” Không cần tìm rượu mới , trên tay anh không phải đang còn một bình rượu đế
sao? Nếu em đi nữa làm sao hai chúng ta có thể kính rượu?”
“Nhưng mà ngụ ý kia. . . . . .” Lâm Khả Tâm định nói liền bị Tư Đồ Viêm đánh gảy.
“Chẳng qua chỉ là 「Tương kính như tân 」, cho dù là bạn bình thường cũng có thể , huống chi em nói xem , rượu đế bạch cửu còn có ý nghĩa 「 Bạch đầu giai lão , thiên trường địa cửu 」 , chẳng phải rất tốt?”
Không nghĩ tới Tư Đồ Viêm cư nhiên tài năng lại nghĩ ra một cái ngụ ý khác , Lâm Khả Tâm cảm thấy thật sự khâm phục khẩu phục anh , rốt cục không còn gì để nói
Tư Đồ Viêm trước rót rượu vào ly của mình , sau đó đem rót vào ly của Cố Thiếu Kiệt , anh biên thật biên nói: ” Theo lý thuyết , ly vừa rồi là tôi kính anh , còn này hẳn là Khả Tâm cùng Sa Sa sẽ uống nhưng dù sao nữ hài tử tửu lượng không có nên chén này tôi sẽ kính giúp Khả Tâm , mà Sa Sa xinh đẹp động lòng người như vậy , tin tưởng Cố Huynh cũng sẽ tiếc khi để cô ấy uống đi?”
Còn không đợi Cố Thiếu Kiệt đáp lời , Hách Sa Sa đứng dậy: ” Không có gì , em sẽ uống.” Nói xong , Hách Sa Sa cầm ly rượu trên tay Cố Thiếu Kiệt
Cố Thiếu Kiệt thấy vậy liền ngăn Hách Sa Sa lại: ” Không cần nháo , bình thường em không uống rượu được , cái này rượu đế lại nhiều , sao em chịu được? Vẫn là anh uống đi.”
“Nhưng mà Thiếu Kiệt Ca Ca , anh đã uống một ly lớn , nếu uống nữa thì làm sao?” Hách Sa Sa lo lắng , đến nước mắt đều đã nhanh ra.
Cố Thiếu Kiệt lắc lắc đầu: ” Không có gì , Tư Đồ Tổng Tài còn không có ý lùi bước thì sao anh có thể lùi bước đây?”
Có lẽ vì màn hôn vừa rồi mà trong lòng Cố Thiếu Kiệt bỗng có cảm giác muốn ganh đua với Tư Đồ Viêm
“Được , Cố Huynh đủ thẳng thắn, tôi đây liền thay mặt Khả Tâm uống một ly.” Nói xong , Tư Đồ Viêm ngửa đầu , một hơi cạn sạch , mà Cố Thiếu Kiệt cũng không chịu lùi bước , nâng ly rượu lên từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Người chung quanh là lần đầu gặp có người uống rượu đế mạnh như vậy nên khi bọn họ buông ly , tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang dội , đối với Tư Đồ Viêm mà nói tràn vỗ tay này như hoan hô sự tanhg lợi của anh , vì vậy anh không khỏi đắc ý nhếch miệng lên , nhưng còn Cố Thiếu Kiệt thì không thư thái như vậy
Phải biết rằng , uống một ly rượu đế đã vượt qua cực hạn của Cố Thiếu Kiệt , cho nên lúc anh buông ly , trước mắt liền tụ thành một mảnh mờ mịt , bóng người trở nên trùng điệp.
Cố Thiếu Kiệt lắc lắc đầu muốn cho mình thanh tỉnh một chút nhưng cồn trong rượu làm cho anh thật buồn nôn .
Thấy Cố Thiếu Kiệt khó chịu , Lâm Khả Tâm theo bản năng tiến lên , nhưng Hách Sa Sa đã lên trước , đúng vậy , SaSa mới là vị hôn thê của Cố Ca Ca , đã biết sao còn lại làm vậy? Hoàn hảo là cô phản ứng kịp lúc nếu không người ta sẽ chê cười .
Trong lòng Lâm Khả Tâm cảm thấy may mắn , nhưng dù cho động tác của cô nhỏ vậy thì cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tư Đồ Viêm , nghĩ đến cô muốn tiến lên quan tâm Cố Thiếu Kiệt , nụ cười trên mặt của anh không còn nữa , mà Hách Sa Sa đứng một bên lo lắng như sắp khóc ra .
“Thiếu Kiệt Ca Ca , anh sao rồi? Có phải rất khó chịu hay không?”
Vì khó chịu nên Cố Thiếu Kiệt nhất thời không trả lời , Hách Sa Sa liền phẫn nộ trừng mắt với Tư Đồ Viêm: ” Tôi vốn nghĩ anh là người tốt nhưng thật không ngờ anh đối xử với Thiếu Kiệt Ca ca như vậy? Thiếu Kiệt Ca Ca đã nói không uống được , anh còn bắt buộc anh ấy , thật là hơi quá đáng.”
Cố Thiếu Kiệt vốn định lắc đầu nói không có gì nhưng bây giờ dạ dày của anh làm cho anh buồn nôn , vì không ói ra được nên anh khoát khoát tay.
“Không nên trách Tư Đồ Tổng Tài , là do anh muốn uống.”
“Nhưng mà nếu anh ta. . . . . .” Cố Thiếu Kiệt đánh gảy lời nói của Hách Sa Sa: ”
Sa Sa , em không cần khẩn trương như vậy , anh chỉ choáng một chút , phỏng chừng nghỉ ngơi sẽ không sao.”
Xem ra hiện tại việc cấp bách không phải là cùng đôi co với Tư Đồ Viêm mà là nhanh chóng đến phòng nghỉ ngơi , bằng không Cố Thiếu Kiệt sẽ nôn ra , thật mất mặt trước mọi người?
Tuy rằng không cam lòng , nhưng Hách Sa Sa vẫn ứng tiếng nói :” Được , được , em đỡ anh đi nghỉ ngơi” Nói xong , Hách Sa Sa một bên ôm cánh tay của Cố Thiếu Kiệt , một bên nói ” Hiện tại tôi dẫn Thiếu Kiệt Ca Ca đi nghỉ ngơi , không thể tiếp mọi người nữa , đồ ăn ngay bên kia , nếu mọi người muốn ăn chút gì thì cứ ăn , cứ tự nhiên là được , thật có lỗi chúng tôi đi trước.”
Ngay tại lúc Hách Sa Sa ôm Cố Thiếu Kiệt rời đi , Tư Đồ Viêm lại đột nhiên mở miệng: ” Anh giúp em đỡ anh ấy vào trong.”
Hách Sa Sa liếc nhìn Tư Đồ Viêm một cái , cự tuyệt nói :” Không cần.”
Dù sao nếu không phải Tư Đồ Viêm ép bức Cố Thiếu Kiệt thì anh cũng sẽ không thành bộ dạng bây giờ , hơn nữa ai biết có phải Tư Đồ Viêm là thật lòng muốn giúp đỡ không?
Nhưng Tư Đồ Viêm không xem sự cự tuyệt của Hách Sa Sa , anh đi lên tiếp nhận Cố Thiếu Kiệt rồi dìu vào trong hậu trường .
“Tôi không cần anh giúp đỡ , anh mau buông Thiếu Kiệt Ca Ca ra.” Hách Sa Sa đứng đằng sau dùng tay đánh đánh Tư Đồ Viêm , nhưng anh cũng không có ý dừng lại .
“Đợi đến hậu trường anh sẽ thả anh ấy ra , huống chi nếu như anh mặc kệ , lấy sức lực của em so với đàn ông có thể mạnh hơn sao? Hơn nữa , nếu trên đường đi , cứ dừng lại dừng lại thì chỉ càng làm dạ dày của anh ấy khó chịu thôi , nên bây giờ thay vì dùng sức đánh anh , em nên đi pha một ly nước chanh cho anh ấy giải rượu đi.”