Ngay tại lúc Lâm Khả Tâm do dự , người phía trước lại nói tiếp: ” Vẫn là không
cần ở tại nhà của Thiếu Kiệt , nếu Tư Đồ Viêm phát hiện không thấy cô khẳng định chuyện đầu tiên anh taa làm là đến nhà của Thiếu Kiệt tìm cô , lấy năng lực của Tư Đồ Viêm mà nói cho dù cô có ở đâu thì anh quật địa 3 thước vẫn là tìm ra cô . . . . . .Hay là vậy , cô trước đến ở nhà tôi , thì Tư Đồ Viêm có tìm thế nào cũng không ra , chờ một thời gian qua chúng ta sẽ tiếp tục tính bước kế? Như thế nào?”
Dù sao cũng sợ Tư Đồ Viêm tìm ra , bỗng xuất hiện một người nhiệt tình giúp đỡ chính mình , Lâm Khả Tâm cũng không liền đồng ý mà mang theo nghi hoặc nhìn về Cố Thiếu Kiệt , dạng như đang hỏi người này là ai vậy , có đáng tin không?
Hiểu vậy Cố Thiếu Kiệt liền giải thích: ” Đúng rồi ,Khả Tâm , anh quên giới thiệu cho em đây là Tần Hữu Minh Tiên Sinh , Tổng Tài của Xí Nghiệp Tần Thị , hôm nay có thể thuận lợi mang em và đứa nhỏ ra được cũng là nhờ anh ấy âm thầm khơi thông quan hệ.”
Xí Nghiệp Tần Thị? Tần Hữu Minh?
Lâm Khả Tâm cảm thấy cái tên này hết sức quen thuộc dường như cô đã nghe qua ở đâu rồi? A , đúng rồi , cái lần đầu tiên Tư Đồ Viêm mang cô tham gia tiệc của công ty anh , nói không phải anh nắm cổ phần của Xí Nghiệp Tần Thị hay sao?
Lâm Khả Tâm còn nhớ rõ trong lúc tuyên bố Tư Đồ Viêm có nhắc tới chuyện anh nắm cổ phần của Xí Nghiệp Tần Thị , mà cổ phần đó cũng ngang ngửa Tổng Tài
Tần Thị , nói vậy Tần Hữu Minh chắc sẽ ghi hận chuyện này đi? Ai cũng nói kẻ thù chính là bạn , cái này khó trách anh đòi giúp cô .
Hay nói cách khác sự trợ giúp của Tần Hữu Minh chính là trả thù Tư Đồ Viêm .
Nghĩ thông suốt nguyên do , Lâm Khả Tâm sẽ không kiêng nể , rõ ràng đáp ứng: ” Kia , phiền anh.”
“Không phiền toái.”
Tần Hữu Minh cười nhạt nhẽo , anh không để cho người khác biết anh đang nghĩ gì , vì vậy ba người lái xe đến nhà Tần Hữu Minh , sau khi anh đưa phòng cho Lâm Khả Tâm liền ra ngoài , để cho Cố Thiếu Kiệt và Lâm Khả Tâm trong phòng.
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Hai người cúi đầu , không ai nói gì không khí cũng trở nên ngộp ngạt , xấu hổ Một lát sau , Lâm Khả Tâm mở miệng trước ” Cố Ca Ca , anh không muốn hỏi em
đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cố Thiếu Kiệt lắc lắc đầu ” Không cần , chỉ là nhìn biểu tình của em , anh chỉ biết sẽ không phải là chuyện tốt để nhớ lại nên nếu không muốn nghĩ tới rồi thì quên đi.”
Cắn hạ môi dưới , Lâm Khả Tâm nhẹ nhàng hồi đáp :” em sẽ cố gắng hết sức.”
Nếu có thể quên thì cô lại có thể nào không quên đi? Hiện tại cô chỉ mong thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành cho cô …
Dừng một chút , Lâm Khả Tâm nhớ tới cái gì :” cố Ca Ca , lâu rồi không có liên lạc với anh , anh và Sa Sa sao rồi? Kết hôn chưa? Anh ra ngoài trễ vậy , Sa Sa sẽ không mất hứng đi?”
Nhắc tới Hách Sa Sa , vẻ mặt của Cố Thiếu Kiệt trở nên mất tự nhiên:. ” Không có gì , Anh và Sa Sa còn chưa kết hôn , cô ấy cũng không biết chuyện tối nay anh giúp em , em đừng lo lắng nhiều , trước nên hảo hảo nghỉ ngơi đi”
Cố Thiếu Kiệt không nói cho Lâm Khả Tâm biết theo kế hoạch thì anh và Sa Sa đáng ra đã kết hôn , nhưng trong lòng của anh đột nhiên do dự ,nên anh trì hoãn lại một thời gian nữa . . . . . .Mà sự do dự này là vì Lâm Khả Tâm .
Từ lúc ở tiệc đính hôn anh thấy cô , anh tổng cảm thấy trong lòng như có gì nghẹn lại , muốn lấy ra mà không được , điều đó làm cho anh không an tâm cùng Hách Sa Sa kết hôn , thậm chí ngày hôm qua khi Lâm Khả Tâm gọi điện , anh cũng đang cùng Sa Sa thương lượng chuyện kết hôn , anh định nóicho Lâm Khả Tâm anh đang có chuyện bận bất quá Lâm Khả Tâm lại gọi lại nên khi nghe đến cô có việc muốn nhờ , anh liền đem lời nói nuốt xuống , bật người đáp ứng sự giúp đỡ của Lâm Khả Tâm , mà này cũng làm cho chuyện anh và Sa Sa kết hôn trì lại một ít.
Ngay tại hai người đang đăm chiêu thì đứa nhỏ bật khóc , gọi hai người trở lại . “đứa bé làm sao vậy?” Cố Thiếu Kiệt tiến lên dò hỏi.
“Hẳn là muốn uống sữa đi?” Lâm Khả Tâm nói xong , mặt có chút đỏ , mà Cố Thiếu Kiệt cũng không tốt hơn.
“Kia , anh ra ngoài trước.” Cố Thiếu Kiệt nói xong định ra ngoài nhưng Lâm Khả Tâm bật người gọi anh .
“Cố Ca ca” “Sao?”
“Anh ra ngoài phiền toái giúp em mua chút ít đồ trở về đi?” “Được”
Sau đó , Cố Thiếu Kiệt giúp Lâm Khả Tâm đi mua một số đồ dùng cá nhân , mới an trí rời đi
Quả nhiên sáng hôm sau , cửa nhà của Cố Thiếu Kiệt bị một trận rung trời vang , người quản gia vừa mở cửa , Tư Đồ Viêm như con sư tử phát cuồng chạy vào .
” Lâm Khả Tâm , Lâm Khả Tâm , em ra đây cho tôi , Lâm Khả Tâm.”
Tiếng hô của Tư Đồ Viêm vang vọng trong nhà , Cố Thiếu Kiệt từ lầu 2 đi xuống ,
bên cạnh còn có Hách Sa Sa .
“Được , Cố Thiếu Kiệt cuối cùng cũng dám ra đây , nói cho tôi biết có phải anh đã giấu Lâm Khả Tâm ở đây không?”
Hách Sa Sa nghi hoặc nhìn Tư Đồ Viêm :” Tư Đồ Ca Ca , như thế nào anh gấp gáp vậy? L:à không tìm thấy Khả Tâm Tỷ sao?”
Tư Đồ Viêm lạnh lùng cười: ” Hỏi Thiếu Kiệt Ca Ca của cô , trong lòng anh ta là rõ ràng nhất.”