

Mẹ Diệp Mộc không nói gì, đợi đến khi cô nói câu “con muốn đi ngủ sớm”, điện thoại đã bị ngắt.

Đáp lại câu chúc ngủ ngon ấy là từng tràng “tút tút tút” trong điện
thoại. Diệp Mộc nghĩ, lúc này, tại một chung cư nào đó ở Cửu Long – Hồng Kông, trên khuôn mặt bà mẹ trung niên xinh đẹp của cô là vẻ dương dương tự đắc kiểu “người cúp máy trước là người chiến thắng”, rồi nhìn chằm
chặp vào chiếc điện thoại đến buồn cười, bản thân cô cũng bất giác bật
cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.