Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Chương 1: Gặp lại



“Diệp Mộc! Lô Căng không thích số 112, cô ấy nói muốn có cảm giác của nàng tiên cá, nhất định phải mặc bộ bó sát người màu xanh nên
kiên quyết bắt stylist cắt cái váy đó đi.”

“Diệp Mộc! Tay ghi ta của Mộc Tử vẫn chưa tới.”

“Diệp Mộc! Nhân viên đạo cụ bảo chị qua bên đó, anh ấy nói có vấn đề đặc biệt cần chị đích thân giải quyết!”

“Diệp Mộc! Biên đạo nổi điên rồi! Chị mau qua đó xem sao đi!”

Diệp Mộc mặc áo sơ mi, quần bò, đứng trong vòng vây của các trợ lý và nhân viên, đưa tay vuốt mái tóc ngắn, lật qua lật lại bảng phân tiết
mục, chân bước nhanh, thỉnh thoảng lại quay sang xác nhận với các trợ lý phần việc cần làm tiếp theo.

“Bảo đạo diễn xử lý phần biên đạo đi, ông ấy cứ tự do mà phát huy.
Mộc Tử chuyển bài nhanh, không cần đệm ghi ta nữa. Nói với Lô Căng, hoặc là mặc bộ đó lên diễn, hoặc là không mặc gì, cô ấy tự chọn đi.” Xử lý
một đống công việc và con người, Diệp Mộc đã quá quen với nhịp độ công
việc hối hả này. “Tiểu Tình! Qua đây! Chạy cái gì hả?”

“Diệp Mộc… Xong rồi, xong rồi…” Trợ lý Tiểu Tình thở không ra
hơi, gương mặt tươi như hoa nở. “Khoản tài trợ cho liveshow lần này của
chúng ta… xong luôn rồi! Bên sản xuất bảo em báo ngay cho chị, anh ta
nói… nhiều hơn so với mong muốn ban đầu của chúng ra những bốn mươi
phần trăm!”

Diệp Mộc đang chăm chú nhìn tờ giấy trước mặt, nghe đến đó bỗng khựng lại, ngẩng lên: “Cái gì?”

“Thật đấy! Phòng Ngoại giao bên Lương Thị chủ động đến tìm chúng ta!” Tiểu Tình nói với vẻ vô cùng hào hứng, Lương Thị là doanh nghiệp hàng
đầu trong thương giới của thành phố C. CEO Lương Phi Phàm nghe nói xuất
thân từ dân giang hồ, năm tổng giám đốc dưới quyền đều là danh gia vọng
tộc, là long là phượng, vì vậy, thực lực tài chính vô cùng hùng hậu,
không thể tưởng tượng nổi.

Diệp Mộc hơi xao động, chợt có cảm giác bất an: “Người đến là ai?”

“Dung nhị thiếu gia!” Tiểu Tình nhắc đến cái tên đứng trong top ba chàng trai độc thân hoàng kim nhất thành phố, cười bẽn lẽn.

Quả nhiên là vậy!

Mặt Diệp Mộc không có biểu hiện gì, môi từ từ mím chặt.

Lúc này, từ bên studio truyền tới một tràng cười, tiếp đó, cửa phòng
hóa trang bật mở, nhân viên sản xuất mặt mũi tươi rói ngó vào trong:
“Diệp Mộc! Mau đến đây! Giới thiệu cho em một đại quý nhân! Dung nhị
thiếu gia, giới thiệu với anh, đây là Diệp Mộc, quản lý của Lô Căng, một quản lý trẻ rất tài ba của công ty chúng tôi.”

Diệp Mộc đưa mắt nhìn qua bên đó, đúng lúc bắt gặp cặp mắt đào hoa, phong lưu vô hạn ấy.

Trước đây, biết bao đêm, đôi mắt kia đã từng trìu mến ngắm nhìn cô
ngủ, mà lúc này, ngăn cách bởi bao nhiêu người. Diệp Mộc bình tĩnh kẹp
mấy tờ tài liệu vào tay, điềm nhiên tiến về phía trước: “Chào anh!”

Vừa lúc ấy, Dung Nham từ ngoài bước vào. Cửa phòng hóa trang tạm thời hơi thấp, người anh lại cao, phải hơi cúi để bước vào, giọng nói của
Diệp Mộc vừa dứt, anh ngẩng lên nhìn cô, khẽ cười, thần sắc không đổi.

Diệp Mộc định nói “đã lâu không gặp”, rồi chợt dừng lại.

Đạo diễn biết tin cũng ngay lập tức đi vào, nói với các nhân viên:
“Mọi người tạm ngừng công việc! Hôm nay chúng ta nghỉ sớm!”, rồi quay
lại kéo Diệp Mộc tới trước mắt Dung Nham và nhân viên sản xuất, vô cùng
hỉ hả: “Đi nào! Chúng ta cùng đi ăn tối!”

Tối nay có buổi thiết đãi một số nhà tài trợ, bây giờ thêm cả Dung
Nham, lại càng náo nhiệt. Diệp Mộc đứng bên ngoài gọi điện thoại rồi mới vào phòng, lúc này chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Dung Nham.

Vì đang là mùa xuân nên tiết trời se lạnh, anh cởi áo khoác ngoài,
chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, tay áo hơi kéo lên, để lộ ra những cơ bắp khỏe khoắn.

Tay trái anh đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, là món quà Diệp Mộc tặng anh vào lễ tình nhân hai năm trước.

Diệp Mộc nhìn ra chỗ khác, lúc ngồi, cô khẽ kéo tay áo trái xuống một chút.

Cô vừa ngồi xuống, nhà sản xuất đã phát biểu: “Diệp Mộc, Lô Căng không đến được, em phải uống thay cô ấy nhé!”

Diệp Mộc “dạ” một tiếng: “Tất nhiên rồi.” Cô cầm ly rượu trước mặt,
tươi cười đứng dậy: “Các vị, đây là điểm xuất phát của Lô Căng, cũng là
trạm cuối cùng trong show diễn vòng quanh thế giới lần này. Được sự giúp đỡ quý báu của các vị, chúng tôi rất tự tin và cũng có trách nhiệm phải làm thật tốt show diễn này! Lô Căng do công việc luyện tập gấp rút, hôm nay không thể tới được, tôi uống thay cô ấy một ly. Tôi cạn nhé, các vị tùy ý!”

Nói xong, Diệp Mộc uống hết ly rượu.

Ngón tay Dung Nham đặt trên bàn, tư thế ngồi thoải mái, Diệp Mộc đặt
ly rượu xuống, anh với tay rót đầy ly của mình trong tiếng cổ vũ xung
quanh, chạm khẽ vào chiếc ly rỗng của cô, keng một tiếng, sau đó cười,
đặt ly lên môi, một hơi uống cạn.

Lúc này, không khí càng thêm náo nhiệt. Những nhà tài trợ này đều làm ăn ở thành phố C, tập đoàn Lương Thị và Dung gia phía sau Dung Nham có
sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ, một cuộc gặp gỡ nhỏ như vậy mà Dung
nhị thiếu gia đích thân ra mặt, những người này sớm đã nhìn ra lý do.

“Diệp tiểu thư!” Một tổng giám đốc khác cười khách khí gọi tên Diệp
Mộc. “Dung nhị thiếu gia chiếu cố như vậy, mà lại là lần đầu tiên gặp
mặt, Diệp tiểu thư quả thật không tầm thường!”

Mặt Diệp Mộc ửng đỏ, rượu cay quá, một hơi uống hết, cô chảy nước
mắt, đành quay về phía người nọ, cười: “Thật ư? Vậy thì phải đa tạ Dung
nhị thiếu gia nể mặt rồi.”

“Em gọi anh là gì cơ?” Dung Nham nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, thấp giọng hỏi.

Diệp Mộc không trả lời, không nhìn anh.

Những người này bình thường quen tán tụng nhau, một tấc đến giời, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Người thì vỗ bàn tán dương,
người thì cổ vũ Diệp Mộc tiếp tục uống với Dung Nham.

Dung Nham không nói gì, nhìn về phía cô với ánh mắt như muốn nói: “Tùy em, muốn coi anh ra sao cũng được.”

Diệp Mộc như không nhìn thấy gì, quay ra nhìn người sản xuất ngồi
cùng bàn, anh ta liền cười: “Các vị! Các vị cứ ngồi bên cổ vũ thế này
thật không ổn chút nào chút nào, lát nữa Dung nhị thiếu gia uống say,
rồi đi tìm Diệp Mộc của chúng tôi tính sổ, các vị thì chẳng liên quan
gì, nhưng Diệp Mộc của chúng tôi chẳng phải chịu thiệt lớn rồi sao?”

Người sản xuất dừng lại một lúc, ngay lập tức có người phụ họa: “Nhất định không để Diệp tiểu thư chịu thiệt như vậy được! Thế này đi, ly
rượu này, chỉ cần Dung nhị thiếu gia uống cạn, bên tôi sẽ tài trợ thêm
mười vạn nữa!”

“Ly tiếp theo sẽ là tôi, mười vạn!”

“Tôi cũng mười vạn!”

Không khí lên đến cao trào, cả bàn chỉ còn lại Dung Nham là đang
ngồi, tay anh vuốt chiếc ly Diệp Mộc cụng khi nãy, chiếc ly lấp lánh sau những ngón tay dài của anh. Khắp bàn hô hào, ra giá một lượt, chỉ đợi
anh uống rượu. Anh ra hiệu cho Diệp Mộc rót đầy ly.

“Ờ…” Dung Nham khẽ cười, điệu bộ từ tốn. “Lát nữa chắc tôi bị mấy
anh chê cười, mang danh nghĩa của Lương Thị tới đây uống rượu mà giá trị cũng chỉ có mười vạn.” Nói xong, anh nâng ly, hướng về phía vị giám đốc đầu tiên ra giá mười vạn, uống cạn.

Diệp Mộc ngay lập tức rót đầy ly thứ hai cho Dung Nham, anh tiếp tục
nâng ly cùng vị giám đốc thứ hai, vị này đã chuẩn bị từ sớm, xua tay quả quyết: “Nếu là anh em trong nhà uống với nhau thì không nói làm gì, hôm nay Dung nhị thiếu gia đại diện cho Lương Thị, ly rượu này tôi ra giá
một trăm vạn!”

Dung Nham “ồ” lên một tiếng, cười nhạt, một hơi uống cạn.

Những người sau tỏ ra cẩn trọng, một loáng đã uống hết một vòng,
khoản tiền tài trợ lớn nóng hổi cứ như thế trôi vào túi, Diệp Mộc nên
cảm thấy vui mới phải, nhưng cô quay ra nhìn thấy ở đầu kia, Dung Nham
ngồi im lìm trên ghế, mắt nhắm hờ, mọi sự vui mừng như tan biến hết.

Rất lâu rồi Dung Nham không uống nhiều như vậy, nôn sạch trong nhà vệ sinh, bụng dạ đang nhào lộn, vô cùng khó chịu. Anh cúi đầu, dựa vào bức tường đứng một lúc, hít một hơi rồi lại nôn thốc nôn tháo, khi cảm thấy đỡ hơn, vừa định trở về bàn, bỗng nhìn thấy Diệp Mộc đứng trước mặt.

“Ấy…” Dung Nham mơ màng đưa tay vuốt mái tóc cô, vừa thật vừa đùa
nói một mình: “Chắc là say thật, ảo giác cũng xuất hiện rồi.”

Diệp Mộc gạt tay anh ra, nói với giọng chẳng vui vẻ gì: “Là em!” Dung Nham “ờ” một tiếng, tay anh trượt xuống ôm lấy gáy cô, cúi đầu, cười
lớn: “Hôn mà cũng thật như vậy sao? Tiểu Mộc, tối nay em xuất hiện sớm
quá.”

Anh tưởng thật, định tiến tới, Diệp Mộc vội vã đẩy anh ra, trừng mắt: “Dung Nham! Anh đừng có mà mượn rượu giả điên! Ngoan ngoãn thì em đưa
về nhà, nếu không cho anh ở lại đây tự điên một mình!”

Dung Nham dựa lưng vào tường, nhìn cô cười: “Không có em, anh ngủ ở
đâu chẳng vậy… Không sao đâu, em cứ vứt anh ở đây đi! Đợi sáng mai
tỉnh rượu anh sẽ tự về.”

Diệp Mộc hít một hơi thật sâu.

“Đi!” Vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng cô nghiến răng đỡ lấy anh.

Sau khi Dung Nham và Diệp Mộc rời bàn, đám người kia chẳng ai bảo ai, cùng rút lui. Khi bọn họ về đến phòng, quả nhiên chẳng còn một ai, Diệp Mộc dìu Dung Nham ngồi xuống ghế, quay người đi tính tiền.

Quầy tiếp tân không nhận tiền, tỏ ra lưỡng lự trước sự kiên quyết của Diệp Mộc. Một lúc sau, một chàng trai có vẻ là quản lý chạy tới, mặt
mày tươi cười: “Diệp tiểu thư, tiệc rượu của nhị thiếu gia từ trước đến
nay luôn ký hóa đơn, đến cuối năm mới thanh toán một lượt.”

Diệp Mộc đẩy chiếc thẻ ra: “Không liên quan đến anh ấy, hôm nay tôi mời.”

“Vậy chẳng phải là một sao?” Người quản lý khẽ cười, nói tiếp: “Ừm… khi nãy tôi thấy nhị thiếu gia hình như đã say quá rồi, nhà hàng cũng
sắp xếp cả rồi, cái này gửi chị, có yêu cầu gì, chị có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào.”

Anh ta đưa cho Diệp Mộc một chiếc chìa khóa phòng.

Diệp Mộc nhất quyết đòi thanh toán, lúc này người ta đã vậy rồi, cô
nghĩ có giải thích thế nào cũng bằng thừa, đành cầm lấy cả chìa khóa
phòng lẫn chiếc thẻ.

Cô đẩy cửa phòng, Dung Nham nằm thẳng đuột trên ghế, bàn tay đặt úp
lên mắt, ánh đèn chiếu vào chiếc mũi cao thẳng, ngả bóng. Ánh sáng ấy
cùng chiếc bóng đều vô hình, nhưng trong giây phút như đã chạm vào trái
tim ai đó.

Cô lật chiếc khăn đặt lên mặt anh, Dung Nham “ớ” một tiếng, nhanh như cắt nắm lấy tay cô, khiến cô không kịp phản ứng.

“Anh bỏ ra…” Diệp Mộc khẽ kháng cự.

Bị chiếc khăn che mặt nên giọng Dung Nham nhỏ và trầm: “Không.”

Diệp Mộc dùng lực lật tay, đẩy cánh tay anh ra, đứng dậy. Dung Nham ngồi bật dậy, xoay người ôm chặt lấy cô: “Tiểu Mộc!”

Diệp Mộc tiếp tục kháng cự, anh cũng không có ý buông tay, ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô giãy giụa.

“Sao lại cắt tóc ngắn…” Đợi đến khi cô đã ngừng kháng cự, Dung Nham gét sát vào vành tai cô cắn nhẹ, than thở. “Người cũng gầy đi, mà hình
như còn đen nữa!”

Diệp Mộc nằm gọn trong vòng tay anh, chẳng thể làm gì, cả người lẫn trong lòng đều run rẩy.

Đôi tay Dung Nham càng khóa chặt: “Tiểu quái thú!” Đôi môi nóng bỏng
của anh chạm vào vành tai lạnh toát của cô, giọng nói mơ hồ mà hào hứng. “Cuối cùng em cũng trở về rồi… Anh ngoan lắm, mỗi tối không có em ở
bên, anh chỉ ngủ một mình thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.