Tề Úc Mỹ Diễm cười khẩy: “Đó là chuyện lâu lắm rồi, mẹ không nhớ rõ nữa.”
“Ồ, được thôi.” Diệp Mộc cởi đôi giày cao gót, nhón chân bước trên
chiếc thảm. “Con nghĩ giờ con đã biết tính không có lương tâm của con là di truyền từ ai rồi.”
“Diệp Mộc!” Mỗi lần không đấu lý được với con gái, Tề Úc Mỹ Diễm lại the thé hét tên con gái.
Diệp Mộc bỗng cảm thấy rất thích thú, ngữ khí dịu xuống, giả bộ:
“Được rồi, được rồi! Thế này đi, mẹ gửi cho con đơn thuốc, những thứ như thuốc bắc khi lên máy bay, hải quan họ sẽ kiểm tra đấy, mẹ cứ đưa đơn
thuốc rồi con tự đi bốc được rồi.”
Người ở đầu dây bên kia hình như vẫn không yên tâm: “Con chắc chắn là sẽ đi chứ?”
“Con hứa mà, thề có dung mạo tuyệt trần của mẹ con.” Diệp Mộc bước
đến bên cửa sổ, Lê Cận Thần vẫn đứng dưới, tựa vào xe, không biết đang
nghĩ gì.
Tề Úc Mỹ Diễm chỉ còn biết cúp máy, Diệp Mộc nghe từng hồi “tút…
tút… tút…” ấm áp trong điện thoại, nhìn người đàn ông vừa mới ôm hôn mình đang đứng dưới kia, chợt cảm thấy khung cảnh đêm nay thật tuyệt
vời làm sao!
“Diệp Mộc, mau tới đây!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Là Trương Lâm… Mau tới đây!”
Diệp Mộc vội vã từ nơi chụp hình đi đến công ty, vẫn chưa nhìn thấy
Trương Lâm, nhưng trong thang máy cô chạm mặt mỹ nhân tiểu thiên hậu Lô
Căng – người nổi tiếng bậc nhất, có thế lực hùng mạnh trong C&C.
Trên chiếc mũi thẳng của Lô Căng là một chiếc kính râm lớn, che gần nửa
khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt có hồn toát ra vẻ lạnh lùng. Diệp Mộc không
quen cô, càng không muốn quen Trần Phái Phái đứng bên cạnh cô kia. Vừa
bước vào thang máy, cô khẽ mỉm cười với những người xung quanh, coi như
chào hỏi, sau khi bấm số tầng, đứng lên trên đầu nhìn bảng hiển thị số
tầng màu đỏ trước mặt.
Những nhân viên bên cạnh Trần Phái Phái đang báo cáo với cô ta tiến
trình công việc của Lô Căng, Diệp Mộc vểnh tai nghe, đó là một danh sách dài tên các tiết mục biểu diễn, quảng cáo, MV, phim ảnh, cắt băng khánh thành,… nghe mà khiến cho cô không thể không ghen tị. Thế nhưng Trần
Phái Phái chẳng biết thương xót, gạch đi hơn nửa trong số những tiết mục đó. Diệp Mộc rất cay cú, nghĩ thầm, đang cố tình tỏ cho cô xem sự uy
phong chăng?
Bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Ô Long Trà đang cười tít mắt đứng chờ, vừa nhìn thấy Diệp Mộc và Trần Phái Phái đi lên cùng lúc, tiểu cô
nương hít một hơi thật sâu, rồi quay ngoắt người, lập tức biến mất. Diệp Mộc vội vã đến phòng nghỉ, vừa định đẩy cửa, đã bị Mộng Mộng bước từ
trong ra giữ lại: “Trương Lâm đang tức giận, cô đừng nói gì nhé!”
Diệp Mộc nghĩ, tôi nỡ lòng nào nói cô ấy, rồi vội vàng hỏi Mộng Mộng: “Bị nhà nào bắt nạt thế?” Nữ hoàng tiệc tùng cùng Trương Lâm đi quay
ngoại cảnh, một vai chính, một vai phụ, Diệp Mộc phải tới chỗ chụp hình
với Cylin nên đã nhờ Mộng Mộng chăm sóc Trương Lâm.
“Không phải nhà nào, mà tình tiết trong trò chơi có vấn đề, đạo diễn
đã gắt với tổ trưởng đưa quân nhà mình đi vài câu, tổ trưởng cảm thấy
mất mặt nên giận cá chém thớt. Giữa chừng thì Trương Lâm dừng lại không
quay nữa.” Sắc mặt Mộng Mộng có chút khó xử, có lẽ vì nghĩ rằng mình
chưa làm tròn trách nhiệm. Diệp Mộc thấy cô như vậy, cơn giận trong lòng cũng nén lại, miễn cưỡng mỉm cười: “Người mới thường gặp những chuyện
như thế này mà.” Cô vỗ vỗ vai Mộng Mộng. “Tôi vào trong xem thế nào.”
Trên chiếc sofa trong phòng nghỉ, nữ hoàng tiệc tùng đang ngồi bên
cạnh Trương Lâm, nói cho cô những quy tắc cơ bản trong giới này. Cô nói
chuyện đã quen không kiêng dè gì, mỗi câu nói đều khiến người khác sợ
hãi, làm Trương Lâm vừa mới chịu cú sốc ấm ức, lúc này khóc không thành
tiếng.
Diệp Mộc ngồi phía bên kia Trương Lâm, Trương Lâm hơi ngiêng mặt,
thấy cô tới liền khóc ré lên, úp mặt vào vai cô, khóc tu tu như một đứa
trẻ.
“Woa…” Nữ hoàng tiệc tùng ngưỡng mộ cảnh tượng tình cảm trước mắt.
“Mộng Mộng!” Cô cau mày với quản lý của mình. “Chị nhìn xem, tình cảm
của người ta tốt thế chứ!”
Mộng Mộng tức tối: “Cô mà bỏ rượu bia, thuốc lá và cái thói ham ăn, lười làm, tôi đảm bảo còn dịu dàng hơn thế này nhiều.”
Hai người bọn họ quả thật buồn cười quá, Diệp Mộc không biết nên khóc hay nên cười, vỗ vỗ Trương Lâm: “Đừng khóc nữa, buổi tối còn phải chụp
hình đấy, khóc nữa, mắt sưng húp lên, nhân viên trang điểm lại nói em
đấy. Chị đã nói với em rồi, hoặc là bị tất cả ức hiếp, hoặc là ức hiếp
tất cả mọi người. Ai bảo em cứ suốt ngày chơi game, chị nói không nghe.
Em nhìn Cylin đấy, bây giờ công việc của cô ấy đã nhiều tới mức chẳng
cần mấy cảnh quay ngoài trời đó nữa. Em phải nỗ lực lên, nổi tiếng rồi
thì chị sẽ không sắp xếp để em đi quay mấy cảnh ngoài trời đó nữa, được
không nào?”
Trương Lâm quệt nước mắt, đứng dậy: “Bọn họ rõ ràng là cố ý làm thế!
Chị vừa đi là bọn họ dồn sức bắt nạt em!” Cô nức nở kể lại cho Diệp Mộc
nghe toàn bộ chuyện trên đường đi, tổ trưởng đã ức hiếp cô như thế nào,
khi tới nơi ghi hình đã mắng mỏ cô ra sao…
Sắc mặt Diệp Mộc càng lúc càng đỏ, lông mày Mộng Mộng cau lại, chỉ
còn nữ hoàng tiệc tùng chẳng biết sống chết gì, xoa xoa chiếc cằm đẹp
đẽ, từ từ nhớ lại: “Ấy… Cô nói thế, tôi mới thấy lạ… Lúc diễn, tổ
trưởng giao phân nửa số vị trí của cô cho tôi, bảo tôi đứng chắn, nói là người mới chưa hiểu nhiều… Ồ! Diệp Mộc, có phải chị đắc tội gì với tổ trưởng không vậy?”
Mộng Mộng ném cho cô một cái nhìn cắt mặt, nói nhỏ: “Im miệng!” Nữ
hoàng tiệc tùng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, hai tay ôm đầu, nước mắt rưng rưng, ngậm miệng lại.
Quả nhiên phía bên đó, Diệp Mộc vừa nghe xong lập tức nổi khùng, đứng phắt dậy lao ra ngoài. Mộng Mộng đá cho nữ hoàng tiệc tùng một cái, rồi vội vã đuổi theo.
Khi Mộng Mộng đuổi kịp Diệp Mộc, cô đang lời qua tiếng lại với tổ
trưởng. Khí thế Diệp Mộc hừng hực, cộng thêm mồm mép lanh lợi, đối
phương dường như đã có chuẩn bị trước, cũng không tỏ ra lép vế, lập tức
xù lông phản công.
Trần Phái Phái không biết tại sao lúc đó cũng có mặt, hôm nay cô ta
vẫn mặc một bộ voan màu trắng tinh khiết, mỏng manh, từ tốn thắt lại
chiếc đai khảm kim cương quanh vòng eo, trông thật xinh đẹp và hoạt bát. Mộng Mộng có vẻ sợ cô ta, lấy hết dũng khí tiến lên kéo Diệp Mộc. Diệp
Mộc đẩy tay cô ra, nhất định đòi tổ trưởng phải giải thích rõ ràng.
Trần Phái Phái khẽ mỉm cười, nói chuyện với người tổ trưởng kia:
“Chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À, MV có cảnh quay ở ngoài…”
Diệp Mộc rất tức giận, quay về phía Trần Phái Phái: “Xin lỗi, chị không thấy tôi đang nói chuyện với cô ấy sao?”
Trần Phái Phái xòe bàn tay: “Chị nói chuyện trước sao?”
Diệp Mộc tức điên, trước khi cô kịp mở miệng, Mộng Mộng đã chen vào
ngăn Diệp Mộc lại: “Diệp Mộc! Chị Sunny ghét nhất người khác gây chuyện
trong lúc chị không có mặt, cô bình tĩnh lại đi!”
Trần Phái Phái cười khẩy, quay mặt sang bên đó: “Mộng Mộng, có phải
cô đang mắng tôi nhân lúc Sunny không có mặt ức hiếp người của cô ấy
không?”
Giang Mộng Dĩnh ậm ừ: “Tôi đâu có nói vậy!”
“Ồ!” Trần Phái Phái lên tiếng: “Thế là… cô nói tôi đang vu oan cho cô sao?”
Càng nói càng sai, Giang Mộng Dĩnh muốn tránh né mũi nhọn của cô ta, kéo tay Diệp Mộc quay về.
Diệp Mộc nhìn thấy Mộng Mộng phải vì mình mà tức giận, lại càng tức
hơn, trừng mắt nhìn Trần Phái Phái. Trần Phái Phái là người được ưu ái
dưới quyền Phó giám đốc Lê, tung hoành ở C&C đã nhiều năm, sao có
thể sợ hãi vì một cái nhìn của Diệp Mộc. Cô ta tiến lên, mặt hằm hằm:
“Chuyện gì thế này? Gây sự không thành thì chuyển sang diễn kịch câm à?”
Diệp Mộc tức đến đau tim, chỉ nghe cô ta được thể lên mặt: “Tôi nhiều việc lắm, nếu các chị làm loạn đủ rồi thì xin lỗi tổ trưởng Tiểu Vương
một tiếng, việc này coi như cho qua.” Cô ta muốn bảo Diệp Mộc xin lỗi
người tổ trưởng tổ phụ trách ngoại cảnh kia.
Mộng Mộng thầm nghĩ, lớn chuyện rồi, lần này mà Diệp Mộc xin lỗi thì
không còn mặt mũi nào, nhưng nếu không xin lỗi, chỉ sợ Trần Phái Phái sẽ không bỏ qua cho hai người. Quả nhiên Diệp Mộc tuổi trẻ mạnh miệng,
cười khẩy với Trần Phái Phái: “Chị đừng có mơ!”
Trần Phái Phái sầm mặt, như muốn nổi điên thì một giọng nói thanh
thoát như chuông ngân từ xa vọng tới: “Nhóm trưởng Trần quả là uy phong! Ức hiếp Diệp Mộc của chúng ta đến phát khóc rồi!”
Người đi tới là Cố Tiểu Điềm, cô nhắc đến chức vụ của Trần Phái Phái
không chút khách khí, tuy là trêu đùa, nhưng lời nói vô cùng chướng tai. Trần Phái Phái có chút mất kiềm chế, khẽ nhếch môi: “Trợ lý Cố, là chị
à? Sao lại có thời gian rỗi tới đây vậy?”
Cố Tiểu Điềm giơ tập tài liệu trong tay ra, sắc mặt buồn sầu: “Chị
nghĩ rằng tôi muốn đến chắc? Giám đốc Lê vĩ đại của chúng ta hôm nay lại giở chứng, tự nhiên tức giận không đâu, tôi sợ bị vạ lây nên tới đưa ít tài liệu, tiện thể lười nhác một lúc.” Cô lướt nhìn Diệp Mộc đang tức
khí đằng đằng. “Hi, Diệp Mộc, lát nữa cùng đi uống trà chiều nhé? Vẫn
quán cũ lần trước chúng mình ngồi đó.”
Diệp Mộc miễn cưỡng khẽ cười, gật đầu. Thật ra Diệp Mộc cũng chỉ tình cờ gặp Cố Tiểu Điềm có một lần ở tiệm đồ ngọt dưới tầng một công ty, ấy vậy mà cô ấy nói như hai người rất thân thiết.
Trần Phái Phái chẳng hiểu thật giả thế nào, nhưng có thể biết rõ Cố
Tiểu Điềm đang có ý bênh vực Diệp Mộc. Dù sao vị trí của cô ta cũng
không cao bằng Cố Tiểu Điềm, nếu làm lớn chuyện, rồi truyền đến tai Lê
Cận Thần sẽ chẳng hay ho gì. Trần Phái Phái mỉm cười, thì thầm nói vài
câu với người tổ trưởng kia, cầm mấy tài liệu cần thiết, vẫy tay chào Cố Tiểu Điềm rồi quay người rời khỏi trận chiến.
Cố Tiểu Điềm đặt đống tài liệu xuống, kéo tay Diệp Mộc đi uống trà chiều thật.
Khi đó, Diệp Mộc cảm thấy Cố Tiểu Điềm vô cùng tốt, thêm cả Mộng
Mộng, ba người ngồi trong quán bánh ngọt gọi một bàn toàn món điểm tâm,
ánh mặt trời lười nhác lúc ba giờ chiều ở thành phố C xuyên qua tấm kính cửa sổ sáng loáng, sạch sẽ. Diệp Mộc như tắm trong từng tia nắng, nhìn
hai cô gái ngồi đối diện, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng đã có được hai
cô bạn thân ở C&C.
Cố Tiểu Điềm và Mộng Mộng thi nhau nói xấu Trần Phái Phái, cười như
nắc nẻ. Diệp Mộc nghe xong, thắc mắc: “Trần Phái Phái lợi hại như vậy
sao?” Cố Tiểu Điềm và Mộng Mộng nhìn nhau, cùng lúc gật đầu.
“Tổ trưởng nhóm ngoại cảnh cậu thấy hôm nay chính là người của Trần
Phái Phái”, Mộng Mộng nói. “Bọn họ cùng một phe với Phó giám đốc Lê.”
“Phó giám đốc chẳng phải là em ruột của Giám đốc Lê sao?” Ấn tượng
của Diệp Mộc về người em gái xinh đẹp, tài năng của Lê Cận Thần rất sâu
sắc. Cố Tiểu Điềm cúi mặt, giọng nói cũng nhỏ đi một chút: “Phó giám đốc Lê là em cùng cha khác mẹ với Giám đốc Lê… Hào môn đất Hồng Kông, cậu hiểu mà.”
Diệp Mộc quả thật biết rõ, trong những gia đình như vậy, mối quan hệ
huyết thống trong mắt những thành viên trong gia đình không được coi
trọng như các kiểu gia đình khác. Quyền thế, địa vị, gia sản, sự sủng
ái… đều không liên quan đến người ngoài, muốn tranh, muốn đấu, muốn
cướp, đối thủ của họ đều là anh em trong chính gia đình.
“Vì thế, trong công ty phân thành phe Giám đốc Lê và phe phó giám
đốc?” Diệp Mộc đã làm trong công ty mấy tháng, lúc này mới hiểu rõ ngọn
ngành. Cố Tiểu Điềm cười cười, không nói gì. Giang Mộng Dĩnh nhấc tách
cà phê đưa lên miệng, nói với Diệp Mộc: “Cậu dưới quyền quản lý của chị
Sunny, vì thế cậu không có lựa chọn, phải đứng về phe của Giám đốc Lê.”
Diệp Mộc khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, kể cả nếu không dưới sự quản lý của
Sunny, cô vẫn phải đứng về phía Lê Cận Thần mà!
Diệp Mộc mua cho Trương Lâm một hộp bánh và một cốc trà sữa. Khi đi
ngang qua phòng họp, bất ngờ thấy một bóng người lướt qua, cô như bị một sức mạnh ghê gớm kéo vào phòng.
Diệp Mộc vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngẩng lên nhìn người đang vừa cười
vừa bịt miệng cô lại, rồi nhấc chân lên, giẫm mạnh vào chiếc giày da
sáng bóng của anh: “Anh muốn làm em sợ chết khiếp hả?!” Cô hạ thấp
giọng, mắng.
Lê Cận Thần bị ăn một đạp của cô, thả lỏng cánh tay đang bịt miệng
cô, cười rồi lùi lại, ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng họp, rút khăn tay ra lau lau mũi giày. Diệp Mộc lườm anh một cái, làm mặt lạnh tanh
rồi quay người định đi ra.
“Này!” Lê Cận Thần lí nhí. “Anh cố tình ở lại, khó khăn lắm mới bắt cóc được em mà em đi luôn thế sao?”
“Chẳng phải Giám đốc Lê vĩ đại đang tức giận chuyện gì sao? Em sợ
dính tai bay vạ gió lắm.” Diệp Mộc quay đầu lại, buông một câu.
Lê Cận Thần vừa nghe ngữ khí đó biết ngay câu nói này xuất phát từ cô thư ký giỏi giang của mình, cười rồi hỏi: “Cố Tiểu Điềm? Cô ấy lười
biếng còn chưa đủ sao? Còn dám đi nói xấu anh.”
Diệp Mộc chẳng tỏ vẻ đồng ý hay không.
“Em sao vậy?” Lê Cận Thần nhìn vẻ mặt cô là lạ, bước đến, gõ gõ lên trán cô. “Không vui vì chuyện gì hả?”
Diệp Mộc nghĩ, có nói cho anh, anh cũng chẳng giúp em hả giận được: “Chuyện linh tinh giữa mấy nhân viên ấy mà, em tự lo được.”
“Có phải Cinderella lại tìm em gây chuyện không?” Ánh mắt Lê Cận Thần hơi lóe lên. Diệp Mộc không hiểu sao, vừa nghe anh nhắc đến tên tiếng
anh của Trần Phái Phái, khắp người cô nổi da gà, vô cùng không thoải
mái. Nhưng anh thuộc hàng những người đứng đầu công ty này, thậm chí là
cả C&C, không thể nào chỉ vì cô không thỏai mái mà trừng phạt ai đó.
Diệp Mộc có chút lo lắng, con đường giao nhau giữa mối quan hệ công
việc và tình yêu của cô và Lê Cận Thần như thế này, có lẽ sẽ chẳng dễ
dàng gì. “Buổi tối đi ăn cùng em nhé?” Diệp Mộc chuyển chủ đề. “Em hẹn
cả Trần Hiểu Vân nữa.”
“Đi gặp người nhà sao? Không vấn đề gì.” Lê Cận Thần trả lời rồi hỏi
tiếp: “Anh có cần thay bộ khác rồi mới đi không?” Anh hỏi rất thận
trọng.
Diệp Mộc rất vui vì có cảm giác được coi trọng, cười với anh: “Không
cần, anh đẹp trai lắm rồi. Em đi ra đây, anh cũng đi làm đi, sau khi tan làm gặp nhau ở cửa nhé!”
“Chỉ thế thôi sao?” Lê Cận Thần hỏi, vẻ hơi thất vọng. Diệp Mộc nhìn
bộ dạng anh rất đáng yêu, ngoắc ngoắc tay kéo anh lại, túm lấy cà vạt
của anh, hơi kiễng chân lên khẽ chạm vào môi anh.
Diệp Mộc có chút ngượng ngùng, mím chặt môi rồi mở cửa chạy ra ngoài. Lê Cận Thần vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn theo bóng dáng cô bạn gái đáng
yêu, khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng ấy quả thật rất hiếm hoi, tiến vào
đôi mắt thẳm sâu không thể dò tới của anh, giống như một chiếc giếng cổ
cô đơn ngàn năm, vừa có một đợt sóng khẽ lay động.
Trương Lâm vẫn ở trong phòng nghỉ, lúc Diệp Mộc bước vào, cô đang nằm ườn trên sofa chơi điện tử. Diệp Mộc đưa cho cô chiếc bánh kem, cô cầm
lấy nhưng không muốn ăn, đặt luôn lên bàn.
Diệp Mộc vỗ vào người cô: “Em còn không chịu ăn gì, chị sẽ gọi điện
cho Dung Nham tố cáo em!” Trương Lâm hứ hứ vài tiếng, ra điều cô muốn
gọi cũng không sao. Trương Lâm vừa mới làm kiểu tóc xoăn mới, từng lọn
tóc bay phấp phới, nhìn rất giống một chú chó lông xù vừa được nhấc ra
từ chậu nước, dáng vẻ chán chường khiến người khác thấy xót ruột.
“À, gửi chị cái này, buổi tối anh ấy tới công ty, chị đưa cho anh ấy
giúp em.” Trương Lâm với chiếc túi, lôi ra một chiếc hộp, đặt lên đầu
gối Diệp Mộc. Diệp Mộc nhìn thấy chiếc hộp được gói rất cẩn thận, cầm
lên nắn nắn: “Cái gì vậy?”
“Qùa sinh nhật.” Trương Lâm vứt chiếc PSP sang một bên, nằm thẳng
đuột trên sofa, gác chân lên người Diệp Mộc, người mềm nhũn hức hức vài
tiếng, đặt tay lên mắt. “Mấy ngày nữa là sinh nhật anh ấy. Lúc đầu định
tối nay hẹn anh ấy đi ăn, nhưng thôi, chị đi đi, em không đi nữa đâu.”
Diệp Mộc ném trả một câu: “Tối nay chị có hẹn rồi.”
Trương Lâm giở trò, cuộn tròn người lại, giọng nói thảm thiết. Diệp
Mộc dựng cô ngồi thẳng dậy, cô lại lăn tròn. Hai người đang đẩy qua đẩy
lại không ngừng, bỗng điện thoại của Diệp Mộc rung lên, cô giữ chặt chú
chó lông xù trên ghế, với lấy điện thoại, mở ra thấy tin nhắn của Lê Cận Thần: “Tối nay anh có việc, cuộc hẹn với Trần Hiểu Vân để hôm khác được không?”
Diệp Mộc hơi cụt hứng, nhưng biết công việc của anh vất vả, cô không
thể trẻ con không hiểu gì, buồn bã nhắn lại: “Em biết rồi!”, sau đó quay trở lại sofa, vuốt vuốt chú chó lông xù: “Em ăn hết cái bánh kia, tối
nay chị sẽ đi thay em.” Trương Lâm ngồi dậy, khẽ vuốt mái tóc rối bù,
rồi cầm lấy chiếc bánh.
“Trương Lâm!” Diệp Mộc nói nhẹ nhàng. “Sự việc hôm nay chị có trách
nhiệm rất lớn, đáng ra chị nên đi cùng em tới chỗ quay. Xin lỗi em nhé,
đã khiến em bị người khác ức hiếp.” Trương Lâm nghe thấy liền khó chịu,
đặt chiếc bánh xuống, ánh mắt lại rưng rưng. “Những người đã ức hiếp em
và chị, chúng ta sẽ ghi nhớ, sau này nổi tiếng rồi, sẽ báo thù từng
người từng người một.” Diệp Mộc cổ vũ chú chó lông xù một cách rất “vô
đạo đức”.
Trương Lâm nhìn Diệp Mộc vẻ nghi ngờ: “Em… em sẽ nổi tiếng chứ?”
“Hả?! Ngày trước chẳng phải em rất tự tin sao?”
“Ngày trước em cứ nghĩ chỉ cần xinh đẹp là có thể nổi tiếng, ai biết
được cái giới này khác hoàn toàn so với những gì em nghĩ.” Trương Lâm
nói với giọng buồn bã.
Diệp Mộc cười lớn: “Em có biết Trần Hiểu Vân có một cô em tên là Trần Hiểu Hứa không?”
Trương Lâm hờ hững “ồ” một tiếng: “Lần trước khi đi hát chị ấy có nhắc đến, nghe nói bằng tuổi em.”
“Hiểu Hứa cũng rất xinh đẹp, hát hay, múa giỏi, nó rất muốn trở thành ca sĩ nhưng bà chị không cho, bắt nó phải học, rồi đi du học. Hiểu Hứa
không thích học, kết quả học tập cũng không được tốt, tiền chị nó thuê
người phụ đạo cho nó gấp mấy lần tiền học phí. Mỗi lần thấy Hiểu Hứa mắt ngấn lệ, cúi gằm mặt bước vào phòng học, chị lại nhớ đến em… Em không cảm thấy so với Hiểu Hứa, em may mắn hơn rất nhiều sao?” Thần sắc
Trương Lâm bỗng nhiên trở nên rất nhợt nhạt, Diệp Mộc giật mình, xoa xoa chân cô. “Trương Lâm, em sao thế?” Trương Lâm lắc đầu, im lặng ăn hết
chiếc bánh, lau lau miệng, lặng lẽ gạt mái tóc, đeo túi: “Em buồn ngủ,
muốn về nhà ngủ một giấc.”
Lúc gọi cho Trần Hiểu Vân, cô đang chuẩn bị bước vào phòng thu. Nghe
thông báo buổi hẹn chuyển sang hôm khác, cô lạnh lùng buông một câu:
“Trừ mười điểm.”
“Anh ấy có việc nên không đi được, cậu đừng trừ điểm anh ấy mà, xin cậu đấy!” Diệp Mộc nài nỉ.
Trần Hiểu Vân hứ một tiếng: “Chuyện công việc nói cho cùng chẳng phải là vì tiền sao? Điều này nói lên thái độ sống của anh ta, tình cảm
không quan trọng bằng sự nghiệp. Vừa mới yêu mà anh ta đã có thể vì một
buổi tiếp khách mà bỏ rơi cậu, về sau vì sự nghiệp, chắc anh ta có thể
giẫm lên cậu mất.”
“Mình cũng đâu có ý định lâu dài với anh ấy.” Diệp Mộc nhìn quanh
không có ai, giọng nhỏ hết cỡ nói thật với cô. Mười người con gái thì
chín người có lòng tự ái, sự theo đuổi và tình yêu của một người đàn ông tài năng là điều có thể đáp ứng tốt nhất cho lòng tự ái ấy. Thời thanh
xuân tươi đẹp, bản thân cô đơn một mình, Diệp Mộc không tìm được lý do
để từ chối Lê Cận Thần. Thực ra có rất nhiều lúc, người phụ nữ đồng ý
lời tỏ tình của một người đàn ông, thậm chí là cuối cùng yêu một người
đàn ông, không có nghĩa bởi vì cô yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên,
mà phần lớn chỉ bởi anh ấy đã thể hiện tình cảm với mình.
Trần Hiểu Vân vừa nghe đã hiểu, cười he he: “Con bé này cũng tỉnh táo gớm! Ta rất lấy làm vui! Được thôi, thế để lần sau vậy!”
Diệp Mộc cười rồi buông điện thoại, vừa lúc thang máy xuống tới nơi,
cô bấm nút. Nhưng vừa bước vào trong, cô không thể cười được nữa. Đúng
là oan gia ngõ hẹp, lại đen đủi chạm mặt Trần Phái Phái, bụng Diệp Mộc
lại sôi lên.
“Hi!” Trần Phái Phái cười tươi. “Trùng hợp nhỉ?”
Diệp Mộc nắm chặt tay, kiềm chế để không bị kích động, khóe miệng hơi nhếch lên, quay mặt đi.
“Diệp Mộc, Cylin nhà cô mấy giờ đi thử đồ vậy?” Trần Phái Phái tỏ vẻ thân mật, hỏi.
Liên quan gì đến chị, Diệp Mộc thầm xỉ vả, quay đầu lại cười cười:
“Cô ấy nhận lời mời làm người phát ngôn, dạo này lúc nào cũng bận quay
quảng cáo nên không sắp xếp được thời gian, dù sao danh sách diễn xuất
cuối cùng vẫn chưa quyết định mà, vội gì.”
Trần Phái Phái nhếch mày: “Tôi nghe nói quan hệ của cô và nhà biên
kịch rất tốt, là cô ấy giới thiệu Cylin cho đạo diễn đúng không? Sao lại chưa quyết định chứ?”
Diệp Mộc không thể diễn tiếp được nữa, hít một hơi thật sâu: “Trần
Phái Phái!” Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trần Phái Phái, hỏi nghiêm
túc: “Chị làm sao mà cứ thái độ như vậy với tôi? Tôi cản trở chị điều gì sao? Hay là chị sinh ra đã khiến người khác ghét như vậy?”
Trần Phái Phái ngẩn người: “Thái độ với cô? Diệp Mộc!” Cô ta bật
cười, một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. “Sao cô lại nghĩ như thế nhỉ?”
“Dừng lại!” Diệp Mộc giơ tay lên. “Ở đây không có ai, chị bỏ cái vẻ
đạo đức giả của chị xuống đi, tôi nhìn khó chịu lắm. Vai diễn của Trương Lâm bị Lô Căng giành mất, tôi cũng không có gì để nói. Đúng vậy, nhà
biên kịch là chị em họ với tôi, tôi nhờ vả chị ấy có được vai diễn đó,
nếu chị đã có khả năng giành lấy, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân,
tốt nhất đừng ai nói gì cả, cứ dựa vào bản lĩnh của mình là được. Chị
cũng không cần phải âm thầm dùng cấp trên để chèn ép tôi, chẳng phải là
sợ tôi đi tìm nhà biên kịch đòi lại nó sao? Chị yên tâm, tôi sẽ không đi đâu, với tôi, những thứ có thể đổi qua đổi lại thì không đáng để trân
trọng. Có lẽ trong công việc tôi có gì khiến chị không vừa mắt, nhưng
mỗi người có một cách làm việc khác nhau, tôi cũng không biết làm thế
nào khác. Nếu chị không vừa mắt với tôi, muốn xử lý tôi thì chị cẩn thận đấy, tôi không có kinh nghiệm lâu năm như chị, không có nhiều thủ đoạn
cao tay như chị, nhưng cũng sẽ không để cho chị chèn ép đâu.”
Trần Phái Phái luôn giữ vẻ mặt tươi cười, khi nghe những lời đầy kích động của Diệp Mộc, cho đến khi thang máy xuống tới tầng một, tiếng cửa
mở ra. Diệp Mộc chẳng buồn quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài, từ cái
bóng trẻ trung có thể nhìn thấy rõ cơn tức giận đang bùng phát. Đúng là
người trẻ tuổi dễ nổi nóng, Trần Phái Phái từ từ đi ra, cười khẩy: “Xuân phong đắc ý mã đề tật”[1] phải không? Được, Diệp Mộc, tôi sẽ chờ cho
đến khi cô bị quật ngã, đau đớn đến mức không thể khóc thành tiếng trước mặt tôi!”
[1] Câu thơ này xuất hiện trong bài Đăng khoa hậu (Sau khi thi đỗ)
của Mạnh Giao đời Đường. Ý thơ có hai vế: Xuân phong đắc ý mã đề tật.
Nhất nhận khán tận Trường An hoa. (Ngọn gió xuân mát rượi, ta leo lên
ngựa phóng đi. Trong ngày đi xem tất cả những vườn hoa ở kinh thành
Trường An.) Ý chỉ khi con người có được những thành tựu hoặc thành công
trong công việc hay cuộc sống thì sẽ có cảm giác đắc ý, vui vẻ.