Đức Công là ai?
Đổng Phi không rõ ràng lắm, thậm chí chưa nghe qua tên của người này. Bất quá nhìn khí độ của người này tựa hồ không tầm thường, lập tức chắp tay nói: “ Tại hạ Đổng Phi, là một giới vũ phu, gặp qua tiên sinh.”
“ Phi công tử chớ khách khí, lệnh tôn là Thái Thú Hà Đông, là lương đống của triều đình, Bàng Đức Công chỉ mộ danh Phi công tử mà đến, mấy hôm trước nếu không gặp được Hoàng tiên sinh, thì chỉ sợ vô duyên với Phi công tử.”
Mộ danh?
Đổng Phi càng thêm kỳ quái.
Mộ danh cái gì? Ta có cái gì để được mộ danh?
Nhìn Hoàng Thiệu đứng sau Mã Chân với bộ dạng kích động, hơn nữa lại nghe cách nói của người này, chỉ sợ rằng người này không đơn giản a.
Chẳng lẽ là một người có quyền? Đổng Phi rốt cục không rõ, Bàng Đức Công này có địa vị như thế nào, hơn nữa ngưu nhân hắn thấy cũng nhiều, cho nên cũng đã có sự miễn dịch, cho nên nếu gặp người danh lưu sử sách hắn cũng không nhất định là giật mình, huống hồ một cái tên hắn chưa bao giờ nghe qua, bất quá thần sắc của Đổng Phi vẫn duy trì cung kính.
“ Xin hỏi tiên sinh, từ chỗ nào thì biết tên của Phi?”
“ Ha hả, nói ra thì quả thực hổ thẹn, mấy ngày trước ta ở Giang Hạ nghênh đón một vị bạn tốt, mà vị bạn tốt đó Phi công tử cũng quen thuộc. Gia Cát Khuê, Phi công tử chắc còn nhớ người này chứ?”
Đổng Phi bừng tình, gật đầu nói: “ Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, Quân Cống tiên sinh ta như thế nào lại quên?”
Không phải không quên Gia Cát Khuê, mà là không thể quên 2 đứa con rất trâu bò kia, chỉ sợ cả đời Đổng Phi đều không thể quên được.
Nếu người này nhận thức với Gia Cát Khuê, chắc chắn là một danh sĩ. Thần thái Đổng Phi càng thêm cung kính, vừa muốn nói chuyện, nào biết Bàng Đức Công lại cướp lời của hắn: “ Phi công tử từ Võ Lăng sơn đến Trường Sa nhất định rất mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi sớm một chút….Nếu Phi công tử có rảnh rỗi thì tối nay Bàng mỗ xin đến bái phỏng. Ha hả, còn có một việc, xin thứ cho Bàng mỗ vô lễ, trước xin cáo từ!”
Bàng Đức Công này không nhưng giỏi về chuyện ngắt lời, hơn nữa tính tình hình như có chút quái đản. Nói đi là đi, mang theo đồng tử hướng về phía ngoài đại sảnh đi ra. Cũng may Đổng Phi phản ứng mau, nhanh chóng bào Điển Vi cùng với Sa Ma Kha tránh ra.
“ Vậy tối nay Phi ở Phủ phủ chờ tiên sinh tới.”
Cũng không biết Bàng Đức Công nghe được hay không nghe được, dù sao cũng đã đi, thẳng đến khi không còn thấy thân ảnh, Đổng Phi mới vội vàng kéo Hoàng Thiệu cùng với Mã Chân hỏi: “ Ai có thể nói cho ta biết, Bàng Đức Công này là ai? Lão Hoàng, ngươi như thế nào lại nhận thức?”
Một bộ ‘Ngươi cứ nhiên không biết Bàng Đức Công là ai?’, Mã Chân nói: “ Chủ công, Bàng Đức Công chính là kinh tương cửu quận danh sĩ, cư trú ở Lộc Môn sơn Tương Dương, là người kết giao với Kinh Châu danh sĩ Tư Mã Huy và Hoàng Thừa Ngạn, Tư Mã Huy có nhã hào là Thuỷ Kính tiên sinh, cũng chính là cấp bậc đại sư. Dân gian có truyền một câu tục ngữ: Nam có Tư Mã, Bắc có Trịnh Huyền, Phi Bạch tuyệt luân, ý nói chính là Trịnh huyền, Thái, cùng với Thuỷ Kính tiên sinh.
Có thể nhìn ra được, Mã Thực đối với Tư Mã Huy rất là sùng kính. Thậm chí cách xưng hô cũng là bất đồng, Đối với Trịnh Huyền cùng với Thái Bá Dê là gọi thẳng kỳ danh, còn đối với Tư Mã Huy lạ xưng nhã hào. Có lẽ ở Trường Sa thời gian dài, cho nên Mã Chân theo đó mà kính trọng Tư Mã Huy.
Hoàng Thiệu nói: “ Bàng Đức Công tương giao với Tư Mã Huy quá mức thân mật, chẳng những học vấn tốt, phẩm đức càng tốt. Những năm trước đây, Hà Toại có ý đồ muốn mượn sức tiên sinh, nhưng lại bị tiên sinh cự tuyệt. Chủ công, người có biết Hà Toại Cao khi gặp tiên sinh nói thế nào không?”
Hà Toại sau khi thăng chức Đại tướng quân liền thêm chữ Tiến vào, Toại Cao là tự của hắn.
Hoàng Thiệu xuất thân hàn môn, hơn nữa lại từng ở dưới tay của Trương Giác, cho nên cách xưng hô đối với Hà Tiến cũng không kính trọng.
Cũng may trong đại sảnh đều là người của Đổng Phi, nếu không Hoàng Thiệu có thể chịu không nổi.
Đổng Phi biết Hoàng Thiệu khinh thường Hà Tiến. Cũng khó trách, tổ tiên Hà Tiến là Đồ gia tử( nghề giết súc vật) so với bỉ phu cũng không tốt hơn bao nhiêu, là người đọc sách, có lẽ trong mắt của Hoàng Thiệu, Hà Tiến quả thật không là cái gì cả.
Theo lời hắn hỏi tiếp: “ Đại tướng quân nói thế nào?”
Hoàng Thiệu nói: “ Đại tướng quân phái người đi tìm tiên sinh, nói một người không làm quan thì chính là tự bảo lấy thân mà không phải bảo khắp thiên hạ.”
Đổng Phi hỏi lại: “ Bàng Đức Công trả lời thế nào?”
Khuôn mặt Hoàng Thiẹu lộ vẻ kính ttrọng, ngữ điệu mang theo sự sùng kính nói: “ Tiên sinh trả lời:
– Có một loài chim tên là thiên nga, xây tổ cao hơn cả rừng cây, khiến cho hoàng hôn phải đậu lại.
– Có một loại động vật sống dưới vực sâu kêu là con Ba Ba, sống nhờ bóng đêm đen, người đời xu thế muốn bỏ bôn ba để ẩn náu. Chung quy cũng chỉ là hiện thân hay ẩn náu mà thôi.
Đổng Phi hỏi: “ Vậy người của Đại tướng quân không nói gì nữa sao?”
Hoàng Thiệu cười nói: “ Sứ giả của Hà Toại đương nhiên không muốn như vậy mà trở về, vì thế hỏi lại: Ngài vất vả trồng trọt mà không chịu ăn bổng lộc triều đình, như thế sau này trăm tuổi thì lấy gì mà lưu lại cho con cháu? Tiên sinh liền nói, người ta làm quan là muốn lưu cho con cháu, nhưng ta chỉ cần cho chúng vừa làm ruộng vừa đi học, lấy an cư lạc nghiệp lưu cho bọn chúng, chính là thứ lưu lại có chút bất đồng thôi, không thể nói là ta không lưu lại cái gì.”
Đây là một loại triết học tư tưởng mộc mạc của trung quốc, Đổng Phi cái hiểu cái không. Bất quá xem như có chút hiểu biết về Bàng Đức Công.
Trầm ngâm một lát, “ Lão Hoàng, ngươi như thế nào cũng hắn quen biết?”
Hoàng Thiệu lắc đầu, “ Không phải ta cùng hắn quen biết, mà là hắn chủ động cùng nói chuyện với ta. Ta hai ngày hôm nay chủ động nói chuyện với hắn, muốn từ miệng hắn để tìm hiểu mục đích, nhưng đều bị hắn tránh né, nhưng ta cảm thấy được, tiên sinh không có ác ý.”
Có ác ý hay không, Trời mới biết!
Dù sao hắn là danh sĩ a, người đọc sách mà, luôn luôn thích có một chút bí hiểm.
Điển Vi hậm hực nói: “ Người này thực không sảng khoái, có lời gì thì nói ngay đi, cứ ấp a ấp úng, còn phải chờ cho đến trời tối mới nói.”
Đổng Phi cười nói: “ Quân Minh đại ca, hắn đang muốn thử ta!”
“ Thử?”
“ Hắn muốn xem cách ta làm người có độ lượng không, hơn nữa cũng thử tính nhẫn nại của ta, người đọc sách thường thích như vậy, biểt hiện này là bình thường.” Đổng Phi cười nói: “Nếu hắn muốn làm như vậy thì chắc có nguyên nhân của hắn, chúng ta cũng không ngại kiên nhân chờ đợi, xem hắn muốn nói cái gì.”
Nếu Đổng Phi đã nói như vậy thì mọi người đương nhiên không cần phải nhiều lời nữa.
Bởi vì Trương Cơ từ quan cho nên cần hướng về triều đình bẩm báo, đồng thời Mã Chân cũng muốn ly khai cho nên cũng muốn an bài nhiều việc, hơn nữa ngoài thành lại có tám trăm ngũ man khê dũng sĩ, cho nên công việc của Mã Chân cùng với Hoàng Thiệu quả thực bận rộn.
Đổng Phi được Mã Chân an bài chỗ nghỉ, Điển Vi cùng với Sa Ma Kha không chịu ngồi yên, liền ra phía ngoài tỷ thí.
Phía ngoài đánh nhau ầm ỹ làm cho Đổng Phi không thể nghỉ ngơi được, đi ra phía ngoài chốc lát, cảm thấy tay chân ngứa ngáy, nhanh chóng gia nhập vào, ba người ta đánh ngươi, ngươi đánh ta, giống như đại giao phong trong trò chơi tam quốc.
Cự ma sĩ đứng bên cạnh cười to, thỉnh thoảng còn trầm trồ khen ngợi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua phi thường mau, thời điểm bầu trời tối đen, Đổng Phi vừa mới tắm rưả xong, vừa vào ngồi trong thư phòng thì chợt nghe Hoàng thiệu bên ngoài cửa bẩm báo: “ Chủ công, Bàng tiên sinh đến!”
“ Mau mau cho mời!”
Đổng Phi vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ thấy Bàng Đức Công mặc một bộ bạch y đứng ở trong sân, đồng tử thì đứng bên cạnh hắn, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Đổng Phi, tò mò đánh giá, nếu nối chính xác thì buổi tối nếu Đổng Phi xuất môn thì quả thực dễ dàng doạ người, nhưng đồng tử này tựa hồ không sợ, ngược lại cảm thấy có cảm giác thân cận. Có lẽ cái này giống như vật họp theo đàn.
“ Bàng tiên sinh!” Đổng Phi thi lễ, “ Phi đợi tiên sinh đã lâu!”
Bàng Đức Công cười nói; “ Phi công tử quả thật là độ lượng, không chấp nhất sự quái đản của Bàng mỗ, quả thực giống như Quân Cống nói, quả thực là anh hùng đại trượng phu.”
“ tiên sinh, mời vào!”
“ Phi công tử, mời vào.”
Hai người khách sáo một phen, sau đó đi vào thư phòng.
Sa Ma Kha cùng với Điển Vi lập tức mang theo tám gã cự ma sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới, mà Hoàng Thiệu cầm một vò rượu đứng bên cạnh hầu hạ.
Đổng Phi cùng với Bàng Đức Công cùng ngồi xuống, tiểu đồng tử quả thực biết điều, ngồi ngay phía sau Bàng Đức Công.
“ Đây là….”
“ Nga, đây là đường chất của ta, Bàng Thống!”
Nếu như không gặp qua Gia Cát Lượng thì Đổng Phi nhất định kêu to, Tiểu Phụng hoàng tiên sinh.
Bất quá đã kết giao cùng với một nhà Gia Cát, gặp được phụ tử Trần Khuê, Trần Đăng. Thậm chí danh lưu thiên cổ Y thánh cũng đã gặp qua, cho nên trong lòng Đổng Phi tuy rằng khiếp sợ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện cảm xúc giao động.
Đối với Bàng Thống thì Bình thư trong tam quốc diẽn nghĩa cũng không có nhiều công đạo, tên của hắn xuất hiện lần đầu tiên là chỗ Thuỷ kính sơn trang, được Tư Mã Huy gọi là Phượng Sồ tiên sinh, sau khi tiểu phượng hoàng xuất trướng liền ra liên hoàn kế ở trận xích bích, sau đó một thời gian dài lại mai danh ẩn tích, sau trận xích bích liền quy thuận Lưu Bị, nhập vào Tây Xuyên mà chết thảm ở sườn núi, cũng chưa kịp bày ra nhiều tài hoa.
Đổng Phi không khỏi cẩn thận đánh giá người được xưng là một trong những nhân vật đau khổ nhất Tam quốc diẽn nghĩa, tiểu Phượng hoàng tiên sinh.
Chỉ tiếc lúc này tiểu Phượng hoàng tiên sinh chỉ là một hài tử, nhìn không ra chỗ tài hoa, nhưng trong ánh mắt kia lại toát ra một loại cô độc, một loại cao ngạo, trong thoáng chốc, Đổng Phi cảm thấy cực kỳ đồng cảm.
Trong ánh mắt cô độc kia, Đổng Phi có thể hiểu được. Nhớ ngày đó hắn cũng cô độc như vậy, bị thế nhân bài xích tránh né.
“ Phi công tử, Phi công tử…”
“ A, tiên sinh, có chuyện gì?’
Bàng Đức Công rất kỳ quái nhìn Đổng Phi, không rõ trong miệng bạn tốt là Phi công tử vì sao lại đối với đường chất mình cảm thấy hứng thú.
Bàng Thống sinh ra đã xấu, cho nên bị người đời bài xích, sáu tuổi đã lộ ra một loại tính tình cổ quái, ngaọi trừ Bàng Đức Công thì trong nhà không thể có ai ngăn trụ được hắn.
Lần này đi nghênh đón Gia Cát khuê, Bàng Đức công lo lắng tiểu gia hoả ở nhà gây chuyện, cho nên mang theo bên người, cũng không nghĩ tới, tiểu gia hoả này ở Giang Hạ bị Gia Cát Cẩn trêu đùa, hơn nữa Gia Cát Lượng lại càng cười nhạo, tiểu gia hoả rất mẫn cảm, Gia Cát Lượng mới ba tuổi, có năng lực cười nhạo hắn cái gì? Thật sự không có biện pháp, Bàng Đức Công sợ Bàng Thống đi khi dễ Gia Cát Lượng, thứ hai cũng muốn gặp người đươc Gia Cát Khuê hết lòng khen ngợi, vì thế liền mang theo Bàng Thống độc thân đi Trường sa, nhưng không nghĩ rằng, đi tới thì Đổng Phi lại đi Võ lăng sơn.
Đổng Phi tự biết thất thố, xấu hổ cười, “ Phi thấy chất nhi rất cơ trí, chỉ là tính cách có chút quái gở, điều này làm cho Phi nhớ tới mình mấy năm trước, cho nên thất thố, xin tiên sinh bỏ qua. Nga, không biết chất nhi có nhũ danh không?”
Bàng Thống rất kỳ quái nhìn Đổng Phi, cảm thấy vị Đại cá tử này có nụ cười quả thực là thân thiết.
Bàng Đức Công hổ thẹn cười nói: “ Thống có trí tuệ, Bàng mộ thật mặc cảm. Huynh đệ trong nhà…Bỏ đi, không nói việc này, hắn có nhũ danh là A Sửu…”
Phía sau Bàng Đức Công nói cái gì, Đổng Phi cũng không nghe rõ, Hắn đột nhiên nở nụ cười, hướng về phía Bàng Thống vươn tay, “ A Sửu, qua ngồi bên cạnh ta.”
Nói tiếp cũng kỳ quái, luôn luôn đối với người khác không hứng thú, Bàng Thống lúc này cứ nhiên rất nghe lời đứng lên, đi tới bên cạnh Đổng Phi.
Tiểu gia hoả này quả thực rất gầy!
Sau khi bàn tay bé nhỏ kia đặt ở bàn tay to của Đổng Phi, Đổng Phi cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái.
Tiểu gia hoả này tương lai nhất định là của ta, nếu hắn hôm nay nhận ta thì ta tuyệt sẽ không cho hắn lặp lại con đường lịch sử.
Đổng Phi nở nụ cười, Bàng Thống cũng nở nụ cười.
“ Bàng tiên sinh, ta nói có thể ngài không tin, nhũ danh của ta cũng kêu A Sửu….Tiểu A Sửu, nhớ kỹ ta, ta là đại A Sửu, tương lại bởi nếu có người vì ngươi xấu mà khi dễ ngươi thì tới tìm ta. Chúng ta xấu không quan hệ, cho dù lão thiên có bỏ quên chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể buông tha cho chính mình.”
Bàng Đức Công thật sự ngạc nhiên, nhìn một lớn một nhỏ A Sửu, thật lâu không nói nên lời.
Bàng Thống tựa hồ nghe hiểu được lời Đổng Phi, dùng sức gật đầu, sau đó duỗi tay lớn tiếng nói :” Ngoắc tay!”
“ Tốt, chúng ta ngoặc tay!”
Bàng Đức Công hiểu được….Không phải Đổng Phi có mị lực, mà là hắn tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác. Có lẽ giống như Quân Cống nói, Phi công tử quả thực là một người tốt. Vội vàng ho khan một tiếng, liền làm cho Đổng Phi đổi lại sự chú ý.
Đổng Phi có điểm xấu hổ, cười cười nói: “ Bàng tiên sinh, chúng ta nói về chính đề. Đêm khuya tới chơi, không biết có gì dạy bảo?”
Bàng Thống ngồi ở bên người Đổng Phi, nghiêng tai lắng nghe.
Có Hoàng Thiệu châm rượu, sau đó thối lui ra phía sau người của Đổng Phi.
Bàng Đức Công nói: “Hành động tung hoành ở Thanh Từ của Phi công tử quả thực vĩ đại, Bàng mỗ từ Quân Cống đã biết hết, nói thật Bàng mỗ đối với Phi công tử một lòng vì nước quả thực là cảm động, nhưng đồng thời cũng phát hiện, chỗ yếu hại kế hoạch lần này của Phi công tử.
Đổng Phi ngẩn ra, “ Có yếu hại gì?”
“ Bàng mỗ phỏng đoán, hành động của Phi công tử ở Thanh từ tất nhiên là vì hấp dẫn sự chú ý của Thái bình đạo, để cho người mang tin tức thoát ly Thanh từ. Ta đoán, người đưa tin không đi đến Lạc Dương mà là đi đến Hà Đông,sau đó mới chuyển cho lệnh tôn, sau đó mới đi đến kinh đô, kế sách này tuy nhiên là tốt, nhưng hành động của Phi công tử quả thực làm hơi mạnh tay, chỉ sợ không trợ giúp được lệnh tôn, ngược lại sẽ kích thích Thái bình yêu nhân.”
Đổng Phi vội vàng lên tiếng: “ Mong tiên sinh chỉ giáo.”
“ Thái bình yêu nhân liên tục bị công tử làm cho xấu mặt, tất nhiên thẹn quá thành giận, bọn chúng sẽ phái người đi điều tra, lúc đó sẽ kinh động triều đình, đến lúc đó triều đình sẽ không ngồi yên mà không quản, mà khi đó chỉ sợ Thái bình yêu đạo sẽ sớm tạo phản.”
Điểm này Đổng Phi quả thực không nghĩ tới.
“Thật sự sẽ giống như lời tiên sinh nói?”
“ Bàng mỗ không dám đảm bảo, nhưng có một việc có thể xác định, nếu tin tức của lệnh tôn không rơi vào tay của Hoàng Thượng, nếu triều đình không có sự chuẩn bị thì lúc đó Thái bình đạo tạo phản, kết quả này chỉ sợ….Sinh linh lầm than.”
Đổng Phi trầm mặc, ngón ta nhẹ nhàng đánh trên bàn rượu.
“ Tiên sinh, nếu dựa theo ngài phỏng đoán, hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu thời gian?”
Bàng Đức Công suy nghĩ một lát, “ Tình trạng của Thái bình yêu nhân đã đến mức chuẩn bị bạo phát, nếu như không có ngoại giới kích thích, theo Bàng mỗ phỏng đoán, nhiều nhất có bốn mươi ngày, nhưng nếu có tác động khác, vạy cũng khó mà đoán.”
Bốn mươi ngày, đây quả thực là một con số chính xác.
Trong lòng Đổng Phi tính toán một lượt, nếu dựa theo thời gian mà phỏng đoán, Thái Ung đã sớm tới Hà Đông, cùng Phụ thân cũng đã đi Lạc Dương, triều đình nói không chừng đã chuẩn bị, nếu thời gian càng dài thì triều đình sẽ có thêm thời gian chuẩn bị.
“ Bàng tiên sinh, xin hỏi có biện pháp nào kéo dài thời gian được không?”
“ Vậy thì trừ phi…” Bàng Đức công suy nghĩ một lát, nhìn Đổng Phi nói: “ Trừ phi có thế đem thế lực của Trương Giác ở Lạc Dương bại lộ.”
Đổng Phi ngẩn ra, “ Tiên sinh, mong chỉ giáo?”
“ Chỉ xem Phi công tử có hay không đảm lượng. Trương Giác đối với Phi công tử hận thấu xương, Hiện giờ Kinh, Từ đã bình tĩnh, không có gì đáng ngại, nếu Phi công tử bây giờ xuất hiện ở Dự Châu thì Trương Giác sẽ có phản ứng như thế nào? Nói vậy Phi công tử có thể tưởng tưởng, người này tuy có dã tâm, lại có trí tuệ…Chỉ sợ Phi công tử vừa đến thì tình cảnh sẽ càng thêm hiểm ác.”
Ánh mắt bàng Đức Công sáng ngời nhìn Đổng Phi.
Sắc mặt Hoàng Thiệu có điểm thay đổi, đây làm gì mà bày mưu tính kế, căn bản là bảo chủ công đi nạp mạng a.
Hắn vừa muốn mở miệng khuyên can, Đổng Phi đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, “ Nếu có thể vì quốc gia mà chết, Phi tan xương nát thịt thì đã sao?”