Ác Hán

Chương 13: Giết chóc(1)



“ Hu !”

Đổng Phi dừng ngựa, nhìn về phía gã tiểu mã nô đang chạy về phía trước.

Không thể không bội phục tiểu gia hoả này, đã chạy thời gian lưỡng nén hương, mà tên gia hoả này vẫn chạy phía trước hắn.

Những tiếng hí của ngựa, và những con chó săn thỉnh thoảng chạy xung quanh còn gầm gừ một hai tiếng, mà tiểu mã nô chạy lại quỳ rạp xuống đất nghe ngóng, một lát sau mới chạy lại quỳ trước ngựa Đổng Phi nói: “ Thiếu gia, bọn họ hình như thay đổi phương hướng.”

“ Thay đổi phương hướng? Vậy phải đi hướng nào?”

“ Những người này rất khôn khéo, hiển nhiên là có người thủ lĩnh thông minh cố ý bố nghi trận. Thiếu gia, tiểu nhân sợ chúng ta bị lừa.”

“ Bị lừa ?”

Một trận gió nhẹ xẹt qua làm cho Đổng Phi không tự chủ được đánh rùng mình, Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mã nô, khuôn mặt kia bình thường đã làm cho người ta sợ hãi , huống hồ bây giờ lại được che lại bằng mái tóc, càng làm cho người ta sợ hãi thêm mấy phần.

Mã nô run run nói : “ Lúc nãy một đường truy đuổi thì đối phương đã tiến hành ba lần chuyển hướng.”

Đổng Phi trầm ngâm không nói, đem khảm đao đặt trên yên ngựa, trong mắt hiện lên một đạo tia sáng.

“ Nói tiếp đi!”

“ Lần đầu tiên chuyển hướng là phía bờ sông, từ bọn họ lưu lại chứng cứ thì đại khái còn khoảng hơn ba mươi người,isau đó là đến một đồi núi trọc lại chuyển hướng một lần nữa, tuy rằng bọn họ kịch liệt che dấu nhưng tiểu nhân cảm thấy có chỗ nào không đúng, vừa rồi tiểu nhân lưu ý xem xét rốt cục phát hiện vấn đề là chỉ có ngựa không có người!”

Đổng Phi đột nhiên rùng mình một cái. “ Ngươi nói cái gì?”

Mã nô nuốt một ngụm nước miếng nói : “ Hoặc là nói, người của họ thì giảm nhưng ngựa thì không giảm, nhưng ít nhất là có hai phần ba số ngựa là không có người cưỡi. Nói cách khác, bọn họ lần đầu chuyển hướng đã bỏ ngựa rời đi.”

Ngón tay Đổng Phi đặt trên cán đao , làm phát ra tiếng kêu vang .

“ Ngươi…… Chính là ngươi, Lại đây!”

Hắn chỉ ngón tay vào Đổng Ngạc, trầm giọng hỏi : “Ngươi xác định là nghe những người đó muốn đi tìm Đốt mâu khương sao?”

“ Tiểu nhân nghe đúng như vậy.”

“ Bọn họ có bao nhiêu người?”

“ Ước chừng khoảng hơn bốn mươi người, trong đó có một ít bộ phận là đi bộ tới, có thể nói là có khoảng ba mươi con ngựa.”

Đổng Phi hít một hơi dài, “ không tốt , bị lừa!”

“ Thiếu gia, sao lại thế này?”

“ Ngươi nói không có nhiều ngựa, chỉ có hơn ba mươi con ngựa, nếu các ngươi nói đúng, thì bọn tặc tử thái bình đạo đi trên đường gặp phải đồng bọn, hơn nữa số lượng lại không ít, nếu không thì cũng không bỏ nhiều ngựa như vậy …..Mười mấy người cưỡi ngựa nhiễu loạn phán đoán của chúng ta, vậy thì còn người khác, những người khác đi đâu?”

“ Việc này….”

Đổng Phi vỗ cái trán : Học binh pháp thời gian dài như vậy mà ngay cả kế điệu hổ ly sơn cũng không nhìn ra.

“ Toàn quân nghe lệnh. Hồi mục trường, nhanh hồi mục trường…”

Đổng Phi vừa kịp phản ứng, chỉ sợ những người đó hội hợp lại thì sẽ chú ý đến mục trường, hiện tại hắn đã kéo đi hơn phân nửa lực lượng của mục trường, mục trường bây giờ chẳng phải là gặp nguy hiểm? Đại tỷ cùng với Lục Y cũng gặp Nguy hiểm?

Không ngờ Mã nô lại ôm lấy đây cương của Đổng Phi.

“ Ngươi muốn chết!”Đổng Phi giận dữ, đưa đao lên muốn giết Mã nô.

Mã nô lớn tiếng nói :“ Thiếu gia, xin nghe tiểu nhân một lời. Những người đó có lẽ đi tập kích mục trường, nhưng khó có thể đảm bảo tứ tiểu thư ở trong tay bọn họ a, vạn nhất tứ tiểu thư lại ở trong tay mười mấy người kia, thì làm thế nào mới tốt?”

Khảm đao đang ở trên không trung đột nhiên cứng đờ.

Con mắt dài và nhỏ của Đổng Phi nheo lại nhìn Mã nô hỏi: “ Ngươi tên gì?”

“ Tiểu nhân kêu Tiểu Thiết.”

“ Nếu ta cho ngươi mang theo người, ngươi có thể hay không đuổi theo đám gia hoả này.”

“ Chỉ cần bọn họ đang ở gần đây, tiểu nhân nhất định sẽ tìm thấy.”

Đổng Phi nói : “ Mười mấy địch nhân, ngươi cần bao nhiêu người giúp đỡ?”

Tiểu Thiết ưỡn bộ ngực không có chút thịt nói: “ Thiếu gia , ngài cũng quá coi thường tiểu nhân. Tiểu nhân tuy thân hình đơn bạc, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng so về giết người thì tiểu nhân so với người khác cũng không kém, bhỉ cần cấp cho tiểu nhân mười người, không, nhiều nhất là tám người, tiểu nhân sẽ lấy đầu bọn họ đến gặp ngài.”

“ Đổng Ngạc!”

“ Có tiểu nhân!”

“ Mang theo hai mươi người, nghe theo phân phó của Tiểu Thiết. Nếu tìm được đối phương, một tên cũng không lưu. Nếu tứ tiểu thư trong tay bọn họ, phải đem an toàn trở về, nếu ngươi làm cho tố , thiếu gia đảm bảo cho ngươi một cái tiền đồ tốt.”

Đổng Ngạc nghe xong, vui sướng vạn phần.

Mặc dù biết Đổng Phi trong nhà không có quyền thế, nhưng hắn lại được lão phu nhân thương yêu, lại quan hệ tốt với hai vị tiểu thư cùng với giáo uý Ngưu Phụ, mà cho dù hắn không nói thì chỉ cần hai vị tiểu thư nói tốt trước mặt của Ngưu giáo uý một câu, Đổng Ngạc hắn sẽ được thăng chức rất nhanh .

“ Tiểu nhân nhất định không nhục sứ mệnh.”

Đổng Phi nhìn thoáng qua mã nô, đột nhiên cười nói : “ Tiểu Thiết , không quản ngươi có cứu về hay không cứu tiểu thư, sau này ta sẽ cho ngươi một xất thân tốt, từ nay về sau ngươi sẽ làm thân vệ của ta, Ta ban ngươi họ Đổng, tên là thiết ….Đổng Thiết, đây là tên của ngươi sau này.”

Mã nô nhất thời quá vui mừng, vội vàng quỳ xuống trước ngựa Đổng Phi nói : “ Đổng Thiết nhất định sẽ không phụ công ơn của Chủ công.”

“ Chúng ta đi!”

Đổng Phi vội vàng mang người đi nhanh giống như một trận gió. Mà Đổng Thiết lúc này lại phát ra thanh âm kỳ quái, Mục Dương khuyển lập tức chia ra bốn đường mà chạy đi.

“ Đổng Ngạc kỳ quái hỏi : “ Tiểu tử , ngươi làm gì vậy?”

Nhãn tình Đổng Thiết hơi nheo lại, Khuôn mặt thanh tú mang theo sự hung ác, nói : “Ta muốn xác định bọn họ đi hướng nào, đồng thời cũng rút gọn phạm vi tìm kiếm, bọn họ hoạt động càng gần, chúng ta lại càng ít phải dùng sức.”

Tiểu tử này , thật sự không đơn giản!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.