Ai Bảo Nữ Nhi Không Làm Nên Việc Lớn

Chương 104: C104: Chương 104



Hai nha dịch một chút liền nổi giận:

“Điêu dân nơi nào tới, dám ngăn trở Trình công tử dự thi, trong mắt không có vương pháp, bắt tất cả các ngươi tiến vào đại lao đánh!”

Nơi này cách trường thi nửa con phố, là con đường rất nhiều thí sinh tham gia huyện thí nhất định phải đi qua.

Trình Khanh gặp được phiền toái, rất nhiều thí sinh đều dừng bước chân quan sát.

Nếu bọn họ bị mấy người như vậy quấn lên, một hồi huyện thí cuối cùng hôm nay cũng đừng nghĩ khảo nữa.

Nha dịch nói muốn bắt người đi đánh, có hai thí sinh rất là không đành lòng:

“Gia đình này mặc kệ là ai cũng không chịu nổi bản tử của nha môn đi?”

“Không bằng hỏi rõ ràng rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì……”

“Kính già như cha, yêu trẻ như con, đây chính là lời Mạnh thánh nói!”

Hai nha dịch bị các thí sinh nói cho bó tay bó chân.

Đám người đọc sách chú trọng thật nhiều.

Bọn họ đều còn chưa có đụng tới lão phụ, lão phụ đã ngã xuống đất không dậy nổi ồn ào quan sai đánh người, phụ nhân trẻ tuổi kia lại nhổ vào mặt bọn họ, còn bị trẻ con cắn, trong lòng thật là nghẹn khuất cực kỳ.

Điêu dân dám cùng nha dịch gọi nhịp, nói sau lưng không ai chống lưng ai tin?

Nha dịch phát sầu, toàn gia này nếu là Du Tam thiếu tìm tới, bọn họ nên xử lý như thế nào mới tốt!

Trình Khanh tùy ý hai tiểu hài tử ôm chân khóc nháo, cũng nhìn về phía Du Tam.

Đây là chiêu số của Du Tam?

Thật sự thực ghê tởm người, rồi lại dùng rất được.

Du Tam ngồi trên lưng ngựa đối diện cùng Trình Khanh, hắn muốn nhìn Trình Khanh kinh hoảng hoặc sinh khí, nhưng mà Trình Khanh cau mày không nói một lời, tùy ý lão phụ khóc thét và phụ nhân trẻ tuổi thóa mạ, cũng không vì chính mình biện giải.

Sao Trình Khanh có thể bình tĩnh như vậy?

Cùng Trình Khanh đối diện một lúc lâu, Du Tam mạc danh chột dạ.

Những người này lại không phải hắn tìm tới, hắn chỉ tưởng thuận thế chế giễu mà thôi!

Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể lại không chịu khống chế xuống ngựa.

Du Tam một tay một cái, bắt lấy cổ áo hai đứa nhỏ, xách hài tử lên:

“Phụ thân ta là tri phủ Tuyên Đô, nếu các ngươi có oan khuất, cứ kể ra cho bổn thiếu gia nghe, nếu Trình Khanh làm việc phạm pháp, bổn thiếu gia là người thứ nhất không buông tha hắn!”

Là Du Tam!

Mấy đồng môn lớp Đinh chín bước nhanh đi tới, bảo vệ Trình Khanh.

Nhìn ánh mắt Du Tam không tốt, nhận định là Du Tam phá rối muốn gây trở ngại Trình Khanh tham gia một hồi huyện thí cuối cùng.

Du Tam cũng thật đê tiện, không nghĩ làm Trình Khanh lấy được ‘ huyện Án Đầu ’, thế nhưng sử dụng ám chiêu như vậy.

“Trình Khanh vẫn luôn bị Du đại nhân nhốt ở hẻm Dương Liễu, có thể làm ra việc phạm pháp gì?”

“Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do!”

“Trình Khanh, mau theo chúng ta nhập trường thi, đừng có để ý tới mấy người này, hết thảy chờ khảo xong rồi lại nói, không cần trúng gian kế của người khác!”

Du Tam tự báo thân phận, đã dọa cho lão phụ sợ hãi.

Phụ nhân trẻ tuổi dám thóa mạ, nhổ nước bọt lên nha dịch lại cũng không dám nhổ nước bọt lên trên người công tử tri phủ.

Ngay cả hai tiểu hài tử, bị Du Tam xách cổ áo cũng chỉ có thể giống như gà con vặn vẹo, căn bản không tránh thoát được bàn tay gông cùm xiềng xích của Du Tam.

Trận khôi hài này bắt đầu không thể hiểu được, bỏ dở càng không thể hiểu được.

Trình Khanh được đồng môn che chở tiến vào trường thi, khi đi qua thoáng nhìn ngõ nhỏ lại có một nam nhân đầu tóc bù xù lao ra, trong miệng ồn ào “Ta mới là Án Đầu” muốn vọt vào trường thi, không cần nha dịch áp giải Trình Khanh động thủ, trực tiếp bị nha sai bên ngoài trường thi đá bay, dùng xiềng xích khóa lại. “Kẻ điên nơi nào tới, dám can đảm đánh sâu vào trường thi trọng địa!”

Là kẻ điên sao?

Trông thật quen mắt.

Nhóm đồng môn an ủi nàng, làm nàng trước an tâm đáp đề, chờ khảo xong sau lại cùng Du Tam so đo.

Trong lòng Trình Khanh có dị.

——việc hôm nay là Du Tam làm? Không quá thích hợp nha, Du Tam làm như vậy, ngoại trừ lại bị tất cả mọi người mắng một hồi, chỗ tốt gì cũng không chiếm được!

Hô ——

Khảo xong rồi.

Nộp bài thi đi lên, Trình Khanh hoàn toàn thả lỏng.

Nàng cũng không có bởi vì Du Tam ngăn người nhà kia lại mà thả lỏng cảnh giác, trước khi vào bàn lặp lại kiểm tra trên người chính mình, chỉ sợ trò khôi hài trên đường là dương đông kích tây, có người sẽ sấn loạn nhét đồ linh tinh vào trên người nàng.

Xác định trên người chính mình không có dị thường nàng mới tiến vào tràng khảo thí!

Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nàng đã làm những gì mà chính mình có thể làm, có thể trở thành ‘ huyện Án Đầu ’ hay không, cần phải xem Lý tri huyện lựa chọn như thế nào.

Từ trường thi ra tới, nhóm đồng môn còn mồm năm miệng mười an ủi nàng.

“Trình Khanh, mâu thuẫn giữa ngươi và Du Tam thật không thể hòa giải sao? Hắn về sau tổng cứ luôn nhìn chằm chằm ngươi không bỏ cũng phiền toái, không bằng nhờ Nhị thúc ngươi ra mặt hoà giải ——”

Tri phủ đối với tri phủ là cùng cấp, có tư cách bình đẳng đối thoại cùng Du tri phủ.

Đồng môn cũng là có hảo ý, Trình Khanh chỉ nghĩ cười khổ.

Trình Tri Tự còn ở huyện Nam Nghi hay không nàng cũng không biết, từ khi Trình Tri Tự ở trước mặt mọi người suy diễn một phen ‘ thúc cháu tình thâm ’, nhóm đồng môn đều cho rằng nàng có chỗ dựa.

Nếu Trình Tri Tự có thể trở thành chỗ dựa của nàng, lợn mẹ cũng có thể lên cây đi?

“Cảm ơn Chu huynh nhắc nhở, ta còn là tưởng chính mình xử lý, nhị thúc là tri phủ, càng nên đem tinh lực đặt ở trên dân sinh, loại việc nhỏ này liền không cần phiền toái nhị thúc.”

Trình Khanh vừa ra trường thi, hai nha dịch liền đi lên đón:

“Tam thiếu gia đã đưa người một nhà kia đến huyện nha, gia đình điêu dân kia quả nhiên là tới tìm Trình công tử gây phiền toái, nhà hắn có đứa con trai nguyên cũng là người đọc sách, không thi đậu thư viện Nam Nghi liền điên!”

Chuyện này thật sự không quan hệ cùng tam thiếu gia, cũng không phải bọn họ thất trách, nói là bản thân Trình Khanh chọc đến phiền toái cũng không đúng, đơn thuần chính là xui xẻo.

Trình Khanh gật đầu, “Ta nhớ ra rồi, khi khảo thí nhập học thư viện Nam Nghi, người nọ từng mưu hại ta gian lận, thư viện tra xét ra tới, hủy bỏ tư cách nhập học của hắn.”

Lúc ấy là chính Trình Ngũ lão gia xử lý.

Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, Trình Ngũ lão gia làm chủ đòi một bút bồi thường từ nhị phòng, Trình Khanh cũng lại không thấy qua thí sinh hàn môn mưu hại nàng gian lận kia nữa.

Lấy tính nết Ngũ lão gia, thí sinh kia đâu chỉ bị hủy bỏ tư cách nhập học thư viện Nam Nghi, hẳn là hoàn toàn chặt đứt con đường khoa khảo đi. Nhất thời thừa nhận không được đả kích phát điên không kỳ quái, kỳ quái chính là chọn một ngày cuối cùng nàng huyện thí chạy tới quấy rối —— là Du Tam đào gia đình này ra?

Không, nhìn không giống.

Du Tam đã ra tay, sao lại để nàng bình yên vô sự khảo xong một hồi huyện thí cuối cùng.

Có người không nghĩ nàng lấy được huyện Án Đầu.

Mặc kệ là nhiễu loạn nỗi lòng nàng, hay là làm thí sinh nổi điên kia trực tiếp thương tổn nàng, tóm lại là không có ý tốt!

Nhờ có Du Tam xen vào, mưu tính của đối phương mới bị hỏng…… người thứ nhất Trình Khanh nghĩ đến chính là Chu lão phu nhân, Chu lão phu nhân làm loại sự tình này thật là ngựa quen đường cũ nha.

Nghe nói người quấy rối chính là thí sinh hàn môn lúc trước mưu hại Trình Khanh gian lận, mấy đồng môn đều tức giận không thôi:

“Chính mình hại người trước, không chịu nổi đả kích điên rồi, còn dám tới tìm Trình Khanh gây phiền toái!”

Trình Khanh kinh ngạc, “Các ngươi không cảm thấy phụ nữ và trẻ em đáng thương sao?”

Chu Hằng so với nàng càng kinh ngạc hơn, “Lúc trước không biết duyên cớ đảo thật cảm thấy phụ nữ và trẻ em đáng thương, hiện tại đều đã biết, các nàng dù đáng thương cũng không phải do ngươi gây ra, nếu là khi khác, tất cả mọi người cho nhà hắn mấy lượng bạc vượt qua cửa ải khó khăn cũng không có gì, cố tình muốn chọn thời điểm huyện thí cuối cùng lại đây nháo, đây là rắp tâm hại người!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.