‘
Ô ô———-ô ô—!
Trong trời đêm quanh quẩn những tiếng kèn vang lên. Đó chính là tín hiệu của Ngự Lâm quân mỗi lần xuất chiến, chỉ có Ngự lâm quân của Đại Hán mới có thể thổi nhưng tiếng kèn như vậy.
Từ bốn phương tám hướng, vô số nhân mã chen chúc mà ra, hướng tới phía bạo dân phóng đến.
Bạo dân vốn ỷ vào nhiều người, cho nên mới kiên trì đến bây giờ, nhưng khi chứng kiến một đột quân, mặc khôi giáp sáng loáng, bạo dân đột nhiên cùng hét lên, giống như thuỷ triều, nhanh chóng rút lui.
Đốc chiến bạo dân chính là một gã hán tử khoảng ba mươi tuổi, đầu đội mũ giáp, thân mặc áo giáp, tay cầm trường mâu lớn tiếng hô lớn: “ Không cần lùi, không cần lùi….Xông vào, giết chết cẩu hoàng đế, chúng ta mới có đường sống, nếu không thì mọi người cùng nhau chết.
Tiếng gào rất nhanh bị bao phủ lấy.
Ngự lâm quân dựng thẳng trường thương, hình thành từng dãy hàng ngũ, chỉ nghe thấy tướng lãnh ở trên ngựa hô to một tiếng: “ Giết!”
“ Giết-giết-giết!”
Một bước tiến của Vũ lâm quân là ngã mấy chục, thậm chí cả trăm bạo dân.
Đối với việc được trải qua huấn luỵện nghiêm khắc, cùng với nhân số đông đúc của Vũ lâm quân mà nói, thì bạo dân không thể chống lại.
Gã đầu lĩnh chứng kiến loại tình huống này, trong lòng biết đại thế đã mất. Hiện giờ chỉ có một đường sinh cơ, chính là phá cửa cung, xâm nhập vào trong cung bắt lấy cẩu Hoàng đế. Quả thực thật là đen đủi, có thể nói là kế hoạch lần này quả thực rất cẩn thận, ngự lâm quân mỗi lần xuất động thì phải cần một chút thời gian, mà ở của Nam Cung chỉ lưu lại mấy trăm danh cấm quân, huống chi lại có cấm quân giúp đỡ, cho nên nếu xông vào Nam Cung thì cho dù bên người Hoàng đế có vệ đội thì cũng không thể chịu được vạn dân đánh vào, hoàng đế chắc chắn bị bắt. …Thiên tính vạn tính, nhưng thật không ngờ Hán đế hôm nay lại triệu kiến Thái. Càng không có người nghĩ đến , phía ngoài Nam Cung môn sẽ có mấy trăm danh binh lính Hà Đông, hơn nữa lại có Đổng Trác cùng với Hoa Hung xuất hiện, khiến cho âm mưu thất bại trong gang tấc. Chẳng lẽ nghiệp lớn của Thái bình đạo sẽ không thành công sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đối với hơn một trăm giáo đồ vây quanh hắn quát to: “ Hoàng cân lực sĩ, xông lên…”
Nói xong, hắn dẫn đầu nhằm về phía Nam cung môn chạy tới, hướng về phía tường thành trèo lên. Hoàng Cân lực sĩ phía sau cũng hò hét ầm lên, đi theo gã đầu lĩnh xông ra ngoài, Thái bình bạo dân không có lòng dạ nào chiến đấu cũng làm cho Vũ lâm quân bắt đầu thong thả đánh lên.
Trên đầu tường thành, Đổng Trác buông lòng người, hai chân mềm nhĩn, dựa vào vách tường ngồi xuống.
Cũng đúng lúc này, từ dưới thành đi lên chính là gã tráng hán đầu lĩnh, tay cầm một thanh đại đao, sau khi chém chết hai gã sĩ tốt hà Đông, sau đó chứng kiến Đổng Trác, nhất thời hai mắt đỏ bừng.
“ Cẩu quan, để mạng lại!”
Đại đao lộ ra tiếng gió, bổ mạnh về phía Đổng Trác. Đổng Trác lúc này thật sự không nhúc nhích được, mắt thấy đại đao chém lại, trong lòng lộ vẻ sầu thảm, hai mắt nhắm chặt.
“ Xong rồi, không nghĩ Đổng hà đông ta cứ nhiên chết ở chỗ này!”
Phía xa, Hoa Hùng đang chém giết với đám Hoàng cân lực sĩ, khi quay đầu lại nhìn thấy cảnh này…… Khoé mắt hắn như vỡ toang. Nhưng vì khoảng cách quá xa, không có khả năng chạy tới, Hắn dùng sức, vận khí đan điền quát lớn một tiếng, khoảng cách vài chục thước, song chưởng hắn dùng sức, dùng xác của một gã hoàng cân ném mạnh về phía gã đầu lĩnh tráng hán.
Gã tráng hán nghe được tiếng gió , theo bản năng xoay người bổ ra một đao, xác hoàng cân lực sĩ bay tới bị chém thành hai nửa, ruột gan, cộng với máu tươi sền sệt phun ra tung toé.
Bụng hắn đột nhiên cảm thấy lạnh, khí lực toàn thân giống như bị tiêu thất. Tráng hán nhìn thấy một thanh trảm mã kiếm cắm ở nay trên bụng mình, lại nhìn thấy Đổng Trác vừa rồi có bộ dạng nửa sống nửa chết , bàn tay thì cẩm trảm mã kiếm đang nhe răng cười.
“ Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy đâu!”
Đổng Trác nói xong liền rút trảm mã kiếm từ bụng tráng hán ra, sau đó đột nhiên đứng dậy, hai tay cần trảm mã kiếm chém về phía tráng hán. Sắc bén trảm mã kiếm chém thẳng về thân mình của tráng hán, một tiếng kêu thảm thíêt, ngay cả ruột gan cũng dính vào người Đổng Trác.
Đám Hoàng cân lực sĩ đang xông lên thì gặp tình cảnh này, tất cả đều choáng váng!
“ Mã đại soái đã chết, Mã đại soái đã chết….:”
Mất đi đầu lĩnh, Hoành cân lực sĩ lập lực bị loạn đội ngũ. Đổng Trác cùng với đám người Hoa Hùng lúc này liền đánh tới.
Thời điểm ngàn quân nguy kịch thì một đạo nhân ảnh từ trong hoàng cung phóng ra. Người tới có niên kỷ khoảng ba, bốn mươi tuổi, mặc một bộ sam y màu đen, tay cầm ba thước Thanh Phong kiếm, nhìn tốc độ thì không mau, nhưng trong nháy mắt đã đến tường thành, nhìn như tuỳ ý, kiếm pháp nhìn qua cực kỳ đơn giản, chỉ là đâm, chém, nhưng từng người từng người hoàng cân lực sĩ lại bị chém chết.
Đổng Trác thậm chí không thấy rõ động tác của người nọ, không khỏi trợn mắt há mồm, còn sót lại mười mấy tên Hoàng cân lực sĩ, trong nháy mắt bị giết sạch, trên người nam tử cứ nhiên không có nửa điểm vết máu.
“ Đại tướng quân không có việc gì chứ?”
“ Vương tiên sinh, ngài như thế nào…Hoàng Thượng đâu?”
“ Cấm vệ quan toàn bộ đã bị bắt giam, ngự lâm quân đã tiến vào thành, Hoàng Thượng hiện giờ đang được họ bảo vệ, bất quá nhìn qua thì mọi việc cũng đã xong!”
Tất nhiên là đã xong!
Phía ngoài Nam cung môn, đám bạo dân cũng đã đình chỉ chống cự, cho dù bọ họ có chống cự cũng không phải đối thủ của Ngự lâm quân.
Không lâu sau khi tráng hán đầu lĩnh chết, tất cả thái bình giáo đồ đều bị ngự lâm quân vây khốn ngoài cửa cung.
Xa xa, có vô số vũ lâm quân đi tới, bắt đầu tiếp thu tường thành.
“ Đại tướng quân, nhìn qua thì mọi việc đã xong….Càng xin cáo lui trước!”
Kiếm khách kia phẩy tay áo bỏ đi, hiển nhiên là về phía trong hoàng cung đi tới.
“ Đại tướng quân!”
“ Đó là lão sư kiếm thuật của Hoàng tử Biện, tên là Vương Càng, người này kiếm thuật tuỵệt luân….Lúc trước đáp ứng dạy Biện ba năm, hiện gìơ cũng đã sắp hết thời hạn. Trọng Toánh, ngươi cũng đừng nghĩ mời chào người này, ngay cả ta mời chào mà cũng không được, người này ngoại trừ thích kiếm thuật, cái gì cũng không thích.”
Đổng Trác rất yêu thích nói: “ Đại tướng quân, người này quả thực là Kiếm si.”
Hà Tiến nhìn Thái bình giáo đồ phía ngoài thành, nở nụ cười ha ha, “ Trọng Toánh, qua tối nay, ta và ngươi đều là quốc sĩ.”
Quang Hoa hai mươi lăm thang giêng, đại hiền lương sư Thái Bình đạo đăng đang hô to: “ Thương thiên đã chết, phải lập thiên mới….. Ta sau này sẽ gọi là Thiên Công Tướng Quân, Lập nhị đệ Trương Bảo làm Địa công tướng quân, Tam đệ Trương Lương làm Nhân Công tướng quân.” Trương Giác tại Cự Lộc sơn nói với giáo chúng: “ Hán vận đã hết, nên lập Triều mới, làm cho dân chúng thái bình.”
Cự Lộc sơn, ánh lửa tận trời.
Khuôn mặt Trương Giác(1) đắc ý, tai nghe tiếng hét của giáo đồ, quả thực là xuân phong đắc ý.
Ở phía phương xa, một gã thanh niên ăn mặc kiểu văn sĩ, hàm răng căn chặt.
“ Cha, Mẹ…Các người chờ, con sẽ vì các người báo thù, con sẽ tự tay giết chết Trương Giác, rồi tự vẫn tại mộ phần các người.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn mà đêm thanh thuý.
Đám mây biến ảo, hé ra một khuôn mặt người thanh niên, “ Sửu Quỷ, ta Bá Ninh thề cùng ngươi không đội trời chung!”
Sáng sớm, Dương Tứ môn đóng chặt.
Thỉnh thoảng có một đội ngự lâm quân vọt vào nhà của một số nhà giàu, địa chủ, theo sát phía sau là gà bay chó sủa, tiếng ồn ào ngày càng lớn.
Một đám phạm nhân bị áp giải đi, nhà tù ở Dương trong chốc lát đã chật ních người.
Tiếng động ôn ào đêm qua người Dương cũng không biết? Sau khi sáng dậy thì thấy khắp nơi đều là tử thi, người nhát gan thì rúc vào chăn không dám thò đầu ra, sau khi thấy vũ lâm quân thì bắt đầu mới dám đứng bên cửa sổ nhìn ra.
Trời của ta, đên tột cùng là có bao nhiêu người chết?
Văn võ bá quan tụ tập ngoài cửa Nam Cung, mùi máu tươi nồng đậm làm cho một đám run cả người, thi thể chồng chất hai bên đường nhìn qua quả thực đáng sợ, nếu không cẩn thận đi qua không chừng còn vấp phải một cánh tay, hoặc chân bị chựt đứt, còn có nhưng đoạn ruột từ trên tường thành rơi xuống, vừa lúc rơi trúng đầu của gã quan văn, gã quan văn thấy đoạn ruột máu chảy đầm đìa, hoảng sợ ngất đi.
Mãi cho đến chính ngọ, Hán hiến đế mới tuyên văn võ bá quan vào triều.
Cả đám quan văn cẩn thận đi vào kim loan điện, cố nén cảm giác buồn nôn do mùi máu tươi ở ngoài tường thành thổi vào, nhưng trên mặt bọ họ lại không dám biểu lộ ra cái gì, bởi bì Hán đế đang ngồi tên Long ỷ.
Sắc mặt hán đế rất trắng, nhìn qua không có nửa điểm huyết sắc, nhhưng trên khuôn mặt hắn có thể nhìn thấy được, hắn giờ đây phi thường phẫn nộ.
Ở phía bên cạnh hán đế còn có hai người lâu nay đã không xuất hiện. Đó chính là Trương Nhượng cùng với Thái.
Một lát sau Đại tướng quân Hà Tiên bước vào, mà ở phía sau Há đế chính là Trương Nhượng đang nhắm mắt trang nghiêm đứng.
“ Đại tướng quân, ngươi nói đi!”
Thanh âm Hán đế rất suy yếu, lại có một loại sát ý không che dấu.
Hà Tiến khom lưng, sau đó lớn tiếng nói: “ Sáng nay biết được Trương Giác ở Cự Lộc sơn tạo phản, nhưng trong đám này lại có quan viên cùng thế gia đệ tự cấu kết với phản tặc, đúng là tội đáng muôn chết!”
Trên triều đình vang lên từng trận xôn xao.
Hai mắt Hán đế khép hờ, tựa hồ không kiên nhẫn nói: “ Tốt lắm, đại tướng quân, mau đọc danh sách đi!”
“Vâng!”
Hà Tiến lấy từ trong tay áo một bản danh sách, giơ lên nói: “ Phía trên là nhưng quan viên cấu kết với Thái bình đạo tặc.”
Danh sách vừa đưa ra, trên triều đình có mấy người sắc mặt đại biến.
“ Trung Bình thị Phong Tư, Từ Phụng đang bị giam giữ, thỉnh Hoàng thượng xử lý.”
Ánh mắt Hán đế đột nhiên mở ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Hai người này tội không thể xá, cho ngũ mã phanh thây.” Cũng khó trách Hán đế sẽ có phản ứng như vậy, Phong Tư, Từ Phụng là một trong những người mà Hán đế tín nhiệm, nhưng không ngờ rằng…. Nếu đổi là người khác chỉ sợ là đường trường phẫn nộ.
Ngữ khí Hà Tiến lạnh lẽo, tên trong bản danh sách nhất nhất đọc ra, có rất nhiều quan viên dính líu ngã quỵ trên đại điện.
Đọc bản danh sách hết mất một nửa canh giờ. Mỗi khi Hà Tiến đọc đến một người thì Hán đế chỉ nói : Hoặc là chém, ngũ mã phanh thây, chém đầu, chém eo….mà những quan viên không liên quan lại hô to vạn tuế khai ân.
“ Hoàng Thượng, trên bản danh sách có ba trăm bảy mươi bốn người, ngoại trừ tặc tử thì quan viên lớn nhỏ trong thành cũng có hơn hai trăm người, mời Hoàng Thượng xem qua.”
Còn xem cái rắm, Hán đến vất bản danh sách qua một bên, “ Đại tướng quân, bây giờ tình huống thế nào?”
“ Hoàng Thượng, phản tặc mặc dù thế lớn, nhưng chỉ là đám ô hợp, không cần phải lo, chỉ cần một người thiện chiến chi tướng thì có thể đem đám phản tặc này tiêu diệt.”
“ Chư công, có thể chọn người nào cho thích hợp?”
Hà Tiến không nói hai lời, khom người nói: “ Thần có một người, Nghị Lang Hoàng Phủ Tung, người này xuất thân tướng môn, Ông cố và Thúc phụ đều làm Độ Liêu Tướng quân, hơn nữa người này đối với Đại hán cực kỳ trung thành và tận tâm, hơn nữa lại giỏi về dùng binh….”
Lời còn chưa dứt, lại có một người đứng ra, đây chính là Thái Phó Viên Ngỗi.
“ Thần cũng đề cử một người, Chu Tuấn từng đảm nhiệm Giao Châu Thứ Sử, lại từng bình loạn Giang Châu, nếu người này ra tay, phản tặc phải chết không thể nghi ngờ.”
Hán đế gật đầu, “ Hai người này thật ra rất thích hợp, truyền cho Chu Tuấn làm Trung Lang Tướng, nhưng về Nhị châu còn lại thì làm thế nào để bình định?”
Hà Tiến câm miệng, Viên Ngỗi liền lui trở về. Bọn họ rất rõ ràng, hai châu kia là có Hoàng Cân dũng sĩ rất dũng mãnh, ba châu còn lại không thể sánh bằng, nếu tiến cử mà thua trận, thì quả thực là xui xẻo.”
Bất quá Hán đế đã hỏi, không thể không mở miệng.
Viên Ngỗi liền cướp lời nói trước: “ Hoàng Thượng, Thái Thú U Châu Lưu Yên là hoàng thân quốc thích, về phần trung tâm thì không phải bàn cãi, cho nên thần đề cử người này.”
Lúc này, Trương Nhượng vẫn trầm mặc lại mở miệng.
“ Thánh Thượng, nô tài có một người đề cử.”
“ Vậy sao? A Phụ chọn người nào? Báo tên cho trẫm biết một chút.”
Hán đế vẫn xưng Trương Nhượng là A Phụ, làm cho Thanh lưu đảng triều thân mặt tối sầm lại, thoạt nhìn địa vi Trương Nhượng đối với Hán đế vẫn như cũ.
Trương Nhượng khiêm tốn nói: “ Hoàng Thượng chẳng lẽ đã quên? Đêm qua có một người đã nhận ra mưu kế của phản tặc, vì nam cung chết không sờn, sự trung tâm này có thể chứng giám a, người này có thể bình định Dự châu chi loạn.”
“ Ngươi nói là….Thái Thú Hà Đông Đổng Trác?”
“ Đúng là người này!”
Lời còn chưa dứt thì có một người đứng ra, “ Hoàng Thượng, người này tuyệt đối không thể dùng, trung tâm cho Hán Thất, nhưng dù sao cũng là xuất thân bỉ phu, càng không có công danh. Ai biết người này có thể bình định Dự châu hay không? Nếu không được thì quả thực nguy hiểm a.” Người này chính là Vương Duẫn Vương Tử Sư. Đứng ở bên người Vương Duẫn chính là người của thanh lưu đảng lien tục xưng đúng, ngăn cản không cho Hoàng Thượng chọn Đổng Trác.
Trương Nhượng nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, sau đó nói: Một khi đã như vậy, không biết Vương đại nhân có thể tiến cử ai?”
“ việc này…
“ Hoàng Thượng, nô tài vẫn như cũ đề cử Đổng Trác!”
Hán đế có chút do dự, hôm qua buổi tối, Đổng Trác cả người đều là máu…Nhưng ý kiến của Thanh lưu đảng cũng không thể không nghe. Trung tâm thì có, nhưng quốc gia đại sự còn phải cẩn thận a.”
Hà Tiến lúc này thần sắc hờ hững, không nói một lời, Hán đế lúc này phát hiện Thái đứng bên cạnh vẫn không nói gì. Cho nên lập tức mở miệng hỏi: “ Bá tiên sinh, ngài có đề nghị gì?”
Trương Nhượng được Hán đế tín nhiệm, nhưng Hán đế cũng không muốn đắc tội với đám người Thanh Lưu đảng, cho nên Hán đế liền đem củ khoai lang làm phỏng tay này ném cho Thái.
Thái Ung trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ giọng nói: “ Trọng Toánh vũ dũng quả thực không giả, hiện giờ là lúc cần điều động binh lực, cho nên không thể không cần, Thần có một người, không biết Hoàng Thượng có muốn nghe không?”
“ Bá tiên sinh cứ nói?”
“ Lô Thực Lô Tử Kiền, người này từng là đệ tử của Trịnh Huyền, văn võ toàn tài, người này chính là lựa chọn tốt nhất.”
“A…”
Đám người Vương Duẫn hô nhỏ một tiếng, như thế nào lại đem người này quên.”
Trương Nhượng sau khi nghe được tên của Lô Thực, hừ một tiếng, sau đó không hề mở miệng.”
Hán đế liên tục gật đầu, “ Tiên sinh không nói, trẫm suýt nữa quên….Đúng rồi, Lô Tư Kiền hiẹn giờ ở đâu? Vì cái gì không thấy hắn đâu?”
Thái nhìn qua Trương Nhượng cười nói: “ Hoàng Thượng đã quên sao? Quang Hoà nguyên niên, Lô Thực đã làm một bộ tấu thư [ Trần Bát Ký Sự] …”
Chuỵện này Hán đế quả thực không nhớ rõ, mơ hồ chỉ nhớ rõ có bộ tấu chương[ Trần Bát Sự], còn nội dung bên trong cũng không nhớ chút gì.
Hán đế nói: “ Một khi đã như vậy, liền phong cho Lô Thực làm Bắc Trung Lang Tướng, bình định U, Dự nhị châu. Hà Đông thái thú Đổng Trọng Toánh có công bảo vệ cung đình, phong quan Nội Hầu, vẫn đảm nhiệm Thái Thú Hà Đông…Đúng rồi, bảo hắn sau khi về Hà Đông liền triệu tập binh mã, đốc chiến U châu, hiệp trợ Lô Thực bình định phản loạn”
(1)Trương Giác (tiếng Trung: 張角) (140?-184) là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, hay còn gọi là quân Khăn Vàng vào cuối thời kỳ nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông thành lập và lãnh đạo đội quân khăn vàng (triều đình nhà Hán gọi là giặc Khăn Vàng) chống lại triều đình nhà Hán nhưng đã bị triều đình đàn áp.
Ông là người huyện Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc. Tháng giêng năm Trung Bình thứ nhất (184) đời Hán Linh Đế, bệnh dịch lan tràn khắp nơi. Là người theo Đạo giáo, ông tự xưng là đại hiền lương sư, cùng các đệ tử vân du bốn phương, dùng phép phù thủy chữa bệnh đồng thời truyền bá tư tưởng. Người các châu như Thanh Châu, Từ Châu, U Châu, Ký Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Duyện Châu, Dự Châu theo ông rất đông. Ông thu thập được tới 100.000 tín đồ, chia thành 36 phương, mỗi phương đều đặt các thủ lĩnh chỉ huy để đứng lên khởi nghĩa mà sử sách Trung Hoa sau này gọi là Hoàng Cân chi loạn, do quân đội của ông đều đội khăn vàng trên đầu. Ông tự xưng là Thiên Công tướng quân, các em là Trương Lương và Trương Bảo xưng là Nhân Công tướng quân và Địa Công tướng quân. Chẳng may, sau đó không lâu ông mất vì bệnh.