Ai Bảo Nữ Nhi Không Làm Nên Việc Lớn

Chương 105: C105: Chương 105



Không chỉ có Chu Hằng nghĩ như vậy, các đồng môn khác cũng gật đầu tán đồng, Trình Khanh một chút liền cười: đồng môn thật là ngay thẳng đến đáng yêu.

“Chu huynh nói rất đúng, ta thấy người một nhà này xuất hiện cũng rất kỳ quái, để cho nha môn đi điều tra đi.”

Điều tra ra là ai phá rối, người đó liền xui xẻo.

Lần đầu tiên là Ngũ lão gia không nghĩ việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, Trình Khanh tiếp nhận.

Người ta lại tới lần thứ hai…… Trình Tri Tự vừa thăng quan, nhị phòng làm việc không đem tộc trưởng để vào mắt, nghĩ đến Ngũ lão gia cũng sẽ cảm thấy mặt mũi quét rác đi!

Nhưng thật ra Du Tam, vì sao lại giúp nàng.

Là vừa khéo?

Nhân tình thiếu Du Tam, chỉ sợ không dễ trả, tên ăn chơi trác táng kia không chừng còn muốn nhân cơ hội đưa ra yêu cầu gì khiến nàng khó xử.

……

Chính phòng một mảnh yên tĩnh.

Một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được tiếng vang, yên tĩnh như vậy cỡ nào đáng sợ!

Chu ma ma phủ phục trên mặt đất, không ngừng dập đầu khóc cầu:

“Lão phu nhân, lão nô là thật không hiểu, là thật không hiểu……”

Thật không hiểu Trình Khanh gặp được vận cứt chó gì, liên hoàn kế đều có thể tránh thoát!

Kẻ điên kia còn chưa có lên sân khấu, cả gia đình phụ nữ và trẻ em đã bị Du Tam công tử bắt được.

Tiểu dân ở nông thôn không có kiến thức, cho chút bạc lại châm ngòi một phen liền dám tìm Trình Khanh gây phiền toái, rốt cuộc Trình Khanh cũng là người không có công danh, nhưng vừa gặp được công tử tri phủ liền hoảng, sợ tới mức đã quên an bài của Chu ma ma.

Chu ma ma khóc đến lão lệ tung hoành, cực kỳ không phục, Trình Khanh may mắn tránh thoát lại là bởi vì Du Tam công tử.

Sắc mặt Chu lão phu nhân xanh mét, Chu ma ma khóc lóc kể lể làm nàng đau đầu.

Phế vật, thật là phế vật!

Một chút việc nhỏ cũng làm không tốt.

Chính mình an bài ra bại lộ, còn trách tên Trình Khanh kia vận khí quá tốt?

Phi!

Nếu tiểu nghiệt súc kia thật là có vận may, sẽ không đầu thai làm nhi tử Trình Tri Viễn.

“Im miệng, ngươi muốn khóc cho tất cả mọi người nghe thấy sao? Nhiều lời vô ích, niệm ngươi hầu hạ ta nhiều năm, cho ngươi mang theo đồ trong phòng chính mình rời phủ, ngươi không thể ngây người ở Nam Nghi được nữa, đi xa đi, quãng đời còn lại đều không cần trở về!”

Âm thanh lão phu nhân âm âm u, trong lòng Chu ma ma run lên.

“Lão phu nhân ——”

“Ngươi không nghĩ đi?”

“Lão nô luyến tiếc ngài.”

Đi, chạy nơi nào?

Chu ma ma hầu hạ Chu thị nhiều năm, Chu thị làm rất nhiều chuyện cũng không giấu diếm được bà, người giống như ma ma là muốn cả đời tận trung vì chủ nhân, một khi thoát ly khống chế của chủ nhân, chủ nhân buổi tối cũng không ngủ yên ổn.

Lão phu nhân bảo bà rời phủ, cùng kêu bà tự kết thúc không sai biệt lắm.

Chu ma ma cầu xin nửa ngày, Chu lão phu nhân cũng chưa thay đổi chủ ý.

“Ngươi không đi không được, Du Tam đã bắt cả gia đình kia đến huyện nha, ngươi cảm thấy bọn họ có thể chịu nổi tra tấn sao?”

Chu ma ma vừa sợ vừa hận, bà đi theo bên người Chu thị nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, cũng mới chỉ có hai việc làm không tốt, tại sao đối xử với bà như vậy? Nếu lão phu nhân muốn bảo vệ bà, khẳng định có thể giữ được.

Trong mắt Ngũ lão gia không chứa được hạt cát, lão phu nhân lần thứ hai phạm vào kiêng kị của Ngũ lão gia—— nhưng nếu nhị gia ra mặt hòa giải, nàng vẫn có thể toàn thân mà lui!

Chu ma ma rời đi chính phòng, một đầu quỳ gối trước mặt Trình Tri Tự.

“Nhị gia cứu mạng, nhị gia ngài khuyên nhủ lão phu nhân đi, đừng đuổi lão nô đi.”

Chu thị lúc vừa mới gả cho Trình nhị lão gia làm tục huyền mấy năm đầu còn chưa đứng vững gót chân, sau khi sinh Trình Tri Tự lúc nào cũng bám lấy Trình nhị lão gia, giả bộ là một người mẹ kế tốt, chỉ chuyên tâm chiếu cố con riêng Trình Tri Viễn, ném con trai ruột là Trình Tri Tự cho Chu ma ma chiếu cố

Nhị gia nhất định sẽ nhớ tình cũ, Chu ma ma hiện giờ là người c.h.ế.t đuối, khát vọng bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Trình Tri Tự nhìn lão nô khóc đến nước mũi nước mắt đầy mặt, biểu tình trên mặt cũng rất là kỳ diệu:

“…… Chu ma ma, ngươi khuyến khích mẫu thân ta đi phá hư Trình Khanh huyện thí sao?”

“Lão nô, lão nô oan uổng, nhị gia tha lão nô một lần đi.”

Trình Tri Tự rõ ràng không biểu hiện ra sinh khí, bị hắn nhìn, Chu ma ma lại hoảng hốt.

Rốt cuộc cũng là tri phủ tứ phẩm, không phải đứa nhỏ đã từng cần Chu ma ma chiếu cố khi xưa, Chu ma ma khi đối mặt với Trình Tri Tự áp lực càng lớn hơn khi đối mặt với Chu lão phu nhân!

Phá hư Trình Khanh huyện thí, không đáng nha.

Trình Tri Tự cũng lười ra tay, đừng nói Trình Khanh lấy được huyện Án Đầu, dù có lập tức khảo được Trạng Nguyên, lên làm quan tứ phẩm cũng phải là mười năm sau, mà trong lúc này, chẳng lẽ Trình Tri Tự không thăng chức sao?

Hắn căn bản không coi Trình Khanh trở thành địch nhân.

Dù có vài phần thông tuệ, chờ công văn phán quyết của triều đình đi xuống, phong cảnh ngắn ngủi hiện giờ Trình Khanh có được nháy mắt liền sẽ tiêu tán, ngay cả cơ hội làm đối thủ của Trình Khuê cũng không có!

Nếu không phải vì danh dự của nhị phòng ở trong tộc, Trình Tri Tự ngày đó còn lười đi gặp Trình Khanh.

Lại không ngờ mẫu thân của chính mình khúc mắc, dù chỉ phong cảnh ngắn ngủi cũng không nghĩ làm Trình Khanh có được, chuyện này cũng không có gì, sự tình đều đã làm, Trình Tri Tự khẳng định sẽ không vì thế mà đi trách cứ mẫu thân của chính mình —— nhưng Chu ma ma làm việc quá không nhanh nhẹn, người phái đi đương trường bị bắt được, Trình Tri Tự không sợ huyện nha tra ra cái gì, Lý tri huyện là người thông minh, phân tranh bên trong Trình thị Nam Nghi, Lý tri huyện sẽ trả lại cho Trình thị Nam Nghi tự xử lý.

Nhưng như vậy sẽ bị Ngũ lão gia bắt được nhược điểm.

Ngũ lão gia thực cần nhược điểm này.

Trình Tri Tự nghĩ đến đây, ánh mắt phát trầm:

“Chu ma ma, ngươi là lão nhân trong nhà, chuyện gì nên làm, cái gì nên nói, ngươi cần hiểu rõ trong lòng, ta thấy Phúc Quý là người cơ linh, quá mấy ngày còn muốn dẫn hắn đi đến chỗ nhậm chức cùng, vậy mà ngươi lại nháo ra chuyện như vậy.”

Phúc Quý chính là tiểu nhi tử của Chu ma ma, hiện giờ làm người hầu của Trình Tri Tự.

Trình Tri Tự nhắc tới Phúc Quý, Chu ma ma liền xụi lơ trên mặt đất.

Nhị gia không hổ là con đẻ của lão phu nhân, hai mẹ con đều tàn nhẫn giống nhau!

Chu ma ma màn đêm buông xuống liền phát bệnh hiểm nghèo, trời chưa sáng đã bị đưa đến thôn trang dưỡng bệnh, đại phu mời đến nói bệnh này sẽ lây, ngay cả nhi nữ đều không được đi thăm.

Trình Khuê buổi sáng hôm sau được đến tin tức, liền sửng sốt một lúc lâu.

Thân mình Chu ma ma thực khoẻ mạnh, sao bỗng nhiên lại mắc bệnh hiểm nghèo?

Hắn hỏi bệnh tình của Chu ma ma, bị tùy ý có lệ vài câu, Trình Khuê liền hiểu ra.

Hắn trong lòng buồn khổ không biết nên tìm ai nói, chỉ có Du Tam là biết nội tình, hai người chạm mặt, Du Tam cảm thấy Trình Khuê quá làm ra vẻ:

“Ngươi muốn làm chuyện tốt, nên nghĩ đến kết quả này!”

Hoặc là Trình Khanh không tham gia được huyện thí, hoặc là âm mưu suy tàn cần kéo một người ra gánh tội. Du Tam khi đưa người đến huyện nha đã biết, chuyện này cuối cùng khẳng định sẽ tra không đến trên người các chủ tử nhị phòng, nhất định sẽ là nô gia nào đó gánh tội thay.

Nhưng Chu lão phu nhân cũng thật đủ tàn nhẫn, lão ma ma hầu hạ bên người nhiều năm, nói bỏ là bỏ, Du Tam thường lui tới nhị phòng làm khách, còn cảm thấy Chu lão phu nhân hiền lành!

Trình Khuê rối rắm, Du Tam lại một chút không hối hận.

“Đừng nghĩ, không có lão bộc này khuyến khích, tổ mẫu ngươi về sau cũng sẽ không nhằm vào tiểu tử Trình Khanh kia …… Còn không phải là một cái huyện Án Đầu sao, chẳng lẽ ngươi và ta cũng sợ Trình Khanh sao? Cứ để hắn cao hứng trước mấy ngày, hiện tại bò cao, về sau quăng ngã mới càng thảm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.