”* Tám năm trước…
”Mẹ, mua cho con hộp bút chì màu, ở lớp bạn con có mà con không có!” – Minyu lên tiếng vòi vĩnh. Cô bé tám tuổi đương nhiên sẽ rất trẻ con.
”Mẹ sẽ mua!” – Mẹ cô không trách mắng mà lại rất hiền từ, bà rất hiểu tâm lí trẻ thơ như thế nào.
Chang Min ngồi trên sopha, lặng lẽ quan sát Minyu, em gái lại vòi vĩnh mẹ, đó là một tật xấu khiến cô cảm thấy rất ghét, cô rất muốn chỉnh đốn và mắng em gái mình một trận, nhưng mẹ cô đang ở đây, nhất định bà sẽ không đồng ý với cách đó của cô.
Chang Min ra ngoài vườn ngồi, bãi cỏ xanh mướt nhà cô thật mượt, thật êm. Mỗi lần có chuyện buồn hay phiền toái, Chang Min thường hay tới đây nằm dài ra bãi cỏ cảm nhận sự tươi mát và hương thơm dịu êm của làn cỏ xanh. Người ta thường nói, cỏ có màu xanh, và màu xanh chính là màu của sự sống, màu của tâm hồn. Vì vậy, nếu bất cứ ai buồn, nếu ngồi trên một thảm cỏ sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đối với Chang Min, cuộc sống hiện tại rất đẹp, nó là một cuộc sống mà cô được hạnh phúc bên ba, bên mẹ và em gái. Tuy rằng đôi khi em gái cô có gây phiền toái cho cô.
”Chang Min, hai chị em con mang bánh sang nhà bác Hari, cảm ơn bác vì hôm trước đã giúp hai đứa thoát tai nạn xe!” – Mẹ cô gọi cô.
”Vâng ạ!” – Chang Min ngồi dậy tiến vào bên trong.
Cô vào trong nhà để những chiếc bánh vào trong làn giúp mẹ. Hôm trước cô và Minyu đã suýt bị tai nạn xe, may mắn là có bác Hari giúp đỡ, nếu không đã xảy ra chuyện đáng tiếc. Cô xách chiếc làn ra phòng khách, nhìn thấy Minyu đang xem hoạt hình cười khúc khích. Cô gọi Minyu:
”Nhanh nào, tắt ti vi đi, đến nhà bác Hari cùng chị!”
”Nhưng em đang xem dở mà!” – Minyu cự nự.
”Chị đánh đòn em bây giờ đấy!” – Chang Min rất mất kiên nhẫn với tính tiểu thư của em gái mình.
Minyu thấy chị mình đã bắt đầu nổi nóng, cô sợ hãi nhanh chóng tắt ngay ti vi đi. Khép nép, e dè đứng dậy, mặt cô có hơi xụ xuống. Mỗi lần bị Chang Min mắng, cô thường như vậy. Chị gái cô quá lạnh lùng, dọa đánh là đánh thật chứ không phải là đùa cợt, vì vậy cô rất sợ. Mỗi lần Chang Min nói một là một, hai là hai, dứt khoát, đó là lúc Minyu phải biết ngoan ngoãn và nghe lời, nếu không, Chang Min phạt cô ngay lập tức. Chị gái cô là vậy. lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương em gái của mình.
Chang Min xách làn đi ra cửa trước, Minyu mặt vẫn còn xụ xuống bước theo chị gái mình. Chang Min mặc kệ cô em gái còn ngúng nguẩy ở phía sau, cô bước đi nhanh chóng. Thoáng chốc hai chị em đã bước tới cổng nhà bác Hari. Trên tấm biển ngoài cổng có ghi: ”Kim Hari”, có nghĩa là ghi tên người chủ căn nhà ấy. Chang Min nở một nụ cười tươi, đã đến nơi rồi, cần vào trong thật nhanh. Chợt cô quay sang Minyu, cô em gái vẫn còn đang lò dò đi cách đấy vài mét. Nhìn bộ tịch là biết còn hờn dỗi, Chang Min khẽ nhíu mày, em gái cô càng ngày càng không ra thể thống gì hết cả!
”Ngẩng ngay cái mặt lên, đi nhanh chân lên!” – Chang Min nói khá to.
Minyu giật mình nhìn chị gái, biết đã làm chị thêm giận, cô nhanh chóng chạy lại chỗ Chang Min.
”Nở một nụ cười, chúng ta sắp vào nhà bác Hari rồi, lễ phép một chút, đừng có chưng cái bộ mặt hờn dỗi ấy ra nữa!” – Chang Min nhắc nhở.
Minyu chỉ khẽ gật đầu, cô cố gắng nở nụ cười để chị gái cô không mắng. Cả hai bước vào bên trong. Căn nhà của bác Hari vô cùng đẹp và sang trọng. Nó không được xây theo phong cách truyền thống của những ngôi nhà Hàn Quốc thường thấy. Mà xây theo phong cách biệt thự phương Tây giống như biệt thự nhà Chang Min. Hai bên cổng là những rệ cỏ được tỉa tót gọn gàng, nhìn vô cùng bắt mắt. Đường đi được lát đá lên, trông vô cùng mới lạ và sang trọng. Con đường ấy dẫn thẳng về phía cửa trước của ngôi nhà.
”Kính coong kính coong”…
Minyu khi vừa bước vào trong sân nhà đã cảm thấy vô cùng thích thú. Cô quên mất là mình đang hờn dỗi chị gái của mình và chạy rất nhanh vào trong. Thể hiện cho sự thích thú ấy của cô không chỉ là chạy nhảy, mà cô còn ấn chuông cửa một cách liên hồi.
”Ai vậy?” – Bác Hari từ trong nhà mở cửa ra. Không biết là ai mà bấm chuông nhiều vậy!
”Ồ, là hai cháu à? Vào nhà chơi!” – Bác vui vẻ.
Chang Min và Minyu nhanh chóng vào trong. Chang Min đưa cho bác Hari làn bánh:
”Của mẹ cháu gửi bác, chúng cháu rất cảm ơn vì sự giúp đỡ lần trước ạ!”
”Ồ, không có gì, cảm ơn vì những chiếc bánh, nhìn chúng rất là ngon!”
Cả ba người vào trong phòng khách ngồi nói chuyện. Bác Hari hỏi thăm rất nhiều về Chang Min và Minyu. Bởi vì lần trước suýt bị tai nạn nên không biết có xây xát gì lớn không. Chang Min và Minyu cũng mỉm cười rất tươi, hai người đều ổn và không có thương tích gì lớn cả. Sau đó họ còn nói về chuyện học tập của hai chị em cô, rồi cả công việc của bác Hari…
”Ooh~ Èo eo èo eo”… Chợt phía xa có tiếng xe cứu hỏa và xe cứu thương vang vọng. Ba người đang ngồi nói chuyện vui vẻ chợt giật mình. Khu phố lại có vụ cháy nào xảy ra rồi, nguy hiểm quá!
Chang Min, Minyu và bác Hari nhanh chóng chạy ra chỗ xảy ra hỏa hoạn, đương nhiên là có đóng cổng lại nhưng không khóa . Nơi xảy ra vụ cháy cách chỗ đó cũng khá xa nên cần phải chạy. Nhưng khi đến nơi…
”Nhà của chúng ta?” – Minyu gần như hét lên.
Chang Min sửng sốt, căn nhà của cô đang bốc cháy. Tại sao lại cháy? Ba mẹ cô, trước lúc cô đi, họ vẫn còn ở trong đó. Cô chạy lên phía trước, gào hét:
”Ba, mẹ, ba mẹ ở đâu? Tại sao lại như thế này cơ chứ?”
”Dừng lại cháu bé, chỗ đó rất nguy hiểm, không vào được đâu!” – Chú cứu hỏa lên tiếng.
”Xin chú hãy cứu ba mẹ cháu!” – Chang Min chợt bật khóc. Lần đầu tiên trong đời cô nhỏ lệ vì đau khổ.
”Chúng chú sẽ cố gắng!”
Trải qua cả một giờ đồng hồ, công việc chữa cháy mới có thể tạm ổn định. Chang Min thấp thỏm suốt cả giờ vừa rồi, Minyu thì đã khóc nức nở không thôi. Có lẽ đây là cú sốc lớn đối với Minyu. Cả Chang Min cũng vậy, đây cũng là cú sốc lớn nhưng cô lại có chút bình tĩnh để giải quyết vấn đề chứ không phải là chịu bỏ cuộc.
”Ba mẹ cháu đâu rồi?” – Chang Min níu áo người cứu hỏa.
”Rất xin lỗi cháu, chú phát hiện ba mẹ cháu… đã không qua được tai nạn!”
”Tại sao chứ?”
”Thịch thịch”… Cảm giác vừa rồi, một ánh mắt nhìn Chang Min vô cùng độc ác. Cô đứng dậy nhìn xung quanh. Đôi mắt ấy, cô tin chắc là của kẻ có ý định xấu xa nào đó. Không lẽ ba mẹ cô tai nạn cũng là do kẻ đó gây ra? Kẻ vừa nhìn cô, cảm giác đôi mắt của kẻ đó xẹt qua người cô…
Minyu đã biết ba mẹ mất, cô gần như quỵ xuống, cô víu lấy tay chị gái mình đang tìm kiếm thứ gì xung quanh.
”Chang Min, ba mẹ, em không tin đâu, em muốn thấy ba mẹ còn sống!”
Chang Min đang tìm kiếm ánh mắt sắc sảo độc ác vừa rồi nhưng thấy em gái mình như vậy, không kìm nổi nước mắt mà rơi lệ. Cô ôm lấy em gái mình.
”Ngoan, ba mẹ sẽ không sao, chúng ta cùng hỏi họ!”
Chang Min dắt Minyu vào bên trong, nơi tổ công tác điều tra đang xem xét hiện trường. Khung cảnh bừa bộn, ngôi nhà đã cháy thành tro trở nên hiu quạnh. Không thể kìm được, hai chị em cô rơi những giọt nước mắt thương tâm, đau đớn.
”Chúng tôi phát hiện ra có một ngọn đèn thờ trên bàn bị đổ, có lẽ đó là nguyên nhân vụ cháy!” – Một người lên tiếng.
Do đèn đổ? Không, ba mẹ rất cẩn thận, nhất định là do bọn họ làm! Chang Min chạy nhanh ra chỗ tổ công tác điều tra. Hai tay cô víu chặt người chỉ huy, giọng cầu khẩn, khẳng định:
”Không phải tai nạn, có người hại ba mẹ cháu! Cháu thấy ánh nhìn vô cùng sắc bén bắn về người cháu!”
”Cháu gái, nguyên nhân là do đèn đổ, làm gì có chuyện ánh nhìn nào ở đây! Chúng chú hoạt động theo sự thật, không phải cảm nhận tâm linh!”
”Không, cháu chắc chắn ba mẹ cháu bị hại!”
”Cháu sốc quá rồi, không ổn định tâm trí rồi, mọi người mau đưa hai bé gái này nghỉ ngơi đi!”
”Không buông ra, cháu không đi! Hu hu… Cháu không điên!…”
”Ầm ầm”… trời chợt đổ một cơn mưa to. Chang Min và Minyu đau lòng đứng dưới mưa. Hai tay Chang Min nắm chặt, ba mẹ cô bị hại, cô không tin là tai nạn, bởi ánh nhìn vừa rồi đã chứng minh điều đó, cô nhất định sẽ tìm ra bọn họ, kẻ hại ba mẹ cô.
Dưới mưa, hai thân người mảnh khảnh, nhỏ bé. Tám tuổi đã mất ba mẹ, đó là một nỗi đau hơn bao giờ hết, mà ba mẹ lại bị người khác hại, điều đó lại càng đau hơn!…
* Dòng chữ in đậm tác giả dùng để biểu thị suy nghĩ của nhân vật nha! Vì vậy khi đọc mong mọi người lưu ý ạ!
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
”Chang Min, dậy đi, gần đến nơi rồi!” – Jenny gọi cô.
Chang Min giật mình tỉnh giấc, cô vừa ngủ quên trên xe ư? Dạo này cô hay ngủ gật quá! Vậy vừa rồi là mơ? Mơ mà vẫn sống động, vẫn đau nhói như ngày hôm ấy. Giấc mơ thường xuyên đeo bám lấy cô như nhắc nhở cô về quá khứ và quyết tâm trả thù.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Chang Min thở dài một tiếng. Chính ánh nhìn ngày hôm ấy là lí do cô trả thù và cũng là lí do vì sao cô nghĩ ba mẹ cô bị hại.
”Chị không sao chứ?” – Jack quan sát Chang Min thấy rất lạ.
”Không sao, đi tiếp đi!”
Họ lại tập trung làm những công việc của riêng mình. Một lát nữa Chang Min sẽ bắt đầu bước vào cuộc sống mới, cuộc sống mà cô phải thay đổi tất cả. Nhưng cô sẽ cố gắng làm, tất cả vì mục đích bắt những kẻ xấu xa kia phải chịu tội!…