Ác Hán

Chương 92: Liên tục chiến đấu ở chiến trường Thanh,Từ



Đúng như dự đoán của Đổng Phi, trời đã trở nên lạnh và rét buốt, đường đi lại rất xóc, khi trời con chưa tối thì hai gã cự ma sĩ bị thương đã chết. Y theo động tác của Đổng Phi lúc trước, hắn đã cắt lấy búi tóc của bọn họ, sau đó mai tang tử tế tại chỗ, cũng làm một dấu hiệu nhận biết.

Đoàn người lại trong tuyết lớn khởi hành, hướng phía Sơn Dương quận đi tới.

Trên đường đi biểu tình của Đổng Phi rất trầm lặng, không hề nói bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người cho rằng hắn đang đau khổ vì cái chết của thuộc hạ, nên trong lòng mọi người cảm thấy may mắn vì đã tìm được một vị chủ công tốt.

Nhưng đâu là sự thật?

Đổng Phi đang tự trách, thật sự tự trách.

Sở hữu kí ức của kiếp trước, đối với mọi người đều ngang hàng. Không có ai cao quý, không có ai ti tiện.

Thế nhưng hiện tại?

Đổng Phi phát hiện mình…… Giống như tỷ tỷ đã nói, hắn đã dần hòa nhập vào xã hội này, bắt đầu nểm trải sự thay đổi của thời đại. Nhưng muốn thay đổi, hắn phải vứt đi những đạo đức vốn có, mà việc này đối với Đổng Phi mà nói là chuyện phi thường thống khổ.

Những cự ma sĩ này đối với hắn luôn trung thành và tận tâm.

Từ Tây Khương một đường chém giết tới đây, thậm chí chưa từng được hưởng phúc một ngày nào thì đã vĩnh viên chôn thây nơi đất khách quê người.

Tất cả vì cái gì?

Vì cứu vớt vương triều? Hay vì lê dân bá tánh?

Cứt chó, tất cả đều là cứt chó! Trong lòng Đổng Phi rõ ràng, tất cả việc hắn đang làm chỉ nhằm lôi kéo Thái Ung giúp gia tộc của hắn ngày càng hưng thịnh. Về phần sống chết của người khác hắn không suy nghĩ qua, cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua.

Ích kỷ, phi thường ích kỷ!

Hiện tại , Đổng Phi phát hiện hắn có thể giết chết địch nhân gây nguy hiểm cho hắn và gia tộc mà không cần suy nghĩ hay có chút bất cứ cảm tình nào, khi hắn trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình vào sinh ra tử trút hơi thở cuối cùng tại các chiến trường nam bắc…… Đổng Phi đột nhiên hiểu được : Ta đã thay đổi, ta đã trở thành người của thời đại này, thật sự đã không khác biệt gì cho lắm.

Là chuyện tốt? Hay chuyện xấu?

Dọc đường đi hắn luôn tự hỏi vấn đề này, nhưng rốt cuộc cũng không tìm được đáp án.

Trong bóng đêm, Sơn Dương quận đã xuất hiện trước mặt. Đổng Phi đột nhiên dừng chiến mã, đứng ngây người tại chỗ.

Nhóm Cự Ma sĩ đi theo Điển Vi còn được vài người hoàn hảo, nhưng hai người Đường Chu cùng Hoàng Thiệu đã mỏi mệt chịu không nổi.

“Chủ công, phía trước chính là Sơn Dương quận, chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, chờ cho trời hửng đông hãy tiếp tục hành trình.”

Đổng Phi lại hỏi:“Hoàng Thiệu, nếu ngươi là người của đạo Thái Bình đạo, chứng kiến đạo tràng của mình bị phá hủy, huynh đệ bị giết hại, ngươi sẽ làm gì? Đường Chu, ta cũng muốn ngươi trả lời…… Còn có Điển Vi, ngươi sẽ nghĩ sao, đổi lại là ngươi ngươi sẽ làm thế nào?”

“Việc này……”

Đây là vấn đề làm Đường Chu và Hoàng Thiệu xấu hổ không thôi, bởi vì xuất thân của bọn họ là từ Thái Bình đạo.

Nhưng Điển Vi lại trả lời rất sảng khoái,“Ta sẽ cùng với địch nhân sống chết không thôi.”

Ánh mắt Đổng Phi lại chuyển lên 2 người Hoàng Thiệu và Đường Chu, hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, không hẹn mà cùng gật đầu.

“Có lẽ vậy, chúng ta sẽ tìm cách thăm dò rõ ràng tình huống của địch nhân, đồng thời vạch ra kế hoạch chu đáo, tiêu diệt đối thủ!”

Chú ý!

Hoàng Thiệu và Điển Vi dùng lời nói hoàn toàn bất động, cũng là đại biểu cho hai loại người có lối tư duy bất đồng với nhau.

Điển Vi thì cùng địch nhân không chết không thôi; mà Hoàng Thiệu thì chu đáo lên kế hoạch chặt chẽ muốn tiêu diệt đối thủ!

Đây là chính là sự khác biệt giữa văn sĩ và võ phu. Đổng Phi chú ý tới điểm này, sau đó hỏi:“Đối thủ của chúng ta là ai? Tính cách của hắn như thế nào”.

Đường Chu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Theo thói quen của Thái Bình đạo, người truy kích chúng ta nhất định là Trương Trượng Bát. Hắn là một người ơqr Thái bình đạo rất được kính trọng . Đại hiền lương sư tam huynh đệ chắc cũng không chú ý tới điểm này…… Đối với tên Trương Trượng Bát này ta biết được vài điểm, hắn có một chút tiểu thông minh, tính tình nóng nảy, hơn nữa đối với thanh danh rất coi trọng.”

“Ân, chúng ta sẽ đặt mình vào vị trí của Trương Trượng Bát, các ngươi nói hắn sau khi phát hiện ra Thiên Lôi đã chết thì sẽ xử lý như thế nào?”

“Liều mạng truy kích……”

Hoàng Thiệu cùng Đường Chu lập tức minh bạch được ý tứ của Đổng Phi, hai người nhìn nhau, Hoàng Thiệu cất tiếng:“Chủ công, ý của người là…… Trương Trượng Bát sẽ mạng người đi suốt đên qua Sơn Dương? Thậm chí hắn có thể sẽ thông báo cho giáo chúng ở Sơn Dương quận ngầm phục kích chúng ta?”

“Rất có thể!” Đổng Phi gật gật đầu

Ba người nói chuyện vòng vo làm Điển Vi có chút chịu không nổi .

“Chủ công, ngài cứ việc nói thẳng, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

“Trở về, chúng ta không đi Sơn Dương quận nữa!”

Không đi Sơn Dương quận thì tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng “ Trở về” có nghĩa là gì?

Đổng Phi kiên nhẫn giải thích: “Ta nhớ rõ trên đường đi có một khúc sông có chỗ ngoặt rất bí mật. Chúng ta tại chỗ ngoặt của khúc sông nghỉ ngơi, nếu trước hửng đông đám người của Trương Trượng Bát đuổi theo, chúng ta sẽ bỏ họ lại sau lưng để đánh úp Xương Ấp, vòng nước Lỗ, đi Lang Gia. Nếu như bọn chúng không đuổi theo, chúng ta sẽ đi xuyên qua Bái Huyện. Dù sao, Sơn Dương quận tuyệt đối chúng ta không thể đi.”

Ba người Điển Vi có điểm không rõ được ý tứ của Đổng Phi, nếu như vậy sẽ kéo dài lộ trình ra.

Bất quá, xuất phát từ lòng tín nhiêm đối với Đổng Phi, ba người cũng không tiếp tục hỏi nguyên nhân. Mà lập tức hành động, quay đầu ngựa trở về.

Nhóm Cự Ma sĩ không hiểu nguyên nhân gì mà phía trước đang muốn tiến đến Sơn Dương , lại đột nhiên quay đầu lại.

Nhưng những người này là những lão nhân theo Đổng Phi chinh chiến liên tục ở các chiến trường tây bắc, nếu Đổng Phi baot bọn họ ngàn dặm bôn tập thì bọn họ cũng sẽ không kỳ quái. Vì thế, đoàn người dọc theo đường cũ trở về, một nén nhang sau mọi người đã ẩn thân nơi khúc sông.

Tuyết càng lúc càng lớn, gió cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Cũng may tại đoạn ngoặt sông có rất nhiều cỏ khô, từ xa nhìn lại sẽ không thấy được gì. Mọi người đều nhẫn nại chịu lạnh, ước chừng khoảng một canh giờ, mọi người phát hiện một đội nhân mã khoảng chừng một ngàn người hướng từ phía quan đạo đi qua, nhìn cách ăn mặc rất giống quan quân. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những người này được trang bị rất hoàn mỹ, so với binh lính của một quận bình thường thì mạnh hơn không ít, hơn nữa trên đầu lại quấn khăn vàng.

Đã cùng Hoàng Cân lực sĩ giao thủ qua, những người này thật sự không xa lạ.

Chu Thương (hand tử mặt đen) đã sớm tỉnh lại, đáng tiếc trong miệng hắn được nhét một miếng vãi bố dày cộm trên cổ còn có thêm một thanh Trảm Mã Kiếm.

Muốn gọi cứu viện? Ha hả, chỉ sợ thanh âm chưa kịp thoát ra thì đầu đã lìa khỏi cổ.

Chu Thương rất tin tưởng điểm này, bởi vì chủ nhân của thanh Trảm Mã Kiếm này chính là tên xấu xí, nhưng rất giống hung thần ác sát này.

Qua canh hai, quân Khăn Vàng đã đi xa

Lúc này Đổng Phi mới mang người men theo hướng lộ trình xa đi, đến lúc sáng sớm tại Xương Ấp tiến hành một cuộc công kích nhỏ, quấy rầy vài thôn xóm xung quanh sau đó phóng hỏa. Đến khi trời sang nghênh ngang trời đi, tiến thẳng tới Lỗ quốc.

Trương Trượng Bát biết được tin này, đành mang người gấp rút qua về. Nhưng khi đến nơi, Đổng Phi đã biến mất không còn tung tích.

Trong lòng tràn ngập cơn tức giận, Trương Trượng Bát ngồi trên ngựa oa oa hét to, phải liên tục hành quân, hắn cùng bộ hạ đã phi thường mệt mỏi. Đang định nghĩ ngơi và hồi phục một lúc, sau đó lại tiếp tục truy kích, lại nghe phải tin tức Lỗ quốc bị tập kích, gần trăm tín đồ chết thảm.

Máu điên nổi lên!

Trương Trượng Bát xốc lại tinh thần, dẫn xuất phát theo hướng Lỗ quốc.

Còn chưa đến Lỗ quốc, lại có tin tức tới, Thái Sơn quận bị tập kích. Đành lập tức chạy đến Thái Sơn Quận, nhưng đến nơi lại biết được Đổng Phi đã đến được Lang gia.

Sức ép từ các nơi truyền đến, khiến Trương Trượng Bát muốn nổi điên rồi, trong lòng liền dâng lên cỗ nộ khí, tiếp tục hành quân.

Tuy nhiên Thái Bình đạo cũng có người tài giỏi, đã nhắc nhở Trương Trượng Bát: “Tôn sử, bọn người kia hình như cố tình tạo ra hỗn loạn nhằm lôi kéo sự chú ý của quân ta. Việc bọn họ liên tục tập kích như vậy chắc hẳn là có âm mưu?”

“Âm mưu? Âm mưu cái rắm, mười mấy người các ngươi nói đó là âm mưu gì!”

Trương Trượng Bát nổi giận lôi đình, dùng roi quật lên người mưu sĩ,“Bất quá hắn cũng đã đạt được mục đích, hắn đã làm cho ta thực sự tức giận. Lập tức hướng Thanh, Từ hai châu, hướng tới sư huynh báo cáo, thỉnh bọn họ điều động thêm năm trăm Hoàng Cân lực sĩ, theo ta truy bắt.”

Ba ngày tuyết lớn liên tục đã đem Từ, Thanh hai xứ gián đoạn, mặt đất phủ toàn màu trắng.

Tuyết ruốt cuộc đã ngừng, trên thông đạo của Từ Châu xuất hiện một đoàn nhân mã chậm rãi đi tới.

Nhóm người Đổng Phi tinh thần phấn chấn, sau khi nghỉ ngơi tại Lang Gia một ngày, nhân tiện phá huỷ đạo tràng Thái Bình đạo tại Lang Gia, đã hướng Từ Châu xuất phát. Ba ngày ba đêm liên tục chiến đấu ở các chiến trường, đem đến cho Đổng Phi cảm giác rất giống khi ở Tây Bắc. Hắn rất vui vẻ, Điển Vi cũng rất vui vẻ. Mặc dù bọn họ lại tổn thất thêm ba Cự Ma sĩ, nhưng thành tích đạt được cực kì lớn. Giết địch hơn một ngàn, đánh chết đầu mục lớn nhỏ của đạo Thái Bình tại các nơi lên tới hơn 100 người.

Có lẽ đây không tính là cái gì, nhưng đã gây cho Thái Bình đạo một chấn động thật lớn.

Tất cả Thái Bình tín đồ đều biết có lực lượng chuyện môn cùng đạo Thái Bình đối địch. Chỉ cần là tín đồ, có thể bị giết. Vì thế, rất nhiều tín đồ đồn đãi, nếu đại hiền lương sư không sớm thi triển thần thông tiêu diệt đối phương, bọn họ sẽ không tham gia nghi thức bố thí. Một truyền mười, mười truyền một trăm, tin tức này tựa như có cánh, bay về phía Cự Lộc.

Không hiểu được Trương Giác sẽ có phản ứng gì, nhưng có thể nói bọn họ đang rất khó chịu.

Đã gần tới lúc khởi sự, là đuổi giết bọn Đỏng Phi? Hay là ngồi yên không lý đến? Bất kể đưa ra lựa chon gì đều ảnh hưởng rất lớn đến Thái Bình đạo. Mà chính như thế lại là đúng ý của Đổng Phi. Đến đây đi, đem ánh mắt của các ngươi tập trung lên ta đi!

Sau khi rời khỏi Lang Gia, một đoàn người ngựa không ngừng theo hướng Từ Châu đi tới.

Khi đến quận Đông Hải, Đổng Phi trên đường lại gặp một đoàn người thuộc một gia tộc. Bọn họ nguyên quán Lang Gia, chuẩn bị dời đến Kinh Châu.

Tại thời điểm gặp được Đổng Phi, những người này xuýt nữa đã cùng Đổng Phi nổi lên xung đột.

Điều này cũng khó trách, hiện giờ mùa màng thất bát, giặc cỏ nổi lên khắp nơi. Nhưng người này lại tới Thanh, Từ nhị châu, là nơi có rất nhiều giặc cỏ. Đám người Đổng Phi lại một người cưỡi ba ngựa, vũ khí hoàn mỹ. Trên người lại tỏa ra sát khí nồng đậm, bọn họ có thế nào không thể không đề phòng?

Mặc cho đổng Phi giải thích như thế nào, đối phương đều mang tâm lý đề phòng thật sâu.

Không biết làm sao hơn, Đổng Phi đành phải lấy ra ấn tín của lão tử đặt trên người hắn để phong ngừa việc tiết lộ bí mất, mới làm cho đối phương từng chút một nới lỏng cảnh giác.

Gia chủ của gia tộc này là một nam nhân, ước chừng ba mươi tuổi.

Thân hình to lớn, thân cao tám thước. Dưới hàm có ba sơi râu đen, mang theo phong thái của một người tri thức, cách nói chuyện tạo ra phong thái ung dung.

Bên cạnh gã có một đồng tử đi theo, ước chừng khoảng trên dưới mười tuổi.

Chủ nhân tuy rằng đã buông lỏng cảnh giới, nhưng lời nói vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo. Có thể thấy được, hắn cũng không để đám người của Đổng Phi vào mắt. Phải biết rằng, đối với gia thế, Đổng Phi trong mắt người thường là cao không thể với. Người này là ai ? Cự nhiên lại có thái độ nhu thế? Đổng Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng lại bởi vì chưa quen thuộc, cho nên cũng không muốn hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.