Nghe Tư Đồ Viêm nói vậy , Hách Sa Sa quay đầu về phía Cố Thiếu Kiệt : ” Thiếu Kiệt Ca Ca , anh ấy tại sao kêu em hỏi anh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh biết Khả Tâm Tỷ đi đâu sao?”
Đối mặt với câu hỏi của Hách Sa Sa , Cố Thiếu Kiệt vẫn không muốn lừa cô nhưng cũng không thể bán đứng Lâm Khả Tâm , nếu Tư Đồ Viêm tìm được Lâm Khả Tâm không phải sự an toàn của Khả Tâm và đứa nhỏ sẽ không được bảo đảm sao.
” Tư Đồ Viêm , anh đừng nói lung tung , Khả Tâm căn bản không ở đây , Khả Tâm là một người sống , như thế nào bị anh làm mất?”
Nghe Cố Thiếu Kiệt nói vậy , Tư Đồ Viêm rõ ràng một bộ dạng không tin: ” A , Cố Thiếu Kiệt anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Tôi đánh mất Lâm Khả Tâm? Rõ ràng là
anh mang cô ấy đi bằng khôg ngoại trừ anh ra cô ấy còn có thể xin ai giúp đỡ?”
Nói xong , Tư Đồ Viêm hướng trong phòng hô lên: ” Lâm Khả Tâm , tôi biết em ở đây , em tốt nhất thông minh một chút chủ động ra ngoài nhận sai , bằng không để tôi tìm được em thì em xong đời.”
Cố Thiếu Kiệt lấy thái độ cường ngạnh hiếm thấy từ chối nói: ” Thực xinlỗi , Tư Đồ Tiên Sinh , tôi thật không hiểu anh đang nói gì , nếu anh muốn tìm Khả Tâm có thể đi đến nơi khác , nhà chúng tôi không chào đón anh đến đây làm ầm ĩ , người đâu tiễn khách.”
Lời nói của Cố Thiếu Kiệt chọc giận Tư Đồ Viêm , anh không để ý bọn người hầu ngăn trở , anh trực tiếp vọt vào từng phòng tìm kiếm .
Không có , không có , vẫn là không có. . . . . .
Mở cửa rất nhiều phòng nhưng không có ai , Tư Đồ Viêm trau mày , thẳng cho
đến phòng cuối cùng vẫn là không thấy Lâm Khả Tâm đâu.
Tư Đồ Viêm quay người lại nhìn Cố Thiếu Kiệt đứng cách đó không xa , biểu hiện của Cố Thiếu Kiệt vẫn bình tĩnh như trước nhưng điều đó càng làm cho Tư Đồ Viêm trở nên phẫn nộ , anh nổi trận lôi định nắm cổ áo của Cố Thiếu Kiệt quát: ” Nói , anh mang Lâm Khả Tâm giấu đi nơi nào? Nếu anh không nói hôm nay tôi sẽ đốt nát nơi này.”
Cố Thiếu Kiệt biết Tư Đồ Viêm đã nói sẽ làm nhưng anh vẫn đạm mạc hồi đáp: ” Cho dù anh có đốt nơi này tôi vẫn không biết.”
“Đáng giận”. Tư Đồ Viêm giơ nắm đắm lên định nện cho Cố Thiếu Kiệt một cái , nhưng vừa vặn di động của Tư Đồ Viêm liền vang.
Tư Đồ Viêm không nhìn di động dùng tay ấn hạ nghe ” Alo , Đại Vĩ , thế nào tìm
được Lâm Khả Tâm rồi sao?”
Nghe được câu hỏi của Tư Đồ Viêm , bên kia truyền đến âm thanh :” Xin chào Tư Đồ Tổng Tài , ngài đoán tôi là ai?”
“Từ từ , không phải Đại Vĩ. . . . . .Tần Hữu Minh?”
Ngữ khí của Tư Đồ Viêm lộ ra vẻ kinh ngạc , liền ngay cả Cố Thiếu Kiệt đang đứng cạnh bên cũng trở nên khẩn trương .
“Tôi thật có hứng khi có thể nghe giọng của anh.” Cách điện thoại nhưng Tư Đồ Viêm có thể cảm giác Tần Hữu Minh nở nụ cười gian trá: ” Nhưng giọng nói của anh nghe ra không được tốt lắm nhỉ?”
Tư Đồ Viêm biết Tần Hữu Minh gọi cho mình khẳng định có chuyện không tốt , hơn nữa hay là sau chuyện Lâm Khả Tâm mất tích có quan hệ với Tần Hữu Minh?!
Nghĩ vậy , Tư Đồ Viêm ngừng thở , cẩn thận nghe âm thanh đối diện , nhưng bên
kia không có gì , thật lâu sau , giọng nói của Tần Hữu Minh trở nên gian ác “Anh cho là anh không mở miệng thì đến nơi sao? Đừng quên đứa nhỏ trong tay tôi , ngoan ngoan làm theo những gì tôi nói , bằng không tôi khó giữ được chuyện sẽ làm gì với đứa bé”
Quả nhiên , giây tiếp theo , Tư Đồ Viêm chợt nghe một giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn “Tư Đồ Viêm , cứu em . . . . . .van anh.”
Trong lòng Tư Đồ Viêm trầm xuống , này không phải giọng nói của Lâm Khả Tâm thì còn ai nữa? Nhất là giọng khóc nức nở của cô lại làm cho anh thêm khẩn trương .
“Làm tốt lắm.” Bên điện thoại kia lại đổi thành giọng của Tần Hữu Minh: ” Tư Đồ Tổng Tài , vừa rồi ngài nghe rõ rồi chứ? Phu nhân của ngài đang gọi ngài đến cứu kìa..”
“Tần Hữu Minh , rốt cuộc mày muốn gì?” Tư Đồ Viêm gắt gao cắn răng , âm thanh trầm thấp theo hàm răng mà thoát ra
“Ha Hả , nghĩ xem tôi muốn gì?” Tần Hữu Minh nở nụ cười , sau đó dùng âm thanh giả dối nói ” Tôi muốn cũng không có gì nhiều chỉ là cổ phần tất cả trong tay anh”
Tư Đồ Viêm sớm biết Tần Hữu Minh sẽ vì 30% cổ phần kia mà cắn anh , nhưng vì nghĩ thực lực của Tần Hữu Minh không theo kịp mình nên anh cũng không
quá lo , hiện tại ngẫm lại đều do anh chủ quang , cư hiên để Tần Hữu Minh lấy đứa nhỏ ra uy hiếp chính mình , không nghĩ điều anh làm sẽ liên luỵ đến cục cưng và Lâm Khả Tâm .
Tuy rằng lúc trước vì 30% cổ phần của Tần thị mà Tư Đồ Viêm không hao ít tiền tài cùng tinh lực , nhưng lúc này anh liền không chút suy nghĩ là đồng ý :” Được
,chỉ cần đáp ứng không làm tổn thương đến 2 mẹ con họ thì tôi sẽ đem 30% kia giao cho anh.”
“Từ từ , tổng Tài , anh ra vẻ không muốn rõ ràng một chút a.” Dừng một chút , Tần Hữu Minh bổ sung từng chữ :” Tôi không chỉ muốn riêng gì 30% của TầnThị mà phải là tất cả cổ phần của Tư Đồ Xí Nghiệp luôn , tất cả đều phải cho tôi miễn phí.”