Ác Hán

Chương 101: Thiếu niên đi



Từ nhỏ đến lớn, Đổng Phi chưa bao giờ gặp có một người bằng tuổi hắn mà có thể so khí lực với hắn, nhưng một hiệp vừa rồi thì làm cho hắn ý thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên(ngoài trời có trời), gã gia hoả này có niên kỷ tương đương với hắn, nhưng lại có khí lực tương đương, đối với Đổng Phi mà nói , thì đây chính là chuyện chưa bao giờ có, Điển Vi tuy khí lực so với hắn mạnh hơn, nhưng tuổi của hắn so với Đổng Phi lớn hơn sáu tuổi, nói đơn giản một tý thì Điển Vi đã đến thời kỳ thành thục.

Mà Đổng Phi bây giờ mới bắt đầu tiến vào thời kỳ lớn dần, hắn rất có lòng tin, thời điểm hai mươi tuổi thì hắn có thể đánh ngang tay với Điển Vi, hoặc là có thể sẽ hơn một chút, nhưng hiện tại lại xuất hiện một người có khí lực không thua gì hắn, như thế nào lại không làm cho hắn mừng rỡ?

Hắn cảm giác được Tượng Long không thể chống đỡ được mấy hiệp nữa, cho nên bước chân xuống ngựa, huy chuỳ đánh qua.

Còn gã thiếu niên thì cũng không cam lòng yếu thế, hét lên một tiếng, thiết tật lê đánh mạnh vào người Đổng Phi.

Đinh đinh, đang đang một tiếng, một tiếng nổ quanh quẩn sơn đạo.

Nói thật, loại trình độ này chiến đấu cũng không đủ để khiến cho Điển Vi hứng thú. Khí lực lớn cũng không có nghĩa là vô địch thiên hạ, có thể đem khí lực cùng với kỹ xảo dung hợp hoàn mỹ lại một chỗ thì mới làm cho chiêu số cùng với khí lực phát huy đến cực hạn, đây chính là điều Điển Vi theo đuổi.

Đổng Phi cùng với thiếu niên kia giao thủ, tất cả đều là cứng đối cứng, không có chút gì hoa mỹ, trong chớp mắt, Đổng Phi huy ra mười tám chuỳ, mà thiếu niên kia cũng đánh ra mười sáu đòn, tiếng nổ làm cho đám ngựa xung quanh bạo khiếu.

Tượng long cùng với đầu ngưu kia còn tốt một chút, nhưng chiến mã của Điển Vi thì đã không chịu nổi, chiến mã liên tục lùi về phía sau, mặc cho Điển Vi trấn an thế nào thì thớt tây lương chiến mã cũng im lặng lui xuống, Điển Vi tức giận bước xuống ngựa, một tay một con ấn chúng nó nằm trên mặt đất, hai mắt sáng ngời hữu thần, dừng lại xembiến hoá trên sơn đạo.

Đổng Phi thở hồng hộc, cánh tay đã không có cảm giác, mà thiếu niên kia tình huống có vẻ thảm hại hơn, hổ khẩu hai tay vỡ toang, tay đều là máu tươi, nhưng hai ngươì này vẫn không chịu yếu thế.

ĐỔng Phi nói: “ Yêu quái có dám tái chiến?”

Thiếu niên kia trả lời: “ Sửu quỷ, đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao?”

“ Vậy thì đến đây!”

Đổng Phi đứng thẳng người lên, hai tay xách chuỳ, nhưng lại cảm giác đối với đôi chuỳ này lại phá lệ trầm trọng. Trong lòng biết đây là do lực lượng tiêu hao quá nhanh, đã đạt tới cực hạn. Hít sâu một hơi, Đổng Phi hét lớn một tiếng, một cỗ chân khí trong người vận hành, cốt cách toàn thân đều kêu răng rắc, các khớp xương chuyển động làm cho hắn đau đớn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Trong người hắn lại sinh ra một cỗ cự lực, Đổng Phi quát lớn một tiếng, đại chuỳ nhấc lên, đánh mạnh về phía trước.

Thiếu niên vừa thấy lại hoảng sợ. Gã gia hoả này là một yêu quái sao? Ta không còn khí lực để đánh, hắn cứ nhiên nhìn qua không có việc gì? Nhưng lúc này hắn tuyệt đối không yếu thế, mười bốn tuổi vô địch ngũ khê man, nhiều năm nay thiếu niên có lòng cao ngạo, nếu bại bởi tộc nhân thì hắn có thể tiếp thu, nhưng lại bại một gã sửu quỷ hán nhân thì hắn không thể tiếp thu. Hắn miễn cưỡng cầm lên thiết tật lê đánh qua.

Đổng Phi một tay huy chuỳ đánh qua, đang một tiếng, chuỳ lê tương giao, Đổng Phi đánh một cái lảo đảo, bất quá tốc độ không rơi chậm lại, bổ nhào vào trước người thiếu niên, chuỳ trong tay phải đánh mạnh xuống.

Thiết tật lê chạm vào đại chuỳ liền bay ra khỏi tay, rơi ra ngoài.

Thiếu niên quát to một tiếng, thân thể nhanh như miêu, thiết tật lê cũng không cần, vọt người hướng về phía Đổng Phi đánh tới.

Đại chuỳ thất bại, trước ngực liền lộ sơ hở, dưới sự không kịp đề phòng của Đổng Phi liền bị thiếu niên đánh ngã, song chuỳ cũng rời khỏi tay.

Đổng Phi giận tím mặt, tứ chi giống như bạch tuộc, quyền đấm, cước đá vào thân thể của thiếu niên, mà thiếu niên kia cũng không yếu thế, không ngừng đánh trả, một hồi đánh nhau sống chết, làm cho đám tuỳ tùng thiếu niên hết hồn.

Nhưng trên khuôn mặt của Điển Vi lại lộ ra ý cười, hắn nhìn ra được, Đổng Phi đã giảm lực đánh ra, mà thiếu niên kia mặc dù chỉ là chống đỡ, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ bội phục. Nhưng là bộ dạng của bọn họ giống như hai hài tử đánh nhau trên đường, không hề có nửa điểm phong độ. Điển Vi lắc đầu cất bước chuẩn bị tiến lên, cùng lúc đó tuỳ tùng của thiếu niên cũng ùa lên, Điển Vi biến sắc, một đôi đại kích rút ra, giống như chuẩn bị đánh qua tới.

“ Dừng tay cho ta!”

Thiếu niên lớn tiếng quát, thuận tay lau vết máu bên miệng.

Đổng Phi nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt híp lại nhìn thiếu niên, sau đó đột nhiên cười to.

Thiếu niên lúc đầu còn sững sờ sau đó cũng cười lên, nụ cười của hai người làm cho không khí khẩn trương được giảm bớt.

Đám tuỳ tùng đứng ở chỗ cũ, Điển Vi cũng không cử động thân mình.

“ Sửu quỷ hán nhân, ngươi giỏi lắm!”

Đổng Phi cũng đứng lên, “ yêu quái man nhân, ngươi cũng không sai!”

Nói xong, hắn hướng về phía đối phương phất tay, “ Yêu quái, chúng ta hôm nay dừng lại, ta còn có chuyện muốn làm, hôm khác tỷ thí.”

Thiếu niên ngẩn ra, ánh mắt lộ ra một tia ấm áp. Hắn do dự một lát, duỗi tay cẩm tay Đổng Phi, cánh tay Đổng Phi lập tức dùng sức, kéo hắn từ mặt đất đứng dậy.

“ Sửu quỷ hán nhân, ta thua!”

Thiếu niên nói: “ Sa Sa vẫn cho rằng hán nhân chỉ biết giở quỷ kế, là người nhu nhược, Sa Sa sai lầm rồi, ngươi rất lợi hại, là một gã dũng sĩ chân chính, còn có vị đại ca đang xem cuộc chiến kia cũng rất lợi hại, cùng với ngươi giống nhau, đều là dũng sĩ.”

Điển Vi vội vàng chạy tới đỡ lấy Đổng Phi, nhưng vừa lại thì làm cho hắn ngây dại, bởi vì hắn thấy lòng bàn tay của Đổng Phi mơ hồ có vết máu, đây không phải máu ở hộ khẩu chảy ra là là máu của hắn vừa rồi ho ra, không khỏi hoảng sợ: “ Chủ công, người không sao chứ ?”

“ Không có việc gì, bất quá chỉ là một chút nội thương thôi!”

Đổng Phi hít sâu một hơi, cũng không có cảm giác mình không khoẻ, “ Điển đại ca, ngươi không cần lo lắng, thân thể ta tráng kiện giống như trâu, không có việc gì.”

“ Thực sự không có việc gì?”

“ Không có việc gì!”

Đổng Phi đối với việc ho ra máu cũng không thèm để ý, đẩy Điển Vi ra, hướng về gã thiếu niên kêu là Sa Sa kia chắp tay nói: “ Yêu quái, ta còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm, chúng ta lần sau hãy tỷ thí, bây giờ mong ngươi cấp cho cái đường, chẳng biết có được không?”

“ Sửu quỷ, ngươi có chuyện gì trọng yếu?”

Một hồi sống mái với nhau, hai người tuy xưng hô như cũ, nhưng bây giờ hương vị lại có chút trêu chọc.

Đổng Phi nói: “ Ta vừa mới nói qua, ngũ man khê các ngươi bắt đi Thái Thú trường sa là Trương Cơ đại nhân, ta tới để cứu hắn.”

Sa Sa suy nghĩ một lát, “ Sửu quỷ, Trương Cơ là gì của ngươi?”

“ Hắn không là gì của ta, trước kia ta không hề nhận thức hắn.”

“ Không nhận thức hắn? mà ngươi đi cứu hắn? Ngươi có biết hay không, trong núi này có rất nhiều tộc nhân của ta? Ngươi như thế nào cứu ra được?”

Đổng Phi nghiêm mặt nói: “ Yêu quái, ta không dối ngươi, Trương Cơ đại nhân là một người tốt, hơn nữa y thuật lại cao minh, đã cứu tánh mạng của rất nhiều người, ta vốn là muốn tìm hắn xem bệnh, không nghĩ tới… Đệ tử của hắn nguyên lúc đầu muốn ta đi cứu giúp, nhưng sau lại thấy quá nguy hiểm cho nên cũng không nói tiếp việc này, hắn khám và chữa bệnh cho thuộc của ta, vì báo đáp cho nên ta tự mình đi cứu lão sư của hắn, Hán nhân có một câu: Tri ân báo đáp, cho nên không quản có bao nhiêu nguy hiểm, không quản có bao nhiêu khó khăn, cho dù dâng lên tánh mạng của ta, ta cũng nhất định cứu Trương Cơ trở về.”

Lần này nói nhưng lời hiên ngang lẫm liệt như vậy quả thực làm cho Đổng Phi hổ thẹn không thôi, hắn nhìn ra Sa Sa chính là một gã gia hoả đơn thuần, hơn nữa ở nơi này chắc là rất có địa vị, Đổng Phi muốn hắn tợ giúp, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, đối phó với hạng người đơn thuần thì phải sử dụng đại nghĩa cùng với nhiệt huyết cảm động hắn, mà trên thực tế thì hắn thành công!

Sa Sa liên tục gật đầu, “ Sửu quỷ, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi là một người dũng sĩ chân chính!”

Nói xong, hắn ngoắc tay gọi một gã tuỳ tùng tiến đến, “ Có biết hay không là nhà ai cần lang trung? gần nhất có ai rời núi không?”

Gã tuỳ tùng suy nghĩ một lát, “ Thiếu chủ nhân, lão Long Linh Kha đại vương có nữ nhân bị bệnh, giống như rất nghiêm trọng, lang trung phụ cận đều đã xem qua, đều nói là không tốt, Kha đại vương rất tức giận, có một gã lang trung nói là ở Trường Sa có một gã y thuật rất cao minh….Vâng, gần đây cũng không có ai rời núi, nếu có chũng chỉ có nhân thủ của Kha đại vương.”

“ Vậy sao?”

“ Tám ngày trước, đứa con của Kha đại vương dẫn dũng sĩ trong tộc rời núi, nhân số mang theo không ít.”

“ Vậy nhóm của hắn đã trở về chưa?”

Gã tuỳ tùng lắc đầu nói: “ Chưa nghe nói đã trở về, bất quá nếu chuyện này do Kha đại vương làm thì cũng nhanh chóng trở về!”

Sa Sa xuay người nói: “ Hán nhân, ta có thể giúp ngươi, nhừng lời hắn vừa nói chắc ngươi cũng nghe được. Như vậy đi, ta phái người đi tìm lão Kha đại vương tranh luận, nếu thật sự là hắn làm thì ta có một điều thỉnh cầu, làm cho gã lang trung kia khám và chữa bệnh cho con gái của Kha đại vương. Ta đảm bảo, quản hay không có chữa bệnh được ta sẽ đưa lang trung giao cho ngươi.”

Đổng Phi liếc mắt nhìn Điển Vi một cái, suy nghĩ nói: “ Một khi đã như vậy, ta tin tưởng ngươi!”

“ Hán nhân, ngươi có dám đi nhà của ta?”

“ Đi nhà của ngươi?”

“ Như vậy sẽ rất tiện lợi, khi tìm được gã lang trung kia thì ta có thể nhanh chóng thông báo cho ngươi, mà ngươi ở nhà của ta thì chúng ta có thể tiếp tục tỷ thí.”

Sa sa nói xong, đột nhiên cười: “ Bất quá Hán nhân các ngươi rất sợ chúng ta, ngươi có cản đảm đi không?”

A, gã gia hoả này còn biét dùng phép khích tướng?

Đổng Phi nở nụ cười, “ Có gì không dám? Ta sẽ theo ngươi đi!”

Điển Vi muốn có tâm ngăn trở, nhưng suy nghĩ lại thì đây là biện pháp tốt nhất.

Đổng Phi cầm lấy cương tượng long, Điển Vi đứng bên cạnh hắn, Sa Sa cũng kéo đầu ngưu, ba người nhìn nhau, không hẹn mà nở nụ cười.

“ Yêu quái, ta còn không biết ngươi tên gì?”

“ Ta gọi là Sa Sa, là con trai của Ngũ Khê Man vương, tương lai chính là người đứng đầu ngũ khê man nhân, cha ta cho ta một cái tên Hán nhân, tên là Sa Ma Kha. Sửu quỷ, còn ngươi? Ngươi tên là gì? Còn có ngươi, vị xấu đại ca kia tên gì?”

Đổng Phi nói: “ Ta gọi là Đổng Phi, là con trai của Hà Đông thái thú, Ty đãi hầu giáo uý Đổng Trác, ta về sau không thể thừa kế chức vụ của cha ta, nhưng chính ta sẽ tự mình tranh lấy…..Hắn là đại ca ta, tên gọi là Điển Vi, ngươi cũng kếu hắn là đại ca, nhưng không cần thêm một chữ “Sửu” .”

Điển Vi cười cười, “ Ta gọi là Điển Vi”

Sa Ma Kha trở về một cái lễ, ánh mắt ngưng tụ trên người Đổng Phi, tựa hồ giống như đang suy nghĩ sự tình gì.

“ Đổng Phi, ngươi nói không sai, quả nhiên là một dũng sĩ, chúng ta không nên dựa vào cha mẹ, hẳn là nên dựa vào chính mình đánh một mảnh thiên…..Đúng rồi, sau khi các ngươi cứu lang trung trở về thì định như thế nào? Ta muốn cùng với các ngươi đi cùng nhau, ta muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ.”

Đổng Phi không nghĩ tới, những lời nói của hắn lại cải biến tư tưởng của một người.

“ Ngươi muốn cùng ta đi trung nguyên sao?”

Sa Ma Kha dùng sức gật đầu nói: “ Đúng vậy, ngũ khê man nhân đã không có ai là đối thủ của ta, cha ta thường xuyên nói, hán nhân có rất nhiều người lợi hại, lợi hại giống như ngươi, ta muốn gặp bọn họ lĩnh giáo bản lĩnh, hơn nữa ngươi vừa rồi nói rất hay, dựa vào cha mẹ mà thành Ngũ man vương thì không phải là một vị Vương tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.