Ác Hán

Chương 117: Giảo nhục kị(7-8)



Thời gian chính ngọ, Trương Mạn Thành suất lĩnh đại quân khăn vàng đến phía ngoài Uyển huyện.

Đứng ở trên cổng thành, liếc mắt một cái, chỉ thấy doanh trại rậm rạp, kéo dài hơn mười dặm.

Thường thường nghe người ta nói mấy chục vạn đại quân như thế nào hoành tráng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Đổng Phi hịn không được hít một hơi lạnh. Đây cũng chính là lần đầu tiên Đổng Phi nhìn được số lượng địch nhân khổng lồ như vậy, một mảnh đen nhánh, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.

Cũng chỉ có loài người không tim không phổi như Sa Ma Kha mới thấy hứng thú, liên tiếp nhắc tới, giết người bằng cách nào.

Điển Vi, Đổng Phi cùng Từ Hoảng đều không nói gì, nhìn đại quân phía dưới thành, không ngừng tự hỏi đối sách.

Lúc này Hoàng Thiệu cũng đi tới đầu tường, nhìn đại quân khăn vàng, trong lòng hắn có chút phức tạp. nếu không phải xuất hiện Đổng Phi, có lẽ hiện tại hắn chính là một trong những thành viên trong đại quân, có lẽ phong hầu bái tướng cũng sắp tới, nhưng suy nghĩ lại, Hoàng Thiệu không khỏi nở nụ cười, cho dù hắn có ở trong quân khăn vàng thì thế nào? Người không có nên tảng như hắn căn bản không được coi trọng, vận khí tốt, thì làm cái tiểu lại; Vận khí không tốt, không biết chôn thây chốn nào. Nhưng bây giờ hắn đứng bên người Đổng Phi lại cảm thấy thoả mãn.

“ Trận này không thể đánh!”

Trong lòng mọi người rất rõ ràng, nhưng nhìn mọi người có tinh thần có vẻ sa sút, Đổng Phi biết nếu như vậy thì không được, nếu đối thủ giống như trước thì hắn có thể xung phong ra đánh, đề cao sĩ khí một lần nữa, nhưng hiện tại quân khăn vàng đã có phòng bị, đã phòng thủ kỹ càng, nếu muốn đánh cho đối phương không kịp trở tay, hiển nhiên là không thể.

Nhãn châu xoay động, hắn nảy ra ý hay.

“ Công Minh huynh, ngươi từng ở Cao Bằng đánh qua người Hồ*(Tiên Bi), chiến lực bọn họ thế nào?”

Từ Hoảng không kịp phản ứng, nói: “ Dân tộc Tiên Bi rất hung hãn, so với quân chính quy của đại hán cũng không thể kém.”

“ Dân tộc Tiên Bi so với quân khăn vàng dưới thành thì sao?”

Từ Hoảng lúc này hiểu được ý của Đổng Phi, đề cao thanh âm nói: “ Phi công tử vui đùa sao? Những người này cũng được xưng là binh lính sao? Ngay cả vũ khí khôi giáp đều thiếu thốn, nhiều gã gia hoả còn cầm cả gậy gộc chạy đến, căn bản là một đám ô hợp.”

Đổng Phi rất hài lòng, phản ứng của Từ Hoảng rất nhanh, thầm nghĩ: Không hổ là thứ năm lương tướng, quả nhiên lợi hại.

Nhìn đám sĩ tốt ở tường thành nghiêng tai lắng nghr, Đổng Phi lớn tiếng nói: “ Ta nghe người ta nói, binh mã Uyển huyện dũng mãnh nổi danh cả Kinh tương, một đám ô hợp cho dù nhân số nhiều cũng chỉ một đám ô hợp. Chúng ta đường đường là quân của Đại hán, nếu ngay cả một đám ô hợp đều cảm thấy sợ hãi, vậy không bằng bây giờ trở về nhà, tránh ở dưới váy nữ nhân càng an toàn.”

Hắn lại đề cao thanh âm, “ Nói, các ngươi có sợ hãi không?”

“ Không sợ hãi!”

Tất cả đều là hán tử nhiệt huyết, như thế nào có thể rụt rè? Phía trên tường thành vang lên thanh âm hò hét, Đổng Phi ngoắc tay gọi Sa Ma Kha lại, “ Tam đệ, xử lý gã đầu mục kia!”

Động tĩnh trên thành làm cho quân khăn vàng dưới thành rất nghi hoặc, từ khi khởi sự tới nay, đám quan quân chứng kiến bọn họ rất là sợ hãi, nhưng quan quân Uyển huyện sao một chút sợ hãi cũng không có?

Có mấy gã quân khăn vàng phóng ngựa chạy đến, tay che nắng hướng về phía tường thành nhìn lên, Sa Ma Kha đã giương cung cài tên, sưu, sưu, sưu, hắn thi triển ra hàng loạt tiễn pháp, làm cho mấy gã đầu mục đứng phía trước đường trường bị bắn chết, bất tri bất giác quân khăn vàng lui về sao mấy bước, mà chính mấy bước nhỏ này lại làm cho quan quan ở trên tường thành nhịn không được hét lên.

“ Tam công tử, hảo tiễn pháp!”

Từ Hoảng nhịn không được tán thưởng. Hắn cũng là biết bắn cung, nhưng so với Sa Ma Kha thì không cao minh như vậy.

Trước kia từng thấy Từ Hoảng ở trong quân địch tê giết, Sa Ma Kha đối với người này rất hảo cảm, lập tức ha ha cười.

Đám người ở trên tường thành kiêu ngạo, làm cho đám đầu mục quân khăn vàng dưới thành phẫn nộ không thôi, nhưng do chưa có mệnh lệnh tấn công, cho nên đám người này đành phải ổn định trận tuyến, kiên nhẫn chờ đợi.

Mà phía ngoài cổng thanh, Trương Mạn Thành đang cùng Tần nói chuyện, kỳ thực nội dung cực kỳ đơn giản, chính là bắt Tần đầu hàng, nếu không phải chết không nghi ngờ.

Kết quả đàm phán rất rõ ràng, Tần một ngụm từ chối.

Vừa qua thời gian buổi trưa, chợt nghe tiếng trống ù ù truyền đến từ trong quân khăn vàng, bắt đầu chính là thanh âm chỉ một nơi, sau đó lan truyền rất nhanh, cuối cùng khắp doanh trại đều vang lên tiếng trống. Thùng, thùng, thùng, thùng….Tiếng trống làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đầu lĩnh khăn vàng giơ lên thanh đao , hướng về phía Uyển huyện gầm rú: “ Tiến công, tiến công, công phá Uyển huyện!”

Một đội khăn vàng khiêng thang hướng về phía tường thành Uyển huyện chạy lại, giống như một đám châu chấu kết thành một đoàn thể, la hét hướng về phía Uyển huyện xông tới.

Đổng Phi mặt trầm như nước, giơ cánh tay lên, Từ Hoảng thê lương gầm rú: “ Cung tiễn thủ, tiến lên…”

Còn cách khoảng cách mười bước, Đổng Phi đột nhiên phất tay.

“ Bắn tên!”

Ông—-!

Nhất tề thanh âm dây cung buông ra, phát ra những tiếng xé gió, cung tiễn thủ phía tường thành ước chừng có hai ngàn người, phân bố khắp tường thành, một loạt mũi tên nhọn phá không gào thét bắn ra, sau đó lại tiếp tục một loạt cũng tiễn thủ lại tiến đến.

“ Bắn tên!”

Từ Hoảng gầm rú, lại một đợt mũi tên bay ra.

Đám khăn vàng quân xông lên phía trước nhất thời bị mũi tên bắn trúng, bởi vì khoảng cách quá gần cho nên lực đạo của mũi tên làm cho thân thể bọn họ đánh bay ra ngoài, sau đó mới rơi xuống mặt đất, đám sĩ tốt phía sau không kịp dừng bước cho nên dẫm đạp lên, tiếng kêu thảm thiết ở trên chiến trường vang vọng, nhưng những tiếng kêu đó cũng không ảnh hưởng đến đám sĩ tốt khăn vàng phía sau, bọn chúng vẫn hung hãn không sợ chết hướng về phía đầu tường thành chạy tới.

Cung tiễn thủ liên tục bắn, tên như mưa bay tới, sinh mệnh giờ khắc này phá lệ trở nên rẻ mạt, từng khối từng khối thi thể ngã xuống dưới tường thành, con hào đào để bảo vệ tường thành dần dần bị lấp đầy thi thể, thang đã dựng được vào tường thành, Đổng Phi vẫn bình tĩnh dị thường, nhẹ giọng nói: “ Đốt lửa!”

Phía dưới chân tường thành, chất đống một dãy củi khô, cơ hồ là đem tất cả củi của uyển huyện tập trung lại đây, phía trên phủ đầy cỏ khô.

Vô số cây đuốc từ trên tường thành ném xuống, sau đó dừng lại phía trên cỏ khô, lửa ngùn ngụt bốc lên, mà đám khăn vàng quân lúc này đã trèo lên thang mới phát hiện, ở phía dưới tường thành cứ nhiên còn cất giấu củi khô, ngay lập tức cả thanh cả người đã bị cắn nuốt trong ngọn lửa, có người cơ trí cũng bất chấp ở giữa tường thành nhảy xuống, sau đó lăn lộn dưới mặt đất, lúc này mới dập tắt được hoả diễm.

Một bức tường đã hình thành một cái chắn bảo vệ thành.

Đám quân khăn vàng muốn dập tắt lửa, nhưng cực kỳ khó khắn, hơn nữa củi đã thiêu cháy, nào có thể dễ dàng dập tắt.

Khi liệt diễm đang tung bay, tất cả đám cũng tiễn thủ lui về phía sau, buông tất cả cường cung, sau đó cầm đại đao lên.

Tiếng kêu lách tách của hoả diễm. hơn nữa xen lẫn với tiếng kêu của đám người bị đốt cháy không ngừng thảm thiết bên tai, làm người ta nghe mà rợn cả người, cũng có những chiếc thang bị lửa đốt cháy, sập xuống vang lên những tiếng động rất lớn.

Trên chiến trường đột nhiên im lặng, có lẽ quân khăn vàng bắt đầu quá mức thuận lợi, nhưng sau khi gặp phải sự chống cự quyết liệt, tất cả đám đầu lĩnh có chút không biết làm sao, Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tiếng trống trận phía sau đinh tai nhức óc, lại nhìn về phía tường thành, cũng không biết phải làm cái gì.

Đại hoả qua một ngày sau mới dần dần tắt đi, tường thành đều là một mảnh cháy đen.

“ Lên, Tiến công cho ta!”

Quân khăn vàng lại truyền đến một trận tiếng rống thê lương, mấy ngàn người cầm đốn củi đao hướng về phía Uyển thành đánh tới, phía trên tường thành tên bắn xuống như mữa, vừa mới dựng được thang lên thì một tảng đá đập cho huyết nhục mơ hồ. Một lần, hai lần, ba lần….đầu mục quân khăn vàng thấy tên bắn xuống như mưa, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nửa ngày khổ chiến, quân khăn vàng đã tổn thất mấy ngàn nhân mã.

Phía trên tường thành, Đổng Phi biểu tình trang nghiêm, có thể nhìn ra được, chỉ huy quân khăn vàng tấn công hôm nay không có kinh nghiệm gì, nhưng điều này không có nghĩa là quân khăn vàng không có người tài ba, không biết chiến đấu ngày mai có kết quả thế nào?

Đổng Phi rất lo lắng, nhưng lại khổng thể biểu lộ ra sự lo lắng, cho nên áp lực trong người càng lúc càng lớn.

Một đêm vô sự.

Trời vừa hửng đông, quân khăn vàng lại phát động công kích uyển huyện.

Lúc này đây, hiển nhiên bọn họ đã phái tới tướng lãnh có kinh nghiệm, đầu tiên là dùng cung tiễn thủ đối bắn, áp chế cung tiễn thủ trên thành, một toà thang được dựng lên, khăn vàng tặc nhanh chóng trèo lên. Từ trên tường thành những giọt mưa dầu đổ xuống.

Rất rõ ràng, tướng lãnh quân khăn vàng đã hạ quyết tâm tàn nhẫn, căn bản không để ý tới tánh mạng binh lính, điên cuồng khởi xướng tấn công.

Một đám quân khăn vàng bị đánh lui, binh lính trên thành chưa kịp thở thì nhóm thứ hai quân khăn vàng liền đánh lên, hơn nữa lại có cấu kết chặt chẽ, làm cho quan quân Uyển huyện có thương tổn cực lớn, tình hình chiến đấu có thể dùng hai chử thảm thiết để hình dung.

Sau giờ ngọ, nhóm đầu tiên của quân khăn vàng xông lên đầu tường Tây Môn*( Cửa thành phía tây), bất quá rất nhanh đã bị giết xuống.

Trấn thủ Tây môn chính là một gã tướng lãnh tên là Lý Nghiêm, tuổi bất quá chỉ mười tám, mười chín tuổi, nhưng khi đối mắt với tràng huyết tinh như vậy, khuôn mặt biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nhưng đám khăn vàng mặc dù bị giết xuống, quả thực tạo thương tổn cực kỳ lớn, đám khăn vàng mới xông lên cảm thấy thành sắp bị phá trước mắt, cho nên điên cuồng tấn công.

Buổi chiều, Chủ Môn*( Cửa lớn của thành), Nam Môn cũng lần lượt bị quân khăn vàng tấn công.

Chủ môn có Hoàng Trung trấn thủ, Cửa nam có Tần đích thân toạ trấn, hai người liên tục chỉ huy sĩ tốt tự thủ tường thành, đem quân khăn vàng đuổi xuống, trong một thời gian, tam môn cực kỳ nguy hiểm, ngược lại, nhân số yếu kém ở Bắc Môn thuỷ chung vẫn vững như núi Thái.

Cả ngày, Uyển huyện giống như một cái hắc động sâu không thấy đáy, liên tục cắn nuốt mấy ngàn tánh mạng quân khăn vàng.

Mà phía Uyển huyện cũng thương vong thảm trọng, gần ngàn người bị giết, hơn ngàn người bị thương, dựa theo an bài trước kia của Đổng Phi, Tần làm cho huyện nha trở thành trống rỗng, làm trạm cấp cứu lâm thời, lấy Mã Chân dẫn đầu, lang trung toàn huyện đều bị trưng dụng, từ buổi sáng đến buổi tối đều phải chăm sóc người bị thương, thậm chí thời gian ăn cơm cũng không có.

Ở thời đại này, chưa có cuộc chiến tranh nào mà có quần thể cứu chữa lớn như vậy, cũng nhờ quần thể lang trung này xuất hiện, cho nên nhiều sĩ tốt băng bõ xong vết thương, lập tức trở lại chiến trường.

Bầu trời tối đen, đám quân khăn vàng điên cuồng tấn công, rốt cục đình chỉ công kích.

Dưới tường thành, khắp nơi toàn là tử thi

Trên tường thành, máu tươi theo khe đá chảy xuống, làm cho toàn bộ Uyển huyện lâm vào một mảnh huyết sắc.

Tần đối mặt với tình huống này cũng thập phần lo lắng. Hà lão thái gia đem hơn một Hà Phủ cống hiến ra, làm lâm thời huyện nha.

Trong phòng nghị sự, một mảnh im lìm.

Đổng Phi, Hoàng Trung, Tần, Lý Nghiêm, Khoái Lương, Bàng Đức Công ở trong phòng nghe thủ hạ báo cáo, ai cũng lo lắng vạn phần.

“ Đại nhân, hôm tay tam môn đều lầm vào tử chiến, nhiều lần bị phản tặc tấn công, ngược lại Bắc môn lại bình yên vô sự?”

Tuổi trẻ khí thịnh Lý Nghiêm, lại là bằng hữu Văn Sính, đều từng là môn hạ của Hoàng Trung, từng bái Hoàng trung học võ nghệ.

Hắn chính là nhìn Đổng Phi không vừa mắt, trên mặt còn mang theo vết máu, vỗ án đứng dậy, chỉ vào mặt Đổng Phi hỏi.

Đổng Phi chau may, “ Chính Phương huynh, những lời này của ngươi là có ý tứ gì?”

“ Có ý tứ gì? Trong lòng ngươi tự minh bạch.”

“ Theo lời của Chính Phương huynh nói, có phải hay không Phi cùng phản tặc cấu kết cùng một chỗ?”

Đổng Phi nói chuyện không có nửa điểm hàm hồ, ngũ điệu phá lệ âm lãnh, “ Chính Phương huynh, có phải hay không chuẩn bị trừ nội gián Đổng Phi này.”

May mắn không mang Điển Vi cùng Sa Ma Kha, nếu không khẳng định đường trường trở mặt.

Lý Nghiêm hừ lạnh một tiếng: “ Đây chính là ngươi tự nói!”

“ Chính Phương, câm miệng”

Hoàng Trung cảm thấy có chút ngượng ngùng, Lý Nghiêm không phải là không có việc gì tự tìm phiền toái sao….Cửa thành người ta không bị công phá, chứng minh người ta có bổn sự cao minh. Hắn tất nhiên biết Lý Nghiêm đang nghĩ gì, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, mà vì việc nhỏ làm rối loạn trận tuyến thì Lý Nghiêm cũng không khỏi quá mức hẹp hòi.

Đổng Phi không để ý tới sự khiêu khích của Lý Nghiêm, quay đầu về phía Tần, “ Đại nhân, nếu hoài nghi Phi, Phi xin giao lại binh quyền.

“ Phi công tử chớ trách, hôm nay bên phía Chính Phương chết có chút thảm trọng, cho nên mới lỡ lời, chớ trách, chớ trách!”

Tần vội vàng khuyên giải, sau đó lạnh lùng nói: “ Chính Phươg, còn không mau xin lỗi Phi công tử?”

“ Lý Nghiêm thở dốc đứng lên, chấp tay nói: “ Mỗ lỡ lời!”

Đổng Phi cười lạnh nói: “ Chính Phương huynh giải thích, Phi không dám nhận, Phương huynh hôm nay ban tặng, ngày khác Phi nhất định hòi báo.”

Đám người Tần không khỏi cười khổ, nhưng lại không biết khuyên giải như thế nào.

Bàng Đức Công trầm mặc không nói, bất quá suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: “ Bất quá tình huống hôm nay bên Phi công tử đích xác có điểm không bình thường.”

Đổng Phi biến sắc, thầm nghĩ: Lão nhân ngươi không phải muốn thêm phiền toái cho ta sao?

Hoàng Trung cầm chặt bảo kiếm, nhìn chằm chằm Đổng Phi. Mà Tân cùng Khoái Lương nghi hoặc nhìn Bàng Đức Công, có chút không hiểu ý tứ của hắn.

Bàng Đức Công cười nói: “ Phi công tử đừng hiểu lầm, ta không phải nói Phi công tử cùng phản tặc cấu kết, mà nói phản tặc hiện giờ đang dùng kế, bọn chúng mãnh liệt tấn công Tam môn, duy độc Bắc môn tấn công không quá mãnh liệt, nếu đổi người khác thì sẽ đối với người trông Bắc môn hoài nghi, nếu ngươi xử lý hắn tất khiến cho hắn bất mãn, không xử lý lại làm cho người khác sinh nghi, đúng như lời nói của Hán Thăng, đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta không nên rối loạn trận tuyến….Hơn nữa hôm nay bọn chúng không mãnh liệt tấn công Bắc môn, có thể hay không quân khăn vàng muốn tạo ra ảo giác cho chúng ta?”

Tần ngẩn ra, “ Xin Bàng công nói rõ.”

Bàng Đức Công nói: “ Áp lực Bắc môn hôm này không đủ, nhưng mà Tam môn lại cố hết sức, nếu đổi một cái chủ tướng, nói không chừng sẽ phân binh lực của Bắc môn điều động đến Tam Môn, mà Bắc môn bởi vì chiến sự không quá áp lực cho nên sẽ chủ quan, chờ thời cơ thành thục đột nhiên bọn chúng sẽ tấn công Bắc môn, Uyển huyện chắc sẽ bị công phá. Trương Mạn Thành quả thực có chút thủ đoạn.”

Đám người Tần nghe được, không tử chủ được nhất thời gật đầu.

“ Bàng công nói như vậy, quả thực có vài phần đúng.”

Lý Nghiêm cảm thấy mình vừa rồi có điểm quá phận, nhưng lại vì mặt mũi không thể hướng về phía Đổng Phi giải thích, nhịn không được hỏi: “ Bàng công, có phương pháp hoá giải không?”

Bàng Đức Công hỏi: “Phi công tử, trong tay ngươi còn có bao nhiêu nhân mã?”

Đổng Phi nói: “ Ngũ khê man nhân chưa xuất động, hơn nữa gia binh Hà lão thái gia đưa tới, hiện giờ có hơn hai ngàn người, trừ những người đó còn có khoảng một ngàn phụ nữ và trẻ em do Hoàng Thiệu chỉ huy, Hiện giờ đang ở trong thành tu kiến một toà Ủng thành*(1) lâm thời.

Trước kia Ủng thành chủ yếu là tu kiến ngoài thành, nhưng mà Đổng Phi lại kiến tạo trong thành, phù trợ phòng ngự.

Nghe Đổng Phi nói muốn ở trong thành tu kiến Ủng thành, đám người Tần ngẩn cả người, nhưng ngược lại, Bàng Đức Công và Lý Nghiêm nhãn tình sáng lên.

“ Phi công tử thoạt nhìn đã có chủ ý?”

Đổng Phi lắc đầu, “ Đây không phải là chủ ý của ta, là là chủ ý của lão Hoàng, nhưng trước mắt tài liệu không đủ, từ ngày hôm qua ta đã sai người dỡ bỏ nhà dân ở khu vực Bắc thành, đúng, dân chúng cũng không phản ứng, tương phản rất tích cực hiệp trợ chúng ta…..Tần đại nhân, ta đề nghị phát động dân chúng Uyển huyện phụ trợ phòng ngự, dù sao Uyển huyện nếu bị công phá thì mọi người đều không tốt, hơn nữa, nếu có sự giúp đỡ của dân chúng, ta nghĩ có thể làm cho thời gian chống đỡ của chúng ta dài hơn một chút.”

“ Kế này rất tốt…Tử Nhu, việc này do ngươi an bài.”

Tần do dự một lát, “ Bàng công, người còn chưa nói đến kế sách đâu?”

Bàng Đức Công cười nói: “ Không cần nói nữa, Phi công tử đã nghĩ ra phương pháp tốt nhất, không bằng để hắn giải thích.”

Hoàng Trung, Tần cùng với Khoái Lương đứng dậy, “ Xin công tử hãy chỉ điểm bến mê.”

Đổng Phi lúc này có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hắn khom người nói: “Xin chờ một lát…:”

Hắn xoay người đi ra phòng nghị sự, sau đó sai thân binh đem mô hình đưa tới đặt trên bàn.

“ Đây là mô hình hôm qua Hoàng Thiệu nhờ thợ mộc trong thành làm tới, Đây là Ủng thành, đây là cửa thành, kế sách của lão Hoàng là như thế này….”

Đổng Phi chậm rãi nói, Đám người Tần cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi một đôi lời.

Chờ Đổng Phi nói xong, Bàng Đức Công cùng Lý Nghiêm đều kêu tuyệt. Bàng Đức Công cười nói: “ kế này nếu thành, có thể làm cho sĩ khí quân khăn vàng đại giảm, quá diệu, quá mức diệu…..Phi công tử, không nghĩ tới lão Hoàng bình thường không thích nói chuyện, thời khắc mấu chốt lại nghĩ ra được diệu kế như vậy. Hắc hắc, nhìn bộ dạng thủ hạ của Phi công tử, quả nhiên là tàng long ngoạ hổ a.”

Lý Nghiêm chăm chú nhìn Đổng Phi, trong ánh mắt cũng trở nên có chút không giống!

Trương Mạn Thành liên tiếp cho quân tấn công tam môn mỗi ngày, mỗi ngày binh lực hơn một vạn người, nho nhỏ Uyển huyện trong mười ngày này đã biến thành một cái máy xay thịt, mỗi ngày không ngừng cắn nuốt tánh mạng binh sĩ của song phương.

Phòng ngự Bắc môn, Đổng Phi giao cho Sa Ma Kha cùng Từ Hoảng, trải qua hơn mười ngày chiến đấu kịch liệt, tài năng của Từ Hoảng mới dần hiển lộ ra, đã bắt đầu lộ ra bản sắc của một danh tướng, hắn từ một người không có tiếng tăm gì, đến bây giờ đã là khách quen của phòng nghị sự.

Ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian, Từ Hoảng đã chiếm được sự công nhận của mọi người, cũng chính vì như vậy, Đổng Phi cùng Điển Vi từ Bắc môn dời đến Chủ môn, hiệp trợ Tần phòng ngự. Không hề nghi ngờ, Tần là một vị quan tốt, nhưng mà ở bên trong đại chiến, một gã văn nhược thư sinh quả thực không phát ra tác dụng quá lớn.

Đổng Phi cùng Điển Vi vũ dũng đã chiếm được mọi người tán thành. Vừa đến Chủ môn, Tần liền đem quyền chỉ huy giao cho Đổng Phi, còn hắn lại đến hiệp trợ Khoái Lương, động viên dân chúng uyển huyện.

Toà thành đã biến thành một toà máu tươi, sền sền máu tươi đã ngấm vào tường thành, làm cho tường thành biến thành màu đỏ sẫm, khắp nơi đều có huyết nhục, gan, ruột, máu tươi còn đang chảy xuống, đám quân khăn vàng điên quồng trải qua hai mươi ngày chiến đấu, càng ngày càng phát ra sự hung hãn, không bao giờ….giống như lúc bắt đầu, không có phương pháp công kích, không bao giờ có người một mình tác chiến.

Đổng Phi bỏ xuống khôi giáp trầm trọng, thay vào đó là mặc vào quang khải giáp loại nhẹ, ngay cả giày cũng đổi thành giày rơm.

Hai tay múa may trảm mã kiếm, gào thét múa máy, làm cho một tên tướng lãnh quân khăn vàng vừa mới bước lên tường thành bị chém thành hai nửa, sau dó xông lại sát tường thành, hai tay cầm lấy đầu thang, song chưởng dùng sức, phát ra một tiếng rít gào, “ Đi xuống cho ta!”

Thang trầm trọng bị đẩy ngã, năm sáu gã sĩ tốt đang ở trên thang bị rơi xuống, huyết nhục mơ hồ.

Hai chân ngâm trong vũng máu, mà Đổng Phi tựa hồ mất đi cảm giác, hắn chết lặng, hoàn toàn chết lặng.

Máy móc giết người, máy móc gầm rú…

Ngắn ngủi hơn hai mươi ngày, người hắn gầy đi một vòng.

Tình huống Điển Vi cũng không được khá lắm, vết thương trên đùi vốn chưa khỏi, hiện giờ lại càng thêm trầm trọng, đám khăn vàng giống như đám kiến tiêu diệt mãi không hết, không ngừng tấn công Uyển huyện, Đổng Phi cũng không nhớ rõ thời gian, cũng không nhớ rõ hắn rốt cục giết bao nhiêu người, hắn rốt cục hiểu được, ở trong thiên quân vạn mã tê giết, lực lượng con người quả thực là nhỏ bé.

Thật không biết Triệu Vân lúc trước xông vào đại quân Tào Tháo, sáu đó lại tê giết đi ra như thế nào?

Đang, đang , đang…..

Xa Xa có tiếng đồng la vang lên, sĩ tốt khăn vàng giống như thuỷ triều lui xuống, chỉ để lại một đám tử thi.

Những người chưa chết ở dưới thành kêu rên, tiếng tê giết lập tức tiêu thất, thay thế vào đó là một loại khí tức quỷ dị.

Đám người Tần tổ chức đội cứu viện vội vàng lên đầu tường thành, đem những khối tử thi quân khăn vàng ném xuống dưới thành, sau đó thu thập tử thi quan quân bỏ mình, đem đám quan quân bị thương vội vàng đi chữa thương, không khí phá lệ vội vàng.

Chân Đổng Phi mềm nhũn, ngồi xuống ở đống máu loãng, dựa vào vách tường thở dốc.

Xa xa, Điển Vi khạp khiễng đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đổng Phi, trên vai trái của hắn còn bị cắm một mũi tên nhọn.

Có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, Đổng Phi nhìn Điển Vi, Điển Vi nhìn Đổng Phi, đột nhiên nở nụ cười.

“ Đại ca, bị thương?”

Điển Vi duỗi tay rút ra chi mũi tên, một cỗ máu tươi phun ra trên mặt Đổng Phi.

“Tiểu thương mà thôi, không sao cả, huynh đệ, đệ có sao không?”

“ Đệ ?”

Đổng Phi cười cười nói: “ Còn sống, không sao cả.”

Cố gắng ngồi xoay lại, ánh mắt hướng từ lỗ châu mai nhìn xung quanh, chỉ thấy doanh trại đại quân khăn vàng đang dâng lên khói bếp.

“ Đại ca, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu?”

Điển Vi đem đầu ngón tay tính một lần, “ hai mươi tám ngày, đã hai mươi tám ngày.”

“ Mẹ nó, Viện quân ngay cả tin tức cũng không có? Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? nếu cứ như vậy đi xuống, chúng ta chỉ sợ chống đỡ không được.”

“ Chống đỡ không được cũng phải chống, lão tử còn muốn sống sót, còn muốn nhìn đứa con chưa sinh ra, nếu tính ngày thì cũng không sai biệt lắm…..Hắc, hắc, huynh đệ, Ca ca có hai đứa con, ngươi thì sao? Như thế nào ngay cả một người vợ cũng không có?”

Trong đầu Đổng Phi hiện ra bóng dáng xinh đẹp của Đổng Lục.

“ Lần này trở về, ta nhất định thành thân!”

“ Đúng rồi, lần trước lão Hoàng nói Trương Mạn Thành sẽ phát động công kích Bắc môn, như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh? Ta ngày hôm qua thấy lão Tam than thở, nói tình hình Bắc môn lúc thì khẩn trương. Lúc thì lỏng lẻo, không hiểu đến tột cùng đám phản tặc này muốn làm gì?”

Đổng Phi thì thào nói: “ Ta làm sao biết…ta hiện tại muốn về nhà, muốn nhìn thấy bà nội.”

“ Hắc hắc, còn là một hài tử a!”

Điển Vi cười cười nói, sau đó đứng lên chuẩn bị đi tuần tra tường thành, đó cũng chính là công việc của hắn cùng với Đổng Phi mỗi ngày, bất quá nhìn tâm trạng của Đổng Phi hôm nay, Điển Vi biết, chỉ sợ Đổng Phi không có tâm trạng để kiểm tra.

Vừa chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên từ trên trời truyền đến một trận tiếng vang.

Thần kinh Đổng Phi chấn kinh, xoay người đứng dậy, lớn tiếng gầm rú nói: “ Địch tập? Có phải hay không địch tập?”

Kỳ thật không chỉ mỗi Đổng Phi phản ứng như thế, mà ngay cả đám binh lính trên tường thành cũng có phản ứng tương tự.

Thanh âm kia cùng với tiếng trống trận rất tương tự, mỗi lần nghe thanh âm như vậy, thì đại biểu cho một cuộc chiến bắt đầu.

Điển Vi tay vịn tường thành, ngẩng đầu nhìn sắc trời.

“ Không phải địch tập, là sét đánh!”

“ Sét đánh?”

Đổng Phi ngẩng đầu, phát hiện sắc trời đột nhiên có chút hôn ám, mây đen quay cuồng, những tia chớp từ trong đám mây xuyên qua.

Đây cũng chính là tiếng sét đánh đầu tiên từ lúc đầu xuân.

Ở loại thời tiết này xem như rất bình thường, nhưng ở Đổng Phi xem qua lại có chút không giống.

Điển Vi thì thào lẩm bẩm: “ Thoạt nhìn buổi tối có mưa toa a!”

“ Đúng vậy. Trời muốn mưa!”

Lúc này có một con chiến mã từ đường lớn xông lên tường thành.

“ Phi công tử có đó hay không, Phi công tử ở nơi nào a?”

Đổng Phi kêu lớn: “ Ta ở chỗ này, có chuyện gì?”

Một gã thân binh từ trên chiến mã nhảy xuống, quỳ xuống vũng máu, “ Thái thú đại nhân có lệnh, mời Phi công tử tiến đến nghị sự.”

Thoạt nhìn không phải một mình mình nghĩ như vậy, đám người Bàng Đức Công hẳn là ý thức được!

Đổng Phi gật đầu, “ Nói cho Tần đại nhân, Ta lập tức tới ngay!”

Nói xong, lại kéo tay Điển Vi, nhẹ giọng nói: “ Đại ca, hôm nay huynh vất vả một lần, đệ nghĩ là mọi việc sắp chấm dứt.”

“ Chấm dứt? Cái gì sắp chấm dứt?”

Điển Vị nghe được câu nói không đầu không đuôi của Đổng Phi, trong lòng không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu.

Nhưng Đổng Phi không thể trả lời vẫn đề của hắn, thậm chí không nghe hắn hỏi cái gì, đã nhanh chóng chạy xuống tường thành.

Ôm tường thành, nhìn bầu trời quay cuồng mây đen.

Linh cơ Điển Vi vừa động, tựa hồ có chút hiểu được ý tứ của Đổng Phi.

Đã xong, thật sự muốn xong sao?

“ Y Hộ binh và Chăm sóc binh đâu? mẹ nó, không phát hiện lão tử bị thương sao, nhanh lại đây băng bó cho ta, các ngươi chết cở chỗ nào vậy!”

Tiếng gào của Điển Vi mang theo đủ loại giọng, Hộ Binh và Chăm sóc binh là Đổng phi đối với những người phụ trách băng bó đặt tên.

Binh lính đầu tường nghe được cái giọng như vậy, nhất thời phá lệ an lòng, có không ít người thậm chí ha ha nở nụ cười.

Giữa không trung, tiếm sấm xuân nổ vang.

(1) Ủng Thành là một thành bao cửa thành chính, mở lối đi vào cạnh bên (nách). Muốn vào trong thành, phải qua cửa nách của Ủng Thành rồi mới quay một góc 900 để vào trong thành. Như vậy chức năng chính Ủng Thành là không cho vào thẳng cửa thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.